Chương 19: Tống Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hợp đồng với công ty cũ đã hết hạn, Lý Đông Hách quyết tâm đi, công ty có cố cũng không giữ được, đành phải viết mấy chữ lên bài thông báo: Gặp nhau vui vẻ, chia ly vui vẻ.

Bộ phim [K02/14] còn đang trong quá trình biên tập, có thể nói là đội ngũ tuyên truyền rất tận tâm, khí thế hừng hực. Độ nổi tiếng của Lý Đông Hách tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn, chính là kiểu nổi tiếng thường thấy nhất trong ngành giải trí, hơi lơ là không củng cố một chút thôi là sẽ rơi vào trạng thái như hoa quỳnh sớm nở tối tàn liền. Tác phẩm để chứng minh khả năng diễn xuất chưa đủ nhiều, các bình luận khen chê trái chiều xuất hiện dày đặc trên trang cá nhân, dẫn tới hệ lụy chính là nhân vật chính của câu chuyện này không thể không ngụy trang đầy đủ mỗi khi ra ngoài, có thể thấy hiệu quả của việc quảng bá mạnh mẽ ra sao. Bị nhận ra nhiều, Lý Đông Hách ngại phiền toái quyết định tranh thủ thời gian rảnh rỗi ở nhà lột sư tử.

Lý Mẫn Hanh vui lòng hết sức, ngày nào cũng nhiệt tình diễn đi diễn lại bộ phim Chủ nhà bá đạo và khách thuê trọ xinh đẹp.AVI

Lý Mẫn Hanh - Lý Đông Hách, nghề nghiệp: diễn viên.

Lý Đông Hách không có công ty, khó kiếm tài nguyên, lại không thể ra ngoài được, cậu quyết định tranh thủ lúc độ nổi tiếng còn đang cao, nằm ngửa trong nhà đợi các loại tài nguyên tự đưa tới cửa, vui vẻ tự tại, khuyết điểm duy nhất là chất lượng dở tệ, không ưng ý được cái nào. Tình cảnh này giúp Lý Mẫn Hanh nắm bắt được cơ hội thể hiện bản thân, ngay cả Đổng Tư Thành cũng nói Lý Mẫn Hanh đột nhiên trở nên nhiệt tình với các loại kịch bản hơn bao giờ hết, tần suất nhận kịch bản cao tới nỗi Tiểu Thụ đành phải làm shipper bất đắc dĩ, chuyển phát hỏa tốc đưa kịch bản tới nhà.

Chuyển phát tới, việc đầu tiên Lý Mẫn Hanh làm là mở phong bì ra, sắp xếp gọn gàng dâng tới trước mặt khách thuê trọ xinh đẹp.

"Em đọc thử xem, nếu ưng ý thì anh sẽ bảo anh Thành liên hệ."

Lý Đông Hách bóp eo, liếc qua.

"Đương nhiên là em sẽ xem, em còn muốn tự liên hệ, anh cứ nghỉ ngơi đi."

-

Lý Đông Hách gặp lại Đường Ấn một lần nữa là khi kì nghỉ hè bắt đầu, lúc ấy cậu xách túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi siêu thị tất tả về nhà, một tiếng "Đông Hách tiên sinh" bất chợt cản bước chân cậu lại.

Thân phận của cậu nhóc họ Đường này khác biệt một trời một vực với hình tượng yếu đuối trước kia, nhà họ Đường cũng ở khu Kinh Phong số một, ba Đường là giám đốc của một đài truyền hình nổi tiếng trong nước, nghe xong sự tích anh hùng của Lý Đông Hách, vỗ ngực cam đoan sẽ để cậu trở thành khách mời cố định trong chương trình thực tế có tỉ lệ người xem siêu cao của đài.

Lý Đông Hách ngồi cười ha ha trên bàn cơm của nhà họ Đường, hoàn toàn không để tâm tới lời nói trong lúc say rượu của giám đốc Đường.

Mãi đến khi poster tuyên truyền được đăng tải, Lý Đông Hách mới choáng váng.

Sau nhiều lần từ chối không có kết quả, Lý Đông Hách nơm nớp lo sợ mở mùa đầu của chương trình thực tế nọ, bắt đầu làm bài tập. Giờ phút này sư tử nhà ta chẳng khác nào một con gấu túi, ôm eo Lý Đông Hách cùng xem, thỉnh thoảng còn chỉ chỉ vào màn hình hướng dẫn vài điều.

Bình thường đến không thể bình thường hơn được.

Xem chưa tới phân nửa, Lý Đông Hách đã không nhịn được phải ấn tạm dừng, quay người nâng mặt Lý Mẫn Hanh lên, chọc chọc bờ môi mỏng đang nhếch lên vì bất mãn.

"Anh đang dỗi gì hả?"

"Không có." Lý Mẫn Hanh không nhìn vào mắt cậu, "Chương trình thực tế rất tốt, đầu tư ít, dễ nổi, anh quá vui cho em thôi." Nói xong còn đưa chân đá kịch bản trên giường xa ra một chút."

"Anh gần ba mươi rồi còn ghen với trẻ con đấy à?" Lý Đông Hách cười tủm tỉm.

"Đông Hách tiên sinh gia trẻ không tha, anh đang ghen với một người đàn ông hơn năm mươi tuổi thôi ấy mà."

"À, ra vậy."

Lý Đông Hách xoay người lăn khỏi cái ôm của Lý Mẫn Hanh, chui vào chiếc chăn vừa mềm vừa ấm, dùng chăn cản tầm mắt, bạo lột bỏ quần áo trên người vừa vội vừa mạnh, sau đó quấn chăn quanh cơ thể trần trụi, chỉ để lộ một cặp mắt mang theo ý cười.

"Ừm... Thế nhưng bây giờ em đang nằm trên giường ai ta?"

Lý Mẫn Hanh dùng trải nghiệm bằng cơ thể để trả lời câu hỏi này.

-

Tống Y không phải là mối tình đầu của Lý Đông Hách, nhưng lại là người khắc sâu ấn tượng trong lòng cậu nhất.

Khúc mắc này đã được giải tỏa trong lòng cậu mấy năm rồi, chỉ là vào một thời điểm nào đó bỗng nhiên có đáp án.

Tập đầu tiên của chương trình thực tế này được quay ở một địa điểm thắng cảnh du lịch 5A tại một nước nào đó, ghi hình ngay đêm khách mời tới khách sạn, cũng có nghĩa là Lý Mẫn Hanh sẽ phải ngủ một mình lần đầu tiên kể từ khi bọn họ quen nhau, anh cằn nhằn ôm bé bình hoa đang thu dọn hành lý không buông tay, thậm chí còn đưa ra một đề nghị táo bạo là mình sẽ tiễn cậu ra tận sân bay. Sau nhiều lần năn nỉ không có kết quả, đành ỉu xìu gọi điện thoại cho Tiểu Thụ.

Tiểu Thụ vất vả gánh trách nhiệm vĩ đại, đó là làm lái xe.

Mặc dù bây giờ Lý Đông Hách không còn nổi tiếng như hồi còn thiếu niên, nhưng ngược lại đã khá hơn tình trạng chẳng ai thèm ngó ngàng của mấy tháng trước rồi. Cho dù là lịch trình một mình, cậu cũng có một hội fan nho nhỏ chạy theo tặng quà, lần nào cũng có thêm những gương mặt lạ, đi mất một lúc lâu mới thành công qua cửa hải quan.

@Chàng trai valentine: Mọi người nhìn xem, đây có phải là trợ lý của ảnh đế không? Chụp được lúc đi tiễn em bé ở sân bay á! [Hình ảnh]

-!!!!! Đã phát triển tới mức dùng chung cả trợ lý rồi á???

- Tà giáo! Cứu tui cứu tui!

- Chương trình đầu tiên của em bé, cố lên!!!

Vừa tới khách sạn, cẩn thận chỉnh trang xong xuôi, nhân viên bèn dẫn Lý Đông Hách tới trường quay, sau đó quay cảnh các khách mời quan tâm hỏi han nhau.

Tổng cộng có tám vị khách mời ba nữ, năm nam, bao gồm cả Lý Đông Hách. Có người đã là tiền bối nổi tiếng, cũng có người vừa mới chớm nổi, giữa đám người này Lý Đông Hách không nổi bật cho lắm, đại khái trước khi quay nhân viên đã âm thầm đặt cho Lý Đông Hách một hình tượng: người vô dụng.

"Thầy Lý, là thế này, trong chương trình hôm nay không cần ngài làm gì cả, cứ đi theo mọi người là được, chỉ cần ngẫu nhiên cản trở họ để kiểm soát tiến độ thôi."

"Vì hiệu quả giải trí, khi cần thiết có thể chọn cách phản bội."

Lý Đông Hách không nói gì, gật gật đầu, sau khi học bổ túc cậu đã hiểu, trong một chương trình thực tế nếu có thể hoàn thành tốt vai trò một nhân vật gây tranh cãi cũng đồng nghĩa với việc rất dễ nổi tiếng.

"Người năng lực đến rồi!" Lý Đông Hách đang nghiên cứu quy tắc trò chơi tò mò ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, cũng là diễn viên nhưng người tên Ngô Hà đằng kia nổi tiếng nhờ mảng chính kịch. Chỉ là cô gái yểu điệu đi bên cạnh người đàn ông nọ lại khiến Lý Đông Hách thấy nhói mắt trong một tích tắc.

Tống Y.

Nhiều năm không gặp, thiếu nữ trong sáng nay đã là phụ nữ trưởng thành, lột bỏ vẻ ngoài ngây thơ, trổ mã thành một thiếu phụ quyến rũ, hết sức diễm lệ.

Không phải là Lý Đông Hách chưa từng đọc được tin tức Ngô Hà kết hôn trên mạng, có điều cậu không ngờ vợ của người đàn ông này lại là người quen cũ. Nghĩ như vậy cũng không lạ, mình và Ngô Hà ra mắt cùng thời kỳ, hai công ty vô tình hay cố ý đả kích nhau cậu cũng biết, cái sự "Cản đường" khi đó, cũng không gọi là không có lửa thì làm sao có khói.

Rõ ràng Tống Y cũng chú ý tới cậu, thì thầm bên tai Ngô Hà vài câu rồi một mình bước tới.

"Anh Đông, đã lâu không gặp." Tống Y vuốt mái tóc đen dài uốn xoăn lọn bóng bẩy, cặp môi đỏ rực nhẹ nhàng khép mở.

"Đã lâu không gặp." Lý Đông Hách vô thức nghĩ tới cô gái vừa tốt nghiệp đại học năm đó, bím tóc đuôi ngựa lắc qua lắc lại quét qua trái tim cậu, chỉ là không ngờ tâm địa lại độc ác đến thế.

"......" Một lúc lâu sau, hình như đã quyết định gì đó, Tống Y nở một nụ cười cứng ngắc, "Mấy năm qua..."

Lý Đông Hách không nhìn: "Sống cũng không tệ."

"... Vậy là tốt rồi."

Cặp môi đỏ của Tống Y lại khép mở mấy lần, cuối cùng chứ như thể đang chạy trốn, lúc quay người đi còn đưa tay lau nước mắt đọng bên khóe mắt.

-

Chủ đề tập đầu tiên mùa hai là trò chơi kinh điển, có máy mô phỏng CF, mô phỏng cảnh tận thế bên trong khách sạn. Tổ dựng chương trình và khách sạn làm đủ biện pháp an toàn, lại sợ thể lực của mọi người không chịu nổi, đơn giản hóa khá nhiều thứ, thời gian nghỉ ngơi giữa trận dài hơn các chương trình truyền hình thực tế khác nhiều.

Trước khi chơi mỗi người được phân phát một bộ cảm ứng 3D và một máy quay toàn cảnh, khi bắt đầu sẽ có một người ngẫu nhiên được chọn làm zombie, trên đầu ngón tay sẽ lắp một "móng vuốt" cảm biến rất nhạy có thể lây nhiễm cho người khác, nếu lính đánh thuê bị zombie lây nhiễm trên tay sẽ tự động bật ra "móng vuốt", trở thành một thành viên trong đội zombie.

Trò chơi vốn chỉ có thời hạn một giờ nhưng để lấy được cảnh quay hiệu quả nhất mà kéo dài hơn hai giờ, mười bảy màn, mỗi màn có năm phút để tranh đấu, nếu đội lính đánh thuê bị diệt toàn quân thì đội zombie dành chiến thắng,

Tuy nhiên nếu đội zombie bị diệt vong hoặc ít nhất có một người trong đội lính đánh thuê sống sót, lúc ấy chiến thắng sẽ thuộc về đội lính đánh thuê.

Sau mỗi màn sẽ có điểm thưởng, ba người có số điểm cao nhất sẽ nhận được phần quà đặc biệt của chương trình.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro