Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba mẹ về rồi, anh nói em nghe hôm qua đã xảy ra chuyện gì đi." Lee Donghyuck nằm trên ghế sofa, dùng ánh mắt "u ám" nhìn Mark Lee.

"... Thì em tự phát tình, tự mở cửa, còn trách anh. Hơn nữa Lee Donghyuck, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi, em sợ cái gì?" Mark Lee đột nhiên áp sát lại, gần đến mức Lee Donghyuck có thể trông thấy khuôn mặt mình trong cặp mắt tròn xoe của Mark Lee cùng với ánh nhìn gian trá của anh.

[Sợ? Đúng thế, mình sợ gì chứ? Hiện tại cơ thể này đã bị đánh dấu từ lâu rồi, còn giữ gìn trinh tiết làm gì? Hơn nữa... Nghe nói làm chuyện đó rất sướng, đáng tiếc hôm qua mình chẳng nhớ được gì hết...]

"Nè, Mark Lee." Nét mặt Lee Donghyuck thay đổi nhanh như trở bàn tay, từ âm u đột nhiên chuyển thành quyến rũ, cậu "cười gian" nhìn Mark Lee, khóe miệng nhếch lên.

Không hề bị đánh như trong tưởng tượng, ngược lại còn được bạn nhỏ đối diện ôm lấy cổ, Mark Lee đờ đẫn.

"Chúng ta làm một lần đi." Được rồi, bây giờ Mark Lee không còn đờ đẫn nữa mà là chết đứng luôn...

Lee Donghyuck là ai chứ, từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, lúc chưa phân hóa còn là đại ca ở trường cấp ba, hơn nữa vô cùng tò mò. Nhìn Mark Lee lề mề không phản ứng, Lee Donghyuck lập tức dâng lên đôi môi căng mọng.

Đây là lần đầu tiên Lee Donghyuck hôn môi, xúc cảm mềm mại truyền tới từ bờ môi làm Lee Donghyuck cảm giác cũng được đó chứ.

Dừng lại vài giây, Lee Donghyuck vẫn còn thắc mắc vì sao Mark Lee vẫn không có hành động gì, lại đột ngột bị đẩy ra.

"Em vẫn còn mang thai." Mark Lee ném lại những lời này xong thì đi thẳng ra khỏi phòng ngủ đóng cửa lại, tiếng cửa va vào khung làm Lee Donghyuck giật nảy.

[Xí, gì vậy trời, rõ ràng người bị thiệt là tui có được không.]

Lee Donghyuck phồng má nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, lại quay đầu nhìn phòng khách đã bị tháo giường, trong mắt lóe lên một tia sáng.

Mark Lee vừa bước vào phòng khách vội vàng đóng cửa lại tựa vào tường thở gấp. Anh cúi đầu chạm lên trái tim vẫn đang đập thình thịch của mình, nhắm mắt ngẩng đầu thở dài một cái.

[Lee Donghyuck... Em thật sự... Thật sự rất to gan...]

24.

Mark Lee tắm xong ngồi ở đầu giường đọc tài liệu của công ty, cảm giác chăn bên kia bị xốc lên, nệm hơi lún xuống.

"Tắm xong rồi à? Nhớ sấy tóc, đừng để bị lạnh."

"Em mệt, anh sấy hộ em đi." Giọng nói không ngọt như bình thường mà như có chút non nớt.

Bàn tay cầm tài liệu của Mark Lee run lên một cái, quay đầu nhìn Lee Donghyuck. Cúc áo ngủ vẫn được cài đủ, giống như bình thường, Mark Lee khẽ thở phào.

Cầm chiếc máy sấy mình chưa kịp cất đi, Mark Lee bảo Lee Donghyuck nghiêng người sang, bật máy sấy tóc cho cậu.

"Được rồi." Mark Lee không nhịn được xoa đầu Lee Donghyuck hai cái, cất máy sấy đi để cậu đi ngủ.

Nhìn người nọ nằm xuống sau đó nghiêng sang một bên, Mark Lee cất tài liệu đi cũng chuẩn bị tắt đèn, nhưng ngay thời điểm ngón tay chạm vào công tắc đột nhiên ngừng lại.

[Hay là xịt thêm một ít thuốc ức chế đi, với cái tính nghịch ngợm của nhóc con này, nói không chừng lại làm chuyện xấu gì.]

Mark Lee xịt thuốc ức chế xong còn len lén xác nhận xem Lee Donghyuck đã ngủ chưa mới yên tâm nằm xuống, mà trong bóng tối, Lee Donghyuck mở mắt, trong lòng không nén nổi vui vẻ và chờ mong.

[Đồ ngốc, biết ngay anh sẽ xịt thuốc mà, em đã đổi thuốc từ lâu rồi.]

25.

Lee Donghyuck xoay người, sau khi xác định Mark Lee đã ngủ bèn thả pheromone ra, mùi cacao ngọt bao phủ lên mùi cafe, Mark Lee đang ngủ ngon bắt đầu thấy bất an. Mark Lee vốn sợ Lee Donghyuck gây chuyện nên ngủ rất nông, pheromone của Omega nồng nặc đột nhiên kéo anh bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mở to mắt.

"Lee Donghyuck!" Mark Lee nghiến răng rít lên, vén chăn định bỏ đi.

"Mark Lee! Hôm qua có thể, vì sao hôm nay lại không?! Nếu anh dám đi thì ngày mai em sẽ đến bệnh viện phá thai xóa dấu hiệu!"

Bước chân của Mark Lee dừng lại, quay đầu trông thấy nét mặt đắc ý của Lee Donghyuck, lửa giận lập tức bùng khắp lồng ngực.

"Tùy em." Nói xong, Mark Lee mở cửa phòng bỏ đi.

Thấy Mark Lee đi thật, Lee Donghyuck tức giận siết chặt nắm đấm điên cuồng đấm vào gối.

[Mình muốn xóa dấu hiệu, mình muốn phá thai, mình muốn tìm mùa xuân mới cho Lee Donghyuck này!]

Mark Lee đi vào phòng cho khách, nhìn căn phòng trống rỗng mới nhớ ra hôm nay mình nhờ ba bỏ cái giường này đi... Đúng là tự bê đá đập vào chân mình.

Lấy một chiếc chăn bông từ trong tủ, Mark Lee nằm xuống sofa, gối lên cánh tay, đưa ánh mắt không tiêu cự nhìn lên trần nhà.

[Vì sao lại không được hả? Bởi vì làm trong thời kì phát tình là dục vọng nguyên thủy, còn không trong thời kì phát tình... đều là vì yêu nhau chứ sao...]

Mark Lee bật cười tự giễu, khó trách Mark Lee kia lại thích Lee Donghyuck, nhóc con giỏi quyến rũ lắm.

26.

Sáng sớm Mark Lee rửa mặt xong đã đi làm, Lee Donghyuck tự gặm bánh bao mua dưới lầu rồi men theo trí nhớ chậm rãi đi tới bệnh viện.

"Xin chào, báo cáo biểu hiện anh đã đánh dấu lần thứ hai, không thể xóa được nữa rồi."

"Đánh dấu lần thứ hai, sao có thể?" Lee Donghyuck kinh hãi đứng bật dậy, làm chiếc ghế đổ ngang xuống đất vì động tác đột ngột của cậu.

"Vâng, anh đừng kích động, tôi khuyên anh cũng đừng bỏ đứa bé này, dù sao đã phá thai một lần, đứa bé này tới không dễ."

"Phá thai?!" Lần này thì Lee Donghyuck thật sự sợ đến ngơ ngác rồi.

"Lee Donghyuck à Lee Donghyuck, vài năm qua mày đã làm mấy chuyện hư hỏng gì vậy, còn phá thai? Chẳng lẽ trước khi lấy Mark Lee mình còn có mối quan hệ với người khác, Mark Lee chỉ là lốp dự phòng, cho nên kết hôn rồi nhưng tình cảm vẫn không tốt lên được?"

Lee Donghyuck vừa đâm khoai tây nghiền trong bát vừa lẩm bẩm nói một mình, ngay cả khi Chung Thần Lạc bước vào quán ăn cũng không phát hiện.

"Anh, tự nhiên gọi em ra ngoài làm gì thế?" Chung Thần Lạc kéo ghế ngồi xuống, gọi một ly trà sữa.

"Lạc Lạc à... Anh... Có phải trước Mark Lee anh từng hẹn hò với người khác đúng không?"

"... Sao anh biết?" Chung Thần Lạc kinh hãi mở to mắt nhìn cậu.

"Bà mẹ nó! Đúng luôn hả! Ai? Đến cùng đã có chuyện gì xảy ra? Mà không trước tiên phải nói cho anh biết, vì sao anh lại kết hôn với Mark Lee."

"Ermmm cụ thể thì em cũng không rõ lắm, chỉ có điều lúc đấy anh vẫn đang yêu đương bình thường với Na Jaemin, sắp kết hôn tới nơi rồi, ai ngờ lại đột nhiên tuyên bố sẽ kết hôn với Mark Lee."

"Na Jaemin?" Lee Donghyuck nghĩ đến một vài tư liệu về công việc cậu đã đọc gần đây, cuối cùng cũng nhớ ra, cậu thấy cái tên Na Jaemin này lần đầu trong một tờ báo.

Na Jaemin, thiếu gia của tập đoàn họ Na, cũng là thiếu gia duy nhất. Tập đoàn Na thị không giống với Lee thị và Mộc Sư, thời điểm Lee thị, Mộc Sư và các công ty khác đều có xu hướng phát triển trên thị trường bất động sản, Na thị lại đi riêng một đường, phát triển theo ngành khách sạn dịch vụ, hôm nay quán rượu Na Gwail đã là hệ thống quán rượu lớn nhất thành phố. Mà người thừa kế Na Jaemin không chỉ giỏi kinh doanh, mà đời sống giải trí cũng muôn màu muôn vẻ, quen thân với rất nhiều siêu mẫu trong giới showbiz. Đương nhiên cũng có tin đồn pheromone của hắn là mùi nước lọc, cho dù có để lại mùi trên người Omega thì cũng chẳng ai phân biệt nổi.

Chào tạm biệt Chung Thần Lạc phải về nhà cho con ăn, Lee Donghyuck mở bản đồ tìm địa chỉ tập đoàn Na thị...

27.

"Ơ, lần trước gặp mặt cái eo của em vẫn còn nhỏ xíu kia mà, bây giờ... chậc chậc."

Na Jaemin bắt chéo hai chân tựa vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngược, nhìn Lee Donghyuck chế giễu: "Sao lại tới tìm tôi rồi hả? Còn quang minh chính đại thế này, không sợ Mark Lee nhà em biết sẽ làm cho em khỏi xuống giường luôn à?"

"Anh ta dám! Tôi giơ bụng một cái là anh ta phải nghe theo tôi liền."

"Chậc, lâu không gặp sao tôi lại cảm giác cậu thay đổi thế nhỉ? Còn dám ỷ vào bụng để bắt nạt Mark Lee cơ mà. Cậu phải kiềm chế một chút, đứa nhỏ này được bao nhiêu người gửi gắm hy vọng đấy."

Hy vọng? Lee Donghyuck đảo mắt trong lòng, tất cả mọi người đều yêu thương đứa bé này, vậy sao không có ai thương xót cậu chứ.

"Thật sự là, tôi đến để xin lỗi chuyện năm đó..."

[Bất kể năm đó cậu đã làm cái gì, dù sao cứ kiếm chuyện để nói là được.]

"Năm đó? Năm đó không phải cậu đã xin lỗi rồi sao?" Na Jaemin cảm thấy có chút kì quái.

"Thì... Chắc do mang thai, nên thích hoài niệm, ngẫm lại cũng áy náy, cho nên hôm nay tôi mới tới đây."

Na Jaemin hé mắt, mặc dù người trước mắt là Lee Donghyuck, nhưng giọng điệu và hành vi lại hoạt bát hơn Lee Donghyuck hắn biết trước kia rất nhiều.

"Haiz, năm đó cậu bỏ tôi lao vào vòng tay của Mark Lee, cậu có biết tôi đau lòng đến nhường nào không? Thậm chí chúng ta còn..." Na Jaemin vừa nói xong liền che mặt òa khóc.

[Móa! Lee Donghyuck mày đã mang thai con của người khác lại còn đi phá thai nữa! Đúng là tra thụ!]

Lee Donghyuck hoang mang, bước tới vỗ vỗ vai Na Jaemin: "Xin lỗi nhé, năm đó tôi cũng yêu cậu lắm, nhưng con người tôi không nhịn được cám dỗ, bây giờ nghĩ lại mới thấy hối hận. Đồ khốn Mark Lee kia làm tôi ra nông nỗi này, bây giờ còn không xóa dấu hiệu được, thai cũng không phá được, cả đời đều phải dính lấy hắn ta... A!"

Na Jaemin vốn đang khóc đột nhiên ngẩng đầu, tóm vai Lee Donghyuck vặn tay cậu ra sau lưng, ghìm người xuống ghế.

"Rốt cuộc thì cậu là ai!!!" Na Jaemin khống chế Lee Donghyuck, cao giọng hỏi.

"Tôi là Lee Donghyuck mà! Đau! Cậu mau buông ra!"

"Không thể nào! Lee Donghyuck yêu Mark Lee đến mức có thể chết vì anh ta, sao có chuyện nghĩ đến việc bỏ Mark Lee. Nói mau! Đến cùng cậu là ai? Vì sao lại đóng giả làm Lee Donghyuck?!"

28.

"Cậu nói... Cậu là Lee Donghyuck của sáu năm trước..." Na Jaemin xoa cằm vô thức bật cười một tiếng: "Hóa ra trước kia cậu như thế này."

"Có ý gì?" Lee Donghyuck im lặng lừ mắt.

"Thì... Lúc tôi biết cậu ấy... Cậu ấy đã rất trưởng thành."

"Người sẽ có lúc phải trưởng thành thôi, nhưng mà xem ra cậu biết rất nhiều chuyện giữa tôi và Mark Lee? Nói nghe coi, vì sao tôi lại yêu anh ta đến mức muốn chết cơ chứ?"

Lee Donghyuck nhếch môi, cặp mắt tròn xoe phát ra ánh sáng, bộ dạng vô cùng tò mò, đúng là làm Na Jaemin rất khó có thể liên tưởng người trước mắt với con người đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con của mình, cả ngày mang vẻ mặt mệt mỏi kia.

Na Jaemin rũ mắt, lông mi run lên, suy tư một lúc lâu mới ngẩng đầu, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa chăm chú: "Hứa với tôi, nếu như cậu quay lại, nếu như có thể, tuyệt đối không nên bỏ đứa bé kia."

Lee Donghyuck chần chừ một lát, khẽ gật đầu.

"Thật ra tôi cũng không biết rõ về đứa bé kia lắm, lần đầu gặp mặt cậu ấy vẫn rất sáng sủa, đến khi gặp lại lần nữa cậu ấy chưa bị đánh dấu, nhưng đã mang thai gần hai tháng. Bởi vì pheromone của tôi, cậu ấy năn nỉ tôi đóng giả người yêu. Cũng chính cậu ấy đi bỏ đứa bé đó, lúc tôi chạy đến bệnh viện cậu ấy đã nằm trên giường hồi sức. Về sau có một ngày cậu ấy nói với tôi hủy bỏ việc hợp tác, không lâu sau đó thì kết hôn với Mark Lee. Tôi đã từng dò hỏi về mối quan hệ giữa cậu ấy với Mark Lee, quãng thời gian hợp tác hơn một năm cũng giúp tôi hiểu ít nhiều, cậu ấy yêu Mark Lee, cho nên vì Mark Lee cậu ấy chôn giấu tình yêu dành cho anh ta ở nơi sâu nhất trong tim, không để bất cứ ai biết được. Tôi biết là vì một lần đi dạo phố với cậu ấy tình cờ gặp được Mark Lee, còn chưa kịp mở miệng chào hỏi thì một chiếc biển quảng cáo đột nhiên rơi thẳng vào anh ta. Tất cả mọi người bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ có Lee Donghyuck... Cậu ấy nhanh chóng nhào tới, biển quảng cáo đập vào chân cậu ấy, còn làm tôi phải chăm sóc cậu ấy hai tháng trời."

Lee Donghyuck mờ mịt, cậu cứ tưởng mối quan hệ giữa mình và Mark Lee là hôn nhân chính trị hoặc chí ít thì hai bên cũng đã yêu nhau, ai ngờ đâu đằng sau nó lại phức tạp đến thế, phức tạp đến nỗi... cậu không thể hiểu nổi. Còn nữa... đứa bé kia là của ai?

"Vậy vậy tôi... tôi nói về Mark Lee với cậu thế nào, đứa bé kia... cậu ấy có nói cho cậu biết nó là của ai không?"

"Ừmmmm thật ra mọi chuyện tôi cũng chỉ nghe được trong một lần Lee Donghyuck uống say thôi, tất cả những lời nói đứt quãng đó đều là tràn đầy tình yêu bị đè nén dành cho Mark Lee, vừa nói hối hận vì đã quen Mark Lee, lại vừa kéo tay tôi khóc nói việc hạnh phúc nhất đời này chính là đã yêu Mark Lee. Cuối cùng về đứa bé... Tôi tranh thủ lúc cậu ấy say để hỏi một câu vẫn luôn làm tôi canh cánh trong lòng, cậu ấy trả lời mình có lỗi với Mark Lee, có lỗi với con của cậu ấy và Mark Lee..."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro