Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

156.

Lee Donghyuck mơ thấy một giấc mơ, trong giấc mơ ấy có một đứa trẻ mặc yếm đỏ rực, buộc tóc hai bím, bé con với hai bím tóc được thắt nơ bướm màu đỏ đang ôm cổ cậu cười khúc khích, cặp mắt to kia chẳng khác nào bản sao của Mark Lee.

Dường như đã ngủ rất lâu rồi, Lee Donghyuck từ từ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào tầm mắt là trần nhà quen thuộc của bệnh viện.

Bệnh viện?... Em bé!

Bàn tay để dưới chăn của Lee Donghyuck vội vàng giơ lên định sờ vào bụng mình, động tĩnh này cũng đánh thức mẹ Lee vừa thoáng chợp mắt sau khi bận rộn cả ngày ở công ty giúp chồng.

"Donghyuck! Đừng nhúc nhích, mặc dù sinh thường khôi phục nhanh hơn sinh mổ, nhưng con vẫn phải nằm im một thời gian." Mẹ Lee vội vàng giữ chặt tay của cậu.

"Mẹ... con của con...." Lee Donghyuck nhìn về phía mẹ Lee bằng cặp mắt rơm rớm tràn ngập sợ hãi và mong đợi.

"Em bé rất khỏe, là con gái, rất xinh đẹp. Nhưng mà vì sinh non nên phải nằm trong lồng ấp sơ sinh mấy hôm, đợi đến khi các bộ phận đều phát triển đầy đủ mới được đưa ra. Chúng ta đừng sốt ruột được không nào? Con phải nghỉ ngơi lại sức cho thật khỏe mạnh thì mới đi gặp em bé được."

-----------------------------

"Tìm chỗ khác, huyết tương không đủ thì điều từ nơi khác tới cho tôi!" Lúc này ba Lee không còn hình tượng gần gũi giản dị của mọi khi nữa, mỗi mệnh lệnh của ông đều khiến y tá đứng bên cạnh thấy rùng mình.

Mark Lee đứng trước cửa phòng giải phẫu đầy chán chường, chỉ nghĩ đến cảnh tượng anh vừa liếc nhìn một chút thôi mà tim đã như bị ai bóp nghẹt.

"Ba, ba có biết không? Con bé nhỏ xíu, chắc khuôn mặt kia còn không lớn bằng bàn tay của con. Con bé không trắng, thế nhưng con vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng từng mạch máu bên dưới da của bé..." Mark Lee nói, chẳng biết đã ngồi sụp xuống đất từ lúc nào, một người đàn ông trưởng thành cứ thế mà khóc không thành tiếng trước mặt mọi người.

Kể từ khi Mark Lee lên tiểu học thì ba Lee chưa từng nhìn thấy con trai mình khóc, cũng không biết phải an ủi ra sao, chỉ có thể yên lặng ngồi xuống bên cạnh Mark Lee, kéo đầu con trai đặt lên vai mình.

-------------------------------

Lee Donghyuck cảm thấy không ổn, dù đứa trẻ có yếu đến mức nào thì cũng làm gì có chuyện không để cho cậu liếc nhìn bé một cái chứ. Cậu quan sát Mark Lee thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh, nhìn nét tiều tụy không thể che giấu trên khuôn mặt anh, đường hàm vốn có chút tròn bây giờ đã gầy đến chỉ còn góc cạnh, má cũng hóp vào.

"Mark Lee, em muốn gặp Byunglim."

Động tác thu dọn của Mark Lee dừng lại, anh quay đầu cười với Lee Donghyuck: "Anh đã nói với em rồi mà, bây giờ con đang ở trong lồng ấp, em cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, đợi em khỏe chúng ta sẽ tới thăm con."

"Nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, anh nói thật cho em biết đi, có phải Byunglim đã..." Lee Donghyuck bất chợt rùng mình, cậu đang nghĩ tới kết quả xấu nhất.

Làm sao Mark Lee lại không hiểu được Omega của mình nghĩ gì, anh vội phóng pheromone an ủi cảm xúc của cậu, ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng ôm lấy người nọ: "Không đâu, không đâu, sao có thể. Con rất khỏe, sáng nay anh còn nhìn thấy con đang hít thở từng nhịp từng nhịp cơ mà."

Có điều là phải thở bằng máy.

"Thật chứ? Anh không lừa em đúng không?" Lee Donghyuck nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn Mark Lee.

"Ừ, hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, mai anh sẽ đưa em tới thăm con." Mark Lee không thể chịu được khi nhìn vào đôi mắt ướt của Lee Donghyuck, chỉ đành hy vọng ngày mai tình hình của Byunglim sẽ khá hơn một chút.

157.

Không khá hơn bao nhiêu, Lee Donghyuck đứng trước cửa kính, nhìn đứa bé nho nhỏ nằm trong lồng ấp, cảm xúc của cậu nứt toác, Lee Donghyuck che miệng, mắt ướt nhòe.

"Donghyuck, Donghyuck!" Mark Lee ôm lấy cậu từ phía sau, không ngừng thì thầm bên tai cậu: "Em đừng lo, đừng lo, bác sĩ nói sẽ ổn thôi, sẽ ổn..." Nói xong lời cuối, Mark Lee cũng không biết anh đang an ủi Lee Donghyuck hay là an ủi chính mình.

Thở máy hai mươi bốn giờ không gián đoạn, cứ hai giờ lại thay dung dịch truyền, một tuần lễ ngắn ngủi, Mark Lee sụt mất năm cân. Cũng may, có lẽ là ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của anh, cuối cùng tình hình của Byunglim đã có chuyển biến tốt đẹp.

Đứa trẻ được cứu sống, Mark Lee vừa buông được gánh nặng này, lại bắt đầu lo lắng tới chuyện khác.

"Cậu nói xem, Byunglim thở máy nhiều như thế, nhỡ sau mày mắt lồi thì phải làm sao đây?" Mark Lee phiền muộn tới nỗi hai hàng lông mày hải âu cong thành hình gợn sóng. Na Jaemin cũng than thở, bé xíu như vậy làm sao mà nuôi lớn được bây giờ.

Làm sao mà nuôi lớn? Dinh dưỡng cần thiết nhất cho em bé đều tới từ sữa mẹ, vì thế mẹ Lee cũng gác việc công ty lại, mỗi ngày ở nhà nấu canh cho Lee Donghyuck. Canh cá không nêm muối rất tanh, Lee Donghyuck chỉ ngửi thôi cũng thấy buồn nôn, nhưng vừa nghĩ tới Byunglim, cậu vẫn quyết tâm bịt mũi uống cạn.

Tất cả tâm trí của Lee Donghyuck đều đặt vào Byunglim, có vài sản phụ khác sẽ hơi bực bội cáu gắt mỗi khi phải dậy cho con bú giữa đêm, còn cậu thì đặt báo thức, cứ đến đúng giờ là cậu sẽ dậy cho Byunglim bú, ấy là chưa kể đến bài ca gào khóc của em bé sơ sinh.

Mark Lee không đành lòng nhìn Lee Donghyuck mệt mỏi như vậy, anh đề nghị để Byunglim ngủ với mẹ Lee hai hôm, đến thời gian cho bú sẽ bế qua bên này, ai ngờ vừa nói xong đã bị Lee Donghyuck lườm cháy mắt.

Mark Lee sợ hãi, không dám hó hé tiếng nào nữa, chỉ đành đợi Lee Donghyuck cho con bú xong sẽ lén lút bế em bé tới phòng khách đứng đung đưa dỗ dành, gần tới cữ cho ăn thứ hai sẽ lén về phòng đặt con xuống.

158.

Lén lén lút lút như vậy mấy ngày, cuối cùng cũng xảy ra chuyện lớn, Lee Donghyuck mở mắt không phát hiện Mark Lee biến mất, việc đầu tiên cậu làm là nhìn về phía nôi, trông thấy trong nôi rỗng tuếch làm cậu sợ đến mức la lớn, khiến Mark Lee đứng ngoài phòng khách và ba mẹ Lee đang ngủ ở phòng phụ giật mình chạy sang.

Đương nhiên hậu quả là Mark Lee bị ba mẹ mắng một trận, không biết có phải là giữa cha con có thần giao cách cảm hay gì không, Mark Lee bị mắng chưa tới hai phút, Byunglim bình thường ngoan ngoãn rất ít khi khóc đột nhiên gào lên. Mọi cử động của bảo bối đều được bốn người lớn trong nhà hết mực chú ý, nhất là ông nội của bé.

"Anh bế thế này chắc chắn sẽ làm cháu tôi khó chịu!" Ba Lee lập tức bế Byunglim vào lòng, lắc lư hai cái là bé nín khóc, làm ba Lee cười tít cả mắt.

"Ôi cháu gái rượu của ông!"

Sau này khi Byunglim bắt đầu có nhận thức về sự vật xung quanh, mỗi ngày vừa tỉnh dậy sẽ đòi ông nội bế, đúng là gánh nặng ngọt ngào.

159.

Lee Donghyuck cứ lo màu da của Byunglim sẽ giống mình, vì thế mỗi ngày phải phiền muộn tận năm phút đồng hồ, đã vậy cậu còn không dám nói với ai, cũng may khi Byunglim đầy tháng bắt đầu thay tóc máu thì da cũng càng ngày càng trắng, nỗi niềm của cậu cũng tan biến theo.

Nếu Mark Lee mà biết Lee Donghyuck nghĩ như thế nhất định sẽ đè cậu xuống giường hung hăng hôn cho đến khi không thở nổi mới thôi, sau đó nói cho cậu biết màu da của cậu là màu đẹp nhất trên thế giới này.

Tiệc đầy tháng của Byunglim chỉ làm đơn giản thôi, sợ át may mắn nên chỉ mời mỗi vài người thân thiết. Đây là lần đầu tiên Tiểu Hải nhà Park Jisung và Chung Thần Lạc nhìn thấy Byunglim, nhóc con mới biết phát âm ọ ẹ vài chữ, ngồi trong lòng Park Jisung chỉ vào Byunglim nằm trong nôi: "A!"

------------------------------

Byunglim không thích uống sữa bột, Mark Lee cố ý mua cả một hộp sữa cao cấp nhập khẩu, nghe nói lượng tiêu thụ có thể xếp được ba vòng xung quanh trái đất. Vậy mà ai ngờ vừa nhét núm cao su vào miệng Byunglim, nàng ta đã kiên quyết kháng cự đẩy nó ra bên ngoài, không biết làm sao, Lee Donghyuck đành phải ăn canh cá mỗi ngày. Bởi vậy, lịch trình buổi chiều mỗi ngày của ba Lee ngoài việc bế em bé thì còn thêm một nhiệm vụ nữa, đi câu cá.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro