Chương 30: Ưu tư (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Mẫn Hanh ôm cậu thật chặt, trước khi cậu kịp chạy trốn.

Lý Đông Hách chưa kịp lùi lại đã bị Lý Mẫn Hanh giữ lấy gáy, không nói không rằng cướp đi xúc cảm trên môi. Lý Đông Hách vẫn còn giận, cậu muốn đẩy anh ra, nhưng khi nhắm mắt lại, rung động trong lòng lại không chịu làm theo ý cậu, Lý Đông Hách duỗi tay vô thức nắm chặt chiếc áo mang theo mùi thuốc lá kia.

Rõ ràng vẫn để tâm.

Lý Đông Hách bị Lý Mẫn Hanh hôn đến chóng mặt, trong thoáng chốc lại nghĩ tới đôi mắt sâu không thấy đáy của anh lúc chia tay, cơ thể vô thức rụt lại, Lý Mẫn Hanh phát hiện cậu kháng cự, với tay khóa cửa phòng, đôi môi hai người vẫn giằng co đến đỏ ửng, mãi tới khi một bên eo của Lý Đông Hách đụng vào góc bàn nhọn, đau tới độ cậu cắn trúng lưỡi Lý Mẫn Hanh, tỉnh rượu hơn phân nửa.

Cuối cùng Lý Mẫn Hanh cũng chịu lùi lại, chừa một khoảng không gian đủ cho ánh đèn trút xuống, một tia sáng rơi vào hàng mi đang run rẩy.

"Sao em không đi dép?" Anh bế Lý Đông Hách lên, vững vàng đặt xuống mặt bàn.

Tính cách của cả hai đều không thích sướt mướt, vậy mà giờ phút này cậu lại cảm giác tủi thân vô cùng, không nói không rằng, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt ướt nhẹp.

Đứng trước mặt người mình thương, tự nhiên sẽ trở nên ngây thơ như một đứa trẻ.

"Đông Hách." Lúc đầu Lý Mẫn Hanh bước tới cũng chỉ là dựa theo một chút kích động, đến khi ôm được người vào ngực thật rồi, lại chẳng biết nói gì cho phải, đành theo bản năng gọi tên người trước mắt.

"Ừm." Lý Đông Hách đáp, đã hoàn toàn tỉnh táo.

Lý Mẫn Hanh lại không tiếp lời, cúi thấp đầu để lại cho Lý Đông Hách một cái xoáy tóc, do dự nhìn chằm chằm vào mũi chân hai người. Tự nhiên Lý Đông Hách rất muốn đưa tay chạm vào tóc của anh, lại sợ phá vỡ buổi tối dịu dàng hiếm hoi này, thậm chí cũng không dám nhéo má mình nữa.

Trong lúc thẫn thờ tầm mắt của Lý Đông Hách đột nhiên thành một màu đen kịt, Lý Mẫn Hanh đưa tay tắt nguồn sáng, Lý Đông Hách vội vàng ôm chặt lấy người trước mắt, cậu sợ bóng tối.

Lý Mẫn Hanh hít sâu một hơi, như thể vừa hạ cái mà gọi là quyết tâm: "Lý Đông Hách," Anh gọi tên cậu, không đợi người kia đáp lại, đã nói, "Em đừng yêu người khác có được không?" Bất kể là Lâu Huệ, hay là bất cứ ai khác.

Tầm mắt của Lý Đông Hách dần dần quen với bóng tối, cậu kinh ngạc nhìn đôi môi anh đang khép mở.

Không muốn tỉnh lại.

Lý Đông Hách buông lỏng lực tay, mượn ánh trăng để quan sát phần vải áo bị túm đến dúm dó trước ngực của Lý Mẫn Hanh. Lý Đông Hách cảm giác mình đang nằm mơ, cậu tự nói với mình, đừng tỉnh.

Một giây sau, Lý Mẫn Hanh sau lưng cậu cởi đồng hồ ra, Lý Đông Hách không kịp nhìn rõ thứ đó là gì thì trời đất đã quay cuồng, ngã ngửa về phía giường lớn, người phía trên vô cùng dịu dàng, trong đêm mưa bọn họ thổ lộ hết tình cảm dành cho nhau.

Nụ hôn của người yêu rơi vào trên mắt, rơi vào trên nốt ruồi, vào đường hàm dưới, vào xương quai xanh, cho đến bắp đùi đang run rẩy của cậu.

Lý Đông Hách dùng đầu ngón tay run run kéo Lý Mẫn Hanh lại, giang rộng cánh tay, không cần nhiều lời, Lý Mẫn Hanh ôm lại cậu thật chặt, làn da áp vào nhau, linh hồn cùng hòa quyện.

Em cần anh, anh cũng cần em, vậy là quá tốt rồi.

Hòa tan đi, cho dù giờ phút này có bị đày xuống địa ngục thì sao chứ.

Ưu tư mà em yêu, giữ chặt em nơi này, anh chính là tội danh của em, cũng chính là cha xứ của em, tra tấn nhau, chuộc tội cho nhau.

"Anh yêu em."

Em cũng yêu anh.

"Anh rất nhớ em."

Em rất nhớ anh.

-

Lý Đông Hách tỉnh lại, mãi một lúc lâu sau cậu mới bắt đầu đưa mắt nhìn quanh.

...

Cảm nhận trạng thái cơ thể, chỉ cảm thấy cả đầu óc lẫn bên dưới đều không thể dùng được.

Mẹ nó, có nhất thiết phải làm nhiều lần như thế không, không phải mông của mình thì không biết đau lòng chứ gì.

Khụ...

Còn lâu Lý Đông Hách mới thừa nhận cậu cũng hơi đắc ý. Tối hôm qua ôm thì cũng đã ôm rồi, hôn thì cũng đã hôn rồi, tình ý sâu đậm, cậu không có ý định làm Lý Hạ Huệ, vậy mà Lý Mẫn Hanh lại chậm hiểu đến mức làm cậu nghi ngờ bản thân...

Thế nhưng mà, mấy món đồ an toàn ở đâu ra thế?

Chẳng lẽ có người.

Lý Đông Hách ngửi ngửi bên trái, ngửi ngửi bên phải, Lý Mẫn Hanh đẩy cửa vào, nam diễn viên mới xuất sắc nhất lập tức nhập vai.

"Có chuyện gì xảy ra thế, sao em lại ở đây?"

Lý Mẫn Hanh bưng một bát canh, ánh mắt bán tín bán nghi.

"Em uống nhiều quá, cởi đồ chạy nude ngoài khách sạn, anh thấy nên dẫn em về, nộp đủ tiền phạt rồi."

"Anh nói láo! Rõ ràng không có —— "

......

Thua.

"Ăn canh đi, xong rồi anh diễn chung với em."

Diễn cái gì mà diễn, nam nam độc thân làm ơn đừng giả bộ như bạn trai người ta!

Lý Đông Hách yên lặng cúi đầu húp từng ngụm từng ngụm canh nhỏ, trải qua hơn mười phút dài dằng dặc không ai nói gì, cuối cùng bát canh cũng cạn. Lý Đông Hách âm mưu tiếp tục húp cái bát rỗng, Lý Mẫn Hanh duỗi hai ngón tay níu cái bát đang bị giơ cao lên: "Nếu muốn ăn nữa thì bảo anh đi múc thêm."

Không, không ăn.

Lý Đông Hách đặt bát uống đầu giường, ngồi thẳng lưng: "Lý Mẫn Hanh anh ngồi xuống."

"Ừ, ngồi rồi."

"Anh nhớ em không?"

"......"

Lý Mẫn Hanh nhìn sang chỗ khác, hình như là hơi bối rối, vịn mép giường định đứng dậy: "Hình như cửa sổ chưa đóng, anh..."

""—— Lý Mẫn Hanh, phim của chúng ta..."

Cậu ngắt lời, ậm ừ mãi, cuối cùng Lý Đông Hách mới nói tiếp.

"Không còn."

......

Từ lần nhận được bưu kiện gửi xuyên quốc gia của Lý Thái Dung, Lý Mẫn Hanh đã biết rồi.

Chỉ là anh chưa từng diễn tập xem mình nên phản ứng thế nào khi nghe Lý Đông Hách chính miệng thông báo tin này.

Tích tắc.

Trong phút giây đờ đẫn ấy, tiếng kim loại va vào nhau tạo thành một rung động nhỏ bé, Lý Đông Hách quay đầu đi tìm, ngay trước khi Lý Mẫn Hanh kịp đứng lên, cậu đã tóm được tay trái của người kia, đẩy nó lên.

Tích tắc, tích tắc, cũng đã có câu trả lời.

Bàn tay nắm lấy nhau, Lý Đông Hách vốn chỉ níu lại nhưng dần dần nắm chặt, đôi mắt rũ xuống nghiêm túc vuốt ve vết chai bên dưới chiếc đồng hồ.

"Em đã từng hận anh." Lý Đông Hách mỉm cười, "Anh chỉ biết làm bản thân yên lòng, nhưng đấy lại là ràng buộc nặng nề nhất với em vào thời điểm đó."

"Nhưng khi anh đi, em mới phát hiện em còn hận chính em hơn. Thậm chí cảm thấy, chúng ta chỉ là những kẻ đáng thương không biết cách yêu."

"Em đã từng thích anh như vậy, thích cùng diễn với anh, cùng ăn cơm, cùng dạo phố, ngủ chung, ngóng trông anh đối xử với em thật tốt, bởi vì mỗi lần nhớ tới, em sẽ càng thích anh hơn một chút."

"Nhưng hình như em rất ít khi quan tâm đến anh, ít khi để tâm đến cảm nhận của anh. Bạn anh xảy ra chuyện, em lại không thể ở bên anh cùng trải qua quãng thời gian khó khăn ấy; sinh nhật của anh, em lại đi phỏng vấn cả ngày, ngay cả tiệc sinh nhật vào buổi tối cũng không thể về kịp."

"Lúc ấy em mới hiểu, từ đầu tới đuôi, người không biết yêu, chỉ có mỗi em thôi."

"Em biết sai rồi, Lý Mẫn Hanh, một ngày không có anh từng phút từng giây đều rất khó chịu, cho nên em tới tìm anh, vọng tưởng làm như vậy sẽ cầu xin được sự tha thứ từ anh, lại phát hiện hình như, đến cả việc anh có chịu quay lại với em nữa không, em cũng không dám chắc."

"Cả đêm qua, em không ngừng ám chỉ rồi tự hỏi bản thân, có lẽ anh sẽ không muốn, có lẽ anh đã không còn yêu em nữa, em sợ mình quá nóng vội, nhưng em chỉ muốn nói cho anh, cho dù em say đến hồ đồ, thì em vẫn muốn tới gần anh, muốn chạm vào anh, chưa bao giờ thay đổi."

"Về sau mỗi —— "

Không đợi Lý Đông Hách nói xong, Lý Mẫn Hanh đột nhiên đứng lên, lao ra khỏi phòng như chạy trốn.

"......."

Lý Đông Hách ngẩng đầu nhìn mà không thể tin nổi, cậu tròn mắt, cưỡng chế cơn chua xót trong lòng, vậy mà đầu ngón tay lại cứ run lên. Trong giây lát cậu thấy khô cùng khó xử, một giây sau cơ thể lại không thể khống chế được mà đứng dậy đuổi theo.

RẦM!

-

"Ai bảo em đuổi theo!" Lý Mẫn Hanh hạ giọng mắng, đau lòng tới nỗi lông mày nhăn tít lại, dùng bông y tế bôi thuốc lên đầu gối thâm tím của Lý Đông Hách.

"Ai bảo anh chạy! Không nói không rằng đã chạy biến." Trong giây phút đó Lý Đông Hách đã nghĩ đến đủ mọi khả năng rồi, gì mà mắc bệnh nan y nên mới từ chối cậu, rồi thì bệnh nặng ho ra máu nhưng không muốn cậu nhìn thấy, vân vân và vân vân...

Ai mà ngờ đến cuối cùng lại là do 'cháo bị đun khét rồi' đâu? Lý Đông Hách bật cười.

"Nấu cho em lót dạ, cuối cùng lại hỏng hết, xin lỗi." Lý Mẫn Hanh cúi xuống thổi nhẹ vào vết thương, "Cơ mà Đông Hách, sao em dễ ngã thế hả?"

Hay lắm, còn dám hỏi, lửa giận lại bùng lên trong lòng Lý Đông Hách, bên dưới đau đến độ cậu cảm tưởng nó không phải là của mình nữa, không phải anh là kẻ đầu têu sao!

"Lý Mẫn Hanh."

Câu nói vừa bị ngắt lời hồi nãy cần một câu trả lời, Lý Đông Hách nắm lấy bàn tay đang bôi thuốc của Lý Mẫn Hanh, nhìn thẳng vào mắt người yêu.

"Được."

Lý Mẫn Hanh đặt bông y tế qua một bên, nắm lại tay câu, anh nói, được.

"Về sau mỗi ngày, đều ở bên nhau."

"Bất kể là trời đẹp hay xấu, mùa xuân hay mùa đông, mỗi năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, đều ở bên nhau, chỉ có hai chúng ta."

"Nếu như trên đời có thứ gọi là kỳ tích, đó nhất định là thấu hiểu và đồng cam cộng khổ cùng một ai đó, qua cả đời này."

"Em trở về, anh thấy mình rất may mắn, người ấy là em."

"......"

"Sao thế, đừng khóc, lại đau ở đâu à?"

Lý Đông Hách hít hít mũi mấy cái cố nén nước mắt, đưa tay chỉ chỉ vào lỗ tai: "Chỗ này này, đau lắm, Lý Mẫn Hanh, có nên bôi thuốc cả vào chỗ này không?" Nói xong còn không nhịn được mà tự cười một mình.

Một giây sau người nọ bắt đầu áp sát cậu, lọn tóc quét qua mặt, Lý Đông Hách ngửi thấy mùi dầu gội đầu nhàn nhạt, vành tai nhỏ của cậu nhận được một nụ hôn vô cùng êm ái.

"Còn đau không?"

-

"Lý Mẫn Hanh, anh ngồi ở đây, ở giữa ở giữa ở giữa."

"Biết rồi."

"Ây da, sân khấu này vẫn cao thế... Sao bao nhiêu năm mà trường chẳng có ý định sửa sang gì cả..."

"Em cứ bước từ từ, không sao đâu, đợi về anh sẽ quyên góp một khoản tiền sửa chữa."

"Ừ được, cắt tiền ăn chân gà của anh một tháng."

"Dù sao cũng là tiền của em."

"Anh học ở đâu thế hả... Lần sau không phép tỏ tình bằng lời thoại trong phim nữa, lại còn gì mà nếu trên đời có kỳ tích, sáo rỗng, không chân thành chút nào."

"Em nói gì cơ —— xa quá không nghe rõ —— chuẩn bị khai mạc rồi —— "

"Đợi một lát đợi một lát, em nhớ ra rồi, con sư tử ngồi dưới khán đài cầm điện thoại quay rất lâu là anh đúng không —— "

"......."

"Hóa ra từ hơn mười năm trước anh đã thích em rồi hả ——"

"Em nói gì cơ —— xa quá ——"

"Được rồi được rồi, không phải anh muốn quay sao? Em chuẩn bị hát, anh phải quay em đẹp đẹp vào đấy."

-

Người yêu ơi, thời khắc em đứng trước mắt anh, đối với anh vạn vật trong vũ trụ này đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Cho nên, anh dùng ngôi sao duy nhất trong đôi mắt này dâng tặng em.

-

"Sao anh quay có một nửa?"

"Nửa còn lại chỉ thuộc về anh, không cho phép người khác nghe."

"... Chua. Anh biên tập xong chưa, bật cho em xem nào."

"Được rồi, đến lúc đấy em sẽ biết..."

"Đừng có mà xem trước đấy, đợi em xem cùng, đoạn này đi, chụp lén lúc anh đang ngủ."

"Đông Hách, em thật sự muốn công khai với anh à? Suy nghĩ kỹ chưa?"

"Về gặp gia đình cả rồi, Lý Mẫn Hanh anh định nửa đường bỏ cuộc đấy hả? Nói nhảm ít thôi, bế em xuống, cao quá đi mất."

"—— Hình như em nặng hơn một chút thì phải?"

"Anh nghĩ mấy món anh nấu kỳ diệu đến thế à?"

......

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro