Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

58.

"Anh nói linh tinh gì thế, rõ ràng anh đã từng nói với tôi rồi nhưng anh quên mất thôi." Vừa dứt lời, sau lưng Lee Donghyuck đụng phải thân cây, không còn đường lui.

Mark Lee vẫn tiếp tục áp sát, mắt thấy khuôn mặt kia dần dần phóng đại, Lee Donghyuck giơ tay chặn ngực anh muốn bỏ trốn

"Anh làm gì? Đang trong trường đấy!"

"Sao, còn muốn diễn nữa không?" Mark Lee vén góc áo của Lee Donghyuck lên thò tay vào, lưu luyến vuốt ve vòng eo nhỏ mịn màng

"Bây giờ đã nhớ lại chưa? Chỗ này của em, chỗ này và cả chỗ này nữa, từ đầu đến chân em đều bị anh hôn qua, ở chỗ này còn từng bị anh hút sữa!"

Hai tay Lee Donghyuck bị Mark Lee tóm lấy kéo lên trên, ngực trái bị ngón cái mang theo vết chai và ngón trỏ tùy ý vuốt ve.

"Đừng... đừng như vậy... Mark Lee... dừng lại..."

Lee Donghyuck run chân không đứng nổi, chỉ đành nắm chặt vạt áo của Mark Lee mới tránh được cảnh ngã xuống đất.

Làm sao mà dừng lại được, người mình nhớ thương ngày đêm đang đứng ngay trước mặt, vờn quanh chóp mũi là mùi cacao chẳng khác nào một loại thuốc gây nghiện với anh, quyến rũ khó tả.

Lý trí của Mark Lee đã biến mất từ lâu, lúc này anh chỉ biết làm theo bản năng của con người, thè lưỡi thỏa thích liếm mút cần cổ và xương quai xanh của Lee Donghyuck, để lại dấu vết của mình, mãi đến khi cơn đau đớn kịch liệt từ bả vai truyền đến mới kéo anh về thực tại.

"A ó hả a hông?"

Lee Donghyuck cắn vai Mark Lee, lời nói phát ra lúng búng không rõ ràng nhưng Mark Lee vẫn hiểu, cậu ấy đang nói "anh có thả ra không?".

Lee Donghyuck cảm giác được động tác của Mark Lee đã dừng lại, lập tức dùng hai tay đẩy người nọ ra, tuy nhiên ánh mắt lại tìm đến nơi bị mình cắn đầu tiên.

Mặc dù cậu không dám cắn mạnh nhưng vẫn rách da chảy máu, nhìn vết thương có chút giật mình.

"Donghyuck... anh xin lỗi..." Mark Lee lấy lại lí trí mới nhận ra mình vừa làm gì, anh nhấc chân lên định bước lại gần cậu lần nữa, nhưng một câu đừng mang theo tiếng nức nở của Lee Donghyuck khiến bước chân anh khựng lại.

"Đừng lại đây, anh đừng có lại đây..." Lee Donghyuck run rẩy giơ tay chỉnh lại cổ áo bị kéo lệch, cài đến cúc áo cuối cùng để che giấu những vết hôn kia.

"Phải, tôi nhớ rõ, cơ mà không phải chúng ta đã trở về rồi sao? Đừng làm ra vẻ thân thiết như vậy. Đừng hành động thế này nữa, anh sẽ bị đuổi học đấy."

"Anh không muốn bị đuổi học, anh muốn cưới em."

.......

"Nhưng tôi không muốn gả cho anh." Lee Donghyuck không dám ngẩng đầu nhìn Mark Lee, cậu sợ nước mắt của mình sẽ trào ra như vỡ đê.

Cứ thế này đi, thế này là tốt rồi, dù sao nếu không có mấy tháng thần kỳ kia, chúng ta cũng sẽ không có bất cứ quan hệ thân mật nào, cứ để mọi thứ trở lại điểm xuất phát đi.

Lee Donghyuck không đợi Mark Lee kịp lên tiếng lần nữa đã xoay người chạy đi, để lại anh một mình trong rừng cây.

59.

Lee Donghyuck cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc ở đó, những ngày sau mỗi lần cậu tới căn tin ăn cơm cùng bạn học đều không gặp lại Mark Lee thêm lần nào, dường như Mark Lee đã biến mất khỏi thế giới của cậu vậy.

"Sao anh không ăn thế anh Donghyuck? Ăn không ngon à?" Chung Thần Lạc bưng bánh flan mà cậu bé thích nhất bước vào cửa nhà họ Lee, chia sẻ món tráng miệng mà cậu vừa được mẹ dạy, ai ngờ Lee Donghyuck vừa múc một thìa đưa vào miệng đã lập tức phun ra.

"Không phải đâu, là do dạ dày của anh dạo này không ổn lắm, suốt ngày nôn." Lee Donghyuck lau miệng vuốt ve mái tóc rối của Chung Thần Lạc: "Lạc Lạc ăn nhiều nữa đi, đợi dạ dày anh khỏe rồi sẽ qua nhà em ăn."

"Thôi được rồi, anh phải nghỉ ngơi thật tốt đấy." Chung Thần Lạc chép miệng tiếc nuối nói, tự bưng chén lon ton về nhà.

"Rõ ràng bình thường cô nấu ăn ngon lắm mà, sao bánh flan hôm nay lại nồng mùi trứng tanh thế nhỉ?" Lee Donghyuck ngáp một cái, cởi áo ngoài bò lên giường, đang định xem hai tập phim hoạt hình, nào ngờ chưa xem được hai phút mà mí mắt đã như nặng ngàn cân, cố sao cũng không mở lên nổi.

60.

"Donghyuck Donghyuck, cậu đã nghe nói gì chưa, gần đây Mark Lee ở giáo khu bên cạnh không đến trường luôn, cậu đoán xem anh ta đang làm gì?" Lee Donghyuck đang định gục xuống bàn ngủ gật, ai ngờ lại bị bạn cùng bàn lay tỉnh.

"Tớ đoán việc của anh ta làm quái gì... Đến cùng thì anh ta đã làm cái gì?"

"Hóa ra ảnh tới công ty của cha ảnh thực tập rồi! Nghe nói vừa ký xong một hợp đồng. Ôi trời ơi!!! Mark Lee cũng chỉ lớn hơn chúng ta có một tuổi thôi mà, sao lại lợi hại như vậy." Bạn cùng bàn đưa tay nâng má với nét mặt sùng bái, Lee Donghyuck không nhịn được cười nhạo một tiếng.

[Làm việc ở công ty của sáu năm sau tới mấy tháng, chắc chắn những gì anh ấy học được phải có ích hơn mà kiến thức ở trường vào thời điểm này rồi.]

61.

"Donghyuck, đã lâu không gặp, không ngờ cháu đã cao đến thế này rồi."

Là Lee Seok.

Lee Donghyuck đứng khựng ở cửa, từng hình ảnh trước khi rời khỏi thế giới kia thoáng hiện lên trong đầu cậu.

"Donghyuck à, sao thấy bác cả mà lại bày ra bản mặt này? Có phải do lâu quá không gặp đúng không?" Chủ tịch Lee cười chống gậy đi tới trước mặt Lee Donghyuck, nhéo nhéo gò má phúng phính của cậu, khi cảm giác hơi đau trên má truyền tới đại não, Lee Donghyuck mới tỉnh táo lại.

[Ông nội, bác cả không phải là người tốt, lão ta muốn cướp hết tài sản của ông, thậm chí còn rút ống thở lúc ông đang nằm viện!]

Lee Donghyuck há miệng gào lên, chỉ là những lời muốn nói lại biến mất tăm mất tích ngay khi cậu thốt ra. Cậu đột nhiên nhớ tới bức thư kia, dù có viết thành chữ cũng sẽ biến mất ư...

"Làm sao thế? Có phải qua giáo khu mới chưa thích nghi được không? Từ khi đi Hawaii về ông cứ thấy con là lạ sao đó."

"Không có gì đâu ông, chỉ là dạo này con thấy áp lực học tập hơi nhiều." Lee Donghyuck cảm tưởng suy nghĩ đang phình ra muốn to cả đầu.

"Omega thì học nhiều làm gì, chẳng phải cuối cùng cũng lấy chồng sinh con sao. Donghyuck, cháu thấy Mark Lee thế nào?" Lee Seok nở một nụ cười tự cho là rất hiền hòa, đưa tay định xoa đầu Lee Donghyuck như khi còn bé nhưng lại bị Lee Donghyuck vội vàng tránh khỏi. Lee Seok hơi xấu hổ, khóe miệng giật giật, trong lòng vẫn đang nghĩ thằng bé này bị sao vậy ta.

"Mark Lee à? Không phải cha anh ta là đối thủ của ông nội hả? Tên kia đáng ghét lắm."

"Không không không, Donghyuck này, đối thủ thì đối thủ, nhưng một khi đối thủ quá mạnh, vậy đối thủ cũng có thể trở thành đồng minh."

Lee Donghyuck không hiểu lắm, cho đến khi đối phương ném ra một câu, làm dậy lên ngàn cơn sóng trong lòng cậu.

"Donghyuck à, gả cho Mark Lee được không?"

Trước khi Lee Donghyuck về, Lee Seok đã thương lượng trước với chủ tịch Lee rồi, gã nói xong lại nhìn thoáng qua cha mình, ý đồ muốn chủ tịch Lee khuyên nhủ vài lời.

"Donghyuck, Donghyuck của ông tốt đẹp nhường này, đương nhiên phải gả cho Alpha ưu tú nhất rồi. Mark Lee còn nhỏ mà đã biết giúp cha quản lý công ty, đợi thêm một thời gian nữa, tất sẽ tạo nên thành tựu lớn. Cho nên Donghyuck à, ông cảm thấy Mark Lee là một người rất không tồi, con nghĩ sao?"

Lee Donghyuck hơi hoang mang, rõ ràng trong thư đã viết cậu không thể ở bên Mark Lee được.

"Con... con không biết, con hơi mệt rồi ông nội, con về phòng nghỉ ngơi trước đây." Đầu óc Lee Donghyuck hỗn loạn vô cùng, không đợi chủ tịch Lee trả lời đã chạy vọt lên lầu, còn khóa cửa phòng lại.

Cậu ngồi phịch xuống người, giọng nói của Lee Seok không ngừng quẩn quanh trong đầu.

"Gả cho Mark Lee được không? Gả cho Mark Lee được không? Gả cho Mark Lee được không..."

"Được." Lee Donghyuck khẽ nói, nước mắt vô thức rơi xuống.

62.

Vì chuyện xảy ra hồi chiều, dù có cố thế nào Lee Donghyuck cũng không ngủ được, cứ lật qua lật lại nhìn điện thoại, không ngờ trời đã rạng sáng. Bất đắc dĩ xoay người xuống giường, cậu mở cửa sổ muốn dùng gió lạnh thổi tan suy nghĩ lung tung trong đầu.

Kéo bức rèm màu vàng nhạt, Lee Donghyuck vừa mở cửa sổ ra, liền chú ý tới một bóng người đứng dưới bầu trời đen như mực, trong bóng tối điếu thuốc lá trên tay người này cứ lóe lên lóe lên như đang tuyên bố sự tồn tại của mình tại nơi đây.

Không cần nhìn rõ cũng chẳng cần thấy mặt, chỉ liếc thôi nhưng Lee Donghyuck đã biết người kia chính là Mark Lee.

[Anh ấy hút thuốc từ bao giờ? Hút thuốc không tốt cho sức khỏe chút nào.]

Lúc ấy Lee Donghyuck có một loại xúc động muốn chạy xuống lầu mở cửa, lao tới bên cạnh người mà cậu ngày nhớ đêm mong, giật điếu thuốc trong tay anh, ném xuống đất, mắng anh không biết quý trọng sức khỏe của mình.

Lee Donghyuck đứng trên lầu nghĩ vậy, nhưng cậu không biết Mark Lee cũng muốn đến bên cậu ngay lúc này, ôm lấy cậu, khoác áo cho cậu, hoặc là... cởi đồ của Lee Donghyuck ra, tự trải nghiệm cảm giác làm cho người ta nóng bừng...

Không biết hai người yên lặng nhìn nhau bao lâu, mãi đến khi Lee Donghyuck hắt xì vài cái, cậu mới kịp tỉnh táo lại, vội vàng đóng cửa sổ kéo rèm, ngồi bệt xuống đất.

Nhớ anh quá, từ đầu đến chân đều nhớ anh... Tuyến thể của Lee Donghyuck lại nóng lên.

63.

Một đêm không ngủ, quầng thâm trên mắt của Lee Donghyuck có thể sánh ngang với gấu trúc rồi, suy nghĩ thật lâu, chợt nhớ thời kỳ phát tình cũng sắp tới, cậu bèn xin trường nghỉ phép ba ngày.

Lee Donghyuck ôm mấy bình thuốc ức chế tới quầy thu ngân tính tiền, trong lúc cậu đang mở ví tìm thẻ, cuộc đối thoại của một cặp vợ chồng đứng sau khiến cậu cảm thấy hơi lạnh đột nhiên len lỏi từ lòng bàn chân tới tận đỉnh đầu.

"Làm sao đây, nếu mang thai thật, vậy chẳng phải thế giới hai người của chúng ta sẽ biến mất sao?"

"Biến mất thế nào được em yêu, nếu em muốn có thế giới hai người thì chúng ta gửi con cho ba mẹ vài ngày là ổn mà."

Bàn tay cầm thẻ của Lee Donghyuck run lên nhè nhẹ, cậu quay đầu nhìn về phía quầy hàng xếp đầy que thử thai...

---------------------

Thời điểm trông thấy hai vạch đỏ kia, Lee Donghyuck ngồi đờ đẫn trên giường. Hoảng hốt không? Không hề, chỉ có cảm giác vui sướng dâng lên tự đáy lòng.

Lee Donghyuck cong khóe môi xoa bụng, cậu cúi đầu nhìn bụng dưới bằng phẳng của mình, cảm giác rất kì diệu, trong này đã có con của cậu và Mark Lee rồi sao.

Sau khi vui sướng qua đi chính là bối rối vì không biết phải làm sao ùn ùn kéo đến.

"Gả cho... Mark Lee..." Lee Donghyuck nỉ non, hít sâu mấy cái, hạ quyết tâm.

Thật ra cậu cũng chẳng cần quyết tâm là bao, ngày hôm qua khi nghe Lee Seok đề nghị như vậy, cậu biết mình đã đồng ý rồi, nhưng còn việc Mark Lee sẽ bị tổn thương thì sao? Lee Donghyuck nghĩ chỉ cần mình quyết tâm ở bên Mark Lee không phải sẽ tốt hơn à, đến lúc đó cậu sẽ đón ông nội tới ở chung.

64.

"Ông ơi." Lee Donghyuck gõ cửa phòng ngủ của chủ tịch Lee nhưng không có ai đáp lại, mở cửa ra, cũng không có người trong phòng.

[Chẳng lẽ ông đang làm việc trong thư phòng?]

Lee Donghyuck rón rén đi về phía thư phòng, đang chuẩn bị gõ cửa, trong phòng lại vang lên giọng của Lee Seok.

"Ba đã đồng ý rồi còn gì? Sao bây giờ lại đổi ý?!"

"Làm thế có khác gì bán Donghyuck đâu, đòi 40% cổ phần công ty làm sính lễ, sao anh có thể mặt dày nhận lấy thế hả?!" Chủ tịch Lee nện gậy ầm ầm xuống nền nhà, làm trái tim Lee Donghyuck cũng đập bình bịch theo.

"Sao con lại không lấy được? Bên Mộc Sư đã đồng ý, nói không chừng, có khi nhờ vào Donghyuck, tầm năm sáu năm sau là Lee thị đã thâu tóm được Mộc Sư rồi!"

"Anh đừng có nói linh tinh, tổ tiên nhà họ Lee cần cù chăm chỉ mới để lại sản nghiệp và danh tiếng như hôm nay, tôi không thể để anh hủy hoại nó được! Hơn nữa Donghyuck không hề đồng ý!"

"Ba nên suy nghĩ cho kỹ đi, con sẽ khuyên nhủ Donghyuck, chỉ cần ba tới tham dự buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập công ty vào tháng sau là được."

Tiếng bước chân càng lúc càng gần cửa, Lee Donghyuck kinh hoảng nhìn xung quanh, hành lang quá dài, bây giờ chạy không kịp nữa rồi.

Lee Donghyuck vội vàng vọt tới phòng để đồ dưới chân cầu thang, chui vào giữ chặt cửa, đúng lúc này cửa thư phòng cũng mở ra.

"Alo, mọi việc sao rồi?"

......

"Được, nhớ bỏ thuốc mạnh vào, chỉ cần thằng đó đánh dấu Lee Donghyuck, chúng ta sẽ không cho nó có cơ hội rũ bỏ trách nhiệm, thậm chí còn có thể nắm thêm một điểm yếu của nó."

Giọng Lee Seok xa dần, nhưng Lee Donghyuck vẫn núp trong không gian chật chội kia, không dám ra ngoài.

65.

"Sao thiếu gia lại ngồi ở đây?!" Dì giúp việc mở cửa phòng để đồ ra, ai ngờ lại trông thấy Lee Donghyuck núp trong đó, vô cùng hoảng sợ.

"Không... không có gì đâu ạ..." Lee Donghyuck nhúc nhích cơ thể cứng ngắc, vất vả lắm mới đứng lên nổi, cậu lảo đảo đi về phòng mới phát hiện mình đã ngồi trong phòng để đồ cả một buổi chiều, bây giờ trời đã tối rồi.

Lôi thuốc ức chế ra xịt vài cái, Lee Donghyuck chạm vào bụng mình mới hốt hoảng nhận ra cả ngày nay cậu vẫn chưa ăn gì.

-------------------------

"Dì ơi, dì nấu hộ cháu một bát mì, cháu không muốn ăn thịt." Lee Donghyuck nhìn cả bàn thịt cá, cảm giác buồn nôn lại trào lên cổ họng.

"Donghyuck à, sao hôm nay lại về sớm thế?" Chủ tịch Lee nhìn đồng hồ, rõ ràng lúc này tiết tự học buổi tối vừa mới kết thúc thôi.

"Dạ, thời kì phát tình của con tới rồi, con xin về sớm một chút."

"Ôi, Donghyuck của ông đã trưởng thành rồi, không còn là em bé nữa rồi."

"Hưm..." Lee Donghyuck không có tâm trạng hùa theo, chỉ nhẹ nhàng đáp lại chủ tịch Lee một câu rồi cắm cúi ăn mì.

"Donghyuck này... Lần trước ông có nói với con, chuyện kết hôn với Mark Lee... Con thấy thế nào?"

Động tác nhai nuốt ngừng lại, Lee Donghyuck nhìn chén mì đủ màu sắc hương vị trước mắt, cảm giác thèm ăn mới còn đây đã biến mất không tăm hơi.

[Quả nhiên, ông nội vẫn chiều bác cả nhất... đáng tiếc, nuôi ra một đứa con bất hiếu.]

"Con không muốn, con không thích anh ta." Lee Donghyuck đặt đũa xuống, "Ông nội, con có gả cho ai cũng sẽ không gả cho Mark Lee đâu."

Chủ tịch Lee nhìn vào ánh mắt phức tạp của Lee Donghyuck, trong lòng vô cùng khiếp sợ, cháu mình biến thành thế này từ bao giờ? Đáng lẽ ánh mắt của nó phải rất trong trẻo, không có những thứ linh tinh kia mới đúng!

"Donghyuck con..."

"Ông nội, con ở cạnh ông cả đời không được ạ? Con chỉ muốn ở bên cạnh ông cả đời thôi..." Lee Donghyuck đột nhiên bật khóc, nước mắt rơi quá bất ngờ, chủ tịch Lee hoảng tới mức rơi cả đũa, ông vội vàng đứng lên ôm đứa cháu mà mình yêu quý nhất vào lòng: "Được, được, Donghyuck không muốn gả thì chúng ta không gả nữa, không gả nữa..."

66.

Chủ tịch Lee vốn cũng không muốn gả Lee Donghyuck sớm như vậy, dù rằng ông cũng thật sự rất hài lòng với Mark Lee, nhưng ngay trưa nay chủ tịch tập đoàn Mộc Sư lại đích thân gọi điện thoại tới, giọng điệu vô cùng thành khẩn bày tỏ rằng con mình rất thích Lee Donghyuck, thậm chí tình nguyện chuyển một nửa số cổ phần sang tên của Lee Donghyuck, ông lại do dự.

Một Alpha ưu tú như thế, gia đình cũng tốt, hiếm có hơn nữa là hình như đứa nhỏ Mark Lee này vô cùng thích cháu mình, vậy thì suy nghĩ muốn giữ Donghyuck lại bên cạnh mấy năm của mình chẳng phải quá ích kỉ à? Nhỡ cháu rể xuất sắc bị người khác cướp mất thì sao...

Lúc Lee Donghyuck nói cậu không muốn gả, chủ tịch Lee vừa thở phào vừa tiếc nuối, sau khi dỗ dành cháu trai xong, chủ tịch Lee trở lại thư phòng, ông cầm điện thoại lên, yên lặng thở dài ấn vào một cái tên trong danh bạ.

"Lee Sang à, ngại quá, Donghyuck vẫn còn nhỏ, là do tôi chiều nó quá, suốt ngày dính lấy tôi, thằng bé nói tạm thời không muốn kết hôn. Tôi cũng không nỡ để cháu nó kết hôn quá sớm, cho nên..."

"À thế ạ, không sao không sao, là do cháu quá đường đột, không cân nhắc đến cảm nhận của ngài. Có điều ngài xem, không chỉ có Mark rất thích Donghyuck, mà cháu với vợ cháu cũng rất thích thằng bé, nếu như có thể... Liệu hai gia đình có thể đính hôn trước được không ạ?"

"Tôi cũng rất hài lòng với Mark, thế này đi, việc đính hôn cũng phải được Donghyuck đồng ý đã, chúng ta cứ để hai đứa nhỏ làm quen trước, nhỡ đâu thêm một thời gian nữa Donghyuck lại tự đòi gả qua bên đó thì sao?"

"Được, được, cứ quyết định như vậy. Trời tối rồi, bác cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi... Dạ..."

Ba Lee tươi cười nói với điện thoại, cuộc gọi vừa tắt, nụ cười trên mặt ông cũng biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại một khuôn mặt mỏi mệt.

"Con cũng nghe thấy rồi đúng không Mark." Ba Lee nhìn về phía con trai đang ngồi bên cạnh.

"Vâng... không sao, con sẽ làm cậu ấy đồng ý gả cho con, bởi vì... bọn con đã thân thiết đến mức không thể thân hơn nữa rồi..."

Mark Lee nghịch chiếc nhẫn trên ngón áp út của bàn tay trái, nhìn điện thoại, nét mặt như rơi vào tình thế bắt buộc.

----------------------------------

Chỉ là sự đắc ý này không kéo dài quá lâu, sau khi Mark Lee hoàn thành các hạng mục ở công ty, quay lại trường, thời khắc trông thấy người kia đang ngồi trong lớp, chẳng hiểu sao anh lại thấy như có ai bóp chặt cổ mình, không thể thở nổi.

"Xin chào Mark Lee, tôi là Na Jaemin, ngưỡng mộ đã lâu."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro