Chương 23: Chu Quỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách không ở nhà được mấy ngày, chương trình vừa báo một tiếng, sáng sớm hôm sau cậu còn không kịp nán lại để giục Lý Mẫn Hanh ăn sáng đã phải chạy tới sân bay đi tới một thành phố khác, quay tới quay lui mấy tập, bận rộn hơn cả lúc còn có công ty, được ở bên Lý Mẫn Hanh thì ít mà xa cách thì nhiều.

Đêm đó Lý Đông Hách được nghe Lý Mẫn Hanh kể về những gì Tông Hoán đã gặp phải, mới hiểu câu "hại chết người" của Tống Y không hề nói quá, trong lúc mềm lòng lại bị người kia ôm eo đòi đến mấy lần. Nhưng không thể từ chối công việc được, sự nghiệp vừa mới khởi sắc, đương nhiên cậu không hề có ý định giải nghệ, đành phải mỗi ngày gọi mấy cuộc điện thoại để sắp xếp lịch trình này, việc vặt nọ cho rõ ràng.

Cũng may xã hội hiện đại có một phát minh tầm cỡ như điện thoại di động, hai người không cần dùng bồ câu đưa thư.

Dù sao bồ câu sẽ mệt chết mất.

Lúc này Lý Đông Hách mới quay xong một tập mới, bay về ngay trong đêm, vừa hạ cánh xuống tới nơi, tắt chế độ máy bay, tin nhắn của Lý Nghi lập tức hiện lên.

- Phim mới của con đã biên tập đến giai đoạn nào rồi? Biên tập mới của chương trình [Tâm sự cùng thực khách] có ý muốn trao đổi với con, con có thể xem sao.

- Có rảnh về nhà ăn cơm.

- Cùng đồng nghiệp của con.

Tay Lý Đông Hách run một cái, suýt nữa đã ném văng điện thoại.

Đồng nghiệp ý chỉ ai cơ, không phải là muốn nói tới Lý Mẫn Hanh - Lý ảnh đế sao? Rõ ràng tài nguyên này do chính Lý Nghi nhờ người giành tới, ý tứ đã rõ rành rành ——

Đã tìm được chỗ quảng bá, mang người yêu về cho mẹ xem mặt đi.

Nhịn.

Trong thời gian đợi hành lý ký gửi, Lý Đông Hách gọi cho Lý Đông Thục một cuộc điện thoại, không đợi đối phương mở miệng đã nói, "Em làm đúng không?"

"Em cái gì mà em? Em giúp anh bước đầu tiên còn không biết đường cảm ơn tử tế, đồ vô ơn."

Tâm trạng của người bên đầu dây kia có vẻ rất tốt, không biết là bởi vì vừa vạch trần bí mật của người khác hay là do đã trút được hết tâm sự trong lòng.

"Tự anh cài ảnh màn hình chờ của điện thoại chứ ai? Ảnh đế là thần tượng hay là mục tiêu của anh cơ, làm như không ai biết ấy."

"Cái bà Tống Tống gì đó hồi xưa còn chẳng được đãi ngộ như vậy, sao càng già càng sến thế hả?

"Anh ta theo đuổi anh hay là anh tự theo đuổi? Cơ mà ảnh đế lại chịu theo đuổi anh á?"

Lý Đông Hách xì một tiếng khinh miệt trong lòng, cúp điện thoại, thầm mắng con nhỏ này càng lớn càng mồm mép, hung hăng đổi ảnh nền màn hình chờ thành đại cát đại lợi.

-

Lý Đông Hách bận rộn, Lý Mẫn Hanh cũng không nhàn rỗi, hồi trước, khi gia hạn hợp đồng công ty đã sang tên cho anh một ít cổ phần, sau khi giành được giải thưởng ảnh đế lần hai lại mua thêm không ít, vẫn giao cho Đổng Tư Thành quản lý, chỉ riêng tiền hoa hồng đã đủ cho anh sống, mấy ngày nay về công ty cũng làm quen kha khá nghiệp vụ.

Lý Mẫn Hanh không hề ngạc nhiên khi Lý Đông Hách từ chối giải nghệ, nói một cách khác, giả như bé bình hoa nhà anh mà đồng ý, Lý Mẫn Hanh mới thấy nghi ngờ ấy.

Nếu là lúc trước, còn lâu Lý Mẫn Hanh mới để ý tới suy nghĩ của người khác, chỉ chăm chăm giữ vững lập trường của mình —— Nếu lúc trước Tông Hoán nhờ người khác tìm công ty mới, Lý Mẫn Hanh tuyệt đối không ngăn cản... Chỉ là cái chết của Tông Hoán để lại vết cắt quá sâu, luôn khiến anh tự trách và áy náy, dù vết thương sẽ khép lại theo thời gian, nhưng vết sẹo xấu xí sẽ hóa thành những tiếng nói xa lạ trong lòng, từ nơi dưới vực sâu ấy không ngừng nhắc nhở anh rằng, người anh quan tâm chết thảm chỉ vì anh sống quá cứng nhắc.

Tha thứ rất khó, tha thứ cho người khác còn có thể làm được sau khi trải qua bao nhiêu năm hàn gắn, nhưng tha thứ cho mình dễ dàng lắm sao?

Anh cố chấp không muốn thoát ra, Lý Đông Hách cũng đành phải chiều theo ý anh mà làm anh vui lòng. Từng món ăn chứa đầy tình cảm và những món quà đã lựa chọn tỉ mỉ lần lượt được gửi tới nhà, anh không nỡ ném, càng không nỡ nói cho người yêu, đó không phải là thứ anh muốn, cái anh muốn chỉ đơn giản là người mình yêu có thể sống vô lo vô nghĩ bên dưới sự chở che của mình, đây là một loại tha thứ mà chính Lý Mẫn Hanh bố thí cho bản thân mình.

Đại biểu của hội đồng thành viên vẫn đang phát biểu thao thao bất tuyệt, Lý Mẫn Hanh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào báo cáo của công ty âm nhạc, cất bút máy vào túi áo trước ngực.

-

- Show này xem quá chán, không có Ngô Hà gánh thì Lý Đông Hách đúng là đồ vô dụng! Suốt ngày chỉ biết dẫn con gái nhà người ta chạy trốn.

- Nhưng người ta đáng yêu, không thích xem thì đừng có xem, chương trình thực tế nào mà chả có kịch bản, ai lại đi coi là thật chứ?

- Đúng, sao không nói cô Lâu Huệ kia ấy, dù vô dụng cũng tốt hơn phản bội.

- Gần đây bình hoa di động hồi xuân đấy à... Sao đi đâu cũng gặp người tẩy trắng hộ thế nhỉ...

- Lầu trên không thấy tác phẩm mới của người ta ồn ào thế nào hả, yên lặng bao năm thế kia khẳng định là đã chuẩn bị kỹ càng, cẩn thận tự vả đấy!

- Ai mà quan tâm ảnh có biết diễn hay không, đẹp quá trời đẹp, dù chỉ lên phim khoe mặt thôi tôi cũng ủng hộ ha ha ha ha ha ha ha ('▽'ʃƪ)

"Đông Hách, ngày mai anh muốn đi làm bánh sinh nhật, em có rảnh không?" Lý Mẫn Hanh nhìn chằm chằm đầu ngón tay đang chạm vào chiếc nĩa kim loại lạnh buốt, mấy sợi mỳ ý bị quấn quanh từng chân nĩa rồi lại bung ra, từng chút từng chút, "Không xa, ngay bên cạnh khu nhà mình."

Tất cả sự chú ý của Lý Đông Hách đều dính vào màn hình điện thoại, cậu cười tủm tỉm đọc một đống bình luận mình thu hoạch được sau khi tập đầu tiên của chương trình thực tế được phát sóng, không ngẩng đầu lên: "Anh hơn ba mươi hay mới mười ba thế hả, DIY phiền lắm, cứ đặt luôn cho rồi."

Sinh nhật của hai người cách nhau chỉ vỏn vẹn hai tháng, tình trạng lại hoàn toàn khác biệt.

"Ngày mai em có hẹn phỏng vấn với bên Tâm sự cùng thực khách rồi, nhất định sẽ về nhà trước nửa đêm." Lý Đông Hách lặng lẽ nhếch miệng, cậu định chuẩn bị một món quà bất ngờ cho Lý Mẫn Hanh trong buổi phỏng vấn, coi như là quà sinh nhật, cho nên bây giờ không định tiết lộ.

"Cũng được." Lý Mẫn Hanh chớp mắt một cái rất nhanh, mất tự nhiên rũ mắt xuống, "Ngày mai nên mời ai..."

"Mấy người bạn không-đưa-chuyện của anh có đến không?" Lý Đông Hách khóa màn hình, trên mặt là sự thỏa mãn không thể nào che giấu, khi thấy mỳ trong đĩa bị ngoáy thành một cục lại giả vờ giận dữ, "Anh ăn nhanh lên, đợi anh ăn tối xong em sẽ đi, bạn của anh Taeyong đang chuẩn bị quay một bộ phim, em đọc kịch bản ảnh gửi tới rồi, khá ổn, bên kia hẹn tối nay gặp mặt nói chuyện."

"Chắc là có." Lý Mẫn Hanh chỉ trả lời câu hỏi đằng trước, ngoan ngoãn nghe lời nhét một miếng mì vào miệng.

-

Địa chỉ Lý Thái Dung gửi tới là một nhà hàng Nhật nằm trong một con hẻm nhỏ, Lý Đông Hách đến từ sớm, nhắn tin báo bình an cho Lý Mẫn Hanh, sau đó mới kéo rèm vải tìm Lý Thái Dung và Chu Quỳ.

Các bộ phim của Chu Quỳ khá nổi tiếng, nhưng đạo diễn lại ít khi xuất hiện trước công chúng, lúc này Lý Đông Hách mới lặng lẽ đánh giá người phụ nữ trước mặt. Chu Quỳ gầy gò nhỏ bé, nhìn chỉ khoảng ba mấy gần bốn mươi tuổi, không chỉ có tên rất trung tính mà cách ăn mặc cũng vô dùng già dặn.

Chu Quỳ đẩy thực đơn về phía Lý Đông Hách, Lý Đông Hách kinh ngạc mất nửa giây, lúc này mới thấy người nọ bật cười ha ha: "Yên tâm đi, bao ăn no, cơm bò hay cơm lươn? Đã nói mời ăn cơm thì việc ăn là quan trọng nhất, những chuyện khác, ăn xong rồi nói."

Lý Thái Dung thấy cậu có vẻ căng thẳng, chủ động đưa tay chọn món trên thực đơn: "Em ăn cơm lươn, món nổi tiếng của nhà hàng này mà." Lý Đông Hách đang không biết chọn thế nào, lúc này mới thở phào, nói hùa theo: "Em cũng thế."

Đợi Chu Quỳ quấn rong biển ăn xong miếng cơm cuối cùng, Lý Đông Hách đã sớm ngồi ngay ngắn lại vô thức thẳng lưng lên. Đạo diễn Chu cười bảo nhân viên dọn bàn, gật đầu khen ngợi: "Cứ tự nhiên, mặc dù theo tuổi tác, cậu phải gọi chị là chị Chu, nhưng bàn về tuổi nghề thì chị còn phải gọi cậu là thầy Lý." Lý Đông Hách vội nói không dám, phim của Chu Quỳ từng giật được nhiều giải thưởng, giá trị không thấp, cậu tự hiểu vị trí của mình mà.

Bên này nhân viên dọn bát đũa xong, hiểu ý kéo rèm vải ra, để lại không gian riêng cho bọn họ trò chuyện. Lý Thái Dung làm cầu nối, lên tiếng trước: "Đông Hách, là thế này, bộ phim gần đây của chị Chu, đang thiếu diễn viên chính thích hợp, chị ấy đã xem bản phim thô anh đang giữ, cảm thấy có lẽ có thể hợp tác, em xem dạo này..."

"Ấy, đạo diễn Lý, vội vàng thế làm gì, chị còn chưa nói chuyện với Đông Hách được mấy câu." Chu Quỳ nói hai câu rồi đội lên chiếc khăn trùm đầu hay dùng lúc làm việc, đây là đam mê nổi tiếng trong giới, coi trọng đến mức này đủ để chứng minh sự tán thành dành mà bà cho Lý Đông Hách, lúc này Chu Quỳ mới chậm rãi giới thiệu về phim mới của mình.

Nói tóm lại, chủ đề về đồ ăn, đầu tư cao, mục đích để giành giải thưởng, tình cờ làm sao tài nấu nướng của Lý Đông Hách khá ổn, qua được yêu cầu này, đương nhiên cậu rất hài lòng.

"Chị Chu chị thấy đấy, chị đã liên lạc với em chắc cũng hiểu rõ một chút, thanh danh của em rất tệ, cũng không phải là chuyện mới đây, em lo sẽ liên lụy tới doanh thu của phim... Chị suy nghĩ thêm một chút xem sao?"

"Cũng được, lưu số điện thoại lại, nhất định ngày mai chị sẽ cho cậu một câu trả lời chắc chắn."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro