Chương 29: Thành phố say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô đã sớm vào xuân, Vancouver thì ngược lại, vẫn lạnh như cũ khiến người ta thèm khát một chút hơi ấm.

Lâu Huệ rất tinh mắt, lập tức nhận ra trên tai của Lý Đông Hách có một chiếc lỗ xỏ khuyên nhỏ, hỏi han dồn dập, Lý Đông Hách chỉ im lặng, Lâu Huệ tự hỏi tự chán, đành thả người ngồi lại chỗ của mình.

Miệng vết xỏ đã lành, nhưng cũng hành hạ Lý Đông Hách một thời gian ngắn.

Xe đi vào nội thành, Lý Đông Hách tựa đầu vào kính nhìn thật kĩ từng con đường, đương nhiên không nhìn thấy bóng dáng người kia, vậy mà lại tưởng như thấy khắp mọi nơi.

Nghỉ ngơi một ngày hôm sau bắt đầu quay, đêm đó bọn bọ cũng đặt tiệc ở khách sạn, chúc chương trình phát đạt dài lâu.

Lâu Huệ ngồi bên trái của Lý Đông Hách, Ngô Hà ngồi bên phải, thấy cậu nốc cạn một ly rượu vang, trong lòng có chút bận tâm.

"Anh Đông, nhìn kỹ, đây không phải là nước nho, anh uống chậm một chút."

"Tôm hùm ở Vancouver không tệ, Lý Đông Hách cậu nếm thử xem, lót dạ."

Lý Đông Hách xua tay, cảm ơn hai người, cậu nói mình muốn vào nhà vệ sinh chỉnh trang một lát, lặng lẽ rời bàn.

Rúc trong chiếc áo lông thật dày, Lý Đông Hách không hề có ý định tới nơi mà mình vừa lôi ra làm cớ, cậu chậm rãi bước khỏi khách sạn vàng son lộng lẫy, gió lạnh thấu xương tạt vào mặt ngược lại chợt khiến cậu tỉnh táo lại, rồi cảm thấy đầu óc vốn đang choáng váng giờ còn hỗn độn hơn vài phần, cậu say, Vancouver cũng say.

Cậu ngược gió bước từng bước một trên ánh đèn, đi tới bên lề đường, phải tựa vào cột đèn lạnh như băng mới có thể đứng vững một chút.

Mưa rơi bất thình lình, hạt mưa nhỏ như mũi kim rơi quanh đèn đường, theo gió đêm thổi vào cơ thể vốn đã quá đau khổ của kẻ say rượu.

Cậu lẩm nhẩm hát một bài, cảm thấy khó chịu, lại dừng lại, nhìn làn sương mà mình vừa thở ra.

Trong cái mờ mịt ấy, cậu thấy được mặt trời.

-

Lý Mẫn Hanh vừa nói chuyện với bạn vừa đi ra khỏi khách sạn, vào đúng thời khắc ấy, anh trông thấy Lý Đông Hách.

Lý Mẫn Hanh tiễn bạn về nhà, sau đó đứng chết trân tại chỗ không dám tới gần, người kia đến, vì sao lại đến, mưa rơi quá phóng khoáng, dường như đang cười vào sự do dự của anh.

Bóng hình người kia có chút bất ổn, bộ dạng chẳng khác nào một con ma men, Lý Mẫn Hanh cất bước, ba năm trôi qua, bây giờ anh lại đứng trước mặt Lý Đông Hách, trong nháy mắt trăm ngàn nhớ nhung có nơi để ký gửi, vô cùng trịnh trọng trao cho người trong lòng.

Hình như là cuối cùng cũng có chỗ để quan sát, Lý Đông Hách chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, Lý Mẫn Hanh thấy bóng mình dần dần lấp đầy ánh mắt của đối phương, im lặng không nói một lời, vừa đau khổ vừa dịu êm.

Bé ma men co mình trong chiếc áo lông to xụ nhìn nhỏ xíu, khuôn mặt hở ra ngoài bị cóng tới đỏ ửng, anh cũng say rồi thì phải, lại có can đảm đưa tay chạm vào cậu, từ vầng trán tới thái dương, lướt nhẹ qua đuôi mắt đang rũ xuống, người kia ngoan lắm, lông mi nhẹ nhàng chạm vào ngón cái của Lý Mẫn Hanh.

Trong u ám dường như Lý Đông Hách thấy được nguồn ấm áp vô cùng quen thuộc lại gần mình, da thịt cận kề nhiều tới độ đã thành bản năng, bé ma men vội vàng tóm lấy bàn tay định rụt lại, áp mặt mình vào đó như chưa thỏa mãn.

"Em xỏ, lỗ tai."

Giọng điệu như trẻ con đòi kẹo, lại thắng ngàn vạn lời tâm tình trong thế gian, chưa từng mở lời nói em nhớ anh, em yêu nhau, trong cơn mưa đông rả rích của Vancouver, kéo họ lại gần nhau.

Cả đời có bao nhiêu nhật nguyệt, ta chỉ cần nắm lấy một lần thôi.

-

Gần thì gần rồi, nhưng Lý Đông Hách vẫn say đến quên trời đất, em đi với ai tới đây, em ở đâu, quay về thế nào, hỏi gì cũng không biết.

"Anh đi đâu em theo đó."

Bé ma men nói, đầu gật gật.

Lý Mẫn Hanh bó tay, đành nửa kéo nửa ôm định dìu cậu tới chỗ đậu xe, đi được nửa đường con người say rượu kia bắt đầu giở chứng, nhưng thôi vẫn tốt hơn là không nói gì, Lý Mẫn Hanh nghĩ.

Lý Đông Hách tưởng mình đang nằm mơ, cậu kéo khóa áo xuống thò mặt ra muốn đón gió làm bản thân tỉnh táo lại bằng cái lạnh, Lý Mẫn Hanh vội vàng bước tới kéo khóa áo lại, kết quả cánh tay lập tức rơi vào trong một chiếc áo lông rất rộng. Một giây sau bé ma men dùng sức ôm chặt lấy anh, Lý Mẫn Hanh rơi vào đường cùng đành làm tấm chắn gió bằng xương bằng thịt cho người ta.

"Lý Mẫn Hanh, anh nhìn em đi."

Lý Đông Hách ngẩng đầu, đối mặt với Lý Mẫn Hanh.

"Có phải anh đăng ký tên em vào giải diễn viên mới xuất sắc nhất đúng không?"

"......"

"Ha! Em biết ngay là anh mà! Em chưa từng có ý định đăng ký."

"Là đạo diễn đăng ký." Lý Mẫn Hanh sượng ngắt cố kiếm cớ, thật ra cũng không sai, là anh bảo đạo diễn đăng ký.

"Anh lại còn biết đạo diễn Cầu đăng ký?"

Lý Mẫn Hanh: ......

Sao có người say mà vẫn tỉnh táo tới vậy, đúng là càng nói nhiều càng sai nhiều.

"Thế em hỏi anh, món tiền Phẩm Ninh đầu tư vào Bất Cô, anh có nhúng tay không?"

"......" Thì chỉ là tăng tài chính lên gấp đôi dự định ban đầu thôi mà.

"Em đoán... còn nữa còn nữa, có phải anh, đã từng đến nhìn em?"

"......"

A, phiền thật, sao lại biết hết thế này.

"Còn cả một lần..."

Tất cả nghi vấn của bé ma men đều bị chặn lại trong nụ hôn kia, yên lặng, kẻ đầu sỏ nghĩ thầm.

-

Vậy nên lúc Lâu Huệ cầm điện thoại của Lý Đông Hách đi ra khỏi khách sạn, mới nhìn thấy hai bóng người đang giằng co.

Hừ, đúng là ảnh đế ngoài đời vẫn rất đẹp trai.

Còn bé ma men vào đó đang dẫm lên đôi giày da của người ta, cho đến khi hai chân quắp chặt vào hông ảnh đế, dùng thái độ bề trên ôm mặt Lý Mẫn Hanh hôn tùm lum cả lên.

Hừ, mình cũng muốn dẫm lên đôi AJ của anh nhà mình.

"Khụ..." Ngô Hà cũng đi ra cùng.

Vậy thì không cần nhiều lời, oẳn tù tì, ai thua người đó phải ra trả điện thoại.

"Lý tiên sinh, Đông Hách làm rơi điện thoại." Ngô Hà thua.

"... Cảm ơn."

"Vậy tôi xin cáo từ trước."

"Ngô tiên sinh." Lý Mẫn Hanh rút ra một cánh tay, mò mẫm trong túi áo lông của Lý Đông Hách một lát, quả nhiên có một tấm thẻ phòng, "Làm phiền anh trả lại thẻ và hủy phòng giúp tôi, Đông Hách sẽ về nhà tôi ở."

Ngô Hà nghĩ nghĩ, ra hiệu bảo Lý Mẫn Hanh đợi một lát, nhận lấy thẻ phòng xong thì hổn hà hổn hển chuyển hành lý của Lý Đông Hách xuống lầu, khựng lại: "Xe đi rồi à?"

Lâu Huệ: ......

Thật là một chiếc bóng đèn biết quan tâm.

Hồi nãy nhận được cái lườm thật lâu của ảnh đế, Lâu Huệ chẳng hiểu sao, rồi lại hận mình trước kia thông minh quá mức cần thiết.

Cái kiểu ba phần hận bảy phần đắc ý này là sao?

-

Lý Đông Hách mở hé mắt, mơ mơ màng màng được người kia đỡ đầu đặt xuống giường. Khăn ấm nhẹ nhàng du hành trên khuôn mặt cậu, làm nóng cả huyết dịch trong cơ thể.

"Làm đi."

Cậu nói.

Khăn mặt dừng ở khóe miệng, hơi ấm dần dần tiêu tán, sau đó rời đi ngay trước khi nó trở nên lạnh lẽo. Cửa mở rồi đóng, bỏ lại Lý Đông Hách nằm nghiêng nhìn về phía đó, ánh mắt thoáng tỉnh táo. Lúc đi ra khỏi phòng cậu vẫn hơi lảo đảo, con người vừa bỏ chạy kia đang tựa vào tường, giữa ngón tay là ánh lửa leo lét, bên chân là một đống tàn thuốc.

"Học từ bao giờ?" Lý Đông Hách lớn tiếng hỏi, chân trần bước lên nền nhà lạnh buốt, cậu chạy chậm tới giật lấy điếu thuốc trên tay Lý Mẫn Hanh.

Thấy bé ma men không thèm để ý thuốc vẫn đang cháy chỉ chăm chăm muốn giật lấy, Lý Mẫn Hanh vội ném xuống bên chân đạp tắt: "Em không sợ bỏng à?!"

Không giật được như ý muốn, Lý Đông Hách bất mãn nhăn mũi, cánh tay thuận thế ôm hông Lý Mẫn Hanh kéo về phía mình, Lý Mẫn Hanh lảo đảo, không đẩy cậu ra.

"Em định làm gì?" Lý Mẫn Hanh vẫn hơi dỗi.

"Phòng cũng thuê rồi, lên giường chứ sao." Bé ma men lẩm bẩm.

Lý Mẫn Hanh đứng khựng lại, Lý Đông Hách cố kéo cũng không kéo nổi, mình đã chủ động đến thế này mà có người vẫn không chịu hiểu, Lý Đông Hách cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, giật tay ra.

"Đầy người muốn lên giường với em, em vào nhóm gửi định vị, anh đừng có mà vào đấy!"

Lý Đông Hách lại men theo đường cũ về phòng, đóng sập cửa, thở phì phò, trong lúc cậu mải tìm điện thoại, cửa lại bị gõ.

"Điện thoại ở cửa trước, trong túi áo lông của em ấy."

Giọng điệu của người đang giận dữ bên ngoài rất lạnh lùng, Lý Đông Hách chột dạ, muốn chạy ra khóa cửa, chỉ là cửa đã mở ra.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro