Chương 24: Đến muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Dung tiện đường đưa Lý Đông Hách về cửa khu cư xá, xe vừa phanh lại liền lên tiếng: "Đừng lo, đạo diễn Chu rất thích em, chắc đến 80% sẽ để cho em một vai chính thôi, mấy ngày nữa sẽ có người gửi kịch bản tới, cứ yên tâm đợi xem sao."

Còn lâu Lý Đông Hách mới lo lắng, cậu ước gì đoàn đội của Chu Quỳ suy nghĩ thật kĩ, bởi thế nếu thật sự có chẳng may làm ảnh hưởng tới doanh thu phòng vé, cũng không thể quy hết trách nhiệm lên một mình Lý Đông Hách được. Cậu không ngồi yên, nôn nóng được về nhà để Lý Mẫn Hanh bóp vai cho mình, mặc kệ nhân vật lớn hay nhỏ, cứ xuất hiện nhiều cho quen mặt cũng không tệ.

"Cảm ơn anh Thái Dung." Cậu thật sự coi Lý Thái Dung như anh trai, mang cho cậu một cơ hội tốt như vậy.

"À Đông Hách này." Lý Thái Dung nhẹ nhàng ấn một cái, khóa xe đồng thời kêu một tiếng bíp, "Nghiêm túc đóng phim, sống thật tốt, đừng dính dáng đến bất cứ việc gì, hiểu chưa?"

Sao lại dài dòng nữa? Thật ra cũng giống lúc quay phim lắm. Lý Đông Hách vâng dạ liên tục, cười tủm tỉm: "Nói ít làm nhiều, hòa nhập không hòa tan."

"Được rồi được rồi, về đi."

Lý Đông Hách nói tạm biệt, đưa mắt nhìn chiếc xe chở ánh trăng nghênh ngang rời đi, cậu mở màn hình điện thoại muốn nhắn tin cho người kia.

"Đi thôi."

Lý Đông Hách giật mình ngẩng đầu tìm nơi âm thanh phát ra, chỉ thấy Lý Mẫn Hanh đứng dưới cột đèn đường cách đó không xa, quanh người được bao phủ bởi ánh sáng ấm dìu dịu, chỉ có đôi mắt đang nhìn về phía mình kia là thâm sâu khó đoán.

-

"Xin chào các vị khán giả của chương trình Tâm sự cùng thực khách, tôi tên là Lý Đông Hách, là một diễn viên."

- Vừa rồi anh có tham gia một chương trình thực tế và thể hiện rất đặc sắc, bộ phim mới đang trong quá trình làm hậu kỳ cũng lên hot search theo, đối với những việc này anh có cảm nghĩ gì không?

"Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn rất nhiều người, các bạn fan đã luôn sát cánh bên tôi, đạo diễn Lý đã cho tôi cơ hội, các anh chị trong ban biên tập đã cố gắng tạo ra một chương trình thật hoàn hảo, tất cả đều góp phần giúp tôi đi tới được thành tựu ngày hôm nay, cũng mong rằng những gì tôi thể hiện có thể làm cho bọn họ và mọi người đều hài lòng."

- Mọi người đều biết trước khi quay bộ phim này anh đã từng dày công học tập trong một khoảng thời gian rất dài, không biết anh đã có thu hoạch thì trong thời gian đó?

"Tôi muốn sửa lại một chi tiết, chưa chắc mọi người đã biết, có thể nói là mọi người cũng không biết trong khoảng thời gian vừa rồi có một người tên là Lý Đông Hách biến mất."

"Lại nói đúng là thu hoạch của tôi rất khả quan, giúp tôi thay đổi cách nhìn với rất nhiều việc, trước kia tôi không biết cách tôn trọng nghề diễn viên này... Có thể coi như tôi đang đi lại những bước đầu trên con đường hướng tới nghiệp diễn phải không."

- Bộ phim đầu tiên sau khi quay trở lại đã đóng cặp cùng ảnh đế, anh có áp lực không?

"So với việc coi như đối thủ, tôi càng cho rằng đây là duyên phận."

"Lần hợp tác này rất quan trọng đối với cả hai chúng tôi, thật ra lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở mười năm trước, tôi rất vui vì có thể gặp lại anh ấy một lần nữa."

- Ảnh đế là một người như thế nào?

"Bạn đã hỏi thì tôi cũng xin trả lời, đương nhiên là trả lời theo góc nhìn của tôi. Thái độ kính nghiệp chắc không cần tôi nói nhiều, nhưng có một cái mà mọi người không biết. Mấy ngày trước khi bộ phim đóng máy, chính là lần tuyết lở kia, Lý Mẫn Hanh đã cho tôi cuộc sống thứ hai, anh ấy đã cứu tôi."

"Đối với tôi mà nói, anh ấy là người thuần túy nhất trên thế giới này."

......

"Tiền bối, chúc mừng sinh nhật."

......

-

"Chỗ tốt" Lý Nghi cho không đơn giản chút nào, tuy nói Tâm sự cùng thực khách chỉ là một tiết mục theo kiểu phỏng vấn ngắn, nhưng thời gian phát sóng lại nằm trong khung giờ vàng, hiệu quả cực cao, đây là lý do Lý Đông Hách đồng ý chuẩn bị đầy đủ cho tiết mục này.

Hiện tại tố chất chuyên nghiệp của bé bình hoa được phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí quay mấy tiếng rồi mà vị trí vẫn không xê dịch một chút nào, vừa tung vừa hứng quên cả trời đất, cuối cùng MC phải xin dừng quay để ăn trưa, đổi lấy được một lát nghỉ ngơi. Có lẽ do mới nhắc tới ảnh đế, các nhân viên bắt đầu bàn tán.

"Ảnh đế có năng lực nghiệp vụ cao như vậy, đã đẹp trai lại còn tốt bụng, xả thân cứu người, ngầu dễ sợ."

Ừ, bạn trai mình mà.

"Cậu mới vào làm mấy ngày, năm đó lúc ảnh đế vừa nổi cũng có tham gia chương trình của chúng ta, phong thái kia á, vai rộng eo hẹp, bề ngoài thì như bình hoa nhưng tiềm lực chính là ảnh đế đó nha."

Hì hì, bạn trai mình.

"Đúng rồi đúng rồi đó, cực kỳ lễ phép, ai mà dám làm khó, tôi thấy đạo diễn ánh sáng cũng muốn thiên vị luôn kìa."

Bạn trai mình.

Lý Đông Hách ngậm ống hút nhấp từng ngụm nước ngọt, khuôn mặt nhỏ cười tươi như hoa.

Nghe lén chuyện của ảnh đế tiên sinh thật là vui!

Cơ mà...

Những lời Lý Đông Hách vừa nói, nhìn qua thì đúng là cậu đang ké fame của ảnh đế để tạo thế cho phim mới, chỉ có chính cậu biết, đây chỉ là một thử nghiệm be bé —— nếu như tình nghĩa giữa cậu và anh không chỉ là đồng nghiệp bình thường, dư luận sẽ phản ứng ra sao đây.

Cậu biết có thể khống chế dư luận, cho nên không nói cho anh biết quyết định của mình, đương nhiên càng không có người đi trước để tham khảo, chỉ mong có thể thăm dò được "suy nghĩ" thật sự của công chúng.

Nếu như phản ứng tốt, có lẽ đây chính là bước đầu cho cậu và Lý Mẫn Hanh.

Nếu như không tốt, chắc bị chửi là bán hủ còn nhẹ.

Mồ hôi lặng lẽ thấm ướt lòng bàn tay, cậu bỗng nhiên buông lỏng bàn tay không có cảm giác nắm chắc. Lý Đông Hách từ từ hít sâu mới kéo mình ra khỏi ảo tưởng về tương lai.

... Ừm...

Có phải mình quá thích anh ấy rồi không?

Cậu tính toán quá nhiều quá nhanh, hành vi này hoàn toàn không giống với dự tính ban đầu là không công khai, đi được bước nào hay bước ấy của cậu. Thế nhưng mà, hình như, có vẻ, cậu không hề hối hận.

A, quả nhiên tình yêu sẽ biến người ta thành đồ ngốc.

Lý Đông Hách nghĩ.

-

Lần nghỉ thứ hai, Lý Đông Hách vốn nên theo mặt trời thu dọn đồ đạc tan làm về nhà cắt bánh sinh nhật.

Nhưng ngay vừa mới rồi, không biết là đạo diễn hay vị nhân viên nào chạy tới, khách khí nói: "Có một tiết mục mới, không biết ngài có đồng ý quay không."

Nhưng... nhưng ngay từ đầu đâu có nói như vậy.

Lý Đông Hách chưa kịp lên tiếng, người kia còn nói: "Tiết mục mới, đương nhiên tập lần này sẽ được quảng cáo nhiệt tình hơn."

"... Được."

Cậu nghe thấy mình đáp.

-

Tiết mục mới dù sao cũng là tiết mục mới, xảy ra rất nhiều tình trạng vì còn mới nên lề mề kéo dài thời gian quay, vị nhân viên kia lại vội vàng chặn họng an ủi bằng một loạt "Chúng tôi cũng không ngờ được", trịnh trọng cam kết lúc quảng bá sẽ dùng tiêu chuẩn dành cho ngôi sao hàng đầu các kiểu, Lý Đông Hách không buồn quan tâm, thậm chí nụ cười đáp lại cũng không còn ngoan ngoãn như trước nữa rồi.

Mấy thứ cứ đột ngột kéo nhau mà tới chưa bao giờ là chuyện tốt, lúc về xe của cậu bị chặn trên cầu vượt, cùng ánh hoàng hôn của thành thị hòa vào giữa đại dương đèn xe mênh mông.

Lý Mẫn Hanh ở đầu bên kia điện thoại chậm rãi bước từ phòng khách náo nhiệt vào trong phòng ngủ, âm thanh không thuộc về hai người bị cản lại sau cánh cửa.

Gió đêm trên cầu giờ phút này trở nên vô cùng hung hăng, vô tình thổi ù ù vào ống nghe, hòa cùng tiếng xin lỗi của Lý Đông Hách, một lần rồi lại một lần vọng tới phòng ngủ nhỏ của họ nơi người trong lòng cậu đang đứng.

"Không sao."

Người kia nói.

Lý Đông Hách sững sờ, lắc đầu không chút nghĩ ngợi.

Không phải, không phải như vậy.

Anh ấy phải nói có sao chứ, phải nói Đông Hách à sao em mãi chưa về, hôm nay là sinh nhật của anh cơ mà.

Nhưng không phải là những câu như "Từ từ rồi cũng sẽ đến", "Chú ý an toàn" kiểu đó, cũng không dịu dàng đến làm người ta tan chảy, giống như anh rồi lại không phải là anh.

Lý Đông Hách bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó vuột khỏi tầm tay, cậu im lặng, chỉ thấy đến đám mây xám nhẹ nhàng trôi ngoài bầu trời kia cũng trở nên thật chướng mắt, cuối cùng ngưng tụ lại thành hạt cát cuối cùng trong chiếc đồng hồ cát, yên lặng, nhưng kết thúc tất cả.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro