Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

83.

Mark Lee cho rằng mình sẽ gặp được Lee Donghyuck ở lễ kỷ niệm này, ít nhất, anh muốn đứng trước mặt cậu nói lời xin lỗi; dù sao, anh cũng muốn nhìn một cái xem Lee Donghyuck dạo này thế nào.

"Donghyuck? Thằng bé đi du lịch từ mấy tháng trước rồi." Chủ tịch Lee cười vỗ vỗ vai Mark Lee, "Ây da, thằng bé Donghyuck này bị ông chiều hư rồi, từ nhỏ đến lớn đã không ai quản được, ông cũng tiếc lắm, chính ra ông rất hài lòng về cháu đấy."

Những lời chủ tịch Lee nói khiến Mark Lee nhướn mày, anh và mẹ Lee liếc nhau, cả hai đều mang đầy thắc mắc trong lòng.

"Nghĩ gì đấy, có phải cháu đang tò mò không biết Donghyuck đi đâu đúng không?" Mark Lee đang tựa bên tường nhấm nháp một ly cacao nóng được chính tay đầu bếp Bỉ pha chế, Lee Seok đột nhiên xuất hiện trước mặt.

"Không có." Mark Lee uống một hơi cạn sạch cacao trong ly, quay người định bỏ đi, chỉ cần nhìn thấy Lee Seok là anh sẽ nhớ tới bộ dạng lúc Lee Donghyuck bị bịt miệng, trói chặt.

"Ôi dào, đừng giả vờ nữa, Donghyuck nói cho chú biết hết rồi, trước kia hai đứa từng hẹn hò, hôm đó còn không nhịn được nên mới gì gì kia cơ mà." Lee Seok nháy mắt, bày ra vẻ mặt hiểu hết mọi chuyện.

"Donghyuck... nói với chú như vậy?" Mark Lee dừng bước.

"Phải, chú cũng biết cháu thích Donghyuck, nhưng dù sao bây giờ nó đang quen thằng nhóc nhà họ Na kia, mà còn chuyển tới ở chung rồi, cháu cũng phải đối mặt với sự thật thôi."

"... Ở chung?!"

"Đừng kích động đừng kích động, cháu còn rất trẻ, chuyện tình cảm quan trọng nhất là đôi bên tình nguyện. Trên đời này nơi nào không có cỏ thơm, mà nói đâu xa, Lee thị cũng không chỉ có một Omega là Lee Donghyuck." Lee Seok cười vỗ vỗ vai Mark Lee, quay người đi về phía Na Jaemin.

"Ở... chung... Lee Donghyuck em..." Mark Lee cảm giác mình đang ngã vào hầm băng, cơn đau đớn lan từng đợt từ trái tim tới toàn thân khiến anh luống cuống vội vàng vơ lấy một ly rượu vang, cố gắng dùng men say làm tê liệt bản thân.

"Xin hỏi, ngài muốn uống rượu ạ?" Một nhân viên phục vụ nhanh mắt bưng ly rượu vang tới trước mặt Mark Lee, Mark Lee hồn xiêu phách lạc, không để ý tới nét mặt kỳ lạ của nhân viên phục vụ, cầm lấy ly rượu ngửa đầu uống cạn.

"Không phải anh lái xe tới đây sao?" Chẳng biết Na Jaemin xông ra từ chỗ nào, cướp ly rượu vang trên tay Mark Lee trả về chỗ cũ, mỉm cười nói một câu ngại quá với nhân viên phục vụ xong liền tóm tay Mark Lee kéo đi.

"Cậu muốn làm gì?" Mark Lee bị Na Jaemin kéo tới một nơi hẻo lánh vắng người.

"Đừng có mà ăn uống bậy bạ, có người của Lee thị muốn bỏ thuốc anh."

"À." Mark Lee nhẹ nhàng đáp một câu rồi bỏ đi, lại bị Na Jaemin kéo lại.

"Gì đây??? Bọn họ định chuốc thuốc anh đó!!!" Na Jaemin sốt ruột tới mức giọng cũng vô thức cao lên.

"Thì sao? Làm con rể nhà họ Lee không tốt à?" Chẳng phải cậu cũng muốn làm còn gì.

Giọng điệu giễu cợt của Mark Lee khiến Na Jaemin rất khó chịu.

"AHHHH, anh đúng là không biết điều, thôi được rồi, tôi mặc kệ, mất công Donghyuck nói đi nói lại với tôi..." Na Jaemin vừa cằn nhằn vừa bỏ đi, Mark Lee đứng im tại chỗ nhìn bóng lưng người nọ, cố gắng khống chế mình không được đánh người.

[Donghyuck nói, Donghyuck nói, quả nhiên Lee Donghyuck đang sống chung với cậu...]

Chỉ là dù có tức giận đến mấy, Mark Lee cũng không phải là kiểu người hành xử lỗ mãng, đã được nhắc nhở, đương nhiên sẽ phải đề phòng một chút, cả buổi không động tới đồ ăn thức uống, làm Lee Seok vừa sốt ruột vừa bực mình.

84.

"Cậu yên tâm, anh ta đã ra về an toàn rồi." Na Jaemin ra khỏi khách sạn liền lái xe đến bệnh viện, ngay lập tức nói tình hình của Mark Lee cho Lee Donghyuck biết.

"Cảm ơn cậu." Lee Donghyuck ngồi trên giường rũ mắt, khẽ mỉm cười một cái rồi lại thẫn thờ.

"Thôi, tôi về đây, chắc ông già ở nhà sắp dùng thân phận cha ruột để nắm đầu tôi ra dạy dỗ một bài rồi đấy." Na Jaemin bực bội giật giật cà vạt đứng lên, Lee Donghyuck bất chợt cầm một xấp tài liệu cản bước chân hắn lại.

"Đây là cái gì?" Na Jaemin nhíu mày nhận lấy tài liệu, lật xem.

"Bây giờ công ty của hai nhà họ Lee đang đứng đầu thị trường bất động sản, tuy nói nhà họ Na các cậu không nhỏ, nhưng vẫn bị người ta át vía, không cam lòng nhỉ?"

"Tôi thì không có gì mà không cam lòng, nhưng ông già thì suốt ngày chửi ông nội cậu và chủ tịch Mộc Sư, gì mà ăn thịt nhưng không chừa cho người khác ít canh."

Lee Donghyuck nghe Na Jaemin kể cha hắn mắng người thế nào, không nhịn được nhíu mày ném cho Na Jaemin một cái nhìn "u ám", Na Jaemin giật mình vội vàng xua tay thanh minh mình tuyệt đối chưa từng hùa theo, thậm chí còn vô cùng bội phục hai vị chủ tịch Lee.

"Tài liệu cậu đưa lần trước tôi đã xem qua rồi, mảnh đất cạnh kênh đào ở khu phía tây nhà các cậu mua xong rồi bỏ trống hai năm."

"Đúng thế, đành chịu thôi, mấy chỗ ngon lành bị nhà họ Lee các cậu cướp hết rồi còn đâu. Mảnh đất ở khu phía tây này cấu tạo và chất đất không hợp để xây cao ốc, nhưng nếu không xây cao hơn mười lăm tầng thì sẽ lỗ, thế nên là cha tôi đành bỏ đó." Na Jaemin vừa nói vừa ngồi xuống, muốn nhìn xem Lee Donghyuck có đề nghị gì.

"Nếu như xây tài sản cố định sẽ lỗ, vậy sao cậu không xây thành khách sạn, có tính lưu động hơn? Chỗ đó coi như giao thông thuận lợi, huống chi còn ngay sát kênh đào, mấy căn phòng có hướng sông hướng biển này mà chạy quảng cáo thì tiền lại chẳng chảy vào như nước à? Mặc dù không kiếm nhanh bằng bán đứt một lần, nhưng về lâu về dài cũng là một món lời không thể khinh thường được." Lee Donghyuck nghĩ đến Na Jaemin sặc mùi tiền của sáu năm sau, lại nhìn Na Jaemin hiện tại đang đứng trước mặt vẫn còn mang sự kiêu ngạo của một thiếu niên, không nhịn được mà cảm thán thời gian quả là một thứ rất thần kì.

Mặc kệ Lee Donghyuck có cảm thán thế nào, Na Jaemin nghe xong những lời này đột nhiên cảm thấy như bị chày gỗ gõ mạnh vào đầu, đả thông mạch suy nghĩ, đúng là "tỉnh ngộ" rồi.

"Hay đấy! Hay đấy!"

"Ba tháng nữa cậu sẽ tốt nghiệp, đến lúc đó chắc chắn bà mẹ kế của cậu sẽ không để cha cậu đưa tài nguyên tốt cho cậu trổ tài, khi ấy cậu nên đòi mảnh đất trống này. Bây giờ ngành xây dựng đang phát triển rất nhanh, chỉ ba bốn tháng là có thể xây xong một tòa khách sạn, nửa năm sau khai trương, chỉ cần biết cách kinh doanh, tôi tin tưởng thêm một năm nữa khách sạn của cậu chắc chắn sẽ nổi tiếng, phát triển không ngừng."

Lee Donghyuck nói xong yên lặng chờ đợi Na Jaemin trả lời, nhìn nét mặt người này thay đổi từ suy ngẫm tới tỉnh ngộ tới vui mừng, ngay thời điểm người nọ kích động muốn ôm một cái đã bị cậu nhanh chân đạp ra.

"Ai ui! Cậu muốn giết người à Lee Donghyuck!" Na Jaemin vuốt vuốt ngực: "Được rồi, nể tình cậu cũng có tài, tôi không so đo với cậu nữa."

Na Jaemin cười tươi đến nỗi trên mặt xuất hiện một đống nếp nhăn, hắn cầm tài liệu Lee Donghyuck đưa chạy về nhà nhanh chóng lên kế hoạch.

Na Jaemin đi rồi phòng bệnh lại chìm vào yên tĩnh, Lee Donghyuck nhìn căn phòng trắng toát, đột nhiên thấy cay mũi, cậu cắn răng cố nhịn.

[Không sao, không có gì đâu, đợi ra viện, Na Jaemin tốt nghiệp, mình sẽ kết hôn với Na Jaemin theo đúng kế hoạch, đón ông nội tới sống cùng, mọi việc sẽ ổn thỏa...]

85.

"Tôi không đồng ý!" Hai giọng nói cùng đồng thanh vang lên, một người không ngoài dự đoán chính là mẹ kế của Na Jaemin, nhưng người kia lại là chủ tịch Lee.

------------------

Sau khi Na Jaemin tốt nghiệp được một tháng, Lee Donghyuck và Na Jaemin chủ động sắp xếp một bữa tiệc, vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên thậm chí còn không báo trước, mà trực tiếp đón người nhà tới, thông báo rằng họ muốn kết hôn.

Việc mẹ kế Na Jaemin phản đối đã nằm trong dự liệu của hai người, người phụ nữ kia đâu có dễ dàng để cho Na Jaemin cưới cháu trai của tập đoàn Lee thị được, nếu không thì dù bây giờ bà ta có sinh ra thêm một đứa con nữa cũng chẳng còn kịp rồi. Dù sao hiện tại Lee thị cũng là người dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản, mặc dù phía sau có Mộc Sư đang nhăm nhe soán ngôi, nhưng địa vị vẫn vững chắc lắm.

Việc mẹ kế phản đối có thể hiểu được, nhưng Lee Donghyuck chưa bao giờ ngờ tới chủ tịch Lee lại phản đối dữ dội như vậy.

"Ông nội..."

"CHÁT!" Một cái bạt tai quá sức bất ngờ làm Lee Donghyuck cứng người, thậm chí khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều bàng hoàng.

"Con... từ nhỏ ông đã chiều con, con muốn gì ông cũng làm cho con, nhưng ông yêu thương con không phải là để cho con sống thử với người ta! Không phải để cho con tạm nghỉ học đi kết hôn sinh con!"

Chủ tịch Lee chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ông vốn muốn nuôi dạy Lee Donghyuck cho tốt rồi chia một phần công ty cho đứa cháu trai này, sau đó sẽ tìm một cậu cháu rể đáng tin để gả Lee Donghyuck, khi ấy ông có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay, cũng có mặt mũi để nhắn nhủ với con trai út đã mất sớm. Nhưng bây giờ, tuy ông không hiểu rõ về con trai nhà họ Na, có điều lại biết rất rành mạch về nhân phẩm của chủ tịch tập đoàn Na thị, nếu thật sự gả Lee Donghyuck qua đó, chỉ sợ ông có chết cũng không nhắm mắt nổi.

"Nếu con mà gả vào nhà họ Na, ông sẽ đoạn tuyệt quan hệ với con!" Chủ tịch Lee vỗ bàn tuyên bố xong thì chống gậy bỏ đi mặc kệ những người khác cố khuyên can thế nào. Lee Donghyuck đứng chết trân tại chỗ, không hiểu tại sao sự việc lại thành ra thế này, thậm chí những người còn lại rời đi từ bao giờ cậu cũng không biết.

"Lee Donghyuck!" Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ vang lên bên tai cậu, Lee Donghyuck quay đầu, trông thấy Lee Hee đứng dựa vào tường đong đưa chân, mặc dù đang khoác lên mình bộ đồng phục, nhưng lớp trang điểm dày phấn của cô em họ làm Lee Donghyuck nhíu mày.

"Em thiếu tiền tiêu à?"

Lee Hee không ngờ phản ứng của Lee Donghyuck lại như thế này, muốn cãi lại nhưng không cãi được, chỉ có thể đứng đấy sượng ngắt.

"Bây giờ anh cho em ngần này thôi, nếu không đủ thì bảo anh. Mua thêm chút đồ trang điểm, đừng mua mấy loại rẻ, nhìn giả trân thì thôi, còn không tốt cho da." Lee Donghyuck cầm điện thoại trực tiếp chuyển khoản cho Lee Hee.

"Lee Donghyuck! Em! Vị thành niên! Trang điểm đó!" Lee Hee chỉ chỉ mặt mình, Na Jaemin vừa tiễn khách về xong quay lại đã thấy cảnh tượng kỳ lạ này.

[Nghe nói Lee Donghyuck không thân thiết với họ hàng cùng trang lứa cơ mà?]

"Ừ, thì sao?" Lee Donghyuck vươn tay nắm cằm Lee Hee đánh giá một phen: "Hừm, điều kiện tiên quyết của việc trang điểm đẹp là phải dưỡng da." Nói xong, Lee Donghyuck lại cầm điện thoại lên định chuyển khoản tiếp cho Lee Hee, làm cô nàng hoảng quá vội vàng giật lấy tắt máy.

"Anh anh anh anh... Em đủ rồi! Anh đừng có chuyển tiền cho em nữa!" Lee Hee đã quên sạch những những gì muốn nói, mấy hành động vừa rồi của Lee Donghyuck dọa cô suýt suy nhược thần kinh, vội vàng xoay người chạy ra ngoài.

"Để anh tiễn em, con gái con đứa về trường một mình không an toàn."

"Omega như anh đi một mình mới không an toàn!"

"Nghe lời coi Lee Hee!"

"Em không nghe em không nghe em không nghe!" Lee Hee bịt tai chạy về phía thang máy, nhưng bước vào thang máy vẫn ấn tầng B1.

Lee Donghyuck đột nhiên quan tâm quá làm cô hơi hoảng, chỉ là ngoài sự hoảng hốt ấy chẳng hiểu sao cô lại khá thích cảm giác này.

"Thôi được rồi, để anh đưa hai người đi." Na Jaemin bị hai anh em này chọc cười.

86.

Mark Lee dừng xe, ngồi trong xe ngửa đầu phiền muộn với bữa tiệc lát nữa mình sẽ phải tham dự, chỉ là ba người vừa đi qua trước mắt lại làm anh đột ngột ngồi thẳng dậy.

"Lee. Dong. Hyuck." Mark Lee nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia, và cả Na Jaemin không thể nào bỏ qua được bên cạnh khiến anh vô thức siết chặt tay lái.

[Cô bé kia là ai? Sao trông quen thế nhỉ?] Mark Lee âm thầm hạ cửa sổ xuống.

"Lee Donghyuck! Mặc dù em cảm thấy bây giờ anh kết hôn vẫn quá sớm, nhưng ông anh họ Na này cũng được đấy, ít nhất là rất quan tâm săn sóc. Anh cứ yên tâm, nể tình hôm nay anh cho em tiền, em sẽ nói đỡ giúp anh với ông ngoại."

"Thôi được rồi, mau lên xe đi, đừng có nói linh tinh ở bãi đỗ xe nữa." Lee Donghyuck khẽ cười, không hiểu sao bỗng thấy biết ơn mấy tháng xuyên qua thời không kia đã giúp cậu không bỏ lỡ một đứa em gái đáng yêu thế này.

Bên kia ba người vui vẻ hòa thuận lái xe đi, bên này Mark Lee ngồi trên ghế lái, im lặng một lát, đi theo.

Tiệc tùng gì, hợp đồng gì, bây giờ trong đầu Mark Lee chỉ toàn những lời Lee Hee vừa nói lúc nãy.

[Mặc dù em cảm thấy bây giờ anh kết hôn vẫn quá sớm... Bây giờ kết hôn quá sớm... Bây giờ kết hôn... Kết hôn...]

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro