3. Gặp lại tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jihoonie, tối mai ba con mở tiệc chúc mừng vừa ký được một hợp đồng lớn. Con với Hoshi qua dự tiệc cùng luôn nhé.

- Vâng, để con nói lại với anh ấy. Nhưng chưa chắc anh ấy đã đi được đâu ạ. – Jihoon ngập ngừng nói qua đầu dây điện thoại.

- Lâu lắm rồi con cũng không về nhà chơi, mẹ nhớ con lắm đấy.

- Con cũng nhớ mẹ lắm. Mai dù gì con cũng sẽ về thăm mẹ. Yêu mẹ nhiều.

Cộc... cộc...

- Vào đi.

Jihoon rụt rè bước vào, Hoshi quay lại gác tay lên thành ghế hững hờ hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Ơ... tối mai nhà em có tổ chức tiệc, mẹ nói chúng ta qua đó ăn tối. Anh có đi được không?

- Biết rồi, chiều tôi sẽ về đón em. – Ngắn gọn trả lời anh lại quay lại chăm chú vào cái laptop không để tâm đến cậu nữa. Jihoon trề môi xì một tiếng rồi hậm hực ra ngoài.

Nhấp nha nhấp nhổm ngồi chờ Hoshi, Jihoon sốt ruột bấm điện thoại gọi cho anh.

- Alô?

- Soonyoung ah, sao giờ này anh còn chưa về? Chúng ta bị muộn rồi.

- Tôi đang ở ngoài cổng, em ra ngoài đi. – Vẫn cái giọng đều đều thấy ghét vang lên.

Vội vàng chạy ra ngoài, khoá cổng rồi lên xe, Jihoon im lặng không nói gì trong suốt quãng đường đi.

- Sao thế? Từ nãy giờ chẳng nghe em nói gì hết. Bình thường đâu có im lặng thế này.

- Nói gì bây giờ? – Jihoon nhấm nhẳng trả lời

- Xin lỗi, tôi có công việc quan trọng đột xuất nên...

- Phải rồi, với anh thì em thật ra đâu có quan trọng đâu.

Buồn bã ngắt lời anh, cậu quay mặt ra cửa xe. Hoshi nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ nhưng cũng không nói gì nữa.

- Hyung, sao hai người đến muộn thế?

Vừa trông thấy Hoshi và Jihoon, Wonwoo hớn hở chạy ra đón. Tươi cười chào Wonwoo, Jihoon ngay lập tức sà đến chỗ ba mẹ tíu tít.

- Em cũng ở đây à? – Hoshi nhíu mày hỏi

- Hai bác có mời ba mẹ nhưng ba mệt nên em phải đi thay.

- Ba lại cảm thấy không khỏe à?

Thấy nét mặt lo lắng của Hoshi, Wonwoo vội vàng trấn an.

- Không nghiêm trọng đâu hyung, chỉ là hơi nhức đầu thôi.

- Hyung không thể rẽ qua nhà thường xuyên được. Em phải để ý chăm sóc ba nhiều một chút nhé.

- Yên tâm đi hyung, còn mẹ em mà.

Vừa nghe đến đấy mặt Hoshi đột ngột sa sầm, Wonwoo buồn bã.

- Hyung ghét em lắm hả?

- Đồ ngốc, hyung thương em không hết, sao hyung lại ghét em được. Đừng nghĩ bậy.

Nhẹ xoa đầu Wonwoo, Hoshi âu yếm. Dù thế nào cậu cũng là đứa em cùng máu mủ với anh, đúng là anh không hề ghét gì cậu hết, chỉ là người đàn bà đó... Anh không thể nào hoà hợp với bà ta, nhìn thấy bà ta anh lại nhớ đến người mẹ đáng thương của mình. Anh không hề muốn vì thái độ của anh mà khiến ba và Wonwoo phải buồn chút nào. Đột nhiên Jihoon không biết từ đâu chạy đến, tay cầm đĩa thức ăn hớn hở.

- Soonyoung, anh đã ăn gì chưa? Đồ ăn ngon lắm.

"Soonyoung?" Wonwoo ngạc nhiên nhìn Hoshi "Chẳng phải hyung ấy không thích ai gọi mình bằng cái tên đó sao, nhưng hình như hyung chẳng phản ứng gì với cách gọi của Jihoon hết. Xem ra hai người họ đúng là rất thân thiết, vậy mà mình cứ tưởng hyung ấy bị ép buộc lấy Jihoon vì ba chứ. Vậy cũng tốt, Jihoon quả thật rất đáng yêu, khó có ai lại không yêu quý em ấy. Đứng trước Jihoon, Hoshi hyung khó có thể giữ được vẻ bọc lạnh lùng của mình"

- Soonyoung, há miệng ra, em đút cho.

- Cái gì! – Khó chịu với hành động của Jihoon, Soonyoung gắt khẽ. – Tôi không đói. Em ăn một mình đi.

- Gì mà không đói, anh đi làm cả buổi chiều rồi về đây ngay, đã ăn gì đâu mà không đói. Hôm nay em không nấu cơm, chút về không có gì ăn đâu.

"Gì vậy trời" Hoshi khó hiểu nhìn Jihoon đang cố gắng đưa cái nĩa vào miệng anh "Rõ ràng vừa rồi còn giận, giờ đã tươi cười ngay được. Thay đổi nhanh còn hơn thời tiết, vậy mà còn cãi không phải trẻ con"

Wonwoo thú vị nhìn ông anh khó tính khô khan của mình đang giằng co với Jihoon, không còn vẻ nghiêm trang thường ngày nữa. Từ khi Hoshi bắt đầu đi làm thì đã dọn ra khỏi nhà sống, tuy cậu ít gặp mặt anh hơn nhưng vẫn thường xuyên đến bệnh viện tìm anh. Những y tá bác sỹ dưới quyền anh ở bệnh viện ai cũng khép nép sợ hãi trước anh, nếu bây giờ mà họ nhìn thấy vị trưởng khoa của họ với vợ lúc này chắc sẽ không tin vào mắt mình. Trước tình hình hai người vẫn đang còn giằng co như vậy, Wonwoo đang định quay đi thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Anh Hoshi.

Wonwoo ngạc nhiên quay lại, nhìn thấy người vừa lên tiếng gọi, bất giác liếc nhìn thái độ của Hoshi. Anh đang nhìn sững người đó, câu nói chưa hết khỏi miệng chợt im bặt.

- Đã nói là không ăn...

Vì quá bất ngờ nên anh chợt thả cánh tay đang nắm đĩa thức ăn của Jihoon khiến cậu mất đà, đĩa thức ăn đổ ụp vào người. Jihoon hoảng hốt ré lên.

- Đổ hết rồi! Soonyoung đáng ghét, không ăn thì thôi sao lại hất đổ vậy?

- Đổ rồi thì thôi, em có bị làm sao không? – Hoshi lo lắng nhìn khắp người cậu.

Wonwoo thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng kéo Jihoon đi mặc cho cậu vẫn đang cằn nhằn.

- Chúng ta vào nhà vệ sinh gột hết chỗ bẩn đã Jihoon, để vậy khó coi lắm.

Còn lại hai người đang im lặng nhìn nhau, ngập ngừng hồi lâu, Hoshi lên tiếng trước.

- Myungho... đã lâu không gặp em.

Myungho! Anh gọi cậu là Myungho chứ không phải là Myungie như lúc xưa. Myungho gượng cười trả lời.

- Vâng. Anh vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả nhỉ?

- Em cũng vậy.

Im lặng.

Dường như cả hai cùng không biết nên phải nói gì, những hình ảnh trong quá khứ vụt qua trong chớp mắt. Hoshi lại lên tiếng xoá tan bầu không khí.

- Nghe nói giờ em đã là một diễn viên nổi tiếng rồi, chúc mừng em.

- Cám ơn anh. Người vừa rồi là...

- À cậu ấy là Lee Jihoon, vợ của anh.

- Vợ anh?

Myungho thảng thốt kêu lên, nhưng chợt nhận thấy là mình đang quá kích động, cậu vội chữa lại.

- Xin lỗi anh, em hơi bất ngờ, không ngờ anh đã kết hôn rồi.

- Chính anh còn thấy bất ngờ, đâu phải mình em. – Nhếch môi Hoshi lẩm bẩm.

- Thật tiếc vì không được dự lễ cưới của anh. Jihoon cậu ấy dễ thương quá.

- Vậy sao? Cảm ơn em.

Myungho chưa từng nghĩ ngày gặp lại anh cậu sẽ phải nói gì, làm gì. Không ngờ giữa hai người chỉ là những câu thăm hỏi xã giao của hai người bạn đã lâu không gặp. Trong sâu thẳm trái tim cậu vẫn hy vọng rằng anh đang chờ đợi cậu. Nhưng anh đã có người khác. Đau đớn nhưng vẫn phải cố cười, là lỗi của cậu, năm xưa cậu chỉ chú trọng đến tương lai mà từ bỏ tình yêu của hai người.

Vừa đi ra từ toilet, Jihoon vừa ngập ngừng hỏi.

- Wonwoo hyung, em hỏi hyung một chuyện có được không?

- Ừm, hỏi đi.

- Sao Soonyoung lại có vẻ ghét mẹ Heemi vậy, bộ hai người có chuyện gì à?

- Cái này chưa ai nói cho em biết sao? Thật ra mẹ Hoshi hyung đã mất lâu rồi, từ hồi hyung ấy 10 tuổi cơ. Sau đó ba mới cưới mẹ về và có thêm hyung.

- Vậy sao? Vậy hyung với Soonyoung là anh em cùng cha khác mẹ?

Jihoon thảng thốt kêu lên, thật không ngờ gia đình anh lại rắc rối vậy. Thảo nào đối với ba lúc nào anh cũng ân cần chăm sóc nhưng với mẹ thì lại lạnh lùng xa cách cứ như là mẹ không tồn tại trước mặt anh vậy.

- Ừ, Hoshi hyung từ đó giờ vẫn có thành kiến với mẹ của hyung. Hyung ấy vẫn không chấp nhận việc ba cưới thêm mẹ và quên mẹ cả.

- Thì ra là vậy. Chả trách...

Hai người đã đi gần đến chỗ Hoshi đứng nên Jihoon im bặt không nói nữa. Wonwoo hồ hởi lên tiếng chào người vừa mới xuất hiện.

- Myungho, lâu lắm không gặp rồi. Em vẫn khoẻ chứ?

- Wonwoo hyung, em vẫn tốt.

Jihoon ngờ ngợ nhìn người đó, bây giờ cậu mới để ý nhìn kỹ. Cậu ta có vóc dáng nhỏ nhắn giống cậu nhưng cao hơn thì phải, nụ cười tuy vui vẻ nhưng có cảm giác hơi buồn bã, dù vậy không thể phủ nhận cậu ta có nụ cười rất đẹp khiến người đối diện không thể rời mắt. Chợt một tia sáng loé qua đầu Jihoon, Wonwoo vừa gọi cậu ta là Myungho. Myungho? Chẳng lẽ là diễn viên nổi tiếng Myungho? Cậu giật áo Wonwoo hỏi khẽ.

- Hyung, cậu ấy có phải là diễn viên Myungho không?

- Ừ đúng rồi, chắc là em cũng đã xem phim cậu ấy đóng rồi phải không?

Jihoon vui mừng chạy lại gần Myungho.

- Hay quá, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Bạn tôi cậu ấy rất thần tượng cậu. Có thể cho tôi xin chữ ký không Myungho?

Dường như hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cậu nên Myungho không nói gì nhưng Jihoon không để ý lắm, cậu đang mải tưởng tượng đến khuôn mặt của Seokmin ngày mai nếu cậu giơ ra chữ ký của Myungho. Chắc chắn là sẽ tròn xoe mắt nhìn Jihoon rồi hét toáng lên mà ôm chầm lấy cậu, cậu ta vốn rất hâm mộ Myungho mà.

Chợt một bàn tay nắm lấy cánh tay của cậu kéo lại, giọng Hoshi vang lên bên tai.

- Em trẻ con vừa thôi, người ta đến đây dự tiệc chứ có phải buổi lễ tuyên truyền đâu mà xin chữ ký.

- Em chỉ xin một chữ ký thôi mà, có gì đâu.

Cố gắng giật tay lại, Jihoon dẩu môi lên cãi. Myungho đột nhiên lên tiếng.

- Không sao đâu anh, để em ký cho cậu ấy.

Rồi cậu xé lấy một tờ giấy trong cuốn sổ, đang định ký thì Jihoon vọt miệng mặc kệ cái lừ mắt của Hoshi.

- Cậu ghi giùm gửi tặng Seokmin nhé. Đó là tên bạn tôi.

Myungho cười hiền.

- Được rồi. Của cậu đây.

Hý hửng cầm lấy tờ giấy Jihoon cảm ơn rối rít.

- Thôi được rồi, cũng đã muộn, xin phép ba mẹ rồi mình về thôi. – Kéo tay cậu Hoshi nói rồi quay về phía Myungho – Myungho, xin lỗi vì đã làm phiền em. Tạm biệt. Wonwoo anh về trước nhé.

- Soonyoung, em còn chưa ăn gì mà. Sao đã về rồi ? – Ngước mắt nhìn Hoshi, Jihoon ngạc nhiên hỏi.

- Em ăn từ nãy giờ rồi mà còn chưa ăn gì hả? Tối nay tôi còn nhiều việc phải làm. Đi thôi.

Đi theo Hoshi, Jihoon còn hồn nhiên quay lại vẫy tay.

- Myungho, cám ơn cậu nhé. Wonwoo hyung em về trước đây.

Nhìn Hoshi kéo tay Jihoon đi, khuôn mặt Myungho thoáng hiện lên nét ghen tỵ. Cậu vẫn còn nhớ ngày hai người quen nhau, anh không thích cậu gọi bằng cái tên Soonyoung, vì anh giải thích rằng anh chỉ muốn duy nhất mẹ anh gọi bằng cái tên ấy mà thôi. Vậy mà giờ đây anh lại đồng ý để cho Jihoon gọi, điều đó chứng tỏ Jihoon có một vị trí quan trọng trong lòng anh. Nếu như cậu không chủ động chia tay anh để đi du học thì địa vị đó lẽ ra đã là của cậu. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi, chính cậu đã quyết định như vậy mặc kệ cảm nhân của anh, bây giờ có thể trách ai được đây. Bốn năm xa anh cậu tưởng mình có thể quên được anh, nhưng giây phút gặp lại cậu chợt nhân ra rằng tình yêu của cậu dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Cậu đã hy vọng rằng hai người vẫn còn có cơ hội quay lại với nhau, không ngờ anh không chỉ có người khác mà còn đã lập gia đình. Lee Jihoon, cậu ấy thật may mắn. Im lặng nhìn Myungho, Wonwoo nhẹ giọng.

- Em vẫn còn yêu anh ấy ư?

Giật mình quay lại, Myungho quên mất rằng Wonwoo vẫn còn đang đứng cạnh mình, cậu cười buồn.

- Còn yêu thì sao đây? Cũng đâu thể thay đổi được gì.

- Thôi nào, lâu rồi không gặp nhau. Chúng ta đi uống một chút đi. – Bá vai Myungho, Wonwoo kéo cậu lại quầy rượu.

Từ lúc lên xe về, Jihoon cứ liến thoắng hý hửng mãi về chữ ký của Myungho, nên cậu không để ý đến thái độ của Hoshi. Anh vẫn trầm ngâm và lạnh lùng như trước, nhưng ý nghĩ lại để đâu đâu. Đã hai lần anh suýt vượt đèn đỏ, một lần suýt tông vào chiếc xe chạy ngược chiều khiến Jihoon nhiều lần ré lên sợ hãi. Sau vụ tai nạn kinh hoàng suýt nữa thì xảy ra, Jihoon làu bàu.

- Mình mà biết đi xe thì đã tự lái. Cứ như vậy chẳng biết là có mấy cái mạng mà lo sợ nữa.

Có vẻ biết lỗi nên anh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn đường.

Im lặng

- Soonyoung ah.

Quay ra nhìn cậu nhưng anh không trả lời, Jihoon tiếp tục nói, hình như cậu không thể ngừng nói được một lúc lâu thì phải.

- Anh và cậu Myungho đó quen nhau từ trước hả? Ngày xưa cậu ta đã là diễn viên chưa? Cậu ấy...

- Em im lặng một chút được không? Không thấy tôi đang cần tập trung lái xe à? – Hoshi khó chịu ngắt lời

- Ờ...thì thôi, tưởng anh buồn ngủ chạy xe không cẩn thận nên mới nói cho đỡ buồn chứ. Hứ!

Lại im lặng.

Hoshi bắt đầu thấy hơi lạ, lý đâu hôm nay cậu lại ngoan thế, kêu không nói là không nói thật, có bao giờ nghe lời thế đâu. Liếc sang bên cạnh anh vỡ lẽ, thì ra là cậu đã dựa đầu vào cửa sổ mà ngủ từ lúc nào rồi. Khuôn mặt trong lúc ngủ vẫn không quên nhăn lại như đang rủa thầm anh. Không hiểu nghĩ sao Hoshi khẽ đưa nhẹ đầu cậu tựa vào vai mình, chiếc xe cũng tự nhiên đi chậm lại. Về đến nhà, định quay ra gọi cậu dậy nhưng anh lại cảm thấy không nỡ đánh thức giấc ngủ bình yên đó. Khẽ ẵm cậu lên, anh nhẹ nhàng đưa cậu về phòng. Vừa cúi xuống đặt Jihoon lên giường, chợt cậu quàng tay qua cổ anh kéo xuống, đôi môi hồng khẽ ậm ừ.

- Soonyoung ah...

Thịch thịch!

Hoshi cảm thấy máu nóng dồn lên khuôn mặt, mặt anh và mặt cậu cách nhau chưa đầy một gang tay. Đôi mắt khép hờ với rèm mi cong vút, cánh mũi nhỏ xinh phập phồng cùng đôi môi đang chép chép trước mặt anh sao quyến rũ lạ. Hoshi đang bối rối chưa biết phải làm sao thì đột nhiên Jihoon bỏ tay ra rồi quay mặt vào tường, quơ chiếc gối ôm ngủ tiếp, miệng lầm bầm gì đó anh chỉ nghe loáng thoáng như là Seokmin...chữ ký...Myungho...

Hoshi đứng dậy lắc đầu nghĩ thầm, một chữ ký thôi mà vui vậy sao. Đúng là trẻ con mà. Kéo chiếc chăn lên đắp cho cậu, anh nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.

END 3.

==================

Ghé qua đây thả cho tớ những bông hoa nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro