5. Jeju - tình địch xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chú tâm vào chiếc laptop, tiếng chuông điện thoại bàn kêu liên tục bên cạnh khiến Hoshi khó chịu. Anh gọi to.

- Jihoon, điện thoại kìa.

Không có tiếng đáp của cậu, chiếc điện thoại vẫn tiếp tục kêu. Anh bực bội nhấc máy, đang định nói thì giọng Jihoon vang lên trong điện thoại.

- Alô

- Alô, Jihoon, Seokmin đây. Cậu làm gì mà sao mãi mới nhấc máy thế?

- Tớ đang dở tay trong bếp, gì đấy?

- Cậu đã nói với Hoshi hyung chuyện kia chưa?

Đang định cúp máy xuống, Hoshi tò mò lại áp tai nghe khi thấy câu chuyện có nhắc đến tên mình. Giọng Jihoon ngập ngừng vang lên trong điện thoại.

- Ờ...chưa.

- Sao cậu còn chưa nói? Cuối tuần này đã đi rồi.

- Tớ nghĩ chắc Soonyoung không đi đâu. Hay là thôi.

- Thôi cái gì mà thôi. Cậu biết thừa tính Seungkwan hyung rồi đấy. Cậu cưới đã không nói bây giờ mà không giới thiệu chồng thì chết với hyung ấy.

- Được rồi, được rồi, chút mình sẽ nói với Soonyoung. Thôi nhé.

- Ừ nhớ lôi anh ta đi bằng được đó. Tớ không muốn bị xử đâu. Bye tình yêu của tớ.

Tiếng điện thoại bên kia đầu dây cắt máy, Hoshi còn loáng thoáng nghe được tiếng Jihoon cằn nhằn trong điện thoại trước khi cúp máy "Cái cậu này lúc nào cũng đùa được. Jisoo hyung mà nghe thấy thì..."

Hình như họ đang định đi đâu thì phải. Có lẽ Jihoon ngại anh không muốn đi nên không dám nói. Thảo nào từ hôm qua đến giờ cứ thấy lạ lạ như dè chừng anh. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, Hoshi giả vờ tập trung vào chiếc lap top say mê làm việc.

Jihoon thò đầu vào gọi khẽ.

- Soonyoung, anh có bận không?

- Vào đi, có chuyện gì thế? – Hoshi thờ ơ hỏi không quay đầu lại

- Thế này, cuối tuần này bạn của em anh ấy mời chúng ta đến nhà anh ấy ở đảo Jeju chơi, cả Seokmin và một vài người bạn nữa. Mọi người nói không tham dự được lễ cưới của chúng ta nên muốn gặp anh. – Không để Hoshi trả lời Jihoon đã ấp úng nói luôn – Nhưng mà...nếu anh bận thì không đi cũng được. Công việc của anh quan trọng hơn mà.

Hoshi xoay chiếc ghế quay lại nhíu mày.

- Đảo Jeju à? – Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói – Ờ tôi cũng không bận gì lắm, cái đề án nghiên cứu cũng gần xong rồi, đi thư giãn một chút cũng không sao.

- Vậy là anh đồng ý đi hả? Thật không? – Ngạc nhiên như không tin vào tai mình, cậu gặng hỏi lại.

- Thật.

- Hay quá! Vậy anh sắp xếp đi nhé. Chiều thứ sáu chúng ta sẽ bay, và sẽ về vào sáng thứ hai. – Jihoon toét miệng cười rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại dặn – Anh đi nghỉ sớm đi nhé, đừng làm việc khuya quá.

Hoshi ngẩn người nhìn theo " Anh đồng ý đi mà vui như vậy sao?"

===

- AAAAAAAAAAAAA hay quá, cuối cùng thì cũng đến nơi rồi.

Jihoon vừa bước ra khỏi sân bay liền vất tất cả mọi thứ cho Hoshi rồi kêu lớn, bên cạnh có Seokmin cùng hoà giọng theo mặc kệ bao nhiêu người xung quanh trợn mắt lên nhìn.

- Chào Jeju chúng ta đến rồi đây ha ha ha.

Anh chàng Jisoo bạn của Seokmin càu nhàu.

- Hai người không ra mà xách đồ, đứng đấy mà hét. Người ta lại tưởng có hai con gì trốn ở sở thú ra bây giờ.

Một chiếc ô tô lướt ra trước mặt bốn người, anh tài xế xuống xe cúi đầu lịch sự.

- Chào các cậu, các cậu là bạn của cậu Jeonghan phải không ạ? Tôi ở chỗ cậu Jeonghan. Mời các cậu lên xe.

Jihoon quay ra Hoshi giải thích.

- Jeonghan hyung là người đã mời chúng ta, hyung ấy lấy Seungcheol hyung rồi chuyển về đây sống.

Sau chừng nửa tiếng thì chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn màu trắng rất đẹp, được xây một cách hiện đại với những ô cửa kính lớn kết hợp với lan can cũng bằng kính trông thật độc đáo và mới lạ. Ngôi biệt thự nằm ngay bên cạnh bờ biển, với lối thiết kế như vậy người ở trong nhà có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua những tấm kính mà không cần phải bước hẳn ra ngoài. Người lái xe dẫn cả bốn người vào trong nhà. Trong phòng khách có hai người đang ngồi, vừa nhìn thấy bốn người đi vào anh chàng mặc bộ đồ màu trắng tươi cười chạy ra ôm lấy ba người trừ Hoshi. Anh ta có một gương mặt đẹp phi giới tính, nụ cười trông như một thiên thần. Jihoon tươi cười giới thiệu.

- Jeonghan hyung, đây là Hoshi. – Quay ra Hoshi cậu chỉ Jeonghan – Còn đây chính là Jeonghan hyung.

Cậu biết anh không thích người khác gọi anh là Soonyoung nên giới thiệu luôn là Hoshi. Jeonghan cười trêu chọc khiến Jihoon ngượng đỏ mặt.

- Phải nói là chồng em chứ, giới thiệu tên không thì ai mà biết được.

Hoshi lịch sự giơ tay ra bắt, anh chàng kia cũng tiến gần tới tự giới thiệu.

- Xin chào tôi là Seungcheol, chồng của Jeonghan.

Jihoon tíu tít.

- Hyung, Mingyu hyung đâu?

- Ờ nó đang...

- Jihoonieee

Một tiếng kêu kèm theo một bóng người vụt chạy ra cắt ngang lời nói của Jeonghan, bóng người đó ôm chầm lấy Jihoon mà nhấc bổng cậu lên.

- Jihoone, hyung nhớ em quá.

- Mingyu hyung, em cũng nhớ hyung lắm.

Cả hai ôm nhau cười sung sướng không biết có một người đứng bên cạnh ánh mắt thoáng loé lên tia nhìn khác lạ. Seungcheol kéo cả hai ra.

- Hai đứa tụi bay có thôi ngay đi không? Lúc nào cũng vậy. Bộ chỉ có hai đứa ở đây thôi hả?

Mặc dù đã buông nhau ra nhưng Mingyu vẫn chăm chú nhìn Jihoon.

- Jihoon, hình như em gầy đi thì phải. Em phải ăn nhiều vào chứ.

- Hyung cũng đâu béo lên bao nhiêu đâu mà bảo em.

Seokmin bĩu môi chen vào.

- Anh em quý nhau quá.

Mingyu giả lả quay qua cười.

- Seokmin, hyung cũng nhớ em mà. Qua đây ôm một cái nào.

- Thôi thôi không cần, em chỉ cần Jisoo của em ôm là được rồi. Xì...

Hơi khựng người trước Hoshi, Mingyu ngập ngừng.

- Người này là...

Jisoo từ nãy giờ mới lên tiếng, tươi cười giới thiệu.

- Anh ấy là Hoshi, chồng của Jihoon.

Hoshi có cảm giác ngay là anh chàng này không thích mình, cái cách anh ta gườm gườm nhìn anh không có một chút cảm tình nào hết. Mà anh không hiểu sao cũng thấy khó chịu trước anh ta, chứ không bình thường như đối với Jeonghan và Seungcheol.

- Jeonghan hyung, Seungkwan hyung và Hansol hyung chưa đến ạ? – Jisoo thắc mắc quay qua Jeonghan hỏi

- Ờ nghe Seungkwan nói còn đi đón cậu em trai đến đây chơi luôn, nên chắc sáng mai mới đến được. Để hyung đưa mọi người lên phòng cất đồ nhé. Seungcheol anh kêu đầu bếp chuẩn bị bữa tối luôn đi.

- Ừm anh biết rồi.

Thế là cả lữ đoàn rồng rắn nhau đi lên lầu. Chỉ vào một căn phòng cuối hành lang tầng ba, Jeonghan nói.

- Tôi đã chuẩn bị sẵn phòng rồi, Jihoon và Hoshi tôi để dành sẵn cho hai người một phòng có giường đôi đấy nhé.

Nghe thấy thế Jihoon đỏ mặt lén liếc nhìn Hoshi nhưng khuôn mặt của anh lạnh băng chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Cậu sợ anh cảm thấy không thoải mái nên rụt rè nói với Jeonghan.

- Không cần đâu hyung, cứ xếp cho bọn em phòng riêng cũng được. Phòng giống như mọi người cho tự nhiên.

- Phải đấy hyung, hay để Jihoon ngủ trong phòng em cũng được, hãy còn một cái giường đơn...

Mingyu chưa nói xong đã bị Jeonghan cốc cho một cái rõ đau.

- Em ăn nói vậy mà nghe được hả? Chỉ được cái nói linh tinh. – Rồi anh quay ra nói với Hoshi – Nếu hai người cảm thấy không thoải mái thì...

- Không cần đâu, một phòng cũng được, cũng không phải chia ra cho cầu kỳ.

Jihoon ngẩng phắt lên ngạc nhiên nhìn Hoshi, không ngờ anh lại đồng ý với ý kiến của Jeonghan. Hoshi ngó lơ không nhìn cậu.

- Vậy hai người vào cất đồ tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nhé. Jisoo và Seokmin lại đây hyung chỉ phòng cho. Mingyu đi thôi. – Jeonghan vừa nói vừa lôi Mingyu lúc đấy hình như vẫn không có ý định nhấc chân đi theo.

- Hyung bọn em ở chung một phòng giống họ có được không? – Seokmin mè nheo lập tức nhận ngay cái nhìn hình viên đạn của Jisoo, vội vàng cười hì hì thanh minh – Jisoo, em đùa mà.

Căn phòng Jeonghan chuẩn bị cho hai người khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, Jihoon ném túi đồ lên chiếc giường to giữa phòng chạy ngay ra ban công hào hứng.

- Soonyoung nhìn này, căn phòng nhìn ra biển. Đẹp quá.

Không nghe thấy tiếng trả lời, cậu quay lại. Căn phòng trống không, tiếng nước chảy rào rào trong nhà tắm. Hình như Hoshi đã lấy quần áo đi tắm rồi, Jihoon làu bàu.

- Người gì chẳng biết thưởng thức cảnh đẹp. Rõ mất hứng.

Khi hai người xuống phòng ăn thì tất cả mọi người đã yên vị. Vừa nhìn thấy Jihoon, Mingyu vẫy tay gọi rối rít.

- Jihoon, lại đây ngồi cùng hyung này.

Jihoon hồn nhiên kéo tay Hoshi rồi ngồi xuống kế bên Mingyu, anh chỉ hơi nhếch môi chứ không nói gì. Trong suốt bữa ăn, Mingyu liên tục gắp thức ăn cho Jihoon, tíu tít kể chuyện ở bên nước ngoài như thế nào. Seokmin và Jisoo thì chăm sóc cho nhau là chính, thi thoảng cũng đá vào góp vui cho câu chuyện. Còn Hoshi thì nói chuyện với Seungcheol và Jeonghan. Dường như thấy Mingyu có phần hơi tự nhiên với Jihoon, sợ Hoshi giận nên Jeonghan nhiều lần chăm chú xem xét thái độ của Hoshi. Nhưng anh ngạc nhiên khi thấy nét mặt thản nhiên của Hoshi chẳng có vẻ gì là khó chịu cả. Cả Seungcheol cũng nhận ra điều đó nhưng hai người chỉ nhìn nhau không hiểu chứ không để lộ gì. Jihoon thì vẫn vô tư chăm chú lắng nghe câu chuyện của Mingyu, thi thoảng vẫn ân cần quay ra gắp đồ ăn cho Hoshi, cậu không nhìn thấy ánh mắt ghen tỵ của Mingyu nhưng Hoshi và hai vợ chồng Jeonghan thì nhìn thấy tất cả.

Sau bữa ăn Mingyu đề nghị dẫn mọi người đi tham quan xung quanh nhưng ánh mắt thì chỉ nhìn Jihoon là chủ yếu. Jeonghan gạt đi nói rằng hôm nay mọi người mệt rồi nên về phòng nghỉ ngơi ngày mai hãy đi chơi. Thế là ai nấy về phòng người ấy mặc dù Mingyu vẫn có vẻ không tán thành.

Ngồi nhìn Hoshi đang chăm chú vào cái laptop, Jihoon ngập ngừng.

- Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì để em nói Jeonghan hyung chuyển cho chúng ta phòng riêng.

- Không cần đâu, như vậy mọi người sẽ thắc mắc không hay. – Anh hững hờ nói không quay đầu lại – Vả lại cũng chỉ vài hôm thôi mà.

Jihoon thoáng buồn khi nghe giọng điệu của anh, cứ như là anh đang cố gắng chịu đựng chuyên này vậy. Ở cùng với cậu khiến anh khó chịu như vậy sao? Cậu buồn bã bước ra ngoài ban công, ngước nhìn lên bầu trời đêm, từng cơn gió thoảng qua thật dễ chịu. Xa xa tiếng song vỗ đập vào mạn đá nghe thật êm tai, cứ như là một bản nhạc có nốt trầm nốt bổng vậy. Kéo chiếc ghế ra giữa cửa, Jihoon ngồi xuống co chân lên, vòng tay tựa cằm vào đầu gối. Khe khẽ nhẩm lại giai điệu bản nhạc mới học được ở trường, giá như bây giờ có cây piano ở đây hoà tấu cùng âm thanh của đất trời thì thật là tuyệt.

Gió càng lúc càng mạnh, Hoshi rùng mình vài lượt, quay ra nhìn thì chỉ thấy cái đầu của Jihoon hơi nhô lên khỏi chiếc ghế. Anh gọi khẽ.

- Jihoon, vào nhà thôi. Gió mạnh như vậy ốm bây giờ.

Im lặng.

Anh gọi lớn hơn nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Đứng dậy vòng qua phía trước, khuôn mặt Hoshi thoáng hiện nét sững sờ. Jihoon đang tựa đầu vào thành ghế ngủ ngon lành, cả người co ro. Ánh trăng trên cao nhẹ chiếu sáng khuôn mặt cậu, một màu vàng nhạt lung linh phủ lên cơ thể nhỏ bé, hình ảnh trước mắt anh đẹp và bình yên lạ. Hoshi ngây người ra nhìn, cảm giác như đang ngắm nhìn một thiên thần. Đứng sững như vậy nhìn cậu hồi lâu, một cơn gió lạnh thổi qua khiến Hoshi bất giác rùng mình. Anh không nỡ đánh thức cậu dậy nên nhẹ bồng cậu lên giường. Jihoon chỉ khẽ cựa mình rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ, miệng ậm ừ gì đó không rõ. Anh khẽ nâng niu đôi má cậu, chạm nhẹ vào đôi môi hồng, khuôn mặt ánh lên một tia nhìn khó hiểu. Quay ra đóng cửa ban công, kéo nhẹ chiếc rèm, anh cũng tắt laptop rồi lên giường. Kéo chăn đắp cho cậu và nằm xuống bên cạnh, khao khát ôm cậu vào lòng bất chợt trào lên một cách mạnh mẽ nhưng Hoshi không làm gì hết, chỉ nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ.

===

Sáng sớm, từng tia nắng ban mai tung tăng nhảy múa, nó cố gắng len lỏi qua bất cứ kẽ hở nào không được che chắn. Nắng ban mai rực rỡ và ấm áp, xua tan đi bóng đêm lạnh lẽo, đem lại một ngày mới tươi đẹp hơn. Jihoon cảm thấy khó chịu khi có một vài tia nắng đang nhảy nhót trên mặt phá tan giấc ngủ, cậu khẽ cựa mình rồi mở mắt. Vừa mở mắt ra, tim cậu suýt ngừng đập, đối diện là khuôn mặt của anh đang ở rất gần, cảm giác như cậu chỉ cần thở nhẹ một cái là anh cũng nhận ra. Phải một lúc định thần Jihoon mới nhớ ra là mình không phải đang ở nhà, nếu không cậu suýt nữa là đã bật tiếng kêu rồi. Jihoon nhớ hôm qua cậu ngồi trên ghế ngắm cảnh đêm rồi ngủ quên lúc nào không biết, không hiểu sao giờ lại nằm trên giường, mặt khẽ đỏ khi nghĩ đến cảnh Hoshi bồng cậu lên giường.

Khuôn mặt của anh trong giấc ngủ thật dịu dàng, nó không lạnh lùng cứng nhắc như thường ngày. Vô thức Jihoon khẽ rướn người hôn nhẹ lên đôi môi trên khuôn mặt đang say ngủ ấy. Khi chạm vào môi anh rồi, cậu mới giật mình dứt ra, cảm thấy mặt nóng bừng đến mang tai, không hiểu vì đâu mà mình lại hành động như vậy, chỉ chợt thấy khao khát bờ môi ấy. Hoshi thoáng nhúc nhích, Jihoon hoảng hốt tung chăn ngồi dậy, sợ anh phát hiện ra hành động của mình, cậu chạy một mạch vào nhà tắm.

Khi Jihoon bước ra thì Hoshi đã dậy rồi, anh đang ở ngoài ban công làm vài động tác thể dục. Thoáng nghe thấy tiếng cánh cửa anh quay lại hỏi.

- Em dậy sớm vậy?

- V...âng. Em xuống dưới nhà trước – Cậu ấp úng trả lời rồi nhanh chóng mở cửa đi ra, tránh không nhìn vào anh.

Hoshi lắc đầu khó hiểu nhưng cũng không để ý lắm, quay lại tiếp tục những động tác của mình.

Khi anh xuống nhà thì hầu như mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ thiếu đôi Seokmin và Jisoo mà thôi. Jihoon đang ngồi cạnh Mingyu nghe anh ta ba hoa gì đó. Seungcheol thì đang đọc báo, Jeonghan ngồi một bên khuấy đều ly cà phê trước mặt cậu.

Trông thấy anh, Jeonghan niềm nở.

- Hoshi, ngồi xuống ăn sáng đi, mọi người đang chờ.

- Vâng, Cám ơn anh.

Nghe thấy tiếng anh, Jihoon quay lại nhưng nhanh chóng quay đi, Hoshi thoáng thấy hai má cậu đỏ bừng. Anh hơi thắc mắc nhưng không hỏi, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. Lúc này đôi Seokmin và Jisoo mới ở trên lầu bước xuống. Giọng Jisoo càu nhàu.

- Em thật là, đi chơi mà chỉ muốn ngủ nướng là sao?

- Nhưng buồn ngủ thấy mồ, hãy còn sớm mà.

Seokmin mắt nhắm mắt mở đi xuống theo, nhưng vừa ngồi xuống đã quay ra Jihoon nháy mắt tinh quái hỏi.

- Tình yêu, hôm qua ngủ ngon không?

- Ờ, ngon. – Jihoon ậm ừ trả lời

- Thế...

Chưa nói hết câu đã bị Jisoo nhéo cho một cái không dám hó hé gì nữa.

- Hỏi gì vô duyên, ăn sáng đi.

Vừa lúc đó, một giọng oang oang vang lên:

- Mọi người đâu rồi, ra đón khách quý nào.

Tất cả mọi người cùng ngước nhìn lên đúng lúc có ba người đang bước vào. Một người thân hình hơi mũm mĩm với mái tóc bạch kim ánh hồng. Người đang xách túi hành lý ở bên cạnh thì trông khác hẳn, mạnh mẽ điển trai và có khuôn mặt lai rất đặc trưng. Hoshi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đi sau cùng. Ngồi bên cạnh Jihoon cũng tròn xoe mắt nhìn. Mọi người đều đã đứng dậy ra đón họ, cậu ta cũng đã nhìn thấy hai người và dựa theo biểu hiện trên khuôn mặt thì hẳn là cậu cũng ngạc nhiên không kém.

END 5.

================

Ghé qua đây thả cho tớ những bông hoa nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro