Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

146.

Lee Donghyuck cảm giác cổ họng mình đang bốc khói, cậu giãy dụa cố gắng mở mí mắt nặng như ngàn cân lên, tầm mắt mơ hồ từ từ trở nên ràng ràng, tiếng ù ù bên tai cũng dần dần biến mất, thay vào đó là khuôn mặt khóc đến nỗi đỏ bừng của Chung Thần Lạc và những tiếng gọi anh Donghyuck thảm thiết của cậu bé.

"Lạc..." Lee Donghyuck thốt lên một âm tiết đã thấy cổ họng mình đau như bị kim châm.

"Đây, nước ấm đây, uống chậm từng ngụm từng ngụm thôi." Một bàn tay mảnh khảnh cầm ly thủy tinh đưa tới trước mặt Lee Donghyuck, Chung Thần Lạc vội vàng nâng Lee Donghyuck dậy, giúp cậu uống nước.

Ừng ực ừng ực, chỉ trong chớp mắt một ly nước đầy đã bị Lee Donghyuck uống cạn, mãi đến khi chiếc ly được bỏ ra, Lee Donghyuck mới phát hiện Lee Hee đang đứng ở bên kia giường.

"Heenie? Sao anh lại..." Lee Donghyuck tựa vào đầu giường, cúi xuống mới phát hiện chiếc chăn đắp trên người cậu đang phồng lên. Lee Donghyuck mở to mắt, vội vàng vén chăn lên, chiếc bụng tròn xoe bên dưới lớp áo rộng thùng thình, cậu thấy khóe mắt mình cay cay, hai tay run run nhẹ nhàng chạm vào bụng.

"Bác sĩ nói cảm xúc của anh bị chấn động kịch liệt dẫn tới co thắt tử cung, may mà cấp cứu kịp thời, chỉ có điều bây giờ anh nhất định phải kiềm chế cảm xúc đấy."

Lee Hee nhìn Lee Donghyuck đầy lo âu, Chung Thần Lạc cũng cắn môi cố gắng nín khóc.

"Anh biết... anh biết, anh sẽ không kích động, anh phải khỏe mạnh, để..." Lee Donghyuck cảm nhận nhiệt độ từ bụng thông qua bàn tay, đôi mắt ầng ậng nước khẽ cong theo khóe môi.

Nhìn cảnh tượng này, Chung Thần Lạc và Lee Hee cũng không dám quấy rầy Lee Donghyuck, nhưng tình huống bây giờ quá đặc thù, Lee Hee chần chừ một lát vẫn quyết định lên tiếng: "Anh... anh nhất định phải ổn định cảm xúc nhé... Mark Lee chỉ hôn mê tạm thời thôi, có khi ngày mai là tỉnh cũng nên!"

"Đúng rồi! Anh Mark khỏe mạnh thế mà, nhất định sẽ mau chóng tỉnh lại thôi!"

"Mark?" Lee Donghyuck khẽ há miệng, trí nhớ từ rất lâu ùn ùn kéo tới.

[Bây giờ mình đang mang thai Byunglim, bụng đã lớn thế này, tức là lúc này... Lee Seok!]

Lee Donghyuck nhớ tới ngày mà cậu bị Lee Seok bắt cóc ngay tại nhà, sự xuất hiện của Mark Lee cùng với lúc Lee Seok đập thật mạnh vào đầu Mark Lee.

"Mark Lee... Mark Lee đâu rồi?! Heenie em dẫn anh tới chỗ anh ấy đi, em phải đưa anh tới chỗ anh ấy!" Giọng Lee Donghyuck đột nhiên cất cao, Lee Hee và Chung Thần Lạc vội vàng cản cậu lại.

"Anh đừng quá lo lắng, bây giờ anh Mark chỉ hôn mê thôi, bác sĩ nói một thời gian ngắn nữa anh ấy sẽ tỉnh!"

"Thật sao?" Câu nói của Chung Thần Lạc giúp Lee Donghyuck bình tĩnh trở lại, Hee Lee khẽ thở dài, cầm cạp lòng đặt trên bàn lên: "Anh, anh hôn mê gần hai ngày, bây giờ ăn tạm gì đã nha? Anh không ăn gì, em bé không có dinh dưỡng, dễ sinh bệnh lắm. Cô Lee nấu canh gà, dặn bọn em thấy anh tỉnh lại là phải cho anh ăn ngay."

"Mẹ? Đúng rồi, ba và mẹ đâu?"

"Cô Lee đang chăm anh Mark ở phòng bệnh bên kia, chú và Jisung ở công ty, anh với anh Mark không có mặt, bây giờ công ty đang cần người quản lý." Khuôn mặt trắng nõn của Chung Thần Lạc đỏ hồng vì khóc quá nhiều, cậu cầm tay Lee Donghyuck nhẹ nhàng đung đưa: "Anh đừng kích động quá nha, nếu anh mà có mệnh hệ gì, lúc anh Mark tỉnh lại phải làm sao đây? Anh phải mau khỏe lại, nếu không anh Mark sẽ lo lắng đấy."

Lee Donghyuck thẫn thờ vài giây, nhận lấy tô canh gà Lee Hee đưa tới: "Anh biết, hai đứa đừng lo, anh sẽ không để mình gặp chuyện không may đâu."

147.

Ngoài miệng thì ra vẻ rất bình tĩnh, nhưng vừa nhắm mắt lại là trong đầu Lee Donghyuck chỉ nghĩ tới hình ảnh Mark Lee đầm đìa máu. Cho dù sáng hôm sau cậu đã tới phòng bệnh bên đó xem sao, cho dù bác sĩ đã khẳng định rất nhiều lần rằng Mark Lee không gặp nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cảm giác sợ hãi như sắp mất đi người mình yêu vẫn phủ kín lấy Lee Donghyuck, không thể xua tan.

"Donghyuck à, con có muốn về phòng một lát không? Trông kìa, mắt đỏ hết cả lên rồi, con không thể để mình bị bệnh được." Mẹ Lee nhìn con dâu đầy lo lắng, chưa đầy hai ngày nhưng bà có cảm tưởng chỗ thịt nuôi đước trước kia đều biến mất hết sạch.

"Con không sao đâu mẹ, con nằm đây chợp mắt một lát là được, mẹ mau về nghỉ ngơi đi ạ."

Lee Donghyuck đẩy mẹ Lee ra khỏi phòng, sau khi nhìn bà rời đi mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại, chậm rãi đi tới bên giường cởi giày, vén chăn rón rén chui vào.

Giường bệnh nhỏ, Lee Donghyuck nghiêng người nằm thẳng đơ, cậu ôm Mark Lee, tựa đầu vào vai anh.

"Bao giờ anh mới tỉnh lại đây Mark Lee? Chỉ có một mình em chán lắm, anh dậy chơi với em được không?" Lee Donghyuck hít mũi nỉ non, nước mắt rơi ướt vai áo bệnh nhân của anh.

------------------------------

Quả nhiên chỉ khi nằm cạnh Mark Lee cậu mới có thể an tâm được, Lee Donghyuck nằm một lát mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đợi tới khi tỉnh lại trời đã tối rồi. Mẹ Lee có ghé một lần, Lee Donghyuck nhìn cạp lồng và tờ giấy nhắn trên bàn, do ở công ty có quá nhiều việc, mẹ Lee đến một lát rồi lại vội vã quay về để giúp đỡ chồng.

Xoay chiếc nắp bằng kim loại màu vàng kia ra, hơi nóng và mùi thịt bò thơm nức tràn vào phòng, kích thích Lee Donghyuck chảy nước miếng.

Cháo bò nấu với cải bó xôi, Lee Donghyuck đặt cạp lồng lên đầu giường, để cháo vốn đang nóng hôi hổi nguội đi một chút, cậu xuống giường lấy một chậu nước ấm, giúp Mark Lee lau người từ đầu đến chân rồi mới yên lặng ngồi ăn cháo.

Cháo hơi nguội quá mất rồi, Lee Donghyuck cũng lười dùng thìa múc từng muỗng một, quyết định ngựa đầu lên uống từng hớp từng hớp cháo bên trong. Cảm giác no còn chưa xuất hiện, Lee Donghyuck nhẹ nhàng nấc một cái, đang chuẩn bị rút giấy lau miệng, bên tai lại vang lên tiếng cười quen thuộc.

Ánh mắt của Lee Donghyuck lập tức chuyển về phía người đang nằm trên giường, cái người vốn nên nhắm mắt ngủ say bây giờ đang nhếch khóe môi, cặp mắt to như hai trái nho đen sáng lấp lánh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng dưới hàng lông mày hải âu cong cong.

"Mark Lee... bác sĩ... bác sĩ!" Lee Donghyuck đập mạnh cạp lòng lên bàn, hốt hoảng chạy ra mở cửa phòng: "Bác sĩ! Y tá! Anh ấy tỉnh rồi! Anh ấy tỉnh rồi!"

Bác sĩ nghe thấy tiếng gọi vội vàng cầm ống nghe chạy tới, sau khi kiểm tra một lượt mới thông báo tình trạng của Mark Lee đã không có gì đáng ngại, chỉ là mấy tháng tới phải chú ý nghỉ ngơi, nếu thấy có chỗ nào không ổn phải lập tức đến bệnh viện kiểm tra ngay.

148.

"Thôi mà, em đừng khóc nữa, em khóc tim anh cũng đau lắm đây này." Mark Lee lau nước mắt trên mặt Lee Donghyuck, lau khô lại có nước mắt mới chảy xuống, anh vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng.

"Em... em biết, nhưng em không nhịn được. Anh không biết mấy ngày nay em sợ đến thế nào đâu, em chỉ sợ anh không tỉnh lại nữa..."

"Anh biết, anh biết mà..." Mark Lee ôm Lee Donghyuck vào lòng, đặt đầu người ta lên vai mình, cảm giác nặng nặng trong vòng tay giúp trái tim vốn bất an của anh cuối cùng cũng yên bình trở lại. Ngửi mùi cacao ngọt ngào xen lẫn mùi café đắng, Mark Lee cảm tưởng mình hạnh phúc đến muốn bay lên.

"Mark..."

"Sao nè?"

"Em đau lưng..."

Mark Lee vội vàng kéo Lee Donghyuck ra khỏi cái ôm chặt, bàn tay rời xuống vòng eo đã to hơn vì mang thai.

"Ba xin lỗi con nhé, là do ba quá kích động, không cân nhắc tới con."

Lee Donghyuck nhìn nét mặt áy náy của Mark Lee, cười cười, nắm tay anh: "Được rồi, Byunglim không khó tính thế đâu, mấy ngày nay không nghịch tí nào, ngoan ngoãn cùng em đợi anh tỉnh lại. Đúng không nhỉ Byunglim~ ba tỉnh lại con cũng vui lắm đúng không nào?"

Hình như em bé cũng biết đáp lại, Lee Donghyuck cảm giác có một lực đá nhẹ vào lòng bàn tay mình, chưa tới hai giây đã biến mất.

"Donghyuck... Donghyuck, Byunglim đang đá anh..." Khóe miệng Mark Lee muốn bay lên trời luôn, cũng không để ý mình vẫn còn bị thương, anh nằm xuống vén áo Lee Donghyuck lên, áp tai mình vào bụng cậu.

"Nghe thấy gì không?" Lee Donghyuck nhẹ nhàng vuốt tóc Mark Lee.

"Không có." Mark Lee hơi dỗi, quyết không từ bỏ, tiếp tục áp tai vào bụng Lee Donghyuck đợi thật lâu, ngay khi anh quyết định bỏ cuộc, Mark Lee chợt cảm giác má mình bị đá một cái thật nhẹ.

!!! Mark Lee hưng phấn ngẩng dậy: "Em bé lại đá anh!"

Lee Donghyuck nhìn Mark Lee vui vẻ cười ngốc, tủm tỉm cong đôi mắt tràn đầy ngọt ngào: "Đúng rồi, Byunglim đang chào anh đó."

Hình ảnh ấm áp của đôi vợ chồng son làm ba mẹ Lee, Park Jisung, Chung Thần Lạc và Lee Hee chạy vội tới khi vừa nghe tin cũng thấy cay mắt.

"Bây giờ Lee Seok thế nào rồi?" Ba Lee nghiến răng.

"Đang bị tạm giam, bên Lee thị muốn nộp tiền bảo lãnh, nhưng cháu đã nói rõ với cục cảnh sát rồi. Bên luật sư cũng đã sắp xếp xong xuôi, chỉ đợi anh Mark tỉnh lại ra tòa làm chứng." Park Jisung nói xong, vô thức nhìn về phía Lee Hee.

Lee Hee sao có thể không hiểu ẩn ý trong ánh mắt của Park Jisung, vội vàng tỏ thái độ: "Mọi người cứ yên tâm, hơn nữa bây giờ đa số cổ phần đều nằm trong tay anh cháu, chỗ còn lại hầu hết đã cũng nằm trong tay cháu, cháu sẽ không chừa cho Lee Seok một xu. Suýt chút nữa ông ta đã hại anh Donghyuck và em bé, sao cháu có thể để cho ông ta sống yên..."

149.

Ngày mở phiên tòa được ấn định vào ba ngày sau khi Mark Lee tỉnh lại, trong ba ngày đó Mark Lee vẫn ở trong viện, Lee Donghyuck luôn ở bên cạnh anh, hai người không làm gì cả, đôi khi chỉ nhìn nhau cả một hai giờ cũng được, bởi vậy cảnh tượng mà mọi người hay thấy nhất mỗi khi bước vào căn phòng này chính là hình ảnh đôi vợ chồng son nhìn nhau ẩn ý đưa tình đầy thắm thiết.

"Park Jisung, có phải anh không yêu em đúng không?" Chung Thần Lạc tức giận hỏi.

"Sao có thể?! Anh sai ở đâu à Lạc Lạc? Sao em lại nghĩ như vậy?" Park Jisung sợ tới mức cầm chặt nắm đấm của Chung Thần Lạc áp vào ngực mình: "Em có cảm nhận được không? Nó chỉ đập vì em thôi đấy."

"Vậy tại sao anh Mark nhìn anh Donghyuck bằng ánh mắt thâm tình như vậy, nhưng anh nhìn em đâu có thế, có phải anh chê em sinh tiểu Hải xong già rồi đúng không?"

Park Jisung nhìn làn da trắng hồng vô cùng mịn màng của Chung Thần Lạc, chợt thấy đau đầu.

"Sao thế được, đâu phải em không biết anh dễ ngại, vừa nhìn vào mắt em anh sẽ..." Park Jisung càng nói càng nhỏ.

"Thế sao lúc lên giường anh cứ thích nhìn em thế hả? Em không cho nhìn anh còn gạt tay em ra không để em che mắt? Có phải anh chỉ đơn thuần muốn cùng em... Ưm..."

Park Jisung biết thừa mình không nói lại nên quyết định chặn trước luôn, hôn cho Chung Thần Lạc thở không ra hơi.

Mọi người đã quen với cảnh sến súa của Mark Lee và Lee Donghyuck rồi, chỉ là Na Jaemin vừa xách một giỏ quà to đến đã đột ngột bị nhét một đống thức ăn cho chó.

"Eo, hai cậu có thể để ý tới mọi người một chút được không?" Na Jaemin che mắt đầy ghét bỏ, cuối cùng còn âm thầm tách ra một khe nhỏ để nhìn lén.

"Thôi, đừng nói nhảm nữa! Mau đưa giỏ đây, đúng lúc tớ đang thèm ăn lê." Lee Donghyuck lườm Na Jaemin, cầm hai trái lê mọng nước vào phòng bếp nhỏ.

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc Donghyuck suốt thời gian qua." Nét mặt chân thành của Mark Lee làm Na Jaemin vừa mừng vừa hãi, vội vàng xua tay: "Không cần cảm ơn, em cũng chỉ muốn mượn năng lực làm việc của Donghyuck thôi. Cơ mà, tình ra thì anh phải cảm ơn em thật đấy, Lee Donghyuck cố chấp gần chết, anh không biết hồi đó em phải ở viện..." Na Jaemin chợt nhận ra mình suýt nữa đã nói toẹt việc Lee Donghyuck từng phá thai ra, vội vàng che miệng, nghĩ cách làm sao để lấp liếm cho qua.

"Cậu đừng giấu nữa, việc phá thai, anh đã biết rồi... Cảm ơn cậu vì đã ở bên Donghyuck lúc đó." Mark Lee cúi đầu, trông đáng thương tới độ làm Na Jaemin mất cả tự nhiên.

"Anh đừng tự trách, Lee Donghyuck cũng có lỗi trong việc này. Em không biết đến cùng thì vì sao hai người phải như vậy, nhưng tóm lại kết thúc vẫn tốt đẹp... Có điều Mark Lee này, cám ơn đâu chỉ nói trên miệng là xong nhở?"

"Đương nhiên." Mark Lee nhướn mày, vươn tay ra: "Sau này chúng ta là anh em, có việc gì cần giúp đỡ cậu cứ nói."

Na Jaemin vui vẻ, vui đến nỗi cười tươi khoe đủ tám chiếc răng: "Bây giờ em đang có ngay một yêu cầu đây."

"Cái gì?"

"Em có thể làm cha nuôi của Byunglim được không?"

"Cậu chán sống rồi à Na Jaemin?!!!" Giọng Lee Donghyuck vọng ra từ phòng bếp, Na Jaemin sợ tới mức ba chân bốn cẳng chạy mất, chỉ để lại một câu: "Quyết định vậy nha Mark Lee~~~"

Lúc Lee Donghyuck cầm dao xông ra Na Jaemin đã chạy mất hút, nhìn bộ dạng phồng má trợn mắt của cậu, Mark Lee cười lắc đầu, tiến tới lấy con dao gọt trái cây trên tay cậu xuống: "Thôi nào, cậu ấy giúp chúng ta nhiều như vậy, yêu cầu làm cha nuôi cũng đâu quá mức."

Đương nhiên, nếu lúc này Mark Lee mà biết con mình còn thân với cha nuôi hơn là người cha ruột là mình, chỉ sợ có làm gì cũng không chịu đồng ý đúng không?

150.

"Nếu như ông im lặng chấp nhận việc Lee thị bị thu mua, tôi còn có thể tha cho ông một mạng. Nhưng ông lại động vào Donghyuck, suýt nữa đã giết chết vợ và đứa con chưa ra đời của tôi, đã thế còn có ý đồ giết tôi. Lee Seok, ông có thấy việc bảo tôi thả ông hơi hão huyền rồi không?"

Hai tay Lee Seok vẫn bị khóa trong còng tay, từ khi xảy ra chuyện, đám người sợ phiền toái nhà họ Lee không ai dám ra mặt, Lee Seok cũng không khỏi cảm thán mình thật nực cười, có lẽ là một phút bốc đồng mê muội tâm trí, bị mấy kẻ độc miệng kia khích đểu, vậy mà thật sự bắt cóc Lee Donghyuck.

"Tôi có thể đưa hết Lee thị cho cậu, không giữ lại một chút cổ phần nào, nhưng tôi có một yêu cầu."

Mark Lee nhướn mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng: "Ông cảm thấy bây giờ ông còn tư cách thương lượng với tôi à, hầu hết số cổ phần còn lại của Lee thị đều nằm trong tay Lee Hee, chút cổ phần ít ỏi của ông, không đáng mấy đồng."

Lee Seok chậm rãi nhắm mắt lại, râu ria lún phún cùng nét mặt mệt mỏi khiến ông ta như già đi mười tuổi.

"Tôi biết, nhưng tôi cũng có ý tốt thôi, ngoại trừ tôi thì những kẻ gây sóng gió trong Lee thị không ít đâu, tôi nghĩ, các cậu cũng muốn hốt gọn một mẻ, chấm dứt hậu hoạn đúng chứ?"

"Ông có ý gì?"

"Tôi có thể ngồi tù, nhưng ngần ấy năm tháng dài đằng đẵng mà ở một mình thì cô đơn lắm. Trong máy tính của tôi có rất nhiều sổ sách ghi chép suốt những năm qua, bắt hết tất cả đám người kia đi."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro