Chương 12: Người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí não u mê vì yêu đương của Lý Mẫn Hanh vẫn còn biết nghe lời, tuy rất không cam lòng nhưng đành phải bỏ ý định kiếm một cái cớ nào đó để ở cùng phòng với Lý Đông Hách.

Rạng sáng ngày hôm sau phải leo lên núi tuyết, mọi người trong đoàn quyết định nghỉ ngơi từ sớm.

Lý Mẫn Hanh lại bị khó ngủ, Lý Đông Hách cũng thế.

Lý Đông Hách biết rất rõ đống bình luận ác ý nhắm vào mình, cậu không nói lời nào không có nghĩa là không nghĩ gì. Cậu không muốn làm thêm bất cứ hành động lao đầu vào lửa nào nữa, càng không muốn báo thù. Bây giờ cậu chỉ mong bộ phim này sẽ quay xong một cách ổn thỏa, còn mình đi tìm công ty mới, sau đó dựa theo kế hoạch ban đầu tiến bước trên con đường tươi sáng hơn.

Nói thật thì, thỉnh thoảng chạm vào ánh mắt khó phân biệt thật giả của Lý Mẫn Hanh, cậu đã bắt đầu luống cuống không biết phải làm sao.

Cậu không ngừng tự nhủ với bản thân đó chỉ là khả năng diễn xuất, là lăng xê mà thôi, là hậu quả xấu mà chính mình gây ra, mình phải cố mà nuốt xuống.

Bây giờ Lý Đông Hách phát hiện cậu vẫn vô thức chú ý tới Lý Mẫn Hanh, khi quý ngài ảnh đế nịnh nọt mình, sẽ vui vẻ, khi biết quý ngài ảnh đế chỉ diễn kịch cho fan xem, sẽ tức giận.

Lý Đông Hách sợ, cậu không biết tâm trạng như vậy chui từ đâu ra, chỉ theo bản năng muốn xóa bỏ nó.

Muốn gào lên là dừng lại đi.

-

Lý Mẫn Hanh ngồi trước vali lục tung quần áo lên, đánh thức cả Tiểu Thụ đang ngủ ngon lành dậy để tư vấn.

"Cái này thế nào?"

"Hưm được."

"Cái này thì sao."

"Được được."

...

"Anh, anh muốn đi ra ngoài ạ?" Cuối cùng Tiểu Thụ ko nhịn được mà hỏi.

"Đúng thế."

"Thế thì yên tâm, giờ trời tối, chẳng ai thấy đâu."

......

Mười phút trước, Lý Đông Hách gọi điện thoại cho Lý Mẫn Hanh, nói muốn trao đổi kịch bản với anh, hẹn ở quảng trường bên cạnh khách sạn Tây Sơn.

Lý Mẫn Hanh vui mừng khôn xiết, chọn lấy một chiếc hoodie có mũ không quá màu mè, mặc lên chẳng khác nào thanh niên vừa tốt nghiệp đại học, hết sức hài lòng. Suy nghĩ một chút thì còn đội thêm cả mũ và đeo khẩu trang, ừm, càng giống hơn.

-

Quảng trường Tây Sơn là khu sầm uất của thành phố Tây Sơn, lưu lượng người qua lại rất lớn, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng chẳng biết bao giờ mới đóng cửa. Hai người chọn một bậc thềm ở góc khuất ít người qua lại của một tòa cao ốc, ngồi cạnh nhau.

Lý Đông Hách không mang kịch bản, nét mặt rất nghiêm trọng. Lý Mẫn Hanh nhìn một cái là nhận ra luôn, anh tháo khẩu trang, đặt kịch bản mình mang tới qua một bên, Lý Mẫn Hanh đang chờ, anh đoán Lý Đông Hách có chuyện muốn nói với mình.

Lý Mẫn Hanh đã đoán đúng.

Trong tầm mắt của Lý Đông Hách là cành cây bị gió đêm vội vàng thổi qua kêu xào xạc, cậu cố gắng nhìn, nhưng không thể xác định tiêu cự. Đôi môi cậu cố mở ra, lại chỉ có thể phát ra những âm tiết ngắn ngủi. Đột nhiên cậu không dám nói.

Mặc dù tò mò nhưng Lý Mẫn Hanh đang thầm vui trong lòng. Hình như Lý Đông Hách muốn coi anh thành một người bạn tâm giao để trải lòng, quan trọng hơn bạn bè bình thường nhiều, tiến gần thêm một bước để trở thành người yêu. Quý ngài ảnh đế lặng lẽ ngồi xích lại gần, nói: "Chuyện gì cũng sẽ qua thôi, mấy việc không vui ấy."

"Thật sao?" Cuối cùng Lý Đông Hách cũng lấy lại tinh thần, tầm mắt đã xác định được tiêu cự, cậu dùng sức cắn cắn bờ môi căng mọng, dùng đau đớn làm tê liệt lo lắng trong lòng.

"Em chỉ muốn nói ——" Không đợi Lý Mẫn Hanh gật đầu đáp lại, Lý Đông Hách bỗng nhiên kiên định hơn, vô thức lên giọng.

"Sư huynh, anh không cần thiết phải..."

"Không cần thiết phải giả bộ như đang quan tâm tới cảm xúc của em, không cần thiết phải giả bộ như thể tình cảm giữa chúng ta rất tốt, không cần thiết phải lăng xê như thế này đâu."

"Chúng ta chỉ là đồng nghiệp tình cờ hợp tác với nhau, anh cảm thấy làm thế không có vấn đề gì, nhưng em ——"

"Nhưng em không muốn công chúng dán cho em cái nhãn thích đàn ông."

"Sư huynh, anh hiểu ý em chứ?"

Giọng nói trong veo đâm từng nhát từng nhát vô hình vào tim Lý Mẫn Hanh. Lý Mẫn Hanh muốn vén tóc cho cậu nhưng đầu ngón tay cứng ngắc lại cứ thế bối rối ngừng giữa không trung, vươn tới cũng không được mà rụt lại cũng không xong, nếu như Lý Đông Hách quay đầu nhìn, sẽ đối mặt với một cặp mắt bỗng nhiên tối mịt, một trái tim bị vò nát ở nơi đây.

"Anh không hề."

Sau một lát yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, Lý Mẫn Hanh nói, nhịp thở tăng dần, anh vội vã giải thích cho bản thân.

"Không hề giả bộ."

"Đông Hách à, anh rất thích em."

Ánh đèn ảm đạm, con đường quạnh quẽ, hiển nhiên không phải là một địa điểm lý tưởng để tỏ tình, có ai rình rập cũng không quan trọng, những lời Đổng Tư Thành căn dặn đã không còn đọng lại trong đầu nữa, Lý Mẫn Hanh không thể khống chế bản thân phơi bày tình cảm trước mặt người con trai tiều tụy như muốn phá vỡ gió đêm mà bỏ chạy trước mắt.

"Rõ ràng," Lý Mẫn Hanh nỉ non, bóp bóp chiếc khuyên tai mặt trời, chất liệu bạc cứng rắn cấn vào da thịt đau đớn, vậy mà lại như góp thêm phần động viên: "Rõ ràng em cũng thích anh cơ mà."

"Lúc anh hiểu lầm rồi đánh em sao em lại ra mặt bảo vệ anh?"

"Tại sao lại muốn tự tay làm đồ ăn vặt cho anh?"

"Khi đó em nói thích, tại sao lại nhìn anh?"

"Vì sao lại tiếp cận anh, kết quả lại bảo anh là đừng cố ý lăng xê —— "

"Tại sao lại nhận quà của anh —— "

Một người đã từng vinh dự trở thành ảnh đế, giờ phút này lại đứng ở ven đường kể từng "chứng cứ" ra để chất vấn như một đứa trẻ, dần dần mất kiểm soát.

"Em thích anh."

"Không phải sao?"

Hình như là nghi vấn, không biết là nói với Lý Đông Hách hay với chính mình.

Lý Đông Hách bối rối phát hiện mình không thể nào phản bác được, cậu chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện này, tinh thần cậu đã căng thẳng gần tới đỉnh điểm rồi. Lý Đông Hách thở dài một tiếng, đang muốn mở miệng nói tạm biệt, lại bị một lực mạnh vừa vội vàng vừa cố kiềm chế kéo lại gần, người bên cạnh nâng gương mặt cậu lên như châu báu, dùng tất cả nỗi niềm đặt một nụ hôn lên môi, thậm chí từng đường vân trên đôi môi người kia cũng rất dịu dàng.

Lý Đông Hách nghe thấy một tiếng rắc, như tiếng dây cung đứt đoạn, lại giống mặt băng nứt vỡ thành một khe rộng. Cậu theo bản năng vung nắm đấm về phía đối phương, cuối cùng lại khống chế lực chỉ đẩy anh ra thật mạnh.

Khi đã có thể thở một cách bình thường, Lý Đông Hách đứng lên, lảo đảo lui về phía sau vài bước, khó khăn lắm thì bàn chân mới có thể đứng vững ở mép bậc thang.

Lý Mẫn Hanh bị đẩy ngã xuống đất, chống tay xuống phiến đá lát đường rất lâu mới dần dần tỉnh táo lại, anh ngước mắt lên nhìn cậu trai mới mấy giờ trước vẫn còn ngoan ngoãn dụi đầu vào cổ mình nói mớ, rồi lại yên lặng rũ mắt xuống, anh muốn quên đi cảnh tượng người kia dùng sức lau bờ môi yếu ớt một lần rồi thêm một lần cho đến khi nó đỏ ửng lên.

Cặp mắt vốn phải tròn xoe vô hại giờ phút này đã kích động tới đỏ hoe, ứa nước mắt nhìn chằm chằm vào mình, có oán trách, có tức giận, khiến anh cảm thấy tội lỗi của mình không thể tha thứ.

"Con mẹ nó đồ điên —— "

"Anh thích tôi thì làm được gì —— tôi chỉ lừa anh thôi ——"

"Không phải anh nghi ngờ kỹ năng diễn xuất của tôi sao? Tôi diễn cho anh xem đấy ——"

"Tôi nói rõ với anh một lần thôi, anh nghe cho kỹ."

"Lý Mẫn Hanh, tôi chưa từng thích anh một phút nào."

-

Làm một người lẻ loi trên thế giới này gần ba mươi năm chưa từng biết mùi vị của tình yêu là gì, cuối cùng Lý Mẫn Hanh mới hiểu, tình yêu chẳng qua cũng chỉ là một liều thuốc tê, gom tất cả những việc nhỏ lại trở thành một thứ thẻ đánh bạc giả dối trong tay anh, anh thua sạch, còn không oán trách được ai.

Tình yêu, dạy cho người ta một thứ quan trọng nhất ——

Tỉnh táo là dũng cảm đến nhường nào.

Cũng như anh không muốn thừa nhận là tự mình đa đình. Cũng như anh muốn giả vờ không nghe thấy những câu từ gây tổn thương tới tận tâm can của Lý Đông Hách. Cũng như anh muốn quên việc đằng sau Mặt Nạ Gấu Con không phải là Lý Đông Hách, là tình yêu mà anh vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy được.

Lý Đông Hách bỏ đi, cậu không nghe thấy Lý Mẫn Hanh nhẹ nhàng dặn dò với không khí.

"Trên núi lạnh, mặc ấm một chút."

Người thương à,

Nếu từ đầu em không lừa dối anh,

Thì anh đã không rơi vào cảnh chật vật như thế này.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro