Chương 10: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nữa là sinh nhật của Lý Đông Hách, ngày mùng sáu tháng sáu.

Lý Đông Hách không để tâm cho lắm, mấy năm qua, ngoại trừ với các fan ít đến đáng thương hại của cậu thì làm gì có ai coi ngày hôm đấy là một ngày đặc biệt đâu.

Trong thời gian bồi dưỡng ở nước ngoài, mỗi lần đến ngày này, cậu chỉ đi ra ngoài ăn một bữa ăn mang hương vị quê nhà coi như tượng trưng, ngồi trong nhà hàng của một chú người châu Á mở, đọc từng tin nhắn chúc mừng sinh nhật, nghiêm túc viết một bài dài để cảm ơn rồi đăng lên trang cá nhân, ngày sinh nhật cũng chỉ vậy thôi.

Năm nay có chút khác biệt.

Lý Mẫn Hanh bấm điện thoại lách cách, từ khi trong lòng bắt đầu để ý một người, sinh nhật của bé bình hoa được anh lưu hẳn trong ghi chú của lịch, còn cố ý để hẹn giờ.

Năm nay là tròn bảy năm để từ khi Lý Đông Hách ra mắt, nhờ dùng clone theo dõi mười fan hâm mộ hoạt động nhiệt huyết nhất của cậu mà Lý Mẫn Hanh mới biết được bọn họ muốn tổ chức một hoạt động nho nhỏ để chúc mừng vào ngày sinh nhất của cậu. Ngay khi mấy cô bé không biết phải vận động tài chính thế nào, có người đề nghị mở quyên góp.

Cô bé tổ chức hoạt động vừa mở đường link quyên góp, Lý Mẫn Hanh lập tức góp ngay 6666, vinh dự đứng đầu bảng.

Mấy cô bé lập tức trở nên hăng hái, đồng loạt góp chút tiền lương vào, một số fan học sinh vừa vào hội cũng góp không ít tiền tiêu vặt. Nhoáng cái mà số tiền đã lên tới gần cả vạn, nhiệm vụ hoàn thành. Trưởng fandom choáng váng đến bật khóc, cuối cùng anh nhà mình cũng đợi được ngày mây tan trăng tỏ, trong tương lai sẽ còn có thêm càng nhiều người yêu thích hơn. Cô vội vàng đăng bài yêu cầu những người đã quyên góp gửi tên cho mình, muốn làm một danh sách bằng tên thật.

Bởi vì số tiền quyên góp nhiều đến đột ngột của Lý Mẫn Hanh, cô bé nọ còn cố ý nhắn tin riêng để hỏi anh, Lý Mẫn Hanh cảm thấy mới lạ, nghĩ nghĩ, gõ bốn chữ "Mặt Nạ Gấu Con" gửi đi.

-

Sáng ngày hôm ấy Lý Mẫn Hanh không có cảnh quay, anh cho Tiểu Thụ nghỉ ngơi một ngày, còn mình tự chuẩn bị đầy đủ trở về trung tâm thành phố.

"Tôi đến lấy khuyên tai, của Lý tiên sinh, hai bộ." Giọng của Lý Mẫn Hanh phát ra rất rõ ràng đằng sau lớp khẩu trang đen mỏng manh.

"Xin anh chờ một lát."

Từ lúc Lý Mẫn Hanh đứng ở góc độ của một fan hâm mộ, bây giờ chẳng có gì về bé bình hoa mà anh không biết cả, huống chi là biệt danh đã được gọi bảy năm – Mặt trời nhỏ.

Vì chủ nhân của nó mà ba chữ này cũng mang một ý nghĩa đặc biệt trong lòng Lý Mẫn Hanh, vậy là lúc chọn quà tặng, một chiếc khuyên tai hình mặt trời be bé lập tức thu hút sự chú ý của anh. Là một đôi khuyên tai tình nhân, Lý Mẫn Hanh sờ sờ vành tai trơn bóng gần ba mươi năm của mình, không do dự mà mua thêm một đôi khuyên tai nữa hình mặt trăng.

Giờ phút này, Lý Mẫn Hanh đang đứng trong cửa tiệm trang sức xa hoa, đợi nhân viên kiểm tra thông tin đặt hàng, nhẫn nhịn mãi mới không sờ lên lỗ tai vừa xỏ vài phút trước, xỏ vào bên tai thiếu đi một chiếc xương sụn.

-

Ngày mùng sáu tháng sáu các fan phái mấy cô bé đại diện tới đoàn làm phim để thăm hỏi, mua một chiếc bánh sinh nhật lớn, tặng mấy bộ đồ và một túi đầy thư tay, cuối cùng là một chiếc hộp nhỏ, đặt cùng một chiếc đĩa CD và một danh sách bằng tên thật. Trong đĩa CD có ghi lại cảnh các fan đã tổ chức tiệc sinh nhật sớm cho Lý Đông Hách, mấy cô bé cùng ngồi xem lại tác phẩm của cậu trong suốt bảy năm qua, đặt bánh thổi nến, từng người thay phiên gửi lời chúc mừng sinh nhật, những người không có mặt được sẽ gửi lời chúc bằng câu chữ hiện lên trong video.

Lý Thái Dung nghe được tin hôm nay là sinh nhật của diễn viên chính, thoải mái cho Lý Đông Hách thời gian nghỉ ngơi để cảm ơn các fan.

Khi còn nổi tiếng, Lý Đông Hách cũng đã nhận rất nhiều món quà sinh nhật đắt đỏ, nhưng lại không có món quà nào khiến cho cậu thấy áy náy và chua xót như món quà lần này. Cậu nhận thư tay và chiếc hộp nhỏ, dứng tại chỗ thổi nến cắt bánh chia đều cho từng người, cuối cùng trả lại quần áo: "Anh có tiền mua quần áo mà, mấy đứa đừng tốn tiền mua cho anh làm gì."

Cô bé mỉm cười đẩy lại cho cậu: "Chỗ quà này phần lớn đều là của Mặt Nạ Gấu Con, hôm nay bạn ấy có việc không tới được, bọn em không thể nhận lại hộ bạn ấy được đâu ạ."

Lý Đông Hách ngơ ngác, trong lòng thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn không nói gì.

Lý Đông Hách ký tên cho các fan, viết rất nhiều câu cảm ơn, mấy cô bé ai nấy đều vô cùng hạnh phúc mà đăng ảnh chụp chung lên trang cá nhân, biểu thị hoạt động nhỏ của họ đã thành công, Lý Đông Hách ngoài đời cực kì đẹp trai lại còn dịu dàng tốt bụng huhuhu.

Đích thân tiễn các fan về, Lý Đông Hách trở lại trường quay mới nhận ra tất cả mọi người trong đoàn đã biết hôm nay là sinh nhật của mình rồi: "Thầy Lý kì quá à, sao không nói cho mọi người, thấy bánh sinh nhật đặt ở đây nên mọi người mới biết đó."

Lý Đông Hách cũng lấy làm kỳ lạ, đương nhiên cái bánh sinh nhật này không phải do cậu mua, nhưng cũng không ai nhận hàng, tên người nhận là tên đoàn làm phim, đành phải coi như tấm lòng của mọi người mà cắt ra chia cho cả đoàn ăn.

Rất lâu không trải qua một ngày sinh nhật hoành tráng thế này, ngày hôm nay của Lý Đông Hách lại mệt mỏi hơn mấy phần, trở về khách sạn chỉ muốn cắm đầu đi ngủ.

Cửa phòng bất chợt bị gõ vang, người tới là Lý Mẫn Hanh.

"Sư huynh?"

"Sinh nhật vui vẻ."

Lý Đông Hách cứ tưởng Lý Mẫn Hanh tìm mình có việc gì, không ngờ ảnh đế lại đặc biệt tới để chúc mừng sinh nhật, cậu a một tiếng rồi mới nói cảm ơn.

"Nghe nói em có biệt danh là mặt trời nhỏ, anh..."

"Không phải."

"......?"

"Là mặt trăng." Lý Đông Hách cố ý đùa anh, nói xong còn tự bật cười.

Lý Mẫn Hanh lại tưởng thật, đưa tay ra sau lưng nắm hai hộp quà nhỏ, lập tức đổi chiếc hộp có khuyên tai mặt trăng sang tay phải, đưa tới: "Vậy tặng em cái này."

Mặc dù mấy năm gần đây Lý Đông Hách không tìm hiểu gì về trang sức, nhưng bình chiếc hộp bóng bẩy vẫn toát lên vẻ xa xỉ cùng đôi khuyên tai tinh xảo độc đáo, cậu nhận ra ngay món quà trông có vẻ nhỏ này có giá trị không hề thấp. Còn chưa kịp mở miệng từ chối, Lý Đông Hách vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay vào ánh mắt nghiêm túc đến lạ thường của Lý Mẫn Hanh, thái độ lập tức dịu đi: "Thế nhưng mà em không có lỗ tai."

Lý Mẫn Hanh nhìn thấy đôi khuyên tai chỉ nghĩ đến việc bé bình hoa nhà mình mà đeo lên thì nhất định sẽ đẹp lắm cho mà xem, lại không chú ý tới chi tiết ấy, vội vàng cứu vãn, hoàn toàn không cảm thấy lời giải thích của mình đầy lỗ hổng: "À là do anh vừa xỏ lỗ tai, em xem. Lúc đi mua khuyên tai anh thấy cái này mới nghĩ em đeo lên sẽ đẹp lắm, lại nghe nói hôm nay là sinh nhật của em, coi như là một món quà thôi ấy..."

Lý Mẫn Hanh còn chưa biện minh xong đã ngừng bặt, bởi vì Lý Đông Hách đột nhiên đưa tay lên sờ vào tai anh, đầu ngón tay mang theo nhiệt độ hơi cao nhẹ nhàng chà sát tai một vòng, không chạm vào vành tai đã hơi sưng, nhưng cũng đủ để khiến cả khuôn mặt Lý Mẫn Hanh đỏ bừng như phát sốt.

"Có đau không?" Thật ra Lý Đông Hách rất sợ bấm lỗ, cho nên tới nay, dù ở thời kỳ thiếu niên nổi loạn nhất cậu cũng chưa từng "cải tạo" trên cơ thể.

"Không đau!... Thật ra cũng hơi, nhưng mà sắp hết rồi!" Lý Mẫn Hanh lại vô thức nói năng lộn xộn.

"Cảm ơn anh nhiều nhé, sư huynh." Cuối cùng Lý Đông Hách vẫn quyết định nhận lấy, cậu tính lát nữa đi dò giá, đợi đến sinh nhật Lý Mẫn Hanh sẽ tặng lại một món quà có giá trị tương đương, "Em sẽ giữ kỹ, bao giờ rảnh rỗi sẽ đi xỏ khuyên."

Lý Mẫn Hanh ừ một tiếng, vẫn không hề có ý định đi.

"Sư huynh còn có việc gì à?"

Còn có một món quà nữa cơ, Lý Mẫn Hanh nghĩ.

Lý Đông Hách trơ mắt nhìn cặp môi mỏng của Lý Mẫn Hanh tiến tới gần với tốc độ rất nhanh, trộm đặt một nụ hôn lên má mình.

"Cảnh quay ngày mai ấy mà, luyện tập sớm một chút." Lý Mẫn Hanh hùng hồn tuyên bố.

Cái quái gì!

Lý Đông Hách thò đầu ra ngoài cửa nhìn trái nhìn phải, vậy mà không phát hiện bóng dáng cánh săn ảnh. Vì sao hôm nay ảnh đế lại khác thường thế này, quả nhiên dù sinh nhật cậu cũng muốn tận dụng đẩy thuyền sao?!

Lý Mẫn Hanh vui vẻ rời đi trong ánh mắt vô cùng u oán của Lý Đông Hách.

Hôm nay cũng là một ngày vui vẻ được ở bên Mặt Nạ Gấu Con.

Lý Mẫn Hanh nghĩ.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro