Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

95.

Đến bệnh viện, Mark Lee mặc kệ ông chú khuyên bảo thế nào vẫn cố chấp đứng trước phòng cấp cứu, vừa trông thấy Na Jaemin đã vội vàng tập tễnh bước tới.

"Cậu ấy sao rồi?"

"Não chấn động nhẹ, bác sĩ nói nghỉ ngơi một thời gian là ổn, chỉ là bây giờ còn đang kiểm tra chân." Na Jaemin nói xong cúi đầu nhìn xuống chân Mark Lee, nhíu mày: "Anh cũng mau đi kiểm tra đi, có tôi ở đây rồi."

Có tôi ở đây rồi...

Mark Lee đột nhiên nhớ ra, Na Jaemin mới là bạn trai của Lee Donghyuck, còn mình có là gì đâu...

"Ôi, cậu tranh thủ thời gian đi khám đi, chân thế này càng kéo dài càng không tốt đâu." Chú nhiệt tình thấy Mark Lee đứng sững sờ tại chỗ, cũng không quan tâm nguyên do, kéo tay Mark Lee gọi y tá tranh thủ đưa anh tới khoa chỉnh hình.

Bác sĩ khám xong thông báo chỉ là bị trật khớp nhẹ, đưa cho Mark Lee một lọ cao dặn bôi mỗi ngày, hạn chế đi lại, khoảng hai tuần là ổn.

Sau khi cảm ơn chú nhiệt tình nọ, Mark Lee gọi điện cho thư ký tới đón mình. Trong khoảng thời gian chờ đợi, anh lại chống nạng tới cửa phòng cấp cứu.

"Cậu ấy sẽ không sao chứ, cậu ấy thích chạy nhảy như vậy cơ mà."

"Thật sao? Tôi lại thấy ngược lại, ngoại trừ giọng điệu hơi ngây thơ ra thì con người cậu ấy rất chín chắn." Na Jaemin mím môi một cái, nghĩ lại cảnh tượng Lee Donghyuck cứu Mark Lee, lại nhìn bộ dạng của Mark Lee bây giờ, không thể hiểu nổi đến cùng đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người, rõ ràng đều có tình cảm với nhau, sao lại phải thành ra nông nỗi này chứ.

Ngay lúc Na Jaemin cân nhắc xem có nên nhiều chuyện dò hỏi một chút không, cửa phòng cấp cứu mở ra.

"Sao rồi bác sĩ?"

Tốc độ của Mark Lee rất nhanh, cửa vừa mở ra đã chống nạng tới hỏi han.

"Người bệnh vẫn còn hôn mê, đại khái là do mất ngủ trường kỳ, bây giờ cứ để cậu ấy ngủ đã. Về chân, cũng may mà diện tích của biển quảng cáo lớn, lực dàn đều, nhưng xương ống chân trái và đầu gối vẫn bị nứt nhẹ, chắc phải tĩnh dưỡng khoảng hai tháng mới liền lại được, đến lúc đó là có thể hoạt động bình thường."

Nghe thấy người không có việc gì, Mark Lee vô thức thở phào một tiếng, dây thần kinh căng như dây đàn cũng được thả lỏng, lúc này anh mới phát hiện người mình ướt đẫm mồ hôi, thậm chí thấm ướt cả áo sơ mi bên trong.

"Tổng giám đốc Lee." Thư ký Han vừa nhận được điện thoại đã vội vàng lái xe tới, trông thấy Mark Lee chống nạng thì sợ tới mức suýt run chân.

"Anh mau về nhà nghỉ ngơi đi." Na Jaemin vỗ vỗ vai Mark Lee, ném cho anh một ánh mắt thâm sâu khó lường sau đó đi về phía giường của Lee Donghyuck, để lại Mark Lee đứng đó không hiểu ra sao.

[Nét mặt này của cậu ta... sao lại mang tới cảm giác đểu giả thế nhỉ?]

"Tổng giám đốc, đây là cacao của hôm nay. Bây giờ chúng ta quay về căn hộ của ngài hay là về công ty?"

Mark Lee nhận ly cacao uống một hơi cạn sạch, đưa mắt nhìn ra cửa bệnh viện: "Công ty."

96.

"Cậu chắc chắn Mark Lee không làm sao chứ?"

"Chắc chắn, người ta chỉ cần hai tuần, còn cậu là hai tháng đấy. Cho nên ông tướng ơi, ông có thể tập trung ăn hết bát canh này không?" Na Jaemin bất đắc dĩ nhìn bát canh móng giò nằm trong tay Lee Donghyuck từ lúc bốc khói nghi ngút cho đến bây giờ đã nguội ngắt, vậy mà nước canh trong bát mãi không vơi đi chút nào.

"Nhiều mỡ quá..." Lee Donghyuck trề môi.

"Vậy cậu muốn ăn canh gì? Canh gà canh vịt hay canh bồ câu?"

"... Cafe có được không?"

Na Jaemin sững sờ, khoảng nửa năm trước có một lần hắn mượn thẻ của Lee Donghyuck mua cafe, cũng đến khi ấy Na Jaemin mới biết người này còn uống cafe nhiều hơn cả mình, đã thế không chỉ uống trong thời gian ngắn.

"Tớ biết có lẽ những lời này nói ra hơi thừa thãi, nhưng mà tớ cảm thấy giữa hai người các cậu có hiểu lầm gì đó, mà hiểu lầm thì nói rõ là ổn rồi, tớ thấy Mark Lee..."

"Không có hiểu lầm." Lee Donghyuck hít mũi một cái: "Là tớ, là vấn đề từ phía tớ..." Cậu hít sâu một hơi, nâng bát canh lên uống cạn sạch không còn một giọt.

"Tớ ăn xong rồi, cậu mau về công ty đi." Lee Donghyuck đưa bát ra trước mặt Na Jaemin tỏ vẻ mình đã uống cạn rồi đây. Na Jaemin chỉ biết thở dài, chẳng hiểu sao hắn thấy mình cũng khổ hết sức khi có một đứa bạn vừa bốc đồng lại vừa có tài như thế này.

"Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, tớ có việc, có gì cứ nói với trợ lý của tớ."

Na Jaemin đi rồi, Lee Donghyuck nằm trên giường bệnh không khỏi nhớ tới khoảng thời gian cậu cũng bị thương ở chân tại thời không kia. Cũng là não chấn động, cũng là nứt xương, chỉ khác biệt là bây giờ không còn Mark Lee ôm cậu dỗ dành, hâm sữa cho cậu, tắm rửa cho cậu...

97.

Cuộc sống trôi qua từng ngày, Lee Donghyuck ném hết mọi việc cho Na Jaemin, chuyên tâm dưỡng thương. Ngay vào lúc cậu tĩnh dưỡng được hơn một tháng sắp khỏi rồi, chủ tịch Lee đã xảy ra chuyện...

"Sao ông nội lại đột nhiên trúng gió?" Lúc nhận được điện thoại, Lee Donghyuck đang chơi sudoku, Lee Hee vừa khóc vừa nói, Lee Donghyuck không nghe rõ nổi, chỉ biết vội càng cầm áo khoác ra ngoài gọi xe.

[Chuyện gì đang xảy ra thế này... Đã có chuyện gì xảy ra? Thời gian không trùng khớp, rõ ràng phải thêm một thời gian nữa mới đến lúc ông nội phải nhập viện cơ mà, hơn nữa cũng không phải trúng gió, rõ ràng mình đã giục ông phẫu thuật cắt khối u từ rất lâu rồi mà...]

Lee Donghyuck căng thẳng tột độ, vừa đến bệnh viện liền đưa số tiền đã chuẩn bị sẵn cho tài xế, đang định xuống xe còn chưa kịp nói câu không cần trả lại, cổ tay đã bị người nắm lấy.

"Đừng cố thay đổi lịch sử." Lee Donghyuck vừa quay đầu lại đã va thẳng vào đôi mắt của tài xế, đó là một cặp mắt rất sâu, nó làm cậu sinh ra ảo giác cả vũ trụ đều nằm trong đồng tử màu nâu kia.

Tài xế ném xuống một câu như vậy rồi lái xe đi mất, mà tâm trí Lee Donghyuck lúc này tràn ngập câu nói ban nãy.

"Đừng cố thay đổi lịch sử... Thay đổi lịch sử..." Giọng Lee Donghyuck run lên, quay người chạy về phía khu nội trú.

98.

"Ba, con sai rồi ba, ba đừng như vậy."

Lee Donghyuck vừa chạy tới bệnh viện đã thấy cảnh Lee Seok quỳ gối trước giường bệnh khóc sướt mướt, bên cạnh là các cô đang lau nước mắt.

"Anh..." Lee Hee vừa nhìn thấy Lee Donghyuck vội chạy tới, đang định nói gì đã bị ánh mắt của Lee Donghyuck cản lại.

"Mày là đồ bất hiếu... Khụ khụ... Donghyuck, con lại đây." Chủ tịch Lee cố gắng nói chuyện, mặc dù nghe không rõ.

Hốc mắt Lee Donghyuck đỏ hoe, bịch một tiếng quỳ gối trước mặt chủ tịch Lee: "Ông nội..."

"Các người đi ra ngoài hết cho tôi, tôi có lời muốn nói với Heenie và Donghyuck."

"Ba..."

"Ra... Khụ khụ khụ..."

"Mấy người mau ra đi! Định làm ông nội tức chết hay sao?!" Lee Donghyuck nổi giận, không quan tâm tới vai vế nữa, cậu đứng lên đẩy hết những người có mặt trong phòng ra ngoài, khóa cửa lại.

"Heenie lại đây, cùng anh quỳ xuống."

Lee Hee mếu máo thút thít quỳ gối xuống nền gạch, chủ tịch Lee giơ tay lên xoa đầu hai đứa cháu mà ông yêu thương nhất, thở dài.

"Lee thị đã sụp đổ rồi, hoàn toàn sụp đổ. Donghyuck à, ông không phản đối nữa, Jaemin là một đứa trẻ tốt, ông tin một khi kết hôn rồi hai con sẽ hạnh phúc."

"Ông nội..." Lee Donghyuck nhìn chủ tịch Lee nằm trên giường yếu ớt, khó có thể liên hệ hình ảnh này với một cụ ông vô cùng khỏe mạnh trong bữa tiệc mừng thọ một tháng trước được. Cậu rất hối hận, vì sao mình không thường xuyên về thăm nhà một chút, dù cho luôn bị đuổi.

"Heenie à."

"Ông ngoại..." Lee Hee đưa tay cố lau khô nước mắt trên mặt, chỉ là càng lau càng ướt.

"Heenie à, ông biết làm thế này là không đúng, nhưng chỉ có như vậy mới cứu được Lee thị... Heenie à, con gả cho Mark Lee được không?"

Nghe thấy tên Mark Lee, Lee Donghyuck ngơ ngác.

"Gả... gả đi ạ?"

"Heenie à, ông đã thương lượng với cậu Lee rồi, nhà bọn họ nói, muốn cứu được Lee thị, chỉ có thể gả cháu nhà chúng ta qua bên đó, sau đó chậm rãi chuyển tài sản của Lee thị sang tên mình, cuối cùng mới đánh cái vỏ rỗng. Nếu không, Lee thị chẳng khác nào một thân cây khô, bên trong đã mục nát, cuối cùng sự mục nát ấy sẽ ăn dần ra tận vỏ ngoài, không thể cứu vãn nổi nữa. Đáng tiếc Donghyuck... Có điều, ông tin tưởng vào con, Heenie."

Chủ tịch Lee đau lòng chạm tay vào khuôn mặt cháu gái, trong mắt là không nỡ, không buông bỏ được.

[Nếu như không phải anh thay em...]

[Đừng cố thay đổi lịch sử...]

Những lời Lee Hee của tương lai từng nói vang lên trong đầu Lee Donghyuck cùng câu nói khi nãy của người tài xế kì lạ, cậu đột nhiên hiểu ra, bất kể cậu có cố làm gì, chuyện đáng lẽ phải xảy ra vẫn sẽ xảy ra, thậm chí nếu cố gắng thay đổi, ngược lại sẽ khiến nó diễn ra sớm hơn.

Lee Donghyuck ngơ ngác nhìn ông nội và Lee Hee, Lee Hee chỉ vừa trưởng thành thôi, tựa như một tờ giấy trắng, sao có thể hoàn thành nhiệm vụ nặng nề như vậy, hơn nữa vừa rồi chắc ông nội cũng muốn nói, thật ra người thích hợp nhất vẫn là cậu đúng không, dù sao, cậu là cháu trai mà.

"Ông nội, để con đi." Lee Donghyuck xoa xoa nước mắt trên mặt, cầm chặt bàn tay phủ đầy tang thương của chủ tịch Lee.

"Thế nhưng mà ông đã nói với bọn họ là Heenie sẽ..."

"Ông yên tâm, con sẽ làm cho họ phải đồng ý. Heenie còn nhỏ, trọng trách này phải để người làm anh như con gánh vác."

99.

Mark Lee thật không ngờ lúc sinh thời lại được thấy Lee Donghyuck chủ động đến tìm mình, thậm chí câu nói đầu tiên khi mở miệng ra còn là: "Chúng ta kết hôn đi."

"... Em có ý gì?" Khi vừa nghe tin Lee Donghyuck tới công ty tìm mình chẳng hiểu sao Mark Lee đã thấy bực bội, bây giờ cơn bực bội ấy càng đạt tới đỉnh điểm.

Khí thế bẩm sinh của Alpha đè ép Lee Donghyuck tới mức lông mi cậu vô thức run rẩy, nhưng vừa nghĩ tới ông nội vẫn còn nằm trên giường bệnh...

"Việc nhà anh và nhà em đã quyết định sẽ kết quan hệ thông gia anh biết không?"

"Đương nhiên, có điều rõ ràng người nhà em chọn là Lee Hee, sao em lại..."

"Heenie còn nhỏ như vậy, cuộc sống của con bé chỉ vừa mới bắt đầu, con bé nên bước trên con đường trải đầy hoa, chứ không phải gánh vác trách nhiệm nặng ngàn cân. Cho nên... Mark Lee, dù sao cũng chỉ là hợp tác, kiểu gì cũng sẽ ly hôn, bất kể là ai, chỉ cần là cháu nhà họ Lee là được, không phải sao?" Hai lòng bàn tay đặt dưới gầm bàn của Lee Donghyuck đã ướt đẫm mồ hôi, quá lâu rồi cậu chưa đứng chung một không gian kín với Mark Lee như thế này.

"Lee Donghyuck, em cũng nói là bất kể là ai, nhưng em dựa vào cái gì mà cảm thấy anh sẽ muốn lấy em? Không phải em sắp kết hôn với Na Jaemin rồi sao? Hơn nữa em cũng nói, hai chúng ta không ai nợ ai. Không tính đến việc em đỡ biển quảng cáo kia giúp anh, dù sao chính em nói mặc kệ là ai em cũng sẽ xông tới cứu, mà cũng vì việc đó nên anh đã nhường một mối làm ăn lớn cho Lee thị rồi còn gì."

-------------------------------

-Một tháng trước, tại bệnh viện-

"Mark Lee anh không cần làm như vậy." Lee Donghyuck nhìn một đống thuốc bổ trước mắt, lại nhìn Mark Lee chống nạng, cảm thấy di chứng não chấn động lại bắt đầu phát tác thì phải.

Mark Lee rất muốn ôm Lee Donghyuck vào lòng, Lee Donghyuck lúc này đang mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình, trông càng yếu ớt đáng thương; đôi má đã mất đi sự phúng phính khiến cặp mắt cậu trông càng lớn hơn, nhưng mà... Na Jaemin ngồi bên giường bệnh làm anh không thể nào bỏ qua sự hiện diện của hắn.

"Na Jaemin, tôi xin lỗi nhưng tôi có thể nói chuyện riêng với Donghyuck một lát được không?" Mark Lee không nhịn nổi nữa, cả đêm qua anh đều nghĩ mãi vì sao Lee Donghyuck lại cứu mình, liệu có phải, có khả năng nào giống như anh đang nghĩ không...

Nghe thấy Mark Lee nói thế, Lee Donghyuck vô thức run lên một cái, cậu biết Mark Lee muốn hỏi gì, nhưng cậu không biết mình nên giải thích như thế nào, cậu phải giải thích cho hành động của mình kiểu gì đây. Đối mặt với ánh mắt nóng rực của Mark Lee, Lee Donghyuck nhìn về phía Na Jaemin cầu cứu.

Na Jaemin rất bất đắc dĩ, không khỏi cảm thán trong lòng, hắn muốn nở miệng từ chối lời đề nghị của Mark Lee, nhưng câu nói tiếp theo của Mark Lee lại khiến bầu không khí rơi vào bế tắc.

"Lee Donghyuck, đã thế anh sẽ hỏi ngay ở đây, vì sao lại cứu anh? Đừng giải thích, anh muốn nghe em nói thật." Mark Lee lạnh nhạt cắt đứt tín hiệu cầu cứu của Lee Donghyuck.

......

Hai tay Lee Donghyuck tóm chặt lấy ga giường bên dưới lớp chăn, cứ thế mà ép nước mắt chảy ngược vào trong: "Dù là ai tôi cũng sẽ cứu, hơn nữa... Trước kia anh đã cứu tôi một lần lúc chùm đèn rơi xuống, bây giờ coi như trả lại, về sau chúng ta không ai nợ ai nữa."

"Đây không phải là nói thật..."

"Là nói thật!" Lee Donghyuck đột nhiên cao giọng: "Mark Lee, tôi sắp kết hôn rồi, cho nên... Sau này, làm ơn đừng nói những lời khiến vị hôn phu của tôi phải nghi ngờ nữa." Lee Donghyuck cố gắng khống chế để tay mình không run rẩy, cậu đưa tay ra khỏi chăn nắm lấy tay Na Jaemin, đan mười ngón vào nhau.

Mark Lee nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia, đôi mắt đỏ ngầu, anh cảm giác sự hiện diện của mình ở đây chẳng khác nào một chuyện hài, mất mặt, đau lòng, đắng chát, Lee Donghyuck tàn nhẫn dẫm nát anh dưới lòng bàn chân.

"Anh hiểu rồi."

100.

Mark Lee đã chịu quá đủ rồi, anh cảm giác mình chẳng khác gì một con khỉ, mọi thứ đều bị Lee Donghyuck khống chế, muốn làm người xa lạ thì coi như người xa lạ, muốn kết hôn thì kết hôn. Huống chi... giữa bọn họ còn có một Na Jaemin nữa.

"Coi như em van xin anh... Mark Lee."

Mark Lee nhìn Lee Donghyuck ăn nói khép nép trước mặt, không nhịn được mà cười mỉa: "Lee Donghyuck, em luôn như thế này, ép anh trở thành loại người mà anh ghét nhất."

Lee Donghyuck không biết nên tiếp lời thế nào, mùi Alpha trong không khí càng lúc càng đậm, cậu cảm giác tuyến thể sau gáy đang nóng ran.

[Rõ ràng mình đã xịt rất nhiều thuốc ức chế.]

Hơi thở của Lee Donghyuck bắt đầu trở nên dồn dập, cậu không nhịn nổi nữa vội vã đứng dậy, quay người muốn bỏ ra ngoài, chỉ là tay đột nhiên bị Mark Lee tóm lấy kéo vào trong ngực.

Quá gần, quá gần, Mark Lee cũng không ngờ sự việc sẽ phát triển tới mức này. Rõ ràng anh muốn nói vài câu cốt chỉ để Lee Donghyuck sốt ruột một lát, vậy mà vào thời điểm cậu ấy định bỏ đi, chính anh lại không chịu nổi, đưa tay ôm người vào lòng.

Mùi cacao vừa quen thuộc vừa xa lạ, Mark Lee không nhịn được mà vùi mặt vào cổ Lee Donghyuck, tham lam hít lấy mùi hương chẳng khác nào một thứ thuốc gây nghiện với anh.

Giờ phút này Lee Donghyuck cũng rất bức bối, mùi cafe nồng nặc chèn ép cậu không thở nổi, Lee Donghyuck ngồi trên đùi Mark Lee nhưng toàn thân run rẩy. Cần cổ nhạy cảm tới độ có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của Mark Lee, cánh tay đang ôm cậu càng siết càng chặt, siết mạnh tới nỗi cậu bắt đầu thấy đau.

Sự việc đang phát triển theo hướng mất kiểm soát, lại bị một hồi chuông điện thoại đột ngột phá vỡ.

"Anh, anh mau tới bệnh viện đi... Huhu... ông ngoại sắp không qua khỏi rồi..."

101.

Lee Donghyuck không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy, cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà, cậu vẫn chưa báo hiếu.

"Ông nội, ông nội, Donghyuck ở đây, ông nhìn Donghyuck một cái đi..." Lee Donghyuck cầm tay chủ tịch Lee áp lên má mình, không quan tâm khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi.

"Donghyuck... Heenie..." Chủ tịch Lee đuổi những người khác ra, chỉ giữ lại mỗi cháu trai và cháu gái mà ông yêu thương nhất.

"Đáng tiếc ông không được nhìn thấy con của hai đứa rồi... Tiếc nuối duy nhất của ông là không được nhìn thấy..."

Lee Hee lắc đầu thút thít: "Không đâu mà, ông đừng nói như vậy mà ông ngoại... Ngày mai Heenie sẽ kết hôn, ông còn phải bế chắt ngoại nữa chứ..."

Nước mắt tràn ra bên khóe mắt của chủ tịch Lee, ông có ngàn vạn điều không cam lòng, nhưng cuối cùng đều hóa thành tiếc nuối.

Lee Donghyuck hít mũi đưa tay lau nước mắt, cố nở nụ cười: "Ông nội đừng lo lắng cho Heenie, cũng không cần phải lo lắng cho con, con sẽ chăm sóc bản thân và Heenie thật tốt." Lee Donghyuck nức nở đứng dậy hôn lên trán chủ tịch Lee, sau đó ghé sát vào tai ông, thì thầm bằng âm lượng chỉ hai người họ mới nghe thấy.

"Ông ơi, con mơ thấy tương lai, con sẽ kết hôn với Mark Lee, cứu vãn Lee thị, con và Mark Lee còn có một em bé, bé tên là Byunglim, cho nên ông à... ông cứ an tâm nhé." Lee Donghyuck nghẹn ngào nói xong, chủ tịch Lee há to miệng, cuối cùng hóa thành hai chữ:

"Được... Được..."

"Heenie, từ hôm nay trở đi, bước ra khỏi cánh cửa này, em đừng gọi anh là anh nữa."

"Anh..." Lee Hee quay sang nhìn Lee Donghyuck, không hiểu rõ ý của cậu lắm.

"Từ hôm nay trở đi, em phải giả vờ rằng mình rất ghét anh, bởi vì anh đã cướp vị trí của em để gả cho Mark Lee, cho nên em rất ghét anh. Em phải nằm vùng trong Lee thị, thu thập bằng chứng bác cả tham ô biển thủ hộ anh, bây giờ chỉ có hai chúng ta mới cứu được Lee thị thôi. Ngay lúc này, em phải thề trước mặt ông, sẽ cố hết sức cứu sống Lee thị."

Lee Hee nức nở quay sang nhìn chủ tịch Lee, tầm mắt của chủ tịch Lee đã không nhìn rõ nữa rồi, nhưng hy vọng trong đôi mắt ấy lại khiến Lee Hee khóc òa.

"Ông yên tâm ông nhé, Heenie nhất định sẽ ở bên anh Donghyuck, không cho bất cứ ai phá hoại gia nghiệp tổ tiên để lại."

......

Âm thanh báo hiệu tim ngừng đập vang lên, tất cả họ hàng đứng ngoài cửa đều ùa vào. Lee Donghyuck đứng dậy thẫn thờ quan sát cảnh tượng trước mắt.

"Lee Donghyuck." Mark Lee nhìn cậu đầy lo âu, chỉ sợ người nọ sẽ ngất đi vì đả kích nặng nề này, dù sao trên đường tới đây cảm xúc của cậu vốn đã rất bất ổn.

"Em không sao..." Lee Donghyuck ngước mắt đối mặt với Lee Hee, quay người ra khỏi phòng bệnh.

102.

"Hôm nay cám ơn anh." Lee Donghyuck tiễn Mark Lee tới tầng hầm để xe.

"Lee Donghyuck..."

"Mark Lee." Lee Donghyuck ngắt lời anh, cậu ngẩng đầu, giọng điệu nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào: "Cuối cùng, anh có giúp em không? Nếu như anh không giúp, em có thể tìm nhà họ Hwang..."

"Giúp." Mark Lee vừa thốt lên đã biết mình thua cuộc rồi, thua đến không thể cứu vãn.

"Có điều sau khi lấy lại được Lee thị giúp em, anh muốn 10% cổ phần công ty." Mark Lee cố dùng những lời này để giữ lại chút mặt mũi cho mình, như thể nếu nói thế này sẽ chứng tỏ anh đồng ý giúp chỉ vì lợi ích chứ không phải do muốn lấy Lee Donghyuck vậy.

"Được, đợi em xử lý xong tang lễ cho ông nội, em sẽ tới tìm anh." Lee Donghyuck quay người bước vào thang máy, Mark Lee nhìn cánh cửa màu bạc dần dần khép lại, mãi đến khi hoàn toàn không nhìn thấy Lee Donghyuck nữa mới thôi.

"Alo, cậu Han, giúp tôi xem trong thành phố công ty tổ chức hôn lễ nào tốt nhất. Còn nữa, khách sạn, lễ phục, nhẫn cưới... À không cần nhẫn cưới, trước hết cứ tìm hiểu những việc này đã." Mark Lee cúp điện thoại ngồi vào trong xe, thẫn thờ cả một buổi tối...

103.

"Cậu không sao chứ?" Na Jaemin lo âu kéo Lee Donghyuck qua một bên, rầu rĩ chia buồn.

"Jaemin..." Lee Donghyuck lấy lại bình tĩnh, "Quan hệ hợp tác giữa chúng ta đã kết thúc rồi, tớ... phải gả cho Mark Lee rồi."

Thứ cậu nhận được không phải là một câu hỏi như trong tưởng tượng, tiếng cười của Na Jaemin vào lúc này làm Lee Donghyuck cảm thấy rất kỳ quái.

"Ô, cậu đó, cuối cùng cũng nhìn rõ rồi hả. Cậu nói xem mấy năm qua cậu dùng tớ làm tấm bình phong, bây giờ thì hay chưa, cuối cùng lại trở về điểm bắt đầu." Na Jaemin vuốt tóc Lee Donghyuck đầy yêu thương, nở một nụ cười có thể mê hoặc ngàn vạn thiếu nữ: "Phải hạnh phúc đấy."

Lee Donghyuck nghe xong chỉ biết cười khổ: "E là phải làm cậu thất vọng rồi, hôn nhân giữa tớ và Mark Lee... cũng chỉ là hợp tác."

--------------------

Tin Mark Lee và Lee Donghyuck sẽ kết hôn tới quá đột ngột, Lee Hee giả bộ đau buồn phẫn nộ trốn trong nhà, đoạn tuyệt quan hệ với Lee Donghyuck. Mẹ của Lee Hee cũng là cô út của Lee Donghyuck hết sức giận dữ, rõ ràng Mark Lee phải là con rể của mình, lại bị Lee Donghyuck nẫng tay trên.

Ngược lại Lee Seok rất vui vẻ, hào hứng gọi điện hẹn Lee Donghyuck gặp mặt, có điều một câu của Lee Donghyuck khiến gã đập điện thoại ngay tại chỗ.

"Bác cả, bác đừng mơ tưởng đến cổ phần của Mộc Sư nữa, bây giờ ông nội không để lại tài sản cho cháu, coi như cháu bị đuổi ra khỏi nhà, như vậy về sau cháu cũng chỉ có thể dựa vào Mark Lee mà sống thôi."

"Nếu cháu muốn, bác có thể cho cháu..."

"Không cần đâu bác, chút tiền của Lee thị sao so được với Mộc Sư, phải biết Mộc Sư chỉ có một người thừa kế là Mark Lee thôi."

Cuộc điện thoại ngừng bặt, Lee Seok tức đến phát run, chỉ hận bản thân vì tham một chút cổ phần công ty mà để miếng thịt Mộc Sư vuột khỏi tầm tay.

Thông báo hôn lễ vừa được tung ra, Na Jaemin cũng trở thành nhân vật tiêu điểm. Thỉnh thoảng mẹ kế lại tới trào phúng mỉa mai, Na Jaemin không giận, chỉ nhẹ nhàng đóng băng thẻ chờ người đàn bà nọ tới tận cửa xin lỗi.

Thật ra Lee Donghyuck cảm thấy không cần phải tổ chức lễ cưới long trọng như vậy, nhưng Mark Lee không chịu. Ngoài miệng nói là muốn giữ thể diện, nhưng chỉ một mình Mark Lee biết, có lẽ đây chính là hôn lễ duy nhất trong đời anh, bởi vì dù có ly hôn với Lee Donghyuck, anh cũng sẽ không tái hôn với bất cứ ai nữa.

Thật ra Lee Donghyuck cũng chưa từng xem qua nhẫn cưới, Mark Lee chỉ thông báo với cậu là đã mua nhẫn rồi, cậu cũng không để ý. Cho nên khi chiếc hộp nhung màu đỏ mở ra, Lee Donghyuck không kiềm được nước mắt.

Đó là một cặp nhẫn giống y hệt ở thời không kia, tạo hình đơn giản, không gắn kim cương xa hoa, chỉ đơn thuần tinh khiết, không thể khen là đẹp nhưng cũng khó có thể chê nó xấu.

Chiếc nhẫn này được Mark Lee làm ngay vào thời điểm lần đầu nghe nói Lee Donghyuck sẽ kết hôn, lúc ấy Mark Lee chỉ muốn lưu giữ lại chút kỉ niệm, không ngờ rằng một ngày kia thật sự có thể lấy Lee Donghyuck về nhà.

104.

Mặc kệ Mark Lee và Lee Donghyuck đứng trên đài nghĩ như thế nào, khách mời ngồi phía dưới, kể cả ba mẹ của Mark Lee đều cảm thấy chiếc nhẫn kia vô cùng keo kiệt.

"Park Jisung, anh cậu ki bo đến mức này cơ á? Nếu sớm biết như thế tớ sẽ không để anh Donghyuck gả cho anh cậu đâu." Chung Thần Lạc rụt bàn tay đang đặt trên mặt bàn lại, không thèm chơi trò ngón tay đuổi ngón tay với Park Jisung nữa.

"Không phải, anh tớ là anh tớ, tớ là tớ, sao cậu có thể giận anh ấy rồi giận lây sang tớ được?" Park Jisung nhìn cục bột mới quen trước mặt, người gì đâu đáng yêu muốn xỉu, Park Jisung vội vàng giải thích, chỉ sợ người ta dỗi rồi không bao giờ chịu chơi với mình nữa.

----------------------

"Đây là..." Lee Donghyuck che miệng, nước mắt lại không kiềm được mà trào ra.

Mark Lee không nói gì, cầm chiếc nhẫn lên đeo vào ngón tay của Lee Donghyuck, lại đặt một chiếc nhẫn khác vào lòng bàn tay cậu, nắm tay người kia đeo lên cho mình.

[Cả đời anh sẽ không tháo nó xuống.]

Mark Lee thỏa mãn nhìn chiếc nhẫn, ôm Lee Donghyuck vào lòng, thì thào bên tai người ta, hỏi: "Sao lại khóc?"

Lee Donghyuck mở to mắt, cố kiểm soát tâm trạng của mình, cậu nghẹn ngào: "Mark Lee, đừng đối xử với em tốt như vậy, em không báo đáp được đâu.

... Tâm trạng vui sướng đến muốn bay lên trời của Mark Lee lập tức rơi xuống mặt đất, trái tim đau nhói.

"Đừng nghĩ quá nhiều, chiếc nhẫn kia anh làm vào lúc vừa mới trở về, bây giờ lấy ra dùng cũng là vì không muốn lãng phí. Còn bây giờ... Lee Donghyuck, mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là hợp tác, không phải sao. Dù có kết hôn với Lee Hee, anh cũng sẽ dùng cặp nhẫn này thôi..."

Lee Donghyuck khẽ run lên, bị Mark Lee nắm vai đẩy ra khỏi chiếc ôm này.

[Quả nhiên, mình tồi tệ như thế, sao anh ấy có thể yêu mình được nữa.]

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro