Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

87.

"Có cần tôi vào cùng cậu không?" Na Jaemin đưa Lee Hee về trường, lại lái xe đưa Lee Donghyuck tới khu biệt thự của nhà họ Lee.

"Không sao đâu, chỉ là ông nội quá bất ngờ nên trong chốc lát không thể chấp nhận được thôi, tôi làm nũng một chút là ổn ngay ấy mà. Nếu cậu theo vào, có khi ông còn giận hơn ấy." Lee Donghyuck xuống xe vẫy vẫy tay với Na Jaemin giục người nọ mau về trước, còn bản thân cậu lại đứng chần chừ trước cổng một hồi lâu.

[Làm sao bây giờ làm sao bây giờ...] Cơn khủng hoảng bị đè nén dưới đáy lòng bùng lên trong tích tắc, đầu ngón tay Lee Donghyuck lạnh buốt, càng chần chừ bên ngoài lâu càng không dám bước chân vào.

[Lee Donghyuck, mày phải tỉnh táo lại, không thể bối rối nữa.] Lee Donghyuck hít sâu vài cái, quay người đi về phía khu biệt thự.

"Xin chào, cho tôi một ly mocha." Lee Donghyuck đi vào tiệm Coco, chỉ khi ngửi mùi cafe, cảm giác hoảng loạn trong lòng cậu mới được trấn tĩnh lại.

Lee Donghyuck cầm ly mocha đi ở ven đường, đèn đường hắt ánh sáng kéo chiếc bóng của cậu dài thêm một đoạn. Cậu đưa ly cafe lên vừa nhấp từng ngụm nhỏ, vừa cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu dưới mặt đất, một việc nhàm chán như vậy nhưng chẳng hiểu sao Lee Donghyuck lại thấy rất thú vị, mãi cho đến khi một chiếc bóng khác xuất hiện làm cậu ngừng bước chân.

"Lee Donghyuck."

Lee Donghyuck ngẩng đầu, bất chợt cảm thấy cafe trong miệng đắng ngắt, dù chỉ nhìn bóng thôi cậu cũng có thể nhận ra ngay người kia.

"Sao anh lại..."

"Nói chuyện với anh một lát được không? Chúng ta tâm sự một lát, chỉ tốn thời gian đi mấy bước thôi."

--------------------------------------

Mark Lee đi theo Na Jaemin tới trường, nhìn hai người tiễn Lee Hee vào trong rồi chuyển hướng tới biệt thự nhà họ Lee. Mark Lee ngồi trong xe, nhìn Lee Donghyuck vẫy tay chào Na Jaemin, bồi hồi rất lâu ngoài cửa. Thời tiết dần lạnh, Mark Lee cau mày nhìn động tác dậm chân của Lee Donghyuck, cứ thế mà kìm nén xúc động muốn kéo cậu vào lòng.

Mark Lee không hiểu Lee Donghyuck đang nghĩ gì, không vào nhà thì thôi lại còn đi ra khỏi khu cư xá. Trời đã tối rồi, một Omega lang thang một mình ở bên ngoài, mặc dù xã hội bây giờ rất văn minh, nhưng sao có thể chủ quan được. Mark Lee không yên tâm, quyết định xuống xe đi theo, nhìn bóng dáng nho nhỏ ngay trước mắt mình, cơn chua xót từ đáy lòng dâng lên như muốn nhấn chìm anh.

Đã mấy tháng không được gặp, mối quan hệ giữa bọn họ từng thân mật đến thế, vậy mà chẳng hiểu sao lại biến thành như bây giờ, đến mức dù chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng phải cẩn thận từng li từng tí. Mark Lee đưa mắt dõi theo người nọ bước vào quán trà sữa, ánh vàng ấm áp chiếu xuống đỉnh đầu Lee Donghyuck, bao phủ cả người cậu, Mark Lee tham lam ngắm nghía, thậm chí cả lọn tóc vểnh lên kia cũng thấy đáng yêu biết bao.

"Tách."

Âm thanh phát ra từ điện thoại kéo Mark Lee bừng tỉnh, anh hoảng hốt cất điện thoại vội xoay người rời đi, chỉ là bước chân đột ngột khựng lại ngay giữa giao lộ.

[Kết thúc đi, gặp cậu ấy nói rõ một lần, chỉ một lần này thôi.]

Mark Lee tự tìm một lý do cho bản thân, cốt chỉ để nghe giọng nói ngọt ngào phát ra từ bờ môi đáng yêu kia.

"Lee Donghyuck."

"Sao anh lại..."

"Nói chuyện với anh một lát được không? Chúng ta tâm sự một lát, chỉ tốn thời gian đi mấy bước thôi."

Lee Donghyuck nhìn Mark Lee đã trưởng thành rất nhiều trước mắt, lúc này mới giật mình nhận ra, từ sau lần ở bệnh viện kia hình như cậu chưa từng gặp lại Mark Lee thêm một lần nào nữa.

Hai tay Lee Donghyuck siết chặt ly cafe, rũ mắt im lặng vài giây, khẽ gật đầu.

"Anh xin lỗi." Mark Lee chậm rãi theo bước Lee Donghyuck, câu xin lỗi đột ngột làm cậu không hiểu nổi.

"Cái gì?" Lee Donghyuck nghiêng đầu bày tỏ sự nghi hoặc.

"Việc ở bệnh viện... rất xin lỗi."

"... Không sao đâu, đã qua lâu rồi, em cũng sắp quên mất rồi."

.......

Mark Lee không biết phải nói gì nữa, đối phương cũng đã tỏ vẻ không thèm để tâm rồi, bây giờ mình có nói gì thêm cũng rất kỳ quặc.

Sắp tới lối rẽ vào khu biệt thự rồi, chẳng mấy chốc sẽ tới cổng biệt thự nhà họ Lee, Mark Lee yên lặng siết chặt nắm tay, mím môi một cái, nói: "Em sắp kết hôn rồi đúng không? Chúc mừng."

Mark Lee vừa dứt lời, bước chân của Lee Donghyuck đột nhiên dừng lại.

"Thật ra..." Không nhanh đến vậy đâu.

"Em không cần giải thích, anh vô tình nghe thấy thôi. Em yên tâm, bây giờ anh đã buông xuống rồi, em có thể tìm được hạnh phúc, anh cũng thấy vui thay... Chúc mừng em."

Mark Lee cố gắng nhếch khóe miệng lên, hy vọng nét mặt mình không đến mức khó coi như vậy, cũng trong giây phút đó đôi mắt Lee Donghyuck nhòe đi, cậu vội vàng cúi đầu xuống, tiếp tục bước đi để che giấu hốc mắt đột nhiên ướt nhòa của mình.

[Buông xuống... Anh đã buông bỏ rồi sao...]

"Donghyuck, em đi quá rồi!" Giọng Mark Lee vang lên từ phía sau, bước chân hơi dồn dập của Lee Donghyuck khựng lại.

"Đến nhà em rồi, mau vào thôi... Anh về đây."

Lee Donghyuck ép nước mắt không được rơi, điều chỉnh nét mặt một chút, xoay người lại mỉm cười: "Ừ, cũng muộn rồi, anh về đi."

Lee Donghyuck cong khóe miệng, thì thầm: "Anh cũng phải hạnh phúc nhé."

88.

Gần đây trong giới thượng lưu đã xảy ra một chuyện rất lớn, người thừa kế nhà họ Na và cháu trai của tập đoàn Lee thị tuyên bố đang hẹn hò.

---------------------------

"Cứ nói với mọi người là chúng ta đang hẹn hò đi."

"Hả? Không phải trước kia cậu bảo là kết hôn à?" Na Jaemin nhìn Lee Donghyuck cúi đầu chỉnh sửa bản kế hoạch trước mắt, cảm thấy gần đây người này hơi kỳ lạ.

"Quá vội, huống chi ông nội tôi vẫn chưa chịu nhượng bộ, tạm thời cứ như vậy đã, dù sao cũng đủ để cậu chống chế với đám người kia rồi." Lee Donghyuck đặt bút xuống, tháo cặp kính gọng vàng ra, chống tay lên trán day day huyệt thái dương.

Nghe Lee Donghyuck nói cũng có lý, Na Jaemin thấy không có vấn đề gì to tát, hắn khẽ gật đầu dặn dò người nọ kế hoạch xây khách sạn không gấp gáp, nhớ nghỉ ngơi cho tốt liền rời khỏi phòng đi tới công trường.

Nghe tiếng đóng cửa, cơ thể cứng ngắc Lee Donghyuck cuối cùng cũng được thả lỏng. Thật ra xưa nay Lee Donghyuck cậu đã muốn kết hôn thì việc gì phải quan tâm xem ai phản đối, chỉ đơn giản là vào giây phút nghe được lời chúc phúc của Mark Lee, đột nhiên cậu không muốn kết hôn nữa. Lee Donghyuck không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là cậu không muốn nhận lời chúc phúc của người kia, không muốn để người ấy buông bỏ mình.

Về sau khi mối quan hệ hợp tác giữa Lee Donghyuck và Na Jaemin chấm dứt, lúc Lee Donghyuck chủ động thừa nhận nguyên nhân vì sao năm đó mình không muốn kết hôn, Na Jaemin nghe xong im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ phán một câu:

"Lee Donghyuck, cậu đúng là hết biết."

89.

"Nghe nói gần đây việc kinh doanh khách sạn của con trai nhà họ Na tốt như vậy toàn bộ là nhờ cháu trai của chủ tịch Lee, không biết chủ tịch Lee nghe được có hối hận không, dù sao nếu anh mà là ông ấy thì anh sẽ hối hận vô cùng." Lúc ăn cơm ba Lee đột nhiên nói như vậy, chỉ nhận được một cái lườm từ mẹ Lee.

"Cho dù cháu nhà họ Lee có công, thì cũng đâu thể xem nhẹ năng lực của thiếu gia Na thị người ta được. Mà cũng phải nói, mấy đứa nhỏ tầm này còn giỏi hơn các anh ngày xưa nữa."

Mark Lee không nói chuyện, chỉ cúi đầu yên lặng húp canh trong chén.

90.

Bởi vì công khai chuyện tình cảm với Na Jaemin cho nên Lee Donghyuck bị chủ tịch Lee đuổi ra khỏi nhà, cậu dứt khoát học xong mấy tháng cuối ở trường rồi tới Na thị làm việc, cha của Na Jaemin rất vui, ngược lại thì mẹ kế của hắn mỗi ngày đều gây sự.

"Jaemin à, bạn thân dì có một cậu con trai, đợt này thằng nhỏ tới thành phố của chúng ta thực tập, không phải chỗ cháu còn phòng trống đấy sao, liệu có thể giúp người ta một chút được không?"

Sau khi tốt nghiệp Na Jaemin liền dọn ra ngoài sống, về sau Lee Donghyuck cũng dọn đến ở cùng. Có điều dù tất cả mọi người cho rằng hai người họ đã ở chung, nhưng trên thực tế bọn họ ở trong hai căn hộ khác nhau trên cùng một tầng mà thôi, không liên quan tới nhau.

Sợ bị người khác phát hiện ra mối quan hệ thật sự giữa mình và Lee Donghyuck, Na Jaemin cau mày dùng lý do không muốn bị người lạ quấy rầy cuộc sống hàng ngày để từ chối, không ngờ bà mẹ kế kia thuyết phục hắn không thành công lại đi tìm Lee Donghyuck.

"Ngại quá, cháu cũng thấy việc này không ổn lắm đâu cô à. Thế này đi, con của bạn cô muốn ở phòng thế nào, cháu và Jaemin có thể giúp cậu ấy tìm căn hộ như ý, dù sao bây giờ đi thuê phòng vẫn còn kịp mà." Lee Donghyuck từ chối mẹ kế của Na Jaemin bằng một nụ cười giả trân, ai ngờ đối phương lại đột nhiên trở mặt.

"Lee Donghyuck, một đứa bị Lee thị đuổi nhà khỏi nhà như cậu, đừng ra vẻ thanh cao như thế được không? Về sau cậu gả vào nhà họ Na, vẫn còn phải gọi tôi một tiếng mẹ đấy. Huống chi... khách sạn này vẫn là của nhà họ Na chúng tôi."

Uy hiếp trắng trợn, Lee Donghyuck nghe xong không nhịn được mà bật cười: "Vâng, cháu biết rồi thưa cô."

Mẹ kế của Na Jaemin cho rằng Lee Donghyuck đã nhượng bộ, lắc mông quay lưng đi ra khỏi phòng làm việc của cậu. Lee Donghyuck tựa vào ghế suy tư thật lâu, cuối cùng quyết định lấy điện thoại gọi cho Na Jaemin, cậu nhớ rõ khoảng thời gian trong bài báo cậu đọc được sáu năm sau chính là vào tầm này.

Đã thu thập đầy đủ chứng cứ từ lâu, chỉ là Na Jaemin nể tình cha con bao lâu nay mới một mực nhẫn nhịn. Bây giờ vì sự dung túng từ người cha kia, mẹ kế của hắn càng ngày càng quá đáng, thậm chí còn muốn nhúng tay vào chuyện hôn nhân của Na Jaemin. Con trai của bạn thân ư? Ở chung ấy à? Bất kể là A hay O, phải biết chỉ cần ở cùng một nhà, mục đích không phải là giá họa cho Na Jaemin làm nhục người ta, thì cũng chính là Lee Donghyuck bị người ta làm nhục.

Lee Donghyuck đã chịu đựng quá đủ cái việc quần nhau cùng mấy người thiếu não rồi, khách sạn càng ngày càng ăn nên làm ra, cậu bận tới nỗi thậm chí có thời điểm còn muốn lén tóm Lee Hee đang đi học tới phụ một tay, nào có thời gian mà diễn mấy trò "tranh đấu gia tộc".

"Cậu tung đống ảnh kia ra đi, Na thị cũng nên đổi chủ rồi, cậu nể tình nghĩa, nhưng tớ thấy tối nay cha cậu sẽ gọi điện thoại bắt cậu dọn một căn phòng cho cái người mà bà mẹ kế cậu nói là con trai của bạn thân ấy thì có."

Lúc nhận được điện thoại của Lee Donghyuck, Na Jaemin đang ngồi bên trong phòng làm việc của tòa nhà Na thị. Na Jaemin bật máy tính lên tìm tài liệu, lần mò trong từng thư mục.

Na Jaemin biết vào lúc nào ư? Vào sinh nhật bảy tuổi, ba bị người đàn bà kia níu kéo không cho về nhà, chỉ có hắn và mẹ yên lặng đợi ba về cùng ăn cơm, đợi đến lúc Na Jaemin đi ngủ, đợi đến lúc hắn tỉnh lại mở cửa, trông thấy mẹ ngồi một mình bên bàn ăn, nhìn cả đống đồ ăn lạnh ngắt yên lặng chảy nước mắt...

Na Jaemin không rõ, rõ ràng một người vừa đẹp vừa dịu dàng lại tinh tế như mẹ hắn tốt hơn ả đàn bà chanh chua kia một ngàn lần, vậy mà chẳng hiểu sao cha lại đui mù tới độ ngoại tình với một người đáng ghê tởm đến thế.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Na Jaemin, hắn đưa mắt nhìn màn hình thông báo, không nhịn được mà mỉa mai: "Thậm chí còn chưa tới buổi tối."

----------------------------

Mẹ kế của Na Jaemin không đợi được cuộc điện thoại đồng ý của Na Jaemin, mà lại đợi tới hàng loạt truy vấn của truyền thông.

Danh tiếng của Na thị tụt dốc không phanh, chính vào lúc này Na Jaemin nhân cơ hội tiếp quản Na thị, thanh lý một đống người, cất nhắc người của mình lên, từ đó về sau Na thị thật sự bước vào triều đại mới rồi.

91.

Trong vòng một năm tiếp theo, Mark Lee chỉ gặp được Lee Donghyuck đôi ba lần trong những cuộc gặp gỡ của giới thượng lưu, hầu như lúc nào cậu cũng đứng bên cạnh Na Jaemin, không thể không nói hai người nhìn trông thật đẹp đôi.

Chỉ là Mark Lee vẫn không hiểu, rõ ràng lúc trước anh nghe thấy Lee Hee nói Lee Donghyuck và Na Jaemin sắp kết hôn kia mà, kéo dài hơn một năm, vậy mà tới bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Mark Lee nhìn bức ảnh Na Jaemin chụp trên bìa tạp chí, Lee Donghyuck đứng bên cạnh hắn, sóng vai cùng một chỗ, nở nụ cười quen thuộc.

[Chắc họ cũng sắp kết hôn rồi, bây giờ Na Jaemin đã có thể một mình đảm đương một phía rồi mà.] Mark Lee vuốt khuôn mặt Lee Donghyuck trên tấm ảnh, nghĩ.

92.

"Cậu nói cậu còn mua quà sinh nhật làm gì? Năm trước ông vẫn đuổi cậu ra ngoài trước mặt bao nhiêu người như vậy mà." Na Jaemin bất đắc dĩ đi theo Lee Donghyuck vào một tiệm rồi lại một tiệm, đã thế còn bị ép làm người mẫu, mà làm người mẫu rồi vẫn bị chê cơ.

"Chậc, sao cậu gầy quá vậy? Như cây sậy á."

"Cậu còn kén chọn?! Vậy cậu đi mà tìm người mẫu có dáng giống ông nội cậu đi!"

Lee Donghyuck nhìn Na Jaemin đắc ý trước mặt, khẽ thở dài, ánh mắt tình cờ liếc tới bóng lưng một người đàn ông đang muốn rời khỏi cửa hàng.

Người nọ mặc vest đen, vai rộng eo nhỏ, chiều cao xấp xỉ với Na Jaemin, chỉ là vai rộng hơn một chút.

[Ai nói không có, chẳng phải có sẵn một người ngay đây sao]

Lee Donghyuck lừ mắt lườm Na Jaemin, chạy tới bắt lời: "Xin chào! Xin lỗi vì đã làm phiền, xin hỏi anh có thể giúp..."

Người đàn ông nọ quay lại, câu nói của Lee Donghyuck im bặt giữa chừng, lúc này cậu chỉ biết mở to cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mắt.

"Đã lâu không gặp, Lee Donghyuck."

Giọng của Mark Lee lúc này đã trưởng thành hơn rất nhiều, cái tên thốt ra khỏi đôi môi kia cũng từ "Donghyuck" biến thành "Lee Donghyuck".

93.

Hiếm khi lắm Mark Lee mới đích thân tới cửa hàng để chọn âu phục, trong lúc đang cẩn thận nghe nhân viên giới thiệu, một giọng nói như được ngâm trong mật ong rơi vào tai anh, trước khi quay đầu lại Mark Lee còn tưởng rằng mình nghe nhầm.

"Thử cái này xem nào." Lee Donghyuck chạy vào trong tiệm cầm lấy một chiếc áo khoác caro đen trắng quay lại giơ lên cho Na Jaemin đang chậm rãi đi vào trong tiệm xem, trong nháy mắt đó Mark Lee chợt hiểu ra, cái sự buông bỏ mà anh cho rằng mình đã làm được trong vòng một năm qua trên thực tế không hề tồn tại, bởi vì lúc này cơn ghen tuông trong anh đã trào lên tận não rồi.

Bên kia Lee Donghyuck và Na Jaemin đang trò chuyện vui vẻ, Mark Lee không đành lòng nhìn thêm, nói một câu xin lỗi với nhân viên rồi vội vã đi tới cửa.

"Xin chào! Xin lỗi vì đã làm phiền, xin hỏi anh có thể giúp..."

Bả vai bị người vỗ một cái, thậm chí Mark Lee còn có thể ngửi được mùi cacao loáng thoáng tỏa ra từ người phía sau.

Mark Lee siết chặt nắm tay, nhắm mắt lại thở dài trong lòng.

"Đã lâu không gặp, Lee Donghyuck."

"... Mark Lee."

Lee Donghyuck ngơ ngác, không biết nên bày ra nét mặt gì cho đúng, cậu lảo đảo lùi lại hai bước, lại không ngờ vấp phải bậc cửa, cả người ngã ngửa về sau.

"A!" Đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện, Lee Donghyuck bị ôm vào trong một vòng tay ấm áp.

Mùi cafe, là mùi cafe mà cậu ngày nhớ đêm mong.

"Donghyuck à, buông ra đi." Giọng Na Jaemin vang lên bên tai, Lee Donghyuck lập tức tỉnh táo lại, phát hiện mình đang nắm chặt áo khoác Mark Lee, vùi mặt trong ngực anh.

......

Lee Donghyuck sợ tới mức vội vàng buông tay lui về phía sau, nhưng lại bị Mark Lee nắm lấy cổ tay.

"Cẩn thận đừng để bị ngã nữa." Mark Lee rút tay lại rất nhanh, nhanh đến nỗi Lee Donghyuck còn chưa kịp cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay đối phương.

Cậu hoảng hốt, tránh né ánh mắt, không dám nhìn người trước mặt, vội vã nói câu cảm ơn rồi kéo Na Jaemin muốn rời đi. Na Jaemin thì ngược lại, nhìn bộ dạng bối rối của Lee Donghyuck, lại nhìn Mark Lee cau mày thật chặt, không nhịn được mà nhướng mày.

Thú vị.

94.

"Nè? Không mua quà nữa à?" Na Jaemin nhìn Lee Donghyuck ấn nút thang máy, không nhịn được mà trêu chọc.

"Biết thừa còn cố hỏi." Lee Donghyuck quay đầu gắt với Na Jaemin, lại vô tình trông thấy Mark Lee đang bấm điện thoại trong hành lang, cùng với... chiếc biển quảng cáo lung lay sắp đổ sập xuống đỉnh đầu Mark Lee.

Không ổn!

"MARK LEE!!!"

Lee Donghyuck điên cuồng lao tới, Mark Lee còn chưa kịp quay đầu lại, chỉ cảm thấy một lực va chạm kịch liệt đẩy anh ngã xuống đất, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng vật nặng nện xuống sau lưng cùng với tiếng la hét của đám đông.

[Chuyện gì xảy ra thế?]

Mark Lee nằm rạp trên đất cắn răng chống tay quay đầu quan sát, lại trông thấy cảnh tượng mà cả đời anh có cố cũng không thể quên được.

"DONGHYUCK!" Mark Lee không thể tin nổi vào những gì mình đang nhìn thấy, cả người như rơi vào hố băng, anh giãy dụa muốn đứng lên xem Lee Donghyuck thế nào, cố lết từng bước một.

Lee Donghyuck đã sớm ngất đi do đầu đập xuống đất. Na Jaemin và những người nhiệt tình xung quanh đang chung sức nâng chiếc biển quảng cáo đè lên đùi Lee Donghyuck ra chỗ khác, sau khi xác định người vẫn còn ý thức mới bế cậu lên chạy tới bệnh viện gần nhất, Mark Lee muốn theo sau, nhưng vì mắt cá chân bị tổn thương lại ngã nhào xuống đất.

"Ôi, cậu cũng bị thương, đừng gấp gáp, để tôi dìu cậu tới bệnh viện." Một chú tầm bốn mươi tuổi đứng gần đó thấy Mark Lee có vẻ không ổn, vội vàng nâng người dậy, khập khiễng dìu anh tới bệnh viện.

Chú nọ rất nhiệt tình, vừa đi vừa trò chuyện với Mark Lee, chỉ là lúc này anh không nghe lọt nổi một câu, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Lee Donghyuck ngất lịm trên mặt đất.

"Này, cậu đừng khóc, đàn ông con trai, khóc vì một vết thương nhỏ thế này không hay đâu." Chú nọ vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Mark Lee, chẳng hiểu sao Mark Lee lại càng khóc lớn hơn.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro