Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

126.

Lee Donghyuck thuê xe đi tới gần điểm hẹn, thay quần áo khác xuống xe đi tới một nhà hàng. Nói là nhà hàng nhưng chính xác thì đây là một khách sạn. Khách sạn này đã có lịch sử trăm năm, chỉnh thể được xây theo hình tròn, cao năm tầng, toàn bộ khung sườn đều được làm bằng gỗ. Khách sạn cũ nên cơ sở vật chất không được tốt lắm, lại nằm ở chỗ vắng vẻ, trời đã tối rồi, hai chiếc đèn lồng đỏ thẫm treo ở cửa làm Lee Donghyuck thấy hơi lạnh người.

Cậu lấy điện thoại ra đọc tin nhắn, thở dài bất đắc dĩ bước vào khách sạn.

"Xin chào, cho hỏi lên phòng 306 đi đường nào?"

Lễ tân ở nơi này không giống những khách sạn khác, đa số là các cô gái trẻ xinh đẹp, lễ tân tại đây là một người phụ nữ hơi đậm người khoảng hơn ba mươi tuổi, bà ta hất cằm về phía cầu thang: "À, đi đằng kia kìa."

[Phải, khách sạn này thậm chí còn chẳng có thang máy.]

Lee Donghyuck đi đến phòng 306 gõ cửa, cánh cửa lập tức mở ra, chất giọng thèm đòn của Na Jaemin cũng vang lên cùng lúc.

"Sao cậu tới muộn quá vậy? Cậu không thấy ban ngày ở đây rồi, gần như không có ai!"

Lee Donghyuck đảo mắt đẩy cửa vào, ném cặp công văn lên giường, chiếc giường kia lập tức phát ra âm thanh kẽo kẹt.

"Má ơi, cái giường này mà ngồi lên chắc sập mất." Lee Donghyuck quan sát căn phòng một chút, mặt tường màu xám tro, trần nhà rất thấp, làm cho người ta thấy hơi bí bách. Cửa sổ rất nhỏ nhưng không hề cách âm, nghe rõ cả tiếng chim hót bên ngoài. Vào phòng tắm mở vòi sen, nước chảy rất nhỏ, nhìn là biết áp lực nước không đủ, mà cũng không sạch sẽ tí nào.

"Không cứu nổi khách sạn này đâu! Na Jaemin cậu điên hay sao mà đòi mua cái khách sạn cũ nát này?"

Na Jaemin ngồi trên ghế sofa, nghe Lee Donghyuck nói xong thì bật cười: "Cậu không hiểu rồi, giá trị của tòa nhà này không nằm bên trong, mà là ở cái khung của nó."

"Cho nên?"

"Cho nên tớ định giữ lại kết cấu gỗ trăm năm bên ngoài, sửa lại toàn bộ bên trong, lắp đặt dàn khung bằng thép, xây lại hoàn toàn! Cho nên Donghyuck, giúp tớ đi mà, công trình này quá lớn, nhân lực bên tớ không đủ." Na Jaemin chắp tay xoa xoa như đang cầu xin Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck thở dài, cậu không từ chối Na Jaemin nổi. Chưa nói đến tình bạn nhiều năm thì ở Mộc Sư Mark Lee không chịu cho cậu làm việc nặng, cậu đã ngứa tay từ lâu rồi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Lee Donghyuck chỉ xem xét gian phòng một lượt, đo đạc, ghi chép các loại vật liệu có thể sử dụng cho từng kết cấu, đợi đến lúc ngẩng đầu lên đã là mười giờ đêm rồi. Cậu luống cuống, cầm điện thoại lên mới phát hiện Mark Lee không hề gọi cho cậu lấy một cuộc.

[Quả nhiên, anh ấy đâu có quan tâm tới mình...]

"Má ơi, muộn thế này rồi cơ á, tớ phải về nhà gấp. Nào Donghyuck, đi thôi, tớ đưa cậu về." Na Jaemin mặc áo khoác.

"Không được, cậu đi trước đi, lát nữa tớ sẽ ra sau, đừng để bị chụp lại, đến lúc đó khó giải thích lắm."

Na Jaemin nghe xong nhíu mày: "Muộn thế này mà cậu định gọi xe về à? Một Omega như cậu, đừng tùy hứng nữa."

Lee Donghyuck bất đắc dĩ lên xe của Na Jaemin, đi thẳng tới gần khu chung cư nhà mình.

"Được rồi được rồi, ngừng ở đây, tớ đi tắt một ngõ là được." Lee Donghyuck vỗ vỗ vai Na Jaemin, tạm biệt xong vội vàng xuống xe chạy về nhà.

Lúc về đến nhà đã gần mười một giờ, Lee Donghyuck không nén nổi hoảng hốt, thậm chí bàn tay tìm chìa khóa còn run run.

Phòng khách tối mịt, Lee Donghyuck không nhìn thấy gì. Cậu quen tay men theo vách tường bật đèn lên, bị Mark Lee ngồi trên sofa dọa cho hết hồn.

"Ma... Mark, anh ngồi đây làm gì thế?"

Mark Lee ngồi trên ghế sofa, chậm rãi lắc chiếc ly giấy trong tay, nghe Lee Donghyuck hỏi cũng không ngẩng đầu.

Lee Donghyuck cắn môi, bước tới trước mặt Mark Lee mới phát hiện đối phương đang uống cacao, mà trên bàn trà cũng đầy đồ uống.

"Anh mua nhiều đồ uống như thế làm gì?"

Đến lúc này nét mặt Mark Lee mới thay đổi, anh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Lee Donghyuck: "Cuối cùng cũng chịu về rồi à?"

Lee Donghyuck không hiểu Mark Lee bị làm sao, chỉ cười xấu hổ: "Hả? À do hôm nay nói chuyện với bạn hơi lâu, quên thời gian, cho nên mới về trễ."

Mark Lee đứng lên, khuôn mặt vốn không có cảm xúc gì đột nhiên giãn thành một nụ cười, có chút kì dị: "Không sao, về là được rồi, về rồi, mấy thứ này mới có tác dụng chứ..."

"Cái gì?"

"Nào, uống thử đi, cacao của hàng này có vị không tệ đâu." Mark Lee áp ly vào bên môi Lee Donghyuck, Lee Donghyuck hơi nhíu mày, thuận theo uống một ngụm.

"Ừm, cũng được."

"Cũng được thì uống hết đi."

Lee Donghyuck cảm thấy vô cùng quái dị, nhưng không biết phải làm sao chỉ đành cầm ly ngửa đầu uống hết sạch cacao trong đó: "Được rồi, uống xong. Anh tắm rồi đúng không? Thế em đi tắm."

Lee Donghyuck cởi áo khoác định vào phòng ngủ chính, bất ngờ bị Mark Lee kéo tay lại.

"Sao thế?"

Mark Lee ngẩng đầu, ánh mắt hung tàn, như thể muốn nuốt trọn Lee Donghyuck vào bụng vậy.

"Em nhớ hôm nay là ngày gì không? Lee Donghyuck, hôm nay là sinh nhật anh."

[Tiêu rồi, sao mình lại quên chứ... nhất định... nhất định là do quá lo lắng vì sắp tới ngày dự sinh của Lạc Lạc, Na Jaemin lại tìm mình giúp...]

"Em xin lỗi... em... ngày mai em sẽ bù quà cho anh nha."

Dường như trong mắt Mark Lee lóe lên một vệt sáng, anh nhếch khóe miệng, giọng điệu lại gay gắt như đang bắt bẻ: "Ngày mai, qua mười hai giờ thì không phải sinh nhật của anh nữa."

"Vậy anh muốn gì?"

Mark Lee không đáp, nghiêng người hôn lên trán Lee Donghyuck, lên mũi, má, môi...

Lee Donghyuck bị hôn đến mơ màng, mãi tới khi lưng áp vào mặt bàn cẩm thạch lạnh như băng của bàn ăn, cậu mới tỉnh táo lại.

"Đừng... đừng ở đây... vào phòng ngủ..." Lee Donghyuck giãy dụa muốn đứng dậy, lại bị Mark Lee dùng một tay đè lại, đột ngột tưới đầy cacao và cafe lên người cậu.

Có ý gì?

"Lee Donghyuck, em nhớ kỹ, trên người em vĩnh viễn chỉ được có hai loại mùi, biết không?" nói xong, Mark Lee bắt đầu cởi áo của Lee Donghyuck, rót hết chỗ cacao và cafe còn lại lên da thịt cậu, cuối cùng mới cúi xuống liếm mút.

"Anh biết đúng không?" Lee Donghyuck nằm trên bàn, nước mắt yên lặng chảy qua khóe mắt.

Động tác của Mark Lee khựng lại một giây, đột nhiên bắt đầu cởi đồ của mình, kéo quần Lee Donghyuck xuống bất ngờ đâm vào.

Vì không được bôi trơn từ trước, hai người cùng nhíu mày.

"Vì sao? Anh đối xử với em không tốt à? Vì sao em lại muốn đi gặp tên đó, đã vậy còn cứ phải là hôm nay?! Tại sao phải nói dối anh?!"

Cuối cùng tiêu cự trong đôi mắt của Lee Donghyuck cũng tập trung vào Mark Lee, cậu cười mỉa mai: "Nói dối anh thì sao? ... Dù sao anh cũng sẽ biết."

Sự thất vọng trong ánh mắt của Lee Donghyuck làm Mark Lee thấy hoảng hốt, anh né tránh, không nói thêm gì nữa, vơ lấy cà vạt ở bên cạnh bịt mắt cậu lại, động tác càng mạnh bạo hơn...

127.

"Anh ta theo dõi anh, anh ta lại dám theo dõi anh."

Lee Hee nhìn Lee Donghyuck tức giận trước mắt, thở dài bất đắc dĩ: "Em thật sự không thể hiểu nổi hai anh, tại sao Mark Lee lại phải theo dõi anh? Sao anh ấy lại tức giận vì anh gặp Na Jaemin? Chẳng lẽ... là do còn yêu anh?"

"Mặc kệ yêu hay không, hành vi của anh ta! Là! Không! Đúng!" Lee Donghyuck thở phì phò nốc cạn ly cafe: "Anh muốn chuyển nhà!"

Lee Donghyuck không biết mình đã bị theo dõi từ bao giờ, cậu cũng không biết mình bị theo dõi thế nào. Dù cậu có yêu Mark Lee đến mấy thì cũng không thể chấp nhận được hành vi này của đối phương.

---------------------------

"Em có ý gì?" Mark Lee nhìn văn bản trong phong bì, cảm giác gân xanh trên trán lại nổi lên.

"Anh không thấy à, em muốn nghỉ việc."

"Vậy bước tiếp theo của em có phải là muốn ly hôn không? Sau đó chạy về phía vòng tay của Na Jaemin? Mà không..." Mark Lee cười nhạo: "Em đã sớm chạy vào vòng tay của cậu ta rồi."

Đối mặt với Mark Lee đang áp sát từng bước, Lee Donghyuck vô thức lùi về phía sau.

"Liên quan gì đến Na Jaemin? Chẳng lẽ anh không muốn giải thích chuyện anh theo dõi em à?"

Mark Lee im lặng nhìn Lee Donghyuck, cảm xúc lưu chuyển trong đôi mắt kia rất phức tạp, phức tạp đến mức làm Lee Donghyuck thấy bất an.

"Đúng, anh theo dõi em, anh không chỉ theo dõi mà còn chụp lén em. Lee Donghyuck, anh chính là thằng biến thái! Một thằng biến thái bị em ép đến phát điên! Rõ ràng em đã gả cho anh rồi tại sao còn phải đi gặp Na Jaemin? Tại sao lại nói dối anh? Lee Donghyuck, em tự ngẫm lại xem em đã giấu anh bao nhiêu việc rồi? Đến cùng thì em có coi anh là chồng em không?!" Mark Lee càng nói càng lớn tiếng, mỗi câu mỗi chữ đều nện vào trí não Lee Donghyuck, làm cậu không nhịn được mà đỏ mắt.

"Nhưng anh là giả... Chúng ta... Ưm..."

Mark Lee không muốn nghe sự thật rằng cuộc hôn nhân giữa anh và Lee Donghyuck chỉ là giả, anh không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mộng này. Chỉ cần không tỉnh lại, Lee Donghyuck sẽ là vợ của anh, vĩnh viễn, bọn họ sẽ có con, yêu thương nhau, hạnh phúc đến khi đầu bạc...

Lee Donghyuck bị Mark Lee hôn không thở nổi, vì không thể vùng ra khỏi cái ôm của Mark Lee nên cậu đành bất đắc dĩ nhắm mắt cắn thật mạnh. Mùi máu tươi lập tức lan tràn trong khoang miệng, cuối cùng Mark Lee cũng chịu buông ra.

"Quả nhiên... Lee Donghyuck, trái tim em làm bằng đá đúng không... Nếu đã không muốn ở bên anh đến mức này, vậy thì... chúng ta ở riêng đi." Mark Lee thất vọng nhìn Lee Donghyuck, giễu cợt.

128.

Lee Donghyuck không hiểu, rõ ràng trước đó mọi chuyện vẫn ổn, sao lại phát triển đến mức này.

"Chính anh làm mọi việc ra thế này chứ sao." Lee Hee nằm dài trên ghế sofa mặc kệ hình tượng, cặp chân dài bị ép lơ lửng giữa không trung vì ghế quá ngắn.

"Anh à, anh không thiếu tiền, sao lại mua cái nhà bé tí thế này? Đến ghế cũng nhỏ xíu luôn."

Lee Donghyuck búng trán Lee Hee một cái: "Em ngồi thẳng dậy là hết chật liền à."

Lee Hee chề môi buông chân xuống ngồi thẳng người lại, nhón một trái anh đào ném vào miệng: "Sao anh lại đột nhiên mua anh đào thế? Trước kia anh có thích ăn đâu."

"Đến thăm Lạc Lạc nên mua một ít, cơ mà thứ này cũng phiền, tiếc là chưa tới mùa mận, nếu không thì cắn một miếng ngập răng, quá đã."

Lee Hee nghe Lee Donghyuck nói mà cứ thấy là lạ, nghiêng đầu cả buổi cũng không nghĩ được lạ ở đâu, đành nhét hết mấy trái anh đào trong tay vào miệng, lôi một đống tài liệu ra.

"Trước mắt tất cả hợp đồng đều ở đây, mặc dù bây giờ anh đang cãi nhau với Mark Lee, nhưng tốt nhất vẫn nên đưa ảnh sắp xếp lại đống này thì tốt hơn, chứ với cái đầu của hai chúng ta hay là thôi đi."

Lee Donghyuck nhận lấy hợp đồng, thở dài ngao ngán: "Cuộc đời này... sao lại gian nan đến thế..."

------------------------------------

"Alo?"

Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm trầm của Mark Lee, chỉ một chữ thôi nhưng Lee Donghyuck cũng nghe ra cái sự lạnh nhạt ấy.

"Heenie đưa hợp đồng tới, hôm nào anh rảnh... em mang hợp đồng tới cho anh."

"Vậy bây giờ em tới đi, anh đang ở phòng 606 khách sạn XX."

Cuộc gọi ngừng bặt, bàn tay cầm điện thoại của Lee Donghyuck rủ xuống vô lực. Hơn một tháng không gặp, chẳng biết không có cậu ở bên Mark Lee có sống tốt không. Một tháng này cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cậu không nói cho Mark Lee là do giải thích quá phiền toái, nhưng nếu đứng ở góc độ của Mark Lee, đúng là cậu rất quá đáng...

Lee Donghyuck thuê xe đến khách sạn, đi theo nhân viên tới cửa phòng 606, cửa còn chưa mở ra, Lee Donghyuck đã nghe thấy âm thanh ồn ào vọng ra từ bên trong.

Cửa mở, Lee Donghyuck vừa bước vào đã bị đủ loại mùi hòa cùng mùi rượu làm sặc đến váng đầu, ấy là chưa kể bên trong đó còn xen lẫn các loại pheromone. Lee Donghyuck lấy lại bình tĩnh, trông thấy Mark Lee ngồi ở chiếc bàn cao nhất. Đó là một Mark Lee mà cậu chưa từng thấy, phóng túng không bị trói buộc, ánh mắt kia tràn đầy sự khinh khi, cà vạt đã biến mất từ khi nào, hai khuy trên cùng của áo sơ mi mở bung, mà trên cổ tay anh xuất hiện một cánh tay rất nhỏ...

Lee Donghyuck cố nén cay đắng trong lòng, bước nhanh tới bên cạnh Mark Lee đặt túi văn kiện xuống rồi định bỏ đi luôn, nhưng cánh tay lại bị người kia tóm lấy.

"Đã đến rồi, không bằng ngồi xuống một chút? Mặc dù em không biết những người này, nhưng chắc đã từng nghe nói rồi chứ nhỉ."

[Nghe nói cái đầu anh ấy!]

Lee Donghyuck cố gắng ổn định cảm xúc, không muốn cãi cọ với Mark Lee ở ngoài, cậu cố nhếch khóe miệng cười tỏ vẻ mình đang bận, đẩy tay Mark Lee ra chuẩn bị bỏ đi.

"Lee phu nhân, không cần để tâm tới cánh Alpha, nhưng mà em rất muốn làm quen với anh đấy ạ."

Một người phụ nữ mặc váy đuôi cá màu đỏ lắc mình đi tới trước mặt Lee Donghyuck, mùi trên người cô ta làm Lee Donghyuck không tự chủ được mà nhíu mày.

[Là mùi trên người Mark Lee đêm hôm đó.]

Có lẽ là do người đang đứng ngay trước mặt, mùi pheromone của người phụ nữ này gần như bị mùi nước hoa cô ả dùng che phủ rồi, thứ mùi hỗn hợp nồng nặc đó không ngừng tràn vào xoang mũi cậu, Lee Donghyuck thấy dạ dày đảo lộn, cảm giác buồn nôn đạt tới đỉnh điểm.

"ỌE!" Lee Donghyuck che miệng chạy vào nhà vệ sinh bắt đầu nôn mửa, cậu không biết nét mặt của cô ả kia ra sao, cũng không quan tâm, cảm giác buồn nôn nhưng không thể nôn được làm cậu khó chịu muốn khóc.

"Donghyuck!" Mark Lee đứng bật dậy ngay sau khi Lee Donghyuck chạy vào nhà vệ sinh, không quan tâm chiếc ghế ngã chỏng chơ trên mặt thảm, vội vàng chạy theo sau Lee Donghyuck.

"Làm sao thế? Có phải ốm rồi không? Khó chịu ở đâu?" Lớp vỏ ngụy trang của Mark Lee quá yếu ớt khi đứng trước mặt Lee Donghyuck, nét lo lắng trên mặt anh, tất cả mọi người ở đây đều nhìn rõ.

"Em không sao... Em về trước..." Lee Donghyuck vội vã rút vài tờ khăn giấy che miệng chạy ra khỏi phòng, Mark Lee lập tức đi theo ra ngoài kéo cậu lại: "Anh quay về lấy tài liệu, em đứng đây đợi anh, chúng ta tới bệnh viện. Em đừng tự ý bỏ đi, nếu anh ra mà không thấy em, em biết hậu quả đấy."

Lee Donghyuck đứng ở hành lang nhìn bóng lưng Mark Lee rời đi, nhân viên xung quanh đều đang lén nhìn mình, chỉ trỏ, chắc chắn là họ đang cười nhạo mình đúng không...

---------------------------

Lee Donghyuck cứ tưởng là mình ăn gì không hợp bụng, hoặc là do mùi trên người cô nàng kia quá nồng cho nên mới kích thích cơn buồn nôn của cậu.

"Donghyuck... Donghyuck... Anh xin lỗi..." Rời khỏi bệnh viện, Mark Lee lập tức ôm Lee Donghyuck vào lòng: "Là anh khốn nạn, em đánh anh đi, mắng anh đi, em có giận cũng đừng nhịn, không tốt cho em bé đâu."

Ngay từ giây phút Lee Donghyuck nghe được bác sĩ thông báo mình mang thai, cả người cậu đều lâng lâng, niềm vui bất ngờ từ trên trời giáng xuống, mãi cho đến khi chóp mũi ngửi thấy mùi cafe đã lâu không gặp mới khiến cho sự hạnh phúc này có cảm giác thành sự thật.

"Hức hức..." Lee Donghyuck khóc, khóc một cách bất chợt. Nước mắt chảy ra thấm ướt áo sơ mi của Mark Lee, nước mắt nóng hổi khắc vào lồng ngực anh, làm mắt Mark Lee cũng đỏ hoe theo.

Cuối cùng, cuối cùng anh cũng có đã có một đứa con với Lee Donghyuck...

"Chúng ta về nhà được không?" Mark Lee nhận thấy người trong vòng tay đã dần dần ngừng khóc, nhẹ giọng hỏi han.

"Không." Cơn giận dỗi của Lee Donghyuck bắt đầu dâng lên, cậu lau hết nước mắt nước mũi vào áo Mark Lee xong thì đẩy người ra: "Em muốn về nhà em."

"Thế anh sẽ về cùng em!"

"Nhà em không có phòng ngủ phụ cho anh."

"Không sao, anh ngủ trên sofa!" Mark Lee mặt dày đi theo Lee Donghyuck về căn hộ nhỏ của cậu, đến lúc nhìn thấy chiếc sofa bé xíu kia lập tức hóa đá.

"Donghyuck, liệu anh có thể..."

"Không thể!" Lee Donghyuck đổi dép đi trong nhà, mở cửa phòng ngủ ra: "Em muốn đi ngủ, không cho phép anh quấy rầy đâu đấy!"

Lee Donghyuck hung hăng đe dọa bằng chất giọng non nớt làm Mark Lee có ảo giác như được trở về năm năm trước, khi đó ngày nào Lee Donghyuck cũng đấu võ mồm với anh.

129.

Lần này tin Lee Donghyuck mang thai làm ba mẹ Lee sướng đến phát điên luôn, đợi đến lúc Mark Lee năn nỉ mẹ Lee khuyên nhủ Lee Donghyuck về nhà, khi đó bà mới biết, con dâu và con trai nhà mình đã ở riêng tới hơn một tháng.

"Mark Lee, sao mẹ có thể sinh ra một đứa con trai như con không biết?!"

"Con biết sai rồi mà mẹ!" Mark Lee đứng giữa phòng khách, cúi đầu an phận để mẹ Lee "thượng cẳng tay hạ cẳng chân".

Đương nhiên, địa điểm là phòng khách trong căn hộ nhỏ của Lee Donghyuck rồi.

Mà mẹ Lee không hề diễn cho mọi người xem đâu, cứ nghĩ con dâu quý hóa nhà mình phải sống trong căn hộ bé như cái mắt muỗi, lại còn đang mang thai, vậy mà thằng nhãi nhà mình còn dám chơi bời ở bên ngoài.

Thấy mẹ Lee càng mắng càng hăng say, Lee Donghyuck đứng một bên cũng không nhịn được mà can ngăn: "Mẹ, con thấy ở đây cũng tốt lắm ạ, mẹ đừng mắng anh ấy nữa."

"Không được! Mất bao nhiêu công sức mới cưới được con về nhà, cưới được rồi lại không biết quý trọng sao? Alpha mấy người giống hệt nhau!"

Ba Lee đứng một bên chẳng hiểu sao bị vạ lây...

Mặc kệ có diễn hay không, cuối cùng Lee Donghyuck cũng thỏa hiệp rồi, chấp nhận dọn về nhà.

---------------------------

"Anh vẫn giữ phòng ngủ chính cho em, mỗi ngày dì giúp việc đều quét dọn sạch sẽ hết á." Về đến nhà, Mark Lee xách hành lý của Lee Donghyuck đặt ở trước cửa phòng ngủ chính: "Anh xin lỗi, chỉ là anh... quá quan tâm tới em thôi."

Câu nói bất ngờ này làm Lee Donghyuck thấy hơi khó hiểu: "Quan tâm?"

"Ừm." Mark Lee cười đưa tay xoa đầu Lee Donghyuck: "Bởi vì quá quan tâm đến em, bởi vì quá ghen tuông với Na Jaemin, cho nên mới làm những việc tổn thương em. Lee Donghyuck..."

Mark Lee cúi người nhẹ nhàng chạm vào khóe môi của Lee Donghyuck: "Là anh quá tham lam, về sau anh sẽ không như thế nữa. Đợi Byunglim ra đời, anh sẽ để em đi..."

--------------------

"Để em đi..." Chung Thần Lạc vừa cho tiểu Hải ăn vừa cân nhắc mấy chữ này: "Sao lại nói là để em đi? Chẳng phải ngay từ đầu đã xác định sẽ ly hôn sao?"

Lee Donghyuck cắn quả táo phát ra một tiếng rốp, lắc đầu: "Con người Mark Lee rất kì lạ, lâu lâu lại nói những câu anh không hiểu nổi. Có điều mấy câu phía trước... Lạc Lạc à, chắc anh không hiểu sai đâu đúng không, Mark Lee... thích anh đúng không, kiểu như là không phải vì anh có thai rồi nên mới thích ấy."

Chung Thần Lạc chỉnh lại áo: "Anh Donghyuck, tất cả mọi người đều nghe được Mark Lee ghen với Na Jaemin mà..."

Chung Thần Lạc nhìn Lee Donghyuck mà cạn lời, lắc đầu đặt tiểu Hải vào xe nôi.

Niềm vui không ngừng dâng lên trong lòng, Lee Donghyuck liếm môi một cái, nghiêng đầu nhìn Chung Thần Lạc chăm sóc tiểu Hải, không nhịn được mà xoa bụng mình, tưởng tượng tới viễn cảnh sau khi Byunglim sinh ra.

Sau khi Byunglim sinh ra... trong đầu Lee Donghyuck đột nhiên xuất hiện một việc lớn!

"Lạc Lạc, ừm... sau này mỗi lần em gặp anh, nhớ hỏi anh là anh thấy bộ phim truyền hình em giới thiệu gần đây có hay không, anh cũng chẳng biết nói với em thế nào, nhưng mà... Nếu như anh nói là đã xem rồi... Lạc Lạc, em đừng giật mình nhé."

Chung Thần Lạc đắp kín chăn cho em bé, xoay người nghe Lee Donghyuck nói mà không hiểu gì.

"Nếu như anh nói là đã xem rồi ấy, vậy thì người kia không phải là anh đâu. À cũng không hẳn là không phải anh, mà là không phải anh của bây giờ đó, em có hiểu không?"

"Ừa." Chung Thần Lạc tưởng Lee Donghyuck đang nói đùa với mình.

"Hầy, anh biết ngay em sẽ phản ứng thế này mà. Tóm lại, nếu như cậu ấy nói đã xem rồi, em phải nói với cậu ấy tuyệt đối không được ly hôn với Mark Lee! Phải dặn cậu ấy chung sống hòa bình với Mark Lee, phải biết thấu hiểu nhau, biết không?"

"... Biết rồi." Chung Thần Lạc không nói gì thêm, chỉ cầm lấy một quả táo bỏ vào phòng bếp.

[Anh Donghyuck vừa mang thai đã bị chập mạch hả?]

130.

Mark Lee ngồi bên giường nhìn Lee Donghyuck uống hết ly sữa nóng, sau đó cầm ly, nói chúc ngủ ngon với người ta, kết quả lại thấy vạt áo bị người ta kéo một cái: "Mark Lee... hôm nay anh có thể ngủ cùng em được không? Byunglim thích có anh ở bên cạnh."

"Sao thế? Có phải con lại làm em mệt rồi không?" Mark Lee vén chăn lên nằm xuống. Từ khi Lee Donghyuck mang thai, mối quan hệ của hai người cũng tự nhiên trở về giai đoạn trước, một Mark Lee dịu dàng và một Lee Donghyuck thích làm nũng.

"Cũng tạm ổn, hôm nay không nôn lần nào á. Mark Lee... chúng ta nói chuyện được không?'

"Hả? Nói chuyện gì?" Mark Lee dịch góc chăn cho Lee Donghyuck, nhướn mày nhìn cậu.

"Có phải anh vẫn còn thích em đúng không?"

Mark Lee nghe xong thì khẽ nhếch khóe môi, cặp mắt tròn trịa bên dưới hàng lông mày hải âu lóe sáng: "Không phải là thích, là yêu. Anh biết em không yêu anh, nhưng em chịu sinh con cho anh là anh đã rất vui rồi."

Tâm bệnh ám ảnh cậu bao nhiêu năm đột nhiên biến mất, cảm giác áy náy dành cho Mark Lee trong lòng Lee Donghyuck càng dâng trào mãnh liệt.

"Thật ra..." Lee Donghyuck cắn môi một cái: "Trước khi kết hôn em đã phá thai một lần."

Yên lặng... Lee Donghyuck cúi đầu đợi mãi cũng không đợi được Mark Lee lên tiếng, cậu chần chừ quay đầu, chợt bị người kia ôm chầm lấy: "Không sao, không sao đâu... Chỉ cần bây giờ đứa con trong bụng em là của anh là được rồi..."

"Không phải, đứa bé kia là..." Lee Donghyuck mở to mắt cố gắng giải thích cho Mark Lee hiểu đứa bé kia cũng là của anh, chỉ là cậu cố gắng thế nào cũng không thể phát ra tiếng được.

"Donghyuck, em sao thế? Em đừng làm anh sợ!" Mark Lee hoảng hốt, trông thấy đôi mắt Lee Donghyuck dần dần khép lại, dù gọi kiểu gì cũng không tỉnh lại. Đáng sợ hơn là, chính anh cũng bắt đầu cảm thấy như bị rút hết sức lực, mí mắt càng ngày càng nặng...

-Hết phần 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro