Chương 29 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

160.

Đồ bổ ăn nhiều quá sẽ bị quá tải, dù Byunglim càng ngày càng háu ăn nhưng Lee Donghyuck vẫn cảm thấy ngực căng căng.

"Có phải là đến giờ cho bú rồi không?" Lee Donghyuck bò dậy từ trên giường, hỏi Mark Lee đang đọc hồ sơ ở một bên.

"Sao thế? Lúc nãy mới cho ăn mà, còn chưa được một giờ. Byunglim vẫn đang ngủ á."

Lee Donghyuck nghe xong thì gục đầu ủ rũ, cảm giác đau trướng trước ngực càng rõ ràng.

Phát hiện tâm trạng vợ mình không ổn, Mark Lee khép đống giấy tờ lại, đi tới bên giường nhéo nhéo má cậu: "Sao thế này? Khó chịu ở đâu à?"

Lee Donghyuck né tránh ánh mắt của Mark Lee, vành tai đỏ rực, ngập ngừng ấp úng nói, giọng như muỗi, Mark Lee không nghe rõ gì cả. Đợi đến khi ghé tai sát vào miệng người ta, Mark Lee mới nghe được Lee Donghyuck lí nhí:

"Ngực... ngực em hơi trướng..."

Mark Lee sửng sốt vài giây, sau đó cúi đầu cười khẽ.

"Khó chịu thì phải nói với anh, chúng ta là vợ chồng, có gì mà phải ngại. Nào, để anh xem sao."

Mark Lee cởi khuy áo ngủ của Lee Donghyuck, để lộ ra chiếc yếm đặc biệt của Omega trong thời kì cho con bú. Cởi yếm, mùi sữa chocolate nhàn nhạt lập tức bay ra, bởi vì Omega nhà mình đang trong quá trình hồi phục hậu sản, đã rất lâu rồi Mark Lee chưa được ngửi hương vị quen thuộc này.

Lật yếm ra, bên trong đã bị thấm ướt, thậm chí trên hai nụ anh đào của Lee Donghyuck còn đọng lại chút sữa.

"Ực..." Mark Lee nuốt nước miếng.

"A.... Mark Lee anh..." Lee Donghyuck còn chưa kịp mở miệng trách, Mark Lee đã cúi đầu ngậm lấy núm vú.

Nhẹ nhàng mút vào, dòng sữa có hương vị như chocolate lập tức tràn vào khoang miệng, ánh mắt Mark Lee tối lại, nhịp thở dồn dập hơn, bắt đầu gấp gáp mút từng ngụm cho thỏa lòng, kích thích Lee Donghyuck tóm lấy tóc anh, không biết là đang kéo ra hay đang dúi vào.

Mút xong một bên Mark Lee còn chưa biết đủ, há miệng định tấn công bên còn lại, chỉ là Lee Donghyuck còn giữ lại chút lý trí đã vội vàng bịt miệng anh.

"Không... không được, bên này giữ lại cho Byunglim."

Đây là lần đầu tiên Mark Lee thấy ghen tị với con gái mình, mà từ nay về sau Lee Donghyuck cũng không còn gặp phải hiện tượng trướng sữa nữa.

161.

Omega sinh xong sẽ có thời kỳ tự bảo vệ kéo dài khoảng mấy tháng, trong thời gian này sẽ không phát tình, cũng không phát ra pheromone, về phần khi nào khôi phục, cái này phải xem tình hình Omega hồi phục hậu sản.

Kì phát tình lần đầu tiên sau hậu sản của Lee Donghyuck là khi Byunglim gần năm tháng.

Hôm đấy là một buổi chiều nắng đẹp, Byunglim chỉ cho ông nội bế đã được ba Lee đưa tới công viên trong khu cư xá phơi nắng, mẹ Lee cũng đi cùng tiện thể tới chợ mua chút đồ ăn tươi. Mark Lee đang ngồi trong phòng làm việc, từ sau khi Byunglim chào đời, anh ném hết thảy công việc cho Park Jisung, còn mình chỉ làm việc ở nhà, ngoại trừ những buổi họp cần phải có mặt Mark Lee mới tới công ty.

Lee Donghyuck vẫn nằm trên giường nghỉ ngơi, chẳng hiểu sao lại thấy nóng. Lee Donghyuck vén chăn mở cửa sổ, dự định ban đầu của cậu là vào bếp uống nước, vậy mà khi đi qua thư phòng lại đổi hướng, vào thời khắc mở cửa ra, mùi pheromone ngọt ngào lập tức bùng nổ.

Mark Lee không hề có phòng bị, bình thường ở nhà anh không xịt thuốc ức chế. Cũng may, Mark Lee vẫn cố giữ tỉnh táo khóa cửa lại, đè Lee Donghyuck vào cửa kéo quần cậu xuống, nâng chân người trước mặt lên lập tức xông vào.

Không có chuyện chín nông một sâu, Mark Lee lúc này chỉ biết ôm eo Lee Donghyuck giữ cho người ta không ngã, hung hăng rút ra đâm vào. Tính thế nào thì cũng hơn năm tháng hai người không thân mật rồi, cơn phát tình bất ngờ này nhấn chìm cả hai người họ.

Ba mẹ Lee vừa về đến nhà ngửi thấy mùi cafe nồng nặc là hiểu ngay, cũng may trong nhà có chuẩn bị sữa Lee Donghyuck đã hút sẵn, Byunglim cũng uống được một chút sữa tươi rồi, hai người thu dọn một bọc hành lý hớn, dẫn cháu gái cưng tới khách sạn gần đây.

162.

Sau khi mạnh bạo đòi hỏi Lee Donghyuck tới hai lần trong thư phòng, Mark Lee đã tỉnh táo lại, anh bế Lee Donghyuck đang nằm dài trên thảm về phòng ngủ. Chiếc áo hoodie trên người cậu nhăn nhúm khó tả, Mark Lee ghét bỏ nó vướng víu, lột sạch Lee Donghyuck từ đầu đến chân, cũng cởi hết đồ trên người mình.

Lee Donghyuck vẫn đang trong thời kì phát tình, Mark Lee vừa cởi đồ xong là cậu lập tức nâng người dậy dúi đầu anh vào ngực mình. Lần này là mùi chocolate rất đậm, Mark Lee mút từng ngụm lớn, sữa tràn ra khỏi khóe miệng chảy xuống bụng của Lee Donghyuck. Mark Lee tiếc nuối, liếm một đường theo vệt sữa xuống dưới rốn, trêu trọc Lee Donghyuck uốn éo nửa người dưới đến muốn khóc.

"Anh... anh mau vào đi!"

Nghe thấy người yêu thúc giục, Mark Lee bật cười, nghe lời đâm vào. Không giống với lúc ở thư phòng, lúc này cả hai đều nằm trên giường, bàn tay anh đan vào bàn tay cậu, chăm chú nhìn người bên dưới lắc eo. Lee Donghyuck nhìn vào mắt Mark Lee đến ngơ ngác, cảm nhận được đối phương xuyên vào cơ thể mình, tiếng rên rỉ của cậu cũng theo tần suất của Mark Lee lúc nhanh lúc chậm.

Lưng, ngực của Mark Lee đã mướt mồ hôi, lần này rất lâu, chân của Lee Donghyuck không chịu được, uể oải dạng sang hai bên.

"Donghyuck... Donghyuck..." Mark Lee thấy Lee Donghyuck sắp ngủ, cúi đầu cắn núm vú người ta. Trong nháy mắt ấy, cũng không biết là do đau hay khoái cảm, chỉ biết Lee Donghyuck bị kích thích tới mức khoang sinh sản bắt đầu mở ra.

Mark Lee giật mình vội vàng rời khỏi, làm Lee Donghyuck bứt rứt đỏ cả mắt.

"Ngoan, để anh đi tìm bao." Mark Lee hôn nhẹ lên môi cậu.

Anh nghiêng người lấy gói nhỏ hình vuông ra khỏi tủ đầu giường, Lee Donghyuck lập tức chu môi: "Không muốn~"

"Không được, nhỡ anh không nhịn được bắn vào thì phải làm sao? Em phải nghỉ ngơi ít nhất một năm mới được." Mark Lee cấm bao đặt tới bên miệng Lee Donghyuck: "Ngoan, nào, há miệng."

Cho dù Lee Donghyuck không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng cắn vỏ bao, Mark Lee thuận tay xé mở đóng gói, thuần thục lôi ra đeo lên thằng em của mình.

Không còn lo lắng gì nữa, Mark Lee càng mạnh bạo hơn, cơ thể của Lee Donghyuck sắp bị anh uốn thành một góc chín mươi độ, mảng ga giường bên dưới nơi hai người kết hợp đã ướt nhẹp.

Đợi đến khi kết thúc, da thịt trên người Lee Donghyuck không còn chỗ nào nguyên vẹn, cũng may chỉ là nhìn thì giật mình nhưng thực tế không có gì đáng ngại. Mark Lee xả một bồn nước ấm, bế cậu đặt vào, vốn định tắm rửa cho người ta, ai ngờ trong lúc kì cọ lại không nhịn được, Mark Lee dụ dỗ Lee Donghyuck quỳ xuống bám vào thành bồn tắm làm một lượt.

Bồn tắm vốn không êm ái gì, làm chưa được hai lần là đầu gối của Lee Donghyuck đã không chịu nổi, cậu nức nở nói em đau lắm. Mark Lee hoảng sợ vội vàng lật người cậu lại, tựa lưng vào bồn tắm để Lee Donghyuck ngồi trên người mình.

Mặt nước rung động theo từng động tác của Lee Donghyuck, một tay Mark Lee xoa nắn eo cậu, tay còn lại vân vê nụ hồng trước ngực, thỉnh thoảng còn rướn người lên mút mấy cái.

Tắm rửa tới hơn hai tiếng đồng hồ, đợi khi Mark Lee lau khô người cho Lee Donghyuck rồi bế cậu vào giường, trời đã về khuya.

Dục vọng kìm nén rất lâu được giải tỏa làm hai người đều thoải mái, Mark Lee lo Lee Donghyuck chưa ăn tối sẽ ảnh hưởng tới dạ dày, vội đứng lên hấp hai quả trứng, sau khi dỗ dành cậu ăn xong mới yên tâm ôm Lee Donghyuck ngủ say.

163.

Dạo gần đây Mark Lee rất ngứa mắt Na Jaemin, không, là sau khi Byunglim bắt đầu biết nhận thức mọi việc, rất là không vừa mắt.

"Cậu tới nhà anh suốt làm gì thế hả?" Mark Lee "hằn học" nhìn Na Jaemin.

"Ô kìa, em tới thăm con gái nuôi của em, anh tưởng em tới thăm ông già khú đế như anh chắc? Byunglim, ba nuôi đến rồi đây~" Na Jaemin nở nụ cười có thể mê hoặc ngàn vạn thiếu nữ, ôm chầm lấy Byunglim đang lẫm chẫm bước tới.

Đối với sự mê trai đẹp của con gái nhà mình, Mark Lee rất bất lực, vừa trông thấy khuôn mặt kia của Na Jaemin, một phút trước còn ôm chân anh khóc lóc đòi bế, một phút sau đã mặc kệ mình chạy tới tìm Na Jaemin,

"Em nói, Byunglim giống ai vậy, sao lại để ý vẻ bề ngoài đến thế chứ?"

"Giống em chứ sao." Lee Donghyuck vừa tập thể dục vừa trả lời.

????!!!!

Không có tâm trí làm việc nữa, Mark Lee ôm chầm lấy Lee Donghyuck đang chuẩn bị ép chân trên thảm yoga, đặt cậu lên bàn sách, dùng hai tay giam cậu lại.

"Em nói gì?" Mark Lee nheo mắt, giọng điệu đầy nguy hiểm.

Lee Donghyuck là ai chứ, từ nhỏ đã là đại ca trong trường, sao Mark Lee có thể trị cậu được, lúc này cậu đưa tay lên gối đầu: "Thì đúng thế mà, nếu không phải em và anh cùng xuyên không, kết quả lỡ yêu anh, thì có khi anh chỉ là một người qua đường trong cuộc đời em thôi."

Mark Lee đột nhiên nhớ tới bí mật Park Jisung lén nói cho anh biết, lúc trước khi Lee Donghyuck làm lễ trưởng thành, hoàn toàn không hề cân nhắc tới anh trong danh sách tuyển Alpha của cậu, nếu không phải chiếc đèn chùm kia...

Đau buồn đột nhiên bao phủ lấy Mark Lee, anh bất lực rút tay về, nhếch miệng cười tự giễu, lại ngẩng đầu nhìn Lee Donghyuck, đưa tay xoa mái tóc xù của cậu: "Ừ, dì sắp nấu cơm xong rồi, em xuống ăn trước đi, anh làm xong việc đã."

Lee Donghyuck đang ra vẻ đáng yêu lập tức giật mình, cậu đảo mắt luống cuống nhìn quanh: "Chồng ơi, em không có ý đó, em..."

"Anh biết." Mark Lee khẽ hôn lên trán cậu: "Bất kể thế nào, bây giờ em thuộc về anh là đủ rồi."

Trong ngọt ngào đan xen một chút cay đắng, Lee Donghyuck căng thẳng, ôm chặt cổ Mark Lee, rướn người hôn sâu.

Hai người triền miên thật mật, mãi đến khi cửa phòng bị gõ vang, tiếng dì giúp việc vọng tới từ bên ngoài, hai người mới tỉnh táo lại, lúc này Lee Donghyuck đã nằm trên bàn khách, áo bị vén lên tận ngực.

Đáp lời xong hai người vội vội vàng vàng chỉnh trang lại, Mark Lee cười toe toét, Lee Donghyuck thì đỏ mặt cùng đi ra khỏi thư phòng.

164.

Mẹ Lee muốn cho một nhà ba người thời gian riêng tư, bởi vậy sau khi Byunglim cứng cáp, mỗi tuần chỉ tới thăm hai ngày. Mẹ Lee nhìn Lee Donghyuck cho cháu gái bú xong, bà xót con dâu, bèn đưa ra quyết định, Byunglim đã lớn, có thể cai sữa rồi.

Vành tai Lee Donghyuck lập tức đỏ bừng: "Con không sao đâu mẹ, Byunglim sinh non, nên bú sữa mẹ lâu một chút thì tốt hơn." Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Lee Donghyuck đang đảo mắt.

[Mẹ à, tối nào con trai mẹ cũng đòi uống, con nào dám cai...]

Ban đêm, Lee Donghyuck nhìn Mark Lee rúc trước ngực mình mút mát, khẽ thở dài.

"Chồng này, em nghĩ... có phải nên cai sữa cho Byunglim rồi không... Con đã ăn được nhiều thứ rồi, đủ đáp ứng dinh dưỡng... A! Anh cắn em làm gì?"

Mark Lee ngẩng đầu, nhìn Lee Donghyuck đầy "ai oán": "Không được, Byunglim yếu như vậy, anh thấy ít nhất phải bú mẹ tới năm tuổi mới được."

Năm tuổi?!!!

Lee Donghyuck giận mà không biết nói sao, cậu đẩy Mark Lee ra cài nút áo ngủ lên" "Được, Byunglim không cai, anh phải cai! Dinh dưỡng của con gái anh bị anh uống hết hơn nửa rồi!"

Mark Lee nghe lời một cách kỳ lạ, chỉ nhìn Lee Donghyuck bằng ánh mắt tủi thân rồi ôm cậu vào lòng cùng nằm xuống. Nhìn phản ứng của Mark Lee thế này, Lee Donghyuck có nằm cũng không ngủ được, cậu trăn trở không biết có phải mình quá vô tình không, không cho Mark Lee cơ hội giảm xóc, nghĩ ngợi mãi cũng ngủ thiếp đi.

Cơ mà cậu biết ngay Mark Lee sẽ không ngoan ngoãn như thế mà, trong đêm Lee Donghyuck mơ thấy mình cho Byunglim bú, nhưng cho bú kiểu gì mà nó lạ lắm, răng sữa của trẻ con đâu có cứng như vậy, cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại, quả nhiên vạt áo bị vạch ra, cái đầu to nào đó đang quấy phá trước ngực.

Lee Donghyuck không đề phòng được, đành cắn răng quyết tâm lén uống thuốc dứt sữa, việc này dẫn tới hệ lụy cả một tháng sau cứ mỗi tối cậu lại bị Mark Lee đổ đầy sữa chocolate lên người, rồi lại bị liếm sạch sẽ từ đầu tới chân...

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro