4. Sinh nhật của Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seokmin, tớ có quà cho cậu đây. Đố cậu là gì?

- Tớ biết làm sao được, cậu thì có gì cho tớ chứ?

Sau khi nghe Jihoon nói vậy, Seokmin đã hững hờ trả lời. Vung vẩy tờ giấy trên tay Jihoon tỉnh bơ.

- Vậy là cậu không lấy chứ gì? Tiếc thật.

Đưa mắt nhìn tờ giấy trên tay Jihoon, Seokmin xì nhẹ:

- Bộ giấy đấy có dát vàng hay sao mà tớ phải ti...ếc...

Jihoon dí sát tờ giấy vào mặt Seokmin khiến cu cậu đang nói chợt há hốc mồm mắt tròn xoe lên nhìn.

- Cái...cái...đấy có phải là chữ ký của Myungho không? – Giơ tay định giật lấy tờ giấy nhưng Jihoon đã nhanh tay hơn thu về, mân mê tỉnh bơ nói.

- Ờ hôm qua tình cờ tớ gặp Myungho, tình cờ Myungho là bạn cũ của Soonyoung, tình cờ tớ nhớ ra là có tên ngốc nào đó rất hâm mộ cậu ta nên nhân tiện xin một chữ ký về chơi ấy mà.

Nhảy vọt lại ôm chầm lấy Jihoon, Seokmin giở giọng nịnh nọt.

- Jihoonie tình yêu của tớ, tớ yêu cậu nhất. Tớ biết là cậu tốt nhất với tớ mà.

Vừa đưa cho Seokmin tờ giấy, Jihoon vừa mắng.

- Cậu là đồ lật lọng. Vừa rồi đứa nào nói tớ thì có gì cho cậu hả?

- Cậu đại nhân đại lượng chấp gì kẻ hèn này chứ? – Cười hì hì Seokmin ngắm nghía tờ giấy – Tớ sẽ ép lại rồi đóng khung để trên bàn ngắm chơi.

Jihoon trợn mắt nhìn Seokmin.

- Chữ ký thôi, gì mà ghê gớm vậy?

- Kệ tớ! Mà này, Mingyu hyung sắp về nước rồi đấy. Cả vợ chồng Seungkwan hyung nữa. Đợt này Jeonghan hyung mời chúng ta ra đảo Jeju chơi, từ hồi hyung ấy cưới chúng ta chưa đến đó lần nào mà.

- Ừm, Jeonghan hyung gọi điện cho tớ rồi.

- Cậu nhớ nói cả Hoshi hyung đi cùng nhé. Đám cưới cậu họ đã không dự được rồi.

- Tớ không biết đâu, để xem đã. Dạo này Soonyoung bận lắm, anh ấy đang có chương trình nghiên cứu gì đó ở bệnh viện, đi từ sáng đến tối muộn mới về, không biết anh ấy có đi được không? – Ngập ngừng trả lời, Jihoon hơi lo lắng, cậu sợ Hoshi không đồng ý đi, lúc đó thật khó mà ăn nói với mọi người.

Jeonghan và Seungkwan là đàn anh học trên Jihoon và Seokmin mấy khoá cùng trường nghệ thuật, Mingyu lại là em trai của Jeonghan nên năm người chơi với nhau rất thân. Mặc dù Jeonghan và Seungkwan đã tốt nghiệp và đều đã kết hôn nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với cậu và Seokmin. Còn Mingyu thì ra nước ngoài đã hai năm nay, anh mở rộng thêm một số chi nhánh nữa tập đoàn ngân hàng của gia đình nên phải ở lại quản lý bước đầu. Công việc ở bên đó đã tạm ổn định nên sắp tới anh sẽ về nước, cùng đợt này Seungkwan và chồng cũng trở về sau một thời gian sang New York thăm nhà chồng. Vì thế Jeonghan mới quyết định tập hợp mọi người đến thăm nhà anh luôn một thể.

~xxx~

Jihoon vội vàng nói khi Hoshi xách cặp đi làm.

- Soonyoung, tối nay anh nhớ về nhà ăn cơm nhé.

Anh hơi khựng lại trước cửa khi nghe Jihoon nói vọng theo. Thắc mắc muốn hỏi nhưng vì đang vội nên anh cũng chỉ ậm ừ rồi đi cho nhanh.

Đón Jihoon trước cổng Seokmin ngồi trên xe thò đầu ra hét lớn.

- Jihoon tình yêu của tớ, chúc mừng cậu đã bước sang tuổi 24.

- Cám ơn, nhưng cậu có cần phải hét ầm lên cho cả khu phố biết không? – Trước khi lên xe Jihoon ném cho cậu bạn thân một nụ cười mím chi hết sức là cần đề phòng.

Bỏ lơ thái độ của Jihoon, Seokmin tiếp tục múa mép.

- Vậy là tối nay lại như mọi năm hỉ, bọn mình đi đánh chén một bữa.

- Không được, trưa nay đi, tối mình bận rồi.

- Sinh nhật mà không bên cạnh bạn bè thì với ai nào? Ô hô vậy là tổ chức riêng với ông xã đúng không? Hai người tiến triển nhanh vậy sao? Sao cậu bảo anh ta vẫn lạnh như nước đá mà.

- Vậy nên mình cần dùng mọi cách để tan băng chứ. Mà cậu tò mò quá đấy. Đi nhanh lên.

Sau khi đã đi ăn và chơi với cậu bạn thân để mừng sinh nhật suốt buổi trưa, Jihoon dành cả thời gian còn lại của buổi chiều để nấu một bữa ăn thật ngon. Cậu không nói cho anh biết hôm nay là sinh nhật của cậu. Jihoon chỉ đơn giản là muốn cùng thưởng thức một bữa ăn trong buổi tối hôm nay với anh mà thôi. Sau khi vừa vui vẻ hát ca vừa dọn dẹp nhà cửa, Jihoon hài lòng nhìn lại thành quả của mình. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, đồng hồ đã chỉ đến con số 7. Thường khi giờ này là anh đã chuẩn bị về rồi. Cậu vui vẻ vào phòng lấy đồ đi tắm, chỉ còn đợi anh về nữa thôi.

Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 7h20, Hoshi thu gọn đống giấy tờ khổng lồ trước bàn làm việc của anh rồi chuẩn bị ra về. Tiếng điện thoại kêu khiến anh chậm chân bước vào thang máy. Trong lòng đoán là Jihoon đang gọi réo anh về đây mà. Trên màn hình hiển thị một số điện thoại lạ, Hoshi thắc mắc mở máy không hiểu là ai.

- Alô

- .....

- Alô, ai gọi vậy?

- Là em đây.

Hoshi hơi khựng lại bất ngờ "Myungho! Có chuyện gì mà cậu lại gọi cho anh giờ này?"

- Ừm có chuyện gì không Myungho?

- Chỉ là...em muốn mời anh đi ăn tối có được không?

- Cái này...Jihoon đang đợi anh ở nhà... – Anh hơi ngập ngừng trước lời đề nghị của cậu.

Giọng nói bên kia đầu dây buồn bã.

- Nếu anh bận thì thôi, em vừa ký hợp đồng tham gia một bộ phim mới, muốn cùng ăn mừng với một ai đó, cũng không có chuyện gì quan trọng. Nếu anh không đi được thì thôi. Chào anh.

- Khoan đã...em đang ở đâu? – Hoshi vội vã gọi giật giọng

- Em đang ở nhà hàng mà trước chúng ta vẫn thường đến.

- Chờ một chút anh đến ngay.

Không hiểu sao nghe giọng nói của cậu, anh không thể nào từ chối được. Dù sao thì cũng chỉ là bỏ một bữa cơm ở nhà, gọi báo với Jihoon là xong. Bấm máy gọi cho Jihoon nhưng cậu không nhận máy, gọi về số máy bàn cũng không ai nghe. Kỳ lạ, có khi cậu cũng bận việc không có nhà. Thôi vậy. Hoshi cất điện thoại rồi phóng thẳng đến nhà hàng mà ngày xưa hai người vẫn thường đến.

- Xin lỗi vì đã làm phiền anh. – Đứng dậy khi thấy Hoshi đến, Myungho áy náy – Liệu Jihoon có giận không khi em gọi anh ra như thế này?

Hoshi ngồi xuống đối diện với cậu, mỉm cười trấn an.

- Không sao đâu, anh vẫn thường không ăn cơm ở nhà mà. Vả lại tính Jihoon trẻ con lắm, có giận gì thì ngày mai cũng bình thường lại thôi.

- Cuộc sống của anh hình như rất hạnh phúc thì phải.

Cậu nhìn thằng vào mắt anh, cười buồn. Hoshi tránh ánh mắt của cậu, anh hỏi lảng.

- Sao em không gọi Wonwoo ra cho vui?

- Em có gọi rồi nhưng hyung ấy bận...Đã lâu lắm rồi chúng ta mới cùng ngồi ăn như thế này đúng không? Nhà hàng này cũng đã thay đổi nhiều.

- Phải, đã bốn năm rồi. Tất cả đều thay đổi hết rồi, con người cũng vậy. – Hoshi nhếch môi.

- Em...xin lỗi.

- Đó không phải lỗi của em, mỗi người có một ước mơ riêng và em đã đi theo con đường mà mình chọn. Anh không trách em.

Cậu cảm thấy xao động trước ánh mắt trìu mến của anh. Anh vẫn vậy, trầm tĩnh ngồi nhìn cậu y như cái hôm cậu nói chia tay anh để ra nước ngoài. Cậu nhớ như in ngày đó, không biết anh có còn nhớ không. Cũng chính tại nơi này, rất nhiều kỷ niệm buồn có vui cũng có.

- Thôi đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Chúng ta nâng ly chúc mừng thành công của em nào.

Giọng anh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Mỉm cười cậu cụng ly cùng với anh. Dù sao được ngồi cùng với anh như thế này Myungho cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

===

Jihoon bắt đầu cảm thấy sốt ruột, đã 8h hơn nhưng Hoshi vẫn chưa về. Cậu cầm lấy điện thoại định gọi cho anh thì tiếng chuông vang lên, thoáng thất vọng khi người gọi đến là Seokmin.

- Alô...

Giọng Seokmin vội vã vang lên bên kia đầu dây.

- Jihoon, chẳng phải cậu nói tối nay ăn cơm với chồng sao? Sao tớ lại thấy anh ta đang ăn tối cùng Myung tại nhà hàng vậy?

- Myung? Cậu có nhìn nhầm không? – Jihoon thảng thốt hỏi lại

- Nhầm thế nào mà nhầm được. Thần tượng của tớ mà. Hai người họ nói chuyện vui vẻ lắm.

- Vậy sao?

- Vậy là anh ta không về nhà ăn cơm với cậu hả? Thật quá đáng, để tớ qua cho anh ta một trận. Hôm nay là sinh nhật cậu cơ mà.

Sợ Seokmin làm bậy, Jihoon vội vàng ngăn lại.

- Seokmin cậu đừng có làm thế. Anh ấy không biết hôm nay là sinh nhật của tớ đâu. Hai người họ là bạn cũ mà, lâu không gặp họ đi ăn với nhau là chuyện bình thường. Cậu đang đi ăn với Jisoo hyung hả?

- Ừ, sao cậu không nói với anh ta hôm nay là sinh nhật của cậu? Hay bọn tớ qua đón cậu đi chơi nhé.

- Thôi không cần đâu, đừng lo cho tớ, hai người đi chơi vui vẻ nhé.

- Này khoan đã, Jihoon...

Gập chiếc điện thoại vào, Jihoon buồn bã ngồi phịch xuống ghế. Thảo nào giờ này anh ta chưa về, hoá ra là đi ăn với người khác trong khi cậu đang ngồi nhà chờ đợi. Thật quá đáng, bực tức Jihoon bật dậy đổ hết tất cả đồ ăn ở trên bàn vào thùng rác. Trong lòng cảm thấy khó chịu bức bối vô cùng, hai người họ có vẻ thân thiết với nhau, không hiểu trước đây họ bạn bè như thế nào mà lại rủ nhau đi ăn riêng. Chẳng nghĩ gì đến cậu cả, Soonyoung đáng ghét.

===

Sáng hôm sau

Hoshi ngạc nhiên hỏi khi Jihoon đặt xuống trước mặt anh một cốc sữa.

- Ủa bữa sáng đâu?

- Hôm qua nấu hết thức ăn rồi chưa kịp mua, chỉ còn sữa thôi.

Ngúng nguẩy trả lời, Jihoon xách túi đi khi nghe thấy tiếng còi xe của Seokmin ở bên ngoài, không thèm liếc anh đến nửa con mắt. Hoshi ngán ngẩm lắc đầu "Cậu nhóc lại đang giận đây mà". Vừa rồi mở thùng rác ra anh đã phát hoảng khi thấy đầy một nhóc thức ăn còn nguyên trong thùng, chắc chắn hôm qua anh không về nên đã giận dữ đổ đi hết. Hoshi thắc mắc nhíu mày, thường anh vẫn không về ăn cơm nhà nếu có việc bận ở bệnh viện nhưng có bao giờ Jihoon giận dỗi như vậy đâu, chẳng thể nào mà hiểu được cậu ta. Nhìn cốc sữa trước mặt, anh nghĩ mình vẫn còn may mắn chán, ít ra thì cậu cũng không nỡ để anh bụng rỗng đến bệnh viện. Thật không biết nên cười hay nên khóc đây.

Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoshi, anh đứng lên nhấc máy.

- Alô.

- Alô, Hoshi hả? Jihoonie có đấy không con?

- Jihoon vừa đi học rồi. Có việc gì không mẹ?

- À không có gì. Mẹ chỉ muốn hỏi nó có thích món quà hôm qua mẹ tặng hay không thôi. Tối qua mẹ định bảo hai đứa con qua ăn cơm rồi tổ chức sinh nhật cho nó luôn nhưng nó bảo hai đứa ăn cơm ở nhà rồi nên thôi.

- Dạ.. sinh nhật ấy ạ? – Hoshi cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thường.

- Ừ chắc hai đứa muốn tự do chứ gì. Thôi để mẹ gọi cho Jihoonie sau. Con chưa đi làm à?

- Dạ...À vâng...con đang chuẩn bị đi đây ạ.

- Ừ thế thôi nhé. Chào con.

- Vâng, con chào mẹ.

Bỏ ống nghe xuống, Hoshi lo lắng nghĩ ngợi. Thì ra hôm qua là sinh nhật Jihoon, anh vô tâm quá, đã không chúc mừng thì thôi lại còn không về nhà ăn tối với cậu. Thảo nào sáng nay cậu giận như vậy, anh đúng là đáng trách mà. Nên làm gì để chuộc lỗi với cậu mới phải.

===

Jihoon ngạc nhiên khi thấy cửa không khoá. Bình thường buổi trưa Hoshi không bao giờ về nhà, anh thường ở lại bệnh viện ăn trưa rồi làm việc luôn. Bước chân vào nhà thấy anh đang ngồi ở phòng khách đọc báo, Jihoon làm lơ không nhìn thấy đi một mạch lên lầu.

- Jihoon, không ăn trưa sao?

- Anh không báo trước, em không có chuẩn bị đồ ăn. Không có gì ăn đâu. – Quay nhìn về phía anh, cậu lạnh lùng.

- Vậy chúng ta ra ngoài ăn.

- Anh thích thì tự đi mà ăn. Em không đói.

Cậu đi như chạy lên phòng, vất phịch túi xách xuống bàn rồi mệt mỏi buông người xuống giường. Jihoon khẽ kêu lên khi đầu cậu đập phải thứ gì cứng cứng nằm ở trên gối. Ôm đầu quay lại nhìn, là một chiếc hộp nhỏ đựng đồ trang sức, dưới nó là một tờ giấy trắng. Kéo tờ giấy ra cậu lẩm nhẩm đọc.

Jihoon.

Xin lỗi, tôi không biết hôm qua là sinh nhật của em. Nếu biết trước tôi đã về nhà ăn cơm. Tuy là muộn nhưng vẫn muốn tặng em món quà này. Hy vọng là em thích nó.

Tôi xin lỗi, đừng giận nữa.

Một cảm giác ấm áp dễ chịu lan toả khắp cơ thể, Jihoon háo hức mở món quà ra xem. Chính là chiếc dây chuyền có mặt giống hình hạt đậu mà hôm đó cậu đã say sưa ngắm khi cùng anh đi chọn nhẫn cưới. Không ngờ lúc đó anh có để ý và vẫn còn nhớ, lại còn cố ý mua tặng cậu nữa. Jihoon sung sướng lẩm bẩm "Xem ra anh cũng có thành ý, lần này tha cho anh"

Hí hửng đeo chiếc dây vào cổ luôn, cậu vùng chạy xuống lầu. Hoshi vẫn đang ngồi đọc báo. Jihoon giật tờ báo trên tay anh nói.

- Đi ăn cơm thôi.

- Ủa sao bảo em không đói? – Hoshi giả bộ ngạc nhiên hỏi

- Nhưng bây giờ em đói rồi, đi mau lên.

Jihoon vừa nói vừa hồn nhiên kéo tay anh dậy. Lắc đầu anh lẩm bẩm câu gì đó như là trẻ con quá rồi bước đi theo cậu.

END 4.

==============

Ghé qua đây thả cho tớ những bông hoa nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro