Chương 13: Nhà gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách ngã bệnh, cậu ngồi trên chiếc xe đang leo tới đỉnh núi, sốt nhẹ, hơi thở nóng ran, mặt đỏ rực. Nhưng cậu vẫn không chịu bỏ cuộc, cố gắng lấy lại tinh thần không để nhân viên đoàn phát hiện ra vấn đề.

Hai người rất ăn ý coi như việc cãi nhau tối hôm trước chưa từng xảy ra, tiếp tục diễn như không hề hay biết. Tuy nhiên những người nhạy cảm, chỉ nhìn thoáng qua là đã phát hiện hai diễn viên chính vốn như hình với bóng lúc này lại mỗi người một ngả, ví dụ như Đổng Tư Thành.

- Cậu muốn chăm sóc người ta thì cậu tự đi mà chăm sóc, kỳ cục, còn nhắn tin bảo anh gọi người đến hỏi, làm ăn vòng vèo như thế ai mà hiểu cho tấm lòng của cậu?

Đổng Tư Thành thật sự rất câm nín, ảnh đế giả vờ ngủ rất thành công, không có sơ hở gì ngoại trừ lâu lâu lại lén liếc nhìn bé bình hoa và ngón tay chọc chọc vào màn hình điện thoại.

Cứ tưởng người này đang nói chuyện phiếm với Lý Đông Hách để chứng minh sự hiện diện, ai ngờ khi điện thoại của mình kêu lên một âm báo, dòng chữ màu đen trong khung chat màu trắng viết rõ ràng là: "Anh, hình như Đông Hách không khỏe, anh gọi nhân viên hỏi thăm cậu ấy thử xem."

Còn nhắn mấy tin liên tục, rất lo lắng, rất gấp gáp, nhưng không chịu tự đi mà hỏi.

- Cậu làm thế này là để cho có thêm tình thú hay gì đấy à?

Đổng Tư Thành không nhịn được.

- Không, em bị từ chối.

- ......

Đổng Tư Thành hoang mang trong gió.

Hóa ra những gì mình nói hôm qua đều là nói nhảm, hóa ra tình cảm của Lý ảnh đế lại khó kìm nén đến vậy.

Đổng Tư Thành nhìn Lý Đông Hách ngồi phía trước đã khoác thêm áo lông, quấn chăn ngồi co ro thành một cục nhỏ xíu, tâm lý thù địch vì thương con trai nhà mình đã tan biến theo một tiếng thở dài.

Mặt đường nhiều đá, Đổng Tư Thành đi mấy bước đã bị xóc lên xóc xuống, đổi chỗ ngồi với nhân viên đoàn bên cạnh Lý Đông Hách.

"Không khỏe à?"

Lý Đông Hách nói không có, mấy giây sau lại mềm mềm ừm hai tiếng, cậu biết người này là Đổng Tư Thành, người quản lý cao cấp của Phẩm Ninh, nên tránh xa, nhưng lại trở nên yếu ớt chỉ vì bệnh, bất kể ai chủ động quan tâm cậu đều tham lam muốn hấp thu sự ấm áp ấy, đương nhiên ngoại trừ ảnh đế của chúng ta.

Đổng Tư Thành không cần dùng mu bàn tay để đo nhiệt độ, chỉ nhìn màu da ửng hồng mất tự nhiên trên khuôn mặt Lý Đông Hách là đã hiểu có chuyện gì xảy ra, "Về khách sạn uống hạ sốt rồi lên sau, cảnh quay của Lý Mẫn Hanh trên núi rất nhiều, cứ quay phần của cậu ấy trước là được."

Nghe được ba chữ kia, Lý Đông Hách vô thức rụt người lại trong một tích tắc, giọng hơi khàn: "Chỉ là say độ cao thôi, chẳng mấy chốc là khỏi."

Đổng Tư Thành chưa từng thấy ai bị sốt vì say độ cao, nhìn anh chàng quay phim ỉu xìu hít bình oxy ngồi bên tay lái phụ đằng kia, nghĩ thầm đây mới là những biểu hiện mà say độ cao nên có. Nhưng nhìn dáng vẻ của Lý Đông Hách, dù nói toạc ra thì người này cũng không có ý định quay về, Đổng Tư Thành đành phải ở bên cạnh cậu cho đến khi buổi quay phim hôm nay kết thúc.

-

Ban đêm trở về khách sạn uống thuốc, cuộn mình trong chăn một đêm, cuối cùng Lý Đông Hách cũng cảm giác cơn sốt đã hạ kha khá, lúc lên núi Đổng Tư Thành đã yên tâm để cậu tự chạy nhảy một mình.

Đường lên núi tuyết đương nhiên toàn là tuyết, Lý Đông Hách sinh ra và lớn lên bên bờ biển, rất ít khi gặp tuyết, hồi còn ở nước ngoài mỗi lần tới mùa đông là cậu lại bận rộn nhiều việc không có thời gian rảnh để bồi dưỡng thường thức, khó khăn lắm mới có ngày nghỉ lễ Giáng Sinh cũng chỉ mệt mỏi nằm dài trong phòng ngủ bù. Thế là tranh thủ cơ hội quay phim lần này, một người gần ba mươi tuổi lại mải chơi nghịch ngợm như biến thành một đứa trẻ con, không nghĩ tới những việc gây phiền lòng nữa.

Quay phim: Tách tách tách.

Lý Mẫn Hanh thì không có nhiều thời gian nghỉ ngơi như vậy, anh đang phát sầu với việc trượt tuyết. Đoàn phim đã dự đoán từ sớm, chuyên môn mời huấn luyện viên trượt tuyết ở đây tới dạy, Lý Mẫn Hanh học chăm chỉ, trước kia anh cũng thường trượt patin, chưa đầy nửa tiếng đã có thể xuống dốc, thêm mấy giờ nữa là trượt trôi chảy như cá gặp nước, ngay cả huấn luyện viên cũng phải khen ngợi. Lý Đông Hách nghe thấy bên đó cười nói rôm rả, cậu ôm bóng tuyết không nhịn được tò mò liếc mắt nhìn một cái, Lý Mẫn Hanh ngã cái rầm.

Quay phim: Tách tách tách.

Quay phim: ......

-

Mấy hôm nay Lý Đông Hách phát hiện ra một cứ điểm mới.

Phần diễn của Lý Đông Hách trên núi tuyết không nhiều, lại biểu hiện tốt, thường thường chỉ quay một lần là được duyệt, xong xuôi cậu đã chạy mất hút, không muốn ở bên cạnh Lý Mẫn Hanh lâu thêm một giây. Lý Mẫn Hanh đáng thương, mỗi lần đều phải nhìn thấy ánh mắt chứa đầy tình ý của Lý Đông Hách đột ngột trở nên lạnh lùng.

Lý Thái Dung không biết yêu hận tình thù giữa hai người, anh hết thức hài lòng với hiệu suất cao, tốc độ nhanh của hai nam chính, nếu cứ thế này chỉ cần hơn mười ngày nữa là có thể xuống núi rồi, vẫy vẫy tay để Lý Đông Hách tự nghỉ ngơi, nhớ chú ý an toàn.

Đoàn phim đang trong thời kỳ gấp gáp, lái xe cũng là người bản địa, rạng sáng mỗi ngày sẽ quen đường chở mọi người lên núi. Điện thoại của Lý Đông Hách bị đóng băng đến tắt máy, lúc này rất nhàm chán, còn phải nghỉ ngơi cả một ngày dài, vậy là cậu lựa chọn đi bộ trong những bông tuyết bay đầy trời, bọc bản thân tròn vo bằng chiếc áo lông, đi dạo lòng vòng cách nơi đoàn làm phim dừng chân không xa, sau đó cậu phát hiện một gian nhà gỗ nhỏ.

Bên trên mái nhà gỗ là từng lớp tuyết chất đống rất dày, giống như đã lâu không có ai ở đây rồi, cho dù thế, Lý Đông Hách vẫn lễ phép gõ cửa, đợi một lát không có ai đáp lại mới đẩy cửa đi vào.

Bên trong cũng như tên gọi của nó, không lớn, chiếc giường gỗ to chiếm hơn một phần ba không gian, Lý Đông Hách đặt bình giữ nhiệt cậu ôm trong lòng nãy giờ xuống chiếc bàn gỗ tròn tròn giữa nhà, đẩy cánh cửa sổ bên cạnh ra.

Ngoài cửa sổ là một bầu trời rộng lớn đầy băng tuyết, khác hẳn với một vùng đọng tuyết trắng xóa bên ngoài cánh cửa lớn, trắng và xanh giao hòa nhau như trận bát quái, lại vô tình tạo nên một sự đẹp đẽ khác biệt, như thể một bức tranh cố ý chọn góc độ được khung cửa sổ khắc họa lại. Lý Đông Hách đột nhiên hiểu dụng ý khi xây nhà ở đây.

Thời tiết rất đẹp, cậu xỏ tay vào túi nhìn ra cửa sổ mở rộng, cảm nhận mặt trời vừa mọc, mang ánh nắng từ phía sau một ngọn núi khác lặng lẽ bao bọc lấy mình, hàng mi khẽ run run của cậu phản chiếu sắc vàng, lông tơ mềm mại trên mặt cũng trở nên rõ nét, rất giống một chú gấu con thỏa mãn.

Đầu ngón tay cuộn lại trong túi bỗng nhiên chạm vào một thứ hơi cưng cứng, sau khi thăm dò được nó là cái gì, nụ cười trên mặt Lý Đông Hách dần dần tan biến.

Khuyên tai hình mặt trăng.

Lý Đông Hách mang theo đôi khuyên tai này trên người cũng không phải là có ý gì khác, cậu chỉ đơn giản là không muốn tìm chỗ để cất nó, cậu vẫn còn nghĩ đến việc trả lại nó nguyên vẹn cơ mà, không cần quà đáp lễ, không ai nợ ai như thế thì sau khi quay phim xong mới không có lý do để gặp lại nhau.

Nhưng cậu đột nhiên muốn nhìn kỹ nó hơn một chút.

Chiếc hộp quà bóng bẩy bị mở ra, để lộ đôi khuyên tai bé nhỏ tinh xảo nằm bên trong lớp xốp đen, khúc xạ tia sáng của mặt trời, xa xỉ mà không tục khí.

Đây là lần đầu tiên cậu nhận được một món quà liên quan đến mặt trăng, hẳn là vốn nên được đeo trên vành tai của Lý Mẫn Hanh.

Cậu nhẹ nhàng lấy mặt trăng ra, giống như nhận được chỉ dẫn, dùng đầu ngón tay nắm lấy mặt trời phía xa xa. Tia sáng tràn ra từ cạnh góc của mặt trăng, nhỏ vụn lan tỏa trong mắt Lý Đông Hách.

Vào lúc này, mặt trời và mặt trăng cùng hòa làm một thể.

-

Cuối cùng Lý Mẫn Hanh cũng được nghỉ ngơi, lướt trên ván trượt một vòng quanh đoàn làm phim, không thấy bóng dáng của Lý Đông Hách, tiện tay giữ mấy nhân viên lại hỏi, mọi người đều có một câu trả lời:

"Thầy Lý ạ? Em cũng không rõ."

Lý Mẫn Hanh bắt đầu lo lắng, Lý Đông Hách không dẫn trợ lý theo, lại không quen thân với nhân viên nào trong đoàn, bình thường người bên cạnh cậu ấy đều là anh, có thể khẳng định giờ phút này cậu đang một thân một mình.

Vào lúc này, kỹ năng trượt tuyết mới học được mấy hôm nay của ảnh đế đã có cơ hội phát huy tác dụng, một chiếc bánh ú lớn bước lên ván trượt tuyết nhìn xung quanh.

Trượt xuống con dốc kế tiếp, trước mặt xuất hiện một căn nhà gỗ nhỏ, lộ ra một cái đầu nhỏ màu xám đang lúi húi nhét thứ gì đó vào túi áo, một tay mở cánh cửa gỗ bước về phía Lý Mẫn Hanh.

Lúc này, Lý Mẫn Hanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Hiển nhiên là quả bóng nhỏ màu xám kia cũng nhìn thấy chiếc bánh ú lớn từ phía không xa, khựng lại một chút, trong giây lát hai người nhìn nhau không nói gì.

Hiện tại Lý Mẫn Hanh không đeo khuyên tai, vành tai trần trụi lọt ra bên ngoài mũ nhung cóng đến ửng hồng, thấy Lý Đông Hách tới gần, Lý Mẫn Hanh há miệng muốn nói gì đó.

Chỉ là không có cơ hội mở miệng, Lý Đông Hách nhắm mắt làm ngơ bỏ đi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro