Chương 28: Vancouver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ túi giải diễn viên mới xuất sắc nhất, Lý Đông Hách không ngừng bước nhận lấy một bộ phim hài hiện đại ấm áp, chỉ có điều mãi đến ngày đọc kịch bản, cậu mới từ bản thảo biết được nữ chính hóa ra lại là tiểu hoa Lâu Huệ nọ, lúc này cậu mới hiểu được tâm lý không muốn tác phẩm bị nhúng chàm của ảnh đế.

Từ khi ra mắt Lâu Huệ đã thu hút được kha khá fan nhờ mấy chương trình giải trí, đánh giá cho nghề nghiệp diễn viên lại lẫn lộn nửa nọ nửa kia, nói tóm lại, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, đụng phải những bộ có đầu tư lớn cũng coi như biết tròn biết méo.

Có điều vào đoàn làm phim mấy hôm, Lâu Huệ đã ồn ào lên hot search một đợt, Lý Đông Hách không có ý định chú ý tới mấy việc linh tinh bực mình kia, chỉ là không ngờ Lâu tiểu hoa lại tự tìm tới cửa.

Lâu Huệ đi thẳng vào vấn đề, cô ta nói anh Đông, bên ngoài chụp được ảnh em và bạn trai, anh ấy chỉ là một diễn viên nhỏ, nếu bị lộ sẽ mất hết tương lai, em đến để nhờ anh tạo tin đồn ép tin kia xuống.

Lý Đông Hách vừa đọc kịch bản, ngẩng đầu nhìn lại một chút, nói ngại quá, cô đi tìm vị cao nhân khác đi.

Hiển nhiên Lâu Huệ đã có chuẩn bị từ trước, cô ta nói là, anh Đông, em biết hai ta không quen đến độ anh có thể moi tim móc phổi ra vì em, thế nhưng mà, em cũng không muốn đưa bức ảnh tiện tay chụp trước cửa nhà anh cho phóng viên nhìn đâu.

"À, tiện mới nói, nhà em ở khu Kinh Phong số một."

Bầu không khí đặc quánh, cuối cùng Lý Đông Hách cũng ngước mắt lên nhìn người kia, nói cô muốn tôi làm gì, xóa ảnh ngay trước mặt tôi.

"Nếu cô lén lưu lại, tôi cũng không ngại vạch mặt."

Nói xong đưa tay lắc lắc bản ghi âm trong điện thoại.

Lâu Huệ cười một tiếng, mở tấm ảnh ra, đưa điện thoại tới trước mặt Lý Đông Hách ấn vào nút xóa màu đỏ, nói, cho em địa chỉ mail đi, em tự gửi cho anh bản lưu, không có người thứ hai biết, việc anh và ảnh đế ở chung."

"Cơ mà, lâu rồi anh không tới, ảnh đế thì ngược lại có tới vài chuyến, dọn nhà hả?"

Lý Đông Hách rũ mắt xuống.

"Chia tay."

Lâu Huệ sờ mũi một cái, được, việc tin đồn đoàn đội bên em đã xử lý ổn thỏa. Yên tâm đi chúng ta đang đóng cùng một bộ phim, người ta chỉ cho là đang đóng phim, không có ai tưởng thật đâu.

Ấy vậy mà vẫn có người cho là thật.

Từ trường quay về nhà, Lý Đông Hách liền kiểm tra email.

Giờ phút này bức ảnh chỉ nhìn thoáng qua trên điện thoại của Lâu Huệ cuối cùng cũng được phóng to rõ ràng.

Là ở trong vườn hoa nhỏ.

Vậy thì là lúc K02/14 vừa đóng máy rồi, vì Lý Mẫn Hanh "thể hiện uy phong", hầu như ngày nào hai người cũng phải giặt ga giường phơi chăn mền, Lý Đông Hách mệt muốn chết, tức không chịu nổi, tranh thủ lúc ở vườn hoa rộng rãi phạm vi hoạt động lớn mới lén cầm súng nước bắn vào người ảnh đế.

Không ngờ lực nước hơi lớn, bắn người ta thì thôi còn làm mình đứng không vững lảo đảo lùi về phía sau, Lý Mẫn Hanh không chú ý tới mặt đất ướt, vội vã chạy tới đỡ cậu, không ngờ cả hai người cùng ngã xuống bãi cỏ, toàn thân đầy bùn.

Dùng cách này để lưu lại tưởng niệm.

Nghĩ như vậy, ngay lần đầu gặp trong tập thứ nhất của chương trình, Lâu Huệ đã biết rõ chuyện của cậu rồi.

Quả là một người phụ nữ thông minh.

Lý Đông Hách gập máy tính lại, câu nói của Ngô Hà bỗng nhiên lóe qua trong trí não cậu, không ngờ một câu thành sấm.

Chỉ cần không quấy rầy tới cuộc sống của Lý Mẫn Hanh, cậu cam tâm tình nguyện.

-

Trải qua thao tác của đoàn đội, tin đồn tình cảm giữa hai diễn viên chính nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí cao trên hot search, được vô số người chú ý.

Đợi bộ phim truyền hình này bắt đầu chiếu, khả năng diễn xuất của Lý Đông Hách có thể diễn đạt hoàn hảo hình tượng vai diễn Trần Cần, có lợi cho cả danh tiếng và sự nổi tiếng, coi như chiếm được một chỗ cắm dùi nhỏ trong giới. Cậu diễn rất tình cảm với vai Lư Phức của Lâu Huệ trong phim, tạo cảm giác CP mười phần, đã thế hai người còn từng hợp tác trong chương trình giải trí, tin đồn hẹn hò trước khi chiếu càng như lửa cháy đổ thêm dầu, kéo thêm không ít fan trẻ tuổi âm thầm ship người thật.

Bộ phim Năm này qua năm khác nhờ danh tiếng của diễn viên cùng tin đồn tình cảm giữa hai nhân vật chính để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của mỗi người, sau khi chiếu mấy tập nhiệt độ không giảm, tỉ suất người xem càng ngày càng tăng, không ít chương trình giải trí nhanh tay mời hai diễn viên chính cùng ghi hình một tập, đều bị từ chối sạch, có người nói là tránh bị nghi ngờ, có người nói là không muốn để tin đồn lan rộng, bên nào cũng cho là mình đúng, bàn tán đến quên cả trời đất.

Cuối năm, bộ phim truyền hình Năm này qua năm khác vinh hạnh giành được giải thưởng Bạch Sa cho phim truyền hình xuất sắc nhất, khả năng nhập vai đa dạng của Lý Đông Hách cũng nhận được khẳng định, không ít người cảm thán Lý Đông Hách chọn vai mát tay, nếu như không được cao nhân chỉ điểm thì đây quả là tư liệu sống cho một bộ phim trùng sinh.

Không ai biết vị diễn viên trông có vẻ một đường xuôi gió xuôi nước đang nhíu mày sầu muộn nhìn vào màn hình nho nhỏ của chiếc điện thoại.

"Sao, anh Đông, không muốn xuất hiện chung một chương trình cùng em đến thế cơ à?"

Đằng sau hậu trường lễ trao giải, Lâu Huệ kéo chiếc váy dài ngồi xuống ghế.

Lý Đông Hách lắc đầu, cậu cũng không lo lắng các fan CP nhiệt huyết chộp lấy khoảnh khắc tương tác ngày thường giữa mình và Lâu Huệ rồi làm chuyện gì quá khích.

Chỉ là lời mời mới được gửi tới là từ biên kịch của chương trình truyền hình thực tế đầu tiên cậu tham gia, khi đó người ta rất quan tâm đến cậu, nói là chuẩn bị tập đặc biệt số mấy trăm gì đó, muốn mời những nghệ sĩ đã từng là khách mời cố định, bọn họ hợp tác với công ty du lịch, quay tập đặc biệt ở nước ngoài.

Mấy việc này quá là bình thường rồi, ít nhất vì nể mặt biên kịch, cậu cũng sẽ nhận lời thôi.

Chỉ là, thành phố mà bọn họ quyết định sẽ tới quay phim, lại chính là Vancouver.

Lý Đông Hách chưa từng tới Vancouver, nhưng cậu vô thức sợ hãi, chỉ vì tới càng gần, tỉ lệ có thể gặp được anh từ một phần trên một tỷ biến thành một phần trên một ngàn. Vancouver lớn như vậy, nhưng cũng nhỏ đến thế, bọn họ có thể tình cờ gặp nhau ở bất cứ nơi nào.

Cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Thế nhưng mà, thế nhưng mà rất muốn gặp anh, mỗi ngày đều muốn gặp anh, suy nghĩ này cứ xoay vòng trong đầu cậu cả đêm.

Khoảng thời gian không phải quay phim cậu sẽ nằm ở nhà đọc từng kịch bản một, không ngừng một giây, liên tục đóng vai người khác tiến vào câu chuyện của họ. Bởi vì nếu không trải qua một cuộc sống khác, sẽ phải đối mặt với cuộc sống của mình.

Cậu vẫn chưa quen với cuộc sống đã mất đi anh.

Lý Đông Hách lại ngước mắt âm thầm xuống nước, nói với Lâu Huệ đang tháo từng món trang sức xuống:

"Có thể lúc ghi hình tôi sẽ không quan tâm đến cô được nhiều đâu."

Ngẫu nhiên, cũng muốn làm chính mình một lần.

Đương nhiên Lâu Huệ nghe là hiểu.

"Ai cần anh quan tâm, bạn trai em sẽ ghen mất."

Thấy Lý Đông Hách không kịp phản ứng, Lâu Huệ lại cười tự đắc: "Quay xong chương trình này em sẽ nghỉ ngơi một thời gian rất dài, chuẩn bị kết hôn, có lẽ sinh con xong lấy lại tinh thần em sẽ quay về chơi đùa."

"Hầy, anh ấy chỉ mới bước vào giới nửa bước, đã muốn cùng em giải nghệ, đúng là trẻ con, nhưng đành chịu thôi, yêu em quá mà, nhưng em cũng rất yêu anh ấy."

"Đến lúc đó sẽ mời anh tới uống rượu mừng nha, à nhưng mà nhớ cẩn thận, tại anh ấy đã coi anh thành tình địch giả tưởng rồi."

Lâu Huệ thờ ơ nói, suy nghĩ bay tới một nơi xa xa, trên gương mặt xinh đẹp là niềm hạnh phúc vô bờ.

Trong một khoảnh khắc, Lý Đông Hách như trở lại vào đêm thu ấy.

Lý Mẫn Hanh mở rộng hết thảy để cậu tha hồ lựa chọn, là có thể chạm vào vào hạnh phúc hay là bước đến tương lai bất định.

Hóa ra ở trên đời này, không có ai ngu ngốc như cậu.

-

Mặt trăng bằng bạc im lặng lắng trong ly cồn, lấp lánh, Lý Đông Hách vừa không ngừng xoa nắn vành tai, vừa dùng ngón tay giữa xuyên qua lớp cồn gẩy gẩy, cuối cùng cũng kéo được vầng trăng kia lên rìa ly, tập trung sức mạnh ở một điểm nhọn, đâm rách da thịt.

Như đang quay một bộ phim câm, hoàn thành, nhưng cơn đau ở vành tai cũng như trái tim đang rung động, không thể giả vờ như không có được.

Lý Đông Hách ngẩng đầu, đi tới nhìn bộ dạng của mình trong gương, bắt đầu đánh giá.

Đã quyết định đi gặp anh, đương nhiên phải ăn mặc chỉnh trang đẹp đẽ một chút.

Đau không, một chút, vẫn ổn, không đau đớn như mỗi ngày sau khi anh rời đi, phải một thân một mình sống trong thế giới này.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro