6. Ngày thứ hai ở Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người cùng ngước nhìn lên đúng lúc có ba người đang bước vào. Một người thân hình mũm. mĩm với mái tóc bạch kim ánh hồng, trông xinh xắn như một tiểu tiên. Người đang xách túi hành lý ở bên cạnh thì trông khác hẳn, mạnh mẽ và có khuôn mặt hiền lành. Hoshi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đi sau cùng. Ngồi bên cạnh Jihoon cũng tròn xoe mắt nhìn. Mọi người đều đã đứng dậy ra đón họ, cậu ta cũng đã nhìn thấy hai người và dựa theo biểu hiện trên khuôn mặt thì hẳn là cậu cũng ngạc nhiên không kém.

Tiếng nói khi nãy lại vang lên, là của người có thân hình mũm mĩm.

- Mọi người đông đủ hết rồi nhỉ. Jihoonie, chồng em đâu?

Hoshi bước ra giơ tay tự giới thiệu.

- Xin chào, tôi là Hoshi.

- Chào cậu, tôi là Seungkwan, đây là chồng tôi Hansol. Còn thằng nhóc kia là em trai tôi tên Myungho.

Seungkwan liến thoắng giới thiệu, anh có vẻ là người thích nói, không như Hansol chỉ cười là nhiều.

Khỏi nói cũng biết Seokmin nhìn thấy Myungho mắt sáng rỡ như thế nào. Chạy ra rối rít chào rồi trách Seungkwan.

- Hoá ra em trai hyung là Myungho. Sao chẳng bao giờ thấy hyung nhắc đến thế?

- Nó đi học rồi đi đóng phim suốt, có ở nhà đâu nên hyung chưa có cơ hội giới thiệu.

Jihoon hết nhìn Hoshi rồi đến Myungho, lần đầu gặp ở bữa tiệc của nhà cậu khi đó cậu không để ý lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thái độ của hai người có gì đó không tự nhiên. Chẳng lẽ trong quá khứ giữa họ thật sự đã xảy ra chuyện gì? Cậu cười cười nói với Seungkwan.

- Hyung, em cũng không ngờ Myungho là em trai hyung. Hoshi và Myungho cũng đã quen nhau trước đây đấy.

Seungkwan ngạc nhiên quay ra hỏi Myungho.

- Thế à?

- Vâng, Hoshi hyung là anh trai của Wonwoo bạn em nên em cũng có quen anh ấy từ trước. – Myungho cười gượng trả lời

- Không ngờ trái đất tròn vậy.

Ba người cùng ngồi xuống ăn sáng luôn với cả nhà. Sau đó Jeonghan đề nghị họ nên nghỉ ngơi rồi chiều mới đi chơi nhưng Seungkwan háo hức nói không mệt. Vậy là mọi người bàn xem sẽ đi đâu chơi hôm nay. Seokmin hí hửng nói với Seungcheol.

- Chúng ta đi cưỡi ngựa đi. Em nghe nói ở đây có nhiều ngựa lắm phải không hyung?

- Không chúng ta ra biển chơi đi. – Jihoon phản bác lại ngay sau câu nói của Seokmin.

Lập tức cả hai quay ra đấu võ mồm, Seungkwan cáu tiết cốc vào đầu mỗi đứa một cái.

- Hai cái thằng nhóc này, tụi bay đến đây để cãi nhau hả? Làm anh mày nhức hết cả đầu rồi. Bây giờ thế này, chúng ta sẽ biểu quyết, bên nào đông hơn thì sẽ đi theo ý kiến của bên đấy. Vậy ai thích đi biển giơ tay.

Đương nhiên Jihoon là người giơ tay trước tiên, Mingyu cũng giơ tay hưởng ứng. Thấy Hoshi cứ thờ ơ ngồi yên, Jihoon liền tự nhiên nắm lấy tay anh giơ lên, xem ra đã hoàn toàn quên đi chuyện hồi sáng. Có vẻ không thích thú lắm nhưng Hoshi cũng miễn cưỡng để nguyên khi thấy vẻ mặt háo hức của Jihoon. Seungkwan thích đi biển nên cũng giơ tay hưởng ứng. Vậy là bên này có bốn người. Seungkwan mặt hầm hầm nhìn Hansol nhưng anh giả vờ ngó lơ chỗ khác, rõ ràng những con ngựa hấp dẫn anh hơn nên mới cố tình không nhìn thấy ánh mắt đe doạ của Seungkwan.

- Vậy ai thích đi cưỡi ngựa thì giơ tay.

Seokmin vội vàng giơ cao tay, đương nhiên là đã đả thông tư tưởng của Jisoo trước rồi. Hansol và Myungho cũng giơ tay ủng hộ. Vậy là bên đây cũng có bốn người. Seungkwan nhìn vợ chồng Jeonghan hỏi sau khi lườm Hansol một cái nhìn rõ ràng mang nghĩa là " Rồi anh chết với tôi"

- Hai vợ chồng nhà kia thì thế nào đây?

Seungcheol vội cười giơ hai tay lên giảng hoà.

- Mọi người bình tĩnh nào. Chúng ta có cả một ngày cơ mà. Thế này nhé, bây giờ sẽ đi cưỡi ngựa, sau đó thì ra biển chơi có được không?

- Vậy sao cậu không nói sớm, mất công tôi tính toán từ nãy giờ. – Seungkwan gắt lên sau khi nghe Seungcheol nói. Mingyu buột miệng chen vào.

- Gớm hyung có tính toán quái gì đâu mà mất công.

- YA con khỉ đột kia, cậu nói cái gì hả? – Seungkwan vừa hét vừa đuổi theo Mingyu lúc này đã phi ra tận ngoài cửa. Hansol vội vàng níu lại can ngăn.

- Thôi thôi để sức mà đi chơi vợ à. – Ngay lập tức anh nhận cái nhéo đau điếng của Seungkwan vì cậu vẫn chưa quên chuyện vừa rồi. Hansol chỉ cắn răng chịu đau không dám kêu ca gì, đã thế lại phải cố cười cười xoa dịu vợ yêu.

Jeonghan vỗ vỗ tay.

- Thôi được rồi mọi người vậy chúng ta ra xe đi nào.

Sau khoảng nửa tiếng thì tất cả dừng lại tại một bãi chăn ngựa trên đảo. Ở đây người ta cho du khách thuê ngựa để đi dạo. Seokmin và Hansol có vẻ rất háo hức khi nhìn thấy lũ ngựa, vừa nhìn thấy chúng đã chạy lại vuốt ve liên hồi. Jihoon thì lại có vẻ sợ hãi, đứng núp núp sau lưng Hoshi nhìn. Người quản lý dắt ra cho mỗi người một con, trấn an rằng ngựa ở đây tất cả đều đã được thuần hoá nên không có gì nguy hiểm cả. Anh ta dặn thêm nếu ai biết cưỡi ngựa rồi thì có thể tự do cưỡi ra triền đồi đi dạo thoải mái, còn ai không biết thì anh ta sẽ hướng dẫn đi ở trong sân tập thôi. Seungkwan ban đầu thì không hứng thú lắm nhưng khi nhìn thấy lũ ngựa rồi thì lại thấy hay, cũng vuốt ve rất chi là thân thiết. Tất cả mọi người đều đã lên ngựa chỉ còn lại mỗi Jihoon nhưng cậu thì nhất định không dám lên, người quản lý nói thế nào cũng lắc đầu quầy quậy. Mingyu ngồi trên ngựa nói vọng xuống.

- Jihoon đừng sợ. Bọn chúng hiền lắm, không sao đâu.

- Thôi em không cưỡi đâu, mọi người cứ đi đi. Em ngồi đây đợi thôi.

- Vậy để hyung ngồi đây chơi với em. – Vừa nói Mingyu vừa định xuống ngựa nhưng Jihoon vội ngăn lại

- Hyung cứ đi vài vòng chơi đi, đã mất công đến đây rồi, em ngồi đây ngắm cảnh cũng được mà. Đừng lo cho em.

- Vậy thôi cứ để Jihoon ngồi đây, chúng ta đi dạo vài vòng rồi quay về ra biển chơi vậy. – Seunghcheol nói rồi quay đầu ngựa cùng Jeongjan phi nhẹ ra xa. Đương nhiên hai người này thì quá quen với ngựa rồi, ngày nào mà họ chẳng cùng nhau cưỡi ngựa đi vòng quanh đảo. Cuộc sống thật quá hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ.

Seokmin và Hansol cũng đã biết cưỡi ngựa từ trước, đi kè kè bên cạnh Jisoo và Seungkwan, mỗi đôi đi về một hướng khác nhau. Còn lại ba người Mingyu, Myungho và Hoshi xem ra cũng đã từng cưỡi ngựa, ai cũng có vẻ sành sỏi điều khiển từng con. Vậy là người quản lý ngựa thất nghiệp vì không phải hướng dẫn ai, đành quay qua tốp khách du lịch khác. Mingyu vừa lên ngựa thì đã thích thú phi một mạch, không ngờ anh cưỡi ngựa cũng điêu luyện như vậy. Hoshi và Myungho thì đi chầm chậm song song bên nhau, Myungho thích thú nói.

- Đã lâu rồi không cưỡi ngựa, em cứ sợ đã quên rồi chứ. Cảm giác hơi lạ một chút nhưng khi ngồi lên mình ngựa rồi thì không còn thấy sợ nữa.

- Vậy mà em còn chọn cưỡi ngựa à? – Hoshi thắc mắc quay ra hỏi

- Em chỉ muốn tìm lại một chút cảm giác ngày xưa mà thôi. – Cậu cúi đầu cười buồn nhưng rồi lại ngẩng lên vui vẻ – Em nhớ lúc đó cũng rất sợ ngựa nhưng sau vài lần anh nhất định kéo em đi cùng thì lại bắt đầu thấy hứng thú và đâm ra yêu thích nó.

- Phải! Lúc đó nhìn thấy lũ ngựa em cũng rất sợ hãi giống như Jihoon vừa rồi vậy. – Hoshi vừa nói vừa quay đầu lại nhìn chỗ chuồng ngựa nơi Jihoon ngồi, cậu đang buồn rầu nhìn mấy con ngựa trong chuồng.

Myungho thoáng buồn khi nghe thấy anh nhắc đến Jihoon, phải rồi sao cậu cứ quên đi cái hiện thực là anh đã có gia đình rồi nhỉ, nhắc lại chuyện cũ làm gì chỉ thêm đau lòng. Ngẫm nghĩ gì đó đột nhiên Hoshi giật nhẹ dây cương khiến cho con ngựa quay đầu lại, giọng anh vang lên khi cả người và ngựa đều đã chạy được một quãng.

- Em đi trước đi nhé.

Myungho ngạc nhiên nhìn theo, thì ra là anh quay lại chỗ của Jihoon. Tuy vẫn từ từ đi nhưng cậu lén liếc nhìn lại. Và cảnh tượng trước mắt khiến Myungho không đủ can đảm để tiếp tục theo dõi. Lồng ngực quặn thắt và đau nhói, cậu giật mạnh dây cương cho con ngựa phóng nhanh về phía trước.

Jihoon cười vui vẻ để mọi người không lo lắng cho cậu mà thoải mái đi. Nhưng khi tất cả đã đi hết, cậu thẫn thờ nhìn theo Hoshi và Myungho, hai người họ đang đi cùng nhau và nói chuyện rất vui vẻ. Trông hai người họ thật là đẹp đôi, cậu có cảm giác như mình đang là kẻ thứ ba vậy. Chợt Hoshi quay lại nhìn cậu, Jihoon vội vàng quay mặt đi giả vờ như đang ngắm nhìn lũ ngựa. Len lén nhìn ra cậu ngạc nhiên khi thấy Hoshi đang phi nước đại về phía mình. Dừng lại trước mặt Jihoon anh chìa tay ra.

- Lên đây.

- Hả?! – Jihoon ngạc nhiên ngước nhìn anh.

Trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu ý thì Hoshi đã bật nhảy xuống. Anh nhấc bổng cậu lên trên yên khiến Jihoon ré lên sợ hãi, nhưng ngay sau đó anh cũng nhảy lên lưng ngựa ngồi. Vòng tay qua eo cậu nắm lấy sợi dây cương, Jihoon nghe thấy tiếng anh thì thầm đằng sau nhẹ như gió thoảng.

- Em nhẹ quá đấy.

Rồi con ngựa chợt lồng lên phi về phía trước, Jihoon nhắm chặt mắt lại sợ hãi, hai tay ôm lấy cánh tay của anh, tuy hết hồn nhưng vẫn cảm thấy thật ấm áp và ngọt ngào khi ở trong vòng tay của anh. Một lúc sau cậu cảm thấy con ngựa đã đi chậm lại, giọng Hoshi vang lên bên tai.

- Mở mắt ra đi, em đang đi ngắm cảnh cơ mà.

Jihoon he hé mở mắt, kêu lên một tiếng kinh ngạc.

- A...

Cậu đang đứng trên triền đồi nhìn xuống, cả một thảm cỏ xanh trải dài phía dưới nhấp nhô lên xuống, đâu đó rải rác những chú ngựa chạy, trên lưng là những khách du lịch. Xa xa có thể nhìn thấy nước biển xanh ngăn ngắt, cảm giác như đang đứng giữa hai bầu trời vậy. Hầu như cả khung cảnh của hòn đảo đều ở trong tầm mắt. Khung cảnh thật quá đỗi yên bình.

- Đẹp quá. – Jihoon thích thú la to.

Chú ngựa vẫn chậm rãi di chuyển theo sự điều khiển của Hoshi, Jihoon hết chỉ cái này đến cái kia, liến thoắng luôn miệng khen đẹp. Thậm chí cậu dường như quên luôn cả Hoshi đang ngồi phía sau, mặc cho anh vẫn đang ôm lấy mình. Nếu chợt nghĩ lại tình cảnh của mình lúc này chắc chắn cậu sẽ xấu hổ đến đỏ cả mặt, chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh nữa.

Hai người cứ mải miết đi xung quanh như thế, Hoshi ngước lên nhìn trời rồi nhắc.

- Chúng ta về thôi, có lẽ mọi người đều đã quay về hết rồi.

- Đã về rồi ư? Tiếc quá em còn muốn đi nữa...Á

Jihoon hoảng hốt lại nắm chặt lấy cánh tay Hoshi, con ngựa đột nhiên phi nước đại về phía trước, gió thổi tạt tóc cậu bay về phía sau. Nhưng lần này thì cậu không còn nhắm mắt và sợ hãi nữa mà lại thấy thích thú khi đã quen dần với cảm giác này. Cứ như là đang bay vậy. Thật tuyệt vời. Khi hai người về đến nơi thì mọi người đều đã đứng đợi sẵn. Seokmin nhìn thấy trước nhất la to.

- Nhìn kìa, họ về rồi.

- Hai người đi tít mít quá đấy. Tụi tôi lại tưởng hai người lạc rồi chứ. – Seungcheol cười cười trêu khiến Jihoon đang được Hoshi đỡ xuống luống cuống suýt ngã. Bây giờ cậu mới nhớ lại tình cảnh vừa rồi của mình, đúng là hai người trông khá thân mật. Người ngoài mà nhìn vào chắc không thể biết được hai người thật ra chỉ là đôi vợ chồng trên danh nghĩa.

- Vợ chồng mới cưới hạnh phúc quá đi. – Seungkwan ngưỡng mộ nói rồi quay qua Hansol huých một cái – Anh phải nhìn mà học tập đấy. Ai đời cứ bỏ vợ mà phi một mình.

- Biết rồi, biết rồi. Lần sau anh sẽ ngồi cùng một ngựa với em được chưa?

Hansol cười giả lả dỗ dành. Mingyu đứng gần đấy thì mắt như có lửa, tức tối nghĩ thầm "Biết thế vừa rồi mình cũng kêu Jihoon đi cùng. Thế mà không nghĩ ra"

Sau khi trả ngựa, mọi người ăn trưa tại một nhà hàng cạnh đó. Tất cả đều trầm trồ khen ngợi cảnh đẹp của hòn đảo, quả là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc. Sau khi ăn xong thì cả nhóm lại trực chỉ bãi biển Hyeopjae ở phía Tây hòn đảo. Nước ở đây nông và sóng thì tan ra từ lúc còn ở xa bờ. Vì vừa ăn xong nên tất cả đều nằm ườn trên bờ cát trắng tuyệt đẹp của bãi biển nghỉ ngơi. Chỉ lát sau thì mọi người ùa xuống nước chơi đùa. Jeonghan, Seungcheol và Hoshi vẫn nằm trên bãi biển, Myungho thì đã cầm máy ảnh đi xung quanh chụp lại những cảnh đẹp.

Cười khanh khách chạy tránh cú hất nước của Mingyu, Jihoon ngó xung quanh tìm kiếm Hoshi. Cậu phát hiện anh vẫn nằm dài trên bãi biển, cái mũ phớt của cậu úp lên mặt. Lẳng lặng chạy lên, cậu bốc một vốc cát thả lên ngực và cổ anh. Hoshi giật mình nhảy chồm dậy. Khi phát hiện ra thủ phạm là Jihoon, anh khó chịu gắt.

- Em đi ra ngoài chơi đi, để yên cho tôi ngủ.

- Sao ra đây lại ngủ? Anh mau ra ngoài kia đi, nước biển mát lắm.

Jihoon nắm lấy tay anh định lôi dậy nhưng sức cậu sao lại được với Hoshi, thế là mất đà ngã chồm lên người anh. Jihoon xấu hổ khi mặt mình gần như áp sát vào mặt anh. Cậu lồm cồm bò dậy nhưng Hoshi vẫn nằm yên không nhúc nhích, lại vớ lấy cái mũ chụp lên mặt. Biết không lay chuyển được anh, Jihoon hậm hực quay trở xuống biển. Chiều dần lên, mực nước biển cũng ngày càng dâng lên. Sau khi bị Seokmin và Jisoo lừa dìm đầu xuống biển uống khá nhiều nước, Jihoon bực tức chạy theo hai người vọc nước tạt tung toé nhưng họ chạy nhanh quá nên không theo kịp. Lát sau lừa lừa lúc hai người đang nói chuyên không để ý, Jihoon vớ cái gáo dừa nằm gần đấy, múc đầy nước rồi chạy nhanh đến hất mạnh một phát định phục thù. Không may cho cậu, Seokmin liếc nhìn thấy nên vội vàng kéo Jisoo tránh ra một bên. Và vì không có đối tượng nên cả gáo nước tạt hết về phía sau, nơi có một tên lười nhác hâm đơ đang say sưa ngủ. Không nói cũng biết hắn bị tạt ướt hết từ đầu đến chân, giật mình vùng dậy nhìn trừng trừng xung quanh tìm thủ phạm. Jisoo và Seokmin không hẹn mà cùng chỉ vào Jihoon tố cáo. Nhìn khuôn mặt cũng biết Hoshi đang giận đến mức nào. Jihoon xanh mặt vừa lùi vừa lắp bắp.

- Em...xin lỗi. Em tạt nước Seokmin với Jisoo hyung không ngờ...

Hoshi cáu tiết hét ầm lên.

- YA! LEE JIHOON!

Có thể tưởng tượng tiếng hét kia cao độ của nó như thế nào khi lũ chim chóc trên những cái cây gần đó đồng loạt hốt hoảng vỗ cánh bay tán loạn khỏi tổ. Hosho bật dậy đuổi theo Jihoon khiến cậu vừa chạy vừa la bài hải.

- Em xin lỗi mà Soonyoung. Em không cố ý đâu. Tha cho em đi.

- ĐỨNG LẠI!

Seokmin và Jisoo nhìn thấy cảnh hai người rượt nhau trên biển ôm nhau cười ngặt ngẽo, còn Seungkwan thì lắc đầu chép miệng.

- Vợ chồng nhà này ồn ào quá. Lãng mạn cho lắm vào rồi lại quay ra đánh nhau.

Myungho đang lia máy ảnh khắp nơi bắt gặp cảnh hai người đang rượt đuổi, tuy mặt Hoshi cực kỳ tức giận và mặt Jihoon thì rất sợ hãi nhưng cậu lại thấy ngưỡng mộ và ghen tỵ. Cậu chỉ nghĩ đó thật là một khung cảnh hạnh phúc.

Cuối cùng thì cũng kết thúc ngày đầu tiên vui chơi thoải mái và vui vẻ. Về đến nhà trời đã gần tối, Jeonghan đề nghị tổ chức một bữa thịt nướng ngoài trời. Ai cũng vui vẻ hưởng ứng. Họ đều là những người bạn cũ đã lâu không gặp nên trong bữa ăn tiếng cười đùa chí choé diễn ra liên tục. Chỉ có Hoshi và Myungho là người ngoài nên trầm lặng hơn một chút.

- Soonyoung há miệng ra nào.

Jihoon vừa nói vừa lý lắc giơ miếng thịt đã gói cẩn thận lên trước mặt anh. Hoshi lắc đầu giơ tay định lấy thì Jihoon giật lại, mè nheo.

- Không, há miệng ra em đút cho.

Biết tính Jihoon trẻ con, vả lại mọi người đang nhìn anh đành nhượng bộ há miệng nhận lấy. Jeonghan nhìn cảnh đấy chép miệng.

- Jihoon bé bỏng ngày nào của chúng ta đã biết chăm sóc người khác rồi kìa.

Tất cả đều cười rộ lên, dù vậy trong đó có một số người nhìn cảnh đấy mà tâm trạng không được thoải mái chút nào. Seokmin lom lom nhìn Jihoon.

- Ghen tỵ quá, ngày xưa cậu cũng có đút cho tớ ăn bao giờ đâu. Đúng là có chồng thì con người ta thay đổi mà.

Chưa nói hết câu đã bị Jisoo tống cho một miếng vào mồm.

- Của em đây, đôi khi hyung tự hỏi không biết hyung hay Jihoon mới là người yêu của em nữa.

- Đương nhiên là Jisoo yêu quý của em rồi. Jihoon là đồ phản bạn không chơi với nó nữa. – Seokmin cười hì hì quay ra xoa dịu Jisoo.

Seungcheol cũng cười chen vào.

- Chẳng trách được, hai đứa nó chơi với nhau từ nhỏ mà Jisoo.

Myungho nãy giờ tuy ít nói nhưng vẫn theo dõi câu chuyện của mọi người, nhìn thấy cảnh Jihoon và Hoshi thân mật với nhau trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng không để lộ ra ngoài, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Hoshi. Thấy anh đưa đũa định gắp đĩa đồ ăn trước mặt, cậu nói lớn mà không kịp suy nghĩ.

- Anh đừng ăn cái đó.

- Tại sao không được ăn cái đó? – Jihoon ngạc nhiên quay ra hỏi trước tiên.

Tất cả mọi người còn lại cũng đều nhìn Myungho một cách ngạc nhiên, bây giờ Myungho mới nhận ra là mình đã nói lớn quá mức cần thiết. Thấy cái nhìn dò hỏi của mọi người, cậu nhỏ giọng giải thích.

- Món đó có trộn hạt điều. Hoshi hyung vốn bị dị ứng với hạt điều mà.

- Thì ra là vậy.

Tuy không ai thắc mắc gì nữa nhưng không khí đột nhiên trầm lặng hẳn. Dễ hiễu vì sao lại như vậy, ai mà không thắc mắc tại sao Myungho lại biết rõ về Hoshi như vậy trong khi Jihoon là vợ mà lại không biết điều đó. Và dấu hỏi chấm về mối quan hệ của hai người là điều hiển nhiên hiện ra trong đầu mỗi người. Hansol nhanh chóng phá tan bầu không khí im lặng.

- Jihoon, lâu lắm rồi không nghe em đàn. Hay em đàn cho mọi người nghe một bản đi.

- Phải đó, chúng ta vào trong nhà, em chơi tạm cây đàn của hyung cũng được – Jeonghan cũng hùa theo ý kiến trên.

Tất cả mọi người đều đi vào trong nhà. Jihoon bắt đầu đàn bản nhạc yêu thích của cậu. Không khí xung quanh thư thái lại nhờ tiếng đàn trong vắt cất lên. Hoshi bỗng ngạc nhiên nhận ra rằng tuy hai người sống với nhau đã một thời gian nhưng anh chưa hề nghe thấy Jihoon đàn lần nào, mặc dù anh biết cậu đang học piano. Tiếng đàn thật sự là rất hay, nhìn cậu cứ như là đã hoà nhập hẳn vào bản nhạc, không còn để ý gì đến xung quanh nữa.

Trong lúc mọi người đang chăm chú lắng nghe, Myungho nhẹ dời căn phòng bước ra ngoài. Không khí bên ngoài khiến cậu thấy thoải mái hơn. Càng lúc cậu càng không thể kiềm chế nổi mình. Dù không muốn nhưng sao bên tai ký ức cứ từ từ len lỏi quay về. Cậu mệt mỏi nhắm mắt, trong không gian chỉ còn một màu đen chợt nghe thấy tiếng nói êm ấm ngọt ngào cùng từng lời âu yếm thuở nào của anh. Nhưng tất cả do cậu mà thôi dại khờ vất bỏ đi tình yêu của mình, chẳng thể trách ai được.

Mở mắt hít một hơi thật sâu, Myungho lững thững đi dạo xung quanh. Chợt cậu nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong bãi cỏ, ánh trăng phản chiếu khiến nó lập loè chớp tắt. Tò mò tiến lại gần hơn, cậu ngạc nhiên khi phát hiện ra vật loé sáng đó chính là mặt của một chiếc dây chuyền. Myungho giơ cao sợi dây lên nhìn, tuy nó bị đứt một khuy nhưng vẫn còn gắn với mặt. Mặt dây tròn chỉ nhỏ như hạt đậu có đính những hạt ngọc bé hơn trên bề mặt, nhìn thật xinh xắn và dễ thương. Không biết là của ai, có lẽ ai đó trong nhà làm rơi, cậu đút vào túi định bụng lát nữa sẽ đưa ra hỏi mọi người. Bỗng có tiếng sột soạt đằng sau khiến Myungho giật mình quay lại, cậu mở to mắt ngỡ ngàng nhìn người mới đến. Người đó cũng nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên và bất ngờ.

END 6.

Ghé qua đây thả cho tớ những bông hoa nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro