Chương 22: Tông Hoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Lý Đông Hách cũng về tới thủ đô, những dải dây đỏ rủ xuống trên đường nhắc nhở cậu như vậy, nhưng có nhiều lúc, trở về chỉ là để được nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong, để được ôm lấy người ấy, nói cho anh biết ảnh đế tiên sinh à, ảnh đế tiên sinh chính là thuốc tiên có thể chữa trị hết thảy buồn rầu và phiền muộn trên đời này của em.

Cậu thì không chờ nổi nữa.

Thuốc tiên lại đang ngủ say.

Chí ít lúc Lý Đông Hách đứng trước giường là như vậy.

Có lẽ là do thần giao cách cảm, cuối cùng Lý Mẫn Hanh cũng tỉnh lại, sau khi Lý Đông Hách đứng nhìn anh ngủ gần năm phút.

Có lẽ là do gắt ngủ, ảnh đế tiên sinh lúc này trái ngược hẳn với sự ân cần mọi khi, chỉ ngồi dậy, duỗi dài tay ôm lấy bé bình hoa mà anh nhớ nhung không thôi, nhẹ nhàng cọ đầu vào lồng ngực người yêu như một chú sư tử chưa dứt sữa.

Không còn thời gian để vuốt ve an ủi nhau nữa, Lý Đông Hách không biết làm thế nào: "Anh họ em sắp tới rồi, anh chính đốn bản thân lại coi, hôm qua em gửi cho anh rồi đó."

Thế là người ngồi trước mặt Kim Đông Anh chính là một Lý Mẫn Hanh – Lý tiên sinh mặc vest đi giày da bóng lộn.

Lý Đông Hách thiếu điều muốn lột sạch bộ vest của người kia, ở nhà mà bày đặt ăn mặc như vậy, chẳng khác gì dân bán hàng đa cấp.

"Là thế này... Lý tiên sinh..." Kim Đông Anh xoa xoa hai đầu ngón tay vào nhau một lúc lâu, mãi sau mới lên tiếng: "Bộ phận âm nhạc của quý công ty, quả thực..."

Quả thực khó xin vào.

Lý Đông Hách thầm nói hết câu, đang muốn mở miệng làm một bài canh gà cho tâm hồn xoa dịu Lý Mẫn Hanh, đồng thời động viên anh họ tìm lại sự tự tin mà kiên định bước về phía trước.

Lý–tổng tài–Mẫn Hanh cúi đầu viết một dãy số, đưa cho Kim-anh họ tương lai-Đông Anh: "Gọi cho chị ấy."

Lý Đông Hách: ......

Trên đường tiễn Kim Đông Anh về, Lý Đông Hách đeo bộ mặt chẳng khác nào Diêm Vương, may mà ông anh họ đang vô cùng hưng phấn của cậu không để ý tới: "Đông Đông, bạn em tốt thật đấy."

Lý Đông Hách nhếch nhếch khóe miệng: "Ừm, rất tốt."

Tốt cái con khỉ.

Cậu đã thấy Lý Mẫn Hanh là lạ ở chỗ nào rồi, ảnh đế xưa nay không bao giờ gian lận sao có thể nể nang mình mà phá lệ được, ấy vậy mà cậu mới đi công tác mấy ngày người này đã thay đổi chóng mặt, bao gồm cả thái độ sầu não uất ức dành cho cậu, nhưng khi người trong cuộc không nói, Lý Đông Hách cũng không thể suy diễn được. Tất cả hành vi không bình thường của Lý Mẫn Hanh tựa như một nhân tố khó lường thoát ly khỏi quỹ đạo cố định không thể kiểm soát, ngưng tụ thành một nốt ruồi son, không đau không ngứa, lau không được.

Rất là ngứa cmn mắt.

Đương nhiên, cãi nhau.

Lý Đông Hách mở tủ lạnh, hộp đồ ăn vặt mà cậu đã xin nguyên liệu trong phòng bếp của khách sạn vẫn còn nguyên bên trong. Món quà chương trình tặng đang nằm dửng dưng ngay trước cửa, thậm chí còn chưa được mở hộp.

"Anh chưa ăn cơm mấy ngày rồi?"

"Không đói."

Cậu biết mà.

Lý Đông Hách bùng cháy. Cậu có đủ lý do để tin bữa ăn "toàn là những món mình thích" kia căn bản không phải do Lý Mẫn Hanh đặt, ít nhất là không phải do anh tự đặt.

Còn không chịu nói à, không nói thì thôi.

Ai mà thèm?

Lý Đông Hách nghĩ như vậy, cũng nói như vậy.

Người trước mắt rúc trong sofa, áo vest vắt một bên, chỉ mặc áo sơ mi trắng, cởi hai cúc trên, không đáp lời, tâm trạng cũng không tốt, thậm chí hai má còn hõm hết cả vào. Trái tim Lý Đông Hách nhói một cái, nhưng cậu quyết tâm đòi bằng được một câu trả lời chắc chắn từ Lý Mẫn Hanh.

"Đông Hách à." Cuối cùng Lý Mẫn Hanh cũng ngẩng đầu.

Hai mắt Lý Đông Hách bỗng đỏ hoe, tình yêu mà cậu muốn cũng chỉ như thế này thôi, bất kể có ở đâu, trải qua chuyện gì, vì cuộc sống, vì sự nghiệp mà chịu trăm ngàn vết thương, nhưng chỉ cần một câu "Đông Hách à" thật nhẹ nhàng đã giúp cậu biết mình không cô độc, khiến trái tim cậu từ từ trở nên thật mềm mại.

Tình yêu của cậu nói: "Em giải nghệ đi, anh nuôi em."

Lý Đông Hách mất mấy phút để tiêu hóa hết bảy chữ này, từ trong lồng ngực phát ra âm thanh như tiếng cười nhưng lại không phải cười.

"Với bộ dạng chán chường này của anh?" Cậu tóm lấy vai Lý Mẫn Hanh đang nằm co quắp trên sofa, ép người kia phải đứng lên.

"Nuôi được ai?"

"......"

"Được rồi, anh thích nuôi ai thì nuôi mẹ nó đi." Lý Đông Hách vung tay ra, Lý Mẫn Hanh lùi lại hai bước ngồi phịch xuống ghế sofa, "Liên quan quái gì đến em."

"Em về nhà."

Còn chưa dứt lời, ánh mắt trống rỗng của Lý Mẫn Hanh đột nhiên thay đổi, anh lao lên tóm lấy tay người đang chuẩn bị thu dọn đồ vào balo. Khi chạm vào ánh mắt thất vọng tột cùng của Lý Đông Hách, lại như mất hết sức lực, Lý Mẫn Hanh ôm lấy cậu từ từ tụt xuống quỳ trên mặt đất.

"Cho anh một buổi tối. Anh xin em, đừng đi."

Anh nói.

-

Lý Mẫn Hanh ngồi trong phòng tắm gần nửa tiếng, điên cuồng dọn dẹp tất cả đống đồ đôi lại thật ngay ngắn, khăn tắm phủ trên tóc đã hút đẫm nước, bị lấy xuống đổi lại thành một chiếc khăn khô khác, cuối cùng anh cũng mở cửa phòng tắm, đi về phía phòng ngủ phụ. Trong ngăn tủ còn có một bộ chăn nệm... Anh sợ nhìn thấy Lý Đông Hách, cùng căn phòng ngủ chính tràn ngập mùi hương của hai người... Anh nhớ cậu đến thế đấy, không muốn làm cậu – con người vốn đã quá mệt mỏi vì công việc phải tổn thương do cảm xúc kích động nhất thời của mình.

Anh không nỡ.

Trái ngược với hiện trạng trước đó, phòng ngủ phụ đóng cửa, chỉ để lại một khe hở, Lý Mẫn Hanh không dừng lại, đưa tay đẩy cửa ra.

Đèn ngủ trải ánh sáng màu vàng ấm lên cả căn phòng, trên giường đã được trải một tấm ga sạch sẽ, Lý Đông Hách tựa ở đầu giường đọc kịch bản, mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, ngay cả bụi cũng nhuốm mùi hương của gia đình.

Mấy ngày nay Lý Mẫn Hanh đã nằm trong này trải qua từng giấc mơ về quá khứ.

Vào lúc này, mỗi người mang một tâm trạng.

Lý Đông Hách cũng không muốn cãi cọ thêm nữa, rõ ràng có thể đẩy ra nhưng lại mặc kệ anh ôm hết cả buổi chiều. Cậu để lại một tờ giấy trong phòng ngủ chính, thành thạo trải ga giường trong phòng ngủ phụ vào lúc Lý Mẫn Hanh đang đóng giả chim cút trong phòng tắm, tính ra thì lại đúng ý Lý Mẫn Hanh. Lý Đông Hách thì cứ tưởng anh thấy tờ giấy cậu để lại rồi mà vẫn muốn ngủ chung, thầm nghĩ ảnh đế ỷ lại như thế thì phải làm sao đây, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay bảo người ta tới gần. Người ta đã chủ động nịnh nọt rồi chẳng lẽ lại nỡ lòng đuổi đi sao?

Tâm trạng Lý Mẫn Hanh vẫn rất nặng nề, anh không biết mình đã bị người yêu âm thầm suy diễn một lượt, chỉ thấy tủi thân hết sức, bé bình hoa không nói không rằng ném anh ở lại một mình, đã thế vẫn yên tâm thoải mái không hề áy náy, còn chào hỏi anh như không có chuyện gì xảy ra. Đáng ghét nhất là mình bị gọi một cái đã cun cút chạy tới, để mặc cậu dùng khăn ướt lau mặt cho mình. Hoàn toàn quên mất rằng chính anh cũng đã định trốn tránh.

Ngồi áp sát lau tóc cả nửa ngày, Lý Mẫn Hanh đột nhiên có phản ứng.

Lúc này cơn hậm hực trong lòng Lý Đông Hách vẫn chưa tan hết, nhưng cơ thể lại nhớ nhưng không chịu nổi, váng đầu hỏi một câu: "Em dùng tay giúp anh nha?"

......

Quang cảnh xuân sắc vẫn còn, bắt đầu đến giờ tâm sự, hai người ôm nhau không nói gì.

"Lần sau đừng nói thế nữa, em sẽ giận đấy."

Lý Mẫn Hanh không lên tiếng, từ từ vùi đầu vào ngực cậu, đột nhiên thở gấp hít sâu mấy lần. Lý Đông Hách chợt hiểu ra điều gì đó, cậu do dự đưa tay tắt đèn ngủ.

Một vùng tăm tối. Nuốt chửng tất cả, đồng thời bảo vệ tất cả.

"Khóc đi."

Cuối cùng Lý Mẫn Hanh không thể nhẫn nhịn được nữa, một chút nghẹn ngào tràn ra từ cổ họng, anh nói.

"Đông Hách, Tông Hoán chết rồi."

"Nếu anh giúp cậu ấy, cậu ấy sẽ không phải chết."

-

Lý Mẫn Hanh chưa từng nếm mùi khổ sở.

Chí ít là trong ba mươi năm đầu cuộc đời anh là như vậy, là một hình mẫu cho câu nói con nhà người ta, Lý Mẫn Hanh luôn tuân theo lý tưởng sống rất chính trực.

Anh được bảo vệ quá tốt, quá quá tốt, cho nên không tranh không đoạt đã thành thói quen, nếu là của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn nếu không Lý Mẫn Hanh cũng chẳng bận tâm nghĩ tới, chỉ vì yêu nghề diễn cho nên anh vui vẻ chịu đựng năm năm không có tiếng năm gì.

Cho nên khi Tông Hoán tìm tới xin giúp đỡ, anh từ chối.

Tông Hoán là bạn từ nhỏ của Lý Mẫn Hanh, thân từ hồi còn ở Vancouver nghịch đất trèo cây bắt chim, hai người Canada rưỡi lần lượt về nước học tập phát triển sự nghiệp. Sự may mắn của Lý Mẫn Hanh khiến người khác trông mà thèm, còn Tông Hoán từ một công việc lương cao ổn định, nhảy vào đầm rồng hang hổ chỉ vì một hợp đồng.

Không ai ngờ tới, công ty đó âm thầm làm rất nhiều hoạt động bất chính, thậm chí còn bỏ thuốc mê, lợi dụng hợp đồng và ảnh nhạy cảm để uy hiếp nhân viên phải tiếp khách. Không ai có thể chịu đựng sự nổi khi danh dự bị chà đạp, nhưng khoản tiết kiệm bao năm đã sớm bị lừa hết, Tông Hoán đành phải tìm tới Lý Mẫn Hanh.

Tông Hoán không muốn nói thật, chỉ ngỏ lời vay tiền Lý Mẫn Hanh, nhờ anh tìm một công ty khác.

Lý Mẫn Hanh nói, ông đừng nghĩ lung tung, ai mà chẳng phải liều mạng phấn đấu, tôi chỉ có thể cho ông vay một khoản tiền thôi.

Lý Mẫn Hanh nói ra một con số, nhưng sao có thể bù nổi số tiền vi phạm hợp đồng với giá trên trời? Cuối cùng Tông Hoán trả tiền lại.

Tông Hoán lên giường lần cuối với lãnh đạo công ty, dùng lưỡi dao gọt trái cây giấu kín trong túi đâm vỡ khí quản người nọ, sau đó gieo mình xuống từ tầng ba mươi sáu của khách sạn.

Tông Hoán sống sĩ diện cả đời, mãi cho tới thời khắc cuối cùng của sinh mệnh.

Truyền thông công khai tin nhắn duy nhất đã soạn sẵn nhưng không có người nhận, là gửi cho chính cậu ấy lúc còn sống.

Cậu ấy nói,

Next life Goodbye.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro