Chương 21 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

121.

"Mark Lee anh... anh có thể biết xấu hổ một tí được không?!"

Lee Donghyuck cứ tưởng Mark Lee gọi mình lên văn phòng để là thương lượng về phương án thiết kế mới, ai ngờ vừa tới cửa thôi mà tên kia đã lôi cậu vào phòng nghỉ nhỏ trong văn phòng.

"Anh nhớ em lắm, mấy ngày nay anh đi công tác em có nhớ anh không?" Mark Lee ôm má Lee Donghyuck, rải đầy những nụ hôn nhẹ nhàng lên mặt cậu, kéo bàn tay nhỏ của người ta xuống đặt vào khóa quần của mình.

"Mark... Bây giờ đang trong giờ làm!" Lee Donghyuck thở hổn hển đẩy Mark Lee ra, còn chưa kịp bình tĩnh lại đã bị người nọ bế quăng lên giường.

Bên này Lee Donghyuck đang kéo đẩy với Mark Lee, cánh cửa đột nhiên bị gõ vang.

"Chết tiệt, đã nói là không được... Mẹ..." Ngay giây phút trông thấy mẹ Lee, Mark Lee lập tức trở về làm một con người đứng đắn.

"Donghyuck đâu? Để thằng bé đi với mẹ một lát. Còn nữa, anh giống hệt ba anh..." Mẹ Lee ngửi mùi pheromone nồng nặc trong phòng, có gì mà không hiểu nữa, ba Lee ở cách đây rất xa đột nhiên bị vạ lây.

Lee Donghyuck vừa nghe thấy giọng mẹ Lee một cái là vội vàng cài lại khuy áo sơ mi vừa bị Mark Lee giật ra, sau khi chỉnh trang đàng hoàng mới nhanh chân chạy tới.

"Mẹ... sao mẹ lại tới đây ạ?"

122.

Lee Donghyuck ngồi co quắp bên ghế lái phụ, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía mẹ Lee.

"Mẹ ơi... chúng ta đang đi đâu thế ạ?"

Lee Donghyuck vừa mặc quần áo tử tế chạy ra đã bị mẹ Lee tóm lấy, bảo cậu đi cùng bà tới một chỗ.

Trên đường mẹ Lee không nói một lời, nét mặt khá nghiêm túc, làm Lee Donghyuck nhìn mà bất an trong lòng.

"Đi tới ngoại ô, hơi xa, hay là con ngủ một giấc đi."

Lee Donghyuck nào dám ngủ chứ, cậu chỉ biết lắc đầu cười nói mình không mệt, lấy điện thoại ra định xem xét kế hoạch mới.

– Nửa giờ sau –

"Mark bắt con làm nhiều việc thế này?" Mẹ Lee cau mày, giọng điệu không hề vui.

"Ơ? Dạ?"

"Con đã đọc tài liệu rất lâu rồi."

Lee Donghyuck sửng sốt vài giây mới ngộ ra, vội cười giải thích: "Dạ không phải đâu ạ, con chỉ xem bản thiết kế, con đòi Mark giao công việc ảnh còn không chịu mà mẹ."

[Cứ mỗi lần đòi làm việc là lại đè con xuống hỏi có phải tinh lực đang dồi dào lắm đúng không...]

Mẹ Lee không nói thêm gì nữa, đánh tay lái vài vòng rồi ngừng lại, lúc này Lee Donghyuck mới phát hiện mẹ Lee lại dẫn cậu lên núi. Đương nhiên cũng không phải là vùng núi hoang sơ vắng vẻ, bởi vì ở đây có rất nhiều người, vô cùng nhiều.

"Giữa sườn núi này có một ngôi chùa, nghe nói... cực kỳ linh, cho nên hôm nay mẹ dẫn con tới đi dạo." Mẹ Lee cười tươi, làm Lee Donghyuck nhìn mà thấy trong đầu toàn dấu chấm hỏi.

123.

"Đây là cái gì?" Mark Lee tan làm về nhà, vừa mở cửa đã thấy Lee Donghyuck ngồi ngơ ngác bên bàn ăn nhìn chằm chằm vào một vật.

"Anh tự đi mà nhìn." Lee Donghyuck phiền muộn đáp, uể oải gục xuống mặt bàn.

"Quan... Quan Âm Tống Tử?"*

(*)Quan Âm Tống Tử: được biết đến là một vị Bồ Tát có thể ban phước cho những gia đình hiếm muộn hoặc mong muốn có con trai.

"Rõ... rõ ràng lúc kết hôn mẹ đã nói rõ với em... có phải anh nói gì với mẹ đúng không?" Lee Donghyuck nhìn chằm chằm Mark Lee với nét mặt như đang bảo nói thật đi, Mark Lee vô cùng hoảng hốt.

"Không có gì... Em ăn cơm chưa?" Mark Lee chớp chớp mắt giật cà vạt đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Ăn rồi, tắm xong rồi. Mẹ dẫn em tới một nhà hàng bán gà hầm sâm, bây giờ em đang no lắm." Lee Donghyuck chậm rãi đứng lên xoa xoa chiếc bụng tròn vo của mình, đột ngột bị Mark Lee bế xốc lên.

"Anh làm gì đấy?" Lee Donghyuck bị Mark Lee bế lên, còn bị người ta hôn chùn chụt vào má.

"Em ăn no rồi, anh vẫn chưa no." Mark Lee cắn vành tai Lee Donghyuck, đá văng cửa phòng ngủ, ném cậu lên giường.

"Vài ngày không gặp có vẻ em mập lên rồi nhỉ, chỗ này cũng nhiều thịt hơn rồi." Mark Lee ngẩng đầu lên nhìn đường xương hàm vốn hốc hác của Lee Donghyuck bây giờ đã đầy đặn hơn, từng giọt mồ hôi chịu tác động từ lực hút của trái đất rơi xuống ngực anh.

Mark Lee bóp bờ mông vừa mềm vừa cong của cậu, bởi vì tăng cân, xúc cảm lúc bóp thích hơn hồi trước rất nhiều.

Lee Donghyuck mặc kệ Mark Lee nói linh tinh, thở hổn hển vịn tay vào vai anh mà lắc eo, điều chỉnh góc độ để thứ cực lớn bên trong đâm vào điểm mẫn cảm của cậu.

"Không... không làm nữa..." Thể lực của Lee Donghyuck dần dần bị rút cạn, tốc độ càng ngày càng chậm, bàn tay vốn đang tác quái trước ngực cậu của Mark Lee từ từ lướt xuống eo: "Mệt nhanh thế á? Vậy để chồng giúp em được không?"

Vừa dứt lời, Mark Lee vịn eo cậu nhấc mạnh lên rồi thả xuống, Lee Donghyuck còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị đâm lên mây. Cậu tựa vào người Mark Lee cắn răng thừa nhận từng đợt tấn công không có quy luật nào cả, chẳng biết đã qua bao lâu.

"Đừng, đừng bắn vào trong..."

"Không sao, trước kia làm suốt mà em có gì đâu." Mark Lee mặc kệ Lee Donghyuck phản đối, trực tiếp chọc đến tận cùng, sau đó bắn ra.

Lee Donghyuck bị một đợt sóng nhiệt tấn công từ bên trong, nóng bỏng tới mức cậu đờ đẫn nhìn về phía trước, cậu không biết vì sao nhưng từ lúc nhận được bức tượng của vị Quan Âm này, trong lòng cậu thấy rất lạ.

Lee Donghyuck cứ tựa vào người Mark Lee như vậy, gác cằm lên vai người ta nghỉ ngơi. Đại khái phải hơn hai mươi phút sau, cậu cảm giác được thứ đang nằm trong cơ thể mình dần dần cứng lên, vội vàng giãy dụa muốn rời khỏi vòng tay của Mark Lee.

"Ngày mai còn phải đi làm..."

"Làm gì mà làm, thời kì phát tình của em sắp tới, hai ngày nữa phải ở nhà cho anh. Hay là nói... em muốn bị anh làm trong văn phòng?" Mark Lee xoay người đè Lee Donghyuck xuống: "Em mệt thì cứ nhắm mắt ngủ đi, để anh tự cày cấy..."

[Ngủ cái gì mà ngủ?! Đang làm mà còn ngủ chắc thành tiên rồi?!] Lee Donghyuck vừa đón nhận nụ hôn của Mark Lee vừa chửi thầm trong lòng, kết quả ánh mắt vô tình nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ngoan, rên thành tiếng đi, anh thích nghe em rên..." Trong đôi mắt của Mark Lee tràn đầy sự chiếm hữu và vui sướng, như muốn hút linh hồn của Lee Donghyuck vào đó, trong vô thức hàm răng cắn chặt môi dưới đã chậm rãi buông ra...

124.

Lee Donghyuck đang nằm trên giường xem bản thiết kế, hôm qua là thời kỳ phát tình của cậu, toàn thân cậu bị Mark Lee giày xéo một ngày một đêm, đến bây giờ còn chẳng lết ra khỏi giường nổi.

Chuông điện thoại vang lên đúng lúc này, Lee Donghyuck cầm điện thoại lên xem xét, thì ra là Chung Thần Lạc đã một tháng không gặp.

"Lạc Lạc, sao thế? Nhớ anh à? Hôm nay anh không có thời gian rồi, ngày mai anh sẽ dẫn em đi ăn bingsu mà em thích nhất nha?"

"... Anh Donghyuck... ngày mai... vậy ngày mai anh đi cùng anh Mark được không?"

Lee Donghyuck cúp điện thoại với nét mặt khó hiểu, tim đột nhiên đập nhanh.

------------------------------------

"Em có thai rồi..." Chung Thần Lạc cúi đầu không dám nhìn nét mặt của Lee Donghyuck, hai bàn tay dưới gầm bàn xoắn vào nhau, căng thẳng tột độ.

"Sao lại thế? Rõ ràng không phải ngày này... Em có mấy tháng rồi?" Lòng bàn tay của Lee Donghyuck không ngừng toát mồ hôi, cậu tính rồi, phải ba tháng nữa Chung Thần Lạc mới có thể mang thai chứ, nhưng bây giờ... chẳng lẽ đã có trục trặc ở đâu?

Mark Lee ngồi bên cạnh nhíu mày, thời gian Chung Thần Lạc mang thai anh cũng biết, căn bản không phải lúc này.

"Ba tháng... Em sơ ý, mà cũng chẳng có dấu hiệu gì cả. Anh Donghyuck... em... người nhà bảo em kết hôn, nhưng em không muốn sớm như vậy... em muốn..."

"KHÔNG ĐƯỢC!" Ba giọng nói đồng thời vang lên cùng một lúc, kết quả làm Chung Thần Lạc giật mình đến nỗi òa khóc. Park Jisung luống cuống tay chân, muốn ôm Chung Thần Lạc vào lòng nhưng cứ bị người ta đẩy ra.

"Hức hức hức... Không thèm... Anh Donghyuck..." Từ nhỏ Chung Thần Lạc đã suốt ngày chạy theo cậu, Lee Donghyuck nghe là hiểu luôn ý của nhóc con, vội vàng đứng lên ôm Chung Thần Lạc.

"Lạc Lạc sợ đúng không? Anh biết mà, Lạc Lạc của chúng ta sợ đau, sợ sinh con rồi sẽ già đi. Nhưng mà Lạc Lạc à, em bé là cốt nhục của em, bé đã được ba tháng rồi, đã thành hình, đã có nhịp tim. Lạc Lạc à, không phải sợ, em lớn rồi mà, phải học cách chịu trách nhiệm hiểu không?" Lee Donghyuck vuốt mái tóc mềm mại của Chung Thần Lạc, thủ thỉ, chẳng hiểu sao lệ đã rơi đầy mặt.

An ủi Chung Thần Lạc xong, Lee Donghyuck bỗng thấy toàn thân chẳng còn chút sức lực nào nữa, cậu đưa mắt nhìn Park Jisung lái xe chở Chung Thần Lạc rời đi, ngồi sụp xuống đất.

Thấy Lee Donghyuck như vậy, Mark Lee hoảng hốt vô cùng, anh cũng vội vàng ngồi xuống, áp sát về phía cậu hỏi thăm xem Lee Donghyuck làm sao thế.

"Anh nói... con của Lạc Lạc và Jisung tới trước, liệu Byunglim của chúng ta có thể..." Lee Donghyuck còn chưa nói hết câu nhưng sự nghẹn ngào trong giọng cậu làm trái tim Mark Lee đau như bị kim đâm.

"Sẽ, nhất định sẽ tới." Mark Lee bế Lee Donghyuck lên, đặt cậu xuống ghế phụ lái, thắt dây an toàn.

Trên mặt Lee Donghyuck vẫn còn vương nước mắt, cậu vô cùng hoang mang với hành động của Mark Lee: "Anh... sao anh... đi nhanh quá vậy, công ty đâu có xa."

"Chúng ta không tới công ty, về nhà."

"Về nhà? Về nhà làm gì?"

Mark Lee đạp phanh trước ngã tư, tranh thủ lúc đèn đỏ quay sang kéo Lee Donghyuck lại gần, hôn một cái thật kêu, sau đó dùng giọng nói trầm ấm đặc hữu của mình thì thầm vào tai người ta.

"Về nhà, tạo em bé."

125.

Có lẽ do kỳ vọng quá lớn, nửa tháng sau Lee Donghyuck ngồi trên bồn cầu nhìn một vạch đỏ trên que thử thai, mắt không nhịn được mà cay cay.

"Quả nhiên là mình nghĩ quá nhiều..." Lee Donghyuck lau sạch nước mắt, ném que thử thai vào thùng rác: "Không được khóc, ngày mai là hôn lễ của Lạc Lạc, mắt không thể sưng được."

– Nửa năm sau –

Mặc dù mối quan hệ giữa Lee Donghyuck và Mark Lee không gắn bó như keo sơn, nhưng cũng coi như là tôn trọng lẫn nhau.

"Ừm... hôm nay em có hẹn đi ăn với bạn, anh không cần đưa em về đâu." Lee Donghyuck vừa nói vừa quan sát nét mặt của Mark Lee, nhưng hình như đối phương quá tập trung xem tài liệu, không ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ đáp lại bằng một câu anh biết rồi.

Lee Donghyuck đứng chần chừ một lát, thấy Mark Lee không có vẻ gì là dị thường mới quay người đi. Cậu không biết, khi cánh cửa vừa đóng lại, Mark Lee liền ngẩng đầu, trong cặp mắt kia tràn đầy phẫn nộ và đau đớn, văn bản trong tay cũng bị vò thành một cục.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro