Chương 17: Đóng máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau những cuộc hẹn hò bình yên của Lý Mẫn Hanh, là một cậu trợ lý bị suy nhược tinh thần.

"Anh Lý, anh thấy hôm nay em giấu cho anh như thế có được không?"

"Không tệ."

"Anh Lý, anh xem có thể nói công ty tăng lương thêm một chút được không?"

"Không thể."

Tiểu Thụ: ......

Nhìn "ảnh đế" nào đó nằm trên giường vừa thuận miệng trả lời mình vừa cười tủm tỉm bấm điện thoại, Tiểu Thụ không nhịn được mà hỏi.

"Anh Lý, hai anh không thể ở chung được à? Để em đổi phòng cho thầy Lý, một đêm cuối rồi, cứ thế này có ổn không?"

Chủ yếu là hình tượng của ảnh đế tan nát đến mức làm người ta bực cả mình, gần ba mươi rồi mà yêu đương vào chắc khác gì mối tình đầu.

Trên thực tế thì đúng là mối tình đầu thật.

Lý Mẫn Hanh liếc mắt nhìn qua: "Cậu không biết niềm vui thú khi yêu đương hả?" "Lại nói, ai cho phép cậu chủ trên chiếc giường người ta từng ngủ." Anh đây còn chưa được ngủ nè.

"......" Fine.

-

Có điều Tiểu Thụ bất mãn thì bất mãn, tuy nhiên cậu vẫn biết trong khoảng thời gian này cái gì nên làm cái gì không nên làm. Tin tức hôm tuyết lở vừa được đăng lên, cả Weibo nổ tung, bất kể là quần chúng chưa từng nghe tới bộ phim đều bị thu hút sự chú ý, các fan lo lắng đến than trời trách đất, ngay cả các trang thông tin công cộng cũng phải đăng bài phân tích từng góc độ để theo kịp xu thế, bỗng dưng vụ tai nạn lại trở thành một cơ hội quảng cáo tuyệt hảo, là cái kiểu quảng cáo chơi dao lắm có ngày đứt tay.

Tiểu Thụ vẫn còn nhớ rõ mồn một cảnh tượng bị đám ống kính như súng dài súng ngắn bổ thẳng vào mặt hôm họ xuất viện, mặc cho ai đều không chịu bỏ qua bất cứ cơ hội nào để lấy tin tức đăng bài. Thậm chí nhiều khi dưới đống cỏ khô ngoài khách sạn mỗi đêm cũng có người trốn trong đó cũng nên, quá là đáng sợ.

Chỉ còn hai ngày để quay lại các phân cách bị tuyết lở làm gián đoạn, trở lại núi tuyết một lần nữa, hai diễn viên chính của chúng ta đã thay đổi thái độ xa cách của trước đó, dù là chiếc xe van bật máy sưởi cũng không thể hòa tan bầu không khí ngọt ngào sến súa này.

Lý Mẫn Hanh cởi áo lông muốn kéo Lý Đông Hách ngồi vào lòng mình: "Hay là cứ công khai thế này có khi lại tốt hơn đấy."

"Không thích." Bé bình hoa lẩm bẩm, vươn cánh tay từ bên cạnh luồn tới sau lưng, nhào vào lồng ngực ấm áp, "Đừng có mơ."

Hai người chiếm hàng ghế phía sau, Tiểu Thụ thì cố gắng ngồi thật thẳng lưng sợ ai đó ở phía trước vô tình nhìn xuống, cũng may các nhân viên ngồi hàng trước đang cười đùa gì vui vẻ lắm, không hề để ý tới hai diễn viên chính đang ngang nhiên tình tứ.

Chỉ là dù có giấu thế nào, ánh mắt cũng sẽ để lộ hết thảy cảm xúc. Lúc quay ở trường học mấy cô chuyên viên trang điểm đã để ý rồi, khi trông thấy Lý Mẫn Hanh phát điên vào giây phút biết Lý Đông Hách mất tích thì càng chắc chắn hơn, có điều mấy cô bé đã nói thầm với nhau nhất định phải giúp hai người giữ kín bí mật này, cho tới ngày họ chủ động công khai mới thôi.

Giờ phút này thứ bày ra trước mắt mọi người không phải là lợi ích của sự nổi tiếng, mà là sự tôn trọng dành cho một tình yêu chân thành.

Có điều,

Giả bộ như không nhìn thấy cũng khổ sở lắm đó nha.

-

Ngày về thành phố cả đoàn làm phim bao hết một đoàn tàu màu xanh, bọn họ không có ý định dùng diễn viên quần chúng, các nhân viên đoàn sẽ ngồi trong toa như dự định, ngoại trừ những nhân viên cần thiết cho việc quay phim còn ở lại vị trí làm việc, bao gồm cả đạo diễn. Đổng Tư Thành ban đầu còn định làm diễn viên quần chúng ấy thế mà lại bị công ty gọi về gấp, đành mua vội một tấm vé máy bay xách vali về trước.

Cảnh Haechan đuổi theo tàu hỏa chạy về phía tây là một cảnh ở giữa phim, nhưng lại được quay sau cùng, các vai phụ hết vai đã về sớm ngủ ngon từ lâu, chỉ còn lại hai nhân vật chính phấn đấu trong gian khổ.

Cơ mà nhìn thì có vẻ cũng chẳng khổ lắm đâu.

Rõ ràng là đang hưởng thụ việc được hẹn hò công khai!

-

Ánh mắt Haechan đuổi theo bóng lưng Mark, đi bộ qua từng đoàn tàu gần gần xa xa, máy bay không người lái đang quay trên đầu, như là hai chiếc lá khô bị nước biển đánh cho chìm nổi.

Thiếu niên đi theo sau, cẩn thận từng li từng tí, không dám bước tới quá gần, nhưng nếu đi xa quá lại sợ mất dấu.

Mark đã mua xong vé tàu, Haechan đứng cách mấy người, không nghe rõ, đành mua đại một chiếc vé đi tiễn, lẻn được vào trong toa tàu rồi tính tiếp.

Haechan trốn ở lối đi nhỏ giữa hai toa tàu đợi một hồi lâu, chiếc tàu hỏa màu xanh chậm rãi khởi động, lúc này thiếu niên mới bình tĩnh lại, mí mắt trĩu xuống, kế hoạch nhìn chằm chằm vào Mark lại bị hoãn lại.

"Tiên sinh, tiên sinh, xoát vé." Bả vai bị đẩy nhẹ.

"Để tôi mua vé cho cậu ấy."

Haechan ngủ mơ màng bắt đầu nghĩ cách trốn soát vé, chỉ là giọng nói quen thuộc lập tức làm cậu bừng tỉnh.

Vừa mở mắt ra đã thấy Mark cầm lấy chiếc vé tàu màu đỏ từ tay nhân viên, đang rũ mắt, lập tức đưa chiếc vé in điểm xuống là trạm tiếp theo cho cậu.

Nhân viên cầm túi vé đi xa.

"Sao anh biết em không mua vé..." Haechan chột dạ, chỉ dám lúng búng hỏi.

Mark thở dài, nhặt chiếc vé tiễn rơi bên cạnh túi của Haechan, ném ra ngoài: "Sao em không nói với anh một tiếng?"

"Chẳng phải anh sẽ đuổi em đi à? Nếu nói thì làm sao anh chịu để em lên tàu được."

"Không nói thì anh sẽ đồng ý? Haechanie, đến trạm tiếp theo em xuống bến cho anh."

"Anh đừng có quyết định hộ em!" Hai mắt Haechan đỏ hoe, "Đây là lựa chọn của em, sao anh suốt ngày cứ đòi can thiệp vào thế!"

"Thầy à, chúng ta chỉ có thể sống như thế này một lần thôi."

"Ở bên người mình thích sao lại bị coi là có tội được?"

"Rõ ràng anh hiểu mà."

"Anh cứu em đi."

"Thầy."

Lý Mẫn Hanh im lặng thật lâu, anh chỉ quay người lắng nghe cậu, không thuyết phục nữa.

Đi chưa được mấy bước, sau lưng vang lên tiếng bước chân đuổi theo, thiếu niên vùi đầu vào tấm lưng vững chãi, không để ý tới ánh mắt của mọi người, hai tay ôm chặt vòng eo của anh không muốn buông tay.

"Anh đi đâu? Nói cho em đi, trạm tiếp theo em sẽ tự mua vé bổ sung."

"Em sẽ rất ngoan mà."

"Cám ơn thầy."

-

Đóng máy. Tiếng CUT của Lý Thái Dung vang lên, đoàn làm phim bắt đầu sôi trào, mọi người vỗ vai nhau nói vất vả rồi, nhiều người còn lấy mấy lon bia đã giấu kĩ ra mở lia lịa.

Lý Đông Hách vừa định buông ra, đầu ngón tay đã bị người kia nắm lấy, từng đốt ngón tay thon dài mạnh mẽ chen từng chút từng chút vào khe hở, mãi tới khi mười ngón đan nhau mới thôi.

Tiểu Thụ coi như không thấy, các nhân viên đoàn cũng đưa mắt nhìn ra chỗ khác, làm gì có ai thấy hai diễn viên chính đang ôm ấp giữa trường quay đâu ha.

"Được rồi, người khác sẽ thấy đấy."

"Thấy thì đã nói rồi."

"Này Lý Mẫn Hanh——"

"Anh lớn hơn em một tuổi, phải gọi là anh chứ."

"......"

"Này cái đôi đằng kia." Cuối cùng Lý Thái Dung là người mạnh mẽ nhất, lớn giọng nói thẳng với hai người, "Lại đây, uống một ngụm đi."

Lý Mẫn Hanh bèn thoải mái nắm tay Lý Đông Hách đi tới, Lý Đông Hách giãy không ra được đành thôi, đều là người quen, kệ Lý ảnh đế khoe khoang.

Một chút bia không thể làm người ta say, nhưng có hơi choáng, Lý Mẫn Hanh dụi dụi vào đầu Lý Đông Hách, từ từ nhắm hai mắt lại, tàu hỏa xóc nảy làm anh thấy hơi nhức đầu: "Ở chung đi."

"Đừng có quậy."

"Nghiêm túc."

"......" Lý Đông Hách nheo mắt, nói thật bây giờ bảo cậu rời xa anh bạn trai ảnh đế này đúng thật là không nỡ.

"Chấp nhận." Bạn trai ảnh đế cười vô lại, "Ba năm bảy ở nhà anh em, hai bốn sáu ở nhà anh, chủ nhật đi hẹn hò."

Bác nhân viên đẩy xe đồ ăn vặt đi qua, bánh xe lộc cộc lộc cộc dần dần hòa lại với âm thanh tàu hỏa chạy trên đường ray.

"... Lý Mẫn Hanh, nếu như chúng ta đều là người bình thường thì tốt biết bao." Lý Đông Hách thì thào nói.

"Không phải người thường thì cũng phải yêu, Đông Hách à." Lý Mẫn Hanh ngẩng đầu lên một chút, "Anh chỉ muốn sống cùng em, anh biết em đang lo lắng điều gì, lần này, chúng ta sẽ cùng nhau chống chọi."

Lý Đông Hách rũ mắt.

"Sau khi xuống xe thì về nhà dọn đồ đi nha."

Lý Đông Hách khẽ gật đầu một cái, "Còn anh?"

"Cũng về, dọn dẹp một chút." Ừ thì trong nhà hơi bị bừa ấy mà.

Ở chỗ riêng tư Lý Đông Hách đáng yêu bao nhiêu thì ở bên ngoài càng khó tính bấy nhiêu. Nguyên nhân cậu không chịu công khai, Lý Mẫn Hanh đoán được hơn nửa, bé bình hoa của anh vốn hay suy nghĩ nhiều, nhưng nếu như đã ở bên nhau, anh tình nguyện móc từng chút từng chút trái tim trong lồng ngực mình ra để lấp đầy tất cả vết thương của cậu.

Sẽ không để cậu phải liếm vết thương một mình.

Bởi vì mỗi ngày về sau sẽ là một ngày tốt lành.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro