Chương 16: Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Đông Hách tỉnh lại.

Cậu bị đánh thức.

Mùi thuốc sát trùng, đang ở bệnh viện, mình được cứu rồi.

"Anh, anh để em vào nhìn cậu ấy một lát thôi!" Giọng của Lý Mẫn Hanh.

"Cậu về nằm xuống ngay cho anh, đấy là việc của phòng khác." Giọng của Đổng Tư Thành, "Mới tỉnh hôm qua mà cứ làm ầm ĩ thế này, anh sẽ cho cậu xuất viện luôn đấy, tiết kiệm tiền!" Lý Đông Hách biết dù Đổng Tư Thành gắt lên như vậy nhưng cũng không có ý định tiết kiệm số tiền kia đâu.

Chẳng biết mình đã hôn mê mấy ngày, như thể vẫn nằm mơ, đầu óc hỗn loạn.

Lý Mẫn Hanh.

Là anh ấy quay lại, cứu mình. Nói không cảm động là nói dối, thế nhưng Lý Đông Hách cậu chưa bao giờ tin chỉ cảm động thôi cũng có thể làm một người thích một người khác.

Vậy mà cảm giác ấm áp trong lòng lúc này là gì thế?

Lý Đông Hách suy nghĩ thật lâu, khả năng duy nhất chính là mình đã thích người kia từ lúc nào không hay, suy nghĩ này vừa bật ra trong đầu, Lý Đông Hách lại không muốn phủ định nó.

Hóa ra cũng có một người yêu mình đến nhường này, thử một chút cũng không phải không được. Vào thời điểm Lý Mẫn Hanh không hề hay biết, Lý Đông Hách đã hạ quyết tâm.

"Anh, sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh?" Lý Mẫn Hanh không làm loạn nữa, "Em đưa hết áo ấm cho cậu ấy mặc cơ mà, đáng lẽ cậu ấy phải tỉnh trước em mới đúng."

"Lại còn nói nữa, cậu thì cũng suýt chút nữa không về được còn gì, bây giờ còn có sức nhảy nhót tưng bừng thế này, quả là kỳ tích."

Lý Mẫn Hanh cúi đầu xuống.

Miệng Lý Đông Hách khô lắm, cậu uể oải gõ hai lần vào thành giường.

Không ai nghe thấy.

Đổng Tư Thành lại lẩm bẩm một câu "Sức mạnh của tình yêu" rồi mới giải thích: "Người ta nhíu mày một cái cậu cũng phát hiện được là đang ốm, sao khi đó lại không nhận ra Đông Hách đang sốt cao hả?"

Lý Đông Hách không nhịn được nữa, khẽ ho hai tiếng.

Lúc này hai người kia mới mừng rỡ xông vào.

-

Bác sĩ làm kiểm tra cơ bản cho Lý Đông Hách, dặn dò cậu phải nghỉ ngơi thật tốt rồi dẫn theo một hàng dài điều dưỡng đi ra ngoài, Đổng Tư Thành hiểu đại khái chuyện gì sắp diễn ra cũng không muốn vào phòng.

Lý Mẫn Hanh vẫn chưa khỏe hẳn, thấy Lý Đông Hách tỉnh lại mới thở phào một tiếng, vất vả kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh của Lý Đông Hách, bộ dạng như thể có đuổi cũng quyết không đi, cúi đầu như một đứa trẻ sắp bị phạt.

Lý Đông Hách không có ý định đuổi anh đi, cũng không muốn tra hỏi anh, cậu chỉ buông ly nước xuống, khàn khàn nói một câu: "Lại đây."

Lý Mẫn Hanh ngoan ngoãn dịch ghế.

"......" Lý Đông Hách cạn lời, "Em nói là đưa đầu lại gần đây."

Lý Mẫn Hanh ngoan ngoãn bám vào mép giường, duỗi cổ, khi sắp áp sát vào Lý Đông Hách còn ngượng ngùng nhắm mắt lại.

Được hôn sớm như vậy sao! Bị tuyết đè một lần thôi, quá đáng giá! Quả nhiên cứ kiên trì cố gắng thì may mắn sẽ mỉm cười với bạn!

"......"

Lý Đông Hách không đành lòng nhìn vào khuôn mặt đầy mong đợi của Lý Mẫn Hanh.

Ảnh đế đi đâu rồi?

Sao bản mặt ảnh đế chu môi lại thiếu đòn đến thế hả?

Lý Đông Hách cố nở nụ cười, tự chọn ảnh đế làm bạn trai, cho dù hình tượng có sụp đổ đến mấy thì mình cũng đã tự phá đường lui rồi.

Đúng, bây giờ hối hận vẫn còn kịp chứ?

Bạn trai ảnh đế đắc ý đợi nửa ngày mà chẳng được hôn, ngờ vực mở mắt ra, chỉ thấy Lý Đông Hách đưa tay tới gần, sau đó một bên tai của mình bị vuốt vuốt, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, Lý Mẫn Hanh cứng người.

Nét mặt Lý Đông Hách dần dần thay đổi bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy được vì thất vọng.

Không phải là cảm xúc mềm mại trong trí nhớ.

Mơ quả nhiên cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Mặt Nạ Sư Tử hàng thật ngộ ra, thử cầm lấy bàn tay mềm mại của bé bình hoa thăm dò, chuyển qua bên tai khác.

"Là bên này."

Lại là một đợt tê dại, khuôn mặt tiều tụy vì vừa ốm dậy của người trước mắt bắt đầu sáng lên, ánh mắt mang theo ý cười trở nên rực rỡ chỉ trong tích tắc, Lý Mẫn Hanh nhìn mà choáng váng, trái tim cũng mềm nhũn.

Lại là một chiêu tập kích ăn miếng trả miếng, đôi môi căng mọng kia trịnh trọng hôn một cái lên môi mình.

"Mềm."

Một từ miêu tả ba thứ.

Lý Mẫn Hanh hạnh phúc đến phát điên, như chai soda vừa bị lắc, muốn nổ.

Lý Đông Hách cũng vui vẻ, hai tay nâng mặt ảnh đế lên: "Ngài Lý Mẫn Hanh, thẩm mĩ của ngài quá tốt." Thế nên mới thích em.

Lý Mẫn Hanh điên cuồng gật đầu trong lòng, đương nhiên rồi.

"Anh không hận em chứ?"

Sao có thể! Ngài Lý Mẫn Hanh điên cuồng lắc đầu.

"Em đáng ghét như thế, đã lừa anh lại còn đánh anh."

Là lỗi của anh! Ngài Lý Mẫn Hanh lại tiếp tục lắc đầu điên cuồng.

"Nhưng em còn..."

Mặc kệ! Nhắm mắt không nghe, cứ lắc đầu đã rồi tính tiếp.

"Nhưng em còn muốn hẹn hò với anh."

Ngài Lý Mẫn Hanh choáng váng, đột nhiên mở to mắt, trông thấy đôi mắt cười vì trêu chọc thành công của bé bình hoa.

"Còn lắc đầu nữa không?"

Nói sao Lý Mẫn Hanh thì vẫn đang là một người bệnh, tự nhiên bị hai quả bom nguyên tử mang tên tình yêu nện vào đầu, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Cũng may mông còn ngồi vững trên ghế, Lý Mẫn Hanh lập tức xông lên hôn đôi môi mình ngày nhớ đêm mong, cạy mở hàm răng càn quét một lượt mới chịu lùi lại.

Ừm, quả nhiên là vị mật ong. Lý Mẫn Hanh nghĩ.

Haiz, may mà vừa rồi mình mới dùng nước súc miệng. Lý Đông Hách nghĩ.

-

Đối với hai người vừa tỏ tình với nhau, một nụ hôn lướt như vậy sao mà đủ được.

Bé bình hoa lại rướn người lên, đưa tay khoác vai thanh niên trước mắt. Lý Mẫn Hanh nhanh chóng đoạt lại quyền chủ động, trai tân lâu ngày nhưng vô sự tử thông, bàn tay bắt đầu lần mò vào dưới lớp áo bệnh nhân vuốt ve vòng eo mềm mịn. Trong nhất thời cả phòng bệnh chỉ còn tiếng nước, tiếng ma sát sàn sạt, và tiếng thở dần dần lớn của hai người.

Đổng Tư Thành ngồi ngoài cửa, nghe thấy tiếng đối thoại líu ríu ban đầu biến mất, cam chịu giơ tay gõ cửa một cái.

Lý Mẫn Hanh cậu là cầm thú à, bé bình hoa vừa tỉnh dậy mà đã đòi ăn sạch người ta rồi.

Đúng là một chút lý trí cuối cùng của Lý Mẫn Hanh đã kéo anh trở về, sống cuộc sống cấm dục nhiều năm sớm thành thói quen, giờ phút này lại bị người trong lòng trêu chọc đến suýt nữa thì mất khống chế, anh biết bất kể là địa điểm hay tình trạng sức khỏe vào lúc này đều không thích hợp.

Lý Đông Hách đang đắm chìm trong đó, hai mắt ầng ậng nước, đưa mắt quyến rũ, thúc giục: "Tiếp tục đi."

Suýt nữa thì Lý Mẫn Hanh đã tước vũ khí đầu hàng.

"Anh mạnh lắm." Lý Mẫn Hanh cố gắng đè nén dục vọng, giả vờ bình tĩnh, "Bây giờ em không chịu được đâu."

Lý Đông Hách cười đến muốn gãy lưng, cậu biết Lý Mẫn Hanh làm thế là vì tốt cho mình, nhưng sao một người gần ba mươi tuổi lại đáng yêu nhường này cơ chứ!

"Anh có làm được không đó, có thể trừng phạt em không đó?" Lý Mẫn Hanh nhìn ánh mắt liếc lung tung khắp nơi của ảnh đế, nói chung là không dám nhìn cậu, cố nén cười hỏi, còn cố ý nhấn mạnh hai từ "trừng phạt".

"Em... em nghỉ ngơi cho tốt nha." Lý Mẫn Hanh còn lâu mới thua trước phép khích tướng của cậu, nếu vừa rồi mà mất kiểm soát rồi xảy ra chuyện gì đó, chắc anh chỉ hận không thể tát cho mình một cái đến ngất luôn, không dám ở lại thêm một giây, Lý Mẫn Hanh đứng lên dùng tư thế mất tự nhiên nhích ra cửa.

"Này Lý Mẫn Hanh ——" Lý Đông Hách gọi, Lý Mẫn Hanh vừa chạm vào tay nắm cửa vội quay đầu lại, trông thấy bé bình hoa đang cười hì hì liếm đôi môi bị hôn đến sưng đỏ.

"Lần sau mà trốn nữa là em thiến anh đấy."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro