Chương 20: Chương trình truyền hình thực tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói tóm lại thì trong chương trình thực tế này, nếu không phải tới thời khắc liều chết thực sự thì thắng bại chưa bao giờ được ưu tiên hơn hiệu quả giải trí. Ngay khi cầm kịch bản trong tay, những khách mời quen mặt với các chương trình truyền hình thực tế đã bắt đầu nghĩ ngay tới việc làm sao để khi thua sau mỗi trận mà bản thân vẫn có thể trở nên vừa hài hước lại vừa tỏa sáng nhất.

Mười lăm phút trước khi bắt đầu, một cô tiểu hoa tìm đến nơi Lý Đông Hách đang trú ngụ. Lúc đó bé bình hoa đang trốn ở một góc hẻo lánh trong đại sảnh, phối hợp với camera nghiên cứu máy cảm ứng trong tay, thuận miệng đồng ý lời đề nghị gia nhập đội ngũ của tiểu hoa, mặc kệ một đống ánh mắt đố kị lia tới từ khắp nơi.

Cô nàng này họ Lâu, là tiểu hoa mới nổi, đang ở trong thời kỳ rực rỡ nhất, cũng là người thông minh, biết trong giới này muốn sinh tồn tuyệt đối đừng có mà ôm cây đợi một con thỏ không biết bao giờ mới tới. Trước khi quay chương trình cô đã cẩn thận điều tra tư liệu của các khách mời một lượt, quyết định chủ động ra trận nắm bắt ngôi sao mới nổi kì cựu Lý Đông Hách này.

Mặc dù Lý Đông Hách không phải là dê béo mặc người chém giết, đối với hiện trạng của ngành giải trí hiện tại cậu cũng chỉ là một con đom đóm trong đêm tối, nghĩ thầm từ từ sẽ đến, để xem cô em này có ý đồ gì, bèn gật đầu.

Nhoáng cái mà đã quay xong một nửa, tiểu hoa họ Lâu rất ngoan ngoãn, đi theo bên cạnh Lý Đông Hách né tránh zombie, Lý Đông Hách mang theo hình tượng "vô dụng", không tiện chủ động thử độ nhạy của "móng vuốt", đành phải bảo vệ cô nàng, thắng một ván thua một ván.

Chơi đến ải thứ mười lăm, tới cuối cùng lính đánh thuê chỉ còn mỗi Lý Đông Hách và Lâu tiểu hoa, thời gian không còn nhiều nữa, số điểm của cậu vốn rất ít bỗng chốc nhiều lên gấp bội vì sắp trở thành người sống sót sau cùng.

Ngồi trong hành lang thoát hiểm, Lý Đông Hách nhìn điểm tích lũy trên đầu ngón tay, đương nhiên Ngô Hà đang dẫn đầu, sau đó là một tiền bối vô cùng có kinh nghiệm với mấy chương trình thực tế này, thắng bại ván này sắp được quyết định, nếu hai ván còn lại mà thể hiện tốt, chắc sẽ đủ để mình leo lên ba hạng đầu. Lý Đông Hách không nhịn được mà nghĩ tới việc giành phần thưởng của chương trình, chẳng biết có thể dùng nó để dỗ ảnh đế tiên sinh ở nhà được không đây.

Tiểu hoa kia nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của Lý Đông Hách, nhìn không chớp mắt, bỗng nhiên thì thào nói: "Anh Đông, em đi ra ngoài một chút, hình như em làm rơi đạo cụ."

Đã bắt đầu đếm ngược, Lý Đông Hách yên tâm để cô nàng ra ngoài. Giọng nam máy móc kia chậm rãi đếm số, bé bình hoa bước về phía máy quay mỉm cười, cùng đếm ngược.

Một tiếng Ding vang lên.

"Màn thứ mười lăm kết thúc, lính đánh thuê Lý Đông Hách thắng."

Thanh niên chẳng biết vì sao lại trở thành người chiến thắng duy nhất chớp mắt mấy cái, mất nửa ngày vẫn không hiểu nguyên do.

Cậu khỏi lối thoát hiểm, đúng lúc chạm mặt Lâu tiểu hoa, nhìn nét mặt tiểu hoa kia như thể bị tức nghẹn, nhưng bộ dạng không biết phải phản ứng thế nào cho đúng. Lý Đông Hách nhìn camera bên cạnh, tiến tới an ủi "Lần sau nhớ cẩn thận hơn một chút."

Nói thì nói thế nhưng Lý Đông Hách chẳng hề có chút đồng tình nào, chỉ thầm cảm thán rắp tâm bất chính, đáng đời.

Cứ như vậy, Lý Đông Hách chen vào TOP 4, ván thứ mười sáu biểu hiện thường thường, cậu đành phải cố gắng hơn ở ván thứ mười bảy.

Trò chơi vừa bắt đầu, Lý Đông Hách đã tìm chỗ trốn cho tiểu hoa kia, sau đó chạy ra ngoài không quay đầu lại, máy cảm ứng sau lưng zombie chính là điểm chí mạng, nếu trước khi trò chơi kết thúc Lý Đông Hách có thể tiêu diệt được một zombie, điểm tích lũy cũng sẽ tăng gấp bội.

Lý Đông Hách khí thế hừng hực, kết quả còn chưa tới cửa đã thoáng thấy Ngô Hà chạy về phía mình, cậu cân nhắc trong một giây, còn chưa kịp ra tay đã bị Ngô Hà kéo đi xa mấy mét.

Ơ? Không phải đến để lây nhiễm cho tôi à?

Nhìn lại mới thấy, cô Lâu nọ vừa để lộ màu đèn từ máy cảm ứng mà cô nàng đã vất vả giấu nửa ngày, rõ ràng là màu đỏ của zombie được chọn ngẫu nhiên, định tranh thủ lúc Lý Đông Hách sơ hở rồi ra tay đây mà.

Còn ngây ra đấy làm gì, không được đánh con gái, chạy thôi.

Thế là tiểu đội tạm thời Lý – Ngô đành chạy trước, trở thành hai lính đánh thuê sống sót đến cuối ở ván thứ mười bảy.

Bắt đầu đếm ngược, Lý Đông Hách tính điểm tích lũy, phần thưởng tới tay, cậu quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ngô Hà đưa tay ra, thể hiện thái độ hữu hảo với màn hợp tác ngắn ngủi vừa rồi.

Bầu không khí kỳ lạ này là sao vậy?

Không đợi Lý Đông Hách kịp nghĩ mấy thứ linh tinh như kiểu đã đừng là tình địch này nọ, đếm ngược kết thúc, máy quay cũng tắt, Ngô Hà lên tiếng.

"Tống Y có lời muốn nói với cậu, tôi cũng thế."

"Tống Y muốn nói..."

"Rất xin lỗi."

Mồ hôi chảy từ trán đọng lại ở đường hàm dưới sắc bén của Lý Đông Hách, cậu cúi đầu, đột nhiên không biết phải dùng nét mặt gì để phản ứng. Lời xin lỗi đến muộn gần bảy năm, với cậu, chẳng có tác dụng an ủi gì hết. Những năm tháng ở nước ngoài cậu đã từng oán trách cô ta, hận cô ta, cả ngày lẫn đêm chỉ muốn nghe một câu xin lỗi chắc sẽ không bao giờ đến, cầu xin thượng đế ban cho cô ta sự trừng phạt thích đáng.

Ngày này đã đến.

Đột nhiên Lý Đông Hách lại phát hiện, đối với cậu mà nói, ba âm tiết kia hình như có cũng được mà không có cũng không sao.

Nỗi hận chôn sâu trong lòng, lại được một người khác âm thầm hóa thành cơn mưa giữa hạn hán, hóa thành mưa phùn, hóa thành sự bao dung và yêu thương mà ở đời khó có thể gặp được nhất.

Lý Đông Hách ngẩng đầu, hỏi người đàn ông mặt mũi đoan chính trước mặt: "Còn cậu?"

"Đừng để đàn bà hại một lần nữa."

Lý Đông Hách: ......

Cách đầu óc Ngô Hà vận hành hơi khác biệt, trong giây lát Lý Đông Hách không thể theo kịp suy nghĩ của cậu ta, mãi một lát sau cậu mới hiểu người này đang nói về Lâu tiểu hoa.

Là chuyện ngoài ý muốn! Cậu đề phòng cả nửa ngày, chỉ là một phút bất cẩn mà thôi! Chỉ vì cố giành được phần thưởng đem về tặng ảnh đế ở nhà, Lý Đông Hách khẽ cắn môi, trong lòng đổ hết trách nhiệm cho Lý Mẫn Hanh, nam sắc mới là thứ hại người nha.

Hai người trở về đại sảnh, Tống Y đang đi đi lại lại sau camera, thấy hai người đồng loạt đi tới, ánh mắt nhìn về phía họ có chút lo sợ bất an, mãi đến khi Lý Đông Hách đứng ở bên cạnh rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng vào mình, nhịp tim của cô mới đập chậm lại, bỗng dưng muốn khóc.

Cũng không phải là Tống Y thay đổi, năm đó cô cũng chỉ bị người ta xúi bẩy, đầu óc mù quáng nghĩ rằng tình yêu vĩ đại, nhất thời hồ đồ mới làm chuyện xấu, khúc mắc này vướng trong lòng nhiều năm, bây giờ cuối cùng cũng được cởi bỏ, suýt nữa đã khóc trôi hết lớp trang điểm quyến rũ.

"Anh Đông em nói anh nghe, nhỏ Lâu Huệ kia, anh phải hết sức đề phòng." Lâu Huệ, chính là Lâu tiểu hoa, Tống Y đang oán giận lên án "tội ác" của Lâu Huệ.

"Lúc cuối màn mười lăm, cô ta chạy ra khỏi hành lang thoát hiểm, đụng trúng Ngô Hà, lại khai ra chỗ anh đang trốn, để tự bảo vệ mình, Ngô Hà tức không nhịn nổi mới lây cho cô ta."

"Ván cuối cùng cô ta được chọn là zombie, vậy mà lại có ý định đánh lén anh, không phải chỉ là một trò chơi hả, sao có thể làm đến mức ấy được."

Lý Đông Hách sững sờ, nghe Tống Y nói cậu mới hiểu lý do tại sao mình đột nhiên lại trở thành người duy nhất chiến thắng ở ván mười lăm, tuy nhiên Lâu Huệ cũng không làm trái với quy tắc, chỉ là xét về đạo đức thì hơi không ổn thôi, cho dù là vậy, sự phẫn nộ trong mắt Tống Y có vẻ không hề giả dối.

Một người phụ nữ như thế này, hẳn là những năm qua cũng đau khổ day dứt không thôi vì từng hại người, Lý Đông Hách nghĩ.

"Anh Đông cứ yên tâm, em sẽ đi nói với ekip của chương trình, nhất định phải evil edit cho cô ta."

Thôi được rồi, cũng ghê gớm lắm.

-

Ekip của chương trình đã mua vé máy bay ngày mai, bọn họ đặt mấy bàn tiệc trong khách sạn, ấm ức nhiều năm tan biến, Lý Đông Hách cũng uống cùng họ một chút.

Nhưng bất kể cậu có cười khuyên Tống Y không cần làm thế, Tống Y vẫn vén tóc mái, không chịu nhượng bộ: "Vẫn còn trẻ, qua mấy năm nữa có khi hại chết người, anh Đông anh đừng xem thường, hình như hôm nay... lại có tin gì mới, gây xôn xao trong giới, haiz."

Ngô Hà đỡ lấy Tống Y đã say khướt, cười cười xin lỗi Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách mặc kệ, chạy ra ban công của khách sạn một mình, gọi điện thoại cho Lý Mẫn Hanh.

"Hôm nay em đã gặp Tống Y."

Lý Mẫn Hanh ở đầu dây bên kia hình như có hơi mệt mỏi, ừ một tiếng "Không bực bội gì chứ."

"Cũng ổn, em đã tha thứ cho cô ta rồi."

Đầu bên kia im lặng nửa ngày, nói: "Anh không hiểu, cô ta đã hại em mà."

Lý Đông Hách ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, nghe âm thanh đám đông ồn ào sau lưng, cậu nói.

"Lý Mẫn Hanh, em đã từng nói chúng ta không thể vĩnh viễn bên nhau đúng không?"

"......"

"Bởi vì, em rất khó nói ra từ vĩnh viễn, đại khái là bắt đầu từ lúc nào đó em bắt đầu nghi ngờ về nó."

"Không phải là bi quan, chỉ là lựa chọn mà em đã nghĩ tới từ lâu. Em lựa chọn lập tức hưởng thụ trong sự phồn hoa này, không quan tâm một mối tình sẽ kéo dài bao lâu."

"Nhưng em sẽ nói, thích, thậm chí là yêu, bởi vì rõ ràng nó đã từng tồn tại."

"Em bắt đầu tin tưởng những sự tồn tại hợp lý, bắt đầu cố gắng thấu hiểu những người mình đã từng hận."

"Tha thứ rất khó, nhưng không có gì không thể thay đổi."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro