Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

47.

Tiễn Park Jisung và Chung Thần Lạc về, Lee Donghyuck ngồi trên sofa, TV đang chiếu một bộ phim từ mấy năm trước, cậu nghe âm thanh quen thuộc vọng ra từ TV, chẳng hiểu sao lại thấy được bao bọc bởi cảm giác an toàn.

Lee Donghyuck đã nghĩ xuôi chưa ấy à? Không hề. Khoảng thời gian Chung Thần Lạc rời đi suy nghĩ của cậu rất hỗn loạn, cuối cùng cũng chỉ hiểu rõ một điều là dù có trở về sáu năm trước, cậu cũng không muốn trở thành người xa lạ với Mark Lee. Lee Donghyuck muốn nói cho Mark Lee, Lee Donghyuck yêu anh, bất kể có ở thời không nào, Lee Donghyuck cũng không muốn xa rời Mark Lee, dù Mark Lee không thích cậu cũng không thể bỏ cậu lại được.

Có vẻ đã nghĩ thông suốt vài điều, cảm xúc của Lee Donghyuck ổn định lại rồi, cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, chẳng mấy chốc kim đồng hồ đã chỉ về bên trái.

[Trễ thế này chẳng biết anh ấy có đói không...]

Hình như là đáp lại tiếng lòng của Lee Donghyuck, chuông cửa vang lên rất đúng lúc.

"Sao thế, quên mang chìa khóa à?" Lee Donghyuck mừng rỡ chạy tới mở cửa, hoàn toàn quên cửa nhà mình không có chìa thì vẫn có thể mở được bằng vân tay cơ mà.

"Xin chào, Donghyuck." Ngoài cửa, một người đàn ông trung niên mặc trang phục màu đen cười vẫy vẫy tay với cậu.

"Bác... Bác cả." Lee Donghyuck hơi hoảng hốt, vội vàng đóng cửa lại, nhưng cánh cửa khựng đứng ngay khi khe cửa sắp biến mất.

"Donghyuck à, ông già kia dạy cháu thế này sao? Bác cả đến nhà mà không định mời bác vào ngồi một lát à?" Bản mặt cười tươi của Lee Seok lại xuất hiện trong tầm mắt của Lee Donghyuck, nụ cười khiến cậu phát run...

48.

"Jisung này, hai ngày trước tới chơi em đã thấy anh Donghyuck không được bình thường, hôm nay cảm giác này lại mãnh liệt hơn."

"Không được bình thường kiểu gì cơ?"

"Thì... Chẳng có tí sức sống nào, toàn thân tản ra năng lượng tiêu cực, rất bi thương." Chung Thần Lạc cau mày miêu tả, Park Jisung nghe xong lập tức đỗ xe lại ven đường.

"Sao lại đột nhiên ngừng xe?"

"Nếu như anh không đoán sai, có lẽ anh Donghyuck bị mắc chứng trầm cảm tiền sản rồi." Park Jisung nghiêm túc nói, vội vàng lôi điện thoại ra.

"Trầm cảm tiền sản?"

"Hồi em mang thai anh từng chuyên môn tìm hiểu. Alo, anh Mark à, anh về tới nhà chưa? ...... Tăng ca? Đừng tăng ca nữa, em nghi anh Donghyuck bị trầm cảm tiền sản rồi. Bệnh này cần nhất là bạn đời ở bên cạnh, mà gần đây anh tăng ca suốt ngày, bảo sao Thần Lạc nói với em là trạng thái của anh Donghyuck mấy hôm nay không ổn, anh có muốn tăng ca thì cũng mang tài liệu về nhà tăng ca cho em."

Mark Lee nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút, bỏ điện thoại xuống khỏi tai, tay vô lực rũ xuống mặt bàn, đưa mắt nhìn màn hình, đã mười giờ tối.

[Hình như gần đây mình chẳng mấy khi ở bên Donghyuck.]

Cảm xúc tự trách tăng vọt, cộng thêm một chút hoảng hốt, Mark Lee vội vàng vơ đại tài liệu nhét vào túi, bấm thang máy đi xuống gara ở tầng hầm.

49.

Thời điểm Mark Lee cắm chìa khóa vào cửa, cảm giác bất an trong lòng đột ngột phóng đại. Cửa mở ra, không có tiếng TV và ánh sáng yếu từ màn hình hắt lại như mọi khi, thứ chào đón Mark Lee là im lặng và bóng tối.

[Chẳng lẽ đang ngủ?]

Mark Lee mở đèn hành lang, vừa định cúi đầu thay giày, cảnh tượng trước mắt khiến cho đồng tử của anh phóng đại.

Lee Donghyuck bị Lee Seok trói vào trên ghế, từng lớp dây nilon đen quấn quanh càng khiến chiếc bụng của cậu trông lớn hơn. Miệng cậu bị băng dính đen bịt kín, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Mà thứ khiến Mark Lee hoảng sợ đó là, trên tay Lee Seok đang cầm một ống tiêm.

"Ông định làm gì?" Không còn tâm trí đổi giày, Mark Lee đặt công văn lên tủ, đưa tay ra sau lưng lén lút mở điện thoại, ấn một chiếc nút.

"Cũng không có gì, trông thấy văn kiện trên bàn kia chưa? Ký đi, rồi tao sẽ thả Lee Donghyuck, bằng không thì... Mày nhìn mũi tiêm này đi, một mũi thôi, con của mày và nó sẽ biến mất khỏi cõi đời này."

Lee Seok cười cợt nhả, nước mắt Lee Donghyuck chảy xuống như ngọc trai đứt dây, từng giọt từng giọt nện vào tâm trí Mark Lee.

"Lee Seok, giết người là phạm pháp!"

"Nào nào, tao có giết người đâu, đứa trẻ này vẫn còn chưa sinh ra, khi nào nó hít vào luồng không khí đầu tiên trên thế giới này mới có thể coi là một con người được. Tao tiêm một mũi cùng lắm là khiến Lee Donghyuck sinh non thôi. Chỉ có điều, đứa bé này là đứa đầu tiên trong hơn bốn năm sau khi chúng mày kết hôn đúng không, bây giờ mày cứ ký hợp đồng chuyển nhượng đi, tao sẽ đi ngay."

Lee Seok giơ mũi tiêm vào chiếc bụng của Lee Donghyuck, như thể nếu một giây sau Mark Lee còn chưa ký gã sẽ đâm kiêm tiêm vào ngay lập tức.

[Không... Không được đâu Mark Lee, đừng ký!]

Lee Donghyuck nức nở, bởi vì không phát ra được âm thanh nên chỉ có thể liều mạng lắc đầu, lại nhận lấy một cái tát như trời giáng của Lee Seok: "Thằng nhãi này, tao còn chưa tính sổ với mày cái tội ăn cây táo rào cây sung đấy, nếu làm hỏng việc của tao..."

"LEE SEOK!!!" Vì cái tát kia, hai mắt Mark Lee đỏ ngầu do quá tức giận, bàn tay siết chặt lại run lên vì cố kiềm chế.

"Sao hả? Đau lòng à? Đau lòng thì ký đi." Lee Seok hất bàn tay đang cầm kim tiêm về phía tài liệu, Mark Lee hít một hơi thật sâu, tay phải cầm bút đang run rẩy, nhắm mắt lại kí tên của mình lên trang giấy.

"Này!" Mark Lee ký xong cầm lấy hợp đồng chuyển nhượng, Lee Seok mừng rỡ nhận lấy, ngay giây phút này, bàn tay cầm hợp đồng của Mark Lee đập mạnh vào khuỷu tay của gã, tay phải tóm lấy cổ tay đang cầm kim tiêm của Lee Seok vặn ngược lại, dùng động tác ném qua vai quăng gã xuống đất.

"Donghyuck, em không sao chứ?" Đá hai cái không thấy người nọ phản ứng, Mark Lee lập tức tiến lên xé miếng băng dính đang bịt miệng Lee Donghyuck lại, nhưng câu nói đầu tiên sau khi Lee Donghyuck mở miệng lại là: "MARK COI CHỪNG!!!"

Mark Lee đang định quay đầu lại, phần gáy đã truyền tới một hồi đau đớn, anh lảo đảo ngã xuống đất, cảnh tượng cuối cùng nhìn thấy trước khi hôn mê là Lee Donghyuck đang gào khóc.

[Donghyuck, sao anh... không nghe được tiếng em nữa rồi?]

50.

Khi Lee Donghyuck tỉnh lại căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có cơ thể ấm áp đang ôm lấy cậu mới mang đến cho Lee Donghyuck cảm giác chân thật.

"Mark Lee?" Lee Donghyuck núp trong ngực Mark Lee, mùi cafe nhàn nhạt tỏa ra từ phần gáy của anh giúp cậu dần dần bình tĩnh lại.

"Mark Lee, Mark Lee..." Lee Donghyuck lẩm bẩm lay lay Mark Lee muốn gọi người kia tỉnh lại.

"Donghyuck?" Mark Lee mơ mơ màng màng bị Lee Donghyuck lay tỉnh: "Anh cứ tưởng sẽ không được gặp lại em nữa." Mark Lee dùng một tay ôm Lee Donghyuck vào lòng, sự việc của Lee Seok để cho hai người nghĩ mà sợ.

"Oa oa oa em tưởng anh chết rồi..."

"Không đâu, sao lại thế được, anh còn phải sống với em cả đời cơ mà." Mark Lee cảm giác người trong ngực đang run rẩy, vội phóng pheromone để an ủi cậu.

......

"Em nóng quá Mark~" Lee Donghyuck cảm giác đầu óc hỗn loạn, tuyến thể nơi gáy lại phát nhiệt rất rõ ràng, thời kì phát tình của cậu đang đến.

"Không đúng, rõ ràng đầu tuần em vừa mới ưm..." Cacao ngọt lịm đang nằm trong vòng tay mình, giọng nói uyển chuyển ngọt ngào mà quyến rũ, đại não của Mark Lee đã bị mất phương hướng rồi, chỉ có thể men theo mùi hương kia đi tới vực sâu sa đọa. Câu nói của Lee Donghyuck biến mất trong nụ hôn như vũ bão của Mark Lee, quên sạch những lời muốn nói, cậu chỉ còn biết ôm lấy Mark Lee cùng nhau dùng hành động để kể lể trao đổi tình yêu nồng cháy.

Hai người bị dục vọng nguyên thủy vây quanh, Lee Donghyuck không còn tâm trí để nghĩ vì sao thời kì phát tình mới đến vào đầu tuần, bây giờ lại đến nữa; cũng không ai trong hai người phát hiện ra chiếc bụng tròn vốn khá lớn của Lee Donghyuck đã biến mất rồi.

Sau một trận mây mưa, sắc trời dần dần tỏa sáng. Hai người yêu nhau ôm chặt nhau say giấc, ánh bình minh chiếu lên khuôn mặt non nớt của họ....

-Hết phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro