Chương 14: Đáng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Mẫn Hanh chậm rãi quay về đoàn làm phim một mình, lúc này huấn luyện viên cũng đã hoàn thành công việc, trước khi đi còn nói với cả đoàn "Qua mấy ngày nữa sẽ có tuyết lớn", căn dặn mọi người để ý nếu thấy bất ổn lập tức xuống núi.

Đương nhiên Lý Thái Dung đã sớm bảo nhân viên xem dự báo thời tiết rồi, sau khi tính toán, tiến độ quay phim nhanh hơn kế hoạch ban đầu rất nhiều, cũng chẳng còn mấy ngày nữa là xong, liền vui vẻ tạm biệt huấn luyện viên.

Chỉ là người tính không bằng trời tính.

Huấn luyện viên đi được ba ngày, bão tuyết xuất hiện bất ngờ và điên cuồng, chẳng biết lúc nào mới dừng lại.

Đoàn làm phim từ giữa sườn núi chuẩn bị thu dọn đồ quay về, cũng không biết trong lòng mỗi người là mừng hay lo, chỉ ủ rũ thu thập dụng cụ. Chờ lúc lái xe tới, gần như tất cả mọi người lăn ra ngủ say như chết.

Lý Đông Hách nghiêng đầu tựa vào cửa sổ thủy tinh lạnh lẽo, trái tim cậu đập liên hồi, không hiểu sao cứ cảm thấy vừa lo lắng vừa phiền muộn, cậu dùng áo khoác kê lên cửa sổ rồi tựa vào, bàn tay nhét vào trong túi áo ấm áp theo thói quen.

......

Trống rỗng.

Khuyên tai của cậu biến mất rồi.

Mặt trăng Lý Mẫn Hanh tặng cậu biến mất rồi.

Lý Đông Hách hoảng hốt lục lọi, còn tìm cả trong balo.

Không có, không thấy đâu cả.

Chiếc xe ngẫu nhiên xóc lên vì chèn qua một tảng đá, trái tim cậu cũng hoảng hốt theo, Lý Đông Hách ép buộc mình phải bình tĩnh nhớ lại, có lẽ đã rơi ở chỗ quay phim cũng nên.

Cậu vội vàng gọi tài xế dừng lại, luống cuống liên tục nói xin lỗi, cũng may mà chưa đi xa, tài xế đồng ý đợi cậu.

Chỗ địa điểm quay không có dấu vết gì, xem ra là nhớ nhầm.

Lý Đông Hách rầu rĩ trở lại trước xe, mở phăng cửa ra.

Cậu nhớ rồi. Trong nhà gỗ nhỏ. Vội vàng nhớ lộ tuyến, cậu quyết định quay trở lại đó.

Cửa xe vừa mở ra đã bị đóng sầm lại, đánh thức tài xế đang buồn ngủ, ông ta vỗ vỗ mặt, chậm rãi nổ máy.

-

Lý Đông Hách dựa vào ký ức trở lại nhà gỗ nhỏ, phát hiện chiếc bông tai mình tiện tay đặt lên bệ cửa sổ trong lúc ngắm cảnh vào một ngày trước. Cậu khẽ thở phào, cất khuyên tai vào túi áo, lại thấy không yên lòng, quyết định nhét tít vào túi áo bên trong.

Một cơn gió tràn vào cửa sổ làm Lý Đông Hách lạnh đến rùng mình, cậu quay người đẩy cửa ra, gió lốc khiến cả cánh cửa và khung cửa rung lên liên hồi.

......

Gió đang lớn dần.

Lý Đông Hách cảm thấy không ổn.

Bình thường đường đã rất khó đi, bão tuyết phía ngoài càng quật cho cậu ngã trái ngã phải. Lấy điện thoại mượn của nhân viên đoàn ra, tín hiệu gần như biến mất nhưng Lý Đông Hách vẫn không chịu thua, quyết gửi một tin nhắn cho nhân viên, cậu nhìn vòng tròn nhỏ không ngừng xoay, nhíu mày thật chặt.

Cậu đứng trong căn nhà gỗ, vì không vận động nên cơ thể đã bắt đầu thấy lạnh. Áo lông dày bị bỏ quên trong xe, Lý Đông Hách bắt đầu hận cái tật quăng đồ linh tinh của mình.

Dần dần, cậu bắt đầu ngồi cuộn mình thành một quả bóng để chống rét, giơ điện thoại lên đợi tín hiệu, cậu cảm thấy ít ra ở trong nhà gỗ còn tốt hơn là tự đi tìm chỗ trú.

Tay chân bắt đầu thấy hơi cóng, vì giữ vững tinh thần, Lý Đông Hách quyết định nghịch điện thoại, vô thức ấn vào danh bạ.

Nếu có tín hiệu, mình sẽ gọi cho ai đây? Cậu chậm rãi nghĩ tới điều này. Lại nghĩ, mình phải biến mất bao lâu lái xe mới phát hiện ra nhỉ?

Ngón tay cậu run run lướt xuống danh bạ, nhìn từng dãy số. Khi nhìn tới một cái tên, động tác bỗng nhiên dừng lại.

Lý Mẫn Hanh. Bây giờ anh ta đang làm gì?

Lý Đông Hách nghĩ, đại khái anh ta đã về tới khách sạn dưới chân núi, sưởi ấm, lười biếng ngâm mình trong nước nóng, chào đón khoảng thời gian nghỉ ngơi bất ngờ do bão tuyết mang tới. Lý Đông Hách không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng thật sự nếu là cậu thì cậu sẽ làm như thế đó.

Không biết đã đợi bao lâu, mấy giờ, hoặc là mấy phút.

Một tiếng vang thật lớn khiến Lý Đông Hách đang gục đầu xuống tỉnh táo hơn một chút, cửa mở ra, cậu ngửa đầu quan sát, nhìn thấy một người, cao cao, hơi gầy, không rõ mặt, gió lốc ngoài cửa lại thổi tung cuốn theo một đống tuyết vào trong nhà.

"Em quay lại đây một mình để làm gì! Sao lại làm mọi người lo lắng như vậy——"

Người kia dữ hơn trong ấn tượng của mình nhiều, vừa bước vào đã mắng mình, mang theo cả một thân toàn hơi lạnh nhưng vẫn vội vã cởi áo lông quấn chặt lấy Lý Đông Hách.

Hẳn là anh ấy phải đang ở khách sạn chứ, Lý Đông Hách nghĩ.

"Đi."

Trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng động ầm ầm, tiếp theo tấm ván gỗ dưới chân cũng bắt đầu rung lên, âm thanh và chấn động càng lúc càng lớn, tất cả đều chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Tuyết lở.

Lý Mẫn Hanh không còn thời gian để kịp nghĩ nữa, anh vội vàng ôm chặt người vào lòng, nhào tới phía dưới cột nhà.

Cơn đau tới từ bốn phương tám hướng vây quanh, vậy mà anh lại nghĩ, dường như Lý Đông Hách có thích mình hay không cũng chẳng sao.

Chỉ cần chúng ta có thể cùng sống sót là được.

Không,

Chỉ cần cậu ấy bình an vô sự.

-

Lý Đông Hách bị Lý Mẫn Hanh đánh thức, giọng Lý Mẫn Hanh lúc xa lúc gần, không rõ đang nói gì, nhưng lại khiến cho cậu rất an tâm, càng làm cậu muốn ngủ tiếp.

"Đừng ngủ, đừng ngủ, tỉnh táo đi, Đông Hách."

Lý Đông Hách cố sức run run hàng mi, cố gắng khôi phục thị lực, cậu đờ đẫn nhận ra mình lại phát sốt rồi, nghiêm trọng hơn lúc trước rất nhiều, từng dây thần kinh trên đầu đều truyền tới cảm giác đau đớn như muốn vỡ ra giúp cậu tỉnh táo thêm một chút.

Lý Đông Hách nghe thấy người bên cạnh thở dài một tiếng, lúc này mới bắt đầu dò xét tình cảnh của mình.

Rất tệ. Cậu ý thức được điều này.

Căn nhà gỗ nhỏ đã bị bão tuyết làm sập. Đống tuyết nặng nề vùi lấp cả cậu và Lý Mẫn Hanh. Một vài tấm ván gỗ còn khá nguyên vẹn rơi chồng chất phía trên hai người, tạo thành một không gian nhỏ.

May mắn trong bất hạnh.

Lý Mẫn Hanh ôm cậu, cách một lớp áo bông thật dày, mà người kia chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng, quá ít thứ để chống lạnh khiến anh cứ vô thức run lên.

"Đồ ngốc." Lý Đông Hách nghe thấy mình nói như vậy, là giọng nói khàn khàn nặng nề vì sốt cao, "Anh đang làm cái gì thế?"

"Đông Hách." Lý Mẫn Hanh không thể ngăn bản thân run lên, âm điệu cũng run rẩy theo, muốn nói gì, lại sửa lời, "Đừng khóc."

Khóc à? Lúc này Lý Đông Hách mới phát hiện giọt nước làm ướt lông mi của mình, một lát sau bắt đầu ngưng tụ thành bông tuyết. Cậu cảm thấy đây chỉ là nước mắt sinh lý mà thôi.

"Đông Hách, anh xin lỗi, về việc hôm trước." Thật ra ý thức của Lý Mẫn Hanh đã dần trở nên rời rạc, anh không biết mình nên nói gì cho phải. Nhưng anh cảm thấy có vài lời nếu bây giờ không nói thì chưa chắc đã có cơ hội để nói, "Anh không biết vì sao mình cứ hiểu lầm em, làm em... làm em phải khổ sở, anh phát hiện mỗi lần ở bên em, tâm trí anh rất rối bời."

Lý Đông Hách nghe thấy tiếng thở dốc bên tai, cảm thấy toàn thân đều đau đớn, không biết là do sốt cao hay do phải hứng chịu cái giá lạnh này, trong một khoảnh khắc cậu rất muốn làm nũng với Lý Mẫn Hanh, muốn nói mình đau lắm, nhưng cậu không làm thế, mà chỉ mờ mịt rồi lại cố chấp nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng bị cóng đến tím tái, đang run lên trước mắt.

"Hình như do anh không hiểu được tình là gì... yêu là gì... chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân, nhưng không để tâm tới việc... em có muốn nhận lấy nó hay không."

"Em nói đúng, tình cảm từ một phía... đúng là..."

"Đúng là... thứ vô nghĩa."

Lý Mẫn Hanh lại thở gấp, anh kêu lên một tiếng, lồng ngực đau quá, Lý Mẫn Hanh cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi.

Tay chân đã mất đi sự khống chế của não bộ, ý thức vụn vặt làm anh hiểu được, tử vong đang gần trong gang tấc.

Lý Mẫn Hanh hồi tưởng lại rất nhiều thứ, nhớ tới người nhà và bạn bè chưa kịp từ biệt, nhớ tới tình yêu hồi đại học mà anh chỉ dám nhìn từ đằng xa, Mặt Nạ Gấu Con đứng trên sân khấu cất tiếng ca, giọng hát trong veo được ghi âm lại trong chiếc điện thoại của Mặt Nạ Sư Tử.

Mà bây giờ trong vòng tay anh, là Mặt Nạ Gấu Con, tình cảnh này tạo cho anh một loại ảo giác, rằng tình yêu của mình vẫn chưa vuột khỏi tầm tay.

Cổ họng Lý Đông Hách rất đau, có lẽ là do phát sốt, cũng có lẽ là do đang cưỡng chế giữ vững cảm xúc trên đà sụp đổ, nhưng cậu vẫn thốt ra suy nghĩ trong lòng, như thể rất lâu trước đó đã trải qua tình cảnh này, chỉ là tình huống và tâm lý không giống nhau mà thôi.

Cậu nói, mang theo một lời hối hận.

"Em không đáng..."

Lý Mẫn Hanh cười, chậm rãi không cam lòng nhắm mắt lại.

"Thích làm gì có đáng hay không..."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro