Chương 25: Lựa chọn thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về rồi."

Điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn do chạy cự li dài, Lý Đông Hách chuẩn bị tinh thần hết gần nửa phút mới chạm đầu ngón tay lên trên màn hình khóa điện tử.

Rỗng tuếch.

Đáng lẽ phải là một cảnh tượng tiệc tùng náo nhiệt, nhưng giờ đây chỉ còn lại bóng bay và mấy dải lụa màu thể hiện không khí vui mừng lúc trước, diện mạo của một cuộc chơi đã tàn.

A.

Vẫn tới chậm.

Lý Đông Hách đưa tay khép cửa lại, đi từng phòng tìm bóng dáng Lý Mẫn Hanh.

Không có kết quả, xem ra đã đích thân tiễn bạn về nhà rồi.

Lý Đông Hách lấy điện thoại ra, kéo đến dãy số được đặt lên trên cùng, vừa dọn dẹp lon bia nằm chỏng chơ trên bàn, cậu phải hỏi xem Lý Mẫn Hanh có uống rượu không, nếu uống rượu thì đừng tự lái xe, gọi người lái hộ là tiện nhất.

Tút tút hai tiếng, lông mày Lý Đông Hách bắt đầu nhăn lại, người kia rất ít khi để cho cậu đợi lâu, thậm chí còn đợi được đến cả tiếng máy bận.

Nhét một dải lụa màu vào trong túi rác, Lý Đông Hách lại gọi cuộc thứ hai. Chiếc bánh sinh nhật trên bàn đã bị chia cắt xong xuôi, chỉ còn đế đánh lẻ loi trên bàn, Lý Đông Hách kẹp điện thoại vào cổ tìm kiếm một chút, logo của tiệm bánh vô cùng dễ thấy.

Cuối cùng vẫn đi mua bánh sinh nhật sao, đồ vụng về.

Bên cạnh xác giấy là rất nhiều món quà, mỗi món đều có giá trị không nhỏ, mà bưu kiện trước cửa đã không thấy tăm hơi.

Lý Đông Hách bắt đầu thấy bực bội vô cớ, cậu tắt điện thoại cắt ngang giọng nữ máy móc kia.

Một giây trước khi đặt điện thoại xuống, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

"Anh đang ở đâu thế, có uống rượu không, có lái xe không, có cần em đón anh không?" Lý Đông Hách hỏi dồn dập như súng liên thành, đầu dây bên kia im lặng một lát.

"Đông Hách, anh đang ở nhà em." Không đợi Lý Đông Hách trả lời, Lý Mẫn Hanh lại nhẹ nhàng nói tiếp, "Em qua đây đi, dự bữa tiệc chỉ có hai chúng ta."

"Được không?"

Lý Mẫn Hanh hỏi.

-

Lúc cậu chạy về tới nhà mình đã là đêm khuya, ven đường chỉ có lẻ tẻ vài chiếc xe con đang đỗ, Lý Đông Hách không ngừng bước lên cầu thang, cứ như đi qua chiếc cầu Ô Thước thật dài để tới với người trong lòng.

Cắm chìa vào ổ khóa, Lý Đông Hách cắn đầu ngón tay do dự một chút.

Hình như trong nhà mình không có mấy món đồ an toàn...

Thôi.

Được rồi.

Dù sao hai người bọn họ vẫn đi khám sức khỏe định kỳ, ngẫu nhiên thử cảm giác kiểu này cũng không tệ.

Phòng khách không người rất sáng, Lý Đông Hách oán thầm người kia không biết tiết kiệm điện, cậu tựa vào tủ gỗ thay đôi giày đã vất vả hoạt động cả một ngày dài.

Đợi Lý Đông Hách đi tìm một vòng quanh nhà, vẫn không thấy bóng dáng người kia, cậu bắt đầu bực bội, vốn định đặt chùm chìa khóa đang kêu leng keng lên bàn cơm, hình như những thứ đồ thừa nằm trên mặt bàn với mục đích để cho người ta dễ thấy thì phải, là bánh sinh nhật, Lý Đông Hách chớp mắt mấy cái.

Là nửa chiếc bánh sinh nhật.

Nửa chiếc bánh sinh nhật màu nâu, có hình gấu con.

Lý Đông Hách tiến lại gần xem xét, phát hiện bên dưới chiếc bánh có kẹp hai tấm giấy cùng một chiếc chìa khóa, móc khóa là một chiếc lá phong nhỏ làm từ bạc.

Bên tờ giấy kia là vô số chữ tượng hình rất nhỏ sắp xếp thành một hàng, dựa vào tiêu đề được in đậm trên đó, có vẻ là một bản hợp đồng.

Mà chiếc chìa khóa kia Lý Đông Hách đã từng nhìn thấy, cậu nhớ nghĩ ngày đầu tiên mình ở chung với Lý Mẫn Hanh, ảnh đế tiên sinh cầm chiếc chìa khóa nọ đặt vào lòng bàn tay cậu, nói đây là chìa khóa, chìa khóa nhà ở Vancouver, muốn cậu nhận lấy.

Sư tử con nói lời này với mái tóc đen bù xù, trên trán còn vương một vệt bụi vì lục lọi ngăn tủ.

Cậu khi đó đang bận kho thịt, đẩy cùi chỏ một cái, hỏi anh muốn về à nhà, còn nói nếu thế thì chúng ta cùng về thăm nhà mấy hôm, ai cầm chìa khóa cũng thế cả.

Chỉ là về sau, cứ lần lữa chưa xác định thời gian, lại càng bận rộn hơn.

Có thể nói ảnh đế rất bất cẩn, chơi trốn tìm mà món đồ quan trọng thế này cũng không giữ cẩn thận, Lý Đông Hách bĩu môi.

Cậu ngồi xuống trước bàn, cầm chiếc thìa ở bên cạnh lên xúc một miếng kem, nhìn kĩ mới phát hiện đây là một chiếc bánh tràn ngập tì vết, kiệt tác của Lý Mẫn Hanh.

Cậu còn có thể tưởng tượng người kia nghiêm túc mà vụng về cầm túi bóp kem.

Ừ, chữ vẫn đẹp.

Lý Đông Hách cắn thìa, phát hiện trên bánh có ba chữ nhỏ.

Moi.

Tôi? Tôi gì cơ? Gả cho anh?

Sau một giây Lý Đông Hách giật mình gạt suy nghĩ này đi, xùy, có muốn gả cũng là Lý Mẫn Hanh gả qua nhé.

Sợ dính kem, Lý Đông Hách kéo nửa trang giấy ra, đọc lướt một chút, chỉ một chút thôi cũng đủ để cậu dừng tất cả động tác lại.

Bên A, công ty Âm nhạc Phẩm Ninh.

Bên B, Lý Đông Hách.

Phần ký tên vẫn trống trơn, chưa có hiệu lực trên pháp luật, hai bản hợp đồng mang nhiều ý nghĩa sâu xa.

Suy nghĩ bùng nổ trong trí não, Lý Đông Hách không nhịn được mà suy diễn ra đủ loại khả năng, ánh mắt bắt đầu không xác định được tiêu cự, cậu đờ đẫn lôi điện thoại ra theo bản năng.

Lần này bên kia nhận cuộc gọi ngay lập tức, như thể đã đợi lâu lắm rồi.

"Hôm nay anh lại trốn em."

Lý Đông Hách nói, không hề có một chút nghi vấn nào.

"Anh xin lỗi." Người nọ thở dài một tiếng, "Sinh nhật của anh mà, ba mươi, tùy hứng một lần, sau này sẽ không thế nữa, một lần cuối cùng thôi."

"... Có ý gì?"

Lý Đông Hách thả thứ đồ đang cầm trong tay ra, chiếc chìa đập xuống mặt bàn, để lại âm thanh khá chói tai giữa phòng khách lạnh lẽo.

"Đông Hách, em vẫn luôn thông minh, em hiểu, chỉ có anh, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấu vấn đề, vì vậy..."

"Đừng nói nữa."

"Trong khoảng thời gian này..."

"Em bảo anh im miệng—— "

Lý Đông Hách đứng bật dậy, ghế gỗ bị hành động thô bạo đẩy ra, kéo một vệt thật dài trên mặt đất.

"Trong khoảng thời gian này rất cảm ơn em."

Lý Đông Hách siết chặt tay để điện thoại không rơi xuống, cậu cố đứng vững, nhưng khi lên tiếng giọng nói lại hơi khàn khàn.

"... Lý do gì, Lý Mẫn Hanh, đường đường là ảnh đế, tùy tiện nói mấy câu cả đời, rồi lại vô duyên vô cớ bỏ rơi người khác, lý do đâu?"

"Bởi vì anh sai."

Không biết người kia đang ở đâu, tóm lại là một nơi rất yên tĩnh, không ai quấy rầy, Lý Mẫn Hanh nói liên miên dài dòng.

Sau khi Tông Hoán chết dù có cố đến mấy nhưng đêm nào anh cũng gặp ác mộng, người trong mộng không có ai khác ngoài em, anh thật sự rất sợ, sợ có một ngày em sẽ rời đi ngay trước mắt anh.

Đông Hách, những ngày vừa qua người tự cho rằng mình đã hiểu rõ em, tự cho rằng mình có thể bảo vệ em là anh. Anh cứ tưởng, cứ tưởng bảo em giải nghệ, ở bên cạnh anh, như thế em sẽ không phải gặp bất hạnh như Tông Hoán nữa.

Anh đã suy nghĩ rất lâu, nhưng anh nghĩ thông suốt rồi.

Lúc mà anh yêu... thích em, luôn cảm thấy chỉ cần đối xử thật tốt thì em sẽ tin tưởng anh, cùng anh trải qua cuộc đời dài dằng đặc mà ngắn ngủi này.

Nhưng em nói đúng, chưa chắc chúng ta đã hợp để ở bên nhau cả đời, bởi vì anh luôn trông đợi em cũng đối xử tốt với anh, em đã tốt với anh đến thế, nhưng anh vẫn cảm giác không đủ, càng ngày càng tham lam, càng ngày càng không thể rời xa em... Anh sẽ không bao giờ làm những việc như ép buộc em, nhưng cả ngày lẫn đêm anh chỉ muốn trói em bên cạnh. Anh biết, anh biết, anh như thế này, không có tư cách yêu em.

Chỉ là dù cho đã trở thành như thế, anh vẫn muốn hỏi em một câu.

Bản hợp đồng kia, là do anh cùng bộ phận nhân sự nghiêm túc nghĩ ra, anh dốc sức làm việc những năm qua, coi như cũng có một chút bản lĩnh, đảm bảo em có thể làm nhạc một lần nữa, ở bên cạnh anh.

Nếu như em không muốn diễn nữa, sáng mai chuyến bay đầu tiên tới Vancouver, anh đã nhờ Tiểu Thụ đặt hai vé, ghế gần cửa sổ dành cho em, chìa khóa cũng cho em, cùng anh về thăm nhà, trang trí nhà thành dáng vẻ mà em thích.

Còn nữa...

... Đừng khóc.

Lý Đông Hách lau mặt một cái, lúc này cậu mới muộn màng nhận ra mình đã dùng nước mắt rửa mặt, cậu dùng sức lau đi, nhưng lại không thể kiềm chế được sự nghẹn ngào trong giọng nói.

"Vì sao anh không gặp em."

Không thể nào đè nén, dù đã cố, nhưng cũng không thể chắp vá những từ ngữ rải rác lại thành một câu nghe có vẻ như đang chất vấn.

"Anh sợ nếu gặp em rồi, anh sẽ không nỡ đi."

"Anh biết em cũng không muốn như vậy, anh biết em chỉ là muốn, muốn làm diễn viên một lần nữa, anh biết chứ."

"Cho nên không sao đâu, anh đã nghĩ ra lựa chọn thứ ba rồi, Đông Hách à."

"Đông Hách à."

"Đông Hách."

"Oublie moi."

-

Cả đời có bao nhiêu nhật nguyệt, giống như một tấm ảnh đen trắng bị tùy ý hoán đổi, tua nhanh đến thước phim tình yêu kia, cố chấp phóng đại rồi lại phóng đại.

Càng ngày càng chướng mắt, cho đến khi chiếm cứ hình ảnh cuối cùng.

Bụi đã lắng xuống.

Cũng chỉ là một bộ phim rẻ tiền, thiếu tình và ít yêu.

Người yêu của cậu, người dịu dàng nhất.

Người yêu của cậu, người tàn nhẫn nhất.

[OUBLIE-MOI.

Hãy quên anh đi.]

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro