Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

151.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ, Mark Lee không tốn bao nhiêu công sức đã giúp Lee Hee thanh trừ một đống người chỉ biết chiếm chức chứ không biết làm việc. Cuộc sống hàng ngày của Lee Donghyuck cũng diễn ra rất quy luật, ban ngày sẽ có một dì giúp việc tới nấu các món dinh dưỡng cho cậu, buổi tối cậu sẽ tự nấu, làm hai món mặn một món canh, đợi Mark Lee đi làm về, hai người ăn một bữa cơm thường ngày, bàn về tin tức gần đây, ăn xong sẽ cùng nằm trên giường xem một bộ phim, cũng có thể là Mark Lee sẽ cầm một quyển sách, kể truyện cho bụng của Lee Donghyuck nghe.

Việc kể chuyện này cũng là do Lee Donghyuck đòi, theo như cậu nói thì là phải dạy con từ lúc còn trong bụng mẹ. Mark Lee không vạch trần cái sự lý do lý trấu ấy, mỗi ngày đều nhẹ nhàng ôm Lee Donghyuck vào lòng, dùng giọng nói trầm ấm kể truyện cổ tích cho cậu nghe. Sau khi thấy người nọ ngủ say anh mới nhẹ nhàng khép sách lại, chỉnh chăn ngay ngắn, hôn lên trán cậu một cái, hôn cả đôi môi căng mọng kia rồi mới thoải mãn ôm vợ con mình chìm vào giấc ngủ.

Tất nhiên Lee Donghyuck đâu thể rảnh rỗi suốt ngày, đôi khi Lee thị, Mộc Sư, thậm chí là Na thị cũng tìm tới nhờ cậu vẽ bản thiết kế. Mark Lee rất lo lắng Lee Donghyuck sẽ làm việc quên thời gian, nhưng bây giờ bụng của bạn nhỏ này đã to lắm rồi, không thể ngày nào cũng đi làm cùng anh được.

"Nào nào, em biết rồi, hôm nay em hơi bị ngoan đấy. Sáng nay dì đã mua nguyên liệu nấu bữa tối hộ em, buổi trưa ăn cơm xong em chỉ đứng có hai mươi phút, tiện thể tập vài động tác giãn cơ. Nghỉ ngơi xong em nằm trong phòng nửa giờ, sau đó mới đứng lên kiểm tra lại tài liệu một chút, sửa sang xong em mới vào bếp ướp chân gà, hầm súp. Sau đó em tranh thủ lúc vẫn còn nắng nhưng không gắt quá, lên phòng làm việc của anh làm việc hai tiếng, rồi sau đó xem phim truyền hình, vào bếp nướng chân gà, nấu cơm, vừa xào chín bông cải xanh thì xanh về rồi á." Lee Donghyuck ôm cánh tay Mark Lee làm nũng.

Chiếc bụng bảy tháng tròn xoe, khuôn mặt nhỏ của Lee Donghyuck cũng tròn lên theo, Mark Lee nhìn mà tim mềm nhũn hết cả ra, nào dám lớn tiếng bắt người ta phải chú ý nghỉ ngơi này nọ. Huống chi, đúng là Lee Donghyuck ngủ nhiều thật, thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh lại Mark Lee thường xuyên phát hiện bạn nhỏ nào đó lén cầm điện thoại chơi trò chơi.

"Tại em ngủ ngày nhiều nên tối mới không ngủ được á." Lee Donghyuck nũng nịu, Mark Lee bó tay.

Nhưng cả một tuần liền ngày nào cũng thế, cho dù Mark Lee có dễ tính đến mấy cũng bị Lee Donghyuck chọc giận.

"Ngày mai anh gọi Thần Lạc tới chơi với em nhé." Mark Lee bất đắc dĩ, đành phải nghĩ cách giúp Lee Donghyuck tiêu hao thêm một chút sức lực vào ban ngày.

152.

Chung Thần Lạc hoàn toàn không phản đối đề nghị này, đồng thời còn chặn họng Park Jisung có vẻ bất mãn đằng kia, hào hứng xách một túi đồ ăn vặt lớn tới nhà Mark Lee.

"Sao em mang nhiều quá vậy?" Lee Donghyuck nhìn túi đồ ăn vặt khổng lồ mà không thể hiểu nổi.

"Chúng ta đi cắm trại mùa thu đi? Em muốn đi từ lâu rồi cơ, nhưng cái tên Park Jisung kia sống chết cũng không chịu cho em đi, còn nói tiểu Hải cần mẹ, không rời được em."

"Vậy..." Lee Donghyuck vô thức liếc nhìn ngực của Chung Thần Lạc.

"Thôi mà... đi có chút xíu thôi mà không sao đâu, chúng ta mau đi đi anh Donghyuck." Chung Thần Lạc một tay xách túi, một tay kéo Lee Donghyuck đi.

Nói đi là đi, Chung Thần Lạc lái xe chở Lee Donghyuck tới một vùng núi nổi tiếng.

Trải tấm thảm caro xuống, đặt trái cây lên trên, Lee Donghyuck ngồi trên bãi cỏ tham lam hít thở không khí tự nhiên, cảm giác cơ thể nặng nề vì mang thai trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nhắm mắt lại cảm nhận tâm hồn được gột rửa, chẳng hiểu vì sao mùi cỏ thơm giữa từng nhịp thở lại đột nhiên bị mùi hoa tươi thay thế, Lee Donghyuck giật mình mở mắt, nhưng thứ đập vào tầm mắt lại là nụ cười xấu xa của Mark Lee, đồng thời cậu cũng cảm nhận được có thứ gì đó đặt lên đầu mình.

Lee Donghyuck đưa tay mò mẫm, phát hiện đây là một vòng hoa được bện bằng cành hoa cát cánh.

"Đây là?"

"Anh làm đấy." Mark Lee lấy vòng hoa từ trong tay Lee Donghyuck, đặt lại lên đầu người trước mặt: "Đã lâu như vậy, hình như anh chưa từng tặng hoa cho em."

Khóe mắt Lee Donghyuck ửng đỏ, Omega nào không thích những thứ đẹp đẽ chứ, tuy nhiên dù trong lòng hơi cảm động, ngoài miệng vẫn cố càu nhàu.

"Đã biết thế mà còn tặng có mấy bông hoa bé xíu..."

Mark Lee nghe thấy Lee Donghyuck oán trách mà không nhịn được cúi đầu xuống cười trộm, giả vờ không biết gì, anh ngồi xuống thảm, mở hộp cơm ra, cơm cuộn rong biển được xếp chỉnh tề trong hộp làm Lee Donghyuck thèm ăn quá trời, không thể chờ đợi được chỉ muốn thò tay lấy.

"Đợi đã." Mark Lee lấy khăn ướt ra, cầm tay Lee Donghyuck tỉ mỉ lau tay cho cậu.

"Ơ, Lạc Lạc đâu? Có phải lại lừa em chạy đi tìm thằng nhóc Park Jisung kia rồi đúng không?"

"Ừ, lâu lắm hai đứa mới có dịp để con ở nhà đi hẹn hò riêng, em đừng bận tâm." Mark Lee lau tay cho Lee Donghyuck sạch sẽ, cũng lau tay mình một lượt.

- Cùng lúc đó, trong xe của Park Jisung –

"Đừng... đừng mút..." Chung Thần Lạc đẩy nhẹ cái đầu to đang vùi trước ngực mình, đưa mắt nhìn lên trần xe, hơi hoảng hốt.

Park Jisung không quan tâm, vừa ngậm vừa mút tới khi không có gì nữa mới chép miệng ngẩng đầu, đôi mắt kia đen đến tỏa sáng: "Không được, để bị trướng không chỉ em khó chịu mà còn không tốt cho sức khỏe nữa, nghe lời."

Nói xong, Park Jisung lại cúi đầu mút bên kia. Cơ thể Chung Thần Lạc đã tan chảy thành một vũng nước từ lâu, mặc kệ Park Jisung làm gì thì làm...

153.

"Ưm, ngon quá." Lee Donghyuck lại nhét một miếng cơm cuộn đầy miệng, nhân thịt bò nướng ngập răng làm cậu thấy như bay lên thiên đường.

Mark Lee thấy Lee Donghyuck ăn vui vẻ, trái tim như được giấu trong bình mật ong, ngọt ngào.

Sợ người ta nghẹn, Mark Lee lúc thì đút một miếng kiwi, lúc thì đút một quả nho, trong tay còn cầm sẵn sữa tùy thời chờ lệnh. Có người hầu hạ, Lee Donghyuck vui vẻ nhàn thân, chẳng mấy chốc mà hơn nửa hộp cơm cuộn đã rơi vào trong bụng cậu.

"A, no quá đi!" Lee Donghyuck vuốt vuốt cái bụng vốn đã tròn vo, nhận lấy sữa từ trên tay Mark Lee hút từng ngụm từng ngụm nhỏ.

Mark Lee ăn sạch chỗ cơm còn lại, cầm lấy miếng dưa hấu để Lee Donghyuck ăn phần bên trên còn anh ăn nốt phần bên dưới.

Cơm đã hết, hoa quả cũng không còn, Mark Lee kéo Lee Donghyuck tựa vào ngực mình, nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu: "Sao nào? Ăn ngon không? Nếu thích thì về nhà anh làm thêm cho em nhé?"

"Anh làm?" Lee Donghyuck bàng hoàng ngồi bật dậy từ trong ngực Mark Lee, hai mắt tròn xoe, cảm xúc trong đó tràn đầy vui sướng, làm Mark Lee không nhịn được mà nghiêng người ngậm lấy đôi môi trong veo còn vương mùi dưa hấu.

Nụ hôn không kéo dài bao lâu, bọn họ ngại ánh nhìn của những người xung quanh, mặc dù đều mang theo thiện ý, nhưng ngay trước khi Lee Donghyuck nổi giận Mark Lee đã rời đi, được cái trước khi rời đi còn cắn nhẹ hai cái.

"Nè!" Lee Donghyuck nhẹ nhàng vỗ ngực Mark Lee một cái, trách người nọ thể hiện tình cảm mà không để ý đây là đâu.

Mark Lee cười nhìn vành tai Lee Donghyuck đỏ ửng, vuốt ve bàn tay nhỏ bé của cậu: "Đi nào, để anh dẫn em đi dạo quanh núi."

154.

"Ồ?"

Một mảng thực vật vàng óng ở trong góc khu rừng thu hút sự chú ý của Lee Donghyuck, cậu vội vàng kéo Lee Donghyuck đi về hướng đó.

"Wow, cả một vườn hoa hướng dương lớn thế này!" Lee Donghyuck chưa từng được trông thấy nhiều hoa hướng dương tới vậy, lúc này tất cả ánh mắt của cậu đều dán chặt vào nó, hưởng thụ bữa tiệc thị giác này.

Mark Lee đi sau Lee Donghyuck hai bước, anh đứng yên lặng nhìn bóng lưng của cậu tắm trong ánh nắng mặt trời, nhìn bờ vai rộng hơn vì mang thai trước mắt, ánh mắt dịu dàng đến cực hạn.

Lee Donghyuck hưng phấn ngắm nhìn một lát mới chú ý tới tấm biển cắm một bên, bèn đi tới quan sát.

"Full Sun..." Lee Donghyuck ngơ ngác, cái tên này... rõ ràng là biệt danh của cậu hồi cấp ba mà.

"Thích không? Hoa anh tặng em đây." Mark Lee đứng sau lưng Lee Donghyuck, nhẹ nhàng ôm lấy người phía trước.

Món quà bất ngờ này quá lớn, Lee Donghyuck sững sờ đứng chết lặng, cảm động tới mức nước mắt tràn mi. Cảm xúc của người có thai vốn rất nhạy cảm, Lee Donghyuck nghiêng người ôm chặt Mark Lee khóc lớn, nước mắt nước mũi lau ướt nhẹp áo anh, làm Mark Lee dở khóc dở cười.

-------------------------------

Cứ tưởng cuộc sống sẽ trôi qua an nhàn như vậy, nhưng một việc ngoài ý muốn lại phá vỡ tháng ngày bình yên đẹp đẽ ấy.

Sau khi trở về Lee Donghyuck thấy linh cảm trong đầu tuôn trào như suối, chỉ mất hai ngày đã vẽ xong một bản thiết kế khách sạn lấy chủ đề về hoa. Không thể chờ đợi được, ngay hôm sau cậu liền hẹn Na Jaemin tới nhà xem bản thiết kế, ai ngờ mới xem được một nửa, Lee Donghyuck đột nhiên thấy bụng quặn đau, cậu chạy vào nhà tắm, hoảng sợ phát hiện có thứ gì màu đỏ chảy ra....

155.

Na Jaemin vừa lái xe, thỉnh thoảng lại quay đầu lại quan sát tình hình của Lee Donghyuck, nhìn người ngồi bên cạnh đầu mướt mồ hôi, khuôn mặt tái mét mà lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.

Lee Donghyuck nửa nằm trên ghế lái phụ, đeo tai nghe, nghe Mark Lee dỗ dành, tâm trạng sợ hãi mới vơi bớt ít nhiều.

"Em biết, Jaemin lái vững lắm... Anh đừng lo lắng, cũng đừng vội, đừng chỉ để ý nói chuyện với em, tập trung nhìn đường đi."

Mark Lee vừa nhận được cuộc gọi của Na Jaemin là vội vàng đứng lên đẩy cửa chạy về phía thang máy, không kịp mặc cả áo khoác. Cũng may lãnh đạo cấp cao có thang máy riêng, xuống tới tầng hầm gửi xe Mark Lee vội vội vàng vàng lái xe tới bệnh viện.

"Em thấy không Donghyuck, Byunglim nhớ chúng ta quá, cho nên nghịch ngợm đòi ra sớm một chút đúng không nào?" Bàn tay Mark Lee cầm vô lăng quá mạnh tới mức cách đốt ngón tay trở nên trắng bệch, ngay cả chính anh cũng không để ý trong từng câu nói của mình đều xen lẫn sự run rẩy không thể nào khống chế.

Cũng may lúc này không phải là giờ cao điểm, Na Jaemin an toàn dừng xe bên ngoài một bệnh viện. Vì được báo trước nên nhân viên y tế đã chuẩn bị sẵn sàng, xe vừa tới một cái là Lee Donghyuck được đưa lên giường ngay, nhanh chóng đẩy tới khoa phụ sản.

Mười phút sau Mark Lee mới tới nơi, chiếc áo sơ mi trắng trên người anh đã ướt đẫm, tóc mai trên trán mướt mồ hôi, mãi đến khi đứng trước cửa phòng sinh Mark Lee mới thở phào một tiếng, hỏi Na Jaemin đứng đằng kia xem tình hình thế nào.

"Sinh non, nhưng bác sĩ nói bây giờ công nghệ phát triển, thai nhi sáu tháng sinh ra cũng có thể sống được, Donghyuck đã hơn bảy tháng rồi, chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra thì không đáng ngại."

Hơn bảy tháng, cũng không có gì đáng ngại, nhưng khi Mark Lee trong thấy y tá bê chiếc rương giữ ấm be bé kia ra ngoài, thấy đứa trẻ bên trong cắm đầy ống trên người, anh vẫn không nhịn được mà nghẹn ngào một tiếng.

"Là bé gái, hai cân ba. Mặc dù đã cứu sống nhưng vẫn không được chủ quan, trước tiên phải ở trong lồng ấp sơ sinh, quan sát một ngày.

"Để em đi xem bé thế nào, anh ở đây đợi Donghyuck nhé." Na Jaemin biết Mark Lee lo lắng cho cả hai người, quyết định để anh ở lại còn mình đi theo y tá.

Khoảng thời gian không có ai chờ đợi chung càng bứt rứt hơn, Mark Lee ngồi ở cửa phòng sinh, đờ đẫn nhìn nền nhà, mãi cho tới khi một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền tới.

Là Park Jisung và Chung Thần Lạc.

"Anh Donghyuck/Anh dâu sao rồi?"

"Vẫn còn ở bên trong, em bé ra đời rồi, là một bé gái." Vừa dứt lời, đèn xanh trên cửa phòng sáng lên, Mark Lee lập tức tỉnh táo lại, đứng bật dậy bước vội tới.

"Tình hình của sản phu đã ổn định, không có gì đáng ngại."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro