Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36.

Cặp mắt Lee Donghyuck bây giờ đỏ hoe, cái miệng nhỏ cũng đỏ ửng, cảm giác nóng rực lan tràn từ tai thiêu đốt khắp toàn thân.

Làm chuyện này trong xe khiến Lee Donghyuck xấu hổ muốn chết, cậu âm thầm thấy may vì xe đỗ ở một xó hẻo lánh trong tầng hầm.

Cả người Lee Donghyuck gần như nằm đè lên người Mark Lee, mông đã rời khỏi ghế lái phụ, ngửa đầu bị ép đón nhận nụ hôn như vũ bão của anh. Bàn tay phía dưới cũng không ngừng, có kinh nghiệm một lần, Lee Donghyuck cảm tưởng kỹ xảo của mình khá hơn nhiều rồi, bởi vì cậu phát hiện rõ ràng Mark Lee rất sung sướng.

Một tay Mark Lee siết chặt bả vai Lee Donghyuck, tay kia lại lần mò bên dưới áo cậu. Thích kích đột nhiên làm Lee Donghyuck run rẩy, động tác cũng khựng lại, làm Mark Lee mở mắt bất mãn nhìn cậu.

[Được rồi, mình sờ anh ta lâu như vậy, bị sờ lại hai cái cũng chẳng mất gì.]

Lee Donghyuck đành nhắm mắt lại, sự bất mãn trong đôi mắt Mark Lee nhanh chóng biến mất, lúc này bên trong chỉ còn là sự yêu thương khó giấu.

35.

Mark Lee nghĩ chắc trần đời cũng chỉ có một mình Lee Donghyuck ngủ gật trong lúc đang làm chuyện này mà thôi. Người nọ đang tựa vào ngực anh ngủ say, Mark Lee bất đắc dĩ kéo khóa quần, rút vài tờ giấy cầm tay Lee Donghyuck lên tỉ mỉ lau sạch sẽ.

Sợ cậu ngủ ngồi không ngon, Mark Lee hạ ghế phụ lái xuống, đỡ đầu Lee Donghyuck nhẹ nhàng đặt người cậu nằm xuống, ánh mắt lướt qua lướt lại trên khuôn mặt nhỏ của Lee Donghyuck thật lâu, cuối cùng đặt một nụ hôn lên đuôi mắt ửng hồng và đôi môi đỏ mọng kia mới thỏa mãn lái xe về nhà.

Lúc Lee Donghyuck tỉnh lại đã là ngày hôm sau, bên cạnh vẫn còn một Mark Lee đang say ngủ. Lee Donghyuck cầm điện thoại lên đọc tin tức theo thói quen, dù sao ở thời điểm này, nguồn thông tin chủ yếu đến từ trên mạng.

Bài báo nóng hổi hôm nay có hình minh họa là ảnh chụp một chiếc xe, theo góc độ thì hình như được chụp từ kính trước, có thể trông thấy hình ảnh mơ hồ của một người đàn ông đè lên một người khác.

Lee Donghyuck vốn định bỏ qua tin tức giải trí, ai ngờ tiêu đề lại làm cậu ngồi bật dậy.

[Tổng giám đốc của tập đoàn Mộc Sư ân ái triền miên cùng người yêu, mây mưa trong xe giữa ban ngày ban mặt.]

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lee Donghyuck là trình độ văn hóa của phóng viên này tệ quá, viết tiêu đề chẳng vần gì hết. Suy nghĩ thứ hai chính là đá Mark Lee bay khỏi giường, đương nhiên cậu cũng làm như vậy.

"Sao thế Donghyuck?" Mark Lee còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng dụi mắt với khuôn mặt ngơ ngác.

"Làm sao à? Anh xem anh đã làm chuyện hay ho gì này! Tan nát hết hình tượng của em rồi!!!"

Mark Lee bắt lấy chiếc điện thoại Lee Donghyuck ném tới, lướt một chút, đột nhiên cười thành tiếng.

"Anh còn cười?!" Lee Donghyuck trợn mắt tròn xoe, cố thể hiện sự bất mãn của mình.

Mark Lee trở về màn hình chính, đúng lúc cuộc gọi của mẹ Lee xuất hiện, anh nổi hứng đùa dai, thẳng tay mở loa ngoài, nhận được một cái lừ mắt "quyến rũ" của Lee Donghyuck.

"Mẹ~"

"Donghyuck à, ừm... con bây giờ đang mang thai, đừng chiều thằng Mark mãi. Hay là mẹ lắp giường lại nhé?"

"Dạ dạ mẹ..."

"Không cần đâu mẹ, con biết chừng mực mà." Mark Lee cướp lời Lee Donghyuck, nói xong liền cúp máy.

"Mark Lee!" Lee Donghyuck tức giận tóm lấy gối ném về phía Mark Lee, Mark Lee bò lên giường cũng bị cậu một mực đạp xuống, làm Mark Lee phải tóm lấy nắm đấm nhỏ muốn đánh người, đè cậu xuống rồi "hung hăng" cắn một cái lên xương quai xanh.

"Anh là chó à Mark Lee!"

"Nói nữa là anh coi như em muốn bị cắn tiếp đấy."

"Mark Lee mẹ thấy con muốn ăn đòn đúng không!"

Giọng mẹ Lee đột ngột vang vọng, cả hai đồng thời run lên, quay đầu mới thấy mẹ Lee đang đứng ngoài cửa nhìn bọn họ với khuôn mặt phẫn nộ.

[Rồi xong, quên mất ba mẹ có chìa khóa nhà!] Mark Lee và Lee Donghyuck cùng nghĩ.

36.

"Mẹ bảo nhân viên đem giường tới rồi, còn nữa, từ hôm nay mẹ và ba con sẽ ở lại đây."

"Mẹ, phòng ngủ chính và phòng cho khách con với Donghyuck mỗi người một phòng, mẹ với ba làm gì còn chỗ mà ngủ."

Mẹ Lee lia ánh mắt sắc lẻm về phía Mark Lee: "Không phải còn phòng cho trẻ con hả, mẹ với ba con sẽ ngủ ở đó trước, giường đã mua hết rồi, vận chuyển một thể luôn."

Lee Donghyuck ngồi bên bàn ăn, cúi đầu húp cháo, không dám nhìn mẹ Lee, bộ dạng đáng thương của cậu làm mẹ Lee không đành lòng to tiếng.

"Mẹ không có ý mắng hai đứa, chỉ là... Tóm lại, không chỉ có ba mẹ ngóng trông đứa bé này, cố chủ tịch Lee khi còn sống cũng rất trông đợi, cho nên Donghyuck à, vì ông nội, con phải ngoan nghe không?" Mẹ Lee nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

"Ông nội? Mẹ, sao mẹ lại quen ông nội con?"

"... Ai mà không biết chủ tịch Lee chứ, hồi mẹ còn thiếu nữ chưa gả cho ba các con, chủ tịch Lee đã là nhân vật đứng đầu trong giới kinh doanh rồi." Mẹ Lee vội vàng giải thích, có chút hốt hoảng, bà luống cuống gắp một miếng kimchi đặt vào trong bát của Lee Donghyuck: "Nếm thử đi, mẹ tự muối đấy."

Khác với phản ứng chậm của người đang mang thai là Lee Donghyuck, Mark Lee nhạy bén nhận ra mẹ mình đang cố ý nói sang chuyện khác, nhíu mày.

Kim chi đỏ tươi đặt lên cháo trắng được nấu nhuyễn khiến người ta thấy ngon miệng hơn nhiều.

"Oa, mẹ ơi, ăn ngon quá ạ." Lee Donghyuck thỏa mãn nheo mắt, ăn vèo vèo hết một bát cháo trắng kim chi, còn ăn thêm hai bát nữa.

Mẹ Lee nhìn Lee Donghyuck bằng vẻ mặt hiền từ, cười không ngậm miệng được: "Mẹ mang theo nhiều lắm, sau này ăn cơm cứ lấy một ít ra ăn kèm. Đáng tiếc cho tài nấu nướng của mẹ, Mark giống ba nó, đừng nói là nấu cơm, chiên quả trứng thôi cũng cháy chảo được."

"Không sao đâu mẹ, có con học mà, sau này con sẽ dạy cho em bé."

[Sau này ư...]

Mark Lee nghiêng đầu nhìn Lee Donghyuck đang nói chuyện với mẹ Lee, nghĩ tới sau này của bọn họ, trong ánh mắt đong đầy sự dịu dàng.

--------------------

"Cả nhà đang nói chuyện gì thế? Có vẻ vui quá nhỉ?" Ba Lee vừa từ công ty trở về, mặc dù Mark Lee học tập mọi việc rất nhanh, nhưng có nhiều việc ông vẫn phải lén tới quan sát một lần, dù sao Mark Lee bây giờ vẫn là Mark Lee non nớt của sáu năm trước.

"Em đang nói với Donghyuck, em và anh họ Lee, Donghyuck với Mark cũng họ Lee, em bé sinh ra vẫn họ Lee, trong nhà sắp thành một rừng Lee rồi."

"Đúng lúc quá, tình cờ sao anh vừa mua ít mận rừng về để cả nhà ăn tráng miệng đây." Ba Lee đổi dép đi trong nhà, đem một rổ mận tím còn dính sương sớm, tươi ngon mọng nước nhìn là biết vừa hái vào sáng sớm tới trước bàn ăn.

"Mark ăn xong chưa, ăn xong rồi thì đi rửa trái cây cho mẹ với vợ con ăn đi."

"Mark ăn xong phải đi làm, anh đi rửa đi." Mẹ Lee vỗ một cái vào lưng ba Lee, chủ tịch Lee còn chưa kịp đặt mông xuống ghế đã bị vợ mình đẩy vào bếp.

Mark Lee vào phòng ngủ cầm áo khoác ra ngoài, Lee Donghyuck rất tự nhiên thả đũa xuống đón lấy cà vạt từ tay anh. Mark Lee hơi cúi người để Lee Donghyuck không cần nhón chân lên, nhìn mấy ngón tay linh hoạt di chuyển vài ba cái đã tạo ra một nút thắt đẹp đẽ, thắt xong còn vui vẻ ngẩng đầu lên cười thật ngọt ngào với anh, Mark Lee không nhịn được mà đưa tay vuốt mái tóc bù xù của cậu.

"Anh đi làm đây."

"Eung."

Bên này vợ chồng son thân mật đến toát ra bong bóng hồng, bên kia ba mẹ Lee vừa nhìn trộm vừa cười lén.

"Thôi nào thôi nào, mang mấy quả mận theo, bổ sung dinh dưỡng xong thì học việc tử tế vào cho ba."

Ba Lee nhét hai quả mận vào tay Mark Lee, vỗ vai con trai, cảm giác nhìn con mình trưởng thành càng khiến sự thỏa mãn trong lòng chủ tịch Lee dâng lên.

37.

Thời gian trôi qua bình yên, mỗi sáng Lee Donghyuck sẽ dậy sớm nấu bữa sáng cùng mẹ Lee, lúc Mark Lee và ba Lee đi làm, cậu sẽ đi chợ cùng mẹ chồng. Không giống với siêu thị, đây là lần đầu tiên Lee Donghyuck phát hiện, một người rõ ràng được ăn ngon mặc đẹp như mẹ chồng cậu cũng là người đi chợ rất có kinh nghiệm.

"Con nhìn này Donghyuck, đi chợ cũng là một môn học, nhiều sạp hàng như vậy, muốn mua đồ ăn vừa ngon lại vừa tươi con phải so sánh ít nhất ba hàng, nhưng mà so sánh xong rồi chúng ta còn cần tính toán, bởi vì mua nhiều lần cùng một càng dễ mặc cả để chủ quán bán rẻ hơn một chút, nào, để mẹ dẫn con đi một vòng."

Bảo Lee Donghyuck nấu cơm thì được chứ cậu chẳng có chút kinh nghiệm chọn đồ ăn nào, đi theo mẹ Lee coi như được mở rộng tầm mắt.

Thời gian bình yên trôi nhưng mối quan hệ giữa Lee Donghyuck và Mark Lee không hề bình yên chút nào. Lee Donghyuck cứ tưởng ba mẹ Lee tới ở chung để ngăn cản hành vi quá mức thân mật giữa cậu và Lee Donghyuck, không ngờ ngoại trừ việc không thể ngủ chung thì mối quan hệ giữa hai người ngược lại còn bị mẹ Lee ép phải thân mật hơn.

"Con có ngốc không hả Mark Lee, vợ con bụng to như thế mà để em nó tắm một mình à? Phòng tắm trơn thế kia."

"... Mẹ, gạch nhà chúng ta là loại chống trơn mà." Lee Donghyuck lúng túng đứng một bên, lúng túng cầm quần áo, cậu thấy giờ tắm cũng không ổn mà không tắm cũng chẳng xong.

"Vậy cũng không được, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì sao? Haiz, đúng là con không bằng cha, hồi mẹ có bầu, Lee Sang cẩn thận lắm, mẹ muốn tắm là vừa gội đầu vừa kỳ lưng hộ, tắm xong còn lau khô người ru ngủ luôn cơ mà."

Lee Donghyuck len lén nhìn Mark Lee ngồi trước bàn sách, chỉ sợ sẽ làm Mark Lee thấy phiền, cậu kéo mẹ Lee muốn ra khỏi thư phòng, ai ngờ còn chưa kéo được hai cái, bàn tay đã bị một đôi tay khớp xương rõ ràng nhưng vẫn có chút thịt nắm lấy.

"Được rồi, mẹ nói đúng lắm, em đang mang thai, anh cần phải quan tâm đến em nhiều hơn." Mark Lee quay đầu lại chào mẹ Lee, kéo Lee Donghyuck về phòng tắm trong phòng ngủ chính.

"Sao? Muốn anh cởi hộ à?" Mark Lee vặn đầy nước trong bồn tắm, quay đầu lại mới phát hiện Lee Donghyuck vẫn chưa cởi đồ.

"Không có... Em tự tắm được thật mà, anh đi làm việc của anh đi." Lee Donghyuck vội vàng mở cửa ra hiệu Mark Lee có thể đi, vậy mà Mark Lee chỉ nhìn một cái rồi bước tới đóng cửa lại.

"Em ngại đấy à?" Mark Lee cúi đầu nhìn vành tai của Lee Donghyuck, làn da màu lúa mạch cũng không che được màu đỏ ửng đang dần dần lan ra khắp nơi, nhuộm hồng cả đôi má phúng phính.

"Anh nói nhảm vừa thôi... Chúng ta đâu phải là Lee Donghyuck và Mark Lee đã kết hôn với nhau thật."

Lee Donghyuck làu bàu, những lời này lọt vào tai Mark Lee như thứ gì đó chặn ngang ngực, chèn ép khiến anh không thở nổi.

"Ít nhất bây giờ chính là thế." Mark Lee đưa tay bắt đầu cởi cúc áo của Lee Donghyuck: "Em đừng ngại làm gì, đợi đến bảy tám tháng em không tiện hoạt động thì vẫn cần anh giúp thôi. Mà còn nữa, nếu anh không tắm cho em thì mẹ sẽ nói anh, chẳng lẽ em muốn nghe mẹ mắng anh à?"

"Đương nhiên là không!" Lee Donghyuck lập tức ngẩng đầu cãi lại, lại chạm vào cặp đồng tử xanh đen kia.

Quần áo bị cởi sạch, Lee Donghyuck có thể ngửi thấy mùi cafe mà Mark Lee vô thức phát tán, cậu lúng túng không dám mở miệng, mặc kệ Mark Lee bế mình lên nhẹ nhàng đặt vào bồn tắm.

"Nước có vừa không?"

"Hưm..."

Lee Donghyuck cúi đầu không dám nhìn vào mắt Mark Lee, mặc kệ người ta bôi dầu gội lên tóc mình, nhẹ nhàng xoa đều, mùi sữa ngọt hòa cùng hương cafe và cacao, quả là mỹ vị.

Xả sạch bọt, Lee Donghyuck thẹn không chịu nổi, bắt Mark Lee quay về hướng khác để cậu tự kì cọ cơ thể.

"Con của chúng ta về sau tên là Byunglim được không?" Mark Lee ngồi trên thành bồn tắm quay lưng về phía Lee Donghyuck, đột nhiên mở miệng.

"Hả? Byunglim?"

"Ừ, Byunglim của chúng ta." Mark Lee ngẩng đầu nhìn hơi nước trên không trung, sau lưng vang lên tiếng dội nước ào ào.

"Tắm xong chưa?" Mark Lee xoay người, cặp chân thon dài màu mật ong xuất hiện trong tầm mắt, làn da nhẵn nhụi bóng loáng, càng mịn màng hơn sau khi được ngâm trong nước ấm.

"Có cần em giúp anh không?" Lee Donghyuck nhìn giữa hai chân Mark Lee phồng lên một khối rõ ràng, khẽ hỏi.

Lee Donghyuck không biết vì sao mình lại thế, chỉ là nghe Mark Lee nói ba chữ của chúng ta, cảm giác vui sướng chẳng biết từ đâu ra cứ chiếm hết đầu óc cậu. Rõ ràng Mark Lee nói không cần, rõ ràng tắm xong là có thể mặc quần áo đi ra rồi...

Một lần tắm cả tiếng đồng hồ, Lee Donghyuck nghiêng người tựa vào thành bồn tắm, ngửa đầu chủ động dùng hai tay hầu hạ Mark Lee.

"Sao hôm nay lại chủ động thế này? Hả?" Mark Lee thở dốc, lông mày nhăn lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át của Lee Donghyuck, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó.

"Em..."

"Donghyuck à, tắm xong chưa? Mẹ vừa hâm sữa bò cho con rồi đấy." Giọng mẹ Lee vang lên từ ngoài cửa, Lee Donghyuck sợ tới mức lập tức đẩy Mark Lee ra, giãy dụa muốn đứng lên:

"Mẹ giục kìa."

Mark Lee cạn lời, cầm khăn tắm bao lấy cơ thể Lee Donghyuck, ôm cậu ra khỏi bồn tắm đặt lên chiếc thảm lót mềm mại, sau khi mẹ nhàng lau khô nước mới mặc quần áo tử tế cho người ta.

Buổi tối Lee Donghyuck nằm một mình trên giường, cậu chưa bao giờ cảm thấy chiếc giường này lại lớn như vậy, trống rỗng, lật qua lật lại kiểu gì cũng không ngủ được. Lee Donghyuck bất đắc dĩ mở mắt ra, nghĩ đến chuyện xảy ra trong phòng tắm hôm nay, xấu hổ dúi đầu vào trong chăn.

[Mày có biết ngượng không hả Lee Donghyuck, lại còn chủ động...]

"Mẹ, con đưa Donghyuck đi tắm đây." Mark Lee đọc xong tài liệu bèn đi ra phòng khách, Lee Donghyuck đang xem nhạc kịch với mẹ Lee, nghe nói là để dưỡng thai, chủ tịch Lee ngồi bên cạnh cũng xem chăm chú.

"Ừ, trong vòng một tiếng phải ra đấy, đừng tưởng mẹ không biết vì sao hôm qua hai đứa ở trong đấy lâu như vậy."

Mark Lee thì vẫn ổn chứ Lee Donghyuck đã biến thành tôm luộc rồi, cậu vội vàng tắm xong, chưa đầy nửa tiếng đã ra ngoài, nghe thấy tiếng động, ba Lee nhẹ nhàng nhéo má vợ mình.

"Em xem em dọa con rồi kìa, tắm cũng không yên."

"Em chỉ nghĩ cho đại cục thôi, phải bảo vệ em bé, cũng phải quan tâm đến tình cảm của hai đứa, bằng không nhỡ sinh đứa bé ra mà chúng nó lại đòi ly hôn thì phải làm sao đây? Cháu em mà không có mẹ thì anh chịu trách nhiệm nhá? Lo mà xem nhạc kịch của anh đi, việc khác em tự có chừng mực." Mẹ Lee tựa vào ghế sofa, ánh mắt vô cùng tỉnh táo.

38.

"Anh! Ngại quá, em vừa đi vừa quan sát xem có ai theo dõi không nên đến muộn một chút." Lee Hee đội mũ đen đeo khẩu trang đen chạy tới.

"Không sao, anh cũng vừa đến không lâu. Cơ mà em mặc kiểu này là sao?"

"Thì em sợ đó. Sao, anh đưa thứ kia cho Mark Lee chưa?"

"Ừa, đưa rồi."

Lee Donghyuck nhớ tới những lời Mark Lee nói với mình, nhíu mày thật chặt, không ngờ bên trong Lee thị lại mục nát đến thế, gần như tất cả cổ đông đều muốn xâu xé tài sản của ông nội, nhất là bác cả và cô út...

Lee Hee cúi xuống vuốt ve chiếc bụng hơi tròn của Lee Donghyuck, ánh mắt mừng rỡ: "Bé con phải mau ra đời nha, con ra đời là mẹ con có lý do để lấy lại Lee thị rồi~"

"Cháu tên là Byunglim." Giọng nói ngọt ngào của Lee Donghyuck theo gió bay tới tai Lee Hee, thậm chí cô còn nghe được một chút hạnh phúc.

"Byunglim?"

"Ừ, Mark đặt đấy. Ông nội ơi, về sau chắt của ông sẽ tên là Byunglim, ông phù hộ cho em bé có thể lớn lên bình an nha ông."

Lee Hee ngơ ngác nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Lee Donghyuck, câu "Chẳng phải anh muốn ly hôn à" làm thế nào cũng không thể hỏi thành lời...

-------------------------

Lee Donghyuck tạm biệt Lee Hee, một mình lên xe bus định về nhà. Ngồi ở hàng ghế gần cuối nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, cảm nhận gió nhẹ thổi qua, Lee Donghyuck vui vẻ nheo mắt lại, đột nhiên muốn tới tập đoàn Mộc Sư gặp Mark Lee.

"Dừng lại ngay! Tôi muốn xuống xe!" Một giọng nữ sang sảng vang lên.

Lee Donghyuck quay đầu, nhìn theo âm thanh kia trông thấy một phụ nữ trung niên khá là đô con đang giằng co với tài xế. Xe bus đang chạy giữa đường, Lee Donghyuck sợ tới mức lập tức tiến lên cản lại hành vi nguy hiểm của người phụ nữ kia.

Lái xe cũng sợ gặp chuyện không may, vội vàng đỗ xe lại ở ven đường, nhưng người phụ kia lại mắng Lee Donghyuck xa xả vì hành động vừa rồi.

"Mày là thằng nào? Liên quan gì đến mày mà xía vào hả?" Người phụ nữ nóng giận đá mạnh vào đầu gối của Lee Donghyuck, cậu mất đà lảo đảo ngã ngửa ra phía sau, vì cố gắng bảo vệ bụng mà nằm sõng soài giữa sàn xe bus, gáy đập mạnh vào bậc thang.

[Mark Lee... Byunglim của chúng ta...] Đây là câu nói sau cùng trước khi Lee Donghyuck ngất lịm đi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro