Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập vào tầm mắt là một mảng tường trắng, hình như Lee Donghyuck đã nghe thấy giọng của Mark Lee, có vẻ anh vô cùng sốt ruột, cứ hỏi mãi vì sao cậu vẫn chưa tỉnh lại.

"Anh đừng kích động, em bé không sao cả, cậu ấy bị thương ở đầu khiến não chấn động nhẹ. Nghiêm trọng nhất là ở chân, bởi vì bị tấn công mạnh làm nứt xương ống, anh nhất định phải chăm sóc bệnh nhân cẩn thận. Tổn thương xương cốt phải nuôi dưỡng một trăm ngày, chăm sóc kĩ càng mới không để lại di chứng."

"Ma... Mark..."

Mark Lee nghe thấy Lee Donghyuck gọi lập tức chạy tới đầu giường, quỳ xuống nắm tay cậu.

"Anh đây anh đây, em thấy sao rồi? Nếu có khó chịu ở đâu nhất định phải nói cho anh biết."

Lee Donghyuck nhìn Mark Lee trước mắt, râu ria xồm xoàm, mắt vằn vện tia máu, gương mặt mỏi mệt, cà vạt xiêu xiêu vẹo vẹo không giống ai.

Lee Donghyuck muốn nói bây giờ anh xấu quá đi mất, nhưng khi mở miệng lại thốt lên: "Mark, em nhớ anh lắm..."

40.

Lee Donghyuck nằm trên giường bệnh xoa bụng mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Quay đầu nhìn về bóng lưng Mark Lee đang gọi điện thoại bên cửa sổ, đột nhiên lại thấy rất thỏa mãn.

Lee Donghyuck không hiểu nổi, nghiêng đầu ngẫm nghĩ xem rốt cuộc thì cảm giác thỏa mãn này xuất phát ở đâu, chẳng hiểu sao Mark Lee lại đột nhiên nắm chặt cằm ép cậu ngẩng đầu.

"Sao thế?"

Nét mặt Mark Lee vô cùng phức tạp, chần chừ một lát mới nói: "Anh nghĩ em cũng hiểu, chủ nhân của cơ thể chúng ta đang ở có ý định thâu tóm Lee thị. Tư liệu em đưa cho anh lần trước anh đã sắp xếp xong rồi, có thể giao cho viện kiểm sát ngay, chỉ cần một câu nói của em."

Lee Donghyuck nghe xong những gì Mark Lee nói, đồng tử phóng đại, chớp mắt hai cái né tránh cặp mắt đang nhìn xuống của Mark Lee: "Nếu như giao cho viện kiểm sát, hậu quả của Lee thị... sẽ ra sao?"

"Em yên tâm, anh nhất định sẽ mua lại Lee thị trước, đây cũng là kế hoạch họ đã sắp đặt sẵn."

Mark Lee nắm chặt lấy ngón tay đang quắp lại của Lee Donghyuck, nhẹ nhàng vuốt ve: "Em đừng nghĩ đây là lỗi của mình, chủ tịch Lee đã giao công ty lại cho bác em và những người kia, nhưng họ lại rút lõi bớt xén, vi phạm pháp luật, càng về lâu về dài sẽ càng có thêm nhiều người bị hại. Hơn nữa..."

"Hơn nữa... gì?" Giọng Lee Donghyuck run nhè nhẹ.

"Anh vừa nhận được tin, 25% tài sản của ông nội em, cũng là phần tài sản đáng lẽ ba em sẽ được hưởng do em thừa kế, bị bác em sửa lại. Cho nên Donghyuck à, em không cần thấy cắn rứt lương tâm, là bọn họ có lỗi với em trước."

"Sao lại thế? Rõ ràng bọn họ rất thương em cơ mà, rõ ràng..."

"Đứng trước lợi ích, làm gì có mấy ai cân nhắc đến tình cảm." Mark Lee ôm Lee Donghyuck vào lòng, mặc kệ nước mắt người ta tuôn rơi ướt áo mình.

41.

Tài liệu được giao cho viện kiểm sát, tuy nhiên viện kiểm sát cũng cần thời gian điều tra. Lee Donghyuck nằm viện được một tuần là bắt đầu ăn vạ đòi ra viện, Mark Lee bó tay đành phải mua một chiếc xe lăn dùng ở nhà.

"Mẹ, giường của con đâu?" Mark Lee đưa Lee Donghyuck về nhà mới phát hiện phòng ngủ dành cho khách lại trống rỗng.

"Bây giờ chân Donghyuck không tiện, con dọn về ngay cho mẹ, chăm sóc Donghyuck cẩn thận vào."

"Nhưng mà nệm..."

"Ba mẹ lấy rồi, mà nói chứ, nằm hai lớp nệm thoải mái ra phết." Mẹ Lee nói xong lại quay về phòng bếp, Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn Mark Lee, hai người chỉ biết nở nụ cười bất lực.

"Nào nào nào, canh giò heo, ăn gì bổ nấy." Mẹ Lee đặt nguyên nồi móng giò hầm đậu nành cạch một cái xuống trước mặt Lee Donghyuck, nhìn ánh mắt mong đợi của mẹ Lee, lại nhìn lớp váng mỡ nổi lềnh bềnh trên nồi canh, Lee Donghyuck nhắm mắt lại, vừa cầm thìa chuẩn bị ăn, tay đã bị người giữ chặt.

"Để anh vớt mỡ cho em, mặc dù em cần bổ sung dinh dưỡng, nhưng vẫn đang mang thai, nếu con lớn quá đến lúc đó em lại khổ." Ngón tay của Mark Lee lướt từ mu bàn tay lên tới đầu ngón tay của Lee Donghyuck, lấy thìa chăm chú hớt mỡ. Lee Donghyuck nhìn Mark Lee cúi đầu tập trung hớt váng mỡ cho mình, cảm thấy đầu ngón tay tê dại, rồi sau đó ngực cũng thế.

42.

"Anh làm gì đấy?" Lee Donghyuck ngồi trên giường nhìn Mark Lee ôm chăn đi tới đi lui.

"Anh sẽ ngủ dưới đất, đêm có gì nhớ gọi anh. Bây giờ có muốn đi vệ sinh không? Anh bế em đi." Mark Lee nói xong thì đặt chăn xuống, một tay luồn qua nách cậu, một tay luồn qua gối, đang định bế Lee Donghyuck lên đã bị người ta đập một cái vào vai.

"Không cần! Về nhà rồi, em tự đi được!" Lee Donghyuck vừa tức vừa xấu hổ, nghĩ đến mấy hôm ở viện suốt ngày phải để Mark Lee bế đi vệ sinh, bế đi tắm, cậu muốn phát điên lên được.

"Ngoan nào, chúng ta đã là vợ chồng rồi, việc gì nên làm đều đã làm..." Mark Lee nâng mặt Lee Donghyuck lên nhẹ nhàng hôn một cái, động tác bao hàm yêu thương đong đầy.

Lee Donghyuck giận mà không có chỗ trút, từ sau khi nằm viện, Mark Lee đối với cậu dịu dàng không tả nổi, bất kể cậu có quát mắng thế nào, Mark Lee cũng chỉ nhỏ nhẹ đáp lại, cơ mà... mặc kệ cậu có làm nũng hay giận dữ, Mark Lee cũng không chịu ngủ cùng giường với cậu, mỗi ngày cố chấp nằm co ro trên chiếc giường nhỏ cho người nhà.

"Em muốn anh ôm em ngủ." Giọng nói tủi thân của Lee Donghyuck rơi vào tai Mark Lee.

"Ngoan, bây giờ em đang bị thương, nhỡ lúc anh ngủ làm ảnh hưởng đến vết thương của em thì phải làm sao đây?"

"... Biết rồi." Lee Donghyuck như quả bóng xì hơi, cậu không biết Mark Lee bị sao nữa, nói xa cách cũng không phải, gần đây tên này ôm ôm hôn hôn cậu nhiều lên trông thấy, nhưng cứ bảo Mark Lee nằm cùng giường với cậu là nhất quyết không chịu.

"Có phải anh chê em bẩn đúng không?" Lee Donghyuck rầu rĩ không vui, dù sao sau khi chân bị thương nên mỗi ngày cậu chỉ có thể để Mark Lee dùng khăn nóng lau người cho mình.

"Không mà." Mark Lee đứng dậy trải chăn lên sàn nhà.

"Rõ là có! Anh đang chê em! Đợi đến lúc lấy được Lee thị em sẽ ly hôn với anh! Mang theo Byunglim cao chạy xa bay!"

Cảm giác của người mang thai không ổn định, nước mắt của Lee Donghyuck như trận mưa giữa mùa hạ, muốn rơi là rơi, không có dấu hiệu nào, Mark Lee hoảng hốt vội vàng ôm cậu vào lòng.

"Em muốn ly hôn thật à? Nếu như em thật sự muốn... Anh có thể."

"Mark Lee!" Lee Donghyuck tức giận đẩy Mark Lee ra, "Đến cùng thì anh bị cái gì vậy? Em đang nói nhảm anh không hiểu à?"

[Hiểu chứ, làm sao có thể không hiểu, nhưng nếu bây giờ em nói nhảm, vậy chẳng lẽ em...]

Mark Lee nghĩ đến những lời Lee Hee nói, cười khổ: "Donghyuck à, nếu như, anh nói là nếu như, chúng ta sẽ ở lại thời điểm này mãi mãi, em đồng ý ở bên anh chứ?"

Mark Lee đột nhiên nghiêm túc làm Lee Donghyuck cũng ngơ ngác theo.

[Ở bên nhau? Cả đời á?]

Lee Donghyuck mờ mịt, cậu không biết tương lai của mình sẽ ra sao, huống chi trong bụng còn có một em bé nhỏ xíu, cậu tự cho là mình vẫn chưa trưởng thành đến mức có thể gánh vác cuộc sống của một đứa bé.

"Em không biết." Lee Donghyuck ăn ngay nói thật, ánh mắt có chút trống rỗng. Mark Lee nghe được đáp án lại bình tĩnh trở lại, dù sao, đây không phải là kết quả xấu nhất.

"Được rồi, cũng đâu phải là chúng ta không còn hy vọng quay về, nếu em không vui sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của em bé đấy." Mark Lee lại đứng dậy thu dọn đống chăn trên đất: "Là em yêu cầu anh ngủ cùng em, đến lúc đó nếu anh gác lên chân em thì đừng có đánh anh đó nha."

Lee Donghyuck nhìn bóng lưng Mark Lee lúi húi dọn dẹp, đột nhiên nghĩ, nếu như trở về, nếu như cậu gả cho Alpha khác, hoặc là Mark Lee cưới Omega khác...

"Sao thế Donghyuck? Sao lại khóc?"

Mark Lee bỏ chăn vào tủ, vừa quay đầu lại đã thấy khuôn mặt Lee Donghyuck ướt nước mắt.

"Anh đồng ý lên giường ngủ chung rồi còn gì, sao lại không vui?"

Ánh mắt Mark Lee tràn đầy yêu thương, Lee Donghyuck nhìn cặp mắt đen láy kia, cứ nghĩ về sau có lẽ ánh mắt ấy không còn nhìn cậu nữa, về sau sẽ có một Omega khác chiếm hết tất cả sự chú ý của anh, lồng ngực như có gì đó nghẹn lại, không chỉ là khó chịu mà còn cả đau đớn.

Đau đớn? Lee Donghyuck muộn màng nhận ra ngực cậu thật sự hơi đau.

"Ở đây, khó chịu." Lee Donghyuck đấm đấm ngực, tủi thân vô cùng. Mark Lee chợt nhớ bác sĩ từng nói với mình, Omega mang thai sẽ có hiện tượng trướng sữa, anh thò tay vén áo Lee Donghyuck lên định xem xét.

"Anh làm gì đấy?" Lee Donghyuck ngừng khóc, mở to cặp mắt tròn xoe nhìn Mark Lee.

"Ngoan, để anh xem nào, nếu là trướng sữa mà không tiết ra thì không tốt cho cơ thể em đâu." Mark Lee vừa nói vừa cầm khăn giấy lau sạch nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của Lee Donghyuck.

"... Được rồi." Lee Donghyuck chần chừ trong chốc lát, buông lỏng góc áo.

Vạt áo cotton mềm mại bị kéo lên trên, để lộ bộ ngực mềm mại, quả nhiên đã hơi nhô lên.

Mark Lee vuốt thử một chút, Lee Donghyuck lập tức hít sâu một hơi.

"Đau~" Lee Donghyuck chun mũi một cái, nước mắt vừa ngừng lúc này lại đảo quanh hốc mắt.

"Bác sĩ đã từng nói đến tình huống này với anh, bây giờ em đã mang thai năm tháng rồi, chuyện này cũng bình thường, ngày mai anh sẽ dẫn em tới bệnh viện."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro