Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

"Anh, cái này Jisung mua cho anh mà, anh đừng gắp cho em nữa."

"Em đang nuôi con đương nhiên phải bồi bổ rồi, còn anh ăn nhỡ nôn ra thì phí lắm." Lee Donghyuck vẫn luôn tay gắp thịt nướng cho Chung Thần Lạc, miệt mài không biết chán, chỉ mới một lát đã chất đầy thành một ngọn núi nhỏ trong bát, làm Park Jisung nghi ngờ Lee Donghyuck thật ra là anh ruột của Chung Thần Lạc mới phải.

"Được rồi, nôn thì nôn chứ sao, hôm nay em ăn đã nôn gì đâu, Thần Lạc có chồng người ta chăm sóc kia kìa." Dù sao bây giờ cũng là vợ mình, không phải là đối thủ nữa, Mark Lee gắp một miếng thịt nướng hơi xém cạnh, màu sắc vừa chín tới gắp vào bát của Lee Donghyuck, lại nghe thấy Park Jisung thốt lên một tiếng không thể bỏ qua được.

"Làm sao thế?" Thật ra Mark Lee không thân thiết với cậu em họ này lắm, nhưng xem tình hình hôm nay, có vẻ sáu năm qua tình cảm của bọn họ cũng phát triển kha khá.

"Em chỉ cảm thán hai anh còn nói chuyện lúc ăn cơm cơ đấy, quả nhiên là bên trong thay đổi rồi."

... Chung Thần Lạc rất rất muốn dùng băng dính bịt miệng Park Jisung lại.

"Ơ... Mối quan hệ của bọn anh tệ đến vậy hả? Thế thì tại sao lại phải kết hôn chứ?"

"Chúng em không biết vì sao các anh cưới nhau, chỉ biết một tháng sau khi cố chủ tịch Lee qua đời, hai người bỗng nhiên tuyên bố kết hôn, không một ai ngờ tới luôn á. Cơ mà... Trước kia anh Mark từng nhờ em điều tra về các thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Lee thị, em đoán..."

Park Jisung còn chưa nói hết, nhưng Mark Lee và Lee Donghyuck đã hiểu ý trong câu nói đó rồi.

Có lẽ lúc kết hôn hai người đã có giao ước gì, cái giá lớn nhất chính là Mark Lee phải điều tra việc của tập đoàn Lee thị và cố chủ tịch Lee giúp Lee Donghyuck.

Bầu không khí trên bàn ăn dần dần trở nên nghiêm túc, Chung Thần Lạc không chịu được phải lên tiếng: "Ai da, điều tra cả ba năm rồi, cũng không vội được. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất chính là anh đấy anh Donghyuck! Anh nhất định phải ưỡn ngực, thẳng lưng dằn mặt cái đám người hồi trước suốt ngày lén lút châm chọc anh là gà không biết đẻ trứng!"

"Đứa nào?! Đứa nào dám châm chọc anh?!" Lee Donghyuck nghe xong thì tức lắm, từ nhỏ cậu đã được nâng niu chiều chuộng, sao sáu năm qua lại sống khổ sống sở như thế cơ chứ, tính hiếu thắng dâng trào sôi sục.

"Đừng sợ! Em đã lên kế hoạch hết rồi. Anh xem đi, đây chính là kế hoạch của em!" Chung Thần Lạc lấy một quyển sổ trong túi ra, đập mạnh xuống bàn.

Park Jisung nhìn vợ mình hăng máu như sắp đi đánh nhau tới nơi, gân xanh trên trán đập thình thịch. Hóa ra đêm qua Thần Lạc ngồi trước bàn sách ghi chép cả buổi là vì cái này.

"Đầu tiên! Vì sao đám người kia xem thường anh? Cái này phải trách anh Mark."

"Trách anh?" Mark Lee ngơ ngác.

"Mặc dù trước kia anh và anh Donghyuck vẫn đóng giả làm vợ chồng, nhưng mà! Quá giả! Kết hôn ba năm nhưng anh Donghyuck chưa từng xuất hiện ở tập đoàn Mộc Sư cho người ta biết mặt mũi. Hơn nữa, em nghe Jisung nói anh Mark suốt ngày tăng ca. Thử hỏi, kết hôn rồi còn tăng ca mỗi ngày, anh có bị ngốc không vậy?"

"...... Đó là Mark Lee kia ngốc, không phải anh....." Mark Lee cảm thấy sau khi tới đây mình càng ngày càng thấp cổ bé họng rồi, đối mặt với một Lee Donghyuck hung hăng cũng không thể ra tay vì cái bụng, bây giờ đối mặt với Chung Thần Lạc cũng phải nể người ta là một Omega không thể lớn tiếng cãi lại.

"Em mặc kệ, tóm lại ngày mai anh Mark đi làm, buổi trưa anh Donghyuck phải đem cơm trưa đến rồi hai người ăn chung với nhau, cho đám hồ ly tinh kia biết thế nào là lễ độ."

"Thần Lạc, hồi trước có thời gian ngày nào em cũng đem cơm trưa đến công ty cho anh, có phải cũng vì mục đích này không?" Park Jisung không nhịn được đưa tay nhéo nhéo má Chung Thần Lạc, mừng thầm trong lòng.

"Hứ, em mà không làm vậy thì chắc đám hồ ly tinh kia vểnh hết đuôi lên trời rồi à?" Chung Thần Lạc lừ mắt nhìn Park Jisung.

"Không bao giờ, hình nền điện thoại của anh đều là em, ốp điện thoại cũng do em tặng, còn đặt cả ảnh em lên bàn làm việc, mấy người đó là cái gì."

Mark Lee và Lee Donghyuck câm nín nhìn hai người trước mặt khoe ân ái, liếc nhau một cái, không nhịn được cười trộm, kết quả bị Chung Thần Lạc bắt tại trận.

"Hai người đừng có cười, nào lại đây, bây giờ cứ chụp hai tấm ảnh trước đã, một cái để làm hình nền, một cái để trên bàn."

14.

"Chụp ảnh đôi, chụp ảnh đôi cơ mà, xa thế này sao mà gọi là ảnh đôi được! Anh Donghyuck ngồi lên đùi anh Mark đi." Chung Thần Lạc siêu nhiệt huyết, Park Jisung ngồi một bên xem cuộc vui, còn Lee Donghyuck và Mark Lee ngồi trên sofa lại thấy khổ tâm hết sức.

Lee Donghyuck ngượng ngùng đứng lên: "Thế... thế em ngồi, anh không được chê em nặng đâu đấy."

Mark Lee nhìn hai tai Lee Donghyuck đỏ ửng, quen biết mấy năm mà chưa từng thấy người này như vậy, chẳng hiểu sao lại thấy đáng yêu, gật đầu cười.

Bên tai là tiếng thúc giục cường độ cao của Chung Thần Lạc, Lee Donghyuck thở dài ngồi hờ lên đùi Mark Lee, không ngờ hai tay Mark Lee lại vươn tới ôm eo cậu, kéo cậu đặt thẳng mông xuống.

"Mark Lee..."

"Suỵt, nhìn vào camera, cười đi."

Lee Donghyuck cắn môi dưới, quay lại vòng hai tay ôm cổ anh, hai chiếc răng thỏ đáng yêu lộ ra, cặp lông mày hải âu của Mark Lee cũng cong cả lên, Chung Thần Lạc tỏ vẻ rất hài lòng.

"Rồi, hình nền thì hai người tự chụp đi. Ờm... Chụp cảnh anh Donghyuck đang ngủ là tốt nhất, lực sát thương cao nhất luôn!"

Chung Thần Lạc hài lòng được Park Jisung ôm về nhà, Lee Donghyuck và Mark Lee thì cảm giác lỗ tai mình vừa được trải qua một buổi concert nhạc rock vậy.

"Làm sao đây, anh định chụp ảnh em đang ngủ thật đấy à?"

"Không cần." Mark Lee giơ điện thoại bằng một tay, cái tay còn lại đột nhiên nâng cằm Lee Donghyuck lên bóp bóp gò má phúng phính.

Tách! Lee Donghyuck trong tấm ảnh mở to cặp mắt tròn xoe, nét mặt vô cùng ngơ ngác vì hành động đột ngột của Mark Lee, nhìn thẳng vào chủ nhân của cái tay đang bóp mặt mình.

"Á! Xấu quá!"

"Xấu đâu mà xấu? Anh thấy đáng yêu mà." Mark Lee nhướn mày, giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt Lee Donghyuck.

Khiêu khích! Khiêu khích trắng trợn!

Lee Donghyuck nhón chân lên cố giật lấy chiếc điện thoại trên tay Mark Lee, không thèm để ý chênh lệch chiều cao rằng thì là cậu thậm chí còn chẳng với được tới cổ tay của Mark Lee nữa.

15.

Mark Lee thề là anh chỉ đùa thôi, không ngờ Omega thời kỳ mang thai lại nhạy cảm đến vậy, nước mắt nói đến là đến, còn tuôn trào như sóng thần.

"Oa oa oa... Bảo sao em kết hôn với anh lâu như vậy mà quan hệ vẫn tệ thế này, em có thai mà anh vẫn bắt nạt em hức hức... Lúc đi học cũng bắt nạt em... Ly hôn! Em muốn ly hôn!" Lee Donghyuck ngồi bệt xuống đất ngửa đầu lên gào khóc, làm Mark Lee hốt hoảng tới độ tay chân không biết để vào đâu.

"Thôi thôi thôi, anh sai rồi, đây em cầm lấy điện thoại đi. Ngồi dưới đất lạnh lắm, đứng dậy trước đã được không?" Mark Lee bất đắc dĩ, ngồi xổm xuống muốn kéo Lee Donghyuck dậy.

"Em không thèm! Em muốn về nhà huhu, em muốn tìm ông nội..."

Tất cả cảm xúc một mực bị đè nén trong lòng lúc này đều bùng nổ, Lee Donghyuck sợ hãi mình không thể quay về, Lee Donghyuck sợ hãi cả đời này mình sẽ phải dây dưa với Alpha bên cạnh...

Lee Donghyuck níu lấy cổ áo của Mark Lee khóc tu tu, Mark Lee chỉ có thể quỳ một chân xuống đất, ôm Lee Donghyuck vào lòng, xoa lưng cậu an ủi. Dù sao, ở thời điểm này bọn họ chỉ có thể dựa vào nhau thôi.

Lee Donghyuck dần dần bình tĩnh lại trong vòng tay của Mark Lee, thời điểm Mark Lee khẽ gọi một câu mới phát hiện cậu đã ngủ mất rồi.

"Thật là, ban ngày đã ngủ một giấc rồi sao lại ngủ nhanh thế này." Khóe miệng Mark Lee hơi cong lên, ôm Lee Donghyuck lên giường.

Sao nhẹ quá, rõ ràng đã mang thai bốn tháng mà vẫn nhẹ như thế này ư?

Mark Lee chọc chọc gò má rõ ràng gầy hơn sáu năm trước của Lee Donghyuck, quyết định phải nuôi người này mập lên một chút mới được.

16.

Ngày hôm sau, có lẽ từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là ngày đầu tiên Mark Lee dậy sớm thế này, vậy mà anh vẫn lề mề sắp đi làm trễ tới nơi.

Tất cả là bởi vì anh gặp được chướng ngại đầu tiên trong cuộc đời.

"Mark Lee anh có định đi làm không đấy?! Nếu anh không đi thì cơm trưa phải làm sao đây, em đã nấu xong hết rồi!" Lee Donghyuck cầm cái xẻng vừa mở cửa phòng ngủ đã trông thấy trận đại chiến giữa cà vạt và Mark Lee.

"Anh định tự thắt cổ đấy à?" Lee Donghyuck thở dài, buông cái xẻng xuống, một tay kéo Mark Lee tới trước mặt mình, "Không ngờ bạn học Mark Lee tiếng tăm lừng lẫy không gì không làm được lại không biết thắt cà vạt."

"Vậy làm sao em biết?" Mark Lee cúi đầu nhìn Lee Donghyuck thành thạo sửa sang chiếc cà vạt bị thắt nút, ngón tay linh hoạt quấn quanh, một nút thắt quả trám hoàn chỉnh đã xuất hiện.

"Em biết thắt cho ông nội từ hồi nhỏ rồi nhé." Lee Donghyuck vỗ vỗ vai Mark Lee, phủi phủi bụi bẩn không tồn tại trên áo vest, lui ra phía sau một bước quan sát anh từ đầu đến chân.

"Ừm~ Không ngờ anh mặc vest trông cũng ra dáng lắm cơ."

"Em cứ nhiễu sự đi, chỉ biết ỷ vào cái bụng để ra oai."

"Thì sao~ Hiếm lắm mới có cơ hội này, em phải bắt nạt anh cho đã." Lee Donghyuck làm mặt quỷ xong bèn vội vàng cầm cái xẻng chạy ra ngoài, để lại Mark Lee rõ ràng rất tức nhưng chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười.

17.

Mark Lee nghĩ may mà từ nhỏ mình đã đi theo ba học hỏi, nhờ vậy anh vẫn luôn hiểu rõ chuyện trong công ty, hơn nữa có Park Jisung ở bên giúp đỡ, cuối cùng một buổi sáng cũng trôi qua.

"Tổng giám đốc Lee, dưới lầu có một vị nam sĩ tự xưng... tự xưng là người yêu của ngài."

"Để tôi xuống đón em ấy."

Bầu không khí nhiều chuyện lập tức được đốt lên giữa môi trường văn phòng khô khan, tin tức được lễ tân tung ra nhanh chóng lan truyền khắp tập đoàn Mộc Sư.

Người yêu đã kết hôn ba năm của sếp Lee tới công ty lần đầu tiên! Hình như còn đem theo cơm trưa!

"Vợ." Mark Lee vừa trông thấy Lee Donghyuck là cười toe toét ngay được, trong cặp mắt tròn xoe kia tràn đầy niềm vui, anh xông lên ôm chầm lấy Lee Donghyuck.

[Anh trai à, anh diễn hơi lố rồi đó!] Lee Donghyuck âm thầm đảo mắt trong vòng tay Mark Lee, cảm giác mình sắp bị bóp chết tới nơi rồi đây này.

"Được rồi được rồi, biết anh nhớ em rồi, anh buông em ra đã nào." Lee Donghyuck vỗ vỗ lưng Mark Lee, vừa bị buông ra đã nâng chiếc túi trong tay lên: "Tada~ Em bé nói muốn ăn cơm với ba á."

Vì vậy toàn bộ nhân viên của tập đoàn Mộc Sư đều được thấy một Mark Lee mà ba năm qua chưa bao giờ được gặp, một tổng giám đốc Lee cười như kẻ ngốc.

Mark Lee khoác vai Lee Donghyuck bước vào thang máy, cửa vừa đóng là hai người lập tức thở phào một tiếng.

"Nè Mark Lee, diễn xuất của anh hơi bị sượng rồi á."

"Vậy còn em? Làm nũng kiểu gì vậy, bây giờ anh vẫn còn nổi da gà đây này."

Ding! Cửa thang máy mở ra, hai người lại nở nụ cười, tựa sát vào nhau đi xuyên qua hành lang văn phòng.

"Sao anh dâu lại tới đây? Trước kia ở nhà anh Mark năn nỉ mãi mà anh vẫn không chịu đến cơ mà." Park Jisung cất giọng nói to câu được Chung Thần Lạc dạy đêm qua.

"Ôi đành chịu thôi, có bầu rồi nên khẩu vị không được như trước, chỉ có lúc ăn cùng Mark nhà anh thì anh mới nuốt trôi được một ít thôi à." Lee Donghyuck bày ra bản mặt vừa bất đắc dĩ vừa đáng thương, Mark Lee đứng nhìn mà khóe mắt giật giật.

[Còn nói anh diễn lố...]

"Khổ thân em bé của anh." Mark Lee ra vẻ đau lòng vuốt vuốt tóc, trong lòng thì vui sướng gào thét, cuối cùng cũng được xoa đầu ông trời con này rồi!

Nhiệm vụ hoàn thành, Park Jisung cũng không có hứng thú nói chuyện tiếp với hai con người đang diễn hăng say này nữa, để lại câu chúc hai người ăn ngon miệng rồi chuồn đi ăn cơm cùng các trưởng phòng khác ở tiệm ăn ngay gần công ty.

17.

Cửa gỗ đắt tiền chặn tất cả con mắt tọc mạch bên ngoài, Lee Donghyuck vốn đang ngẩng đầu ưỡn ngực bây giờ như trái bóng bị xì hơi, đặt cơm xuống bàn làm việc, thả người nằm dài trên ghế sofa.

"Ôi trời ơi, lần sau em sẽ không bao giờ đến đây nữa, diễn kịch kiểu này, cơ thể không sao nhưng mệt tâm muốn chết."

"Anh cũng thấy thế, ngượng kinh khủng." Mark Lee chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, đến lúc chính thức trải nghiệm rồi mới phát hiện, mình thật sự không hợp khoe ân ái mà.

"Nào nào nào, nếm thử món ăn của bếp trưởng Lee đi."

Lee Donghyuck mở cặp lồng ra, canh sườn ngô, sườn xào chua ngọt và một hợp cơm trộn rong biển tràn đầy. Mark Lee vốn không mong đợi gì, kết quả trông thấy thế này bèn nhướn mày.

"Không phải em được nuông chiều từ bé, mười ngón tay không dính nước sao?"

"Ai biết, trong nhà có sách dạy nấu ăn, em cảm giác mình cứ tự nhiên biết nấu ăn thế á, cũng có thể là đã học trong mấy năm qua. Nè, Mark Lee, anh nói xem em gả cho anh mà thậm chí còn phải tự nấu cơm, sống thảm quá rồi đó, đợi quay về em nhất định phải gả cho một Alpha biết quan tâm săn sóc."

Lee Donghyuck gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào miệng, cảm thán hương vị không tệ chút nào, lại phát hiện đây là lần đầu tiên Mark Lee không cãi lại mình.

"Sao thế? Ăn không ngon à?"

"Không có, ăn ngon." Mark Lee cười bỏ một miếng cơm rong biển vào trong miệng, cố gắng phớt lờ cảm giác khác thường mà mấy câu nói của Lee Donghyuck đem tới.

[Cũng được thôi, ai mà thèm cưới một Omega bóc đồng thế này chứ, do mình xui xẻo.]

Bầu không khí đột nhiên trùng xuống làm Lee Donghyuck không hiểu sao, Mark Lee cúi đầu ăn không nói chuyện, Lee Donghyuck cũng không mở lời trước.

Ăn no xong rất dễ buồn ngủ, nhất là người đang mang thai, Lee Donghyuck ăn xong liền nằm trên chiếc giường trong phòng nghỉ nhỏ của Mark Lee, tỏ vẻ mình rất buồn ngủ.

Mark Lee bó tay, tìm một chiếc chăn trong tủ r đắp cho người ta sau đó mới quay lại bàn làm việc xem tài liệu.

18.

Cốc cốc!

"Mời vào."

Trợ lý hiện tại của Mark Lee là một beta, họ Han, lúc vừa nhìn thấy người nọ Mark Lee đã nghĩ, quả nhiên không phụ lòng tin, người này ngũ quan cân đối, cả người chính trực. Có điều thứ làm cho Mark Lee bội phục nhất là, trợ lý này của anh mới 23 tuổi đã có một con trai bốn tuổi và một con gái hai tuổi.

"Giám đốc Lee, cacao ngài gọi hôm nay đã tới. Tôi thấy phu nhân hôm nay cũng ở đây, có cần gọi thêm một ly sữa cho phu nhân không ạ? Dù sao Coco ở ngay tòa nhà bên cạnh, giao hàng rất nhanh."

"Thế à? Vậy cũng được. Chỉ là bây giờ phu nhân còn đang ngủ, một tiếng sau mới gọi nhé."

"Vâng." Thư ký Han đang chuẩn bị đóng cửa bị Mark Lee gọi lại.

"Khoan đã, cậu Han, tôi uống cacao... được bao lâu rồi?"

"Từ khi tôi tốt nghiệp vào Mộc Sư làm trợ lý thì giám đốc đã bắt đầu uống rồi ạ, xế chiều mỗi ngày một ly, tiền bối nói tuyệt đối không nên gọi thức uống khác cho ngài."

"Vậy sao... Thế là rất lâu rồi. Thôi, cậu ra ngoài đi." Ánh mắt Mark Lee lại trở về màn hình máy tính, trong màn hình không phải là tài liệu gì, mà chỉ toàn ảnh của Lee Donghyuck.

Mười phút trước Mark Lee mở thư mục ra định tìm tài liệu, lại vô ý ấn vào một thư mục được mã hóa. Sau khi mở ra bằng vân tay, anh phát hiện một bí mật trọng đại... Trong thư mục kia, chỉ toàn là ảnh chụp Lee Donghyuck. Đa số được chụp vào lúc Lee Donghyuck đang ngủ, cũng có lúc chụp cảnh thường ngày như ăn cơm hay chơi game, nhưng tất cả những bức ảnh này đều có một đặc điểm — chụp lén.

Mark Lee nhìn cacao trên bàn, chần trừ một lát mới cầm lên, mở ra nhấp một ngụm, lập tức nhăn mày lại. Anh nghĩ mình đã phát hiện một bí mật mà gần như không một ai biết tới...

Mark Lee của sáu năm sau rất yêu Lee Donghyuck, yêu đến nỗi thậm chí mỗi ngày đều phải uống một ly cacao ngọt đến phát ngán...

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro