7. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó cũng nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên và bất ngờ.

- Em...cũng đi dạo à?

- Vâng. Anh không nghe Jihoon đàn nữa sao?

- Xong rồi, mọi người đang chơi bài. Anh chỉ là muốn ra ngoài hít thở một chút không khí.

- Em cũng vậy. – Myungho cúi đầu nói khẽ

Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng êm ái nhưng nó không có vẻ âu yếm như thuở nào. Cậu thầm rủa mình, sao vẫn tự huyễn hoặc chính mình như thế. Cố gắng giữ cho mình một chút lý trí, cậu nói mà không nhìn anh.

- Vậy anh cứ đi dạo tiếp đi. Em vào nhà đây, ngoài này hơi lạnh.

- Chúng ta vẫn là bạn mà phải không?

Myungho thoáng khựng người. Cậu khẽ nhếch mép " Là bạn! Phải! Chỉ là bạn mà thôi" quay lại cố gắng tươi cười.

- Đương nhiên mà hyung.

- Vậy em không cần thiết phải tránh mặt anh. Thế chỉ càng khiến mọi người hiểu lầm mà thôi. Chúng ta cùng đi dạo một chút không có vấn đề gì chứ? Đi nào. – Hoshi nhìn cậu, nở một nụ cười ấm áp như xua đi cái lạnh và màn đêm tăm tối...


Jihoon lang thang đi dạo trên bờ đá, hối hận vì mình đã không đem theo chiếc áo khoác. Đêm ở đây gió lạnh hơn rất nhiều so với ban ngày nhưng không khí thật dễ chịu, nó không ngột ngạt như vừa rồi. Ngồi xuống một mỏm đá, cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm. Cảnh đêm ở đây thật sự rất đẹp, khác xa với không khí ở Seoul. Câu chuyên vừa rồi bất chợt lại hiện ra trước mắt. Cậu thật sự đã mấy lần không kềm lòng được mà muốn gọi điện cho Wonwoo để hỏi mối quan hệ của Hoshi và Myungho. Nhưng nghĩ lại Hoshi thực sự đâu có tình cảm gì với cậu chứ. Anh thật ra lấy cậu chỉ vì sự ép buộc của gia đình thôi. Cậu lấy tư cách gì để tìm hiểu về quá khứ của anh. Dẫu cho anh và Myungho đó có gì thì cậu cũng đâu có tư cách xen vào. Chẳng phải anh đã nói trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng cả hai đều có cuộc sống riêng đó sao. Hoshi không biết rằng lúc nào ánh mắt cậu cũng dõi theo anh, thấy anh bước ra ngoài cậu cũng đi theo. Và đã vô tình nhìn thấy cảnh gặp gỡ của hai người. Jihoon không có can đảm đứng nghe họ nói chuyện, cậu quay lưng bước đi ngay, trong lòng chợt thấy trống rỗng.

Giật mình vì một chiếc áo khoác hờ lên vai, trong nhất thời Jihoon đã vui mừng vì tưởng người đó là anh. Nhưng giọng Mingyu lại vang lên bên cạnh.

- Em lạnh run cả người lên rồi kìa.

- Sao hyung biết em ở đây? – Cậu quay lại mỉm cười với anh.

- Hyung đi tìm em mà. Sao tự nhiên lại ra đây ngồi một mình.

Ngồi xuống bên cạnh cậu Mingyu nhẹ nhàng hỏi. Cậu nghiêng đầu nháy mắt, đôi mắt như hai vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

- Đúng là chỉ có Mingyu hyung mới tìm được em thôi. Trước giờ vẫn vậy mà.

- Em...có hạnh phúc không? – Mingyu ngập ngừng nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Sao hyung lại hỏi vậy?

- Ai cũng có thể nhìn ra mối quan hệ đặc biệt giữa Hoshi và Myungho...

- Dù có là gì thì đó cũng là quá khứ rồi. Em không để bụng chuyện đó đâu. – Cậu ngắt lời anh, cố gắng cười như không có chuyện gì.

- Hyung chỉ lo cho em thôi. Nếu em không sao thì tốt. Em biết hyung luôn quan tâm đến em mà.

- Em biết chứ, em biết Mingyu hyung thương em như em trai và với em hyung cũng chẳng khác gì người anh ruột cả.

Em trai ư? Em nghĩ anh chỉ quan tâm đến em như một người em trai thôi sao? Không phải vậy đâu. Em có biết rằng khi nghe tin em có chồng anh đã đau đớn đến mức nào không? Nhiều lần bên em anh đã muốn nói rõ lòng mình nhưng anh nghĩ rằng chưa đến lúc vì em quá ngây thơ và trong sáng. Em có biết anh rất ganh tỵ mỗi khi thấy em chơi đùa vô tư với Seokmin không? Anh thực sự muốn thân thiết hơn với em theo cách đó, chí ít là như một người bạn tri kỷ chứ không phải như một người anh trai nhưng anh không dám. Anh sợ phá vỡ sự ngây thơ đó. Anh đã định rằng lần trở về này sẽ tỏ rõ lòng mình với em. Không ngờ...

- Hyung, mình về thôi. Nếu không em sẽ hối hận lắm nếu ngày mai hyung bị cảm vì đã nhường áo cho em.

- Đồ ngốc. – Giọng Jihoon đưa anh về thực tại, xoa nhẹ đầu cậu anh mắng yêu.

Jihoon cười xoà, cậu lại tíu tít như bình thường. Nhảy xuống gờ đá đang ngồi, tuy không cao nhưng chân phải cậu trượt trên một viên đá nhỏ. Đầu gối bên trái khuỵu xuống chống mạnh vào đống đá vụn bên dưới khiến Jihoon cảm thấy đau điếng. Mingyu vội vàng chạy lại xem, khẽ vén lớp quần của cậu lên quá gối. Jihoon luôn miệng xuýt xoa theo từng động tác của anh. Cả khoảng da ở đầu gối do bị đập mạnh nên bị trầy và rướm máu.

- Đau không? – Mingyu xót xa ngước lên hỏi

- Hơi đau một chút. – Mặc dù rất đau nhưng vì không muốn anh lo lắng nên cậu bặm môi cố nhịn.

- Phải về rửa vết thương và băng bó ngay mới được. Để hyung cõng em về.

- Thôi em tự đi được rồi.

Jihoon ngại ngùng nói. Mingyu biết ngay rằng cậu sẽ từ chối, Hoshi thì không biết chứ nếu người đó là Seokmin chắc chắn cậu sẽ không ngần ngại, có khi còn bắt cậu ta cõng cho bằng được ấy chứ. Mingyu nói.

- Chúng ta là anh em mà. Em có gì mà phải ngại.

Vậy là cuối cùng Jihoon cũng đồng ý để anh cõng về. Tuy đau nhưng trên đường về cậu vẫn liến thoắng nói chuyên với anh, hỏi hết chuyện này đến chuyện nọ. Đúng là khó mà bắt Jihoon lặng yên được. Cả hai vừa cười đùa vừa đi không lâu đã về gần đến nhà. Đang nói dở chợt thấy Mingyu khựng người không đi nữa, Jihoon nhìn theo hướng ánh mắt của anh. Nụ cười trên môi vụt đông cứng, Myungho và Hoshi đang sánh vai nhau đi cũng vừa về đến cổng nhà.

Im lặng. Đôi bên nhìn nhau trong ngỡ ngàng.

Jisoo và Seokmin đang ngồi trước hiên nhà tâm sự, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bấm nhau rù rì.

- Hyung, em thấy hơi lạnh. Không khí hình như không được bình thường. – Seokmin thì thầm.

- Đây không phải là chuyện tình tay ba nữa mà thành tay bốn mất rồi Seokmin ơi. – Jisoo cũng rì rầm đáp lại.

Jihoon quét mắt tìm Hoshi, anh đang đứng đó, mắt nhìn cậu đăm đăm. Ánh sáng từ chiếc đèn ở cổng không đủ để cậu nhìn rõ khuôn mặt anh. Hình như Mingyu không có ý định để cậu xuống, Jihoon phải nhắc khẽ anh thì anh mới miễn cưỡng thả cậu xuống nhưng vẫn đứng bên cạnh đỡ. Jisoo là người đầu tiên nhìn thấy trước nhất vết thương trên chân cậu, chạy ra đỡ một bên.

- Jihoon, chân em bị sao vậy? Bị ngã à? Trầy hết rồi kìa.

- Em đã đi đâu vậy? Tại sao lại bị thương?

Tiếng Hoshi vang lên ngay sát bên, anh đã đi gần lại, ánh mắt nhìn vào vết thương trên chân cậu.

- Em chỉ đi dạo xung quanh đây. Cái này là sơ ý bị ngã thôi, không sao đâu.

Jihoon cười gượng trấn an cả hai người. Thấy anh giơ tay ra đỡ lấy cậu, Jisoo vội vàng đứng tránh ra.

- Áo này của cậu phải không? Cám ơn. – Hoshi vừa nói vừa tháo chiếc áo khoác hờ trên lưng cậu đưa cho Mingyu. Anh cởi áo của mình ra khoác lên người cậu đoạn định đỡ cậu vào trong nhà. Jihoon khẽ nhăn mặt khi nhấc chân, thấy vậy Hoshi thản nhiên bế thốc cậu lên đi vào trong trước ánh mắt của mọi người. Cậu hơi ngạc nhiên và ngượng trước hành động của anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui và ấm áp, sự ấm ức vừa rồi tự nhiên tan đi nhanh chóng. Mingyu nắm chặt chiếc áo trong tay không phản ứng, ánh mắt trừng lên nhìn theo khó chịu. Bốn người còn lại đang chơi bài trong nhà ngạc nhiên nhìn không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi thấy Hoshi bồng Jihoon vào trong.

- Để tôi lấy hộp cứu thương. – Seokmin theo sau vào nhà nhưng Hoshi đã ngăn lại nói.

- Không cần đâu, trên phòng tôi cũng có, để tôi tự làm được rồi. Cám ơn.

Hoshi nói rồi bế cậu đi luôn lên lầu, Jihoon im lặng không nói gì. Khuôn mặt anh vẫn vậy, kín bưng không cảm xúc, cậu không thể đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì, luôn luôn là như vậy. Đặt nhẹ cậu xuống giường, anh đi lấy hộp thuốc cá nhân.

Ngồi thụp xuống trước mặt cậu, Hoshi từ tốn lấy bông thấm ôxy già rồi lau lên vết thương. Jihoon khẽ nhăn mặt kêu.

- A!!!

- Ngồi yên nào, đừng ngọ nguậy.

- Đau quá, anh làm nhẹ thôi có được không? – Cậu nhìn anh đôi mắt khẽ van nài.

- Vậy để lần sau khỏi đi lung tung như vậy nữa. – Anh lạnh lùng nói nhưng đã nhẹ tay hơn.

- Em xin lỗi mà.

Dán chiếc băng lên đầu gối cho cậu, anh thu dọn các thứ đem cất đi rồi mở cửa định ra ngoài. Jihoon vẫn ngồi đó nhìn theo, thấy vậy anh nói.

- Em còn không đi ngủ đi, ngồi đấy làm gì?

- Soonyoung, anh đi đâu đấy?

- Tôi xuống xem mọi người thế nào, em đi ngủ trước đi.

Nói xong anh đóng cửa đi ra ngoài.

Lại nói mọi người lúc này vẫn đang tụ tập trong phòng khách. Myungho và Mingyu cũng đã vào nhà ngồi. Seokmin liến thoắng kể sơ tình hình cho bốn người còn lại chưa hiểu chuyện.

- Chồng của Jihoon tính khí cũng lạ thật đấy. Mặt cậu ta cứ lạnh tanh chẳng có cảm xúc gì ấy nhỉ? – Seungkwan nghe xong câu chuyện lên tiếng trước.

- Khiếp! Hyung nói quá rồi đấy. Gì mà chẳng có cảm xúc, thế hoá ra là ma à? Có thể hyung ấy là tuýp người trong nóng ngoài lạnh, không hay thể hiện ra ngoài mặt thôi.

Jisoo lên tiếng bênh vực thì bị Seokmin phản bác ngay.

- Nhưng anh ta có vẻ vô tâm quá đáng, vợ của mình mà chẳng thấy quan tâm gì cả. – Tuy là nói chuyện với Jisoo nhưng mắt lại liếc xéo về phía Myungho. Xem ra thì bây giờ cậu chàng đã hết hâm mộ Myungho rồi.

- Nói mới nhớ, hai người họ yêu nhau bao giờ vậy Seokmin? Sao đùng cái đã kết hôn rồi, cũng chẳng nghe Jihoon nhắc đến cậu ta lần nào cả.

Seungcheol giờ mới chen vào câu chuyện, quay qua hỏi Seokmin khiến cậu ấp úng.

- Chuyện này sao lại hỏi em?

Ngay lập tức cậu chàng nhận cái lườm cháy lông mày của Seungkwan.

- Hai đứa bây lúc nào cũng như hình với bóng, không hỏi cậu thì hỏi ai?

- Em cũng không biết, hình như hai gia đình có đính ước gì đó. Còn lần đầu tiên họ gặp nhau là cách đây khoảng năm sáu tháng gì đấy trong siêu thị, em cũng không nhớ rõ lắm. Hôm đấy em cùng Jihoon đi mua đồ.

- Mới gặp có khoảng nửa năm mà đã cưới nhau? Vậy là không có yêu nhau hả? – Jeonghan kinh ngạc thắc mắc. Đến lúc này thì cả Mingyu và Myungho đều chăm chú theo dõi vào câu chuyện.

- Em cũng không rõ đâu, mọi người đừng hỏi nữa mà.

Seokmin nhăn mặt khó xử, cậu không muốn nói hết ra chuyện của Jihoon. Đúng lúc đó thì Hoshi bước xuống, Hansol vụt kêu lên đánh động.

- Hoshi, Jihoon thế nào rồi?

- Không có gì đâu, chỉ là bị sước nhẹ thôi. Jihoon đã ngủ rồi. Tôi xuống báo để mọi người yên tâm. Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng.

- Jihoon không sao là tốt rồi. Vậy mọi người cũng đi nghỉ thôi.

Sau lời nói của Jeonghan tất cả mọi người đều lục tục kéo nhau lên lầu về phòng của mình. Mingyu chậm rãi đi lên theo sau. Đặt tay lên nắm đấm cửa phòng mình rồi nhưng Mingyu vẫn chưa mở ra. Anh nhìn chằm chằm cánh cửa vừa được Hoshi đóng lại cuối hành lang, ngẩn người hồi lâu chẳng hiểu đang suy nghĩ gì. Chợt giọng của Jeonghan vang lên khiến anh giật mình quay lại.

- Mingyu em vào trong đi, hyung có chuyện muốn nói với em.

Đóng cánh cửa sau lưng, Mingyu nhìn anh trai thắc mắc.

- Chuyện gì vậy hyung?

- Em đừng cư xử thân mật với Jihoon quá, như vậy không hay đâu. Sẽ khiến cho Hoshi và mọi người hiểu lầm đó.

- Hyung không nghe Seokmin nói sao? Họ cưới nhau là do ép buộc của gia đình hai bên. Rõ ràng là Hoshi anh ta chẳng quan tâm gì đến Jihoon cả.

- Chẳng phải Seokmin cũng đã nói là nó cũng không nắm rõ chuyện vợ chồng họ sao? Đã chắc gì chuyện đó là thật. Vậy em định làm gì? Chia rẽ hai người bọn họ ư?

- Jihoon vốn có thể đã là của em, chỉ là do em chậm chân chưa kịp bày tỏ lòng mình thôi. Không thể gọi là chia rẽ được mà phải gọi là giành lại tình yêu của mình.

- Em đừng có làm điều gì dại dột mà mất tình cảm bạn bè...

- Hyung yên tâm đi, em sẽ không làm gì khiến cho Jihoon bị tổn thương đâu. Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi.

Ngắt lời Jeonghan, Mingyu thả mình xuống giường nhắm mắt. Jeonghan thở dài rồi quay lưng bước ra khép nhẹ cánh cửa. Cả hai đều không biết rằng có một người vô tình đi ngang nãy giờ đã đứng nghe hết câu chuyện của họ. Khuôn mặt người đó thoáng một chút gì đó vui mừng, băn khoăn và trầm tư.

Trong phòng của Hansol và Seungkwan, Seungkwan sau một hồi lưỡng lự đột nhiên bật dậy đi ra cửa. Hansol thấy vậy vội vàng kéo cậu lại.

- Em đi đâu vậy?

- Em muốn hỏi rõ Myung chuyện này. Rốt cuộc thì nó và Hoshi trước đây có quan hệ gì. – Seungkwan nóng nảy nói, giật tay ra khỏi tay anh.

- Em cứ bình tĩnh đã nào. Bây giờ em hỏi nó để làm gì? Dù trước đây thật sự hai người có gì đó thì bây giờ Hoshi cũng đã lấy Jihoon rồi. Em hỏi càng làm nó thấy bối rối và đau lòng thôi.

Vừa nói anh vừa ôm ngang người cậu kéo xuống giường, dịu dàng khuyên giải. Seungkwan sau khi nghe xong thấy cũng có lý nên không còn vùng vẫy thoát ra nữa, cậu quay lại nói.

- Đứa em này tính khí của nó đến em đôi khi cũng chẳng thể hiểu nổi. Thật không biết nên làm sao với nó. Theo anh nghĩ liệu nó có còn tình cảm với Hoshi không?

- Em thử nói xem? – Hất hàm nhìn cậu anh hỏi ngược lại. Trầm ngâm hồi lâu, Seungkwan ngập ngừng nhận xét.

- Em nghĩ là có, nó từ trước đến nay vốn là người nặng tình. Cứ xét theo thái độ của nó mà nói thì hình như nó vẫn còn yêu Hoshi.

Hansol ngồi bên cạnh gật gù.

- Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng theo anh tốt nhất bây giờ em đừng nên nói gì cả. Cứ coi như không biết gì hết, dù gì thì cũng chỉ còn ngày mai rồi ai lại đi đường người ấy. Biết đâu họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Em khơi lại chuyên chỉ càng khiến Myungho thêm mất tự nhiên và khó chịu thôi.

- Có lẽ anh nói đúng. – Seungkwan thở dài – Khổ thân thằng bé, em phải nghĩ xem nên kiếm cho nó một ai tốt một chút mới được.

- Thôi thôi anh xin em. Cứ như mấy lần trước em bắt anh giới thiệu bạn cho nó nhưng cuối cùng nó có thèm đến gặp mặt người ta đâu nói chi đến liếc mắt. Thật mất mặt.

- Vậy là bây giờ anh sợ mất mặt còn hơn việc em trai em đau khổ đơn chiếc sao? – Ngiến răng trèo trẹo Seungkwan lườm lườm nhìn anh, báo hiệu một cơn giông tố sắp kéo đến.

Hansol vội vàng giả lả cười xoa dịu.

- Đâu có! Đâu có! Ý anh đâu phải vậy đâu? Em cứ nói oan cho anh.

- Thách anh cũng không dám nghĩ thế. Hừ!

- Thôi thôi được rồi vợ yêu. Vậy chúng mình đi nghỉ sớm thôi, sáng mai lấy sức mà còn đi chơi. – Trước khuôn mặt hãy còn tỏ vẻ khó chịu ấy anh cười hì hì với tay tắt đèn.

Hoshi lặng nhìn Jihoon đã chìm sâu vào giấc ngủ, co ro nằm nép vào một bên giường. Chắc là cậu sợ anh cảm thấy không thoải mái đây mà. Lúc nào cũng lo lắng đến cảm giác của anh. Đôi lúc anh không biết cậu thật sự có còn là một đứa trẻ không nữa, lúc thì hồn nhiên vô tư lúc thì lại rất chu đáo nghĩ đến người khác. Nhẹ nằm xuống bên cạnh, anh vòng tay qua eo kéo cậu sát vào người mình. Jihoon hơi giật mình thức giấc, cảm nhận được một bàn tay nóng ấm đang quàng qua người mình từ phía sau. Cậu khẽ nhúc nhích thì giọng trầm khàn của Hoshi vang lên, ngắn gọn nhưng dịu dàng.

- Ngủ tiếp đi.

Jihoon không thắc mắc mà nhắm mắt, mơ mơ màng màng nằm yên trong vòng tay anh. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

END 7.

Ghé qua đây thả cho tớ những bông hoa nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro