Chương 18: Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có bao nhiêu tay săn ảnh trốn trong nhà ga, chỉ thấy hai người mặc đồ đen kín từ đầu đến chân đang đứng bịn rịn chia tay ở cổng. Tiểu Thụ cũng được Lý Mẫn Hanh cho nghỉ phép, trước khi đi còn nói: "Cần dọn nhà cứ tìm em, có người quen, rẻ lắm."

Có điên mới tìm cậu.

"Liên hệ qua wechat, gửi địa chỉ nhà cho anh, anh dọn nhà xong sẽ qua đón em."

Lý Đông Hách vừa về tới nhà mình, chợt cảm giác căn nhà mọi khi ở một mình chỉ thấy nhàn nhã thoải mái, giờ phút này lại trở nên vắng vẻ, thiếu mất một người làm cho nó ấm áp hơn.

Vẫn còn sớm, Lý Đông Hách không có ý định thu dọn đồ đạc, cậu chạy xuống siêu thị dưới nhà mua nguyên liệu tươi, chế biến món chân gà đã lâu chưa làm cùng một vài món ăn vặt, bỏ vào hộp đặt chồng lên nhau, ôm một đống đồ ăn xuống lầu gọi xe, đọc địa chỉ mà Đổng Tư Thành gửi cho.

Lúc đến cửa khu trời vẫn còn sáng, xe taxi không được phép vào cổng, Lý Đông Hách đành đứng bên cạnh phòng bảo an gửi tin nhắn cho Lý Mẫn Hanh.

- Khu Kinh Phong số một?

Bất động sản của tập đoàn Kinh Phong đều là khu chung cư cao cấp và các căn biệt thự có view sông, riêng tư, đầy đủ tiện ích, cảnh quanh đẹp, rất nhiều quan chức và người nổi tiếng đều vui lòng bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu chúng, mà thường minh tinh ở được chỗ này kiểu gì cũng phải là sao hạng A.

- Đến rồi à?

- Để anh qua đón để anh qua đón

- A A A tiêu rồi anh vẫn chưa dọn xong

Lý Đông Hách trơ mắt nhìn tin nhắn nhảy lên ầm ầm, tiếp theo là một cuộc điện thoại gọi tới.

"Dọn đồ xong rồi à? Bây giờ anh lái xe đi luôn đây."

"Gọi xe khác rồi, đang ở cổng nè."

Trên thực tế Lý Đông Hách đánh giá thấp diện tích khu đô thị của Kinh Phong, cho dù chỉ là việc đi từ cổng tới nhà, Lý Mẫn Hanh lo cậu xách nhiều đồ đau tay, quyết định lái xe ra đón.

Lý Mẫn Hanh vừa lái xe, vừa cằn nhằn với người ngồi bên ghế lái phụ: "Sao em không nói trước, anh qua đón em tiện đường đi siêu thị mua đồ luôn, em xem một mình em xách bao nhiêu đồ thế này."

"Có còn là trẻ con mẫu giáo nữa đâu mà đi chỗ nào cũng phải có người lớn đón, sao anh dài dòng thế nhỉ."

Lý Mẫn Hanh vui vẻ: "Về sau chúng mình cùng đi đón con nha."

"......"

"Bình thường lúc rảnh anh sẽ đi ra ngoài tản bộ, anh hay mua chân gà ở mấy cửa hàng bán đồ ăn vặt ngoài cổng lắm, ăn ngon."

Lý Đông Hách cạn lời đến không biết phải nói sao, nghe xong, cậu lôi hộp chân gà làm ai kia thèm nhỏ dãi ra từ trong túi, đưa cho diễn viên hạng A bình dị của chúng ta như hiếm một món đồ quý giá.

Cũng may Lý Mẫn Hanh vừa đỗ xe xong, xe vừa dừng lại, anh với người sang nâng hai gò má hồng hồng mũm mĩm của bé bình hoa mà hôn chùn chụt.

"Nước miếng, ghê quá." Lý Đông Hách kháng nghị, một giây sau cánh môi đã bị cắn, bị cọ sát nhè nhẹ. Hôn tới mấy lần, Lý Đông Hách chủ động lùi lại, quý ngài ảnh đế vẫn còn muốn đuổi theo, bị một bàn tay bịt miệng, bé bình hoa nghiêng người hôn vành tai anh an ủi: "Đồ ăn nguội hết rồi, đi lên rồi nói sau."

Lý Mẫn Hanh ở lầu hai, không cần đi nhiều, Lý Đông Hách vừa ra khỏi thang máy đã bị chủ nhà nắm tay để chi chép lại dấu vân tay.

"Em đừng giận."

Đẩy cửa ra một cái, Lý Đông Hách chợt thấy toàn thân bủn rủn.

Đây mà là nhà hả? Rõ ràng là một cái ổ!

Robot lau nhà đang không biết mệt mỏi liên tục dọn dẹp sàn nhà lát gạch men sứ trắng muốt không nhuốm bụi trần, còn tất cả mọi không gian trừ sàn nhà trở nên đều là một đống hỗn loạn. Lý Đông Hách nghiêm mặt tùy ý đưa mắt tới phòng bếp, xỏ đôi dép đi trong nhà Lý Mẫn Hanh đưa cho, phân loại nguyên liệu nấu ăn nhét vào trong chiếc tủ lạnh trống rỗng. Nhặt một chiếc áo khoác đắt đỏ trên ghế sofa lên, đưa cho ảnh đế tiên sinh đang đứng ngại ngùng ngoài cửa như khách đến chơi nhà.

"Sửa."

"Anh sửa anh sửa!" Lý Mẫn Hanh chỉ đợi cơ hội để chứng tỏ là mình rất nghe lời, nhận quần áo xong liền ôm cả đống quần áo đã phân loại xong trên ghế sofa về phòng, cẩn thận cất từng cái một. Anh không dám nói đây là kết quả sau khi mình đã dọn dẹp cả một buổi trưa, cảnh tượng trước đó mới gọi là thảm thiết kìa. Không trách hồi trước Đổng Tư Thành suốt ngày ghét bỏ vị ảnh đế nào đó.

Lý Đông Hách nhìn chiếc bếp lâu rồi không được sử dụng, ngay cả gia vị cũng chưa bóc tem, sau khi kiểm tra hạn sử dụng, cậu bắt đầu xắn tay áo dọn dẹp.

Lúc xong việc nhà bắt đầu nấu cơm, trời đã tối hẳn.

"Đừng chọn nữa, ăn cơm đi."

Lý Mẫn Hanh đang chọn rượu vang, trước kia anh cất rượu ngon trong tủ sợ làm đổ, bây giờ muốn lấy ra lại phải nằm sấp dưới sàn nhà. Cất kỹ bình rượu gỗ số lượng có hạn vào sâu bên trong, quý ngài ảnh đế lết đôi dép lê ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn.

"Đông Hách à." Lý Mẫn Hanh vác cái đầu bù xù, ánh mắt lại sáng lấp lánh, giống như một chú sư tử con chưa dứt sữa, "Trước kia anh hay nghĩ, thà không cưới chứ không muốn trải qua chuyện củi gạo dầu muối với người yêu, vì sợ tình yêu biến thành tình thân."

"Nhưng bây giờ, đã không còn nhỏ nữa, sự nghiệp cũng tạm ổn. May mà anh có một người bạn trai vô cùng ưu tú, chỉ là từ nay về sau, hình như càng ngày anh càng sợ cô đơn, không muốn sống cuộc sống này một mình nữa, chỉ nghĩ nếu như ở bên em cùng trải qua củi gạo dầu muối, cho dù không phải là vĩnh viễn, hình như..."

"Hình như cũng được lắm."

Lý Mẫn Hanh ám chỉ, làm sao Lý Đông Hách có thể không hiểu được, cậu cúi đầu đếm hạt cơm, lại ngẩng đầu ra vẻ bình tĩnh.

"Lý Mẫn Hanh, em thích anh, nhưng trên thực tế chúng ta mới hẹn hò không lâu, có mấy lời, đừng nói quá chắc chắn."

Từ lâu trong từ điển của cậu đã không có thứ gì gọi là "Vĩnh viễn" rồi, cậu không dám nghĩ cũng không muốn tin, Lý Đông Hách thích Lý Mẫn Hanh đến nhường nào, cũng chỉ hy vọng Lý Mẫn Hanh có thể ở bên cậu lâu hơn một chút.

Không dám yêu, thế nên mới giả bộ như mình đang yêu một cách rất bình thản.

"Thế nhưng chúng ta đã quen nhau rất lâu rồi, tính từ hồi đại học." Lý Mẫn Hanh không cam lòng, nhẹ nhàng nói.

"Cứ thế đã, trước mắt chúng ta vừa mới gặp lại nhau thôi, như vậy là đủ rồi." Lý Đông Hách không có ý định nói tiếp về việc này.

Một bữa cơm ăn mà chẳng biết có vị gì.

-

Cơm nước xong xuôi vào khoảng thời gian có thể coi như vừa ăn bữa khuya, Lý Mẫn Hanh xoa bụng đề nghị ra ngoài đi dạo, bữa "cơm nhà" đầu tiên, anh không nỡ lãng phí, thành công làm mình gần bội thực.

"Nếu như gặp bạn bè, còn có thể giới thiệu với họ, bọn họ tốt lắm, không đồn lung tung đâu." Đương nhiên Lý Mẫn Hanh còn có ý đồ khác, Lý Đông Hách cần cảm giác an toàn, anh có thể làm theo nhiều cách, thường thì giới thiệu cũng đồng nghĩa với việc tuyên bố chủ quyền, Lý Đông Hách là người đàn ông của anh, mà anh cũng là người đàn ông của Lý Đông Hách.

"Để mai đi, dọn nốt đống đồ còn lại đã, em buồn ngủ, ngủ chung à?" Lý Đông Hách nhướn hàng lông mày xinh đẹp lên.

Đương nhiên! Lý ảnh đế anh không hề có ý định thu dọn phòng ngủ phụ! Thế là kế hoạch tuyên bố chủ quyền đành phải hoãn lại, tự an ủi mình dọn nhà cũng coi như một cách tiêu cơm.

Buổi chiều vừa về tới thành phố rồi lại dọn nhà mất cả nửa ngày, cả hai người đều mệt lả, tắm rửa xong là nằm dài xụi lơ trên giường.

"Bây giờ em đã biết mấy năm qua anh kiếm được bao nhiêu tiền rồi." Căn hộ mấy trăm mét vuông ở khu Kinh Phong số một lại còn có vườn nữa.

"Cho nên, ai đó có muốn ở cùng với anh không?" Lý Mẫn Hanh ôm bé bình hoa mặc chiếc áo sơ mi rộng của mình như đồ ngủ vào lòng, lướt từng tấc từng tấc trên thân thể hơi gầy đi vì phải đóng phim suốt mấy tháng qua.

"Em ấy à, đã xếp hàng từ lâu rồi." Lý Đông Hách cười, áp sát mặt về phía anh, cậu cố ý không mang theo quần áo, chỉ muốn vào thời khắc này được vây quanh tuyệt đối bởi mùi hương của bạn trai nhà mình.

"Ừ, ai đến sau là không được tính." Lý Mẫn Hanh hôn khóe môi người kia, ướm chiếc khuyên tai hình mặt trăng Lý Đông Hách mang tới vào tai cậu một lúc.

Hôm trước khi nghe Lý Đông Hách thẳng thắn nói cậu gặp nạn là do quay lại tìm khuyên tai, Lý Mẫn Hanh náy áy cực kì, suốt ngày than thở nếu mình không tặng là không xảy ra chuyện rồi. Lý Đông Hách lại không vui, ưỡn ngực lên: "Em vất vả lắm mới tìm lại được, đừng hòng đòi."

Cuối cùng vẫn không thể làm chuyện xấu nào đó, hai người đều mệt muốn chết luôn rồi, Lý Mẫn Hanh ôm người thương trong vòng tay, ngủ rất ngon, thỉnh thoảng còn nói mớ.

"Đông Hách à, đừng sợ."

Lý Đông Hách ngẩng đầu nhìn đường hàm dưới sắc bén của anh, nhắm mắt lại, vừa hồi tưởng đã thấy một mảnh băng tuyết trắng xóa, người đàn ông này bất chấp tất cả để tới cứu cậu. Lý Mẫn Hanh nói cậu rất ưu tú, nhưng trên thực tế Lý Mẫn Hanh mới là người ưu tú nhất trên thế giới này.

Một trái tim trung tình như vậy, lại trao cho một người tồi tệ như cậu.

Xoa lên vành tai đang đeo khuyên của Lý Mẫn Hanh, cậu nhận ra hình như mình chưa hề nói với anh rằng ——

"Anh mới là mặt trời của em."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro