Chương 24 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu muốn dẫn tôi đi ăn ở đâu?"

Mark Lee đi theo Lee Donghyuck cả một đoạn đường, có vẻ đích đến là nhà của họ. À không phải, lúc này anh và Lee Donghyuck vẫn chưa kết hôn, đây chỉ là nhà của anh mà thôi.

"Đi, chúng ta đi siêu thị, em sẽ đích thân nấu cơm cho anh ăn!" Lee Donghyuck đi tới cửa lấy một chiếc xe đẩy nhẹ nhàng tiến vào siêu thị, Mark Lee đi theo phía sau không khỏi nhíu mày.

[Đến cùng em có ý gì?]

Sự giàu có thường được thể hiện vào những lúc như thế này, Lee Donghyuck mua đồ không nhìn giá, cái nào đắt thì lấy cái đó, bây giờ cậu rất nôn nóng không thể chờ đợi để được tới nhà Mark Lee.

---------------------------------

"Nhanh lên nhanh lên, chìa khóa đâu?" Hai mắt Lee Donghyuck lóe sáng, ngửa tay đòi chìa khóa từ Mark Lee. Mark Lee bất đắc dĩ nhìn đống túi mình xách trên tay, đang định tìm một chỗ để đặt túi xuống, ai ngờ hai tay Lee Donghyuck đã vươn về phía anh sờ soạng.

Toàn thân Mark Lee cứng đờ, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Lee Donghyuck lại chẳng nghĩ nhiều, cậu tìm được chìa khóa trong túi áo, quen tay nhẹ nhàng mở cửa ra.

"Mau vào thôi." Lee Donghyuck đứng ở cửa, bộ dạng đương nhiên như chủ nhà.

Mark Lee không nghĩ nhiều, thật ra thì hiện tại anh làm gì còn tâm trí mà nghĩ tới cái khác, chỉ muốn ăn xong bữa cơm này rồi mau chóng tiễn Lee Donghyuck về, chứ còn tiếp diễn thế này tiếp nữa anh sợ chính mình sẽ không khống chế được bản thân mất.

Vừa đặt túi đồ lên tủ giày chuẩn bị đổi dép đi trong nhà, Mark Lee bất chợt nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên phía sau lưng.

"Cậu khóa cửa làm gì? Người khác không có chìa khóa cũng không mở được cửa đâu."

Lee Donghyuck xoay người tựa lưng vào cửa, chậm rãi ngẩng đầu: "Mark Lee, chẳng phải anh đã quên em rồi mà, anh không tò mò tại sao em lại biết nhà anh ở đâu à, không tò mò vì sao em có thể tìm được đúng chìa khóa mở cửa trong một chùm chìa khóa thế này hả?"

Trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng Mark Lee nuốt nước miếng.

"Tôi..."

"Tại sao lại giả bộ như không biết em?!"

Mark Lee muốn né tránh ánh mắt của Lee Donghyuck, nhưng không thể nào dịch chuyển được.

"Anh chỉ cảm thấy không cần phải biết." Tóm lại cuối cùng em cũng sẽ trở về bên Na Jaemin, việc gì anh phải chủ động lao vào mũi dao thêm lần nữa.

"Không cần... phải biết?" Lee Donghyuck run rẩy hỏi lại: "Anh muốn phủi sạch quan hệ với em? Mark Lee, chính miệng anh từng nói anh vẫn còn yêu em cơ mà!"

Giọng nói hơi tủi thân làm cho trái tim Mark Lee xiết lại, bờ môi khẽ run hỏi câu hỏi mà anh sợ hãi nhất.

"Anh yêu em, vậy còn em?"

"Em!..." Yêu anh!!!

Lee Donghyuck cảm giác cổ họng mình như bị ai đó bóp nghẹt, há miệng cả buổi cũng không thể phát âm được hai chữ yêu anh.

[Chuyện gì xảy ra? Tại sao mình không thể nói được.]

Quả nhiên là thế, Mark Lee đau lòng nhìn bộ dạng đờ đẫn của Lee Donghyuck, không nhịn được mà nhắm mắt lại hít sâu một hơi: "Lee Donghyuck, em chỉ là không quen vì anh không có ở cạnh em thôi, như lời em nói, anh yêu em, nhưng anh nghĩ tình yêu của anh đối với em cũng là một loại gánh nặng. Em yên tâm, từ giờ trở đi anh sẽ không quấn lấy em nữa."

Không!!!

Lee Donghyuck luống cuống, cậu điên cuồng gào thét trong đầu rằng em yêu anh, nhưng miệng lại không thể phát ra âm thanh được.

"Em về đi, để anh tiễn em, cuối tuần phải thi học kì rồi, mau ôn tập cho kịp." Mark Lee cầm chìa khóa, nói với Lee Donghyuck vẫn đang đứng chết trân tại chỗ.

136.

"Mark Lee em yêu anh, Mark Lee em yêu anh, Mark Lee em yêu anh! A A A A A! Vì sao hết lần này tới lần khác không thể nói trước mặt anh ấy được?!"

Lee Donghyuck kiệt sức thả người xuống giường, lại bị đống sách vở nặng nề trên giường làm cấn đến nhảy bật dậy.

"Sao chúng mày cũng bắt nạt tao thế hả?! Tao có thể đánh bại mày một lần, cũng có thể đánh bại mày lần hai! Đợi tao đánh bại mày xong sẽ đến lượt Mark Lee!"

Có điều Lee Donghyuck không tìm được cơ hội ấy, bởi vì Mark Lee đã biến mất rồi.

Lee Donghyuck chạy tới nhà Mark Lee ngay sau khi thi xong môn cuối cùng, cậu đến gõ cửa nhà Mark Lee, kết quả gõ cả buổi cũng không ai đáp lại, gọi vào số điện thoại trong trí nhớ cũng không ai nghe.

[Chẳng lẽ là có việc gì?]

Lee Donghyuck đành ngồi xuống trước cửa, ai ngờ lần đợi này là cả nguyên một ngày trời, nước không uống, cơm không ăn, cộng thêm việc Mark Lee biến mất, Lee Donghyuck cảm tưởng chẳng khác nào trời sập.

"Đến cùng thì anh đi đâu chứ?" Lee Donghyuck bất lực ngồi bật khóc trước cửa, có lẽ là do âm thanh quá lớn, tiếng khóc của cậu đã kéo bác gái trên lầu xuống.

"Ôi con làm sao thế? Sao lại ngồi khóc ở đây?" Bác gái không chịu được khi nhìn trẻ con khóc, nhất là Lee Donghyuck lại xinh đẹp thế này, nhìn cậu rưng rưng nước mắt làm bác gái thấy tình thương của mẹ dâng trào, vội vàng chạy xuống.

"Làm sao làm sao vậy? Con ở tầng này à? Sao bác chưa gặp con bao giờ nhỉ? Tầng này chỉ có một cậu bé mắt rất là to thôi à."

"Đúng là anh ấy! Mark Lee! Huhuhu anh ấy không nghe điện thoại của con, cũng không về nhà, anh ấy không cần con nữa~~"

Lee Donghyuck há miệng khóc lớn, bác gái cũng không chê, vội vàng dùng tay áo mình lau khô nước mắt trên mặt cậu, vừa lau vừa an ủi.

"Đương nhiên là cậu ấy không có nhà rồi, sáng nay bác đi ra ngoài tình cờ gặp cậu ấy kéo vali, nói là về quê đó."

"Về... quê?" Lee Donghyuck khóc dữ dội quá, vừa nấc vừa nói: "Anh giỏi lắm... hức... để rồi xem... em có thể... hức... tìm được anh không..."

Lee Donghyuck đột nhiên nghĩ tới lần trước xuyên về, cậu tỉnh lại ở Canada, lập tức lôi điện thoại đặt vé chuyến sớm nhất tới Vancouver, nhưng động tác lại dừng ngay bước thanh toán.

"Ông nội..."

Nếu lần này mình đi sẽ không bao giờ được gặp lại ông nội nữa...

"Con cảm ơn bác ạ, con biết phải tìm Mark Lee ở đâu rồi."

Lee Donghyuck chào tạm biệt bác gái bằng đôi mắt đỏ hoe, vội vã bắt xe chạy về nhà.

"Ông nội!"

Chủ tịch Lee đang ngồi nghe đài trong thư phòng, nghe thấy tiếng cháu ngoan của mình lập tức mở mắt.

"Ông nội!" Lee Donghyuck đẩy cửa chạy thẳng vào phòng, bổ nhào vào trong vòng tay chủ tịch Lee.

"Ôi cháu ông sao thế này?"

Lee Donghyuck tựa vào ngực ông nội thật lâu, nước mắt thấm ướt hết áo ông, đợi sau khi tâm trạng bình tĩnh lại mới chậm rãi ngẩng đầu: "Ông nội, Donghyuck... Donghyuck rất yêu ông, Donghyuck muốn ở bên ông đến cùng trời cuối đất."

"Đồ ngốc." Chủ tịch Lee cười hiền từ vuốt tóc Lee Donghyuck: "Ông cũng muốn ở bên con đến cùng trời cuối đất, nhưng mà Donghyuck à, đời người đều là thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước, rồi cũng sẽ đến một ngày ông không thể bảo vệ con nữa. Cho nên Donghyuck bé nhỏ của ông phải mau lớn lên, cho dù không thể bảo vệ mình, ông cũng phải tìm được một người bảo vệ con mới yên lòng nhắm mắt."

[Người có thể bảo vệ con... chỉ có Mark Lee.]

Lee Donghyuck đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cậu đưa tay lau nước mắt: "Ông nội ơi, Donghyuck có hẹn bạn học ngày mai cùng đi du lịch, cho nên hôm nay mới khóc vì sợ bị ông mắng. Ông nội, đợi Donghyuck trở về... nhất định sẽ dẫn người có thể bảo vệ con tới thăm ông."

"Hả? Có biến!" Chủ tịch Lee nhướn mày, nhìn Lee Donghyuck lâu tới nỗi làm cậu áy náy tột độ.

[Còn chuyện sau khi đi du lịch về bị chất vấn thế nào, hãy để Lee Donghyuck của quá khứ xử lí đi.]

13.

Trí nhớ về Vancouver đã trở nên mơ hồ, Lee Donghyuck chỉ loáng thoáng nhớ được mình đã bắt xe ở địa điểm nào, sau khi ngồi lên taxi cậu dùng cả ngôn ngữ miệng lẫn hình thể để hướng dẫn lái xe đi tới nơi trong trí nhớ.

Lee Donghyuck cảm thấy ông trời cũng giúp mình, ngay thời điểm cậu đang bối rối nên rẽ trái hay rẽ phải ở giao lộ, Mark Lee đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Đáng lẽ Lee Donghyuck phải thấy rất vui mới đúng, nhưng khi trông thấy cô gái mặc váy đỏ đi bên cạnh Mark Lee, tâm trạng kích động của Lee Donghyuck đột nhiên nguội ngắt.

[Bình tĩnh, tỉnh táo, Lee Donghyuck mày mới là Omega trong tương lai của anh ấy, mày mới là mẹ của con Mark Lee.]

Lee Donghyuck ngồi kế bên tài xế nhìn Mark Lee và cô gái kia trao đổi với nhau một lát, cho đến khi cánh tay cánh nõn của cô nàng khoác lên cùi chỏ của Mark Lee, cậu không thể nhịn được nữa.

"Mark Lee!" Mở cửa xuống xe đóng cửa, không một động tác thừa, Lee Donghyuck đi đến trước mặt Mark Lee với khí thế hung hăng, dùng ánh mắt hơi oán giận nhìn chằm chằm vào anh.

"Donghyuck?... Sao em lại..." Mark Lee cũng giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của cậu.

"Cô ta là ai?" Lee Donghyuck giơ ngón tay chỉ thẳng vào cô gái áo đỏ.

"À, giới thiệu với em, đây chính là..."

"Không cần giới thiệu, em không có hứng nghe. Mark Lee em đói rồi, ngồi trên máy bay rất lâu, chẳng biết con của chúng mình có đói không nữa."

???!!!

Mark Lee không biết Lee Donghyuck định làm gì, anh quay đầu nói với cô gái kia chờ một lát, vội vàng đi tới trước mặt Lee Donghyuck: "Làm sao em biết mà tới đây? Em đi một mình à? Em muốn chết hay gì, đi một mình nguy hiểm thế nào..."

"Em không đến đây để chết, em đến tìm anh." Lee Donghyuck tóm tay Mark Lee đặt vào bụng mình: "Mark, anh sờ thử xem, Byunglim của chúng ta đang đạp đấy."

[Mặc kệ, trước tiên phải để Mark Lee rời bỏ cô ta mới được.]

Lee Donghyuck bên này đang diễn hăng say, nhưng Mark Lee lại tưởng bộ dạng đóng kịch của Lee Donghyuck là thật, nét mặt anh trở nên phức tạp, sau khi gọi taxi cho cô bé kia thì vội vàng cản một chiếc xe lại, nhét Lee Donghyuck vào trong xe.

"Xin chào, làm ơn cho đến bệnh viện XX."

"Không, em muốn về nhà."

"Em đừng làm loạn nữa Lee Donghyuck!" Mark Lee tóm lấy hai tay Lee Donghyuck, dùng cơ thể mình đã cản bạn nhỏ đang làm loạn trong xe lại, quá lâu không tiếp xúc thân mật thế này, cả hai đều sững sờ ngay tại chỗ.

Cuối cùng vẫn là Mark Lee kịp tỉnh táo lại, anh nghiêng người tránh khỏi Lee Donghyuck, lúng túng hắng giọng một cái bảo tài xế đưa họ tới bệnh viện.

--------------------------

"Đừng lo lắng, vị Omega này có thể chất rất dễ mang thai, hai bạn sẽ có những đứa bé xinh đẹp." Bác sĩ là một người đứng tuổi râu đã bạc rồi, ông cười tươi đặt kết quả vào tay Mark Lee, làm trong đầu Mark Lee toàn dấu chấm hỏi, nghi ngờ mình đi nhầm phòng.

"Bác sĩ, ngài là chuyên gia thần kinh đúng không? Chỗ này không phải là khoa phụ sản đúng không?"

Lee Donghyuck nghe Mark Lee hỏi mà không nhịn được phải đảo mắt một cái, cậu nói xạo ai cũng biết, chỉ có cái đồ ngốc Mark Lee này mới tin là thật thôi.

"Được rồi được rồi, chúng ta về nhà đi, không nên quấy rầy bác sĩ khám bệnh cho người khác, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!" Lee Donghyuck dắt Mark Lee ra khỏi phòng, quay người liền buông tay thở phì phò bỏ về phía thang máy.

"Em đi đâu thế? Em không biết đường ở đây đâu, đừng chạy loạn. Để anh tìm khách sạn cho em, rồi đặt vé máy bay về Seoul sớm nhất ngày mai..."

Bên tai toàn là tiếng Mark Lee lẩm bẩm mãi không dừng, Lee Donghyuck cảm giác nơi lồng ngực cậu có một cơn tức giận đang điên cuồng bành trướng: "Mark Lee!"

Cho dù là ở ngoài đường, chất giọng lanh lảnh của Lee Donghyuck cũng làm cho người xung quanh dừng bước.

Đối mặt với vô số ánh nhìn, Mark Lee cảm tưởng trán mình đang toát hết cả mồ hôi, lại nhìn Lee Donghyuck tức giận phồng má phía trước, trong đầu Mark Lee bất chợt nảy ra một suy nghĩ:

[Sao mà đáng yêu thế nhỉ.]

Nói thẳng không được, Lee Donghyuck cau mày nhìn Mark Lee ngốc nghếch trước mắt, quyết định chọn chiến thuật vòng vèo quanh co.

"Em có thể tới thăm nhà anh một lần được không? Sau đó anh đưa em tới khách sạn cũng được?"

"Không được."

"Móa!" Lee Donghyuck tức giận dậm chân, "Được được, tới khách sạn!"

138.

Mark Lee biết thừa Lee Donghyuck sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đâu, nhưng Mark Lee nào ngờ con người mà anh cứ tưởng phải đến hôm sau mới bày trò lại đứng trước mặt mình vào rạng sáng.

"Mark~"

Cặp mắt ướt nhẹp như nai con, giọng nói ngọt ngào cùng hương cacao thoang thoảng, làm Mark Lee có ảo giác đầu mình hơi choáng váng.

Hết cách rồi, Mark Lee cũng đành bỏ cuộc, nghiêng người nhường lối.

"Em biết ngay anh không nỡ để em đứng ngoài mà." Vừa vào cửa Lee Donghyuck đã nhào tới ôm chầm lấy Mark Lee làm nũng, Mark Lee không đè nén được niềm vui sướng trong lòng, nhưng hành vi khác thường của Lee Donghyuck càng khiến anh lo lắng hơn.

"Lee Donghyuck, là em thật sao?"

Động tác của Lee Donghyuck khựng lại một chút, chậm rãi ngẩng đầu, nét mặt đùa giỡn cũng biến mất, cậu nhìn Mark Lee bằng ánh mắt nồng nàn nhất: "Là em, Mark Lee, là em."

Lee Donghyuck nắm tay Mark Lee áp vào má mình, nhưng còn chưa chạm tới khuôn mặt, bàn tay lớn kia đã bị chủ nhân rút về.

"Nếu là em, vậy em cần phải hiểu rõ bây giờ mình đang làm gì. Lee Donghyuck, vào thời gian và thời điểm này em đã hẹn hò với Na Jaemin, đã mang thai con của Na Jaemin rồi, trong tim em cũng không có sự tồn tại của anh, còn anh đã chạy trốn tới Canada rồi, vì sao em cứ phải xuất hiện ở đây? Lee Donghyuck, em thích như vậy sao, đùa cợt anh thú vị đến thế à? Thấy anh bị em nắm đầu xoay quanh như một thằng ngu làm em vui vậy hả? Lee Donghyuck, trái tim anh không làm bằng đá, nó cũng biết đau!"

Lee Donghyuck mở to hai mắt lùi khỏi vòng tay của Mark Lee: "Nói cho cùng, anh vẫn để tâm tới đứa bé kia. Mark Lee... bây giờ em sẽ nói cho anh biết đứa bé kia tới thế nào."

Mùi pheromone lập tức lan tràn khắp căn phòng khi chủ nhân nó dùng hết khả năng để phát ra, cả phòng khách tràn ngập mùi cacao. Dưới sự kích thích mạnh mẽ của Omega, mùi cafe của Mark Lee cũng không thể khống chế được bắt đầu tuôn ra bên ngoài, cơ thể cũng có phản ứng.

"Chết tiệt."

Mùi pheromone của Omega không trong thời kì phát tình cũng chưa tới nỗi làm Alpha điên cuồng không khống chế được, nhưng vẫn đủ để đại đa số Alpha mất lý trí, chạy về phía thứ mùi đang thu hút mình.

Khả năng tự chủ của Mark Lee vốn ở hạng thượng thừa, anh vội vàng lôi thuốc ức chế trong tủ ra xịt lên người, ngay khi anh định lấy thuốc ức chế dành cho Omega ra để xịt lên người Lee Donghyuck, Lee Donghyuck lại đột nhiên nhón chân lên.

Đã bao lâu không hôn rồi? Không, hẳn là bao lâu rồi họ chưa hôn một cách yên lặng thế này.

Mark Lee sững sờ tại chỗ, cặp mắt tròn xoe mở thật to, không chớp mắt. Thuốc ức chế trên tay rơi thẳng xuống đất, phát ra âm thanh nhỏ khi chạm vào nền gạch. Lee Donghyuck khẽ nhếch mí mắt, sau khi cảm nhận được sự đờ đẫn của Mark Lee, khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, hai cánh tay nghịch ngợm sờ soạng trên người anh, cuối cùng tóm lấy thằng nhỏ đã cương lên kia.

"Mark Lee, bây giờ anh chỉ có hai lựa chọn, đánh dấu em hoặc là đuổi em đi. Cơ mà Mark Lee, anh có nghĩ tới không, nếu bây giờ anh đánh dấu em, vậy thì cha của đứa con trong bụng em có lẽ sẽ là anh đấy."

"Tự em chuốc lấy!" Mark Lee bế Lee Donghyuck lên đi thẳng vào phòng ngủ quăng cậu xuống giường, chiếc áo sơ mi mỏng bị xé toang, Lee Donghyuck thỏa mãn chìm vào chiếc chăn tràn đầy mùi hương của Mark Lee, bên dưới cậu đã ướt nhẹp từ lâu, Mark Lee đưa ngón tay vào ngoáy vài ba cái rồi giương súng ra trận. Cảm giác bị lấp đầy làm Lee Donghyuck thỏa mãn tới nỗi mười ngón chân co quắp lại, thỏa mãn tới độ làm cậu không thể nhịn được mà nâng người lên tìm kiếm đôi môi Mark Lee.

Va chạm dần dần nhanh hơn, Lee Donghyuck thấy khoang sinh sản của mình đang từ từ mở ra, nghĩ tới việc bên trong sắp được rót đầy bằng sữa chua của Mark Lee, cậu càng hưng phấn hơn, nhưng đúng lúc này, tuyến thể nơi gáy đột nhiên bị cắn, nguồn nhiệt trong cơ thể cũng rút lui.

"Vì..." Lee Donghyuck còn chưa dứt lời đã hôn mê bất tỉnh, nhưng Mark Lee biết Lee Donghyuck đang định hỏi gì.

"Cả đời chỉ có hai cơ hội đánh dấu hoàn toàn, anh không muốn em hối hận." Trong đôi mắt của Mark Lee tràn đầy sự cô đơn, cuối cùng anh vẫn không thể ra tay được, cuối cùng anh vẫn không muốn để Lee Donghyuck phải chịu thiệt thòi. Mark Lee vùi đầu vào cổ Lee Donghyuck mút mát da thịt mềm mại, bên dưới ma sát giữa hai đùi cậu, nước mắt không tự chủ được mà chảy ướt mặt, rơi xuống ga giường nơi Lee Donghyuck đang nằm lên, biến mất không dấu vết.

139.

Khi Lee Donghyuck tỉnh lại Mark Lee đã không còn ở bên cạnh cậu nữa rồi, cậu ngồi bật dậy, không kịp xỏ dép, chạy ra khỏi phòng ngủ bằng chân trần: "Mark Lee!"

Sau khi thấy người nọ đang ngồi trên sofa, trái tim Lee Donghyuck mới đập bình thường. Mark Lee nghe thấy động tĩnh lập tức quay đầu lại, anh còn đang bối rối không biết phải nói với Lee Donghyuck về chuyện hôm qua thế nào, nhưng mọi suy nghĩ biến mất sạch khi thấy đôi chân trần kia.

"Sao không đi dép vào? Sàn nhà lạnh lắm em có biết không?!" Mark Lee nhíu mày đi tới trước mặt Lee Donghyuck bế cậu về phòng, lúc đặt người nọ xuống giường, anh lại vô thức tránh ánh mắt cậu, chỉ là cuối cùng vẫn bị cặp mắt tủi thân ầng ậng nước làm chấn động đến sững sờ.

"Donghyuck..."

"Mark Lee, chân em lạnh, nhưng trái tim em còn lạnh hơn thế."

Mark Lee không biết trả lời thế nào, anh thở dài một tiếng: "Anh làm thế là vì tốt cho em..."

"CHÁT~!"

Thật ra Lee Donghyuck rất nhẹ tay, nhưng Mark Lee vẫn cứng người vì cái tát đột ngột này. Người bị đánh còn chưa kịp phản ứng, người đánh đã tự khóc òa.

Lee Donghyuck không gào khóc, cậu chỉ cúi đầu thút thít, làm Mark Lee sợ tới nỗi không dám nói chuyện, vội vàng tìm khăn giấy lau mặt cho cậu.

"Em không chịu~" Lee Donghyuck càng khóc càng thấy tủi thân, đẩy bàn tay muốn lau mặt mình của Mark Lee ra, "Anh là đồ khốn Mark Lee! Anh không nghĩ vì sao em lại biết anh ở Canada, vì sao lại biết rõ nhà anh ở đâu à?!"

"Chuyến bay của anh..."

"Chuyến bay cái đầu anh! Năm đó sau khi bị bác cả bắt cóc, em hôn mê, đến khi tỉnh lại đã nằm trên chiếc giường này!" Lee Donghyuck gần như gào lên, cuối cùng cậu cũng có thể mở miệng nói hết những chuyện đã xảy ra rồi.

"Khi đó em rất sợ hãi... Sau khi trở về không lâu thì phát hiện mình đã có thai. Mark Lee, anh hiểu không? Anh hiểu ý em nói không?"

Mark Lee kinh ngạc nhìn Lee Donghyuck, hai tay cầm khăn giấy vô thức run rẩy: "Sao có thể... khi đó anh tỉnh lại chỉ có một mình..."

"Bởi vì Lee Donghyuck trước kia bảo em phải mau chạy đi, nói em không được ở bên anh, nếu như em ở bên anh, Mộc Sư sẽ bị Lee thị nuốt trọn..." Lee Donghyuck nghẹn ngào nuốt nước miếng, nước mắt đã làm tầm nhìn của cậu ướt nhòe: "Mark Lee, em không muốn, em đã nhờ Na Jaemin giúp đỡ, em muốn sinh con ra đời, Ma... Mark, đó là đứa bé đầu tiên của chúng ta... đầu tiên đó..."

Lee Donghyuck khóc đến nỗi khó thở, Mark Lee tức giận tự mắng mình, vội ôm cậu vào lòng: "Anh xin lỗi anh xin lỗi, anh không biết... Donghyuck, xin lỗi em..."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro