Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

67.

"Cậu muốn tôi cưới cậu á?!" Na Jaemin ngồi trong phòng họp của công ty nhà mình nhìn về phía người đối diện, hắn cứ tưởng đối phương đại diện cho Lee thị đến để bàn việc làm ăn với Na thị hay gì đó, ai ngờ đối phương vừa mở miệng, câu nói đầu tiên lại đề nghị mình cưới cậu ta.

Rõ ràng khuôn mặt kia vẫn còn búng ra sữa, vậy mà chẳng hiểu sao Na Jaemin cứ cảm thấy đối phương không hề ngây thơ như hắn tưởng tượng, thậm chí khi người nọ đề nghị hắn lấy cậu, Na Jaemin không có nổi cái suy nghĩ đây là một thiếu gia ngây ngô khờ ngạo bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài của mình, mà như thể... người kia đang mang theo mục đích nào khác.

"Lee! Dong! Hyuck!... Cậu là Lee Donghyuck đúng không?" Na Jaemin nheo mắt nhìn Lee Donghyuck đứng trước mặt, rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó, nhưng cảm giác hoàn toàn khác với con người hắn đã thấy ở tiệc trưởng thành mấy tháng trước.

"Đúng vậy, thế nên hãy cưới tôi đi, cậu không những có thể trốn thoát đám hồng nhan ngày ngày đeo đuổi không dứt, mà tôi còn có thể đem lại lợi ích rất lớn cho cậu và nhà họ Na."

Na Jaemin nghe xong không nén nổi tiếng cười nhạo: "Lời đồn quả là không đáng tin, người trong giới đều nói chủ tịch Lee thị nuông chiều cháu trai đến không biết trời đất là gì, nuôi ra được một đứa cháu vừa yếu ớt vừa ngang bướng, nhưng bây giờ xem ra... đứa cháu trai này đúng là thâm sâu khó đoán, che mắt tất cả mọi người rồi." Na Jaemin cười tươi nghiêng người ra phía trước quan sát khuôn mặt của Lee Donghyuck, quả nhiên đã nhận được một cái lừ mắt chuẩn không thể chỉnh.

"Thú vị đấy, sao lại tới tìm tôi, còn nữa, chúng ta chỉ vừa trưởng thành thôi, bây giờ kết hôn liệu có hơi..."

"Tôi đang mang thai." Lee Donghyuck hơi nhếch mí mắt lên, giọng điệu lại bình thản như thể đang kể hôm nay ăn gì vậy.

Người nói rất bình tĩnh nhưng người nghe lại không thể bình tĩnh nổi. Cặp mắt vốn đã to của Na Jaemin trợn tròn càng to hơn, trên khuôn mặt viết ba chữ WTF.

Trong giây lát hắn không biết mình phải nói gì, dù Na Jaemin có chín chắn đến mức nào thì hiện tại cũng chỉ là một thiếu niên vừa trưởng thành không lâu mà thôi, chẳng qua khi trông thấy Lee Donghyuck cầm ly cafe hòa tan uống từng ngụm từng ngụm, hắn vẫn vô thức tiến lên tóm cổ tay giật lấy ly khỏi tay người nọ.

"Cậu tưởng mình đang uống nước lọc đấy à? Cậu uống như thế nhỡ sau này sinh em bé ra nó khóc suốt ngày suốt đêm thì sao?"

Giọng điệu hơi mỉa mai, nhưng muốn rút lại đã muộn rồi, cũng may Lee Donghyuck không để ý tới việc này, cậu biết đối phương thật sự lo lắng cho mình.

"Tôi đã nói rõ lý do rồi, hơn nữa tôi tìm đến cậu vì pheromone của cậu là mùi nước lọc, sẽ không có ai nghi ngờ đứa trẻ không phải là con cậu. Cậu yên tâm, tôi chỉ cần một người chồng trên pháp luật để con tôi được sinh ra một cách hợp pháp, chỉ cần em bé sinh ra, tôi sẽ lập tức ly hôn với cậu. Hơn nữa, có một đứa con do cháu trai của Lee thị sinh ra, tôi nghĩ, cậu đã có thể bàn giao đôi lời với gia tộc rồi."

"Cậu biết tôi theo chủ nghĩa không kết hôn?" Na Jaemin nhướn mày, lia ánh mắt sắc bén về phía Lee Donghyuck. Hắn chưa bao giờ kể cho người khác nghe về quyết định này.

Lee Donghyuck nhìn biểu cảm đề phòng rõ ràng rõ mồn một trên khuôn mặt đối phương, thở dài: "Người đời chỉ biết cố phu nhân của nhà họ Na qua đời do bệnh nặng, nhưng không ai biết vì sao lại bà lại đổ bệnh nghiêm trọng tới như vậy, tất cả là do chủ tịch tập đoàn Na thị lén ngoại tình cùng phu nhân hiện tại." Lee Donghyuck thuật lại tin tức mà cậu đọc được trên một diễn đàn vào sáu năm sau.

[Chủ tịch Na thị cùng vợ mới bị vạch trần hành vi tằng tịu với nhau trước khi vợ cũ qua đời, gièm pha khắp nơi, con trai độc nhất tiếp nhận chức vị chủ tịch cứu vãn tập đoàn khỏi nguy cơ sụp đổ.]

"Ả tiện nhân kia cho rằng bức tử mẹ tôi là có thể leo lên được vị trí phu nhân nhà nọ Na, thậm chí còn muốn liều cái mạng già để sinh cho ông già tôi một đứa con trai hòng tranh đoạt gia sản. Hừ, nghĩ thì hay lắm, nhưng sao tôi có thể để mụ ta thành công được." Na Jaemin nghiến răng nghiến lợi nói xong, ánh mắt liếc về phía chiếc bụng bằng phẳng của Lee Donghyuck: "Nếu để tiện nhân kia biết con trai mụ ta còn chưa xuất hiện mà tôi đã có con trai rồi, không biết nét mặt của mụ sẽ thế nào nhỉ."

Lee Donghyuck nhìn Na Jaemin cười đểu, không thể không cảm thán quả là tình nhân trong mộng của ngàn vạn Omega, bộ dạng này mấy năm sau đã lừa bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ ngây thơ rồi...

"Tôi còn có một yêu cầu nữa, sau khi kết hôn tôi muốn đón ông nội tới ở chung." Lee Donghyuck không quên được những lời Lee Seok nói với cậu trước khi hôn mê, nếu cuối cùng chủ tịch Lee phải bỏ mạng trong tay Lee Seok, như vậy cậu chỉ còn cách cố đưa ông nội tránh xa quả bom hẹn giờ kia thôi.

"Được, chỉ có điều tôi rất tò mò một việc, cậu có thể lựa chọn trả lời hoặc không... Cha đứa bé là?"

Lee Donghyuck nghe câu hỏi mà khựng lại vài giây, con ngươi đảo qua đảo lại trong hốc mắt hai cái, cuối cùng đứng lên cầm lấy ly cafe bị Na Jaemin bỏ qua một bên.

"Nếu như cậu gặp anh ấy, thì sẽ biết vì sao tôi lại thích cafe đến thế."

68.

Lần đầu tiên Na Jaemin trông thấy Mark Lee, ngửi được mùi cafe đắng thoang thoảng trong không khí, hắn lập tức hiểu ra.

Là anh ta.

Na Jaemin chuyển trường vốn chỉ để học cùng Lee Donghyuck, cũng tiện gặp mặt, nhưng sau khi trông thấy Mark Lee, hắn đột nhiên cảm thấy việc này thú vị hơn nhiều rồi đấy... nhất là nét mặt của đối phương thay đổi ngay khi nhìn thấy hắn.

[Hình như trước kia mình không làm gì có lỗi với anh trai này chứ?]

Na Jaemin thản nhiên đứng lên: "Xin chào Mark Lee, tôi là Na Jaemin, ngưỡng mộ đã lâu."

Mark Lee cảm thấy đầu lưỡi đắng chát, nhưng bề ngoài anh vẫn bình tĩnh vươn tay đáp lại: "Chào cậu." Sau đó đi vào chỗ của mình.

Na Jaemin không quan tâm tới thái độ lãnh đạm của đối phương, hắn gõ ngón tay lên bàn, nhếch khóe miệng nghĩ ra một ý hay.

69.

"Em yêu, tan học xong chúng ta cùng đi ăn bánh chocolate em thích nhất được không nào? Ừ... tan học đợi anh ở cổng trường nha."

Lee Donghyuck cúp điện thoại với nét mặt chẳng hiểu sao, nhìn màn hình mà không biết Na Jaemin trúng gió hay gì, tự nhiên gọi cậu là em yêu...

Ghét bỏ thì ghét bỏ nhưng sau khi tan học Lee Donghyuck vẫn đứng dưới gốc cây đa cổ thụ trước cổng tường đợi Na Jaemin.

"Donghyuckie! Anh nhớ bé quá đi à!" Lee Donghyuck đang cúi đầu đọc tin tức tài chính, đột nhiên bị Na Jaemin ôm choàng lấy cổ. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, cậu đang định đẩy Na Jaemin ra, nhưng động tác đột ngột ngừng lại ngay giây phút cậu ngước mắt trông thấy Mark Lee.

Anh ấy đã trở về, anh ấy đã đi học lại rồi...

Trong khoảnh khắc đó Lee Donghyuck không biết mình nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với anh, cậu sợ tới nỗi vùi mặt vào cổ Na Jaemin.

Mark Lee nhìn đôi tình nhân trước mắt, dường như đang có một chậu nước đá đổ thẳng từ trên đỉnh đầu xuống dưới chân, toàn thân ướt sũng, trái tim lạnh buốt. Cơn đau dần dần lan tràn từ ngực tới khắp cơ thể, Mark Lee cảm giác mình không thể thở được mất.

[Vì sao... VÌ SAO?!!!]

Không đành lòng nhìn tiếp, cũng không có tư cách tiến lên chất vấn, Mark Lee quay người đi về hướng khác, anh muốn mau chóng chạy khỏi nơi này, thoát khỏi cảnh tượng mình vừa nhìn thấy.

70.

"Được rồi, đừng trốn nữa, anh ta đi rồi." Na Jaemin vỗ vỗ lưng Lee Donghyuck, cười nhạo, lại đột ngột bị người nọ đẩy xa, lảo đảo lùi về phía sau hai cái.

"Cậu làm trò gì đấy?!" Lee Donghyuck tức giận chất vấn, toàn thân run rẩy, con mắt đỏ bừng.

"Sợ gì? Dù sao sớm muốn gì anh ta cũng phải biết thôi."

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng dường như đã đánh sập thần kinh vốn đang căng như dây đàn của Lee Donghyuck, cậu lập tức ngồi sụp xuống, bắt đầu khóc lớn, làm Na Jaemin đứng bên cạnh luống cuống tay chân.

"Này... cậu khóc gì thế... Xin lỗi, tôi sai rồi, cậu đánh tôi đi!" Na Jaemin cầm lấy tay Lee Donghyuck tát vào mặt mình, ai ngờ Lee Donghyuck giận dữ hơn, dốc sức liều mạng rút tay về, càng khóc càng lớn tiếng.

Trông thấy ánh mắt của mọi người dần dần đổ về phía này, Na Jaemin bất đắc dĩ đảo mắt: "Cậu mà khóc tôi sẽ bế cậu đi đấy."

Tiếng khóc ngừng bặt, Lee Donghyuck ngẩng đầu, cặp mắt còn ầng ậng nước, chóp mũi đỏ bừng.

"Cậu là heo à Na Jaemin?!" Mặc dù nhìn trông rất đáng yêu, nhưng câu đầu tiên nói ra đã phá tan nát hình tượng mất rồi.

71.

"Tôi muốn tạm nghỉ học, dù sao sau này bụng to hơn cũng không thể đi học tiếp được." Lee Donghyuck nhai một miếng khoai sọ, lúng búng nói.

"Vậy cậu định lấy lý do gì?"

"... Đi du lịch."

Na Jaemin cảm thấy lý do này không đáng tin cho lắm, nhưng đến khi Lee Donghyuck thật sự cầm văn bản đồng ý tạm nghỉ học tới trước mặt hắn, hắn không thể không tin, chủ tịch Lee thật sự chiều Lee Donghyuck đến mức coi trời bằng vung rồi.

"Một Omega như cậu đi du lịch quanh thế giới một mình mà ông cậu cũng yên tâm được á?!"

"Làm sao? Đợt trước tôi đi Hawaii chơi cả tháng mà ông có cản đâu."

Na Jaemin không biết nên khóc hay cười, chỉ biết cam chịu tìm một chỗ dưỡng thai hộ Lee Donghyuck.

-------------------------------

"Thế nào, hoàn cảnh ở đây cũng được đúng không, mặc dù là vùng ngoại thành." Na Jaemin dẫn Lee Donghyuck tới một căn hộ ở ngoại thành, tuy vị trí địa lý không được tốt lắm, nhưng vẫn là biệt thự, hoàn cảnh biệt lập, xanh hóa cũng không tệ.

"Không ngờ cậu còn có một khoản tiết kiệm nhỏ ở đây? Tiền tiêu vặt của tôi mua đồ ăn thì đủ, chứ khó mà mua nổi biệt thự." Lee Donghyuck hài lòng nhìn căn nhà, đi tới đi lui quan sát.

"Đây là của mẹ tôi để lại cho tôi." Na Jaemin gãi mũi chậm rãi mở miệng: "Cậu đừng ngại, căn nhà này để trống lâu rồi, cậu ở đây coi như thêm tiếng người. Đợi bụng cậu lớn hơn tôi sẽ dẫn cậu tới ra mắt gia đình, khi đó tiện nhân kia muốn làm chuyện xấu gì cũng muộn rồi."

Lee Donghyuck khẽ gật đầu, đi tới bên cửa sổ mở cửa ra, nhìn bầu trời bao la xanh thẳm bên ngoài, lại đưa tay sờ lên bụng mình, khóe miệng khẽ cong cong.

72.

Mark Lee không biết mình đã trải qua mấy ngày vừa rồi như thế nào, chẳng khác gì một cái xác không hồn, mỗi ngày trong phòng đều xuất hiện bình rượu rỗng và tàn thuốc mới.

Mẹ Lee bình tĩnh mở cửa phòng, mang theo một lốc bia và một lọ nước khoáng vào phòng ngủ, thu dọn hết rác rưởi trên đất, không nói một câu, chỉ đưa mắt nhìn Mark Lee nằm co quắp trên giường rồi đóng cửa lại.

"Sao rồi vợ? Hôm nay có đỡ hơn chút nào không?" Ba Lee đứng ngoài cửa lo lắng hỏi.

"Haiz, xem ra thằng bé thật sự bị tổn thương... Rõ ràng khoảng thời gian trước hai đứa vẫn ổn cơ mà?" Mẹ Lee lắc đầu, chỉ mong con mình có thể gắng gượng qua được cơn thất tình này.

Ba mẹ Lee vốn có ý định để Mark Lee tỉnh táo lại sẽ tự giải quyết mọi việc, bởi vì họ tin con trai mình sao có thể suy sụp chỉ vì một Omega được. Nhưng đêm hôm đó khi mẹ Lee vào phòng, phát hiện Mark Lee nằm im, mắt nhắm nghiền rất khác thường, rượu cũng chỉ uống hết một nửa, bà mới nhận thấy sự việc không ổn.

73.

"Để anh đi gọi điện cho ông Lee."

"Lee Sang! Anh có tỉnh táo không?! Gọi điện làm gì? Năn nỉ bọn họ? Con trai em không mất giá đến thế!" Mẹ Lee giật lấy điện thoại từ tay chồng mình nhét vào túi, quay người lau mặt cho Mark Lee đang nằm trên giường bệnh: "Ngoại trừ anh và em, không một ai khác được biết về chuyện này, anh cứ nói với người khác là con bị đau dạ dày... Dù sao thì... rửa ruột cũng liên quan tới dạ dày thôi."

"Hầy, thằng nhỏ này đúng là giống anh..." Ba Lee lắc đầu, bị Mark Lee làm cho một vố sợ tới mức cả đêm không được nghỉ ngơi, ban ngày lại phải đi làm, cả người tiều tụy hẳn ra.

"Thôi, anh về đi, bác sĩ cũng nói là phát hiện kịp thời, thuốc ngủ chưa tiêu hóa hết, không có vấn đề, có em ở đây chăm con là được rồi."

74.

Lúc Mark Lee tỉnh lại trời đã tối, ba mẹ Lee không trách gì cứ anh, chỉ nhẹ nhàng kể những chuyện hồi bé cho anh nghe, kể rằng vợ chồng họ đã nuôi lớn Mark Lee như thế nào, nói rằng bọn họ kiêu ngạo biết bao nhiêu khi có Mark Lee là con trai mình.

"Mark à, việc con nghĩ quẩn ba mẹ cũng có lỗi một phần. Mẹ không thể hiểu được tâm trạng con, chỉ mong trước khi con làm bất cứ việc gì hãy nghĩ đến mẹ và ba con, ba mẹ chỉ có một mình con, không chịu được đả kích."

Mark Lee nhìn ba mẹ bỗng già nua trong vòng một đêm, hối hận và áy náy ùn ùn kéo tới bao phủ lấy anh, như thể cả người bị dìm xuống đáy biển không thể thở nổi, anh há miệng, cơn đau đớn trong tim chen lấn như muốn phát tiết ra ngoài thông qua lối ra duy nhất.

"Khóc đi, khóc được là ổn rồi." Ba Lee ôm con trai vào lòng, vỗ vỗ vai, cảm nhận được người trong lòng càng ngày càng run rẩy mạnh hơn, thở dài một tiếng.

Có lẽ là vì chết qua một lần nên đã nghĩ thông rồi, Mark Lee không hề kháng cự, tuân thủ lời dặn của bác sĩ, ăn uống đủ bữa, không động đến thuốc lá và rượu. Chỉ là, việc thỉnh thoảng lại ngơ ngẩn để lộ suy nghĩ trong lòng anh.

75.

Tới lịch khám thai, Lee Donghyuck theo thói quen tới bệnh viện một mình, cậu quen đường dễ dàng tìm được khoa sản, ngồi trong sảnh đợi y tá gọi tới tên mình.

"Em bé rất khỏe mạnh, chỉ là trong khoảng thời gian này cậu ăn quá ít, sau này không được tùy hứng nữa, em bé đã bắt đầu hấp thu dinh dưỡng rồi."

Lee Donghyuck cầm báo cáo đi về phía thang máy, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Cậu vừa gấp báo cáo lại bỏ vào túi, một tiếng "Donghyuck" vang lên từ phía sau khiến toàn thân cậu chấn động.

Mark Lee chỉ định ra ngoài hỏi xem bao giờ mình được xuất viện, không ngờ lúc tới gần thang máy lại nhìn thấy một người mà mình ban ngày nhớ nhung, ban đêm mơ thấy.

Không biết Lee Donghyuck đọc cái gì mà vui đến vậy, cậu mặc hoodie tím bước chân nhẹ nhàng đi về phía thang máy. Trông thấy người nọ sắp biến mất khỏi tầm mắt, Mark Lee không thể suy nghĩ thêm được gì, trực tiếp gọi to cái tên mà mỗi ngày anh nghĩ tới trăm ngàn lần.

Lee Donghyuck nghe thấy giọng nói kia vô thức nuốt nước miếng một cái, cậu hít một hơi thật sâu mới chậm rãi quay lại.

"Anh làm sao thế?" Lee Donghyuck thật không ngờ cái mà cậu trông thấy lại là Mark Lee mặc đồ bệnh nhân, trong giây lát Lee Donghyuck quên mất phải kiềm chế biểu cảm, cậu vội vàng chạy lên phía trước cầm ống tay áo người kia hỏi han. Mark Lee nhìn bộ dạng lo lắng của người trước mắt, ánh mắt âm u.

[Nếu không phải vì anh bị bệnh, chắc em sẽ không thèm liếc nhìn anh một cái đúng không.]

Mark Lee tham lam hưởng thụ hạnh phúc chớp nhoáng, thậm chí còn sợ hãi niềm vui này chỉ là giây phút thoáng qua. Anh thốt lên câu nói dối đầu tiên với Lee Donghyuck.

"Anh... Anh mắc bệnh nan y."

!!!

Lee Donghyuck trợn tròn mắt, lắp ba lắp bắp, vừa lắc đầu vừa phản bác: "Không thể nào, sao có thể... Không phải đâu, rõ ràng sáu năm sau anh..."

"Ừ thì, có thể đó chỉ là thế giới song song thôi, anh với Mark Lee kia vốn không phải là một người."

Mark Lee lặng lẽ đưa tay ra sau lưng lau lau lòng bàn tay mướt mồ hôi, căng thẳng nuốt nước miếng.

Lee Donghyuck không chú ý tới hành vi khác thường của Mark Lee, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là những dòng chữ trong lá thư Lee Donghyuck của sáu năm sau để lại. Dựa theo những gì trong thư nói, rõ ràng Mark Lee bây giờ và Mark Lee của sáu năm sau là cùng một người... Như vậy, chỉ có một khả năng thôi.

"Anh có cần phải trẻ con thế không hả Mark Lee?!" Lee Donghyuck tức giận muốn xoay người bỏ đi, nhưng vừa giơ chân lên đã bị Mark Lee ôm chặt.

"Đừng đi, để anh ôm một lát, chỉ một lát thôi." Mark Lee cảm giác chất lỏng lạnh buốt lăn dài trên má mình, anh tham lam ngửi mùi cacao từ người Lee Donghyuck, trái tim tưởng chừng đã đánh mất lúc này lại bắt đầu đập mạnh, dòng máu khô khốc trong người cũng dần dần lưu động, lồng ngực bị đè nén đã được giải phóng. Tại thời khắc này, cuối cùng Mark Lee cũng cảm nhận được mình vẫn còn sống.

Chỉ khi được ôm lấy Lee Donghyuck, Mark Lee mới sống lại.

Tuy nhiên, những thời khắc ấm áp nhất luôn bị một vài thành phần đáng ghét phá vỡ. Không biết Lee Seok đến bệnh viện vào giờ này làm gì, chỉ là gã tình cờ trông thấy hai người đang ôm nhau trước thang máy, đã thế còn là người quen nữa chứ.

"Mark! Lee?!" Giọng Lee Seok vang lên từ sau lưng, Lee Donghyuck cứng đờ, lập tức quay lại ôm chặt hông Mark Lee, vùi mặt vào ngực anh.

"Đừng để ông ta trông thấy em." Lee Donghyuck căng thẳng đến nỗi toàn thân túa ra mồ hôi lạnh, cậu không dám nghĩ, nếu như Lee Seok phát hiện mối quan hệ giữa cậu và Mark Lee, hậu quả sẽ như thế nào...

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro