Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

76.

"A, tổng giám đốc Lee, chào ông." Mark Lee gật đầu chào hỏi Lee Seok bằng một nụ cười giả dối.

"Nghe nói gần đây dạ dày cháu không được khỏe à Mark, sao rồi, đừng bảo cuối tuần này cháu không đến được lễ kỷ niệm ngày thành lập Lee thị nhé?" Miệng thì nói chuyện với Mark Lee nhưng ánh mắt Lee Seok lại nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck đang trốn trong vòng tay anh.

"Thế sao được, cháu nhất định sẽ tới tham dự."

"Vậy sao, ha ha, đừng miễn cưỡng, sức khỏe mới là cái quan trọng nhất. Cơ mà vị này là...?" Lee Seok nhướn mày nhìn bóng lưng của Lee Donghyuck.

"Cảm ơn tổng giám đốc Lee đã quan tâm, đây là bạn trai của cháu, cậu ấy ngại. Đến giờ cháu phải về phòng uống thuốc rồi, không quấy rầy việc riêng của ngài nữa." Mark Lee khẽ gật đầu với Lee Seok, ôm Lee Donghyuck quay người rời đi, không hề có ý định giới thiệu.

Lee Seok hơi lúng túng đứng im tại chỗ, chỉ là nhìn bóng lưng của cậu trai kia kiểu gì cũng thấy rất quen.

"Hừm... nhất định là mình đã gặp ở đâu rồi." Lee Seok nheo mắt dò xét hai người từ đầu đến chân, đột nhiên trong đầu hiện lên một cảnh tượng.

"Bác cả, đây là bạn học của cháu, cậu ấy đến đưa vở bài tập cho cháu, thôi cháu phải lên phòng đây."

Bóng dáng Lee Donghyuck bối rối bỏ đi dần dần trùng hợp với bóng người đang rúc trong vòng tay của Mark Lee...

"Này, cậu điều tra hộ tôi lịch trình mấy tháng vừa rồi của Lee Donghyuck. À đúng rồi, còn cả Mark Lee nữa." Vừa trở lại trong xe, Lee Seok lập tức gọi điện cho thư ký của mình.

[Rõ ràng thằng bé này nói là đi du lịch vòng quanh trái đất, sao bây giờ vẫn ở trong nước được? Nhất định là đang giấu diếm gì rồi.]

77.

"Được rồi, thả em ra, em phải về nhà." Đi theo tới tận phòng bệnh của người ta, Lee Donghyuck vội buông hai bàn tay đang siết chặt lưng áo của Mark Lee, cố gắng tránh khỏi vòng tay anh, ai ngờ lại đột ngột ngửi thấy một làn hương mùi cafe vô cùng đậm đặc, hai chân lập tức nhũn ra.

"Mark... Anh định làm gì?" Lee Donghyuck tóm lấy cổ áo Mark Lee cố không để mình ngã nhào xuống đất, lại kinh hoàng trông thấy Mark Lee với tay khóa cửa phòng bệnh lại.

Dù cậu có ngây thơ đến mức nào cũng biết giờ phút này đối phương có ý định gì.

Lee Donghyuck hốt hoảng buông cổ áo của Mark Lee ra, lảo đảo lui về phía sau, đến khi đụng vào thành giường bệnh mới vô lực ngã ngồi xuống.

"Anh đừng làm thế Mark Lee... Đừng ưm..."

Lý trí đã bị thiêu rụi, bắt đầu kể từ thời khắc Lee Donghyuck từ chối lời cầu hôn của anh, Mark Lee đã muốn làm thế này rồi, sau bao ngày cố gắng kiềm chế, ai ngờ hôm nay cừu non lại tự động dâng tới tận cửa.

Chỉ cần gạo nấu thành cơm, dù Lee Donghyuck có từ chối thế nào, cũng không thể đổi ý được rồi.

Mark Lee thỏa thích mút mát cánh môi đầy đặn của cậu, hai bàn tay với khớp xương rõ ràng trượt vào bên trong hoodie dùng sức xoa nắn da thịt mềm mại.

"Đừng như vậy..." Toàn bộ cơ thể của Lee Donghyuck đều bị Mark Lee đè lên, cậu chỉ có thể dùng hai tay đẩy ngực anh, cố gắng trốn thoát.

"Mark Lee nếu anh dám... A!" Tuyến thể ở gáy đột nhiên bị cắn nát, hàng loạt pheromone Alpha mùi cafe rót vào trong cơ thể yếu ớt của Omega. Toàn thân Lee Donghyuck run rẩy, sức lực bị rút cạn, thậm chí cậu đã không còn sức để nâng nổi cánh tay lên, chẳng khác nào một con búp bê rách nát, nằm trên giường bệnh mặc kệ Mark Lee muốn làm gì thì làm.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm mà Donghyuck, chúng ta sẽ kết hôn, em sẽ sinh rất nhiều con cho anh..." Mark Lee thè lưỡi liếm vành tai Lee Donghyuck, động tác trên tay không hề dừng lại, ngón tay linh hoạt cởi bỏ nút buộc trên chiếc quần thể thao của cậu.

"Tít... Tít... Tít..." Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, trượt ra khỏi túi áo hoodie vừa trải qua một trận giãy dụa kịch liệt của Lee Donghyuck, rơi xuống trên giường.

Mark Lee dừng động tác lại liếc nhìn màn hình điện thoại, nước mắt của Lee Donghyuck vẫn chảy, trong tầm mắt mơ hồ của cậu chỉ nhìn thấy được trần nhà màu trắng, và lúc này, xuất hiện một đồ vật hình vuông be bé.

Tiêu điểm dần dần tụ lại, chữ cái trên màn hình điện thoại cũng từ từ trở nên rõ ràng, trên đó viết ba chữ.

Na – Jae – Min.

Lee Donghyuck giơ tay lên muốn giật lấy điện thoại, nhưng ngay trước khi tay cậu kịp chạm vào nó, tiếng chuông đã ngừng bặt. Mark Lee lạnh lùng cúp điện thoại, tắt máy ném sang một bên, nâng hông Lee Donghyuck lên giật chiếc quần thể thao xuống, cặp chân thon dài mịn màng màu múa mạch lộ ra trần trụi.

Có vẻ là cảm giác được bên dưới hơi lạnh, cuối cùng Lee Donghyuck cũng tỉnh hồn lại, đá chân giãy dụa. Cơ mà sức lực của Omega sao có thể so với Alpha, Mark Lee khống chế cậu rất dễ dàng, mạnh tay banh cặp đùi đang khép chặt kia ra, đâm vào.

Lee Donghyuck khóc khàn giọng, bất lực đấm Mark Lee, cơ thể bị đẩy lúc lên lúc xuống theo từng động tác của anh...

78.

"Mark, sao con không mở cửa, Mark?!" Mẹ Lee vừa về nhà hầm canh, khi quay lại bệnh viện mới phát hiện cửa không mở được. Cảnh tượng Mark Lee tự sát đêm hôm đó lại hiện lên trong đầu bà, Mẹ Lee hốt hoảng vội vàng định gọi y tá, cũng vào lúc này cánh cửa mở ra.

"Mark con..." Mẹ Lee lập tức nhận ra điều kỳ lạ, mùi pheromone trong phòng quá đậm, mà sau khi nhìn thấy Lee Donghyuck ngồi trên giường quần áo không chỉnh tề, cặp lồng trong tay bà rơi xuống đất.

Sợ người khác trông thấy, mẹ Lee vội vội vàng vàng vơ đồ tiến vào phòng bệnh, đóng cửa lại, vừa buông đồ xuống đã đưa tay tát cho Mark Lee một cái thật mạnh.

"Cô xin lỗi Donghyuck, cô có lỗi với con, cô không dạy con trai tử tế." Mẹ Lee cúi người định quỳ xuống, ánh mắt vốn đờ đẫn của Lee Donghyuck cuối cùng cũng chuyển động, cậu vội đứng lên, rồi đột ngột ngã nhào xuống đất vì run chân.

"Donghyuck! Mark Lee mày đứng đấy cho mẹ không được nhúc nhích!" Mẹ Lee hoảng hốt ôm lấy Lee Donghyuck, quát Mark Lee đang định xông tới, chính bà cũng không biết nước mắt đang chảy ướt mặt mình.

Lee Donghyuck há miệng, thật lâu sau mới lên tiếng: "Cô, không sao đâu, chỉ là đánh dấu tạm thời..."

--------------------------------

Toàn bộ cảm giác của Lee Donghyuck đều tập trung vào nơi nhạy cảm kia, mãi cho đến khi Mark Lee chọc tới lối vào khoang sinh sản, cậu mới nhớ ra trong bụng mình vẫn còn một đứa trẻ, cố dùng hết sức lực đập vào lồng ngực của Mark Lee.

"Mark Lee nếu anh dám đánh dấu hoàn toàn... thứ ngày mai anh trông thấy sẽ là thi thể tôi..." Hình như hai chữ "thi thể" đã dọa Mark Lee, đại não vốn đang ở trạng thái phấn khởi cuối cùng cũng dần tỉnh táo lại, dục vọng trong mắt từ từ biến mất.

"Dong... Donghyuck... anh..." Mark Lee kinh hoảng, không thể tin nổi mình vừa làm gì, anh vội vàng rời khỏi cơ thể của Lee Donghyuck, hai tay run run mặc quần áo vào cho người ta.

Mark Lee quỳ xuống đất, nhìn Lee Donghyuck ngồi trên giường với ánh mắt trống rỗng, cầm lấy tay cậu tát lên mặt mình, cùng lúc đó tiếng gõ cửa đồng thời vang lên.

79.

Bi thương trong lòng cùng với đau đớn trên thân thể, Lee Donghyuck khẽ đẩy tay mẹ Lee ra, chậm chạp đứng lên, bước từng bước chân yếu ớt về phía cửa.

Mark Lee đang tự mắng mình không phải là người, vừa trông thấy Lee Donghyuck muốn đi, theo bản năng vội vàng bước tới muốn tóm lấy tay người ta.

"Anh đừng đụng vào tôi." Lee Donghyuck đẩy cánh tay, né người tránh khỏi Mark Lee: "Việc hôm nay tôi sẽ xem như... trả lại hết tất cả những gì đã nợ anh, từ nay về sau... hai chúng ta không ai nợ ai nữa."

Lee Donghyuck cúi đầu chỉnh lại quần áo, giơ tay lên lau khô nước mắt trên mặt, cầm nắm cửa kéo xuống, lại nhẹ nhàng đóng lại.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Mark Lee ngơ ngẩn nhìn ra ngoài, không kiềm chế nổi chỉ muốn đi chạy theo sau, lại bị một cái tát của mẹ Lee cắt đứt.

"Mẹ đã dạy mày như thế nào hả Mark Lee? Mẹ dạy mày trở thành một thằng tội phạm cưỡng ép người khác sao?!"

Mark Lee như bị rút cạn linh hồn, anh quỳ xuống đất, không ngừng lẩm bẩm: "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..." Cũng không biết là đang nói với mẹ Lee, hay nói với Lee Donghyuck đã bỏ đi từ khi nãy...

80.

Lee Donghyuck bước ra khỏi bệnh viện, đứng ngơ ngác trước cổng chính, trong đầu vô cùng hỗn loạn, cậu không biết mình nên làm gì bây giờ. Chợt nhớ tới hồi nãy Na Jaemin vừa gọi tới, Lee Donghyuck lấy điện thoại ra mở máy chuẩn bị gọi lại, không ngờ có một người đột ngột đứng trước mặt cậu.

"Donghyuck, quả nhiên là cháu." Lee Seok nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Lee Donghyuck, không nhịn được cười thành tiếng.

"Bác..."

Lee Seok quan sát Lee Donghyuck từ đầu tới chân, còn tiến tới khẽ hít hà bên cổ cậu: "Mùi cafe, đúng là Mark Lee rồi."

"Không, không phải!" Lee Donghyuck cảm giác như mình vừa rơi vào trong vực sâu băng tuyết, chỉ biết run rẩy phủ nhận.

"Vậy à? Thế cháu giải thích đi, vì sao bốn tháng trước lại đi Canada? Còn nói dối ông là đến Hawaii?!"

"Cháu..."

Lee Seok không cho Lee Donghyuck cơ hội nói tiếp, gã hùng hổ dùng giọng điệu dọa nạt chất vấn: "Hơn nữa bác đã điều tra rồi, khoảng thời gian kia Mark Lee cũng ở Canada. Lee Donghyuck, giỏi lắm, giờ còn bị đánh dấu nữa! Ngay bây giờ bác sẽ đi nói chuyện với nhà bên đó, tháng sau làm hôn lễ."

Ánh mắt Lee Seok sáng rực, tham vọng trần trụi hiện rõ trên từng nét mặt gã. Lee Donghyuck hoảng hốt tới nỗi trán mướt mồ hôi, dưới bụng đau âm ỉ.

[Không được để ông ta đi, nếu để Mark Lee biết, chắc chắn anh ấy sẽ đoán được đứa bé này là của ai. Không, nếu Lee Seok biết... Không được, không thể phá hủy Mộc Sư..."

"Bác cả! Đừng... đừng đi, là cháu lừa mọi người, trước kia cháu từng yêu Mark Lee, nhưng bọn cháu chia tay rồi. Bây giờ cháu đang hẹn hò với Na Jaemin của Na thị, thật đấy, bác có thể điều tra, suốt thời gian qua cháu đều ở biệt thự của mẹ Na Jaemin để lại."

Lee Donghyuck tóm lấy ống tay áo của Lee Seok, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh: "Jaemin đi công tác, cháu chỉ nghe nói Mark Lee bị bệnh nên mới đến thăm, ai ngờ... cháu nhất thời không nhịn được, bác, cháu xin bác đừng nói ra, nếu để Jaemin biết cháu và Mark Lee... Bác cả, cháu van xin bác."

Lee Seok quan sát Lee Donghyuck, nhìn điệu bộ và nét mặt tái nhợt của đối phương, trông cũng giống như vừa ngoại tình bị bắt gặp lắm, gã âm thầm cân nhắc trong lòng, cảm thấy Na thị cũng không tệ, mặc dù không có công trạng oanh liệt như Mộc Sư, nhưng cũng gọi là phát triển bền vững.

"Donghyuck à, không phải bác nói nhiều, nhưng mà làm sao cháu có thể... Haiz, đã thế, tự cháu xử lý sao cho ổn thỏa đi, bất kể là Mark Lee hay là Na Jaemin, bác cả cũng sẽ ủng hộ cháu." Lee Seok vờ vịt vỗ vỗ đầu Lee Donghyuck, bày ra bộ dạng cưng chiều cháu nhỏ.

"Dạ, cháu cũng biết mình làm thế là sai, bác tuyệt đối không được nói cho ông nội biết đâu đấy." Lòng bàn tay của Lee Donghyuck sắp bị chính móng tay của cậu cắm vào đến chảy máu rồi.

"Thôi thôi, bác hiểu mà, vậy bác vào viện có chút việc, cháu tự giải quyết đi nhá." Lee diễn vai người bác tốt xong xuôi, quay người bỏ đi.

"A..." Nhìn Lee Seok tiến vào bệnh viện, Lee Donghyuck lập tức ôm bụng, vẫy tay gọi taxi.

"Bác tài, tới bệnh viện XX."

"Bệnh viện? Chẳng phải đây cũng là..."

"Đi nhanh đi ạ!" Lee Donghyuck cắn răng giận dữ gắt một tiếng, tài xế giật mình vội vàng lái về hướng tới bệnh viện XX.

[Không thể giữ đứa bé này lại nữa, cho dù nói dối là sinh thiếu tháng, thì với sự cẩn thận của Lee Seok, nhất định sẽ âm thầm đi làm xét nghiệm ADN, khi đó mọi việc sẽ hỏng hết.]

Lee Donghyuck nghiêng đầu tựa vào cửa sổ thủy tinh, nước mắt không ngừng chảy ra ngoài, ngón tay siết chặt vải áo, cắn môi dưới cố không khóc thành tiếng.

81.

Ánh đèn trắng chiếu vào mắt, dụng cụ lạnh buốt luồn vào trong cơ thể, đào bới. Đau đớn đấy, nhưng Lee Donghyuck không cảm nhận được. Cơ thể cậu đã chết lặng, chỉ có nỗi đau giằng xé trong tim lan theo mạch máu tới toàn thân.

[Xin lỗi... Xin lỗi...]

Thời điểm Na Jaemin chạy tới bệnh viện, Lee Donghyuck đã nằm trên giường hồi sức.

"Vì sao?" Na Jaemin không biết mình nên dùng thân phận gì để chất vấn, chỉ là trông thấy bộ dạng tàn tạ của Lee Donghyuck, chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại nổi lên một cơn hờn dỗi, cố làm gì cũng không hết được.

"Na Jaemin, đứa trẻ không còn nữa, liệu cậu có thể... tiếp tục hợp tác với tôi không?" Lee Donghyuck lúc này chẳng khác nào zombie, không có sức sống, ánh mắt vô hồn.

"Hợp tác cái gì, đến cùng thì cậu đang nghĩ gì đấy? Đây chính là con của cậu!" Na Jaemin tức giận tiến lên nắm lấy bả vai của Lee Donghyuck gào lên.

"Đừng hỏi nữa."

"Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng cậu yêu đứa bé này đến thế cơ mà? Rõ ràng..."

"Đừng nói nữa, tôi đã bảo cậu đừng có nói nữa!" Núi lửa đột nhiên phun trào, Lee Donghyuck đẩy tay Na Jaemin ra, ôm mặt khóc lớn.

Hối hận không? Chắc chắn là có, nhưng cũng chỉ còn cách làm như vậy mới có thể cứu vãn hết thảy, dù sao, dù sao cậu và Mark Lee vốn cũng không phải là người trong cùng một thế giới.

"Được rồi được rồi, tôi không hỏi nữa, không hỏi nữa." Na Jaemin nhẹ nhàng ôm lấy Lee Donghyuck, vỗ vỗ lưng an ủi cậu, cho đến khi người kia dần dần bình tĩnh lại, ngủ say, hắn mới thả cậu xuống, đắp kín chăn.

Na Jaemin nhìn khuôn mặt đang say giấc của Lee Donghyuck, nhíu mày, rõ ràng vừa rồi hắn mới ngửi được mùi cafe trên người Lee Donghyuck.

82.

"Ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý mua cháo đưa qua đây, tốt nhất là cậu nên nghỉ ngơi đi." Na Jaemin đã bắt đầu làm quen với công việc của tập đoàn, cuối năm sau khi tốt nghiệp hắn sẽ bắt đầu vào công ty ở vị trí quản lý.

"Được, ngày mai cậu có rảnh không?" Lee Donghyuck khuấy bát cháo gà, hỏi.

"Cậu quên à? Ngày mai là lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn nhà cậu đấy."

Động tác khuấy cháo lập tức ngừng lại, Lee Donghyuck ngẩng đầu, đồng tử dần dần phóng đại.

[Lễ kỷ niệm... Bỏ thuốc... Mark Lee...]

"Tới dự lễ kỷ niệm á? Cậu đùa gì vậy? Cậu còn đang trong thời gian cần tĩnh dưỡng!" Na Jaemin đứng bật dậy: "Không được, cậu không được đi, về phần Mark Lee tôi nhất định sẽ chú ý, cậu đừng lo lắng."

"Thế nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Tôi đi học đây, tốt nhất là cậu nên nghỉ ngơi đi." Na Jaemin quay người ra khỏi phòng bệnh, lập tức cầm điện thoại lên.

"Ngày mai anh đưa cháo xong nhớ đứng canh ở cửa phòng, nhất định không được để Lee Donghyuck ra khỏi phòng bệnh."

-----------------

Sau khi Na Jaemin rời đi, Lee Donghyuck nhìn bát cháo gà trong tay, cố thế nào cũng không nuốt nổi, cậu cứ ngơ ngác như vậy, mãi tới khi cháo nguội lạnh vẫn chưa đút được một thìa nào vào miệng.

[Nhớ anh, rất nhớ anh...]

Lee Donghyuck bỏ bát cháo chưa động một miếng nào vào thùng rác, nắm chặt góc chăn vùi bản thân vào giường, cậu lấy một gói cafe hòa tan giấu dưới gối đầu, xé mở bao bì rót thứ bột màu nâu vào trong miệng...

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro