Chương 15: Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đông Hách, Đông Đông, hát một bài thôi được không, được không?" Kim Đông Anh cười hết sức nịnh nọt.

"Đừng có gạ gẫm." Lý Đông Hách hầm hừ, cong bờ môi căng mọng của mình, cặp mắt tròn xoe hơi nhếch lên vì tức giận, nhắm mắt làm ngơ với hành vi bưng trà rót nước của hội trưởng Kim, "Từ đầu anh đã hứa với em rồi cơ mà."

Lý Đông Hách, thành viên chính thức của câu lạc bộ thanh nhạc đại học Kinh Đô, thân là thành viên hậu cần chỉ vào câu lạc bộ cho đủ số, điều kiện duy nhất khiến cậu gia nhập là —— không hát.

Mỗi năm nhà trường đều tổ chức một bữa tiệc tốt nghiệp, theo quy định mỗi câu lạc bộ phải cống hiến ít nhất là một tiết mục đặc sắc.

"... Ừ thì, nhưng mà anh đã báo tên em lên rồi." Kim Đông Anh nhướng cặp mắt thỏ, không đợi Lý Đông Hách mắng đã vội vã nói thêm, "Em biết đó, người hát hay nhất bận thực tập nên không có thời gian tham gia, các anh chị em khác cũng không thể lên sân khấu được!"

"Ý anh là anh chỉ còn mỗi em thôi." Bộ dạng rất là thâm tình.

Lý Đông Hách phồng má, tức giận đến không nói ra lời.

-

Lý Đông Hách có một giọng ca trời phú, khả năng cảm nhạc cao, bởi vì đi hát từ hồi tiểu học nên cũng nắm vững được kiến thức cơ bản.

Tất cả đều quy công hết cho ba mẹ cậu.

Mẹ của Lý Đông Hách, Lý Nghi, là một vị tiểu thư khuê các truyền thống, sinh ra trong một gia đình âm nhạc, là diễn viên nhạc kịch nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Chính vì gia đình bề thế, ba của Lý Đông Hách ở rể, ba họ Kim, Lý Đông Hách mang họ Lý theo mẹ.

Nếu như Lý Đông Hách không lựa chọn làm diễn viên, vậy hẳn là bây giờ cậu đã trở thành một ca sĩ.

Nhưng cậu không thích hát.

"Quỳ xuống!"

Đứa trẻ có năng khiếu đến mấy cũng sẽ có lúc sai sót, nhưng trong mắt người mẹ coi cậu như một tác phẩm thì Lý Đông Hách không được phép xuất hiện tì vết, dù chỉ là một chút.

Lần đầu tiên sai lầm.

Lần thứ hai sai lầm.

Lần thứ ba.

Lần thứ tư.

Cậu không còn là thần đồng của gia đình âm nhạc họ Lý trong truyền thuyết kia nữa, cho dù cậu đã đứng đầu trong đám bạn đồng lứa. Từ ban đầu ngoan ngoãn nghe lời tuyệt đối cho đến khi thật sự muốn trốn thoát, Lý Đông Hách càng kháng cự, càng phạm nhiều sai lầm. Mẹ đã không còn kỳ vọng vào cậu nữa.

Lên đại học, em gái cậu ra đời, hết thảy quản giáo và kỳ vọng đều được rập khuôn lên cuộc sống của con bé, khi ấy Lý Đông Hách mới được thở dốc một cái.

Anh họ Kim Đông Anh chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn, mỗi lần tâm trạng tồi tệ Lý Đông Hách sẽ chạy tới dàn nhạc dưới tầng hầm của Kim Đông Anh để chơi, có khi còn dạy người ta một ít kiến thức về thanh nhạc, mỗi người trong dàn nhạc đều biết đây là một thiên tài lập dị, một ca sĩ thiên tài không muốn hát.

-

"Đông Đông, nhanh lên, còn có bảy tiết mục nữa là tới lượt em rồi!" Chủ đề của buổi tiệc tốt nghiệp năm nay là "Mặt nạ", ai ai cũng đeo một chiếc mặt nạ của riêng mình, Kim Đông Anh cầm mặt nạ con thỏ trong tay, điên cuồng vẫy tay với Lý Đông Hách.

"Vội gì mà vội, còn tận bảy người." Lý Đông Hách thong thả cầm mặt nạ gấu con mà cậu thích nhất, điều chỉnh dây thun, chưa đến phút cuối cậu vẫn chưa muốn bước lên sân khấu.

"Trang điểm rồi thay đồ nè, một đống việc kia kìa." Kim Đông Anh vội vàng đẩy Lý Đông Hách vào hậu trường.

"Không cần thay, đeo mặt nạ là được." Lý Đông Hách cười hì hì.

"Hội trưởng hội trưởng —— tai nghe riêng của chúng ta bị mất rồi..." Trưởng ban hậu cần vội vàng chạy tới, hai tay chống đầu gối thở gấp.

"Không cần đeo, em sẽ hát chay luôn." Lý Đông Hách xem thường.

"Tinh linh! A Trung, em nghĩ lại đi, tìm kỹ xem nào, khó khăn lắm Đông Đông mới chịu hát, không thể để xảy ra sai lầm được!" Kim Đông Anh sốt ruột tới độ đi qua đi lại như kiến bò trên chảo nóng, kéo A Trung chạy thẳng vào bên trong.

"......" Lý Đông Hách chớp mắt một cái, ngay một giây trước khi Kim Đông Anh định chen vào đám đông mới nói: "Đừng nóng vội, em nhớ nó ở trong phòng nghỉ cũ, để em đi lấy."

-

Lý Đông Hách nhờ cô quản lý mở cửa, cậu bật một bóng đèn nhỏ, bắt đầu tìm kiếm.

Quả nhiên là ở đây, cậu đoán đúng rồi, hẳn là lần trước câu lạc bộ âm nhạc biểu diễn xong rồi làm rơi ở đây.

Đợt vừa rồi nhà trường được tài trợ một gian phòng nghỉ mới, rộng rãi và thoải mái hơn nhiều, vì thế căn phòng nghỉ vừa cũ vừa nhỏ này được trưng dụng để cất thiết bị, bình thường chẳng mấy ai tới.

Lý Đông Hách bỏ tai nghe vào túi chuẩn bị ra khỏi nơi này, chỉ là đám nhạc cụ muôn hình muôn vẻ trong phòng nghỉ bỗng thu hút sự chú ý của cậu.

Nhất là một dàn đàn điện tử đặt ở chính giữa.

Lý Nghi không cho cậu học bất cứ thứ "đồ chơi" gì ngoài nhạc cụ phương Tây, khi đó ngày nào Lý Đông Hách bé xíu xiu cũng bị đặt lên chiếc ghế da mềm mại để học dương cầm, ngắt quãng một lần, sai một âm đều sẽ bị cấm ăn, kiểu huấn luyện ma quỷ thế này, làm sao có thể không để lại bóng mờ trong lòng Lý Đông Hách.

Sau khi lên đại học Lý Nghi không còn quan tâm tới cậu nữa, vậy nên cũng đã hai năm cậu chưa chạm vào đàn dương cầm, kể ra thì cũng khá là ngứa tay.

Bóng mờ là thật, huy hoàng cũng không phải là giả, Lý Đông Hách đã từng giật được bao nhiêu giải thưởng dương cầm trong những cuộc thi đấu dành cho thiếu nhi, tất cả đều khiến Lý Nghi vô cùng vui sướng. Chỉ khi đứng trên sân khấu nhận giải, cậu mới có thể hưởng thụ được chút tình thương của mẹ hiếm hoi mà đáng mơ ước ấy.

Cậu đi đến bên cạnh, cắm dây cho đàn điện tử, đầu ngón tay bay múa đánh một ca khúc, toàn thế giới này chỉ còn lại một mình cậu.

[Quỳ xuống!]

Đàn sai một âm.

Lý Đông Hách bừng tỉnh khỏi tiếng nhạc, lau lau mồ hôi lạnh muốn rút dây điện rời đi.

Ngẩng đầu lên mới phát hiện có một nam sinh đang đứng trước cửa, một người đeo mặt nạ sư tử.

Lý Đông Hách giật mình, vội vàng đeo mặt nạ gấu con của mình vào, cơ mà vì ánh đèn quá "mờ", trên thực tế anh chàng sư tử kia cũng không nhìn rõ mặt cậu.

"Chào, chào bạn, mình tới lấy thiết bị." Giọng của sư tử con rất êm tai, Lý Đông Hách cảm thấy thế.

"Ồ... được, mình đi trước..." Có chút xấu hổ, Lý Đông Hách bối rối đến không biết phải đứng dậy như thế nào, đột nhiên tiếng cạch truyền tới từ phía xa gọi lý trí của cậu quay lại, Lý Đông Hách đứng dậy chạy về phía cửa, thiếu chút nữa đã dùng cả tay và chân để nhào tới.

......

Con mẹ nó.

Ai khóa cửa!

Lý Mẫn Hanh xách một chiếc đàn tranh, đi theo phía sau, trong một giây phút cũng bất ngờ đến đờ đẫn. Sau khi xác nhận dù có cố cũng không thể gọi cô quản lý vô tình khóa cửa quay lại được, anh đành bước tới bật đèn lên, ánh đèn chiếu sáng toàn bộ không gian trong phòng nghỉ.

"Ừm bạn ơi, điện thoại của cậu đâu? Gọi người tới mở cửa thôi." Lý Mẫn Hanh hỏi.

Lý Đông Hách nhún vai, cậu chạy tới lấy tai nghe thôi, ai mà biết sẽ bị nhốt ở đây chứ: "Cậu cũng không mang à?"

"Mang thì có mang." Lý Mẫn Hanh đặt đàn tranh xuống, lôi chiếc điện thoại chỉ còn mỗi hai phần trăm pin ra, "Tối qua quên sạc."

Hai người túm tụm lại quanh chiếc điện thoại vừa tụt xuống còn một phần trăm pin, mong tìm người cứu giúp, chỉ là vừa gọi đi chưa được hai giây, người bên kia còn chưa kịp nghe máy thì điện thoại đã sập nguồn.

"......"

"......"

Lý Đông Hách là người bỏ cuộc đầu tiên, cậu tìm một tờ báo cũ lót dưới sàn, đặt mông ngồi bệt xuống: "Bình tĩnh, lát nữa tớ còn có tiết mục phải diễn, trước khi lên diễn chắc sẽ có người tới tìm tớ thôi."

Lý Mẫn Hanh bị thái độ bình thản này làm bàng hoàng, bàng hoàng xong cũng học theo tìm một tờ báo lót để ngồi xuống.

"Gặp nhau tức là có duyên, bạn học, cậu năm mấy?" Lý Đông Hách cười tự giới thiệu, "Tớ năm ba, đang ở câu lạc bộ âm nhạc."

"Năm nay tốt nghiệp, câu lạc bộ hí kịch." Lý Mẫn Hanh mất mấy giây mới trả lời lại, vẫn thành thật giới thiệu về bản thân.

"Vậy là tiền bối rồi, câu lạc bộ hí kịch thì diễn kịch à, nhất định là khả năng diễn xuất của anh phải tốt lắm." Lý Đông Hách có chút hưng phấn, "Em cũng có hứng thú với việc diễn xuất lắm á! Bởi vì em chưa từng được tiếp xúc gì liên quan đến bộ môn này, nhưng hẳn là em sẽ làm tốt thôi."

"Em sẽ làm được." Lý Mẫn Hanh nghĩ nghĩ, khách sáo đáp lại, chú gấu con trước mắt anh chẳng hề có thái độ ngại ngùng khi đứng trước người xa lạ, không hiểu sao lại làm anh thấy vui vui, đến mức vô thức thốt lên, "Giọng em rất hay."

Những câu khen kiểu này Lý Đông Hách đã nghe từ bé tới lớn, cậu chỉ cười: "Nhưng mà em... thôi bỏ qua đi. Tiền bối có thích làm ca sĩ không?"

"Thích kiểu gì cơ?"

Lý Đông Hách ngẫm lại, sau khi được sư tử con đồng ý mới lấy tai nghe đeo lên tai anh: "Như thế này này." Thế nhưng bàn tay vươn ra mấy lần đều không đeo lên được, cứ dùng sức một cái là lại rơi xuống tay cậu.

Lý Đông Hách: ???

"Xương sụn, thiếu." Lý Mẫn Hanh cảm thấy động tác vụng về của bé gấu con trước mắt thật đáng yêu.

Lý Đông Hách vừa kịp ngộ ra, cậu chọc chọc vào vành tai sư tử con: "Mềm."

Trong nháy mắt, Mặt Nạ Gấu Con bỗng trở nên kích động: "Đáng yêu!"

Lý Mẫn Hanh sững sờ, anh thường tự ti vì tai mình, đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ, có người không chê anh quái dị sau khi biết được bí mật này.

"Đây là điềm lành." Tâm trạng của Mặt Nạ Gấu Con rất tốt, vừa xoa vừa bóp vành tai mềm mại của Lý Mẫn Hanh vừa nói: "Về sau em muốn sờ vành tai của tất cả ngôi sao trên thế giới, tai ai mà thiếu xương sụn thì người đó chính là tiền bối."

Lý Mẫn Hanh hơi bất đắc dĩ: "Đâu có dễ để trở thành ngôi sao như vậy."

Lý Đông Hách mặc kệ, cứ cười hì hì.

Cuối cùng Kim Đông Anh cũng tới giải cứu, cô quản lý áy náy mở cửa, trước khi đi Lý Đông Hách nói với Mặt Nạ Sư Tử đang ôm đàn tranh rằng:

"Tiền bối, nhất định sẽ trở thành một ngôi sao lớn."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro