Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51.

Em không nỡ rời bỏ anh...

----------------------------

Lee Donghyuck có một cảm giác hết sức bất an, cậu cứ cảm thấy có chỗ nào không ổn.

Làm người có ba việc gấp, Lee Donghyuck mơ mơ màng màng đẩy Mark Lee đang ôm chặt mình ra, lảo đảo đi vào nhà tắm, vừa mở cửa bật đèn, bộ dạng trong gương của bản thân đã rơi ngay vào tầm mắt cậu.

Vết đỏ đầy người, dấu răng trên ngực và... bụng dưới phẳng lì. Cơn buồn tè lập tức biến mất, Lee Donghyuck đứng sững tại chỗ, rất lâu sau mới chậm rãi đưa tay lên chạm vào bụng mình.

[Có chuyện gì xảy ra... Chẳng lẽ....]

Lee Donghyuck mở cửa lao thẳng ra phòng ngủ, sợ ánh đèn làm chói mắt Mark Lee nên cậu chỉ bật đèn đầu giường, ngày giờ biểu hiện trên đồng hồ điện tử rõ ràng là sáu năm trước.

Về rồi! Cậu đã trở về! Lee Donghyuck không biết mình đang vui mừng hay đau thương, thiếu đi trọng lượng dưới bụng khiến cậu rất không quen.

Lee Donghyuck ngồi yên lặng bên giường ngơ ngác thật lâu, đợi đến lúc tỉnh hồn lại định quay đầu gọi Mark Lee dậy, lại phát hiện đồng hồ báo thức có gì đó là lạ.

"Sáu giờ sáu phút... Sao mình lại đặt báo thức sớm như vậy? Lại còn đúng là sinh nhật mình..."

Lee Donghyuck mở nắp sau của đồng hồ định hủy báo thức đi, lại phát hiện bên trong nắp có kẹp một tờ giấy. Nhịp tim dần dần tăng nhanh, cậu cầm lấy tờ lấy từ từ mở ra.

[Lee Donghyuck, tôi biết cậu nhất định sẽ phát hiện ra tờ giấy này, bởi vì Mark Lee sẽ không tinh ý đến thế đâu. Tôi là Lee Donghyuck của sáu năm sau, đúng vậy, linh hồn của chúng ta hoán đổi cho nhau, tôi và Mark Lee đã tới thế giới của các cậu, từ hai mươi mấy tuổi biến thành mười mấy tuổi. Những gì cậu đọc được bên dưới là những dòng tôi cố viết để làm sao cho nó không biến mất, cậu nhất định phải tuân thủ! Cậu đã bị đánh dấu, chúng ta không thể làm gì, bởi vì người tiền nhiệm trước tôi đã nói với tôi, chỉ khi tôi bị Mark Lee đánh dấu, tôi và cậu mới có thể đổi vị trí lại cho nhau. Nhưng tôi và Mark Lee vẫn luôn dùng biện pháp an toàn, cho nên cậu không phải sợ sẽ dẫm vào con đường của tôi, đứa bé kia... là nỗi đau ám ảnh tôi cả đời. Cậu đọc xong bức thư này thì nhất định phải mau chóng rời xa Mark Lee, không nên có bất cứ liên quan gì với anh ấy, tranh thủ xóa dấu hiệu. Tôi mong cậu sẽ không yêu Mark Lee, còn nếu đã yêu, vậy xin cậu hãy giấu kín tình yêu này, bởi vì tình yêu đó sẽ khiến Mark Lee bị tổn thương. Nhớ kĩ, đừng nói cho Mark Lee biết cậu yêu anh ấy.]

Lee Donghyuck đọc thư xong không biết phải làm gì, tại sao phải rời xa Mark Lee? Đến cùng đã có chuyện gì xảy ra? Cậu khẽ vuốt ngón tay qua hai chữ tổn thương, cuối cùng suy nghĩ sợ hãi Mark Lee sẽ gặp nguy hiểm chiếm cứ lý trí, cậu quay đầu lại nhìn anh thật lâu, cố nén nước mắt, nhặt quần áo lên bắt đầu mặc vào.

Lúc cài cúc áo sơ mi tới bụng dưới, Lee Donghyuck nhẹ nhàng xoa xoa không khí, ảo tưởng mình đang xoa một chiếc bụng tròn. Cậu không nỡ, cậu luyến tiếc Byunglim.

[Tôi và Mark Lee vẫn luôn dùng biện pháp an toàn, cho nên cậu không phải sợ sẽ dẫm vào con đường của tôi.]

Lee Donghyuck đột nhiên nhớ ra điều gì, đồng tử lập tức phóng đại.

[Đêm hôm qua... Đêm hôm qua mình với Mark Lee... Em bé...]

Lee Donghyuck cúi đầu xuống nhìn cái bụng phẳng của mình, lòng bàn tay toát mồ hôi.

[Không trùng hợp đến thế đâu không trùng hợp đến thế đâu, chỉ bắn có hai ba lần sao có thể trùng hợp như vậy được, đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt.]

Lee Donghyuck run rẩy mặc quần vào, quan sát căn phòng một vòng, đây không phải là phòng cậu. Mark Lee vẫn đang ngủ say trên giường, Lee Donghyuck bỏ toàn bộ những thứ có thể xác định thuộc về mình vào balo, còn quần áo chẳng biết cái nào là của mình nên chỉ lấy một chiếc áo khoác.

Cậu mặc đồ tử tế đeo ba lô bước tới trước mặt Mark Lee, tham lam ngắm nghía khuôn mặt đang say giấc kia, cảm giác không cam lòng và không muốn đi dâng trào khiến khóe mắt cậu đỏ bừng, cuối cùng tất cả hóa thành một nụ hôn dài đặt lên môi Mark Lee.

Em muốn ở bên anh, em muốn sinh con cho anh, em muốn làm rất nhiều việc với anh, nhưng nếu nó khiến anh tổn thương, em sẽ rời đi, em tình nguyện chịu đựng sự đau đớn này một mình.

52.

Khi Mark Lee tỉnh lại trời đã sáng rồi, anh dụi mắt ngồi dậy, mãi đến khi tầm mắt trở nên rõ ràng mới phát hiện đây là nhà ở Canada của mình.

[Sao mình lại ở Canada?... Không đúng, Donghyuck!]

Mark Lee quay phắt sang trái rồi lại nhìn sang phải, cuối cùng ánh mắt dừng lại trước đồng hồ.

"Mình... Mình đã trở về rồi sao?"

Não bộ vẫn đang trong tình trạng khởi động, đột nhiên một hồi chuông dồn dập cắt đứt suy nghĩ của anh.

"Mark Lee con định bao giờ mới chịu về?! Ngày mai nhập học rồi! Đám bạn ở Canada chiếm hết toàn bộ thời gian nghỉ hè của con rồi đấy!"

Giọng mẹ Lee xuyên thấu qua trí não anh từ đầu dây bên kia, Mark Lee vừa ngủ dậy cảm thấy chói tai khó chịu vô cùng.

"Con biết rồi mà mẹ, con sẽ mua vé máy bay chuyến trưa về luôn đây."

Mark Lee cúp điện thoại, uể oải ngồi đờ đẫn trên giường, trong đầu anh lúc này chỉ toàn là Lee Donghyuck.

[Chẳng biết cậu ấy có trở về không, không được, mình phải về nước sớm, nhỡ cậu ấy không nhớ gì, nhỡ cậu ấy thích người khác thì phải làm sao đây.]

53.

Lúc Lee Donghyuck rời đi trời vẫn chưa sáng hẳn, cậu mở điện thoại lướt một lượt các trang mạng xã hội, không phát hiện có gì mới, chỉ có một vài ảnh chụp trời mây cây cối. Trở lại màn hình chính mở bản đồ, Lee Donghyuck mới phát hiện mình đang ở Vancouver.

[Vancouver... Nơi đó không phải là quê của Mark Lee sao, chẳng lẽ chỗ kia là nhà anh ấy?]

Lee Donghyuck quay đầu lại quan sát, gió đêm mang theo hơi lạnh thổi qua khiến cậu hơi run rẩy, trái tim cũng lạnh buốt.

Lee Donghyuck cứ đi mà không có mục tiêu, cuối cùng cũng tới một nơi nhiều người, dựa vào vốn tiếng Anh bập bõm của mình để gọi xe ra sân bay, mua vé chuyến sớm nhất về nước.

54.

Mark Lee cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng trong nhà chỉ có một mình anh, nhưng lại có tới hai chiếc bàn chải, phòng bếp cũng có dấu vết được sử dụng.

Rõ ràng mình còn chẳng chiên nổi một quả trứng... Chẳng lẽ là bạn mình?

Mark Lee bó tay, tùy tiện thu dọn đồ đạc, xách túi rác ra khỏi cửa, không hề phát hiện thùng rác trong phòng ngủ có vài món đồ bảo hộ đã qua sử dụng.

Chuyến bay của Mark Lee sẽ hạ cánh vào sáng hôm sau, anh ôm tâm trạng bất an ngủ một giấc trên máy bay, vừa rời khỏi sân bay đã thuê xe tới biệt thự của nhà Lee Donghyuck.

"Không phải con hạ cánh vào buổi sáng hả? Sao đến giờ cơm tối rồi vẫn chưa về?" Giọng nói trầm trầm của ba Lee vang lên, Mark Lee nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn bảy giờ tối, đợi cả mười tiếng vẫn chưa thấy Lee Donghyuck xuất hiện ở cửa nhà.

"Con biết rồi, con về ngay đây." Mark Lee cúp điện thoại, định bước đi mới phát hiện hai chân đã tê rần do đứng quá lâu. Mark Lee xoa xoa bắp chân mình, lưu luyến nhìn cửa sổ của tòa biệt thự kia, chỉ muốn trông thấy bóng dáng của người mà anh đang mong nhớ.

[Thôi, sắp tới đi học là có thể gặp được rồi.]

55.

"Anh Donghyuck, bệnh tình của anh sao rồi?" Chung Thần Lạc dùng chất giọng vẫn còn non nớt hỏi cậu, trên tay cậu nhóc còn ôm một tô mì, loại siêu cay, Lee Donghyuck nhìn thôi cũng thấy đau hết cả bụng.

"Không có gì, do không hợp khí hậu thôi."

"Cũng đúng, Hawaii có gì vui không? Cơ mà sao anh không đen đi tẹo nào hết vậy? À quên, anh vốn đã đen rồi."

"Chung Thần Lạc mày qua đây cho anh..." Lee Donghyuck nhích người định tóm lấy Chung Thần Lạc, nhưng cơn đau từ phần gáy đột nhiên nhói lên khiến cậu ngồi xụi lơ trong nháy mắt.

[Bà cha nó, cái việc xóa dấu hiệu này thật sự không phải là thứ mà con người có thể chịu nổi.]

Lee Donghyuck đã xóa sạch dấu hiệu Mark Lee để lại, trước khi lên máy bay cậu đã đặt lịch ở một bệnh viện phụ sản, bảo mật cao, kỹ thuật cũng cao. Nhưng bản thân cái việc xóa dấu hiệu này đã là một việc vô cùng đau đớn, Lee Donghyuck lết cái thân tàn về nhà, làm chủ tịch Lee sợ hết hồn, cứ liên tục hỏi ở Hawaii có chuyện gì, lúc này Lee Donghyuck mới biết cậu nói dối ông nội là đi Hawaii tham dự một trại hè nào đó với bạn.

"Con không sao đâu ạ, vừa về chưa kịp thích nghi thôi, con đi nằm nghỉ chút nha ông."

Lee Donghyuck về đến phòng liền nằm bẹp trên giường, nằm nguyên một ngày một đêm, làm chủ tịch Lee đau lòng quá sức, cứ hối hận mãi vì đã đồng ý cho Lee Donghyuck đi chơi lâu như vậy.

Đến ngày thứ ba, cuối cùng cậu đã có sức để đi đi lại lại, cũng là lúc nhập học.

56.

Khi Mark Lee đứng trước mặt, Lee Donghyuck đang gặm xương sườn bồi bổ.

"Lee Donghyuck." So với giọng nói trầm ấm từ tính của sáu năm trước, giọng của Mark Lee bây giờ vẫn mang theo âm sắc đặc hữu của một thiếu niên. Dù vậy, cũng chỉ vì một câu gọi tên, trái tim Lee Donghyuck đã nhộn nhạo hết cả lên, đập nhanh không có tiết tấu.

[Chết tiệt, phòng học và ký túc xá đều chia ra AO, sao căn tin lại không chia nốt đi chứ? Bày đặt trường quý tộc, xây thêm một nhà ăn nữa cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền.]

"Ô? Mark Lee? Lâu rồi không gặp." Lee Donghyuck ngẩng đầu lên nở một nụ cười thật tươi, Mark Lee cảm giác tâm trạng đầy mây đen của anh cuối cùng cũng được mặt trời chiếu sáng, thật ấm áp.

Mark Lee nhìn đồ ăn của Lee Donghyuck, lại nhìn đồ ăn của mình, đặt cạch khay đồ ăn xuống phía đối diện cậu, xung quanh lập tức xôn xao.

Alpha ngang nhiên ngồi ăn cùng bàn với Omega, trừ khi đã được gia tộc đính hôn, nếu không sẽ vi phạm nội quy của học viện. Còn Mark Lee và Lee Donghyuck, đừng nói là đã đính hôn, việc hai nhà đối chọi như nước với lửa tất cả mọi người đều biết, mà bây giờ...

"Cho em này, sườn xào chua ngọt, em thích nhất còn gì." Mark Lee gắp đồ cho Lee Donghyuck rất tự nhiên, làm Lee Donghyuck hốt hoảng vội vàng gắp trả lại.

"Anh làm gì đấy Mark Lee? Tự nhiên tử tế, có phải muốn gây sự đúng không."

Lee Donghyuck đứng bật dậy, bưng khay định bỏ đi. Hành vi vừa rồi của Mark Lee đã nói chính xác cho cậu biết, Mark Lee cũng đã trở về, hơn nữa đều nhớ mọi chuyện, nhưng mà... cậu không thể...

Lee Donghyuck còn chưa kịp quay người thì tay đã bị Mark Lee níu chặt.

"Anh... Anh làm gì?! Bao nhiêu người đang nhìn kia kìa, anh mau buông ra, nếu không tôi sẽ kiện anh tội quấy rối đấy!" Lee Donghyuck mở to cặp mắt tròn xoe, giọng nói cũng hơi run rẩy.

"Em không nhớ gì sao?"

"Nhớ cái gì? Mark Lee anh..."

"Bạn Mark Lee, mời buông tay, cậu có biết hành vi của mình đã vi phạm nội quy trường học không?" Nhân viên quản lý Beta của trường lập tức đi tới bên cạnh Mark Lee, Mark Lee im lặng vài giây, buông tay.

[Được rồi, không thể vội, trong trường quản lý rất nghiêm, nếu bị đuổi học thì không ổn.]

Lee Donghyuck lấy lại được quyền khống chế cổ tay, nói một tiếng cám ơn với nhân viên quản lý, lén lút liếc Mark Lee, phát hiện người nọ vẫn đang nhìn mình, cậu hoảng sợ vội vàng bưng khay chạy mất.

Mark Lee nhìn bước chân hơi loạn của Lee Donghyuck, vô thức nhếch khóe miệng, cúi đầu nhìn đĩa sườn xào chua ngọt trong khay của mình, lại nhíu mày.

Cố ý mua cho cậu ấy mà cậu ấy không ăn, mình thì không ăn được sốt cà chua, có điều lãng phí thức ăn cũng vi phạm nội quy...

57.

[Móa, ai mà vô duyên đi nôn mửa giữa nơi công cộng thế hả.] Lee Donghyuck tìm theo âm thanh mới phát hiện người đang nôn ọe đằng kia chính là Mark Lee.

Cậu giơ chân lên định bỏ đi, nhưng trông thấy người nọ có vẻ khó chịu, trái tim cậu cũng nhoi nhói.

[Hầy, coi như là bạn học cũng có thể quan tâm nhau chứ nhỉ, đúng, mình chỉ quan tâm như một người bạn học thôi.]

Lee Donghyuck bước lên phía trước, vuốt vuốt lưng cho Mark Lee, còn đưa lon mocha mình mới mua cho anh.

"Này, uống cho đỡ khó chịu, anh nói xem, anh không ăn được sốt cà chua còn bày đặt mua sườn xào chua ngọt làm gì."

Lee Donghyuck vừa nói xong, Mark Lee đã quay phắt lại, ánh mắt sắc bén tới nỗi khiến cậu hơi bối rối.

"Làm... làm sao đấy?" Lee Donghyuck lảo đảo lui về phía sau nhưng Mark Lee vẫn ép sát từng bước.

"Ở thời không này anh chưa bao giờ nói với em về việc đó, sao em biết anh không ăn được sốt cà chua? Lee Donghyuck, có phải em cũng vừa trở về từ mấy hôm trước như anh đúng không?!"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro