Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

111.

"Hay là tổng giám đốc vào phòng nghỉ chợp mắt một lát đi." Thư ký Han nhìn quầng thâm trên mắt Mark Lee, chỉ sợ sếp mình làm việc quá sức rồi đột tử thì mình thất nghiệp mất.

"Không sao, đây là hợp đồng lớn, nhất định phải làm tốt hết khả năng mới được." Mark Lee lắc đầu, cố giúp mình tỉnh táo hơn chút.

Đêm qua vì quá lo lắng cho Lee Donghyuck, Mark Lee lục tung nhà để tìm chìa khóa dự phòng, kết quả mở cửa ra đã thấy trạng thái của người nọ không hề ổn, vội vàng dọn dẹp chiếc giường hôm qua bị chính anh làm bừa bộn, thay bộ đồ ngủ đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm của Lee Donghyuck, bế cậu về giường mình, sau đó lại quay lại phòng ngủ chính đổi ga nệm rồi mới bế cậu về chỗ cũ.

"Đừng đi..." Mark Lee bất đắc dĩ nhìn Lee Donghyuck đang tóm lấy áo mình, không nén nổi nét vui vẻ nơi khóe môi, anh ôm người nọ vào lòng ngủ thiếp đi một lát, lúc tỉnh lại xác nhận cơ thể người trong ngực đã bớt nóng mới vội vàng rửa mặt, nhớ tới công việc còn dang dở.

Lee Donghyuck nhìn bộ đồ ngủ và ga giường rõ ràng đã được thay, cầm điện thoại lên mới phát hiện mình đã ngủ một ngày một đêm rồi.

"Alo, Heenie à, hôm qua anh ngủ sớm quá giờ mới thấy cuộc gọi nhỡ, có chuyện gì thế?"

112.

"Cho nên, cô út cũng tham dự vào việc đó đúng không?" Lee Donghyuck lập tức cảm thấy sữa tươi trong miệng mất hết vị ngọt.

"Huhu... Anh... Mẹ em... Em nên làm gì đây... Hức..." Lee Hee vừa khóc vừa nốc sữa, hào sảng như đang uống rượu, chỉ là nước mắt hòa cùng sữa chảy vào trong miệng, Lee Donghyuck bất đắc dĩ cầm khăn tay lau khô mặt cho cô em họ đang khóc sướt mướt.

"Anh biết em không nỡ, nhưng nếu cứ để bọn họ tiếp tục như vậy, sẽ càng ngày càng bất lợi cho cô út thôi, vì thế em không cần bận tâm tới việc này, cứ tiếp tục làm theo kế hoạch của chúng ta đi."

Lee Donghyuck không ăn gì cả ngày, cậu ngồi đối diện với Lee Hee uống hết một ly sữa tươi, ăn hai cái bánh, uống cùng còn gọi thêm một bát cháo, làm Lee Hee trợn mắt há hốc miệng.

"Anh, sức ăn của anh không kém gì người đang mang thai luôn á."

Mang thai... Lee Donghyuck đột nhiên ngẩng đầu lên, lúc này cậu mới phát hiện mình không để ý tới một chuyện, đêm hôm đó cậu và Mark Lee không dùng biện pháp an toàn, mà cậu lại uống thuốc cảm.

"Anh, anh sao thế?" Thấy sắc mặt Lee Donghyuck đột nhiên thay đổi làm Lee Hee có chút lo lắng.

"Không sao đâu... Anh phải tới Mộc Sư đây, em cứ ngồi trong này một lát rồi hẵng về nha." Lee Donghyuck hơi hoảng hốt, vội vàng mặc áo khoác tới công ty.

Cậu không biết mình có nên nói với Mark Lee hay không. Suy nghĩ một lát, Lee Donghyuck quyết định đợi tối nay Mark Lee về nhà sẽ nói với anh sau, nhưng cuối cùng chỉ đợi được thư kí Han báo cho cậu biết hôm nay Mark Lee lại tăng ca, dặn cậu cứ về trước đi.

Cứ như vậy, bởi vì Mark Lee quá bận rộn, hai tuần lễ trôi qua Lee Donghyuck mới phát hiện mình chưa nói được một câu nào với Mark Lee, thậm chí còn chẳng gặp mặt được vài lần.

Vợ chồng ở cùng một mái nhà thế mà hai tuần không nói với nhau nổi một câu, kể ra mới thấy nực cười.

Lee Donghyuck đã tập thành thói quen không hỏi thư ký Han xem hôm nay Mark Lee có tăng ca nữa hay không, cậu tự lên tàu điện ngầm về nhà, tới tiệm thuốc gần đó mua que thử thai.

Có lẽ ông trời đã không còn thương cậu nữa rồi, thời điểm trông thấy hai vạch, Lee Donghyuck ngã quỵ trong phòng tắm, bàng hoàng, hối hận, hoang mang, đủ loại cảm xúc như muốn nhấn chìm cậu, khiến cậu không thể nào thở nổi.

Mark Lee về nhà mới phát hiện hôm nay đèn phòng khách vẫn sáng, Lee Donghyuck đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem hoạt hình. Nhìn bóng lưng yên tĩnh của người kia, Mark Lee do dự một lát, cuối cùng vẫn không thể tiến lên. Anh thừa nhận mình nhu nhược, đã làm tổn thương Lee Donghyuck mà còn không dám đối mặt với cậu.

Ánh mắt Lee Donghyuck nào có tập trung vào phim hoạt hình, toàn bộ sự chú ý của cậu đều để tâm đến tiếng động ngoài cửa. Cậu biết Mark Lee đã về rồi, cũng biết anh đứng sau lưng mình, nhưng đợi đến khi người phía sau không tiến lên mà chỉ đi thẳng về phòng ngủ phụ, khóe mắt Lee Donghyuck lại đỏ hoe.

[Tại sao lại thế... Tại sao phải làm như vậy... Anh ghét em đến thế ư?]

Lee Donghyuck trề môi, cố gắng đè nén cảm giác chua xót dưới đáy lòng, lấy hết dũng khí gõ cửa phòng ngủ phụ.

Cậu cảm thấy mình nên thông báo với Mark Lee một tiếng, chỉ là cảnh tượng đập vào mắt khi vừa mở cửa làm cậu quên sạch những gì mình muốn nói.

"Anh đang làm gì thế?"

Động tác gấp áo sơ mi của Mark Lee dừng lại, anh ngước mắt nhìn về phía Lee Donghyuck: "Có lô một vật liệu xây dựng nhà máy ở thành phố N gặp vấn đề, anh phải qua đó công tác bốn năm ngày, hai giờ nữa là bay rồi."

"Thế thì anh phải đi luôn à?" Bàn tay nắm chốt cửa của Lee Donghyuck vô thức run lên.

"Ừ, anh về lấy mấy bộ quần áo, em ở nhà một mình... chú ý an toàn nhé." Muốn hỏi han người ta nhưng không nói được thành lời, Mark Lee không đành lòng nhìn Lee Donghyuck thêm, chỉ sợ mình không nhịn được lại ôm lấy người nọ.

"Em biết rồi." Đau thương ùn ùn kéo tới, bàn tay Lee Donghyuck rủ xuống chán nản, cậu quay người về phòng mình.

[Nếu không phải em nhìn thấy, chỉ sợ anh cũng không muốn nói cho em biết đúng không...]

113.

Dường như mọi việc đã trở nên hỗn loạn ngoài tầm kiểm soát, Lee Donghyuck chẳng khác nào xác sống, sau khi Mark Lee đi công tác cậu mới xin nghỉ, tới bệnh viện khám một mình.

"Liệu có khả năng..."

"Mặc dù cũng có khả năng sẽ không ảnh hưởng tới thai nhi, nhưng để phòng ngừa bất cứ sự cố nào, chúng tôi vẫn khuyên anh nên bỏ đi là tốt nhất. Hơn nữa bào thai mới chỉ hình thành được hai tuần thôi, dù có bỏ thì cơ thể anh cũng ít bị tổn thương, chỉ cần uống thuốc là được. Có điều vấn đề lớn nhất ở đây là trước đó anh đã từng phá thai một lần, bây giờ lại bỏ lần nữa, có lẽ về sau sẽ gặp khó khăn trong việc thụ thai. Chỉ là cân nhắc theo góc độ của một bác sĩ, tôi vẫn khuyến khích anh bỏ nó đi, nếu đứa trẻ sinh ra không được khỏe mạnh, chẳng khác nào một loại tra tấn với chính anh và đứa trẻ.

Lee Donghyuck hồn xiêu phách lạc cầm đơn thuốc tới hiệu thuốc, bàn tay run run nhận lấy hộp thuốc.

"Mark Lee... Em phải làm sao đây..."

-------------------------

"Em sao thế Donghyuck?"

Mark Lee đến công ty mới biết Lee Donghyuck đã không đi làm năm ngày rồi, bực bội mắng nhân viên một trận mới vội vã lái xe về nhà.

"Không sao, có lẽ là bị cảm lạnh thôi, sức khỏe của em vốn không tốt, gần đây ở công ty cũng không có việc nên em xin nghỉ phép dưỡng sức cho khỏe hẳn. Sao thế? Ở công ty có việc gì à?"

"Công ty công ty, công ty làm sao quan trọng bằng sức khỏe của em?" Mark Lee nhìn Lee Donghyuck ngồi trên giường với khuôn mặt tái nhợt, cậu vốn đã gầy, bây giờ càng gầy đến gió thổi là bay.

"Em không sao..." Vì gầy rộc đi, cặp mắt của Lee Donghyuck càng lớn hơn, chỉ là nét mệt mỏi và đau thương trong đôi mắt ấy khiến Mark Lee vô cùng khó chịu.

Nhìn bộ dạng hiện tại của Lee Donghyuck, Mark Lee nghĩ, quả nhiên cậu ấy vẫn không muốn gả cho mình...

"Anh nhờ mẹ tới chăm sóc em một thời gian nhé, hạng mục mới sắp bắt đầu, anh không thể về nhà đúng giờ được." Mark Lee cầm điện thoại lên định gọi cho mẹ lại bị Lee Donghyuck ngăn cản.

"Không cần, thật sự không cần đâu, em ổn lắm mà." Lee Donghyuck cố nhếch khỏe môi, tỏ vẻ mình đã rất khỏe rồi.

"Lee Donghyuck, nhận ý tốt của anh làm em thấy khó chịu đến thế à?!" Mark Lee không nhìn nổi bộ dạng này của Lee Donghyuck, quay người đóng sầm cửa bỏ ra ngoài.

Tiếng cửa đập inh tai làm trái tim Lee Donghyuck run lên, cậu ngơ ngác liếm mờ môi nứt nẻ của mình, nghiêng người cầm lấy ly nước trên đầu giường. Đang định uống nước thì cửa phòng lại mở ra, Mark Lee cau mày giật lấy ly nước nguội trong tay Lee Donghyuck, thế vào đó là một ly sữa ấm.

"Em đã không cho mẹ đến, thế thì để anh làm." Nói xong cũng không đợi Lee Donghyuck mở miệng, Mark Lee lại quay người bỏ đi, chỉ để lại Lee Donghyuck ngồi chớp mắt, không biết nên làm gì bây giờ.

114.

"À, canh gà ác này con mang về hầm lại một lúc, tốt nhất là bỏ thêm một ít kỷ tử." Mẹ Lee đặt cạp lồng xuống bàn rồi rời đi, Mark Lee không thể tập trung đọc tài liệu được, suy nghĩ của anh lúc này chỉ toàn là Lee Donghyuck ở nhà một mình có khó chịu không, có đói không. Không nhịn được mà mở bức ảnh chụp lén Lee Donghyuck đang ngủ trong điện thoại, khóe miệng Mark Lee vô thức cong lên.

"Sao hôm nay anh về sớm thế?" Lee Donghyuck đang cởi đồ chuẩn bị tắm rửa, nghe thấy tiếng mở cửa, cậu vội vàng mặc quần áo vào đi ra ngoài xem sao.

"Anh mang tài liệu về nhà làm, đây là canh gà mẹ hầm, để anh hâm nóng lại cho em, em mau lên giường đi, đừng để bị lạnh." Mark Lee cau mày nhìn bộ đồ ngủ mỏng manh, giọng điệu không được nhẹ nhàng cho lắm.

Lee Donghyuck không để tâm, ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ Mark Lee.

"Em tự ăn được." Lee Donghyuck ngại ngùng nhìn chiếc thìa đưa đến bên miệng, bây giờ há miệng ra cũng không ổn, mà không há thì càng không ổn.

"Bát nóng lắm."

"Không sao không sao, em không sợ nóng!" Lee Donghyuck vươn tay muốn cầm lấy bát canh, Mark Lee lại đột nhiên đặt bát xuống.

"Em ghét anh đến thế à?" Mark Lee đã quá phiền chán với mối quan hệ hiện tại giữa hai người rồi, lạ lẫm, xa cách. Chỉ cần Lee Donghyuck nói một từ ghét thôi, anh có thể bỏ đi ngay lập tức, không bao giờ để tâm tới bất cứ chuyện gì liên quan đến cậu nữa.

Ghét ư? Cổ họng Lee Donghyuck lại bắt đầu thấy đắng ngắt.

"... Ghét." Một chữ nhẹ bỗng vậy mà lại làm Mark Lee thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào ngực.

"Mark Lee, anh đáng ghét lắm." Đủ loại tủi thân phải chịu đựng sau khi kết hôn đột nhiên ào tới, nỗi đau mất con thêm một lần nữa làm Lee Donghyuck khó thở vô cùng, nước mắt nhỏ từng giọt từng giọt xuống giường, trái tim Mark Lee lúc này chẳng khác nào bị dao cắt.

"... Em yên tâm, anh sẽ mau chóng giúp em giành lại Lee thị. Nếu như... nếu như em nhớ Na Jaemin, nếu như cậu ta không ngại, em có thể kể rõ toàn bộ sự thật cho cậu ta nghe, để cậu ấy về bên em." Khó khăn lắm mới nói xong, Mark Lee không dám ở lại đây thêm một phút nào nữa, đi ra tới phòng khách, cuối cùng càng nghĩ càng thấy nên tới công ty thì hơn.

Đến lúc này, mối quan hệ giữa hai người đã đóng băng hoàn toàn, chẳng khác nào người xa lạ, dù có chạm mặt trong công ty cũng không nói với nhau một lời.

115.

"Alo?"

"Cứu tớ với Lee Donghyuck!" Na Jaemin cầm điện thoại gào thét, nhìn bản thiết kế khách sạn trong tay mà đau đầu.

Nghe Na Jaemin khóc lóc kể lể xong, cuối cùng Lee Donghyuck cũng hiểu, nhà thiết kế mới tới có năng lực không tệ, nhưng lại dồn hết tâm trí vào việc trang trí sao cho thật tráng lệ. Dựa theo những gì Na Jaemin nói, đống trang trí đó sau mấy chục năm sẽ lỗi thời, còn không bằng bỏ tiền vào việc xây dựng cơ bản cho tốt.

"Vậy cậu nói rõ với người ta đi."

"Nói rồi! Kết quả ông ta nói đây là nghệ thuật, còn bảo tớ không hiểu được nghệ thuật! Oan uổng quá~~~"

"Phụt, đáng đời cậu chưa, ai bảo cậu chê mấy nhà thiết thế mới, cố chấp bỏ tiền ra thuê ông lão cổ hủ đó." Lee Donghyuck cười khanh khách không thèm bận tâm tới hình tượng, làm Na Jaemin tức đến dậm chân.

"Thôi được rồi, cậu gửi bản thiết kế cho tớ đi, tớ xem rồi sửa lại."

----------------------------

"Anh, anh đừng uống nữa mà..." Park Jisung bất đắc dĩ vô cùng, cậu chỉ vừa mới trưởng thành thôi đã bị Mark Lee kéo tới quán bar uống rượu, việc này mà bị Chung Thần Lạc biết được thì mình chết chắc.

"Ha ha ha ha ha, hơn một năm rồi, cậu ấy vẫn không nhịn được mà đi tìm tên kia..." Mark Lee ngửa đầu nốc cạn rượu trong ly, anh cầm chai rượu lên định rót một ly nữa nhưng bị Park Jisung cản lại.

"Anh, nếu anh thật sự thích anh dâu đến thế, vậy anh nói rõ cho người ta biết, nói không chừng anh dâu cũng thích anh thì sao?"

"Cậu ấy hận anh còn chưa đủ, sao mà yêu anh được..." Mark Lee gạt tay Park Jisung qua một bên tiếp tục uống, đợi đến lúc chai rượu thấy đáy, Mark Lee cũng gục xuống bàn rồi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro