8. Cuộc trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

- Chân em còn đau không? Nếu còn thì để tôi bồng em xuống.

- Hơ, không cần đâu, đã đỡ nhiều rồi.

Jihoon nói khi đang bước vào nhà tắm. Đúng là chân của cậu đã đỡ đau hơn hẳn, có thể đi lại bình thường, chỉ là không nhanh và chạy nhảy được thôi. Cúi xuống bồn rửa mặt vọc hẳn nước lên mặt cho tỉnh táo, Jihoon với lấy cái khăn khô. Nhưng bàn tay đang đưa lên đột ngột khựng lại. Trong gương cậu thấy trên cổ trống trải, không còn nhìn thấy sợi dây chuyền mà Hoshi tặng nữa. Jihoon kêu lên một tiếng kinh hãi.

- Á...

Hoshi nghe thấy vội vàng chạy lại gõ nhẹ cánh cửa lo lắng hỏi.

- Jihoon, em sao vậy?

Jihoon đẩy bật cánh cửa đi ra, mặt thất thần.

- Soonyoung! Cái dây chuyền của em không biết đâu mất rồi? Em không thấy nữa.

- Sao lại không thấy, bị rơi à? Từ bao giờ?

- Em không biết! Bây giờ mới phát hiện ra. Chết rồi! Làm sao giờ? Liệu nó có thể rơi ở đâu được? – Cậu nhìn anh mếu máo

- Được rồi cứ bình tĩnh, chắc nó chỉ rơi quanh quẩn đâu đây thôi. Em tìm lại trong phòng xem.

Hai người lùng sục khắp phòng, cả ngoài ban công lẫn trong phòng tắm nhưng đều không tìm thấy. Jihoon thất vọng ngồi phịch xuống giường, mắt đã bắt đầu rươm rướm.

- Làm sao giờ? Liệu nó có rơi xuống biển không? Hay là rơi lúc chúng ta đi ngựa? Hay là...

- Bình tĩnh nào! Dù gì thì cũng mất rồi, cả ngày hôm qua chúng ta đi nhiều nơi như vậy biết rơi chính xác ở chỗ nào.

- Không được! Đấy là quà anh tặng sinh nhật em mà. Sao em có thể bất cẩn làm rơi được chứ? Em xin lỗi Soonyoung, tất cả là lỗi tại em. – Ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu long lanh như sắp khóc.

- Thôi được rồi, tôi không trách em đâu. Đừng có khóc mọi người lại lo lắng bây giờ. Để khi nào về tôi sẽ mua cho em sợi dây khác y hệt như vậy, được không?

- Nhưng đó là món quà đầu tiên Soonyoung tặng em. Em không muốn mất nó đâu.

Jihoon cứ ngồi than thở mếu máo khiến Hoshi phải ngồi an ủi một lúc cậu mới bình tâm lại và chịu đi xuống ăn sáng. Anh cẩn thận đỡ cậu xuống cầu thang, khi hai người xuống dưới thì tất cả đã đông đủ bên bàn ăn. Vừa nhìn thấy Jihoon, Seokmin đã nhanh nhẩu vọt miệng.

- Jihoon, chân không sao rồi chứ?

Nhẹ bước về phía bàn ăn, cậu gật đầu với Seokmin rồi quay ra mọi người nói nhẹ nhàng.

- Em xin lỗi, đi lung tung khiến các hyung lo lắng.

- Không sao là tốt rồi, hai người mau ngồi xuống ăn sáng đi.

Hansol hiền lành cười chỉ xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh. Jihoon và Hoshi cùng tiến lại ngồi xuống. Không khí bàn ăn ồn ào náo nhiệt do mọi người đang bàn bạc xem hôm nay sẽ đi thăm quan đảo ở đâu. Ban đầu thì Jeonghan đề nghị lên núi Seongsan cắm trại để ngắm cảnh bình minh trên đảo vào ngày mai. Nhưng vì Jihoon bị đau chân nên kế hoạch này đành phải gác lại. Seungcheol đề nghị.

- Nếu vậy hôm nay chúng ta đi loanh quanh thăm đảo như thác nước Cheonjiyeon và bãi cột đá Jusan Jelli cũng được.

Vậy là mọi người đều nhất trí với ý kiến của Seungcheol.

- Nghe nói Cheonjiyeon là một trong những thác nước đẹp nhất của đảo đúng không hyung? – Jisoo háo hức hỏi

- Uh! Mọi người chuẩn bị đi. Sau khi ăn sáng xong chúng ta sẽ đi.

Myungho chợt nhớ ra sợi dây chuyền mà hôm qua cậu đã nhặt được. Móc chiếc dây chuyền ra, cậu đang định giơ lên hỏi thì tiếng Hansol lo lắng vang lên khiến tất cả đều quay ra nhìn.

- Jihoon sao mặt mày em lại ủ dột thế kia? Chân vẫn còn đau à?

- Không! Nhưng mà em bị mất sợi dây chuyền Soonyoung mua tặng sinh nhật hôm trước. – Jihoon buồn rầu đáp lại

Vừa nghe đến đó bất giác Myungho nắm chặt lấy sợi dây chuyền từ từ đưa xuống dưới gầm bàn. Seungkwan cau mày hỏi.

- Thế à? Sao lại mất?

- Em cũng không biết. Sáng nay em mới phát hiện ra, chẳng biết mất lúc nào nữa.

- Sợi dây chuyền xinh xinh em vẫn đeo trên cổ ấy à? Hôm qua lúc ở biển hyung vẫn còn nhìn thấy mà. – Jeonghan nghe vậy chen vào hỏi

- Thật à hyung? Lúc về hay lúc chúng ta vừa đến? – Cậu hy vọng hỏi lại, nếu như là lúc về thì có khi sợi dây chỉ rơi quanh quẩn đâu đây trong nhà.

- Lúc chúng ta vừa đến đó nằm trên bãi cát. Hyung nhớ rõ vì lúc nhìn thấy em đeo thấy hay hay nên có để ý nhìn kỹ.

- Vậy thì chẳng biết nó có rơi lúc em nghịch nước không nữa? Rơi ở đấy thì hết tìm rồi. – Niềm hy vọng vụt tắt, cậu xụ mặt xuống than thở

- Thôi nào Jihoon, đừng khiến mọi người mất hứng. Về tôi sẽ mua cho em sợi dây khác giống hệt thế.

Nghe Hoshi nói thế, Jihoon cũng vui vẻ lại một chút. Mọi người cũng không hỏi thêm nữa tiếp tục ăn. Chỉ thấy Myungho kín đáo nhét lại sợi dây chuyền vào túi, cậu không biết rằng có một người đã nhìn thấy hết hành động của mình.

Jihoon chợt lên tiếng.

- À để em làm ít đồ ăn nhanh rồi hãy đi.

- Thôi không cần đâu, chân em vẫn đang đau mà. – Mingyu vội vàng ngăn lại

- Chân em bình thường rồi. Với lại đồ ăn thì làm bằng tay mà. Không sao đâu.

- Vậy để hyung giúp em một tay nhé.

Không đợi Jihoon đồng ý, Mingyu đứng dậy kéo cậu vào bếp. Jeonghan khẽ thở dài đánh mắt nhìn sang Hoshi, anh vẫn thản nhiên ăn nốt bữa sáng của mình, không có phản ứng gì hết.

- Waaaaaaa, đẹp quá! Soonyoung nhìn kìa.

Kéo kéo tay Hoshi, Jihoon chỉ lên những tán cây trước mặt. Họ đang đi trên con đường dẫn đến thác nước Cheonjiyeon. Hai bên đường từng hàng cây khoe sắc đỏ và vàng rợp trời, đẹp mê hồn. Ai cũng trầm trồ trước sắc đẹp của thiên nhiên.

- Đẹp thiệt đó, quả không uổng chuyến đi này Hansol nhỉ? – Seungkwan tấm tắc quay ra Hansol nói

- Uhm.

Thác nước Cheonjiyeon quả là một trông những thác nước đẹp nhất đảo. Dòng nước trong xanh ngắt có thể nhìn thấy tận đáy. Khi đến gần chân thác thì chỉ nhìn thấy bọt nước tung lên trắng xoá. Đứng trước dòng nước chảy ào ào từ trên thác, hai người đứng cạnh nhau phải hét to mới có thể nghe thấy nhau. Và từng tia nước thì thi nhau bắn vào người mát lạnh. Thật hùng vĩ!

Seokmin nghịch ngợm ngồi xuống hất nước vào người Jisoo và Jihoon đứng cạnh đấy khiến hai người kêu ré lên. Ngay lập tức cuộc chiến với vũ khí bằng nước diễn ra. Mingyu cũng nhanh chóng nhảy vào trân chiến. Trong khi đó Myungho mê mải đưa máy ảnh lên chọn cảnh và chụp. Cậu vốn rất thích nhiếp ảnh, thậm chí đã từng đi học một khoá về nó. Điều chỉnh lại độ sáng, đang định bấm máy thì một tiếng kêu vang lên bên cạnh khiến Myungho hơi phân tâm quay mặt sang nhìn.

- Á...Myungho cẩn thận !

Cảm giác của cậu sau đó là ướt và lành lạnh. Vuốt những giọt nước trên mặt xuống, Myungho đã nhìn thấy ngay thủ phạm. Jihoon với vẻ hối lỗi đang vội vàng xin lỗi rối rít. Cậu ta vốn không biết cậu cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, nhất là đương không lại bị ướt từ trên xuống dưới. Myungho nhếch môi khẽ cười, bỏ máy ảnh xuống. Jihoon mơ hồ cảm thấy điệu cười ấy có tiềm ẩn nguy hiểm, vụt quay lại chạy, nhất thời quên luôn cái chân đau. Nhưng dù vậy cũng không tránh được đòn trả đũa của Myungho. Tiếng cười đùa la hét rộn vang cả vùng trời, át cả tiếng thác nước chảy. Duy chỉ có 5 người Jeonghan không tham gia vào cuộc thuỷ chiến. Seungkwan điệu đà lôi theo Hansol chọn hết cảnh đẹp này đến cảnh khác rồi tạo dáng để Hansol chụp, trình tự sướng của cậu từ trước giờ vốn cao mà. Đôi CheolHan thì đương nhiên là đã đi chán rồi nên tự kiếm một chỗ tránh xa ồn ào để tâm sự. Hoshi thì không biết đã đi đâu.

Jihoon sau một lúc chơi đùa thoả thích đảo mắt tìm kiếm Hoshi, ngạc nhiên khi không thấy anh đâu hết. Ngó nghiêng một hồi không thấy, chợt cậu nhìn lên một cách thích thú. Jihoon mon men đi trên những tảng đá nhỏ tiến gần vào bức tường nước đang ào ào chảy xuống. Bàn tay cố rướn đón lấy dòng nước chảy từ trên xuống, Jihoon thích thú cười khi nước chạm vào tay, mạnh đến nỗi bàn tay nhỏ bé không hứng nổi. Bỗng một tiếng nói vang lên sau lưng.

- Cẩn thận đấy.

Jihoon giật mình chới với nghiêng người về phía dòng thác, tim giật thót vì hoảng sợ. Nhắm mắt lại không dám nhìn nhưng cậu chỉ cảm thấy toàn thân mình bị một vòng tay ôm lấy kéo về phía sau, không phải nước cũng không phải nền đất lạnh lẽo đang chờ đón mà là một thân người ấm áp và mềm mại.

- Không sao nữa rồi, mở mắt ra đi.

Khẽ hé mắt nhìn lên, quả tim lập tức đập thình thịch trong lồng ngực trước đôi mắt đen sâu thăm thẳm của anh. Nhưng đó không phải cảm giác giật thót sợ hãi như vừa rồi mà là một cảm giác ngọt ngào thấm sâu vào từng tế bào. Tình huống này hệt như lần đầu tiên cậu gặp anh trong siêu thị, cũng đang trong cơn sợ hãi nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất. Lúc nào ở trong vòng tay của anh cậu cũng cảm thấy an toàn, cảm giác sợ hãi bị xua tan nhường chỗ cho sự hồi hộp xen lẫn sung sướng.

- Này...em không sao chứ?

Giọng lo lắng của anh vang lên khiến cậu bừng tình. Bẽn lẽn cúi đầu xuống, Jihoon lí nhí nói không sao. Anh buông cậu ra nhẹ nhàng.

- Đứng ở đây nguy hiểm lắm, chúng ta lại đằng kia thôi.

Jihoon lặng lẽ đi theo anh, trong lòng khẽ nuối tiếc giây phút vừa rồi, ước muốn được vòng tay anh ôm thêm chút nữa, rồi cậu tự đỏ mặt với suy nghĩ của mình.

Trong khi đó Seoksoo đã mệt với trò chơi vờn nước, hai người cũng bắt đầu lấy máy ảnh ra chụp lấy chụp để, chỉ còn lại Mingyu và Myungho còn ngồi lại mệt mỏi trên bờ đá. Myungho chống tay định đứng dậy nhưng giọng nói của Mingyu kéo cậu lại.

- Chúng ta nói chuyện một chút được không?

Đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh nhưng cậu không nói gì, biểu hiện chờ lắng nghe. Mingyu mắt nhìn xa xa nơi Jihoon đang mon men lên gần chân thác nước, bình thản nói.

- Tôi biết quan hệ trước đây của cậu và Hoshi chắc chắn không phải là bạn bè bình thường, đúng không?

- Điều này liên quan gì đến anh?

Đã đoán trước câu chuyên định nói của Mingyu nhưng Myungho không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, hỏi thẳng luôn vào quan hệ của hai người. Không trả lời câu hỏi của cậu, anh nói tiếp.

- Tuy không biết vì lý do gì mà hai người lại chia tay nhưng nhìn ánh mắt của cậu tôi biết chắc chắn rằng cậu vẫn còn yêu anh ta. Chúng ta có thể làm một cuộc trao đổi được không?

- Trao đổi? Anh muốn gì? Đừng nói với tôi rằng anh định phá ngang vợ chồng họ.

- Đó không phải là phá ngang. Tôi chỉ giúp họ không phải tiếp tục sống khó xử với nhau nữa thôi. Rõ ràng là giữa họ không có tình yêu. – Mingyu khó chịu gắt giọng

- Dựa vào đâu mà anh nói như vậy?

- Tôi hiểu rõ Jihoon, có thể cậu ấy cũng có một chút tình cảm với Hoshi nhưng đó chỉ vì họ đã ở cùng nhà một thời gian, với người nhạy cảm như Jihoon không thể không nảy sinh tình cảm. Nhưng với Hoshi lại khác, tôi không thấy ở anh ta có một chút biểu hiện gì là yêu Jihoon cả.

- Nói trắng ra thì mục đích của anh cũng chỉ là muốn có được Jihoon thôi.

- Không sai, muốn được sống cùng với người mình yêu có gì là sai? Để làm thế tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Đừng tưởng tôi không biết cậu đang giữ sợi dây chuyền của Jihoon, chẳng phải cậu cũng không muốn trả lại nó sao? Sáng nay tôi đã nhìn thấy tất cả rồi.

- Tôi không... – Myungho đỏ mặt, cảm giác mình như một tên trộm đang bị bắt quả tang. Mingyu ngắt lời cậu nói tiếp.

- Tôi không có ý trách cậu, trong tình yêu người ta luôn luôn ích kỷ như vậy. Nếu là tôi có lẽ tôi cũng sẽ làm vậy. Cậu không muốn quay lại với Hoshi sao?

Quay lại với Hoshi, đương nhiên là cậu muốn chứ. Nhưng liệu những tháng ngày hạnh phúc ngày xưa có thể trở lại được không? Tuy hai người yêu nhau cũng được một thời gian dài nhưng cậu phải thú nhận rằng đôi khi cậu không hiểu anh, có lần cậu đã từng đùa rằng.

- Anh là một áng mây, mây không có hình dạng nhất định, cũng không bao giờ dừng ở một nơi cố định mà sẽ thay đổi liên tục. Liệu tình yêu của anh với em có như vậy không?

Anh đã cười mà trả lời rằng.

- Chính vì vậy áng mây ấy mới phải cần một người để giữ chân nó lại. Em không đủ tự tin để giữ nó lại sao?

Có lẽ cậu đã không có đủ tự tin thật, nếu không cậu đã không chủ động chia tay anh mà ra đi. Bây giờ gặp lại cậu lại càng không hiểu anh đang nghĩ gì, anh chín chắn hơn, trầm tư hơn và cũng quyến rũ hơn. Nhưng sao cậu phải suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng phải cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều hay sao? Và khao khát lớn nhất của cậu lúc này không phải là được quay lại với anh sao? Vậy thì tại sao lại do dự trước đề nghị của Mingyu, lúc đó cậu đã tràn đầy hy vọng khi nghe Mingyu nói chuyện với Jeonghan cơ mà. Myungho biết điều gì khiến cậu do dự nhưng cậu không muốn nghĩ đến nó mà thôi. Cậu sợ nghe thấy anh nói rằng anh không còn yêu cậu nữa. Thà có hy vọng còn hơn là bị dập tắt hoàn toàn. Nhưng cậu cũng cảm giác được rằng tình cảm vợ chồng của anh và Jihoon là không có thật giống như Mingyu đã nói. Vậy tại sao lại không thử, biết đâu hạnh phúc sẽ lại mỉm cười một lần nữa với cậu thì sao? Myungho biết mình đã hoàn toàn bị Mingyu thuyết phục. Và anh ta cũng hoàn toàn không có ý chờ sự đồng ý của cậu, xem ra anh ta đã nắm chắc được rằng cậu nhất định sẽ không từ chối lời đề nghị của anh ta.

- Vậy kế hoạch của anh là gì?

Myungho ngước lên hỏi trước nụ cười hài lòng của Mingyu. Hai người họ một người thì đánh mất, còn một người thì bỏ lỡ tình yêu. Liệc họ có thể tìm lại được tình yêu của mình không hay chỉ là đang cố nắm bắt thứ không thuộc về mình.

Sau khi rời thác nước Cheonjiyeon Jeonghan và Seungcheol tiếp tục dẫn mọi người qua tham quan bãi cột đá Jusan Jelli. Anh giải thích qua rằng đây là bãi đá thiên nhiên hình thành từ hàng ngàn năm trước, được tạo thành từ những phiến đá có hình dáng như những cột nhà rất độc đáo. Thiên nhiên luôn luôn có những câu hỏi mà chúng ta không thể giải thích được, tạo hoá thật kỳ diệu những phiến đá như được gọt dũa bằng bàn tay con người vậy.

Mọi người ngồi xuống một phiến đá lớn, lôi những đồ ăn của Jihoon làm ra thưởng thức. Hansol cảm khái.

- Đẹp thật! Đứng trước thiên nhiên, con người ta bỗng trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết.

- Ông cụ non lại bắt đầu tự kỷ đấy. Cho tôi xin đi.

Ngay lập tức bị Seungkwan cho ngay một gáo nước lạnh, "ông cụ non" ỉu xìu gặm nốt miếng bánh trên tay, không hó hé gì nữa.

- Nhưng phải công nhận ở đây khác xa với không khí xô bồ ở Seoul. Cảm giác thật khác lạ, cứ như ở một thế giới khác vậy đúng không Seokmin?

Nhưng khổ nỗi Seokmin đang bận tranh giành đồ ăn với Jihoon nên không thể trả lời câu hỏi của Jisoo. Anh ngán ngẩm quay đi để khỏi phải nhìn cái khuôn mặt đáng ghét ấy. Myungho cầm lấy một miếng bánh đưa đến trước mặt Hoshi.

- Hoshi, anh ăn đi.

- Cám ơn em. – Cầm miếng bánh, anh nhẹ mỉm cười khiến trái tim của người đối diện đập loạn liên hồi.

- Anh nghĩ rằng liệu Mingyu sẽ làm gì? – Giọng Jeonghan rù rì với Seungcheol ở một góc.

- Anh không biết, nó đã lớn rồi, em không cần quá lo lắng cho nó nữa đâu.

- Em chỉ sợ nó bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi để xảy ra việc hối tiếc mà thôi.

- Yên tâm đi em, anh sẽ để mắt đến nó.

- Nhìn kìa, hoàng hôn trên biển, đẹp quá.

Tất cả mọi người đều nhìn lên theo tiếng kêu của Jihoon. Đẹp thật, Myungho đưa máy ảnh lên nháy liên tục. Trước mắt mọi người, mặt trời chiều cuối ngày đỏ rực xen lẫn ánh vàng đang từ từ lặn xuống phía cuối chân trời. Sắc vàng trải đều trên mặt biển lung linh óng ánh, mặt biển như được dát vàng. Xa xa mặt trời dần khuất sau dải mây đen, xung quanh rì rào tiếng sóng biển. Thật là một khung cảnh mê hoặc lòng người.

END 8.

========

Ghé qua đây thả cho tớ những bông hoa nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro