Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

105.

Lee Donghyuck cảm thấy việc đáng mừng nhất trong cuộc hôn nhân với Mark Lee chính là, ngoại trừ mối quan hệ ngượng ngùng đầy phiền muộn giữa hai người, thì ít ra cha mẹ của Mark Lee đối xử với cậu rất tốt.

"Ba mẹ không ở cùng các con, nếu Mark có bắt nạt con, nhất định phải nói cho mẹ biết nghe chưa?" Mẹ Lee nắm hai tay Lee Donghyuck lo âu nói, cảnh tượng ở bệnh viện mấy năm trước đã khắc sâu trong trí não bà không thể xóa đi nổi, bà chỉ sợ Mark Lee lại làm gì ép buộc Lee Donghyuck nữa.

"Dạ, con biết rồi... Mẹ đừng lo lắng."

Mẹ Lee vuốt vuốt tóc Lee Donghyuck, đưa mắt nhìn cha con nhà họ Lee đang tiễn khách bên ngoài, quay đầu nhỏ giọng nói: "Về Lee thị, mẹ và ba cũng sẽ giúp các con. Con yên tâm, ba mẹ biết hai đứa chỉ đóng kịch, con không cần lo ba mẹ sẽ ép con sinh em bé, nhỡ có em bé... lúc ly hôn sẽ phiền toái lắm."

Mẹ Lee vốn chỉ muốn để Lee Donghyuck đừng thấy khó xử, hơn nữa một khi ly hôn cũng sẽ khiến đứa trẻ tổn thương, nhưng mấy câu này Lee Donghyuck lọt vào tai lại thành "ghét bỏ", cậu nghĩ mẹ Lee không muốn để cậu sinh con cho Mark Lee.

Lee Donghyuck cúi đầu không biết trả lời thế nào, cũng may Mark Lee và ba Lee tiễn khách xong đã quay lại.

"Được rồi, hai đứa nghỉ ngơi đi, ba và mẹ các con cũng phải về nhà đây." Ba Lee đưa mắt nhìn Mark Lee và Lee Donghyuck đang ngồi khép nép bên sofa, trong lòng không nén nổi tiếng thở dài.

Rõ ràng ông đề nghị với chủ tịch Lee cưới Lee Hee về, sao lại biến thành Lee Donghyuck? Nếu là Lee Hee còn dễ xử lý, sau khi xong việc thì ly hôn, đường ai nấy đi không ai nợ ai, nhưng mà Lee Donghyuck... chỉ sợ cuối cùng Mark sẽ không nỡ...

106.

Căn nhà mà bọn họ ở sau khi kết hôn quả nhiên là căn hộ giống như ở thế giới kia, thậm chí trong nhà cũng được bài trí giống như đúc. Lee Donghyuck lúng túng đứng ngoài cửa, mặc dù đã tới hai lần, cũng chuyển đồ của mình tới, nhưng lúc này đây, cậu thật sự phải ở lại đây rồi.

"Làm sao thế? Mệt mỏi thì đi tắm đi."

Mark Lee đổi dép đi trong nhà bước vào phòng khách, quay đầu lại mới phát hiện Lee Donghyuck vẫn còn đứng im ngoài cửa, anh cau mày suy tư một lát, lên tiếng: "Em yên tâm, anh sẽ ở phòng ngủ phụ, không vào phòng ngủ chính đâu."

Mark Lee cởi âu phục tiến vào phòng ngủ phụ, để lại một câu em cứ tự nhiên rồi đóng cửa lại. Lee Donghyuck nhìn cửa phòng đóng kín, ngồi bệt xuống ôm đầu gối.

[Lee Donghyuck, đừng tự mình đa tình, làm sao anh ấy có thể muốn mày được?]

Tiến vào phòng ngủ chính, Lee Donghyuck mở tủ mới phát hiện quần áo của Mark Lee treo trong đấy cũng đã biến mất, chỉ còn lại đồ của cậu. Trong ngực bức bối khó chịu, Lee Donghyuck siết tay thành nắm đấm, đấm vào lồng ngực, hy vọng có thể đẩy nỗi phiền muộn này xuống.

Mark Lee ngồi trên giường, đọc tài liệu không vào đầu, cũng chẳng muốn động tới điện thoại, con mắt cứ vô thức liếc về phía cửa. Vào lúc anh bực bội vò tóc, ngoài cửa vang lên tiếng thủy tinh vỡ nát, Mark Lee sợ tới nỗi hất chăn lên vội vàng xông ra ngoài.

"Đừng di chuyển!" Mark Lee kinh hoàng cản động tác nhặt mảnh vụn thủy tinh của Lee Donghyuck, nhanh tay lấy một cây chổi quét sạch mảnh vỡ trên đất.

"Em xin lỗi..." Lee Donghyuck ủ rũ cúi đầu, vừa tắm rửa xong, trên người đầy mùi sữa tắm bạc hà, cả người cậu lúc này chẳng khác nào một thanh chocolate bạc hà.

Mark Lee thở dài bất đắc dĩ: "Anh không trách em làm vỡ cốc, chỉ là mảnh thủy tinh sắc thế này, nhỡ bất cẩn làm đứt tay thì sao? Mặc dù chỉ là kết hôn giả, nhưng ngày đầu tiên thấy máu cũng là điềm xấu... Em mau về phòng đi."

Mark Lee rửa tay xong mới phát hiện Lee Donghyuck vẫn đứng trong phòng khách.

"Còn có chuyện gì sao?"

Lee Donghyuck chần chừ một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Mark Lee: "Chúng ta nói chuyện đi."

Tóm lại thì một Alpha và một Omega ở chung trong một căn nhà nói sao vẫn có chút mập mờ, Mark Lee ngồi xuống tựa vào thành ghế, hỏi Lee Donghyuck có chuyện gì.

"Em muốn... liệu anh có thể sắp xếp cho em một công việc ở Mộc Sư được không? Bây giờ em đã cắt đứt quan hệ với Na thị và cả Lee thị, cả ngày ở nhà cũng không có gì làm..."

"Được, làm ở bộ phận thiết kế thì sao? Anh nhớ hồi trước em cũng làm việc này ở Na thị."

Lee Donghyuck gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Còn có chuyện gì nữa không? Nếu không có thì anh về phòng trước đây."

Lee Donghyuck há miệng, muốn giữ người ở lại nhưng không thể mở miệng được, chỉ đành lắc đầu. Cậu nào có lý do để giữ người ta lại đâu...

Có lẽ là do bầu không khí quá kì lạ, Mark Lee tỉ mỉ quan sát Lee Donghyuck ngồi bên giường, áo ngủ bằng lụa mỏng vất vả lắm mới che được xương quai xanh tinh xảo của cậu, còn anh chỉ muốn xé rách mớ vải vóc vướng bận kia ra.

"Nhưng mà... nếu như em đến công ty làm, có lẽ anh phải... đánh dấu em. Em đừng lo lắng, chỉ là đánh dấu tạm thời, tránh để người khác đàm tiếu, nếu em bận tâm..."

"Em không ngại." Hai bàn tay Lee Donghyuck siết chặt ga giường, cắn cắn môi dưới.

Mark Lee nghe xong không nhịn được mà cong khóe miệng rồi lại cố phải ép xuống, anh đứng lên đi tới bên giường, khẽ ôm người nọ vào lòng, nghiêng đầu tìm tuyến thể nơi gáy, cắn một cái...

107.

"Tổng giám đốc Lee, đây là cacao của ngày hôm nay." Thư ký Han đặt ly lên bàn chuẩn bị rời đi, lại bị Mark Lee gọi lại.

"Cậu Han, gần đây giám đốc Lee thế nào?"

Thư ký Han ngơ ngác, không biết "thế nào" của Mark Lee là chỉ phương diện nào.

"À... Tất cả mọi người đều rất thích giám đốc Lee."

"Thật sao? Để tôi đi quan sát." Mark Lee khép tài liệu lại đi ra ngoài, trong lòng không khỏi may mắn vì mình đưa Lee Donghyuck tới công ty làm, ít nhất vẫn còn tốt hơn Mark Lee ở thời không kia nhiều.

Lee Donghyuck đang bực bội, cậu không rõ thanh niên trước mắt có ý gì, rõ ràng cậu là một Omega, sao người này cứ áp sát vào cậu thế kia.

"Tôi sẽ đọc tài liệu này sau, cậu cứ để ở đây trước đi." Lee Donghyuck nở một nụ cười lúng túng nhưng vẫn không mất phong độ, chỉ là thanh niên kia càng ngày càng áp sát lại.

"Không được, giám đốc Lee, anh vừa tới công ty, chắc chắn còn nhiều chỗ không rõ, để em giúp anh tìm hiểu nha."

"Nếu cần giúp đỡ thì tôi sẽ là người giúp, cậu là cái thá gì?" Toàn thân Mark Lee toát ra hơi lạnh, anh đứng ở cửa nhìn toàn bộ cảnh tượng này, lý trí đã sớm bỏ nhà ra đi rồi.

Đáng lẽ anh nên sớm biết, kiểu người như Lee Donghyuck, cho dù là một Omega, thì cũng là một Omega có năng lực không kém cạnh gì Alpha, và đồng thời kiểu người mà rất nhiều kẻ thèm muốn.

"Cậu bị đuổi việc, biến đi."

"Tổng giám đốc, anh có lý do gì để sa thải tôi?"

Mark Lee cau mày, không ngừng tự nhủ mình không được đánh người không được đánh người.

"Mark, thôi bỏ qua đi, cậu ta cũng chưa làm gì." Lee Donghyuck tiến lên kéo cánh tay của Mark Lee, không đành lòng nhìn thanh niên trẻ tuổi này mất đi một công việc tốt ở Mộc Sư, cũng không muốn Mark Lee bị mang danh là "ông chủ tồi".

Hình như là không thể tin nổi, Mark Lee nhìn về phía Lee Donghyuck, không nhịn được cười nhạo một tiếng: "Tôi đúng là rỗi việc." Nói xong đẩy tay Lee Donghyuck ra bỏ đi.

108.

Đây là lần đầu tiên Lee Donghyuck về nhà một mình sau khi tới Mộc Sư làm việc, trước kia Mark Lee luôn tới văn phòng cậu đợi cậu cùng về nhà, nhưng hôm nay cậu đợi cả một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy Mark Lee đến, tới văn phòng của tổng giám đốc mới thấy đèn đã tắt từ lâu.

Về nhà bằng phương tiện công cộng khá chậm, bình thường tự lái xe chỉ mất hai mươi mấy phút, còn hôm nay đợi cậu đặt chân vào nhà đã trễ hơn giờ tan tầm bình thường hai tiếng, đương nhiên vẫn về sớm hơn Mark Lee.

Trong phòng đen kịt, Lee Donghyuck nhìn phòng khách trống rỗng, nhiệt độ phòng rất lạnh, tâm trạng cậu cũng lạnh theo. Không muốn để mình nghĩ quá nhiều, Lee Donghyuck đi thẳng vào phòng tắm chuẩn bị một bồn nước ấm lớn, cởi quần áo vùi mình vào đó, cố dùng nước nóng sưởi ấm trái tim lạnh buốt của mình.

Mark Lee trở về vào rạng sáng, khi đó Lee Donghyuck ngủ chập chờn, nghe thấy tiếng động lập tức bật dậy mở cửa phòng.

"Anh uống rượu?" Lee Donghyuck nhướn mày, không biết Mark Lee đã uống bao nhiêu mà tới nỗi cậu đứng xa như vậy cũng có thể ngửi được mùi, đương nhiên, còn cả mùi nước hoa thoang thoảng kia.

Mark Lee say rượu nhưng bước chân không hề lảo đảo, ngoại trừ mùi rượu thì chẳng khác gì lúc thường, chỉ là ánh mắt nhìn Lee Donghyuck càng thêm mãnh liệt.

Mark Lee bực bội giật cà vạt xuống ném lên ghế sofa, không thèm trả lời Lee Donghyuck mà xoay người bỏ vào phòng ngủ phụ.

Lee Donghyuck đứng ở cửa phòng cúi đầu, trong lòng rất tủi thân, chẳng mấy chốc nước mắt đã nhỏ tí tách xuống sàn nhà.

Tổn thương thì tổn thương, Lee Donghyuck vẫn lo Mark Lee uống nhiều rượu như thế mà ngủ ngay thế này thì hôm sau sẽ bị đau đầu, cậu về phòng khoác áo khoác, vào bếp mở tủ lạnh, lấy chút rau dưa nấu canh giải rượu.

Mark Lee vừa về phòng đã vội vàng tắm rửa, tắm xong thì ngồi bên giường ngơ ngác, tóc vẫn còn ướt, nhỏ từng giọt tí tách xuống vai áo. Cảnh tượng đầu tiên lúc Lee Donghyuck gõ cửa tiến vào chính là như thế này, cậu vội vàng đặt canh giải rượu xuống tủ đầu giường, cầm khăn lau tóc cho Mark Lee.

"Sao anh không lau khô tóc? Để tóc ẩm thế này, trời còn lạnh, rất dễ bị cảm." Lee Donghyuck suy nghĩ một chút, ngừng tay đi bật điều hòa rồi mới tiếp tục lau tóc cho Mark Lee.

Từ khi Lee Donghyuck bước vào căn phòng này, Mark Lee vẫn không nói một câu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, mặc kệ cho Lee Donghyuck vần vò đầu mình. Nhưng cũng chỉ ngoan được một lúc thôi, Lee Donghyuck vốn đã cảm giác Mark Lee đang ôm eo mình, có điều cậu không để ý lắm, mãi cho tới khi vạt áo bị xốc lên, mới thấy không ổn, vội buông tay lui về phía sau, nhưng Mark Lee đã ôm chặt eo cậu không cho cậu nhúc nhích.

"Anh làm gì thế Mark Lee?" Lee Donghyuck đẩy bả vai Mark Lee, cố để con người đang say kia thả mình ra.

"Việc gì mà phải gắt lên? Anh đâu có làm gì?" Mark Lee mỉm cười, nhưng trong mắt Lee Donghyuck nụ cười này lại khiến cậu hoảng hốt.

"Em nấu canh giải rượu cho anh rồi, anh uống xong đi ngủ đi." Lee Donghyuck đưa tay tách bàn tay đang ôm chặt sau lưng mình, bất chợt bị người kia xoay một cái đè xuống giường.

Đầu óc Mark Lee vẫn còn váng vất, anh chỉ nghĩ canh giải rượu đâu có ngon như cacao, huống chi ly cacao này còn mang theo vị bạc hà.

Cúc áo ngủ của Lee Donghyuck bị người nọ thẳng tay giật ra, miệng bị đầu lưỡi của Mark Lee xâm lấn, làm cho cả khoang miệng cậu cũng đầy mùi rượu, vô cùng khó chịu.

Lee Donghyuck muốn đẩy Mark Lee nhưng người say rượu còn khỏe hơn bình thường, mà chẳng biết cơ thể cậu đã mềm nhũn từ bao giờ, đành đẩy hai cái tượng trưng rồi mặc kệ Mark Lee tùy ý làm bậy.

Toàn thân đều dính mùi cafe của Mark Lee, tuyến thể trên gáy Lee Donghyuck lại nóng lên, hai bàn tay vốn túm chặt ga giường không nhịn được mà nâng lên ôm đầu người đang liếm mút ngực mình, hai chân cũng vô thức quấn chặt hông người nọ.

Thời kì phát tình của Lee Donghyuck bị ép tới sớm...

Cơ thể vốn đã quen thuộc với nhau từ lâu, dù đã nhiều năm như vậy.

Mark Lee cứ tưởng mình đang nằm mơ, mà cũng rất lâu rồi anh không còn mơ thấy Lee Donghyuck nằm bên dưới mình nữa. Cảm xúc lần này còn rõ ràng hơn mọi khi, Mark Lee tham lam hưởng vụ niềm vui sướng bất ngờ, để lại dấu ấn khắp nơi trên cơ thể Lee Donghyuck.

Thời điểm bị đâm vào khoang sinh sản, Lee Donghyuck đau đến phát khóc, Mark Lee hôn nhẹ lên khóe mắt đỏ ửng của cậu, nuốt nước mắt vào trong miệng, mười ngón tay đan chặt vào nhau, bắn ra, cắn lên tuyến thể rót pheromone của mình vào người Lee Donghyuck, triệt để hoàn thành dấu hiệu...

109.

Đồng hồ báo thức vang lên, Mark Lee vất vả lắm mới mở mắt ra được, còn chưa kịp suy ngẫm xem vì sao Lee Donghyuck lại xuất hiện ở đây, nhìn người nọ cau mày sắp tỉnh, anh sợ tới mức vội vàng tắt đồng hồ báo thức đi. Nhìn bát canh giải rượu để trên đầu giường, từng chút từng chút ký ức ngày hôm qua dần dần hiện lên trong đầu Mark Lee.

Thay vì sầu não thì trong lòng, lúc này tâm trí Mark Lee đã bị niềm vui chiếm hết toàn bộ rồi. Nhẹ nhàng vén một góc chăn lên, anh nhìn thấy toàn thân Lee Donghyuck toàn là dấu vết mà mình để lại, không kiềm chế được khóe miệng cong dần, giữa bắp đùi màu mật ong là chất lỏng màu trắng đục đã khô từ lâu, toàn bộ cảnh xuân này kích thích Mark Lee sắp không nhịn nổi.

[Chết tiệt.]

Mark Lee vén chăn đi vào phòng tắm, Lee Donghyuck bị tiếng động đánh thức, từ từ mở mắt ra mới phát hiện bên cạnh không có ai, mà trong phòng tắm đang vọng ra tiếng nước róc rách.

[Làm sao đây, chắc chắn Mark Lee sẽ nghĩ mình quyến rũ anh ấy, lần đầu tiên cũng như thế này mà.]

Lee Donghyuck bối rối vô cùng, vơ lấy quần áo mặc bừa, Mark Lee vừa đi ra đã thấy Lee Donghyuck giữ thăng bằng một chân, chân còn lại đang xỏ vào quần ngủ của mình, trông thấy anh đi ra thì hoảng tới nỗi nghiêng ngả trượt chân, lảo đảo ngã xuống đất.

"Donghyuck!" Mark Lee xông tới ôm lấy cậu, đặt lên giường.

Lee Donghyuck cúi đầu không dám nhìn Mark Lee, Mark Lee thấy người kia không chịu nói gì, cảm xúc bực bội quen thuộc lại xuất hiện.

"Tối hôm qua... Anh xin lỗi."

Không phải là những lời hạ nhục như trong tưởng tượng, Lee Donghyuck ngẩng đầu ngơ ngác.

"Hôm qua anh uống quá nhiều rượu, không biết là em thật, ai ngờ..."

"Đừng nói nữa!" Lee Donghyuck cúi đầu xuống cắn môi thật chặt.

[Không biết là em, không biết là em... Nếu như biết là em chắc anh sẽ ghê tởm đẩy ra đúng không, ngày hôm qua trên người anh còn vương mùi nước hoa của người khác mà...]

Không muốn để Mark Lee trông thấy bộ dạng sướt mướt của mình, Lee Donghyuck không bận tâm mặc lại quần, trực tiếp đẩy Mark Lee chạy ra khỏi phòng ngủ phụ, lao vào phòng mình khóa cửa lại.

Mark Lee đứng sững sờ nhìn cửa ra vào, mở miệng lẩm bẩm: "Anh thật sự cứ nghĩ chỉ là một giấc mơ..."

110.

Lee Donghyuck đóng cửa lại, kiệt sức khụy xuống sàn, nước mắt không kiềm được lại chảy qua cằm nhỏ xuống mặt đất.

Hiện tại Mark Lee không biết phải làm sao bây giờ, việc đã đến nước này, có xin lỗi cũng chẳng giải quyết được gì, đang nghĩ ngợi xem có nên chạy theo hay không thì một cuộc điện thoại gọi tới.

"Tổng giám đốc, bên này có một miếng đất, mọi người đang thảo luận có nên tranh giành với Lee thị hay không, cần ngài đến quyết định."

"Tôi biết rồi." Mark Lee bất đắc dĩ đặt điện thoại xuống, mặc quần áo tử tế, lúc đi vào phòng khách bước chân lại chần chừ trước cửa phòng ngủ chính, tay giơ lên rồi nhưng không thể gõ xuống được.

[Thôi, chắc bây giờ cậu ấy cũng không muốn gặp mình đâu.]

Mark Lee bực bội vò tóc, không quan tâm tới việc chỉnh trang lại, cứ thế đi ra ngoài.

Tiếng cửa đóng vang lên càng khiến trái tim Lee Donghyuck lạnh hơn, cậu liều mạng cố nén nước mắt, hít mũi một cái đứng lên, lảo đảo vào phòng tắm mở nước.

Lúc nước ấm chạm vào ngực làm Lee Donghyuck vô thức hít khí một cái, hai nụ hồng trước ngực bị Mark Lee cắn đến rách da, vừa đỏ vừa sưng. Lee Donghyuck không dám đụng vào chỗ đó, chỉ rửa phần thân dưới rồi bắt đầu dọn dẹp thứ bên trong cơ thể.

"Sao rửa mãi vẫn không hết..." Lee Donghyuck nhìn bên dưới sưng đỏ của mình, càng làm càng muốn sụp đổ, nước mắt đã ngừng rơi lại bắt đầu chảy xuống, cuối cùng cậu gục đầu xuống bồn tắm khóc lớn.

Không biết qua bao lâu, Lee Donghyuck phát hiện nước đã lạnh mới chậm rãi đứng lên, qua loa lau khô người rồi chui vào chăn. Cậu cảm thấy không ổn chút nào, toàn thân rét run, đầu thì đau nhức, mơ mơ màng màng tìm thuốc cảm, cũng không đọc hướng dẫn sử dụng mà uống luôn hai viên, loạng choạng lên giường ngủ tiếp.

Mark Lee bận rộn cả ngày, về nhà mới phát hiện cửa phòng ngủ chính vẫn đóng chặt, do dự thật lâu cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay gõ cửa.

"Donghyuck..."

Lee Donghyuck cảm giác toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi, cả người dính dính vô cùng khó chịu. Trong cơn mơ màng cậu thấy có ai đó bế mình lên, sau khi được thay quần áo thì dễ chịu hơn rất nhiều. Người ôm mình còn tỏa ra mùi cafe thoang thoảng, chẳng hiểu sao Lee Donghyuck lại thấy an tâm, cậu túm áo người kia thiu thiu ngủ, đến khi tỉnh lại trời đã sáng rồi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro