Chương 21: Đông Thục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Lý Mẫn Hanh không thể đợi được Lý Đông Hách về nhà.

Lý Đông Hách thu dọn hành lý xong, sáng sớm dậy tắm rửa một cái, thậm chí còn xịt một ít nước hoa dành cho nam, về nhà mà chuẩn bị kỹ càng như sắp đi xem mắt vậy, thế nhưng một cuộc điện thoại của Lý Nghi làm cậu "đóng băng".

"Nghe quản gia nói bây giờ con đang ở thành phố T? Mẹ và ba con đang đưa Niếp Niếp đi lưu diễn, vừa đúng lúc hôm nay đến thành phố T, tối nay cả nhà ăn một bữa cơm."

Cúp điện thoại, Lý Đông Hách nhờ ban quản lý hủy vé máy bay, gia hạn đặt phòng, bấm điện thoại cả nửa ngày mà không biết phải ăn nói với ảnh đế tiên sinh nhà mình thế nào.

Phản ứng của Lý Mẫn Hanh bình thản hơn Lý Đông Hách tưởng tượng nhiều.

"Ừ, vậy mai về à?"

.......

Lý Đông Hách trợn mắt nhìn màn hình điện thoại đen xì sau khi cuộc gọi kết thúc, phồng má biến thành một chú cá nóc.

Quá đáng, mặc dù đúng là mình lỡ hẹn trước, nhưng thái độ lạnh nhạt thế kia là sao hả? Tồi.

Khuôn mặt Lý Đông Hách lại trở về với vẻ không cảm xúc nhưng trong lòng đang bị máy bay ném bom càn quét hơn trăm lần.

Mấy câu Đổng Tư Thành nói lại chui vào trí óc cậu, ít ra cũng làm vơi đi một chút muộn phiền, Đổng Tư Thành nói, lúc quay phim ở Tây Sơn, Lý Mẫn Hanh là người đầu tiên phát hiện ra cậu không khỏe. Trái tim Lý Đông Hách tê tê, cơn hờn dỗi bay biến hơn nửa, nếu như Lý Mẫn Hanh không vui, làm một người bạn trai, đương nhiên mình phải đối tốt với anh ấy hơn nữa đúng không.

Ở một nơi xa, Lý Mẫn Hanh thay bộ đồ mất công chọn chọn lựa lựa mấy ngày trời, hủy đặt bàn bữa tối dưới ánh nến vào mười mấy tiếng sau.

-

Lại nửa tiếng trôi qua, Lý Đông Hách bước ra khỏi khách sạn với một đám mây đen to tướng trên đầu, không ngừng thuyết phục bản thân không cáu không cáu không cáu, chẳng qua là đột nhiên nổi hứng, cậu tình nguyện bị quỷ nhập còn tốt hơn là tự nguyện đi chọn quà cho Lý Mẫn Hanh.

Chưa được đi mười mấy phút đã bị vây xem vài lần, Lý Đông Hách kiên trì đứng lựa chọn kiểu dáng, cuối cùng cũng không chịu được nữa, đành gọi taxi dẹp đường hồi phủ, mở điện thoại truy cập vào một trang thương mại điện tử.

Có lẽ đây là số mệnh của người nổi tiếng đúng không.

Lý Đông Hách xóa tin nhắn báo số dư của ngân hàng, nghĩ thầm ngoại trừ khuôn mặt thì mình làm gì có tiếng tăm tốt, cũng không biết trong số những người vây xem có bao nhiêu người muốn xông lên ném trứng thối nữa.

Lúc đi ngang qua khu thắng cảnh 5A, cậu tình cờ trông thấy một đoàn khách du lịch đang chậm rãi leo lên núi, Lý Đông Hách nổi hứng lên cũng mua một vé trà trộn vào đoàn, tựa lên lan can chụp mấy chục tấm hình phong cảnh, mở wechat gửi một lèo cho Lý Mẫn Hanh.

Nửa phút sau Lý Mẫn Hanh trả lời.

- Em đang ở đâu?

Lý Đông Hách gửi một tin nhắn bằng giọng nói đáp lại.

"Về sau chúng ta cùng đi nha."

"Được."

Chỉ một âm tiết thôi mà Lý Đông Hách nghe đi nghe lại mãi, vừa khẽ hát vừa tung tăng xuống núi.

Tung tăng đến cổng khu du lịch đã là giữa trưa, bữa sáng ăn qua loa cho xong đã tan biến. Cơ mà Lý Đông Hách không thể dừng chân lại, cậu hùng hùng hổ hổ về khách sạn, mặt dày vào nhà bếp, cũng may mà chương trình mà cậu đang tham dự rất nổi tiếng, Lý Đông Hách cười khoe đôi mắt tròn xoe cũng rất dễ thương. Đầu bếp vung tay lên, đồng ý cung cấp miễn phí chân gà sống và các loại gia vị.

Lý Đông Hách không khách sáo, làm tận hai hộp đồ ăn, đậy kín cất vào tủ lạnh trong phòng, dự tính trưa nay sẽ gửi xe lạnh về nhà.

Làm xong mới phát hiện bụng mình trống trơn, cậu cầm điện thoại lên định gọi khách sạn đặt đồ ăn, chỉ là cuộc gọi vừa được kết nối được nửa giây thì một chiếc xe đẩy đột nhiên xuất hiện, Lý Mẫn Hanh gửi tin nhắn "Đặt cơm cho em đấy". Lý Đông Hách nhìn sơ một lượt, đúng là toàn những món mình thích ăn, cậu mím môi xóa dòng chữ "Em cứ tưởng anh đến rồi" đi, chỉ trả lời "Ừ".

-

"Mẹ xin lỗi Đông Đông, đêm nay buổi diễn tập của Niếp Niếp bị trì hoãn, không kịp đi ăn tối rồi."

"Nếu con muốn đến xem em diễn thì cứ đi thẳng vào hậu trường, mọi thứ đã chuẩn bị tốt."

"Đổi sang ngày mai cả nhà ăn cơm nhé, tối mai con đến xem em con diễn đi."

"Đông Đông, đừng từ chối vội, bỏ lỡ lần này không biết lúc nào mới gặp mặt được."

Lý Đông Hách đứng bên ngoài hành lang màu đen của nhà hát, nôn nóng chà xát ngón cái trên màn hình điện thoại, nửa giờ sau cậu gọi điện cho Lý Mẫn Hanh, ấp úng thông báo vé máy bay lại phải lùi ngày, ngày kia cậu mới về được.

"... Ừ."

Lý Mẫn Hanh trả lời như vậy.

Lần này Lý Đông Hách không thể giận dỗi nổi, cậu không hiểu.

Có chuyện gì xảy ra thế?

Cậu nhìn về phía cánh cổng chạm khắc nơi chào đón khán giả bước vào, quay người đi về phía hậu trường. Trong phòng nghỉ vang lên tiếng đối thoại quen thuộc, nhưng cậu không ngừng bước, chỉ đi về phía trước dọc theo hành lang, tới cánh gà tối mịt. Sau một giây do dự, Lý Đông Hách bước chân lên từng bậc thang, đối mặt với sân khấu không người, đứng đấy một thân một mình.

Cậu đứng thẳng lưng, đóng vai một ca sĩ vừa hoàn thành buổi biểu diễn, không có tiếng reo hò, không có ánh đèn sân khấu, chỉ có yêu hận yên lặng náo động hòa tan vào máu thịt.

Cậu lại gọi cho Lý Mẫn Hanh một lần nữa.

Cậu nói,

"Em nhớ anh lắm."

-

Ngày thứ ba xa Lý Mẫn Hanh, Lý Đông Hách đếm, đợi về nhà phải hôn bù mới được. Cậu ngồi trên một chiếc ghế chính giữa khán đài, nhìn cô ca sĩ bé nhỏ đang say sưa trình diễn trên sân khấu. Cô mặc một chiếc váy dài dưới chiếc áo vest, mái tóc đen như lụa được buộc sau gáy bởi một dải dây màu đen, âm nhạc réo rắt theo từng cái vung tay, cô giấu mình trong bóng tối, lại như sinh ra trong ánh sáng.

Lý Đông Hách bình tĩnh nhìn khuôn mặt giống mình đến tám phần, bỗng nhiên nhớ tới cuộc điện thoại đánh thức mình lúc sáng sớm của Kim Đông Anh. Kim Đông Anh nói, quan hệ giữa em và Lý Mẫn Hanh thế nào?

Cậu giật mình, tỉnh cả ngủ, trả lời rằng cũng ổn.

Kim Đông Anh lại nói: "Đông... Đông Hách, giúp anh một việc nha." Đây là người anh nhìn Lý Đông Hách lớn lên, luôn gọi cậu là Đông Đông thật thân thiết, trong trí nhớ của Lý Đông Hách người nọ chưa bao giờ để lộ khía cạnh chán nản tới như vậy.

"Công ty con của Phẩm Ninh làm về âm nhạc, Đông Hách, em có cách nào không? Dàn nhạc của bọn anh, sắp giải tán rồi."

Lý Đông Hách im lặng một lát, cậu nói em sẽ cố, cúp điện thoại gửi địa chỉ khu Kinh Phong số một cho Kim Đông Anh. Cậu còn nói Lý Mẫn Hanh rất tốt, xế chiều ngày mai cậu cũng sẽ tới đó. Cậu biết Lý Mẫn Hanh xem thường mấy người đi cửa sau, tuyệt đối sẽ không vì tình riêng mà thiên vị trong công việc, nhưng mà cậu, vẫn muốn cho Kim Đông Anh một hy vọng.

Tựa như Kim Đông Anh đã cho cậu vô số hy vọng.

Trưa nay cậu ăn cơm với người nhà, sau khi giải nghệ Lý Nghi đã bớt sắc sảo hơn xưa, bằng không thì từ xưa đến nay người phụ nữ ấy đã bao giờ gọi cậu là "Đông Đông" đâu.

Một bữa cơm trôi qua, Lý Đông Hách đứng dậy tính tiền, Lý Đông Thục đi theo sau.

Lý Đông Thục, cũng chính là em gái ruột của Lý Đông Hách, đi sau lưng cậu không nói một lời. Lý Nghi cười nói với chồng, bọn nhỏ có lời muốn nói riêng kìa.

Lý Đông Hách cất thẻ tín dụng đi, quay người cố ra vẻ thong dong nhìn cô em gái sau bao năm không gặp đã trở thành người lớn: "Có việc gì không?"

Lý Đông Thục thản nhiên nhìn vào mắt anh trai, không hề yếu thế: "Anh có người yêu rồi?"

"......"

"Anh không lừa được em đâu, anh thay đổi nhiều lắm."

Lý Đông Hách cười cười: "Ờ, em cũng cẩn thận một chút, ở đời nhiều biến thái lắm."

Lý Đông Thục: ......

Lý Đông Hách không muốn nán lại thêm, cất bước định về bàn.

"Anh có biết vì sao em lại đổi tên không? Anh trai?"

Sao Lý Đông Hách lại không biết được, cậu chỉ dừng bước, không quay lại cũng không trả lời.

Lý Đông Thục ban đầu có tên là Lý Đông Xu, được đặt cho Lý Đông Hách từ khi chưa sinh ra, về sau phát hiện cậu là con trai nên cái tên ấy mới được để lại cho em gái sau này. Thiên phú âm nhạc của Lý Đông Hách không được sao chép hoàn toàn ở Lý Đông Thục, làm sao để lấy được sự thiên vị ba mẹ dành cho anh trai, cô chỉ biết khóc cũng phải cố gắng, cười cũng phải cố gắng, hi sinh tất cả những năm tháng tuổi thơ của mình, đổi lấy sự "nhượng bộ" khi anh trai đổi nghề diễn viên.

"Bởi vì em luôn luôn sống dưới cái bóng của anh." Cô nói.

Lý Đông Hách đi xa.

Cậu không biết một người đáng thương phải an ủi một người đáng thương khác như thế nào.

Đưa mắt nhìn về giây phút buổi hòa nhạc kết thúc, thính giả lần lượt ra về, Lý Đông Thục, em gái của cậu đang trên đường rời đi đột nhiên dừng bước, quay lại sân khấu, dàn loa hai bên phát ra giọng nói êm ái nhưng vô cùng cố chấp, rơi vào tai Lý Đông Hách, lại nghe ra một chút mờ mịt biến ảo khôn lường.

"Mong mọi người ủng hộ bộ phim mới của anh trai tôi, Lý Đông Hách, nhiều hơn, xin cảm ơn mọi người."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro