Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Lee Donghyuck cảm giác mình đã ngủ đến hơn một thế kỷ, khi tỉnh lại cả người kiệt sức, nhìn ra cửa sổ, sắc trời bên ngoài đã tối rồi.

"Tỉnh rồi à?" Giọng nói của Mark Lee đột nhiên vang lên làm Lee Donghyuck giật mình.

"Anh đang làm gì đấy?" Lee Donghyuck ngồi trên giường nhìn Mark Lee tựa vào ghế sofa bấm điện thoại, không thèm ngẩng đầu nhìn mình.

"Xem tài liệu nhiều rồi nên nghỉ ngơi một chút, chơi thử trò chơi của thời đại này, khá là thú vị."

Hình như đã chơi xong, Mark Lee nói dứt lời liền ngẩng đầu lên: "Đói không? Có muốn ăn gì không? Hay là anh gọi cho em một ly sữa bò nhé?"

"Được, em muốn ăn thịt nướng." Lee Donghyuck lật chiếc chăn mỏng lên, xoay người ngồi xuống bên giường, đang định cúi xuống đi giày, Mark Lee ở đằng kia đột nhiên đi tới ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

"Anh làm gì?" Chân nhỏ đột nhiên bị bàn tay của Mark Lee nâng lên, Lee Donghyuck hoảng hốt.

"Làm quen dần đi, đợi mấy tháng sau em không cúi người được đâu. Anh nghe Jisung nói, có một lần thằng bé không ở nhà, Thần Lạc muốn ăn khoai nướng, tự chạy xuống lầu, kết quả là vì bụng lớn quá không nhìn thấy chân, đi hai chiếc dép cộc lệch ra ngoài, đến lúc về mới phát hiện." Mark Lee cột chặt dây giày, ngẩng đầu tặng cho Lee Donghyuck một nụ cười: "Chuẩn bị sẵn sàng đi, Lee Donghyuck."

"Chuẩn bị cái gì mà chuẩn bị, nói không chừng đến lúc đó chúng ta đã quay về rồi." Chẳng hiểu sao hai tai lại đỏ hết cả lên, Lee Donghyuck hốt hoảng chuyển tầm mắt đứng dậy, cầm áo khoác vắt trên sofa mặc vào.

"Đi thôi, lúc đến em đã quan sát rồi, tòa nhà bên cạnh công ty anh có Coco, qua đó mua một ly sữa rồi đi ăn, con anh đói rồi đây này." Lee Donghyuck vỗ vỗ bụng mình.

20.

[Hôm nay giám đốc Lee và phu nhân ở trong phòng cả buổi trưa.]

[Hôm nay giám đốc Lee và phu nhân lén lút ở trong phòng nghỉ cả buổi trưa.]

[Hôm nay giám đốc Lee và phu nhân lén lút làm trong phòng nghỉ cả buổi trưa.]

Làm? Làm cái gì?

Mark Lee nhìn tin nhắn hỏi thăm của Park Jisung, vừa nhai thịt bò Lee Donghyuck nướng, vừa trả lời tin nhắn.

"Thì... Làm việc đó đó, anh à, dù sao anh Donghyuck cũng đang có bầu, anh kiềm chế một chút, người ta đồn lúc anh Donghyuck đi ra chân còn bủn rủn rồi bị anh dìu vào thang máy cơ."

Động tác nhai nuốt của Mark Lee đột ngột dừng lại, nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

Vì ly cacao hôm nay mà Mark Lee rất tò mò tại sao mình của sáu năm sau lại thích Lee Donghyuck, sau đó quyết định tới phòng nghỉ quan sát Lee Donghyuck một lát, cuối cùng mới xem tài liệu, xem tài liệu xong Lee Donghyuck vẫn chưa tỉnh nên anh còn ngồi chơi game cơ mà. Chân Lee Donghyuck bủn rủn là do ngủ quá lâu cộng thêm đói, mình sợ cậu ấy bị ngã nên mới dìu thôi... Xem ra nhân viên công ty này ăn cơm quá nhiều rồi, Park Jisung cũng ăn quá nhiều cơm rồi.

"Anh với anh dâu của chú không cãi nhau là may lắm rồi, chú nghĩ hơi nhiều đấy."

"Mark Lee! Thịt em nướng khô quá hay là dở quá hả? Đến mức anh phải ngậm lâu như vậy à?!" Giọng nói hơi giận dữ của Lee Donghyuck vang lên bên tai, Mark Lee lập tức ngẩng đầu lên nuốt ngay miếng thịt bò trong miệng.

"Nào có, do ngon quá nên anh mới vô thức ngậm trong miệng nhấm nháp thôi." Do người trước mắt ghét bỏ anh nướng thịt cháy nên đòi tự làm, tự nhiên không cần nướng thịt vẫn có ăn, Mark Lee không dám chọc giận Lee Donghyuck.

"Nè, anh nói một người có thể nướng thịt thành than như anh, sau này quay về phải làm sao đây, ít nhất Mark Lee ở đây còn có một Lee Donghyuck."

... Trở về sẽ không có Lee Donghyuck nữa sao? Mark Lee bất chợt cảm thấy thịt bò trong miệng không còn được ngon nữa rồi.

21.

"Không phải hai ngày qua vẫn ngủ ngon hả? Sao tự nhiên lại bắt anh vào phòng ngủ cho khách?" Mark Lee không hiểu sao, trong lòng càng thấy khó hiểu không đoán nổi.

"Ừm... Tóm lại về sau anh ngủ ở phòng cho khách, có việc gì cần em sẽ gọi anh." Lee Donghyuck đẩy Mark Lee ra ngoài cửa, sau khi đóng cửa rầm một tiếng thì lập tức chạy tới bên bàn lôi thuốc ức chế ra xịt đầy người.

May quá may quá, cũng may mà Lee Donghyuck vẫn còn nhớ tới thời kì phát tình của mình, nếu không phải điện thoại đột nhiên hiện ra ghi chú, đợi đến tối mình ngủ cùng giường với Mark Lee đảm bảo bị ăn sạch cho coi.

Lee Donghyuck cảm giác mình đã làm rất tốt, thuốc ức chế đã xịt, cửa cũng đã khóa, nhưng cậu vẫn đánh giá thấp độ mẫn cảm của Omega khi mang thai, đến lúc nửa đêm pheromone mùi cacao của cậu lan tràn khắp nhà, kích thích luôn cả mùi cafe của Mark Lee ở phòng bên cạnh xuất hiện.

"Hưm... Khó chịu..." Lý trí của Lee Donghyuck bị thiêu đốt sạch, tự mở cửa men theo mùi cafe đắng kia, đụng phải một cơ thể nóng hổi trong bóng tối, đợi đến lúc tỉnh lại trên người đã chẳng còn mảnh vải, tràn đầy dấu hôn.

"Mark Lee!!!" Lee Donghyuck vội vàng mặc đại một chiếc áo phông và quần đùi, cũng không để tâm chiếc áo kia hoàn toàn không vừa với cơ thể cậu, chạy chân trần ra khỏi phòng ngủ.

[... Ai có thể nói cho tui biết tình huống bây giờ là sao không.]

Lee Donghyuck lúng túng đứng ở cửa phòng nhìn một đám đông đủ cả trai gái già trẻ lớn bé trong phòng khách, cả hai bên đều bất ngờ với sự xuất hiện này, mãi cho đến khi Mark Lee đi châm trà xuất hiện từ phòng bếp mới đánh vỡ sự yên lặng ngượng ngùng.

Mark Lee không để ý tới bầu không khí ngột ngạt, thứ đầu tiên mà ánh mắt của anh chú ý tới là Lee Donghyuck đang đi chân trần, lập tức nhíu mày.

"Lại ẩu, không biết sàn nhà lạnh lắm hả?" Nói xong liền đi tới bế Lee Donghyuck theo kiểu bế công chúa vào phòng, còn dùng chân đóng cửa lại, cản một đống ánh mắt của họ hàng ngoài kia.

"Donghyuck em nghe anh nói này, những người ngồi ngoài kia là họ hàng nhà anh, có tốt cũng có xấu, trước kia Jisung đã nói kĩ với anh rồi, anh vẫn chưa kịp kể cho em nghe, dù sao em chỉ cần biết là, hiện tại chúng ta đang đóng kịch rằng mình rất yêu nhau là được."

Mark Lee vừa nói vừa buông Lee Donghyuck xuống giường, người nọ vừa ngủ dậy nên tóc vẫn rối bời, khóe mắt vẫn đỏ ửng cùng đồng tử ướt át do thút thít cả đêm, da thịt màu lúa mạch lộ ra do mặc quần áo không vừa người, trên mặt còn có dấu vết hôm qua mình để lại... Mark Lee vô thức nuốt nước miếng.

"Mau thay quần áo đi, anh ra ngoài tiếp khách." Mark Lee luống cuống rời khỏi phòng ngủ, Lee Donghyuck sững sờ một lát mới tỉnh táo lại, cơn xấu hổ bừng lên như muốn nhấn chìm cậu.

Chết tiệt, bộ dạng vừa rồi bị bao nhiêu người nhìn thấy, tất cả là do Mark Lee!

Mà trong phòng khách lúc này ——

"Ngại quá, mọi người thông cảm, hai đứa nhỏ này ngày nào cũng như vợ chồng son, tôi với ba nó đôi khi cũng chẳng muốn đến, sợ quấy rầy hai đứa." Mẹ Lee che miệng cười nhưng ánh mắt híp lại vẫn để lộ sự vui sướng của bà.

"Đúng rồi, kết hôn ba năm mới mang thai, nhưng đừng có chiều quá... Mấy năm rồi không có gì tự nhiên bây giờ lại có cũng đúng lúc thật ha." Một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi tiếp lời.

"Bae Sooyoung cô có ý gì?! Cô ăn no rỗi việc thì ra ngoài đi bộ một vòng, cơ mà miệng độc như cô cũng nên cẩn thận, xe cộ không có mắt đâu."

"Lee Geum!"

CẠCH! Mark Lee đặt mạnh chiếc ly xuống bàn.

"Dì Bae, cháu coi dì là trưởng bối, nhưng nếu dì cứ suốt ngày nói mấy câu không vừa tai thế này thì mời dì về cho. Còn nữa, trước kia là do cháu không muốn có con, dù sao cả cháu và Donghyuck đều chưa chuẩn bị tinh thần, sinh con ra là phải có trách nhiệm, nếu không nhỡ dạy thành tội phạm thì không tốt lắm đúng không ạ?"

Mark Lee vẫn cười cười nói nói, nhưng họ hàng ngồi đây đều hiểu Mark Lee nổi giận thật rồi, bởi vì con trai của Bae Sooyoung từng ngồi tù vì tội biển thủ công quỹ.

"Anh Mark~ bây giờ anh che chở người kia quá nhỉ, sao hồi trước anh không thế..."

"Đó là do trước kia anh dặn anh Mark đừng so đo với mấy đứa ấy mà." Lee Donghyuck thay quần áo xong vừa mở cửa ra đã nghe thấy mấy câu khó lọt tai này, liếc nhìn, là một Omega nữ tầm hai mươi tuổi.

Hừm, mưu đồ rành rành.

"Ôi ngại quá, hôm qua con mệt lắm luôn nên buổi sáng không ra đón ba mẹ được ạ."

"Người nhà với nhau khách sáo làm gì, là do ba mẹ không báo trước đã tới. Con mệt thì đi nghỉ đi, mẹ nghe nhân viên công ty nói, hôm qua con với Mark ở trong phòng nghỉ cả buổi trưa, thằng nhỏ Mark này nữa, phải nhịn ba tháng, xem ra khó chịu lắm rồi, nhưng con đừng chiều nó quá nghe chưa." Mẹ Lee kéo tay để Lee Donghyuck ngồi xuống bên cạnh mình, vừa vỗ nhè nhẹ vào tay Lee Donghyuck vừa tiện thể lườm Mark Lee đứng đằng kia.

"Là lỗi của con, thế nên Donghyuck đuổi con sang phòng khách rồi đó."

"Thế sao được, Omega có thai cần nhất là Alpha ở bên cạnh chăm sóc, lát nữa ba phải gọi điện bảo người ta thanh lý cái giường trong phòng khách mới được." Hiểu con không ai ngoài cha, chủ tịch Lee lập tức hiểu ngay ý đồ trong câu nói của con trai cưng, vừa lên tiếng đã giúp Mark Lee được về phòng ngủ chính.

"Đúng rồi đúng rồi, người có thai cần nghỉ ngơi nhiều lắm, có vẻ mọi người đừng nên quấy rầy đôi trẻ nữa, đợi cháu bé ra đời rồi bọn em sẽ đến thăm gia đình mình sau ha."

"Được, đến lúc đó nhớ dẫn theo tiểu Hải nhé."

Tiểu Hải? Vậy thì đây là mẹ chồng của Lạc Lạc rồi, hình như Lạc Lạc có nói qua mẹ chồng của thằng bé tên là Lee Seo, lúc ấy mình còn nói tên nghe như tên đàn ông kia mà.

"Dì Seo đừng khách sáo, dì là người trong nhà mà, nhà con ngoại trừ không chào đón mấy người không rõ thân phận, độc mồm độc miệng thì ai đến thăm con cũng vui mừng hết á."

"Được được." Lee Seo vội vàng nhận lời, thấy người bên cạnh còn định mở miệng gây sự, lập tức cầm túi lên. Những người này đều là vì lời đồn ngày hôm qua nên mới làm phiền Lee Seo dẫn đến nhà Mark Lee, bây giờ người ta định về rồi, còn ai mặt dày mày dạn ngồi lại nữa.

22.

Lee Donghyuck đứng một tay chống nạnh một tay xoa xoa cái bụng đã hơi to của mình, sau khi cười chào hỏi họ hàng mới chuẩn bị đi dọn dẹp phòng khách, chợt bị mẹ Lee gọi lại.

"Mark dọn phòng khách đi, mẹ tâm sự với Donghyuck một lát."

Mẹ Lee và Lee Donghyuck vào phòng ngủ chính, nét mặt nghiêm túc lạ lùng của mẹ Lee làm cậu hơi căng thẳng.

"Mẹ... Có chuyện gì thế ạ?"

"Con và Mark... Không, con và Mark là chính mình nhưng lại không phải là bản thân đúng không?"

!!! Mặc dù mẹ Lee nói rất khó hiểu nhưng Lee Donghyuck vẫn hiểu được ý mà bà muốn biểu đạt.

"Mẹ, mẹ..."

"Mark là con trai mẹ, nó có gì khác biệt mẹ chỉ cần nhìn thoáng thôi cũng biết, hơn nữa con cũng thế, trước kia con không bao giờ nói mỉa Bae Sooyoung như vậy, nói cho mẹ biết, có chuyện gì xảy ra?" Phụ nữ nhạy cảm nhất, Lee Donghyuck tự biết mình không lừa được, cũng chỉ có thể khai hết toàn bộ.

"Sáu năm trước à..." Mẹ Lee ngẫm lại sáu năm trước, có một ngày con mình đột nhiên trở nên thâm trầm, liệu có liên quan gì tới chuyện này không?

"Mẹ, sao thế ạ? Mark vừa gọi chúng ta."

"À, không có gì, con đói chưa, vẫn chưa kịp ăn sáng mà, để mẹ đi nấu mì cho con."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro