Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

43.

"Ngại quá, vợ của bác sĩ có chuyên môn đang ở cữ cho nên bác sĩ cũng xin nghỉ phép theo, đây, đây là giáo trình bác sĩ để lại, mọi người về tự học rồi làm cho người yêu mình nhé."

Mark Lee cầm quyển sách nhỏ không nhịn được mà nhướn mày, nghĩ thầm bệnh viện này quá tùy tiện, liệu mình có nên đổi lại bệnh viện cho Donghyuck không nhỉ.

"Sao thế?" Lee Donghyuck ngồi trên xe lăn, thấy Mark Lee cầm quyển sách không nói lời nào, hơi tò mò.

"Không có gì, hôm nay em muốn ăn gì nào? Ba mẹ về quê tham dự tiệc đầy tháng của cháu họ rồi, ba ngày nay chúng ta chỉ có thể tự lực cánh sinh."

Hai người không ý thức được, ba mẹ Lee vắng nhà mấy ngày liền không chỉ để tham gia tiệc đầy tháng mà còn là vì thời kì phát tình của Lee Donghyuck gần tới rồi.

---------------------------------------

"...... Được không?" Mark Lee ngẩng đầu nhìn Lee Donghyuck với khuôn mặt đỏ bừng, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của đối phương mới chụp bàn tay lên bộ ngực mềm mại, nhẹ nhàng ngậm lấy nụ hồng đang run rẩy, căn cứ theo những gì trong sách nói, vừa mút vừa xoa xoa khối rắn bên trong.

Lee Donghyuck rũ mắt nhìn đỉnh đầu của Mark Lee, cơ thể càng ngày càng mẫn cảm, mỗi lần lưỡi của Mark Lee lướt qua đỉnh núm vú là cậu lại rùng mình. Lee Donghyuck cảm giác tuyến thể ở phần gáy đang nóng lên, ánh mắt bắt đầu mơ màng, cảm giác mình đã quên cái gì.

Người đầu tiên nhận ra lại là Mark Lee, mùi cacao ngọt ngào trôi dạt đến chóp mũi anh, Mark Lee khẽ chửi thề trong lòng, anh lập tức nhả núm vú ra, định bỏ đi, ai ngờ lại bị Lee Donghyuck ôm chặt.

Lee Donghyuck để trần nửa thân trên, lý trí đã biến mất từ lâu, bờ môi dụi dụi vào cổ Mark Lee như đang châm lửa, đuôi mắt ửng đỏ, ánh nhìn bị dục vọng che lấp.

Alpha và Omega trời sinh đã thu hút lẫn nhau, dù khả năng tự kiềm chế của Mark Lee mạnh đến mấy, giờ phút này cũng phải quỳ dưới gấu quần người mình yêu, anh kéo hai tay Lee Donghyuck luồn vào dưới áo mình, chậm rãi cởi đồ...

Bởi vì bận tâm đến chiếc bụng đã hơi nhô lên kia, động tác của Mark Lee vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn. Lee Donghyuck chỉ cảm thấy hàng loạt cơn tê dại bò từ xương cụt theo xương sống lên đến gáy, rồi khuếch tán ra toàn thân. Cậu muốn Mark Lee, muốn nhiều hơn nữa....

44.

Lee Donghyuck tỉnh vì đói, nhưng mở to mắt lại đột nhiên phát hiện có gì đó kì cục lắm. Cậu nhẹ nhàng xốc chăn lên, Mark Lee đang vùi đầu vào ngực cậu, ngậm núm vú cậu ngủ say sưa.

Nhịp tim của Lee Donghyuck lập tức đập nhanh hơn, cảm giác dinh dính giữa hai chân nhắc cậu nhớ rằng ngày hôm qua cậu một mực quấn lấy Mark Lee, cặp chân quắp chặt lấy hông anh không chịu buông; trước ngực hơi nhói đau, không phải là cảm giác sưng lên như hôm qua, mà là cảm giác như làn da bị ma sát quá nhiều sau khi trải qua từng đợt mút mát cắn xé.

Lee Donghyuck đột nhiên nhớ ra, hình như hôm qua Mark Lee nói sữa của cậu uống ngon lắm, là vị cacao...

"Tỉnh?"

"Ơ, hả?" Khuôn mặt của Mark Lee đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, Lee Donghyuck sợ tới mức rụt lại phía sau, bàn tay của Mark Lee lập tức với tới, ôm người vào lòng.

"Coi chừng, ngoài chăn lạnh lắm."

"Đêm qua..."

"Đêm qua thời kì phát tình của em vừa đến." Giọng Mark Lee vào sáng sớm còn trầm hơn mọi lúc, rơi vào trong tai Lee Donghyuck, chẳng hiểu sao lại thấy "thờ ơ" đến lạ.

[Hóa ra là vì thời kì phát tình nên mới...]

"Có đói không? Anh ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em, em muốn ăn gì?"

Tâm trạng của Mark Lee rất tốt, người mình yêu đang nằm trong vòng tay, trong bụng người ta còn mang đứa con của mình, nếu như có thể, anh ước gì mãi mãi đừng quay về.

"Anh cứ xem rồi mua đi, em chợp mắt thêm một lát."

Lee Donghyuck khẽ đẩy Mark Lee, nhắm mắt lại, mà Mark Lee tưởng rằng là do tối qua Lee Donghyuck quá mệt mỏi nên không nói gì thêm, tự rời giường đi ra ngoài. Cũng vì một mực nhắm mắt, Lee Donghyuck bỏ lỡ khóe miệng cứ cong lên mãi của Mark Lee...

45.

Mặc dù chân đã ổn định lắm rồi nhưng Mark Lee vẫn không cho Lee Donghyuck ra ngoài, chưa kể bây giờ đã mang thai gần sáu tháng, cũng không tiện hoạt động lắm, vì vậy cậu đành ở nhà xem TV cả ngày. Cũng may có Chung Thần Lạc thường xuyên bế tiểu Hải sang chơi cùng.

"Anh, vậy... anh biết chuyện bên Lee thị chứ?"

Lee Donghyuck đang ôm tiểu Hải chơi xếp gỗ, nghe thấy Chung Thần Lạc nói thì khựng lại vài giây, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối tuần này Lee thị sẽ bị Mộc Sư thu mua lại, anh, sau này anh tính thế nào?"

"Tính gì đây?... Anh không biết." Nước mắt Lee Donghyuck đột ngột rơi xuống: "Anh không biết anh nên làm gì bây giờ, tiếp tục sống cùng Mark Lee à, cứ sống thế này cả đời sao? Nhưng rõ ràng anh không thuộc về nơi này, thanh xuân của anh chỉ vừa mới bắt đầu thôi, anh không muốn cuộc sống sau này chỉ xoanh quanh đứa trẻ trong bụng!"

Cảm xúc của Lee Donghyuck đột nhiên trở nên kích động khiến Chung Thần Lạc hoảng hồn, cậu vội vàng bế tiểu Hải trong vòng tay Lee Donghyuck lên đặt vào xe nôi, chạy tới trước mặt anh mình.

"Anh, anh sao vậy? Sao em bé lại trói buộc anh được, em bé là một sự tồn tại tuyệt mỹ, sự hiện hữu của bé có thể kéo dài tính mạng của anh, em bé..."

"Lạc Lạc, tiểu Hải là kết tinh tình yêu giữa em và Jisung đúng không?"

Chung Thần Lạc chần chừ trong chốc lát, khẽ gật đầu.

"Đứa trẻ là sự kéo dài sinh mệnh của em và Jisung, là kết tinh tình yêu của em và Jisung, nhưng còn anh thì sao? Giữa anh và Mark Lee căn bản không có tình yêu! Đứa trẻ cần được lớn lên trong một ngôi nhà tràn ngập yêu thương, anh, đứa bé trong bụng anh, nếu sinh nó ra anh có thể cho nó cái gì đây, hả? Chính anh còn chưa trưởng thành, anh lấy cái gì để cam đoan mình có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời nó đây? Nhỡ đâu, nhỡ đâu anh dạy nó thành một người như bác anh thì sao, nhỡ đâu anh..."

"Không, anh sẽ không để con trở thành người như thế." Giọng của Mark Lee đột ngột vang lên từ sau lưng, Lee Donghyuck sững sờ, không biết nên trả lời thế nào.

"Nếu như... Nếu như chúng ta thật sự ở đây cả đời, nếu như em thật sự không cần... anh có thể nuôi Byunglim một mình."

Mark Lee nói hết lời nhưng đợi mãi vẫn không nhận được câu trả lời của Lee Donghyuck, nhìn bóng lưng người kia, trong lòng anh bực bội khó tả.

"Anh về lấy tài liệu, Thần Lạc ở lại chơi với Donghyuck thêm nhé, anh sẽ bảo Jisung tới đón em sau khi tan làm."

"Dạ? Vâng, em biết rồi." Bầu không khí quá căng thẳng, có lẽ tiểu Hải cũng cảm nhận được, bé con chề môi muốn khóc mà không dám khóc, Thần Lạc lập tức vỗ lưng bé dỗ dành, đợi đến lúc ngẩng lên Mark Lee đã đi rồi.

"Anh?" Chung Thần Lạc dè dặt mở lời.

Lee Donghyuck ngồi ngơ ngác trên nệm, trước mắt vẫn chưa khô: "Có phải... hồi nãy anh ấy đã nghe hết rồi không? Chắc chắn là anh ấy đã nghe thấy rồi."

"Anh đừng kích động, nghe thấy cũng chẳng sao hết, anh chỉ nói thật thôi mà."

Lee Donghyuck nghe Chung Thần Lạc an ủi, cười nhạo một tiếng: "Đúng vậy, đều là nói thật, cũng bởi vì đều là nói thật, cho nên ở đây của anh, đau lắm." Lee Donghyuck vỗ vỗ lồng ngực của mình, trái tim như bị kim đâm, nước mắt lại tuôn rơi: "Em biết không Thần Lạc? Mark Lee đối xử với anh rất tốt, mọi chuyện chu toàn, chỉ là không yêu anh. Anh ấy đã không yêu anh, sao có thể yêu con của bọn anh đây?"

"... Sao anh biết anh Mark không yêu anh?" Chung Thần Lạc cạn lời, Mark Lee trước kia thì cậu không rõ, nhưng Mark Lee bây giờ mỗi lần đều nhìn Lee Donghyuck bằng ánh mắt dịu dàng hết mực, sự dịu dàng kia như từng sợi tơ tằm mềm mại bao lấy Lee Donghyuck, người ngoài liếc một cái còn nhận ra được, vậy mà Lee Donghyuck là người trong cuộc lại không tự hiểu.

"Anh ta không thèm chạm vào anh." Nói thì hùng hồn lắm nhưng có gì đó sai sai.

"Anh à, bây giờ bụng anh như vậy, anh Mark phải cầm thú đến mức nào mới dám đụng tới anh hả."

"Thật... Thật à? Nhưng tóm lại là bọn anh đột nhiên bị kéo chung đến đây thôi, vốn cũng không phải là tình nguyện ở bên nhau."

"Anh ơi, người xưa có câu 'lâu ngày sinh tình', anh ngẫm lại những việc anh Mark làm cho anh trong khoảng thời gian này đi." Chung Thần Lạc thật sự câm nín nhìn cảm xúc của Lee Donghyuck biến hóa, đứng dậy ôm lấy tiểu Hải từ trong xe nôi chuẩn bị cho con ăn, để lại Lee Donghyuck ngồi một mình ôm gối trầm tư trên nệm.

46.

"Anh, anh nghĩ sao rồi?" Chung Thần Lạc cho tiểu Hải ăn xong ngồi xuống trước mặt Lee Donghyuck hỏi.

"Anh muốn đợi buổi tối tự hỏi anh ấy." Lee Donghyuck không trả lời câu hỏi của Chung Thần Lạc, chỉ rũ mắt ngơ ngác nhìn mặt đất.

-----------------------------------

"Chào anh Donghyuck." Khuôn mặt tươi rói của Park Jisung xuất hiện ở cửa ra vào, Lee Donghyuck nhìn thẳng về phía sau Park Jisung, nhưng không thấy bóng dáng Mark Lee đâu hết.

"Anh Mark lại tăng ca rồi ạ, vì việc thu mua lại Lee thị ấy." Park Jisung nhìn là biết Lee Donghyuck đang tìm Mark Lee, vội vàng giải thích.

"À, ra vậy..."

Chung Thần Lạc nhìn Lee Donghyuck mất hồn mất vía, hơi lo lắng: "Anh, hay là bọn em ở lại đây một lát nhé, đợi anh Mark về..."

"Không được, muộn quá rồi, tiểu Hải phải ngủ sớm, hai đứa về đi, không cần lo cho anh." Lee Donghyuck miễn cưỡng cười, vỗ nhè nhẹ lên tóc Chung Thần Lạc: "Em yên tâm, anh đợi Mark Lee về... sẽ nói rõ ràng."

Mí mắt Chung Thần Lạc cứ giật giật bất an, nhưng vừa định lên tiếng đã bị Lee Donghyuck đẩy ra khỏi cửa, chủ nhà đã tiễn khách, cậu cũng không thể mặt dày ở lại được.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro