Chương 11: Núi Tây Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cảnh quay còn lại trong trường hoàn thành rất nhanh, đoàn làm phim đã đặt xong vé máy bay và khách sạn từ trước. Hôm trước khi đi, Đường Ấn lại tới, trịnh trọng từ biệt Lý Đông Hách, khi quay về còn lườm Lý Mẫn Hanh một cái.

Địa điểm quay phim tiếp theo là ở núi tuyết Tây Sơn, khách sạn Tây Sơn nằm dưới chân núi tuyết, trên núi không có nơi nghỉ lại, cũng may mà thời gian quay phim ở đây không dài, nếu không mỗi ngày leo núi một lần thì mệt quá sức.

Ngoại trừ những diễn viên khác có lịch trình sẽ tới sau, tất cả mọi người trong đoàn đều nghỉ ngơi hai ngày rồi mới lên máy bay tiến về Tây Sơn.

Đi cùng còn có Đổng Tư Thành.

Lúc Đổng Tư Thành kéo vali bước vào sân bay, Lý Mẫn Hanh vẫn không thể hiểu nổi: "Anh, không phải anh bận đi theo người mới sao?"

"Công ty nghỉ, du lịch." Đổng Tư Thành nói ít mà ý nhiều.

Lý Mẫn Hanh gật đầu không rõ lắm, nói tóm lại vì Đổng Tư Thành là quản lý kiêm bạn tốt của mình, đương nhiên Lý Mẫn Hanh sẽ không từ chối yêu cầu đồng hành của anh.

Không ít fan tới sân bay để tiễn, mỗi một dòng đăng lên mạng lại khiến fan couple dậy sóng một lần.

Trong đó người đăng nhiều nhất là chủ blog [Chàng trai valentine], cái hơn người là cô nàng còn mua được vé máy bay trên cùng một chuyến bay với thần tượng.

@Chàng trai valentine: Hình như tôi đã hiểu được điều gì đó rồi. [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Bức ảnh đầu tiên là một chiếc khuyên tai hình mặt trời. Trước khi qua cổng hải quan, các fan tới sân bay vây quanh hai diễn viên chính vừa nói chuyện vừa chụp ảnh, vài người tinh mắt nhận ra trên tai ảnh đế mới có thêm một chiếc khuyên tai, chủ blog nọ bận bịu chụp cận cảnh chiếc khuyên tai kia tới cả chục tấm, cuối cùng đăng lên bức ảnh chụp rõ họa tiết mặt trời nhỏ nhất. Tình cờ là trong số fan couple có vài người am hiểu về trang sức, lập tức chỉ ra đây là một cặp khuyên tai tình nhân, sau đó suy đoán ngay chiếc khuyên tai còn lại đang nằm trong tay "mặt trời nhỏ" Lý Đông Hách.

Bức ảnh thứ hai là ghi chú viết tay.

Trên máy bay, chủ blog ngồi ở ngay sau hàng ghế của hai vị diễn viên chính, chỉ chéo có một chút thôi, cô bé này trông thấy cặp đôi mà mình ship ngồi cạnh nhau nên trong lúc quá hưng phấn đã lấy hết dũng khí ôm sổ tay tiến tới xin chữ ký. Kết quả là thấy Lý Đông Hách đã ngủ từ lâu rồi, tựa đầu vào vai Lý Mẫn Hanh. Cô cố nhẫn nhịn không thét lên thành tiếng, Lý Mẫn Hanh cười ký tên, còn thở dài một tiếng: "Ngại quá cậu ấy ngủ mất rồi, không thể ký tên được." Bây giờ ai mà còn để tâm tới chuyện đó chứ, cô bé nọ chỉ biết hốt hoảng về chỗ, vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo lại.

Bức ảnh thứ ba chính là chữ ký của Lý Mẫn Hanh để làm bằng chứng, về sau mới phát hiện Lý ảnh đế đã viết thêm ba chữ "Lý Đông Hách" nho nhỏ bên cạnh tên mình.

- Tui xỉu!

- Tui xỉu!!

- Tui xỉu!!!

- Tui còn vừa nói sẽ không ship người thật...

- Tui biết nói gì nữa đây, Valentine is real

- Fan bình hoa làm ơn đừng có bám lấy anh nhà này nữa, bịa chuyện mà cũng bịa giả trân, quả nhiên là idol nào fan nấy! Giả!

Lý Đông Hách vừa xuống máy bay, cái đầu tiên mà cậu thấy chính là tin nhắn riêng trong trang cá nhân của bỗng nhiên nhiều đột biến, lướt sơ qua thì toàn lời lẽ thô tục, ấn vào đọc thì toàn là fan của ảnh đế, lướt một vòng weibo cũng thấy người ta đang mỉa mai mình quá thời, flop.

"Bình hoa và fan của bình hoa nhìn cho rõ, anh mấy người mua được đôi khuyên tai này sao? Đừng có áp đặt cái gì mà mặt trời với chả không mặt trời, có bản lĩnh thì bảo chính chủ lấy cặp khuyên tai còn lại ra đây sẽ xóa bài và xin lỗi anh trai bình hoa tuy không nổi nhưng thủ đoạn ngút trời kia liền, từ anti thành fan luôn! [Hình ảnh]"

Bức hình là ảnh chụp màn hình giá niêm yết của đôi khuyên tai kia trên website của nhãn hàng.

Cũng nằm trong dự tính của cậu, đỡ tốn công đi tra giá. Lý Đông Hách sờ lên hộp quà đựng trong túi, rũ mắt rời khỏi weibo.

-

Tâm trạng của Lý Mẫn Hanh không tệ.

Ban đầu người đặt vé để Tiểu Thụ ngồi cạnh Lý Mẫn Hanh, Tiểu Thụ là trợ lý của mình, sắp xếp như vậy bình thường đến không thể bình thường hơn được. Tuy nhiên trước khi lên máy bay anh đã cố ý đi tìm nhân viên sẽ ngồi cạnh Lý Đông Hách, trở tay bán đứng Tiểu Thụ xinh trai một cái.

"Tiểu Thụ... thằng bé muốn tìm hiểu thêm về cô."

Cô gái nọ kéo kéo một lọn tóc, quyết định đổi chỗ cho Lý Mẫn Hanh với nét mặt ngại ngùng.

Lý Đông Hách liếc mắt ảnh đế đi sát sau lưng mình để vào chỗ ngồi, cảm thấy bây giờ mà đòi người ra lôi cuống vé ra đối chất thì vừa vẽ chuyện vừa ảnh hưởng hòa khí, lại nhìn cái người đáng lẽ phải ngồi ở vị trí này không có ý kiến gì, đành nhắm mắt cho qua.

Tối hôm qua Lý Đông Hách đọc kịch bản tới tận nửa đêm, vừa ngồi xuống liền ngáp một cái, Lý Mẫn Hanh vội vàng đưa chăn tới.

Lý Đông Hách: ...

"Hơi khát nhỉ."

Một ly cola lập tức được đưa qua.

Lý Đông Hách liếc nhìn cô bé fan ang rục rịch đằng sau, đã hiểu. Cậu tu cạn ly cola, thầm nghĩ bây giờ mà mình đòi đi vệ sinh thì có khi ảnh đế nào đó sẵn sàng bế cậu tới nhà vệ sinh ấy chứ, tuy nhiên bên ngoài vẫn phải nở một nụ cười lịch sự.

Bực bội trong lòng.

Ngay cả quản lý uy quyền của Phẩm Ninh cũng không còn thuận mắt như trước kia nữa, lườm thì không dám lườm, sau khi gật đầu chào hỏi Đổng Tư Thành, Lý Đông Hách đành phải cố gắng coi nhẹ hết thảy những người có liên quan đến Phẩm Ninh.

Ngoại trừ ảnh đế mặt dày cực kì nổi tiếng đang ngồi bên cạnh là không thể làm lơ được.

Có điều đúng là cậu buồn ngủ thật, lúc máy bay xuyên qua tầng mây có hơi xóc, làm Lý Đông Hách nghiêng người về một phía, đầu cậu dần dần mất đi chỗ tựa bắt đầu gật lên gật xuống, mãi cho đến khi được tựa lên một nơi ấm áp mới yên, vì thế cậu vô thức dụi dụi, ngủ say như chết.

Lý Mẫn Hanh ngồi thẳng cả chuyến bay, bả vai bị tựa tới vừa đau vừa tê, vậy mà trên mặt vẫn vô thức nở nụ cười ngây ngô, cho dù ai nhìn đều thấy chẳng hợp với hình tượng của ảnh đế gì hết. Máy bay hạ cánh, Đổng Tư Thành vô tình nhìn sang, chợt thấy ảnh đế nào đó đang cố nén cười mà hận không thể ban cho một cái tát, để Lý Mẫn Hanh nhả cái hình tượng ảnh đế đã bị anh nuốt chửng ra.

-

Dù Đổng Tư Thành rất không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải gửi tin nhắn hỏi Lý Mẫn Hanh.

- Chú mày có người yêu rồi à?

- Vẫn chưa đâu

Lý Mẫn Hanh nghĩ nghĩ, trả lời một cách khách quan nhất. Nhận lại là một chuỗi dấu chấm im lặng tuyệt đối của Đổng Tư Thành.

- Tém tém lại một chút, mặc dù không biết là ai, nhưng trước khi xác định mối quan hệ thì đừng có làm loạn. Bị người ta bắt gặp khó xử lắm.

Lại gửi thêm,

- Cô nào đấy? Kể anh nghe coi? Xinh không?

Không trách Đổng Tư Thành không có mắt nhìn, trong khoảng thời gian này anh bận rộn dẫn dắt người mới, không ở cạnh để quan sát bộ dạng xun xoe của ảnh đế, đương nhiên không thể đoán được là Lý Đông Hách. Về sau nếu biết khởi điểm của mối quan hệ này là do mình dẫn đường, không rõ Đổng Tư Thành sẽ có cảm nhận gì đây.

- Đương nhiên là đẹp! Em chấm mà lại.

Lý Mẫn Hanh chợt thấy hồi hộp, mở album gửi cho Đổng Tư Thành một bức mình chụp lén Lý Đông Hách.

- ... Có thấy cô nào đâu?

- Không phải con gái...

- ......

......

Đổng Tư Thành im lặng thật lâu, cái đầu tiên mà anh nghĩ tới là kịch giả thành thật, sau đó mới nghĩ tới câu "Vẫn chưa đâu" của Lý Mẫn Hanh mà ngộ được một điều, thì ra ảnh đế nhà mình đang theo đuổi người ta, thở phào một tiếng, cố lắm mới kiềm chế không gửi câu "Mong là cậu không theo đuổi được" cho thanh niên kia.

Lý Mẫn Hanh không còn nhỏ nữa, Đổng Tư Thành sẽ không cấm đoán Lý Mẫn Hanh yêu đương, cũng không giáo huấn như một người anh lớn, thậm chí đã bao nhiêu lần Đổng Tư Thành hy vọng ảnh đế một lòng một dạ tập trung vào sự nghiệp diễn xuất sẽ bỏ ra chút tâm tư để học cách yêu một người.

Vậy là cuối cùng giờ khắc này cũng đã đến.

Đổng Tư Thành không kỳ thị tình yêu đồng giới, nhưng không có nghĩa là fan của Lý ảnh đế và những người yêu điện ảnh sẽ không. Ánh mắt Đổng Tư Thành nhìn về phía Lý Mẫn Hanh hiện giờ chẳng khác nào nhìn về tương lai của hai nhân vật trong chính bộ phim này, quá nhiều chông gai, Lý Mẫn Hanh nói muốn vượt qua. Nếu Lý Đông Hách thật lòng muốn ở bên Lý Mẫn Hanh, vậy bọn họ sẽ cùng nhau vượt qua.

Nếu như Lý Đông Hách từ chối Lý Mẫn Hanh, tự nhiên hai người sẽ trở lại cái gọi là quỹ đạo ban đầu. Nhưng Đổng Tư Thành biết Lý ảnh đế lần đầu nhận ra tình cảm sẽ không vui đâu.

Đổng Tư Thành nhớ khi Lý Mẫn Hanh nhận giải thưởng, tất cả ống kính đều tập trung vào mình, trong mắt của Lý Mẫn Hanh lại trong suốt như trước: "Cảm ơn quản lý của tôi, anh em của tôi, bạn thân của tôi."

Đổng Tư Thành đi dạo trong trí não với những suy nghĩ rối bời như dây kẽm gai, hạ quyết tâm.

- Cậu phải hết sức cẩn thận cho anh.

- Vì cậu và cũng vì Lý Đông Hách.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro