Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

131.

Chủ tịch Lee cảm thấy rất phiền muộn, cháu trai bảo bối của ông suýt bị chùm đèn rơi vào người ngay trong chính buổi lễ trưởng thành của mình, tuy rằng không bị thương, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh vì quá sợ hãi.

Chủ tịch Lee không để ý đến tuổi già sức yếu, thức trắng một đêm trông bên cạnh giường, mãi sáng hôm sau mới đợi được cháu trai yêu quý tỉnh lại, ai biết câu đầu tiên nhóc con này thốt ra lại là hỏi về người khác.

"Ông nội? Sao lại... Mark Lee đâu rồi ạ?"

Ngay giây phút trông thấy chủ tịch Lee, Lee Donghyuck liền hiểu mình đã quay lại quá khứ rồi, nhưng nếu mình trở về, vậy Mark Lee thì sao?

"Thằng nhỏ Mark Lee bị đèn đập trúng đầu, cũng may mà lực tác động rộng, não chấn động nhẹ thôi, bây giờ đang nằm trong phòng điều trị tích cực để theo dõi.

[Phòng điều trị tích cực?!]

Niềm vui khi được gặp lại ông nội biến mất, Lee Donghyuck vén chăn lên, còn không kịp xỏ dép, vội vàng chạy ra ngoài bằng chân trần.

"Xin chào, cho hỏi phòng điều trị tích cực ở đâu?" Hỏi thăm một y tá đi ngang qua, Lee Donghyuck nghe xong liền chạy về phía thang máy. Thang máy ở bệnh viện xưa nay vẫn luôn đông đúc, cho dù đã chia tầng ra thì cũng phải đợi rất lâu. Lee Donghyuck đứng đợi vài giây trước cửa thang máy, quyết định chạy lên thang bộ ngay bên cạnh, leo bốn tầng bằng đôi chân trần tới phòng điều trị tích cực.

"Donghyuck? Sao cháu lại đi chân trần thế này!" Mẹ Lee đang đứng nói chuyện với bác sĩ bên ngoài, Lee Donghyuck đột nhiên xuất hiện làm bà giật cả mình, lúc trông thấy cậu không cứ đứng ngây ra đấy mãi không đi, bà mới vội vàng kéo người vào phòng bệnh.

"Mẹ... Cô, sao anh Mark vẫn chưa tỉnh ạ? Có phải là..." Lee Donghyuck nhìn Mark Lee nhắm mắt nằm trên giường, hai mắt cậu vô thức đỏ hoe.

"Ôi thằng nhóc này, bác sĩ nói là không sao đâu, buổi chiều sẽ được chuyển sang phòng bệnh bình thường. Nào, đi dép vào, dù sao Mark vẫn chưa tỉnh."

Đôi dép mẹ Lee đưa cho Lee Donghyuck chính là dép của Mark Lee bà mang từ nhà tới, lúc này Lee Donghyuck còn nhỏ chân cũng nhỏ, đi dép của Mark Lee vào thừa hẳn một đoạn.

"Lee Donghyuck!" Cuối cùng chủ tịch Lee cũng đợi được thang máy, ông chống gậy thở hồng hộc "lao vào" phòng bệnh của Mark Lee, dựng râu trợn mắt nhìn Lee Donghyuck.

"Ông nội..." Trông thấy bộ dạng mệt nhọc của chủ tịch Lee, cảm giác áy náy ùa tới, Lee Donghyuck vội vàng chạy tới đỡ ông: "Con xin lỗi ông, chỉ là con... hơi lo lắng, dù sao Mark Lee cứu con nên mới bị..."

"Ôi, Donghyuck của ông lớn rồi, biết lo lắng cho người khác rồi này~" Nét mặt chủ tịch Lee lập tức thay đổi, từ giận dữ sang vui vẻ: "Nào, lại đây cảm ơn cô Lee đi, cô dạy dỗ được một cậu con trai tốt thế này."

"Ầy, chủ tịch Lee, bác mà còn cảm ơn nữa là cháu phải kiếm cái hố chui vào mất thôi, Mark chỉ làm việc nên làm thôi mà, bác mau dẫn Donghyuck về đi ạ, ăn mặc phong phanh thế này, nhỡ bị cảm thì sao." Mẹ Lee cười nắm tay Lee Donghyuck vỗ vỗ, tiễn hai người ra khỏi phòng.

"Thôi nào, đừng nhìn nữa, đợi Mark Lee tỉnh lại ông sẽ dẫn con đến cảm ơn người ta tử tế." Chủ tịch Lee nhìn Lee Donghyuck cứ đi một bước lại ngoái đầu mà dở khóc dở cười, nghĩ tới Mark Lee, chợt cảm thấy đứa bé này làm Alpha của cháu mình cũng không tệ chút nào.

132.

Lúc Mark Lee tỉnh lại, Lee Donghyuck đang chơi đùa cùng một đám trẻ con ngay dưới lầu.

"Sao ông cảm giác con đột nhiên trưởng thành hơn thế nhỉ? Rõ ràng chính con vẫn còn là một em bé." Chủ tịch Lee ngồi phơi nắng trên ghế đá, nheo mắt nhìn Lee Donghyuck cầm một quyển sách dạy từng chữ từng chữ cho một đám nhi đồng.

"Ông nội~" Lee Donghyuck đặt quyển sách xuống để bọn nhỏ tùy ý lật xem, cậu ngồi xổm xuống bên cạnh chủ tịch Lee, nhẹ nhàng tựa đầu, gối lên đùi ông: "Ông nội, Donghyuck đã lớn rồi, ông nội không cần phải bận tâm tới Donghyuck mỗi ngày nữa rồi."

Chủ tịch Lee cười tủm tỉm xoa đầu Lee Donghyuck, thở dài: "Hồi nhỏ ba con cũng thích tựa vào ông như vậy để đọc sách, khi đó... thật là tốt."

"Vậy sau này con cũng tựa vào ông mỗi khi đọc sách được không ông nội?" Lee Donghyuck túm ống quần chủ tịch Lee làm nũng.

Nghe chính miệng Lee Donghyuck nói đến chuyện học tập luôn khiến chủ tịch Lee hơi hoảng hốt: "Sao tự nhiên lại thích đọc sách thế này?"

Biết ông đang trêu chọc mình, Lee Donghyuck chu môi: "Ông nội~ ông nội, con nhớ ông lắm."

"Nhớ ông à? Ông vẫn đang ở đây còn gì?"

Lee Donghyuck không biết nói thế nào, do dự một lát mới cong khóe môi: "Đúng rồi, ông phải ở bên cạnh con mãi mãi, nếu không Donghyuck sẽ rất nhớ ông."

"Con đó!" Chủ tịch Lee cười, cưng chiều búng trán Lee Donghyuck: "Được rồi, về thôi, lát nữa mặt trời xuống núi rồi."

Vừa đỡ chủ tịch Lee về phòng bệnh, Lee Donghyuck bỗng nghe thấy y tá chung quanh bàn tán Mark Lee đã tỉnh.

!!!

Nghe xong cậu lập tức chạy lên lầu, đứng trước cửa phòng bệnh thở hồng hộc, đúng lúc chạm mắt với Mark Lee.

"Xin chào, mẹ, vị này là?"

133.

Lee Donghyuck đã tưởng tượng đủ loại khung cảnh lúc bọn họ gặp lại, chỉ duy nhất không ngờ tới việc Mark Lee sẽ quên mình.

"Mất trí nhớ? Đây không phải là tình tiết hư cấu chỉ xảy ra trong tiểu thuyết thôi sao?"

Nghe Mark Lee nói, bác sĩ vốn đang nghiêm túc càng nghiêm túc hơn.

"Bạn nhỏ, mất trí nhớ không phải là tình tiết hư cấu, lần này mất trí nhớ xảy ra do va chạm kịch liệt gây nên, nếu bất cẩn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Có điều cháu không cần lo lắng, cục máu kia rất nhỏ, cơ thể người có thể tự tiêu trừ nó, chỉ cần đợi một thời gian thôi."

"Vậy... Tại sao anh ấy lại nhớ tất cả mọi người, mà chỉ quên mỗi mình cháu..." Cảm giác đắng chát lan ra trong miệng, cứ nghĩ tới Mark Lee dùng ánh mắt xa lạ kia nhìn mình, Lee Donghyuck lại thấy lồng ngực đau nhói.

"Ừmmmm nói thế này đi, người bị quên luôn là người họ không muốn nhớ tới nhất."

"Không muốn... nhớ tới cháu ạ?"

Lee Donghyuck không biết phải làm sao bây giờ, cậu cũng không xác định được Mark Lee lúc này có phải là Mark Lee trong tương lai không, cân nhắc kỹ càng, Lee Donghyuck quyết định vẫn thu dọn đồ đạc về nhà cùng ông nội.

"Nào, xuất viện rồi, mặc dù đã cảm ơn một tiếng, nhưng chúng ta vẫn nên tới cảm ơn một lần nữa." Chủ tịch Lee kéo Lee Donghyuck vào phòng bệnh.

"Ầy, đừng đứng ngây ra thế, nói cảm ơn đi nào." Chủ tịch Lee chọc chọc Lee Donghyuck, bạn nhỏ này cứ đứng thẫn thờ trước giường bệnh của Mark Lee không nói không rằng.

"Dạ thôi không cần đâu ông, lần trước bạn Lee đã cảm ơn cháu rồi mà."

Lee Donghyuck chưa bao giờ biết, chỉ bằng hai chữ [Bạn Lee] lại có thể khiến trái tim cậu đau như bị dao cứa.

"Cảm ơn, bạn Mark Lee."

134.

Cho dù bị thương cũng không thể trốn thi được, Lee Donghyuck nhìn đề tiếng anh vô cùng đơn giản và đề toán vô cùng khó nhằn với cậu bây giờ, nhức đầu gục xuống bàn.

[Được rồi, thay vì lãng phí thời gian ở đây, không bằng về sớm một chút.]

Lee Donghyuck nhìn các công thức toán học rõ ràng đã học qua nhưng không thể nhớ nổi trước mắt, mơ mơ màng màng chịu đựng đến khi tan học.

"Cậu không đi thật đấy à, Mark Lee? Mấy Omega trường bên cạnh toàn là cực phẩm thôi."

"Không đi, cảm ơn." Mark Lee dọn dẹp sách vở nhét vào balo, vừa quay người đi ra cửa mới phát hiện Lee Donghyuck đang đứng ở đó.

Cùng với đám Alpha lén lén lút lút đầy mờ ám xung quanh.

[Đáng chết, không gây chuyện là không yên mà.]

"Lee... Bạn Lee, có chuyện gì không? Đây là học viện Alpha, tôi nghĩ cậu ở đây sẽ không ổn đâu." Hai bàn tay đang xỏ vào túi quần của Mark Lee siết chặt thành nắm đấm.

"À thì... Tôi muốn mời anh ăn cơm, dù sao anh cũng đã cứu tôi một mạng."

"Cậu khách sáo quá rồi, tôi chỉ coi giúp người như niềm vui, hơn nữa một Alpha và một Omega ăn cơm riêng với nhau không tốt lắm đâu, cậu mau về đi."

Mark Lee hơi hất cằm, chuẩn bị đi qua Lee Donghyuck bước về phía cổng trường.

"Tít... Tít... Tít..."

Chuông điện thoại đột nhiên cắt đứt mạch suy nghĩ phải khuyên nhủ Mark Lee thế nào của Lee Donghyuck, số điện thoại trên màn hình rõ ràng là của chủ tịch Lee, Lee Donghyuck lập tức nhận cuộc gọi: "Ông à, có chuyện gì thế ạ? ... Dạ? Xem mắt?... Bây giờ ấy ạ?!!!"

Mark Lee âm thầm nhíu mày, nhấc chân đi sát qua vai Lee Donghyuck, từ trong điện thoại vọng ra được một cái tên mà anh sợ hãi nhất: Na Jaemin.

"... Dạ, con biết rồi, con về thay đồ rồi đi luôn."

Lee Donghyuck cúp điện thoại, quay người mới phát hiện Mark Lee đứng ngay sau mình.

"Không phải anh..."

"Chẳng phải cậu nói muốn mời tôi ăn cơm sao? Tôi nghĩ rồi, tôi cứu cậu đến mức phải nhập viện, tính ra cũng nên ăn bữa cơm này, vì vậy, cú điện thoại vừa rồi của cậu... từ chối đi."

Cuối cùng Mark Lee vẫn không nhịn được, để anh trơ mắt nhìn Lee Donghyuck đi về phía Na Jaemin, anh không làm nổi.

"Từ chối? Ơ... nhưng mà... thôi được rồi, để tôi nói với ông tôi xem sao."

---------------------------------

Thật ra cuộc hội thoại thực sự hồi nãy như sau:

Lee Donghyuck: Ông à, có chuyện gì thế ạ?

Chủ tịch Lee: Donghyuck à, con tan học chưa, ông đang ở khách sạn TC, con về thay đồ thật đẹp rồi tới đây nha.

Lee Donghyuck: Dạ? Xem mắt ạ?

Chủ tịch Lee: Sao có thể? Bảo con mặc đẹp là thành đi xem mắt à? Ông vẫn còn muốn giữ con ở nhà mấy năm nữa!

Lee Donghyuck: Ngay bây giờ ạ?

Chủ tịch lee: Đương nhiên! Con không biết cái cậu họ Na kia cũng dẫn con trai Na Jaemin của cậu ta tới! Khoe khoang đủ điều! Không được! Ông cũng phải cho mọi người xem Donghyuck ưu tú của ông!

Lee Donghyuck: Dạ, con biết rồi, con về thay đồ rồi đi luôn.

Mặc dù Lee Donghyuck rất tò mò sao mình lại gặp Na Jaemin sớm thế, nhưng mà nghĩ có thể trông thấy chủ tịch Na ở thời kỳ trẻ trâu, cậu vẫn không nén nổi hào hứng.

Chỉ có điều sự hào hứng này lập tức tan thành mây khói sau khi Mark Lee nhận lời ăn tối cùng cậu.

So với việc gặp Na Jaemin hồi trẻ trâu, ăn cơm với Mark Lee vẫn quan trọng cơm chứ.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro