Chương 26: Bụi rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Mẫn Hanh cảm thấy như thể mình trở về vùng núi đầy băng tuyết kia, anh đang nói, người thương của anh đang nghe, chỉ là người thương đã không còn trong vòng tay nữa.

Trước khi nghĩ được những lời cần nói trong đầu, xe đã đậu ở chỗ tối dưới lầu một hồi lâu, Lý Mẫn Hanh gối lên cánh tay chờ đợi, trước đó anh có uống chút rượu, vậy nên phải nhờ bạn đưa tới đây, sau đó bạn anh quay về nhà.

Lý Đông Hách vội vàng chạy đến, lúc chạy lên cầu thang, quần áo trên người cậu vẫn là bộ đồ Lý Mẫn Hanh tự chọn buổi sáng trước khi cậu ra khỏi nhà.

Điện thoại lại bị ma sát một lần, anh ngơ ngác nhìn vào ánh sáng đèn đường qua ô cửa sổ, tưởng tượng xem bao giờ người kia mới phát hiện ra chiếc bánh kem trên bàn, sẽ phản ứng ra sao.

Hình như năm nay trời lạnh sớm hơn mọi khi, cũng có lẽ là do gió đêm bạc tình bạc nghĩa, nếu không thì sao lại làm người ta rét run đến vậy, chỉ hận không thể cuộn mình lại giữ hơi ấm.

Lý Đông Hách của anh, sinh ra đã được nhiều người yêu mến, vạn người chú ý, bất kể là khả năng diễn xuất, hay là giọng hát trời phú.

Chim oanh trong lồng son, chưa bao giờ là định nghĩa nên dùng để chỉ cậu.

Mặt nạ gấu nhỏ của cậu, là cuộc đời mà Lý Đông Hách không có lựa chọn, chiếu sáng rạng rỡ trong ký ức xa xôi dài dòng của Lý Mẫn Hanh.

Từ ban đầu, cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất.

Từng chữ như mũi kim, từng câu như lưỡi dao, anh không do dự lựa chọn tự lăng trì bản thân, đâm vào sâu, róc thịt đến đau đớn, cuối cùng cũng học được cách buông tay.

Nhưng bức tường sắt đá anh tự đúc để bao quanh trái tim, sụp đổ ngay sau khi nghe thấy một tiếng nghẹn ngào của Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách nói: Lý Mẫn Hanh, ở nhà bị cúp điện rồi, em sợ.

Lý Mẫn Hanh biết Lý Đông Hách đang nói dối, nhưng anh phải làm sao đây, anh lại chạy vào ngôi nhà đó, đi tới trước mặt Lý Đông Hách.

Người kia không hề ngại ngùng đỏ mặt khi lời nói dối bị vạch trần, cậu cắn môi, cố gắng gượng giữ nét mặt kiểu như biết thừa.

Thấy chưa, anh vẫn sẽ quay lại.

Không biết là ai tới gần trước, đêm cuối trước khi ly biệt, cuối cùng bọn họ cũng ôm nhau vào lòng, như thể hình dán, không còn ngăn cách.

Người trong vòng tay anh khóc đến nấc cụt, cơ thể cuộn lại bé xíu, không ngừng hỏi vì sao, gọi tên Lý Mẫn Hanh mãi không chán.

Như vậy em đã ra quyết định chưa? Lý Mẫn Hanh hỏi.

Lý Đông Hách lắc đầu.

Không sao cả. Lý Mẫn Hanh nói.

Chiếc điện thoại người kia cầm trong tay rung lên đến là kịp lúc, cuộc gọi hiện tên Chu Quỳ.

Lý Đông Hách đoán được điều gì đó nên cứ lề mề không dám nghe máy, Lý Mẫn Hanh không để ý đến vẻ trốn tránh của cậu, liền nhận lấy điện thoại trừ trên tay cậu bắt máy.

"Đông Hách, mọi người đã xem qua tác phẩm của em, yên tâm đi, nửa tháng sau vào đoàn, vị trí nam thứ sẽ giữ lại cho em, sao nào?"

Cứ thế, không cho Lý Đông Hách thời gian để do dự.

Không khí lúc này không còn lưu động nữa, Lý Đông Hách ngước lên nhìn chằm chằm vào anh, trong ánh mắt đầy yêu thương ấy còn chứa cả sự hoang mang, là bất lực, thậm chí mang theo một chút cầu xin, vào lúc đó Lý Mẫn Hanh đã biết đáp án.

Lựa chọn cuối cùng vẫn không phải là anh.

Chu Quỳ ở đầu dây bên kia lên tiếng hỏi thăm.

Không đợi Lý Đông Hách phản ứng, Lý Mẫn Hanh đã nói lời cảm ơn, nói Đông Hách đã biết rồi.

Không sao, anh sẽ lựa chọn thay em.

Sinh nhật mà, ba mươi rồi, tùy hứng một lần, hôm nay sẽ giả vờ không còn yêu em nữa.

-

Lúc kịch bản gửi đến Lý Mẫn Hanh đã tới Vancouver.

Bánh sinh nhật, hợp đồng, chìa khóa, mang theo tất cả.

Anh nói muốn rời khỏi, vậy nên không để lại bất cứ thứ gì.

Đúng là mùa thu năm nay tới thủ đô sớm hơn thật, kéo xuống từng mảng từng mảng không khí làm gió thu, cuốn trôi những việc không tốt, không cho người ta một phút trở tay.

Lý Đông Hách đã thay trang phục mùa hè, mặc lên chiếc áo jean hơi thô ráp cấn vào người đau đớn, tuy nhiên hiệu quả chắn gió số một, cậu thường xuyên mặc nó mỗi khi đi mua thức ăn.

So với hình tượng của nhân vật trong [Cẩm Ký], thể trạng Lý Đông Hách hơi gầy, vì vậy nhiều khi cậu chỉ biết máy móc nuốt cơm với thức ăn, coi như là cố tăng thêm chút trọng lượng.

Một tuần trôi qua như thế, Tâm sự cùng thực khách được trình chiếu.

Đi cùng đó, Lý Thái Dung đã xảy ra chuyện.

Tin tức nói là dính líu tới chất gây nghiện.

Trong nhất thời, tường đổ vạn người đẩy.

Lý Đông Hách mở vòng bạn bè ra, dòng trạng thái hiện lên đầu liên chính là do người trong cuộc đăng.

- Cây ngay không sợ chết đứng.

"Nghiêm túc đóng phim, sống thật tốt, đừng dính dáng đến bất cứ việc gì, hiểu chưa?"

Có lẽ Lý Thái Dung đã sớm đoán được tình thế hỗn loạn này.

Lý Đông Hách không chút do dự, cậu share lại bài quảng bá của Tâm sự cùng thực khách sau đó còn viết một dòng đi kèm.

- Đầu tiên tôi muốn cảm ơn rất nhiều người /.../ đạo diễn Lý đã cho tôi cơ hội.

Một hòn đá dấy lên vạn cơn sóng, từ khóa [Lý Đông Hách bảo vệ Lý Thái Dung] cấp tốc lên hot search, ngay sau cáo buộc dính líu tới chất gây nghiện, mang đến cho cậu sự chú ý mà cậu từng tha thiết mơ ước.

Có người mắng cậu mất não thèm khát sự chú ý, nói bọn họ cùng một giuộc, Lý Đông Hách đặt điện thoại xuống, không bố thí cho đám người suốt ngày chỉ biết mắng chửi kia cơ hội để công kích cậu.

Cô đơn cũng tốt, sẽ không có người để ý tới ai yêu ai hận cậu.

Cũng may mà sau khi Lý Đông Hách lên tiếng, các bạn bè thân thiết với Lý Thái Dung, các diễn viên lớn nhỏ đã từng hợp tác với anh cũng tìm được một động lực để thổ lộ, đồng loạt share hoặc tự lên tiếng ủng hộ, trong số đó thậm chí còn có cả công ty điện ảnh Phẩm Ninh.

Trong nhất thời dư luận lại đổi chiều.

Lý Thái Dung gọi điện thoại tới hỏi, em cứ tin anh như thế à, đánh cược cả tương lai của em sao?

Lý Đông Hách đáp, em không tin người khác, em tin tưởng trực giác của mình.

Người bên kia đã mệt mỏi tới cực điểm, nói được rồi, cho anh địa chỉ của em, gửi cho em phim mẫu, anh chỉ có thể làm được đến vậy thôi.

Lý Đông Hách hỏi, anh đã sớm biết đúng không, cho nên anh mới giới thiệu em với đạo diễn Chu.

Lý Thái Dung nói, coi như anh nợ em.

Lý Đông Hách cười, anh không nợ em.

Là anh mang mặt trời đến cho em, em lại ép anh ấy rời đi.

-

Thời điểm Kim Đông Anh gọi tới, Lý Đông Hách đang vừa đọc kịch bản vừa nhét từng thìa cơm vào miệng.

Anh họ giải thích là vừa nhìn thấy hot search, sốt ruột hỏi han: Đông Hách em vẫn ổn chứ.

Em ổn, cậu trả lời.

Hình như người nọ đang luyện tập, thỉnh thoảng lại có tiếng nhạc khí rung động, dừng lại một giây, anh họ cậu còn nói: "Đông Hách à, nhờ em cảm ơn người ta cẩn thận hộ anh."

"......"

"Tuy không cần phải nói, nhưng anh, anh ủng hộ các em, lần trước anh đã nhận ra rồi." Kim Đông Anh cười hì hì, "Bọn anh sắp ra mắt, về sau chị quản lý nói với bọn anh, căn bản không có cái gì gọi là đi cửa sau hết, chỉ là giúp bọn anh thấy tự tin hơn lúc phỏng vấn thôi, bất kể kết quả như thế nào, cuối cùng cũng phải nói thật."

Kim Đông Anh hơi ngượng ngùng, tâm sự rằng khi đó dàn nhạc của bọn anh đã rời rạc nản lòng lắm rồi, như vậy cho nên mới dẫn tới việc mấy lần đi thi nhưng không được tuyển.

Cúp điện thoại, Lý Đông Hách cảm thấy món canh vừa ăn xong lăn lộn trong dạ dày, cậu ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, mấy món đồ ăn kia lúc vào nguyên lành, lúc đi cũng nguyên lành, đồng loạt bị dội sạch cùng từng chút từng chút tâm huyết.

Lý Đông Hách nhìn mình trong gương, sắc mặt người trong gương trắng bệch, chỉ có đuôi mắt đỏ hoe thêm một chút màu sắc trên khuôn mặt ấy.

Hóa ra người yêu của cậu chưa hề thay đổi một chút nào.

Mỗi khi muốn gặp lại, Lý Đông Hách sẽ nhẹ nhàng mở máy chiếu, chọn phim mẫu mà Lý Thái Dung gửi tới, cậu sẽ được gặp lại người mà cậu luôn mong nhớ trong những thước phim kia.

Mấy ngày vừa rồi ngày nào cậu cũng vất vả chìm vào giấc ngủ trước máy chiếu, rồi lại bị ác mộng đánh thức, hoảng hốt nhìn thấy người kia rời đi, đến khi chạm phải mặt tường đầy bụi mới biết, là cảnh quay bóng lưng của Mark lần cuối cùng trước khi mất tích.

Haechan chờ Mark, cậu đi tìm anh, thế nhưng không tìm thấy.

-

Sau ngày đó Lý Đông Hách không tới khu Kinh Phong số một thêm lần nào nữa, cậu niêm phong tất cả hồi ức lại, không muốn chạm vào.

Mỗi ngày quay phim là một ngày buồn tẻ, lịch trình sắp xếp vừa gấp gáp vừa đầy, thỉnh thoảng Lý Đông Hách xin đoàn làm phim nghỉ phép để đi quay chương trình thực tế, giả bộ ồn ào vui vẻ, thu xong lại bay cả đêm tới đoàn làm phim, từng ngày cứ thế trôi qua.

Một mùa nữa của chương trình thực tế cũng đã kết thúc, Lý Đông Hách giữ vững hình tượng, phản hồi từ công chúng cũng khá tốt, tổ chế tác phái người thương lượng về mùa sau, cậu lắc đầu, từ chối thân phận trong chương trình ấy.

Nhờ chương trình thực tế gây tiếng vang, tất cả mọi người mới biết bình hoa rơi vỡ năm đó, đã trở về.

Lý Đông Hách im lặng bỏ đám kịch bản mì ăn liền qua một bên, chịu đựng những cơn gió tuyết lạnh buốt của mùa đông, lặp đi lặp lại vì một bộ chính kịch được đầu tư cao, thử vai hai mươi lượt cho vai nam số bốn, ngay cả áo lông cũng bị mài mòn đến cũ mèm.

Có điều cậu đã từ bỏ thói xấu vứt đồ bừa bãi rồi, bởi vì lần này sẽ không còn ai sốt ruột cho cậu nữa.

Cũng như ngày trước, cậu bước vào thành thị xám trắng một lần nữa, chờ đợi tin thử vai tiếp theo.

Khoảng thời gian không có mặt trời, ngày ngày trôi qua cứ như hồi cuối.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro